Địch Áo Tiên Sinh (Dior Tiên Sinh)

Chương 84: Nam thê nội gián của quân phiệt (6)

Trước Sau
Chuyển ngữ: Cực Phẩm

Ohno tiên sinh xách cặp công văn đi lên lầu, vẫn chưa biết mình bị một tên quân phiệt tàn bạo theo dõi.

“Chào anh, tôi là Ohno Taeko của JJTV.” Ohno tiên sinh đưa một tấm danh thiếp cho Tiêu Tê, cúi người chào, nói tiếng Trung vẫn còn nguyên cách phát âm của Nhật trong đó.

Tiêu Tê đưa hai tay nhận danh thiếp, chào lại: “Ohno Taeko tiên sinh?” Tên này nghe thế nào đi nữa cũng giống tên của con gái.

“A, người xem nói với mẹ tôi là đặt tên con gái sẽ dễ nuôi hơn.” Ohno tiên sinh ngượng ngùng cười cười.

“Người Nhật cũng tin cái này sao?” Mặt mập mập của Dư Viên run lên, rót nước cho khách, “Lúc còn bé mọi người gọi tôi là Bé Dư, lúc đi học phải lấy cái chết uy hiếp thì mới sửa được.”

Dư Viên nói nhanh quá nên Ohno tiên sinh nghe không hiểu lắm, vẫn cứ mỉm cười như cũ. Tiêu Tê liếc mắt trừng cậu để cậu không nói lung tung nữa, quay đầu lại nói đến chuyện hợp tác lần này.

Đúng như giám đốc thị trường nói, lần này JJTV đúng thật là tìm kiếm người hợp tác lâu dài. Chủ yếu là cần tìm một nhà phát sóng ổn định, nếu như thấy hợp thì kịch bản mới lần này có thể nửa bán nửa tặng để xem thử trước.

Nói chuyện hơn hai tiếng, cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ. Ohno tiên sinh có cách bàn chuyện làm ăn rất thành thật, chủ động đề nghị Tiêu Tê không nên mua một lần nhiều phim mà là nên mua một bộ thử trước. Lúc trước đài truyền hình của họ cũng mua phim như thế nên rất có kinh nghiệm với chuyện này.

“Đối với những bộ phim chưa chiếu thì anh phải nhớ tranh thủ quyền được trả hàng. Dù sao thì khác nước khác văn hoá, phim người Nhật xem thấy được nhưng có lẽ người Trung sẽ không thích, cuối cùng là không chiếu được nữa. Cho nên chúng ta cũng cung cấp cho khách hàng quyền trả hàng, nếu như đã chiếu được một nửa mà phải xoá thì phí sẽ dựa vào số tập đã chiếu mà trả lại.”

Điều kiện này quá ưu đãi rồi, bình thường lúc mua phim đều là mua luôn giữ luôn, vừa quay vừa chiếu, còn phải trả toàn bộ tiền đặt cọc trước.

Tiêu Tê nghi ngờ nhìn anh ta: “Điều kiện ưu đãi như thế thì các đài khác cũng phải thích mua lắm chứ?” Mấy ngày nay Ohno đi bàn chuyện mà có kèm theo điều kiện này thì không có khả năng đến giờ vẫn chưa có đài mua.

“Tôi không hề đưa điều kiện này cho đài khác.” Ohno cười bình tĩnh, “Thật không dám giấu, tôi là fan của Ma Vương.”

Fan? Tiêu Tê vô cùng kinh ngạc, trí não tự động tìm kiếm, tìm ra được danh sách khen thưởng lúc Ma Vương live stream, đúng thật là có một người tên là “Ohno Taeko”.

“… Vậy hôm nay phải tặng cho Ma Vương đùi gà rồi.”

“Vâng, cậu ấy đúng thật là một streamer rất ưu tú. Nếu có cơ hội thì hy vọng chúng tôi có thể mời cậu ấy đến tham gia chương trình của đài chúng tôi.” Ohno tiên sinh rất vui vẻ, còn nhờ Tiêu Tê phải nói rõ với Ma Vương là nguồn gốc của cái đùi gà này.

“Chắc chắn rồi.”

Tiêu Tê tự mình tiễn Ohno tiên sinh đến dưới lầu, bắt tay lần thứ hai, đưa mắt nhìn xe đi mới xoay người lại. Đẩy cửa ra, tình hình trong phòng khiến Tiêu Tê hết hồn.

Trương Thần Phi vốn đang ở Thạch Phi bỗng dưng xuất hiện, đại mã kim đao ngồi ở ghế tổng tài của cậu, trong miệng ngậm một cây xì gà đã đốt, đang giương ánh mắt thâm trầm nhìn sang.

Cường Tử im lặng đứng kế bên, đang xoay qua xoay lại thưởng thức bật lửa trong tay.

“Trương tổng! Anh lên lúc nào vậy?” Dư Viên theo Tiêu Tê cùng nhau xuống lầu rất kinh ngạc, nhanh chóng mở máy hút miễn cho lát nữa mùi thuốc lá nồng quá khiến cho tổng tài nhà mình nổi điên.

“Lão tử thích lúc nào thì đến lúc đó.” Trương Thần Phi hít một hơi xì gà, phun khói ra, xua tay nói với Cường Tử và Dư Viên, “Hai người ra ngoài đi.”

“Hả?” Tiểu Bàn còn chưa hiểu tình huống đã bị Cường Tử kéo ra ngoài.

“Chuyện vợ chồng người ta, chúng ta không nên xen vào.” Cường Tử vốn tính suất khí nắm áo tha người đi, nhưng khổ nỗi Bé Dư nặng quá tha không được nên chỉ có thể nương hề hề kéo đi.

“Dẹp cái xì gà đi.” Tiêu Tê nhíu mày đi tới.



“A!” Trương Thần Phi cười lạnh vươn tay ra, túm tiểu kiều thê đang đi tới giam vào lòng mình. Không chỉ không có ý tứ hối cải mà còn hít thêm một hơi thật sâu rồi phun thẳng vào khuôn mặt tuấn tú trắng nõn.

“Khụ khụ…” Tiêu Tê bị sặc đến độ ho khan, không đợi cậu giơ tay lên đánh người thì lại bị chặn môi hít thêm một ngụm khói nữa.

Nhìn tiểu kiều thê khó chịu, đau đớn bắt đầu lan tràn trong lòng Trương đại soái.

“Trương Đại Điểu!” Bị hun cho choáng váng, cơn tức của Tiêu Tê bắt đầu xuất hiện, “Anh nổi điên làm gì đấy!”

“Tôi nổi điên làm gì? Tôi đã nghe được hết cuộc nói chuyện của em và tên Nhật Bản kia.” Trương Thần Phi cắn răng nghiến lợi nói, trơ mắt nhìn Tiêu thiếu gia cùng tên người Nhật Bản vừa nói vừa cười, tim của hắn như muốn rỉ máu.

“Hả?” Tiêu Tê không hiểu ra sao, sửng sốt một hồi mới phản ứng lại, “Chỉ là chuyện làm ăn bình thường thôi.”

“Chuyện làm ăn bình thường? A, làm ăn bình thường mà cũng dính dáng đến chiếu tướng thủ hạ của tôi sao? Vương Mạc cũng là người của các người đúng không?”

“Thật không hiểu anh đang nói gì cả.”

“Em chính là nội gián của người Nhật!” Bị người trong lòng phản bội, bị thủ hạ mình tin tưởng lừa gạt, quốc thù gia hận, trong lúc nhất thời khiến cho quân phiệt yêu nước Trương Đại Điểu không thở nổi.

Nội gián…

“Nói bậy cái gì vậy.” Tiêu Tê không nói nổi đẩy hắn, mấy cái đống linh tinh gì vậy.

“Không thừa nhận? Đừng ép tôi phải…” Hai chữ “dụng hình” thế nào cũng không nói ra được, suy nghĩ muốn xúc phạm tới thân thể thon dài xinh đẹp liền chìm xuống theo bản năng. Trương Thần Phi ấp úng một lát, lệ khí dạt dào chống lại cặp mắt không có chút nào chột dạ kia, lại có chút do dự.

Không tìm được chứng cứ chính xác thì vẫn còn chút hy vọng. Thật không nỡ đối đãi với tiểu kiều thê như đặc vụ, cho dù tận mắt đã nhìn thấy cậu và tên người Nhật đó nói chuyện.

Trương đại soái sát phạt quyết đoán lại cũng có một ngày biết cái gì gọi là do dự. Cười tự giễu, chán nản ném cây xì gà trong miệng đi, cuối cùng hắn cũng hiểu được cái gì gọi là “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.

“Tôi sẽ cho em một cơ hội nữa để chứng minh sự trong sạch của em.”

“Hả?”

“Từ nay trở đi, em không được liên lạc với người Nhật nữa, thiết bị thông tin hay thư tín gì của em đều phải được tôi kiểm tra hết.” Nói xong, quân phiệt đại nhân để lại cho Tiêu Tê một ánh mắt “Tự giải quyết cho tốt” rồi đi luôn không hề quay đầu lại.

“…”

Đến khuya về nhà, Trương đại soái đắm chìm trong ngờ vực vô căn cứ không chịu nói chuyện với Tiêu Tê để phòng ngừa cậu sẽ đánh cắp cơ mật của mình. Cơm nước xong thì mở trí não, cũng không biết là đang nghịch cái gì.

Dù sao Louis XIV có hình thức dành cho con nít thì cũng chẳng gây ra vấn đề gì được, Tiêu Tê lười quản hắn, đi thẳng đến thư phòng xử lý công việc. Do ban ngày gặp mặt với khách hàng nên làm trễ nãi công việc, có vài email vẫn còn chưa kịp trả lời.

Ohno tiên sinh đã quay về Nhật Bản cùng ngày vì đã tìm được người hợp tác thích hợp, gửi cho Tiêu Tê một email báo bình an đồng thời cũng gửi bản dự thảo hợp tác sang.

Tiêu Tê nhìn sơ một lượt rồi chuyển tiếp email cho bên bộ phận Luật.

“Em đang làm gì vậy?” Chẳng biết lúc nào Trương Thần Phi đã xuất hiện sau lưng Tiêu Tê, sắc mặt lạnh đến đóng băng.

“Hả?” Tiêu Tê quay đầu lại, bị Trương Đại Điểu nắm lấy cổ tay.

“Lúc ban ngày tôi đã nói với em như thế nào!” Chỉ vào mấy chữ cái tiếng Nhật trong email, mắt Trương Thần Phi đỏ lên vì tức. Lại lần nữa lừa mình, cuối cùng vẫn là bị hung hăng tát vào mặt. Người này cũng đã gửi cơ mật cho người Nhật rồi thì còn gì để nói nữa.



“Này! Trương Đại Điểu, buông ra!” Tiêu Tê bị hắn kéo lảo đảo về phòng ngủ, hung hăng ném lên giường. Một cái còng tay mềm mại từ từ “cạch cạch” khoá hai cổ tay lại ở đầu giường.

Đầu giường thiết kế phục cổ màu trắng, vô cùng tiện lợi.

Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn một chút, còng tay màu hồng, bên trong còn mềm mềm, hiển nhiên là hàng của cái nhà “Tiểu kê kê cay tê tê”.

Một bàn tay mạnh mẽ đưa qua, giữ lấy cằm ép cậu phải quay đầu lại.

“Lão tử không muốn động thủ với em, nói ra kế hoạch của em và người Nhật…” Trương Thần Phi cố gắng kiềm chế cơn tức của mình, hai tay nắm chặt kêu răng rắc, cắn răng nghiến lợi nói chậm lại, “Nói ra, nói xong thì tôi sẽ không làm tổn thương em.”

“Kế hoạch cái quần á, em chỉ mua bản quyền một bộ phim thôi, cái này thì có liên quan gì đến hỗn chiến của quân phiệt chứ?” Tiêu Tê trợn trừng mắt, hất bàn tay đang giữ cằm mình ra, thử tự mở khoá.

“Bản quyền của một bộ phim là mật ngữ gì sao?” Trương đại soái chụp được những từ khoá này.

“Cút!” Không câu thông được, Tiêu Tê cố gắng lấy chân đá hắn, “Cởi cái đồ chơi này ra nhanh.”

“Đã biết mấy người đã được huấn luyện rồi, lão tử không hỏi nữa.” Quân phiệt thổ phỉ không có kinh nghiệm thẩm vấn lựa chọn từ bỏ, trong mắt tràn đầy đau xót nhìn tiểu kiều thê, “Tôi chỉ hỏi em một việc thôi, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì em cố ý câu dẫn tôi đúng không?”

“Chúng ta gặp lần đầu lúc nào?” Vấn đề này Tiêu Tê không thể trả lời rõ ràng được, lần đầu tiên cậu gặp Trương Thần Phi là lúc đi gặp mặt ở nhà hàng Pháp, mà lần đầu tiên Trương Thần Phi gặp cậu là lúc học cấp ba.

“Vẫn còn giả bộ à, cười câu nhân như thế nhất định là cố ý, nếu không thì sao vừa liếc mắt tôi đã bị em mê hoặc? Ha hả, để lấy được tình báo, Tiêu đại thiếu gia đúng là đã hạ vốn gốc thật, ngay cả thân thể cũng bán được!” Thì ra nhu tình mật ý mấy hôm nay cũng chỉ là âm mưu thôi, lúc ấy yêu bao nhiêu thì bây giờ hận bấy nhiêu.

“…” Mấy từ này thật sự không thể nào nhận được, mặt Tiêu Tê không thay đổi nhìn hắn đang vô cùng đau đớn vì cái gì đó, đang nghĩ có nên an ủi hắn một câu hay không.

“Được rồi, em đã thiếu đàn ông như thế thì hôm nay sẽ cho em nếm đủ.” Tháo cà vạt trên cổ ra, đầu ngón tay khẽ run mà che đi cặp mắt xinh đẹp kia, không nhìn cặp mắt kia thì hắn sẽ không nhẹ dạ nữa.

“Này, anh đang làm gì đó?” Tiêu Tê lắc lắc đầu không cho hắn cột, nhưng không giãy được, cuối cùng vẫn là lâm vào một mảnh tối đen.

“Ha hả, làm gì sao, để cho các anh em thay phiên nhau làm em đấy!”

“!!!” Bên tai chỉ còn lại tiếng xoạt xoạt, Tiêu Tê nuốt nước miếng một cái.

“Nhớ kỹ, tôi là người đàn ông đầu tiên, Trương Đại Điểu, nhớ kỹ cái tư vị này, lát nữa em bị làm ô uế rồi lão tử sẽ không đụng vào em nữa.”

“Này! Ưm…”

Một vòng hình phạt kết thúc, Tiêu Tê thở hổn hển nghe âm thanh xung quanh, người nào đó hình như đã đi rồi. Không bao lâu, lại có tiếng bước chân đi đến.

“Ai?”

“Hừ hừ hừ, tôi là Trương Nhị Điểu!”

“…”

Lại một lát sau.

“Tôi là Trương Tam Điểu.”

“Anh được rồi đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau