Chương 37:
Cả thôn Đại Liễu Thụ, chỉ có nhà nàng thuê xe nhiều nhất, coi như là khách hàng VIP của nhà họ Tào.
Ai lại không thích làm ăn với khách hàng VIP của nhà mình chứ?
Khương Xuân rời khỏi nhà Lý chính Tào, vội vàng trở về.
Tối qua nàng đã ủ men để làm bột, giờ chắc hẳn đã lên men đủ, cần phải nhanh chóng nhào bột rồi hấp bánh bao.
Về đến nhà, khi vào phòng phía Tây để thay quần áo, nàng phát hiện Tống Thời An đang ngồi trước bàn kỷ, tay cầm bút viết gì đó trên giấy.
Nàng tiến lại gần xem, miệng không khỏi đọc ra tiếng: “Tử viết: Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?” (Khổng Tử nói: Học mà thường ôn luyện, chẳng phải rất vui sao? Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải rất hạnh phúc sao?)
Tống Thời An giật mình, tay không tự chủ mà run lên, một giọt mực rơi xuống từ đầu bút, làm loang đen một mảng giấy.
Tờ giấy này coi như hỏng rồi.
Khương Xuân nhận ra mình gây họa, bèn rụt cổ lại đầy áy náy: “Xin lỗi nhé, làm chàng giật mình, thiếp cứ tưởng chàng nghe thấy bước chân của thiếp rồi cơ.”
Nàng hoàn toàn không nhận ra mình vừa để lộ sơ hở.
Dù sao thì nàng vốn đến từ hiện đại, nơi hầu như ai cũng biết chữ, hai câu viết trên giấy kia lại là những câu quen thuộc, nàng đọc ra miệng một cách vô thức.
Quên mất rằng, thân phận gốc của nàng vốn chỉ là một cô gái giết lợn ở thôn quê, chẳng thể nào biết chữ được.
Tống Thời An cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vo tròn tờ giấy, ném sang một bên, rồi lấy tờ giấy mới, trải lên bàn kỷ.
Sau đó, hắn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.
Ánh mắt như muốn nói: “Nàng còn định tiếp tục quấy rầy ta nữa không?”
Khương Xuân kéo chiếc áo cũ treo trên tủ, nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Sau khi thay áo xong ở gian nhà chính, nàng mới chợt nhận ra, tại sao mình lại phải lo lắng?
Chỉ là làm bẩn một tờ giấy thôi mà? Cả đống giấy kia đều do nàng bỏ tiền ra mua!
Khương Xuân cảm thấy mình thật mất mặt, hận không thể chạy vào gian nhà phía Tây để lấy lại thế chủ động, nhưng làm vậy thì thật quá kỳ quặc.
Chỉ đành hậm hực giậm chân, thề rằng lần sau gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ không chịu lép vế.
Nàng cột chặt tay áo lên bằng dây buộc, sau đó bưng hai thau bột, một lớn một nhỏ, ra từ nồi sắt lớn và bắt đầu nhào bột.
Còn tại sao lại có hai thau bột, một lớn một nhỏ, không phải vì thau lớn không đủ chứa, mà đơn giản là vì bột trong hai thau không giống nhau.
Ai lại không thích làm ăn với khách hàng VIP của nhà mình chứ?
Khương Xuân rời khỏi nhà Lý chính Tào, vội vàng trở về.
Tối qua nàng đã ủ men để làm bột, giờ chắc hẳn đã lên men đủ, cần phải nhanh chóng nhào bột rồi hấp bánh bao.
Về đến nhà, khi vào phòng phía Tây để thay quần áo, nàng phát hiện Tống Thời An đang ngồi trước bàn kỷ, tay cầm bút viết gì đó trên giấy.
Nàng tiến lại gần xem, miệng không khỏi đọc ra tiếng: “Tử viết: Học nhi thời tập chi, bất diệc duyệt hồ? Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?” (Khổng Tử nói: Học mà thường ôn luyện, chẳng phải rất vui sao? Có bạn từ phương xa đến thăm, chẳng phải rất hạnh phúc sao?)
Tống Thời An giật mình, tay không tự chủ mà run lên, một giọt mực rơi xuống từ đầu bút, làm loang đen một mảng giấy.
Tờ giấy này coi như hỏng rồi.
Khương Xuân nhận ra mình gây họa, bèn rụt cổ lại đầy áy náy: “Xin lỗi nhé, làm chàng giật mình, thiếp cứ tưởng chàng nghe thấy bước chân của thiếp rồi cơ.”
Nàng hoàn toàn không nhận ra mình vừa để lộ sơ hở.
Dù sao thì nàng vốn đến từ hiện đại, nơi hầu như ai cũng biết chữ, hai câu viết trên giấy kia lại là những câu quen thuộc, nàng đọc ra miệng một cách vô thức.
Quên mất rằng, thân phận gốc của nàng vốn chỉ là một cô gái giết lợn ở thôn quê, chẳng thể nào biết chữ được.
Tống Thời An cố gắng tỏ ra bình tĩnh, vo tròn tờ giấy, ném sang một bên, rồi lấy tờ giấy mới, trải lên bàn kỷ.
Sau đó, hắn ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái.
Ánh mắt như muốn nói: “Nàng còn định tiếp tục quấy rầy ta nữa không?”
Khương Xuân kéo chiếc áo cũ treo trên tủ, nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Sau khi thay áo xong ở gian nhà chính, nàng mới chợt nhận ra, tại sao mình lại phải lo lắng?
Chỉ là làm bẩn một tờ giấy thôi mà? Cả đống giấy kia đều do nàng bỏ tiền ra mua!
Khương Xuân cảm thấy mình thật mất mặt, hận không thể chạy vào gian nhà phía Tây để lấy lại thế chủ động, nhưng làm vậy thì thật quá kỳ quặc.
Chỉ đành hậm hực giậm chân, thề rằng lần sau gặp phải chuyện như vậy, nhất định sẽ không chịu lép vế.
Nàng cột chặt tay áo lên bằng dây buộc, sau đó bưng hai thau bột, một lớn một nhỏ, ra từ nồi sắt lớn và bắt đầu nhào bột.
Còn tại sao lại có hai thau bột, một lớn một nhỏ, không phải vì thau lớn không đủ chứa, mà đơn giản là vì bột trong hai thau không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất