Thập Niên 70: Cô Nàng Pháo Hôi Cực Phẩm

Chương 49: Cô Thay Đổi Rồi

Trước Sau
“Cô thay đổi rồi.” Tiết Ngạn cách gần nhìn nét bút đã sửa trong đó.

Lục Giai Giai sợ hãi ho khan một tiếng: “Không phải em sửa, là em kêu Châu Văn Thanh sửa lại, trước đây anh ta ghi nhầm cho anh, anh… lúc trước anh từng tìm em nói về tình trạng này rồi, xin lỗi, khi đó em…” Có hơi não tàn.

Vẻ mặt của Tiết Ngạn vẫn không thay đổi: “Sớm quen rồi.”

Trước Châu Văn Thanh vì nguyên nhân thành phần mà công điểm của Tiết Ngạn cũng luôn không đối chiếu được. Khi ấy không có người nào giúp bọn họ, cho dù có báo lên cũng chẳng ai quản, dần dần đã giao ước thành thói quen.

Dựa theo cách nói của người trong thôn thì bây giờ công điểm thiếu một chút chẳng qua cũng chỉ là trả lại những bóc lột của bọn họ đối với nông dân ngày trước mà thôi.

Tầm nhìn của Tiết Ngạn rơi lên người Lục Giai Giai, nhìn gương mặt cô rồi thấp giọng bảo: “Hình như cô lại thay đổi.”

“Hửm?” Lục Giai Giai không hiểu.

Tiết Ngạn lùi lại một bước, nhíu mày: “Cô giống một năm trước… không có gì, tôi đi trước.”

“Hả?” Lục Giai Giai nhìn bóng lưng của Tiết Ngạn, vẫn còn rất mơ hồ.

Liên tiếp ba ngày sau thời tiết càng ngày càng nóng, mặt trời giống như muốn nướng chín mặt đất vậy.



Lục Giai Giai không ăn diện như ngày đầu tiên nữa, trên mặc áo sơ mi trắng dưới mặc quần dài màu xanh nhạt, buộc tóc ở hai bên mai ra phía sau.

Nguyên chủ thích mua quần áo, cả ngày ăn diện giống như con gái thành phố cho nên bây giờ cô mặc như vậy cũng chẳng người nào cảm thấy kỳ lạ cả.

Mẹ Lục cọ giày da nhỏ của Lục Giai Giai, nói với vẻ tiếc nuối: “Nếu không phải chân con gái mẹ bị thương thì đi giày da nhỏ này chắc chắn rất tây đấy.”

“Con thấy ở đây còn có một bộ váy liền nữa, đợi thời tiết nóng hơn một chút sẽ mặc.” Lục Giai Giai sờ chiếc váy dài của mình, chiếc váy này thật sự rất dài, chỉ trên cổ chân một chút, thuộc loại váy khá kín đáo.

Không có cách nào khác, bây giờ vẫn chưa cởi mở đến thế, con gái trong thôn mặc toàn là váy dài, bây giờ cô mặc đã coi như vượt mức quy định rồi.

Chân của Lục Giai Giai đã bớt sưng, chỉ là mỗi khi đi vẫn hơi đau, nhưng chỉ cần đi chậm vẫn sẽ khá giống người bình thường.

Bây giờ cô cũng không kêu anh tư Lục Nghiệp Quốc cõng mình nữa, mỗi ngày đều sẽ rời đi từ rất sớm, bước từng bước tới văn phòng.

Mấy cô gái vừa vặn qua đường nhìn thấy Lục Giai Giai.

“Đó là Lục Giai Giai thì phải, cô nhìn quần áo của cô ấy thật đẹp chưa kìa, sao tóc của cô ấy không chải giống chúng ta? Lại còn buộc ra sau nữa.”

“Cô ấy mặc bộ đồ này trông cổ rất dài, quả nhiên là người biết múa, trông xinh phết, cô nhìn tư thế đi đường của cô ấy đi, không cảm thấy có gì đặc biệt nhưng lại đẹp mới lạ chứ.”

“Cô ấy trắng như vậy, cũng không biết môi tô cái gì mà hồng thế, eo cô ấy cũng rất nhỏ nữa nhé.”





Hai người ở vị trí tương đương đột nhiên biến thành ưu tú có khả năng sẽ đố kỵ, nhưng Lục Giai Giai từ nhỏ đã khác với bọn họ, cô từ bé đã được chiều như búp bê sứ sau này lớn lên còn từng vào đoàn văn công.

Bọn họ bắt chước và ngưỡng mộ nhưng cứ cứ cố tình không sinh ra lòng ghen tị gì.

Một cô gái trong số đó huých người bạn bên cạnh: “Lục Thảo, không phải cô nói cô cũng từng học máu hay sao? Vậy sao chị họ cô đi đường lại khác cô thế, có phải cô ấy từng luyện gì đặc biệt rồi không, cô kêu cô ấy cũng dạy chúng ta đi.”

“Sao tôi biết được?” Sau khi Lục Thảo nói xong mới phát hiện ra giọng điệu của mình có hơi không đúng, cô ta bảo: “Cô biết đấy… đây là bát cơm của chị họ tôi, làm sao có khả năng dễ dàng dạy cho chúng ta được.”

“Vậy cô nói cho chúng tôi biết chuyện của Lục Giai Giai và Châu Văn Thanh đi, không phải nói hai người bọn họ đang làm bạn trai bạn gái của nhau sao? Nhưng sao tôi thấy mấy ngày nay bọn họ không tiếp xúc với nhau mà.”

Thôn xóm những năm bảy mươi, các cô gái mới biết yêu nghe chuyện xưa kể lại toàn là tiểu thư nhà giàu yêu chàng thư sinh đẹp trai, Châu Văn Thanh lớn lên ưa nhìn, nho nhã tuấn tú, có rất nhiều cô gái trong thôn đều có hảo cảm với anh ta.

Nhưng có Lục Giai Giai là viên châu ngọc ở phía trước, bọn họ cũng không dám tự đi làm mất mặt mình.

“Có khả năng… có khả năng hai người bọn họ giận nhau chăng, nhưng tôi cũng chưa từng nói chị họ tôi với Châu Văn Thanh là bạn trai bạn gái gì nha, bọn họ…” Lục Thảo muốn nói lại thôi: “Bỏ đi, tôi không nói đâu.”

“Nói đi, nói đi mà…” Mấy cô gái quấn lấy cô ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau