Quả Phụ Nhà Nông Nuôi Con, Làm Giàu
Chương 11: Đòi Tiền 2
“Không phải hôm nay đã tới ngày Vương đại nương trả tiền cho ta sao, vừa hay trưởng thôn đến đây lấy tiền thuế, vì thế nên chúng ta lập tức cùng nhau đi sang đây.” Khương Niệm nhìn Vương đại nương sợ tới mức mặt trắng bệch: “Vương đại nương, bà mượn bạc nhà ta cũng hơn nửa năm rồi, có phải nên trả lại tiền hay không?”
Người nhà họ Vương ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy lời này của Khương Niệm ý là còn chưa nói cho trưởng thôn.
“Ta......” Vương đại nương tham tiền còn định phủ nhận, nhưng bị Khương Niệm trực tiếp cắt ngang lời nói của bà, nói: “Chúng ta đã nói hôm nay sẽ trả lại rồi, bà đừng coi thường chúng tôi là cô nhi quả phụ nhé.”
“Nhìn Tiểu Hổ Tử nhà bà lớn lên béo mập như vậy, ta thật sự vô cùng hâm mộ.” Hàm ý trong câu nói của Khương Niệm chỉ nhìn về phía cháu trai lớn bụ bẫm của nhà họ Vương: “Mấy ngày nay ta vẫn luôn bệnh, trong nhà cũng không có thịt ăn, hài tử đều đói gầy cả đi”
Trưởng thôn cũng nhìn ra Vương đại nương có vẻ không muốn đưa trả tiền, đáy lòng có chút bực bội, Vương đại nương không trả tiền thì ông ấy sẽ không thu được thuế, không thể nộp tiền thuế lên huyện nha đúng hạn, như vậy ông ấy sẽ bị trách phạt. “Ông Vương, nợ tiền phải trả là chuyện quá bình thường, ông mau lấy tiền ra nộp đi.”
Vương đại gia lên tiếng: “Dạ, nên nộp, nên nộp.”
Vương đại nương thấy trượng phu nói như vậy, biết rằng số tiền này thật sự phải lấy ra, nhưng nghĩ đến bản thân cực khổ lấy tiền trở về giờ lại phải nhè ra thì thịt đau như cắt, đau đến không chịu được, bắt đầu kêu khổ: “Trưởng thôn, không phải chúng tôi không đưa, chỉ là trong tay không còn nhiều tiền, có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian trả lại hay không?”
Trưởng thôn nhìn đại tôn tử béo mập của nhà họ Vương, hừ một tiếng, béo như vậy, vừa nhìn đã biết toàn được ăn thịt mỡ, vậy mà còn nói trong tay không có tiền: “Nhanh chóng lấy tiền ra, nếu không ầm ĩ đến công đường cũng khó coi.”
Khương Niệm phụ họa nói: “Đúng vậy, Vương đại nương, nếu hôm nay bà không trả tiền thì ta cũng chỉ có thể đi tới công đường, đến lúc đó trưởng thôn chính là người hỗ trợ làm chứng.”
Sở dĩ Khương Niệm không muốn vạch trần việc làm của Vương đại nương ở trước mặt trưởng thôn là vì muốn giữ lại mặt mũi cho nhà họ Vương, đồng thời nghĩ đến mình cùng Đậu Giá ở cùng một chỗ, bên cạnh cũng không có người nhà, nếu mà đắc tội với nhà họ Vương quá mức, nếu Vương gia lén trả thù thì nhà mình cũng không có lợi ích gì.
Đương nhiên cũng không phải nàng sợ, chỉ là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nếu Vương gia là người không thức thời, cũng đừng trách nàng không khách khí.
Vương đại nương nghe thấy Khương Niệm uy hiếp, bà ta cũng còn muốn mặt mũi, cho nên nghĩ đến nhi tử, nghĩ đến đại tôn tử, chỉ có thể tạm thời nộp tiền ra, cùng lắm thì chờ sau khi Khương Niệm bệnh chết lại nghĩ cách lấy về.
“Khương nương tử, cô nói xem, sao ta có thể là loại người không trả tiền được chứ? Chỉ là ta nghĩ chờ tới khi tiểu nhi tử nhà ta thành thân sẽ trả tiền lại, ai ngờ Khương nương tử lại cần gấp như vậy.” Vương đại nương nói mấy câu nói này dường như là muốn Khương Niệm không nên làm căng.
Vương đại gia trừng mắt nhìn lão bà tử nhà mình, đây không phải đều là do lòng tham của bà sao, nếu không thì cũng sẽ không bị người tìm đến cửa: “Lão bà tử, bà còn không mau đi lấy đi.”
Người nhà họ Vương ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, nghe thấy lời này của Khương Niệm ý là còn chưa nói cho trưởng thôn.
“Ta......” Vương đại nương tham tiền còn định phủ nhận, nhưng bị Khương Niệm trực tiếp cắt ngang lời nói của bà, nói: “Chúng ta đã nói hôm nay sẽ trả lại rồi, bà đừng coi thường chúng tôi là cô nhi quả phụ nhé.”
“Nhìn Tiểu Hổ Tử nhà bà lớn lên béo mập như vậy, ta thật sự vô cùng hâm mộ.” Hàm ý trong câu nói của Khương Niệm chỉ nhìn về phía cháu trai lớn bụ bẫm của nhà họ Vương: “Mấy ngày nay ta vẫn luôn bệnh, trong nhà cũng không có thịt ăn, hài tử đều đói gầy cả đi”
Trưởng thôn cũng nhìn ra Vương đại nương có vẻ không muốn đưa trả tiền, đáy lòng có chút bực bội, Vương đại nương không trả tiền thì ông ấy sẽ không thu được thuế, không thể nộp tiền thuế lên huyện nha đúng hạn, như vậy ông ấy sẽ bị trách phạt. “Ông Vương, nợ tiền phải trả là chuyện quá bình thường, ông mau lấy tiền ra nộp đi.”
Vương đại gia lên tiếng: “Dạ, nên nộp, nên nộp.”
Vương đại nương thấy trượng phu nói như vậy, biết rằng số tiền này thật sự phải lấy ra, nhưng nghĩ đến bản thân cực khổ lấy tiền trở về giờ lại phải nhè ra thì thịt đau như cắt, đau đến không chịu được, bắt đầu kêu khổ: “Trưởng thôn, không phải chúng tôi không đưa, chỉ là trong tay không còn nhiều tiền, có thể cho chúng tôi thêm chút thời gian trả lại hay không?”
Trưởng thôn nhìn đại tôn tử béo mập của nhà họ Vương, hừ một tiếng, béo như vậy, vừa nhìn đã biết toàn được ăn thịt mỡ, vậy mà còn nói trong tay không có tiền: “Nhanh chóng lấy tiền ra, nếu không ầm ĩ đến công đường cũng khó coi.”
Khương Niệm phụ họa nói: “Đúng vậy, Vương đại nương, nếu hôm nay bà không trả tiền thì ta cũng chỉ có thể đi tới công đường, đến lúc đó trưởng thôn chính là người hỗ trợ làm chứng.”
Sở dĩ Khương Niệm không muốn vạch trần việc làm của Vương đại nương ở trước mặt trưởng thôn là vì muốn giữ lại mặt mũi cho nhà họ Vương, đồng thời nghĩ đến mình cùng Đậu Giá ở cùng một chỗ, bên cạnh cũng không có người nhà, nếu mà đắc tội với nhà họ Vương quá mức, nếu Vương gia lén trả thù thì nhà mình cũng không có lợi ích gì.
Đương nhiên cũng không phải nàng sợ, chỉ là cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Nếu Vương gia là người không thức thời, cũng đừng trách nàng không khách khí.
Vương đại nương nghe thấy Khương Niệm uy hiếp, bà ta cũng còn muốn mặt mũi, cho nên nghĩ đến nhi tử, nghĩ đến đại tôn tử, chỉ có thể tạm thời nộp tiền ra, cùng lắm thì chờ sau khi Khương Niệm bệnh chết lại nghĩ cách lấy về.
“Khương nương tử, cô nói xem, sao ta có thể là loại người không trả tiền được chứ? Chỉ là ta nghĩ chờ tới khi tiểu nhi tử nhà ta thành thân sẽ trả tiền lại, ai ngờ Khương nương tử lại cần gấp như vậy.” Vương đại nương nói mấy câu nói này dường như là muốn Khương Niệm không nên làm căng.
Vương đại gia trừng mắt nhìn lão bà tử nhà mình, đây không phải đều là do lòng tham của bà sao, nếu không thì cũng sẽ không bị người tìm đến cửa: “Lão bà tử, bà còn không mau đi lấy đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất