Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ

Chương 157: Tứ bá bá đến đây

Trước Sau
Long bánh bao giãy khỏi vòng tay của Đại Bảo với Đại Ngư, sau đó ở trên bàn đá nhào tới té trước mặt lão hổ. Lão hổ đã say khướt hai mắt híp nhìn cái bánh bao này, sau đó tự dưng nổ một tràng cười quái dị.

Long bánh bao ngẩng đầu nhìn lão hổ một lát, đột nhiên bổ nhào vào trong ngực lão hổ. Sau đó kéo lấy nhúm lông mao tơ mềm mại trước ngực lão hổ không buông dọa lão hổ sợ tới mức phải gào to.

“Ngươi làm gì vậy hả!!” Lão hổ muốn túm lấy hắn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng rụt rè của bánh bao nhất thời không hạ thủ được, vừa sơ sẩy một cái, long bánh bao liền trèo lên cổ lão hổ, hai tay nhỏ bé nhéo lỗ tai lão hổ, còn hắc hắc cười to tuyên bố: “Ta muốn sờ đầu mèo một canh giờ!”

“Mất mặt chết…” Tiểu Thất che mặt.

“Ngao ngao ngao ngao ” lão hổ gào thét thảm thiết. Long bánh bao chẳng quan tâm, dí cái mặt ú na cọ lên đỉnh đầu, bàn tay be bé còn thăm dò thử kéo chòm râu của lão hổ.

“Ngũ thiếu! Ngũ thiếu! Sắc trời không còn sớm! Trở về ngủ đi!” Tiểu Thất vươn tay, bế long bánh bao đang quậy xuống dưới. Ôi, long bánh bao này thật nhỏ nhắn, mềm mại, Tiểu Thất cực lực khắc chế mình mới không vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của hắn.

Vừa ôm vào tay, Tiểu Thất mới phát giác ra long bánh bao đang phơi mông trần, cái mông tròn vo bị hắn nắm ở trong tay, vì thế nhịn không được nhéo hai cái. Lúc này Long bánh bao mới ngấm rượu, mệt mỏi rồi liền yên tĩnh dựa vào trong ngực Tiểu Thất nhắm mắt lại.

Giờ phút này lão hổ cũng ngáp ngắn ngáp dài, đổ rạp trên mặt đất ngủ say.

“Thế mà ở truồng.” Đại Bảo lập tức phát hiện ra tình huống, cùng Đại Ngư bu lại. Hắn nói với Tiểu Thất: “Thật muốn bắn tiểu jj của hắn.”

“Này!” Tiểu Thất = = đừng có chơi ác như vậy được không?

“Hô… Hô…” Long bánh bao ngủ say sưa, một chút cũng không biết kế hoạch tà ác của Đại Bảo.

“Tiểu Thất, ngươi nhất định cũng rất muốn làm như vậy đúng không? Đúng không? Nói cho ngươi biết, nếu muốn thì phải làm liền ngay bây giờ, sau này hắn tuyệt đối sẽ không biến thành bộ dáng này đâu, cơ hội chỉ đến một lần!” Đại Bảo không ngừng thổi gió bên tai Tiểu Thất.

“Ngô…” Tiểu Thất nâng long bánh bao lên, long bánh bao vẫn ngủ như chết, hắn thử xoay người long bánh bao lại, bánh bao vẫn say trong giấc mộng.

“Quả thật ngủ say như chết ấy …” Tiểu Thất khóe miệng nhếch lên, hắn kéo áo khoác của mình trải trên bàn đá, sau đó đặt long bánh bao lên trên, bánh bao nằm ngửa không nhúc nhích, hai cái chân múp míp dang rộng, tiểu jj ở chỗ này trắng trẻo non mềm.

“Hắc hắc hắc hắc hắc hắc…” Ba người Đại Ngư Đại Bảo Tiểu Thất cười vô cùng âm hiểm.

Lại nói, cuối cùng người nào đó từ trong men say mơ màng tỉnh lại, tối hôm qua uống say bê bết, thế cho nên hắn chẳng nhớ cuối cùng xảy ra chuyện gì nữa.

Mắt mở to nhìn chằm màn giường trên đỉnh đầu, chắc là Tiểu Thất đưa mình về phòng đi?

Người nào đó đánh một cái ngáp, từ trong ổ chăn ngồi dậy, trực tiếp phân phó: “Tiểu Thất, hầu hạ ta mặc quần áo.”

Thanh âm vừa ra khỏi miệng khiến cho người nào đó chấn kinh rồi —— cái giọng điệu này! Không phải là giọng của mình! Rõ ràng là giọng điệu non nớt của đứa bé ba tuổi!

“Xảy ra chuyện gì?” Người nào đó khó có thể tin vươn tay véo mặt mình, kết quả nhìn thấy một đôi tay múp míp.

“Tiểu Thất!!” Người nào đó, ấy, bạn bánh bao nào đó giật mình kêu to, đến lúc này ký ức tối hôm qua mới bắt đầu tua lại trong óc, hắn đột nhiên mơ hồ nhớ tới bữa tiệc rượu điên cuồng kia.

“Vì sao ta còn chưa biến trở về!” Bạn bánh bao phát điên.

“Ngũ thiếu, ngươi đừng nên gấp gáp, phép thuật biến thân thì nên hỏi bọn lão hổ một chút nói không chừng sẽ có cách.” Tiểu Thất cầm theo bộ quần áo thư sinh cỡ nhỏ mà Đại Bảo suốt đêm gấp gáp chế tạo cho hắn, đem qua cho long bánh bao thay.

“Hừ.” Long bánh bao không hổ là long bánh bao, một chốc đã khôi phục phong độ bình tĩnh như trước, ngồi yên cho Tiểu Thất mặc quần áo.

Tiểu Thất thay cho hắn bộ phục trang cỡ nhỏ kiểu dáng độc nhất vô nhị, đồng thời giúp hắn búi một kiểu tóc hoa lệ, sau đó dùng cái mũ tinh xảo nhằm che cái sừng rồng be bé kia. Theo lẽ ngày thường Khanh Ngũ ăn diện như vậy sớm đã câu hồn người, đáng tiếc bộ đồ này khoác trên người long bánh bao, chỉ có thể dùng từ đáng yêu để hình dung.

Long bánh bao mặc quần áo vào, trong lòng cuối cùng cũng cân bằng một chút, hắn lại phân phó: “Đẩy xe lăn của ta đến.”

“Cái xe lăn kia sợ là có chút lớn… Không bằng ta ôm ngươi đi.” Tiểu Thất nói.

“Người ra ra vào vào, nếu để ảnh vệ ôm tới ôm lui, chẳng phải quá mức khoa trương hay sao? Khanh Ngũ còn chưa có gầy yếu đến loại tình trạng này.” Long bánh bao nghiêm trang chững chạc đáp.

“Hừ, như bây giờ nếu ngươi không để người ôm mới khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái đó!” Tiểu Thất = =



Khóe miệng của long bánh bao run rẩy một chút, mới nói: “Ta đã nhắn Lăng Vân nhanh chóng ghé qua đây tiếp viện, nếu không có gì thay đổi thì hôm nay hắn sẽ đến nơi, khi gặp chúng ta nếu hắn nhìn thấy, ngươi nói phải làm sao?”

“Ngoại trừ việc nói ngươi là con riêng của Ngũ thiếu thì ngươi cảm thấy còn có thể dùng cái lí do gì để thoái thác?” Tiểu Thất đáp, “Ngũ thiếu à, cho dù ngươi có thu nhỏ thì cũng y xì một khuôn mẫu chẳng có gì thay đổi.”

“Đây chẳng phải là hủy danh dự của ta hay sao?” Long bánh bao mở chiết phiến, nghiêm trang chững chạc mà quạt.

Khốn kiếp ngay cả jj cũng đã bị người bắn mất rồi, ngươi còn cái danh dự gì nữa!

“Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?” Tiểu Thất hỏi, “Nếu không, hay là nói ngươi là con riêng của Thương giáo chủ?”

“Khanh cha mà không lột da cha ta mới là lạ.” Long bánh bao thở dài, “Ta không vào địa ngục thì ai vào.”

Nơi dùng bữa ở ngay đại sảnh dưới lầu, Tiểu Thất vừa ôm bánh bao xuống, lập tức bị đám người dưới lầu tập trung chú ý, ai nấy đều mở miệng tán thưởng không ngớt: thật là một đứa nhỏ xinh đẹp, giống hệt như tiểu tiên đồng ấy nha!

Tiểu Thất dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người ôm Khanh Ngũ tới cái bàn nằm ở trong một góc sạch sẽ dùng cơm.

Chủ tớ Phong Vân Liễu không tiện lộ diện, chỉ ở trong gian phòng của mình, Đại Bảo cùng Đại Ngư thì cũng không biết đang làm cái gì trong phòng Bạch Hổ còn chưa có tỉnh dậy, bởi vậy chỉ có hai người bọn họ dùng bữa sáng.

Tay của long bánh bao quá nhỏ, ăn cơm đều nhờ Tiểu Thất đút tận miệng. Long bánh bao còn rất có phong độ mà nói: “Ta không quá đói, ngươi ăn trước đi.”

“Sao được, hãy để ta hầu hạ thiếu gia ngài dùng bữa trước đã.” Tiểu Thất dùng thìa múc một muỗng cơm, cẩn thận thổi thổi rồi mới đút cho bánh bao.

Hai người đang ăn vui vẻ, lại không biết hành động của bọn họ đang bị một nam tử đội mũ sa ngồi trong góc phòng nhìn chăm chú.

Nam tử kia cách mũ sa, luôn luôn nhìn về phía Tiểu Thất bên này, bên cạnh đi theo còn có một người tùy tùng.

Tiểu Thất có cảm giác như mình bị người theo dõi, hắn mặt thì tỏ vẻ thản nhiên nhưng lén lút nói với bánh bao: “Thiếu gia, chúng ta bị người theo dõi.”

“Ôm cây đợi thỏ.” Bánh bao rất có phong độ đại tướng.

Vì thế Tiểu Thất buông bát, bắt đầu ăn cơm, kì thực đang đợi cơ hội, cả người đều căng cứng giống như một đầu báo.

Lúc này nam tử kia nghiêng người nói gì với tên tùy tùng, người kia cung kính nhận lệnh liền đi tới bàn của bọn họ.

Tiểu Thất đột nhiên đứng lên, đối diện với người kia—— “Bằng hữu, có chuyện gì?” Hắn lạnh lùng hỏi.

“Mạc Tiểu Thất, ngươi quên ta rồi à, ta là Chu Thập Bát.” Nam nhân kia giơ tay, ý bảo mình không có giấu vũ khí.

“Chu Thập Bát? Ngươi dịch dung?” Tiểu Thất nhìn nam tử tướng mạo xấu xí, trong lòng nghi ngờ.

Thì ra nam tử này cũng là ảnh vệ trong Khanh Gia bảo, tên là Chu Thập Bát, đã từng là đồng nghiệp của Tiểu Thất. Có điều về sau, Chu Thập Bát bị Tứ thiếu gia chọn trúng, đi theo Tứ thiếu gia đi phương Bắc.

Nếu người này là Chu Thập Bát thì nam tử đội mũ sa mà hắn cực kỳ cung kính kia, không ai khác chính là ———— Khanh Tứ?!

Tiểu Thất hơi trừng mắt, lập tức hành lễ với nam tử đội mũ sa nói: “Thì ra là Tứ thiếu giá lâm, Tiểu Thất không tiếp đón từ xa, xin thứ tội!”

Nam tử mũ sa hừ lạnh một tiếng, thế nhưng tự mình đi tới, ngồi xuống bên cạnh long bánh bao chỗ ngi.

Long bánh bao từ tư thế của hắn liền phán đoán, người này không nghi ngờ chính là Khanh Tứ. Long bánh bao đột nhiên cảm thấy = =

Cái tên Khanh Tứ luôn đối nghịch với hắn, thật không ngờ lại đụng phải ở chỗ này, hơn nữa bản thân mình còn đang ở trong cái loại trạng thái này!

Khanh Tứ đánh giá long bánh bao một lát, mới hỏi: “Khanh Ngũ chạy đâu rồi? Còn đứa nhỏ này là ai?”

Mạc Tiểu Thất cảm thấy khó giải quyết, liền biên soạn: “Hồi bẩm Tứ thiếu, Ngũ thiếu gần đây thân thể không khỏe, phải ở lại chỗ thần y Thiên Sơn điều dưỡng, ta đến đây hộ tống tiểu thiếu gia.”



“Tiểu thiếu gia?” Khanh Tứ có chút nghiền ngẫm, “Như vậy, đứa bé này chính là tiểu thiếu gia?”

“Đúng vậy.” Tiểu Thất nhìn bánh bao.

Khanh Tứ cười hai tiếng: “Thế mà ta không hay biết, thì ra Lão Ngũ đã có đứa nhỏ lớn như vậy. Mấy huynh đệ Khanh gia chúng ta chưa ai có con cháu, ngược lại Khanh Ngũ tên con hoang này lại nhanh chân giành trước.”

Nghe thấy hắn gọi Khanh Ngũ là con hoang làm Mạc Tiểu Thất biến sắc.

Thì ra gần đây thánh giáo Thương Minh tái xuất giang hồ, đoạn chuyện cũ giữa Khanh Gia bảo và Thương Minh giáo cũng trồi lên mặt nước —— Thì ra Khanh bảo chủ cùng Thương Minh giáo chủ chính là bạn bè thân thiết, năm đó trước khi Thương Minh giáo chủ bế quan đã đem con trai ruột của mình giao cho bảo chủ, bảo chủ thay hắn nuôi con, bởi vậy đã trở thành một đoạn giai thoại trong chốn võ lâm.

Tin tức này, tự nhiên cũng rơi vào trong tai Khanh Tứ.

Lúc này long bánh bao túm lấy góc áo Tiểu Thất, cố ý dùng giọng điệu non nớt mềm mại mà nói: “Ca ca, hắn là ai vậy a?”

Khanh Tứ cách cái khăn che mặt cười đáp: “Bé con, ngươi nên gọi ta một tiếng Tứ bá.”

Tiểu Thất cứng ngắc bày ra một tia cười: “Thiếu gia, vị này chính là Tứ bá của ngươi.”

“Tứ bá bá khỏe ” long bánh bao ngây ngô chào hỏi Khanh Tứ.

“Thật sự là đứa cháu ngoan, so với cha ngươi làm người ta thích hơn nhiều.” Khanh Tứ nhìn long bánh bao, bỗng nhiên chuyển đề tài câu chuyện đi một vòng, “Mạc Tiểu Thất, đứa nhỏ này là cháu trai của ta, để một hạ nhân như ngươi mang theo không thích hợp. Đúng lúc ta phải quay về Khanh Gia bảo một chuyến, tiện đường dẫn hắn trở về.”

Nha nha nha đây là ngay ban ngày ban mặt định cướp giật trẻ nhỏ sao! Tiểu Thất vội vàng cự tuyệt: “Tứ thiếu, Ngũ thiếu có lệnh, phải do đích thân ta dẫn tiểu thiếu gia về chỗ phụ thân hắn…”

“Hừ, ngay cả bản thân mình Khanh Ngũ cũng khó lo liệu, trên đời này còn chỗ nào an toàn như Khanh Gia bảo? Hay là ngươi nghi ngờ ta sẽ gây bất lợi cho đứa nhỏ này?” Khanh Tứ chất vấn.

“Thuộc hạ không dám…” Tiểu Thất nhìn nhìn long bao, long bao hướng hắn nháy mắt mấy cái, ý bảo hắn nhượng bộ đi.

“Mạc Tiểu Thất, coi như ngươi thức thời.” Khanh Tứ nhìn long bánh bao, sờ đầu của hắn, hỏi han: “Bé con, ngươi tên gì?”

Long bao đáp: “Ta kêu Long nhi.”

“Tốt lắm, Long nhi đi theo Tứ bá về nhà được không?” Khanh Tứ lừa gạt trẻ con, cũng phất tay gọi Chu Thập Bát.

“Thập Bát, đi mua xâu mứt quả đến đây.”

Một chuỗi mứt quả rất nhanh được đưa tới, long bao vô sỉ nhận lấy, cực kỳ vui vẻ cầm ăn lấy ăn để.

Kỳ thật mứt quả ăn cực ngon.

“Cám ơn Tứ bá ” long bao không quên nịnh nọt.

“Tứ thiếu gia!” Tiểu Thất nhịn không được mở miệng, “Hai chân tiểu thiếu gia trời sinh không tiện đi lại.”

“A?” Khanh Tứ hơi hơi sửng sốt, hắn không thể ngờ Khanh Ngũ là một người bị liệt, sinh con trai ra thế nhưng cũng không thể đi đường.

Tiểu Thất giải thích: ” Dư độc trên người Ngũ thiếu vẫn còn cho nên cũng chuyển lên trên người tiểu thiếu gia, bởi vậy…”

“Ta đã biết. Đứa nhỏ này thật đáng thương, nếu không phải đầu thai sai chỗ, làm con trai của Khanh Ngũ thì cũng không phải chịu khổ như thế này.” Khanh Tứ thương tiếc sờ sờ mái tóc của bánh bao, “Thập Bát, ôm hắn lên xe, chúng ta tiếp tục lên đường.”

Long bao vứt cho Tiểu Thất một ánh mắt ra hiệu —— bảo hắn âm thầm đi theo.

Thì ra lộ trình trở về Khanh Gia bảo cũng cùng hướng với đường đi tới đại hội Kỳ tộc, vừa lúc có thể đi nhờ xe Khanh Tứ.

Ai ngờ Khanh Tứ thế nhưng nói với Tiểu Thất: “Ngươi nếu như lo lắng cũng có thể đi theo chúng ta, đỡ cho ngươi phải âm thầm theo dõi.”

“Đa tạ Tứ thiếu gia!” Tiểu Thất chân chó tạ ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau