Chương 32: Hiểu thấu lòng nhau
Edit: Pa
[Bây giờ, cậu lại thấy mười năm, hai mươi nữa năm cũng không phải lẻ loi]
***
Nghe Hàn Hành Chu trả lời là nhẫn thì thậm chí chuyện này còn hoang đường hơn. Thẩm Cảnh Duyên vội vàng phân tích trong đầu, câu hỏi quan trọng nhất là nhẫn mua cho ai? Trong thời gian sống ở nhà Hàn Hành Chu, cậu không thấy anh có sở thích sưu tập phụ kiện, phần lớn chỉ có kẹp cà vạt để thay đổi, mấy thứ trang sức như nhẫn chắc chắn không nằm trong số đó.
Nếu anh ấy mua hộ người khác thì sao? Nhẫn là thứ có thể tùy tiện mua hay sao? Thẩm Cảnh Duyên không muốn đưa ra phán đoán ác ý với Hàn Hành Chu, dù sao đối phương cũng là một "cán bộ già" chất phác. Hơn nữa, sớm chiều chung sống với nhau, cậu có thể cảm nhận được thái độ của Hàn Hành Chu so với lúc đầu đã khác một trời một vực, cứ ngỡ rằng trong lòng anh cũng có cậu, thế mà không ngờ, nhanh như vậy đã muốn trao nhẫn cho người khác.
Khả năng cuối cùng là anh mua hộ ai đó, có thể bạn bè muốn cầu hôn nên đặc biệt giao trọng trách mua nhẫn cho Hàn Hành Chu để tạo bất ngờ chăng? Nghĩ theo chiều hướng ấy thì hợp lý hơn.
"Em không có gì muốn hỏi tôi sao?" Hàn Hành Chu hỏi.
Hàn Hành Chu biết lúc này anh không thể bình tĩnh được, hiếm khi nào anh bối rối đến thế, kế hoạch đã định từ lâu buộc phải thực hiện trước thời hạn, ngoài việc luống cuống chân tay ra anh thì chẳng biết làm gì khác. Anh đã tưởng tượng ra vô số màn cầu hôn, có thể như phim truyền hình, cũng có thể bình dị, nghĩ tới nghĩ lui, tính toán không biết bao nhiêu phương án hoàn mỹ vậy mà đành xếp xó hết lần này đến lần khác. Chẳng bao giờ ngờ được, bất ngờ mình giấu kín bấy lâu tự dưng lại bại lộ như thế này, không biết nói gì hơn ngoài ý trời.
Anh nhìn Thẩm Cảnh Duyên, có vẻ đối phương cũng đang bối rối, anh không đoán được suy nghĩ của Thẩm Cảnh Duyên.
"Tôi... Tôi có thể hỏi sao?" Thẩm Cảnh Duyên dè dặt hỏi anh.
"Tất nhiên là em có thể."
Nếu đó là ý trời, thì có thể làm gì khác được chứ? Hàn Hành Chu hít một hơi thật sâu, kế hoạch hỏng rồi thì quẳng vào thùng rác đi. Đúng là kế hoạch chẳng bao giờ đuổi kịp được biến hoá, quả là một chân lý vĩnh hằng. Nhưng không sao kế hoạch là vật chết, làm người phải linh hoạt, sớm thì sớm thôi, trước sau gì chả tiến hành, chắc là ông trời muốn hôm nay anh phải bộc lộ hết tâm tư trong lòng.
Hàn Hành Chu không trả lời câu hỏi của cậu. Anh chuyển từ tư thế ngồi khoanh chân sang quỳ một chân. Thẩm Cảnh Duyên lập tức sửng sốt, cậu suy đoán ra bao nhiêu chiều hướng, chỉ là đoán bao nhiêu, cũng không đoán được hoá ra đó là nhẫn cầu hôn dành cho mình.
Cậu nhìn Hàn Hành Chu mở chiếc hộp tinh xảo, trong đó có một cặp nhẫn, có thể thấy thiết kế tinh tế hơn chiếc cậu đang đeo rất nhiều, nhưng lại không hề phô trương, đúng là phong cách yêu thích của Thẩm Cảnh Duyên. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng nước biển rì rào ngoài kia. Thẩm Cảnh Duyên vô thức túm chặt quần, thấy Hàn Hành Chu quỳ một chân xuống, cậu không biết nên ngồi hay đứng, càng chẳng biết để tay vào đâu cho phải, sao lại bối rối thế chứ.
"Tôi..." Thẩm Cảnh Duyên chưa kịp nói xong đã bị Hàn Hành Chu cắt ngang.
"Duyên Duyên."
Trông Hàn Hành Chu có vẻ bế tắc, Thẩm Cảnh Duyên chưa bao giờ thấy một Hàn Hành Chu như vậy, giáo sư Hàn bình thường xuất khẩu thành thơ mà giờ cũng căng thẳng.
"Anh biết em còn chút nuối tiếc với màn cầu hôn trước đây. Sau này nghĩ lại, anh mới thấy thời điểm đó cứ như chơi trò trẻ con. Anh dự định sẽ chuẩn bị lại... Cũng đã nghĩ rất nhiều kế hoạch nhưng vẫn chưa chọn được một phương án nào hoàn hảo cả, vậy mà không ngờ lại cầu hôn em vào một thời điểm bất ngờ như vậy."
Hàn Hành Chu dừng một chút, như để sắp xếp lại ngôn từ, Thẩm Cảnh Duyên ngồi thẳng dậy, cậu muốn nói là không nói được thì không cần phải nói, đừng miễn cưỡng, tấm lòng của anh cậu đã thấy được rồi.
"Anh biết mình ăn nói không được tốt lắm, có lúc vô tình khiến em tức giận, nhưng từ từ anh sẽ sửa. Nói thì nói thế nhưng không phải cái gì anh cũng không hiểu, bởi anh hiểu được lòng mình, Thẩm Cảnh Duyên."
Khi anh nói đến đấy, Thẩm Cảnh Duyên đã đặt tay lên mu bàn tay Hàn Hành Chu, cậu nói:
"Anh không cần phải thay đổi."
Trước đây cậu cho rằng so sánh Hàn Hành Chu với người máy còn thấy nhàm chán hơn, cứ như được thiết lập bởi vô số chương trình, chỉ một chút sai lệch cũng khiến anh không hài lòng. Anh không biết nói những lời ngọt ngào nhưng lại học cách tặng hoa, thẳng thắn thừa nhận là mình đang ghen, chủ động nắm tay cậu ở nơi đông người... Nghĩ đến đây, Thẩm Cảnh Duyên không muốn Hàn Hành Chu thay đổi, bất kể Hàn Hành Chu có như thế nào, cậu cũng đều thấy tốt.
"Anh như vậy đã tốt lắm rồi."
Thẩm Cảnh Duyên nhìn chằm chằm vào Hàn Hành Chu, lần đầu tiên cậu cảm nhận giáo sư Hàn đầy danh vọng lại giống như đứa nhỏ đang xin kẹo.
Hơn nữa, Thẩm Cảnh Duyên biết một chiếc nhẫn khác với một bó hoa, không giống như chuyện cậu nói thích hoa hồng thì anh sẽ tặng một bó hồng. Chiếc nhẫn là một lời ước định, khi trao đi chính là gửi một lời hứa hẹn trịnh trọng, cậu tin rằng Hàn Hành Chu cũng hiểu điều đó.
"Vậy thì em..." Hàn Hành Chu không biết phải làm sao, cứ đeo thẳng chiếc nhẫn vào tay, hay phải hỏi ý Thẩm Cảnh Duyên trước nhỉ?
Bàn tay vừa đặt lên mu bàn tay Hàn Hành Chu lại nhấc lên rồi duỗi ra trước mặt đối phương, "Anh không đeo vào cho em à?"
Hàn Hành Chu ngẩng lên, thấy nụ cười rạng rỡ của Thẩm Cảnh Duyên thì anh đã hiểu, cái gì mà tiêu chuẩn để chọn bạn đời, cái gì mà tôn trọng nhau như khách đều là những khuôn sáo vô nghĩa.
Thẩm Cảnh Duyên tháo chiếc nhẫn ban đầu ra, Hàn Hành Chu đeo chiếc nhẫn mới vào, che đi dấu vết mờ nhạt của chiếc nhẫn ban đầu. Thẩm Cảnh Duyên làm theo lời anh, lấy nhẫn ra đeo cho Hàn Hành Chu. Lễ trao nhẫn trong đám cưới còn không chính thức như bây giờ.
Nhẫn đã đeo lên cho nhau, chỉ còn lại chiếc hộp rỗng cùng hai chiếc vali mở toang nằm bên cạnh. Không có cánh hoa hồng, bóng bay hay ánh đèn nhưng đã có điều quan trọng nhất ở trước mắt, đó là người trong lòng mình. Sau đó, Hàn Hành Chu mới biết rằng thứ gọi là "lời cầu hôn hoàn hảo" trước đây của anh phải chăng chỉ là cái cớ để anh trốn tránh lời tỏ tình. Chỉ cần anh dám thực hiện bước đầu tiên đã là điều hoàn mỹ nhất.
Hai người nắm tay, nhìn nhau một lúc, Thẩm Cảnh Duyên bắt đầu thấy hơi ngượng ngùng. Người khác đều tỏ tình, cầu hôn rồi mới cưới, còn bọn họ thì tỏ tình sau khi đã kết hôn. Trực tiếp nhảy quá nhiều quy trình, nhất thời không biết phải làm sao.
"Duyên Duyên."
Cảm nhận được bàn tay của Hàn Hành Chu đang áp lên mặt mình, Thẩm Cảnh Duyên đã hiểu anh muốn gì. Vậy nên cậu nghiêng người, vòng tay qua cổ người ta, để đối phương ôm mình vào lòng, đón nhận một nụ hôn dài - nụ hôn đầu tiên sau đã hiểu thấu lòng nhau.
Thẩm Cảnh Duyên đã từng nghĩ ở bên Hàn Hành Chu một phút cũng thấy chán nhưng bây giờ cậu lại thấy mười năm, hai mươi năm nữa cũng không phải lẻ loi.
_____
Pa: Bà con nhớ vote và bình luận cho xôm nhé, nhà cửa đìu hiu hoài cũng chán.
Tỏ tình xong là hẹn hò rồi đợi ngày mà ai cũng đợi nữa thôi. ????
[Bây giờ, cậu lại thấy mười năm, hai mươi nữa năm cũng không phải lẻ loi]
***
Nghe Hàn Hành Chu trả lời là nhẫn thì thậm chí chuyện này còn hoang đường hơn. Thẩm Cảnh Duyên vội vàng phân tích trong đầu, câu hỏi quan trọng nhất là nhẫn mua cho ai? Trong thời gian sống ở nhà Hàn Hành Chu, cậu không thấy anh có sở thích sưu tập phụ kiện, phần lớn chỉ có kẹp cà vạt để thay đổi, mấy thứ trang sức như nhẫn chắc chắn không nằm trong số đó.
Nếu anh ấy mua hộ người khác thì sao? Nhẫn là thứ có thể tùy tiện mua hay sao? Thẩm Cảnh Duyên không muốn đưa ra phán đoán ác ý với Hàn Hành Chu, dù sao đối phương cũng là một "cán bộ già" chất phác. Hơn nữa, sớm chiều chung sống với nhau, cậu có thể cảm nhận được thái độ của Hàn Hành Chu so với lúc đầu đã khác một trời một vực, cứ ngỡ rằng trong lòng anh cũng có cậu, thế mà không ngờ, nhanh như vậy đã muốn trao nhẫn cho người khác.
Khả năng cuối cùng là anh mua hộ ai đó, có thể bạn bè muốn cầu hôn nên đặc biệt giao trọng trách mua nhẫn cho Hàn Hành Chu để tạo bất ngờ chăng? Nghĩ theo chiều hướng ấy thì hợp lý hơn.
"Em không có gì muốn hỏi tôi sao?" Hàn Hành Chu hỏi.
Hàn Hành Chu biết lúc này anh không thể bình tĩnh được, hiếm khi nào anh bối rối đến thế, kế hoạch đã định từ lâu buộc phải thực hiện trước thời hạn, ngoài việc luống cuống chân tay ra anh thì chẳng biết làm gì khác. Anh đã tưởng tượng ra vô số màn cầu hôn, có thể như phim truyền hình, cũng có thể bình dị, nghĩ tới nghĩ lui, tính toán không biết bao nhiêu phương án hoàn mỹ vậy mà đành xếp xó hết lần này đến lần khác. Chẳng bao giờ ngờ được, bất ngờ mình giấu kín bấy lâu tự dưng lại bại lộ như thế này, không biết nói gì hơn ngoài ý trời.
Anh nhìn Thẩm Cảnh Duyên, có vẻ đối phương cũng đang bối rối, anh không đoán được suy nghĩ của Thẩm Cảnh Duyên.
"Tôi... Tôi có thể hỏi sao?" Thẩm Cảnh Duyên dè dặt hỏi anh.
"Tất nhiên là em có thể."
Nếu đó là ý trời, thì có thể làm gì khác được chứ? Hàn Hành Chu hít một hơi thật sâu, kế hoạch hỏng rồi thì quẳng vào thùng rác đi. Đúng là kế hoạch chẳng bao giờ đuổi kịp được biến hoá, quả là một chân lý vĩnh hằng. Nhưng không sao kế hoạch là vật chết, làm người phải linh hoạt, sớm thì sớm thôi, trước sau gì chả tiến hành, chắc là ông trời muốn hôm nay anh phải bộc lộ hết tâm tư trong lòng.
Hàn Hành Chu không trả lời câu hỏi của cậu. Anh chuyển từ tư thế ngồi khoanh chân sang quỳ một chân. Thẩm Cảnh Duyên lập tức sửng sốt, cậu suy đoán ra bao nhiêu chiều hướng, chỉ là đoán bao nhiêu, cũng không đoán được hoá ra đó là nhẫn cầu hôn dành cho mình.
Cậu nhìn Hàn Hành Chu mở chiếc hộp tinh xảo, trong đó có một cặp nhẫn, có thể thấy thiết kế tinh tế hơn chiếc cậu đang đeo rất nhiều, nhưng lại không hề phô trương, đúng là phong cách yêu thích của Thẩm Cảnh Duyên. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới bỗng tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng nước biển rì rào ngoài kia. Thẩm Cảnh Duyên vô thức túm chặt quần, thấy Hàn Hành Chu quỳ một chân xuống, cậu không biết nên ngồi hay đứng, càng chẳng biết để tay vào đâu cho phải, sao lại bối rối thế chứ.
"Tôi..." Thẩm Cảnh Duyên chưa kịp nói xong đã bị Hàn Hành Chu cắt ngang.
"Duyên Duyên."
Trông Hàn Hành Chu có vẻ bế tắc, Thẩm Cảnh Duyên chưa bao giờ thấy một Hàn Hành Chu như vậy, giáo sư Hàn bình thường xuất khẩu thành thơ mà giờ cũng căng thẳng.
"Anh biết em còn chút nuối tiếc với màn cầu hôn trước đây. Sau này nghĩ lại, anh mới thấy thời điểm đó cứ như chơi trò trẻ con. Anh dự định sẽ chuẩn bị lại... Cũng đã nghĩ rất nhiều kế hoạch nhưng vẫn chưa chọn được một phương án nào hoàn hảo cả, vậy mà không ngờ lại cầu hôn em vào một thời điểm bất ngờ như vậy."
Hàn Hành Chu dừng một chút, như để sắp xếp lại ngôn từ, Thẩm Cảnh Duyên ngồi thẳng dậy, cậu muốn nói là không nói được thì không cần phải nói, đừng miễn cưỡng, tấm lòng của anh cậu đã thấy được rồi.
"Anh biết mình ăn nói không được tốt lắm, có lúc vô tình khiến em tức giận, nhưng từ từ anh sẽ sửa. Nói thì nói thế nhưng không phải cái gì anh cũng không hiểu, bởi anh hiểu được lòng mình, Thẩm Cảnh Duyên."
Khi anh nói đến đấy, Thẩm Cảnh Duyên đã đặt tay lên mu bàn tay Hàn Hành Chu, cậu nói:
"Anh không cần phải thay đổi."
Trước đây cậu cho rằng so sánh Hàn Hành Chu với người máy còn thấy nhàm chán hơn, cứ như được thiết lập bởi vô số chương trình, chỉ một chút sai lệch cũng khiến anh không hài lòng. Anh không biết nói những lời ngọt ngào nhưng lại học cách tặng hoa, thẳng thắn thừa nhận là mình đang ghen, chủ động nắm tay cậu ở nơi đông người... Nghĩ đến đây, Thẩm Cảnh Duyên không muốn Hàn Hành Chu thay đổi, bất kể Hàn Hành Chu có như thế nào, cậu cũng đều thấy tốt.
"Anh như vậy đã tốt lắm rồi."
Thẩm Cảnh Duyên nhìn chằm chằm vào Hàn Hành Chu, lần đầu tiên cậu cảm nhận giáo sư Hàn đầy danh vọng lại giống như đứa nhỏ đang xin kẹo.
Hơn nữa, Thẩm Cảnh Duyên biết một chiếc nhẫn khác với một bó hoa, không giống như chuyện cậu nói thích hoa hồng thì anh sẽ tặng một bó hồng. Chiếc nhẫn là một lời ước định, khi trao đi chính là gửi một lời hứa hẹn trịnh trọng, cậu tin rằng Hàn Hành Chu cũng hiểu điều đó.
"Vậy thì em..." Hàn Hành Chu không biết phải làm sao, cứ đeo thẳng chiếc nhẫn vào tay, hay phải hỏi ý Thẩm Cảnh Duyên trước nhỉ?
Bàn tay vừa đặt lên mu bàn tay Hàn Hành Chu lại nhấc lên rồi duỗi ra trước mặt đối phương, "Anh không đeo vào cho em à?"
Hàn Hành Chu ngẩng lên, thấy nụ cười rạng rỡ của Thẩm Cảnh Duyên thì anh đã hiểu, cái gì mà tiêu chuẩn để chọn bạn đời, cái gì mà tôn trọng nhau như khách đều là những khuôn sáo vô nghĩa.
Thẩm Cảnh Duyên tháo chiếc nhẫn ban đầu ra, Hàn Hành Chu đeo chiếc nhẫn mới vào, che đi dấu vết mờ nhạt của chiếc nhẫn ban đầu. Thẩm Cảnh Duyên làm theo lời anh, lấy nhẫn ra đeo cho Hàn Hành Chu. Lễ trao nhẫn trong đám cưới còn không chính thức như bây giờ.
Nhẫn đã đeo lên cho nhau, chỉ còn lại chiếc hộp rỗng cùng hai chiếc vali mở toang nằm bên cạnh. Không có cánh hoa hồng, bóng bay hay ánh đèn nhưng đã có điều quan trọng nhất ở trước mắt, đó là người trong lòng mình. Sau đó, Hàn Hành Chu mới biết rằng thứ gọi là "lời cầu hôn hoàn hảo" trước đây của anh phải chăng chỉ là cái cớ để anh trốn tránh lời tỏ tình. Chỉ cần anh dám thực hiện bước đầu tiên đã là điều hoàn mỹ nhất.
Hai người nắm tay, nhìn nhau một lúc, Thẩm Cảnh Duyên bắt đầu thấy hơi ngượng ngùng. Người khác đều tỏ tình, cầu hôn rồi mới cưới, còn bọn họ thì tỏ tình sau khi đã kết hôn. Trực tiếp nhảy quá nhiều quy trình, nhất thời không biết phải làm sao.
"Duyên Duyên."
Cảm nhận được bàn tay của Hàn Hành Chu đang áp lên mặt mình, Thẩm Cảnh Duyên đã hiểu anh muốn gì. Vậy nên cậu nghiêng người, vòng tay qua cổ người ta, để đối phương ôm mình vào lòng, đón nhận một nụ hôn dài - nụ hôn đầu tiên sau đã hiểu thấu lòng nhau.
Thẩm Cảnh Duyên đã từng nghĩ ở bên Hàn Hành Chu một phút cũng thấy chán nhưng bây giờ cậu lại thấy mười năm, hai mươi năm nữa cũng không phải lẻ loi.
_____
Pa: Bà con nhớ vote và bình luận cho xôm nhé, nhà cửa đìu hiu hoài cũng chán.
Tỏ tình xong là hẹn hò rồi đợi ngày mà ai cũng đợi nữa thôi. ????
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất