Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Chương 83: Nam thê nội gián của quân phiệt (5)

Trước Sau
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

“Em chê tôi bẩn?” Quân phiệt tàn bạo hoàn toàn bị chọc giận, “Mấy ngày nay cưng chiều em nên khiến em cứ xem mình là đại thiếu gia đúng không? Em là vợ mà Trương Đại Điểu tôi cướp về, đêm tân hôn không làm em ngất xỉu là đã đủ cho em mặt mũi rồi.”

“Không tắm thì không được leo lên giường, anh cứ tính rồi làm đi.” Tiêu Tê ngồi dậy trừng lại hắn.

“Mẹ nó, cứ nghĩ là tôi hết cách với em đúng không?” Trương Thần Phi cởi móc gài của dây thắt lưng, rút ra nghe “bạch” một cái, “Tắm thì tắm!”

Vì thế, để được ấy ấy bà xã, quân phiệt bẩn thỉu co được dãn được lựa chọn đi tắm, thuận lý thành chương bò lên giường.

Sung sướng ăn một bữa no nê, Trương đại soái thần thanh khí sảng. Tai của tiểu kiều thê đỏ bừng, mùi của quân phiệt tàn bạo cũng không tệ lắm, chỉ có cái là cứ nói mấy câu thô tục khiến người ta chịu không nổi.

Tuy rằng đã biến Tiêu thiếu gia thành người của mình nhưng trong lòng của Trương đại soái vẫn cứ không yên tâm, hắn kết luận chuyện này là do hoàn cảnh không yên ổn.. Sáng sớm đưa tiểu kiều thê đi làm, Trương Thần Phi không yên tâm đề nghị: “Gần tới sẽ có chiến tranh, tôi sẽ phái người đến bảo vệ em lúc em đến dương hành.”

“Không cần.” Tiêu Tê vội vàng xua tay, cậu không muốn nhìn thấy một loạt bảo vệ mặc đồ của game [Ngân Hà Vinh Quanh] đứng ngoài cửa phòng tổng tài đâu.

“Sẽ không ảnh hưởng đến việc làm ăn của em, chỉ có vài người thôi. Nếu ngày nào đó có bạo loạn thì sẽ có bạo dân thừa dịp chạy đến cướp đồ, mất tiền là chuyện nhỏ nhưng nếu khiến em bị thương thì san bằng cả mảnh đất này cũng không đủ để hạ lửa giận của lão tử. Có Điểu quân ở đó thì không ai dám chọc giận em cả.”

“Điểu quân… Cơ giáp mô hình hả?”

Đang nói thì ba Tiêu gọi điện thoại đến, Tiêu Tê ra hiệu bảo ông xã đừng nói nữa, nhấn nút nhận.

“Hôm qua quên nói, hôm nay lão nhị của Lý gia làm tiệc đầy tháng, con với Thần Thần đến đó đi.”

Lão nhị của Lý gia chính là anh hai của Lý Anh Tuấn.

“Con đâu quen Lý lão nhị đâu.” Tiêu Tê không muốn đi lắm, bây giờ Trương Đại Điểu vẫn còn bệnh, thật sự là không tiện lắm. Hơn nữa là tiệc đầy tháng của người khác thì sẽ khó tránh khỏi việc bị trưởng bối thúc giục việc có con, ngoài phiền ra thì cũng chỉ có phiền.

“Không quen cũng phải đi, ba đã nói với bác Lý rồi.” Ba Tiêu không cần suy nghĩ đã nói luôn, tiệc đầy tháng của người ta thì ông đi không thích hợp lắm, “Con không muốn đi thì nói Thần Thần đến tặng quà cũng được.”

Để một mình Trương Thần Phi đi thì càng không xong, Tiêu Tê đau đầu không thôi.

“Đi, tụi con đi.” Trương Thần Phi cầm cổ tay Tiêu Tê, nói vào trí não. Bên kia ba Tiêu rất hài lòng, nói một câu “Vẫn là Thần Thần hiểu chuyện” liền cúp.

“Sao anh lại đồng ý chứ!”

“Em vẫn không hiểu à? Ba em muốn mượn mặt mũi tôi đó mà.” Lý gia cũng mở dương hành nên việc làm ăn cũng chung đụng nhiều với Tiêu gia, ngoài mặt thì quan hệ hai nhà rất tốt nhưng thật ra là đấu tranh rất gay gắt. Hôm nay Tiêu gia đã leo lên được cái cây của bá chủ mười ba tỉnh Hoa Đông nên tự nhiên là phải tranh thủ lợi ích chút.

“… Em nghĩ ba em không có ý này đâu.” Khoé miệng của Tiêu Tê co rút.

Đại soái dùng một loại ánh mắt tràn đầy ý “Em không hiểu đâu” cười cười, hôn một cái rồi để cậu xuống xe: “Một lát nữa tôi sẽ phái người đến.”

Quân phiệt sấm rền gió cuốn nói được thì làm được, vào buổi sáng cùng ngày thì liền đưa vệ quan Cường Tử mà hắn tin tưởng nhất đến. “Phi ca nói là để tôi đến Ba Tiêu làm trong một khoảng thời gian.” Vẻ mặt của Cường Tử rất vô tội, thật ra là Phi ca đưa cho hắn một nhiệm vụ bí mặt nhưng cái này không thể nói với chị dâu được.

Tiêu Tê không có cách nào khác, chỉ có thể để cho Cường Tử làm bảo vệ. Năng lực thích ứng của Cường Tử rất tốt, thay đồng phục bảo vệ của Ba Tiêu rồi đứng trước phòng tổng tài, ngạc nhiên chính là không hề có cảm giác không phù hợp nào.

Bộ phận thị trường của Ba Tiêu Video tích cực tiến cử vài bộ phim truyền hình của Nhật, đã nộp mấy tên bộ phim lên. Nhìn sơ qua thông tin, có mấy bộ là mới chiếu, thậm chí còn có một bộ chưa chiếu. Tiêu Tê hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía giám đốc thị trường: “Anh cực lực đề cử phim của Nhật là do cái này?”

Ngày hôm qua vừa nói là muốn tiến cử, hôm nay đã đào được một bộ còn chưa chiếu, tất nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Nếu như dùng lý do cá nhân này để xung đột với sách lược của công ty thì chuyện này tuyệt đối không được.

“Đúng là vì nguyên nhân này, đây là do JJTV gửi cho tôi vào tuần trước.” Giám đốc thị trường nhanh chóng làm sáng tỏ rằng mình không hề không hề nhận hoa hồng gì gì đó, “Bởi vì thị trường của Nhật khá nhỏ nên gần đây JJTV đang tìm cơ hội mở rộng. Họ gửi vài bộ phim cho mấy nhà đài khác nhau.”

Lợi nhuận lúc trước chiếu hai bộ phim Mỹ không nhiều là có một phần nguyên nhân do phim dựa trên tiểu thuyết để đóng lại, hai bộ tiểu thuyết này rất nổi mấy năm trước cho nên đã có nhiều người đọc. Mà phim do JJTV gửi đến đều là những kịch bản mới, có thể bảo đảm thu được nhiều người xem.

“Người phụ trách của JJTV là Ohno tiên sinh, anh ta đang ở Trung Quốc để bàn chuyện hợp tác. Anh ta rất muốn gặp anh một lần, nếu như anh đồng ý thì mai tôi sẽ hẹn anh ta để lấy hẹn gặp mặt.”

Vị Ohno tiên sinh này muốn tìm kiếm người hợp tác lâu dài, lại sốt ruột đưa bộ phim còn chưa chiếu ra ngoài để đạt được mục đích là chiếu ở Nhật còn đồng thời chiếu ở nước ngoài nên lúc này mới gấp như thế. Nếu người ta là người phụ trách của bên đối phương thì việc này cần Tiêu Tê tự mình gặp mặt, Tiêu Tê xác nhận với Dư Viên một chút về lịch trình làm việc. Cuối cùng thì đồng ý là mai sẽ gặp mặt.

Cường Tử đứng trước cửa phòng tổng tài nhìn tới nhìn lui cả một ngày cũng không thấy người Nhật nào cả. Vì thế nhắn tin cho Trương Thần Phi:

[Cường Tử: Báo cáo, hôm nay không phát hiện mục tiêu khả nghi nào cả.]



Tin nhắn mới vừa đi thì thang máy bên kia liền mở ra, Trương Thần Phi tới đón tiểu kiều thê tan tầm vỗ vai Cường Tử: “Làm tốt lắm, mai cứ phát huy như thế.”

“Phi ca, anh xác định là chị dâu có quan hệ với người Nhật nào cả?” Cường Tử rất tò mò, nếu như thắc mắc thì hỏi trực tiếp Tiêu Tê là được mà.

Nghe nói như thế, ánh mắt của Trương Thần Phi hơi tối lại, nhìn cửa phòng tổng tài đóng chặt: “Không xác định, hy vọng suy đoán của tôi là giả.” Hắn tin tưởng tiểu kiều thê vì dù sao cậu cũng là người do hắn coi trọng, do hắn tự mình cướp về, chỉ là Tiêu gia có lui tới với người Nhật, lợi dụng tiểu thiếu gia ngây thơ.

Cường Tử trố hai mắt, trong nháy mắt đã hiểu, vô cùng đồng nhìn vị anh em chơi từ bé đến lớn rất có tiền đồ trước mặt: “Mình hiểu rồi.” Đây là đang nghi ngờ bà xã mình ngoại tình, mà đối phương còn là người Nhật, đúng là mẹ nó uất ức mà.

Tiêu Tê làm xong việc đi đến, thấy hai anh em đang cay đắng nhìn nhau không nói một lời, vô cùng buồn bực: “Hai người chơi trò giả làm tượng gỗ hả?”

“Đi thôi.” Trong nháy mắt thấy tiểu kiều thê, tất cả ngờ vực vô căn cứ và lệ khí đều tiêu tan thành mây khói, chỉ còn lại ôn nhu trong mắt, một tay ôm người, hít một hơi thật sâu, kéo người vào thang máy, “Bảo bối, có muốn đại pháo đo đỏ của ca ca không?”

“Câm miệng!”

Tiệc đầy tháng được tổ chức ở đại trạch của Lý gia, nói là tiệc đầy tháng chứ thật ra nhìn giống vũ hội hơn. Đồ ăn được xếp trên bàn cho mọi người tự chọn, lão gia tử và lão thái thái của Lý gia ngồi trên ghế phía trước nhất, không ngừng có người đến chúc mừng.

Trong phòng có mở nhạc, âm thanh nói chuyện với nhau cũng không lớn nên không ầm ĩ lắm.

Lão nhị Lý gia y như một chú ong bận rộn, chạy tới chạy lui nói chuyện với khách. Lý Anh Tuấn thì yên lặng chui vào một góc đang ăn gì đó, tránh khỏi phải nói chuyện với thất đại cô bát đại di.

“Anh Tuấn.” Người của Lý gia thì Tiêu Tê chỉ quen với Lý Anh Tuấn, vào cửa thì gọi hắn một tiếng.

“Hai người đến rồi à.” Lý Anh Tuấn thả đồ ăn trong tay xuống, liếc trộm ghế hàng trước nhất xa xa, động tác này ánh mắt này khiến cho Tiêu Tê nhìn lầm người trước mặt này thành Cao Thạch Khánh.

“Làm sao mà cứ như ăn trộm vậy?” Trương Thần Phi nghiêng qua nhìn hắn.

“Ai, đừng nói, đây là đứa bé thứ hai của anh tôi rồi.” Anh hắn đã hai đứa mà hắn vẫn còn độc thân, đây là điều khiến cho Lý Anh Tuấn có khuôn mặt cười lại phải đôi sang mặt nhăn nhó. Bình thường hắn rất ít khi về nhà, hôm nay là phải trở về, sợ bị ba mẹ nhắc nên mới trốn vào một góc.

Được Lý Anh Tuấn dẫn đến chào hỏi trưởng bối, khi Lý lão gia tử nhìn thấy hai người bọn họ thì bắt đầu nhiệt tình bắt chuyện nói hai người qua đó ngồi. Mặt Lý lão gia tử vui mừng vì được thêm đứa cháu trai nữa, nói chuyện mấy câu thì trọng tâm câu chuyện liền đảo đến chuyện cháu trai: “Thằng nhóc mới ngủ, nếu không thì đã cho hai đứa nhìn một cái rồi. Hai đứa cũng lớn hết rồi, khi nào mới có con đây? Người lớn thịnh vượng thì gia tộc mới có khả năng thịnh vượng.”

Tiêu Tê lúng túng cười cười, thắc mắc là sao ba muốn cậu đến cũng được trả lời, thì ra là tính ở chỗ này. Lần trước ở trong nhà không nói rõ được với cậu, không thể gây áp lực cho Trương Thần Phi là vì chính cậu nói cậu không muốn có con nên Tiêu Tá Nhân mới mượn cơ hội này để cho người khác đến khuyên.

“Hai chúng con là đàn ông thì sao có con được?” Cảm giác được tiểu kiều thê không được tự nhiên, Trương đại soái nắm tay cậu, nhíu mày.

Lý lão gia tử cười xuỳ, người trẻ tuổi cho là ông không biết có công nghệ cao à, nếu không phải biết là có công nghệ sinh con thì sao năm đó ông đồng ý cho Lý Anh Tuấn đi ra ngoài hẹn hò với đàn ông chứ: “Hai đứa không thiếu chút tiền kia, tuy nói đứa bé chỉ có gen của một người nhưng nuôi từ bé thì cũng sẽ không có vấn đề gì hết.”

Việc sinh con hộ không hợp pháp ở trong nước nhưng có rất nhiều nước khác cho phép việc này, đây là lựa chọn mà rất nhiều cặp chồng chồng chọn bây giờ. Nhưng Tiêu Tê không bỏ được việc kia xuống nên nhắc đến chuyện này là thấy phiền, xoa tay ông xã ý bảo hắn nhanh chóng chào tạm biệt để đi về.

“Ông khuyên cháu lấy vợ bé hả?” Trương Thần Phi trở tay lại, mười ngón tay đan với nhau, đề cao giọng tức giận nói.

Thời Dân quốc, nếu chính phòng thái thái không sinh được con thì thường thường trượng phụ sẽ đi thú thêm vài di thái thái (vợ bé), con sinh ra sẽ do chính thê nuôi.

Người xung quanh xoay mặt nhìn nhau, đều nghĩ sao đương gia Lý gia mới qua sáu mươi là đã hồ đồ rồi, làm sao có thể ở trước mặt hai người mà khuyên lấy vợ bé được?

“Hả?” Lý lão gia tử không hiểu ra sao.

Tiêu Tê nhanh chóng kéo Trương Đại Điểu một cái, lôi hắn đứng dậy: “Tối nay công ty mở một hạng mục mới, tụi con không ở lâu được… Ai…”

Một tay Trương Thần Phi ôm tiểu kiều thê vào trong lòng, cười lạnh nói: “Cháu đã nói chuyện này rồi. Nói trước mặt cháu thì không sao, nhưng nếu để cho Tiêu Tê nghe thấy thì đừng trách Trương Thần Phi đây trở mặt!”

“Thần Phi!” Tiêu Tê kinh ngạc đến ngây người nhanh chóng khẽ quát bảo ngưng lại nhưng mà ngăn không được.

Người làm ăn ở đây rất nhiều, hầu hết mọi người ở đây đều quen biết với Trương Thần Phi, nghe nói như thế nhưng cũng chẳng kinh ngạc mấy. Có thể thấy được là trước đây Trương Thần Phi từng nói qua những lời này…

Không đợi Tiêu Tê hoà giải, cậu đã bị Trương Thần Phi nửa tha nửa ôm đi ra khỏi đại trạch Lý gia, để lại khách đến ngây người như phỗng và người của Lý gia.

“Ba, sao ba lại có thể đi khuyên người ta đi nuôi con riêng được chứ?” Lý lão nhị đi đến trách ba mình. Hắn đứng xa nên không nghe được ba mình nói gì, chỉ nghe được mấy câu Trương Thần Phi tức giận nói ra.

Khách đến nhịn không được xì xào bàn tán:

“Trương Thần Phi bảo vệ Tiêu Tê như thế, cái này không thể đùa trước mặt hắn được.”

“Đúng thế, lần trước bạn tôi nói chơi thế mà…”



“Ai đi khuyên cậu ta nuôi con riêng chứ!” Lý lão gia tử tức giận đến run rẩy, “Ba chỉ khuyên hai đứa nó đi sinh con hộ thôi.”

“Lời này ngay cả chú Tiêu cũng không dám khuyên, ba tự hốt việc vào mình chi vậy?” Lý Anh Tuấn không đồng ý với cách làm của ba mình, tiện đường cũng giải thích chân tướng với khách khứa.

Mọi người lập tức hiểu rõ, đây là Tiêu Tá Nhân không dám khuyên nên mới nhờ bạn già của mình đóng vai người ác này. Nhưng Lý lão gia tử không nói rõ nên mới khiến Trương Thần Phi hiểu lầm.

Lý lão gia tử nghe nói như thế thì càng giận hơn, dùng gậy chỉ vào con trai út: “Con còn không biết xấu hổ mà nói thế này à, ít nhất người ta cũng kết hôn rồi, còn con thì sao? Tuổi đã lớn mà ngay cả một đối tượng để ổn định cũng không có.”

Lý Anh Tuấn nằm không cũng trúng đạn: “…”

Trong nhà gà bay chó sủa, bên ngoài là một mảnh yên bình. Nơi này là khu biệt thự lớn ở ngoại ô, nhà nào cũng có diện tích 500 mét vuông trở lên, hàng xóm cách nhau khá xe nên đêm trăng sáng sao thưa này rất là yên tĩnh.

“Hôm nay không nên tới đó, đáng lẽ phải mang đến ngàn người để cho bọn họ im miệng!” Quân phiệt đại nhân tức giận đến thở hồng hộc, chỉ hận mình không mang súng theo.

“Anh đừng nói nữa.” Tiêu Tê đau đầu không chịu nổi, kéo hắn nhét vào ghế tài xế.

“Em yên tâm, tôi sẽ không lấy vợ bé, tôi chỉ cần em thôi.” Trương Thần Phi cau mày, ôm tiểu kiều thê nhét vào ghế phó lái.

Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn hắn: “Thần Phi, anh… thật sự không muốn có con sao?” Chuyện này cậu đã tính hỏi mấy tuần trước nhưng không biết phải hỏi như thế nào. Ngoại trừ nói rõ lúc mới kết hôn thì mấy năm nay hai người không đề cập đến chuyện này nữa, suy nghĩ của con người sẽ thay đổi theo thời gian, cậu sợ Trương Thần Phi hối hận nhưng lại không dám nói ra.

“Phì, tôi là một thổ phỉ thì cần con cái gì chứ.” Trương Thần Phi cười xuỳ một tiếng, cúi người sờ mặt tiểu kiều thê, “Bây giờ đang bận chiến tranh không lo cho con được, mất công giống ba tôi mặc kệ con mình thì lại nuôi ra một tiểu thổ phỉ thì đó chính là nghiệp chướng.”

“Vậy nếu không chiến tranh thì sao?”

“Thế nào, em sinh cho tôi à?” Trương đại soái nhướng mày cười, đè xuống nút điều chỉnh góc dựa lưng ghế, xoay người lên xe đè tiểu kiều thê, “Nếu như là em sinh thì tôi liền hiếm lạ đấy. Hay là chúng ta thử xem?”

“Biến biến biến.”

Câu thông thất bại lần thứ hai với quân phiệt, nhưng mà Tiêu Tê cũng hiểu được ý của hắn. Có chút vui vẻ lại có chút đau lòng, đến tối lúc ngủ thì chủ động ôm hắn. Mâu thuẫn giữa ông xã mình và ba chồng thật sự rất khó giải quyết, Tiêu Tê không thể khuyên hắn tha thứ, chỉ có thể ôm hắn một cái lúc hắn đau khổ.

Được tiểu kiều thê ôm vào trong lòng, khiến cho Trương đại soái thụ sủng nhược kinh, toét miệng vùi mặt vào cơ thể mặc áo ngủ mỏng, hài lòng hít hít.

Ngày kế, Cường Tử tẫn chức tẫn trách đã sớm đứng trước cửa phòng tổng tài: “Chị dâu, chào buổi sáng!”

“Cường Tử, cậu không cần cứ đứng ở đây đâu.” Tiêu Tê dở khóc dở cười, “Bên kia có phòng nghỉ của bảo vệ đấy.”

Nghe được chị dâu muốn đuổi hắn đi, Cường Tử lập tức lắc đầu như trống bỏi: “Không không không, tôi không mệt.”

Không quản được, đành phải để hắn muốn làm gì thì làm. Tiêu Tê đẩy cửa phòng tổng tài ra, vừa đi vừa cùng Dư Viên nói là lịch trình làm việc của hôm nay: “Mấy giờ thì có hẹn với Ohno tiên sinh?”

“Mười giờ…”

Âm thanh nói chuyện của hai người biến mất lúc cửa phòng tổng tài đóng lại, Cường Tử bỗng giật mình, họ “Ohno” này vừa nghe đã biết là người Nhật Bản! Nhanh chóng nhắn tin cho Trương Thần Phi:

[Phi ca, đại sự không ổn!]

Mười giờ sáng, Ohno tiên sinh mặc một bộ đồ tây màu đen mang theo cặp công văn bước vào công ty Ba Tiêu.

Bên cạnh Ba Tiêu, có một chiếc Maybach màu đen yên lặng đậu ở đó. Cửa xe từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt thâm trầm tuấn mỹ của Trương đại soái.

Hắn đã cảnh cáo tiểu kiều thê là không nên tiếp xúc với người Nhật Bản nhưng sao cậu không nghe lời chứ?

Nghĩ lại vô số những câu nói của cậu.

Để em đi chung với anh đi…

Cho em xem email của anh…

Vừa bước qua cửa vài ngày thì liền theo hắn đến Bộ Tư lệnh, biết được vị trí của chiến trường…

Lẽ nào cậu thật sự là nội gián của người Nhật?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau