Sống Lại Giữa Tận Thế: Bị Đại Boss Cuồng Yêu Săn Đuổi
Chương 61: Đi Đến Thành Phố B
Quan trọng nhất là hôm nay cô vào không gian nhìn mấy mẫu đất, phát hiện hạt giống cô mua không đủ dùng!
Vì vậy cô phải nghĩ cách đi thu thập vật tư với bọn họ, nếu gặp cửa hàng hạt giống thì phải nghĩ cách kiếm thêm một ít.
Nguyên Cảnh Duệ gật đầu, có đồ ăn mọi người mới có động lực, hơn nữa đồ cô làm rất ngon, anh phải kiếm thêm nguyên liệu mới được.
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới.
Trâu Đông lúc trực đêm ở bên ngoài, phát hiện rừng trúc bên ngoài mọc không ít măng, vừa đổi ca, anh ta liền tranh thủ lúc rảnh rỗi bẻ một ít, vốn định mang vào bếp xử lý trước, ngày mai sẽ nhờ Bạch Tiểu Nguyệt làm cho bọn họ một bữa ngon, không ngờ vừa vào bếp đã gặp thiếu gia nhà mình và cô Bạch.
"Xin lỗi, tôi quay lại sau."
Anh ta ôm một đống măng, đang định đi ra ngoài thì bị Bạch Tiểu Nguyệt gọi lại.
"Khoan đã, anh lấy đâu ra nhiều măng như vậy?" Bạch Tiểu Nguyệt vừa nói vừa đi tới cầm lấy măng trong tay anh ta xem xét, vẫn còn dính đất ẩm ướt, xem ra là mới bẻ, rất tươi, lúc này mà ăn chắc chắn sẽ rất ngon.
"Lúc nãy tôi trực đêm, thấy sau nhà mọc không ít măng, vốn định là đào một ít, ngày mai ăn sáng, cô Bạch, cô xem xử lý thế nào?"
"Nhiều như vậy, hai bữa chắc chắn không ăn hết, chúng ta có thể muối một ít măng khô mang theo trên đường, còn lại thì xào ăn trước."
Nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Nguyệt, Trâu Đông không nhịn được nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu, hưng phấn bắt đầu xắn tay áo giúp đỡ xử lý măng.
Bữa khuya làm rất thịnh soạn, bởi vì Bạch Tiểu Nguyệt thấy cà chua và bắp cải mà bọn họ lấy được ở chợ đầu mối rau củ hình như sắp hỏng rồi, nên dứt khoát làm hết luôn.
Một nồi lớn thịt kho tàu, một thau lớn sườn xào chua ngọt, còn có vài món xào măng, thịt ba chỉ xào bắp cải, thêm một nồi canh cà chua trứng, và một đống nắm cơm đã được nắm tròn vo.
Phòng khách của căn nhà ba tầng này vốn có một chiếc bàn ăn, mặt bàn và chân bàn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, diện tích không nhỏ, đồ ăn bày trên đó vẫn còn bốc khói nghi ngút, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn mâm cơm gia đình đầy ắp trước mặt, trong lòng Nguyên Cảnh Duệ không khỏi cảm thán.
Ban đầu giữ Bạch Tiểu Nguyệt lại là vì muốn biết bí mật trên người cô, không ngờ cô lại nấu ăn ngon như vậy, gần như thu phục được tất cả mọi người trong đội của anh, ngay cả bản thân anh cũng thích ăn những món ăn gia đình do cô làm.
Xem ra, quyết định mang cô đi cùng là chính xác nhất.
Dù sao, sau một ngày dài trốn chạy và giết zombie, có thể kịp thời ăn được những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng lại có thể bổ sung thể lực, thật sự là một niềm hạnh phúc lớn trong thời tận thế này.
Trâu Đông gọi những người anh em vừa trực đêm xong tới, mọi người lặng lẽ chia đồ ăn, trước tiên đưa cho anh em vừa trực ca hai và những người sống sót vẫn còn thức, sau đó mới đến lượt mình ăn, ăn xong sẽ được nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho chặng đường ngày mai.
Nguyên Cảnh Duệ và Bạch Tiểu Nguyệt hai người đối mặt nhau ăn khuya.
"Ngày mai chúng ta đến đâu?"
Bạch Tiểu Nguyệt gắp một miếng măng xào ớt lên nếm thử, măng đã được bỏ đi vị chua, giòn giòn sần sật, mang theo hương thơm đặc trưng của tre trúc, khiến người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng, căn bản không dừng lại được.
"Đi về phía Bắc, đến thành phố B, giao mẫu vật cho các nhà nghiên cứu khoa học." Nguyên Cảnh Duệ nói rõ lộ trình cuối cùng.
Bạch Tiểu Nguyệt ngẩn người, hình như cô chỉ hỏi ngày mai đi đâu thôi mà? Ai hỏi anh điểm đến cuối cùng đâu?
Vì vậy cô phải nghĩ cách đi thu thập vật tư với bọn họ, nếu gặp cửa hàng hạt giống thì phải nghĩ cách kiếm thêm một ít.
Nguyên Cảnh Duệ gật đầu, có đồ ăn mọi người mới có động lực, hơn nữa đồ cô làm rất ngon, anh phải kiếm thêm nguyên liệu mới được.
Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy tới.
Trâu Đông lúc trực đêm ở bên ngoài, phát hiện rừng trúc bên ngoài mọc không ít măng, vừa đổi ca, anh ta liền tranh thủ lúc rảnh rỗi bẻ một ít, vốn định mang vào bếp xử lý trước, ngày mai sẽ nhờ Bạch Tiểu Nguyệt làm cho bọn họ một bữa ngon, không ngờ vừa vào bếp đã gặp thiếu gia nhà mình và cô Bạch.
"Xin lỗi, tôi quay lại sau."
Anh ta ôm một đống măng, đang định đi ra ngoài thì bị Bạch Tiểu Nguyệt gọi lại.
"Khoan đã, anh lấy đâu ra nhiều măng như vậy?" Bạch Tiểu Nguyệt vừa nói vừa đi tới cầm lấy măng trong tay anh ta xem xét, vẫn còn dính đất ẩm ướt, xem ra là mới bẻ, rất tươi, lúc này mà ăn chắc chắn sẽ rất ngon.
"Lúc nãy tôi trực đêm, thấy sau nhà mọc không ít măng, vốn định là đào một ít, ngày mai ăn sáng, cô Bạch, cô xem xử lý thế nào?"
"Nhiều như vậy, hai bữa chắc chắn không ăn hết, chúng ta có thể muối một ít măng khô mang theo trên đường, còn lại thì xào ăn trước."
Nghe được kế hoạch của Bạch Tiểu Nguyệt, Trâu Đông không nhịn được nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu, hưng phấn bắt đầu xắn tay áo giúp đỡ xử lý măng.
Bữa khuya làm rất thịnh soạn, bởi vì Bạch Tiểu Nguyệt thấy cà chua và bắp cải mà bọn họ lấy được ở chợ đầu mối rau củ hình như sắp hỏng rồi, nên dứt khoát làm hết luôn.
Một nồi lớn thịt kho tàu, một thau lớn sườn xào chua ngọt, còn có vài món xào măng, thịt ba chỉ xào bắp cải, thêm một nồi canh cà chua trứng, và một đống nắm cơm đã được nắm tròn vo.
Phòng khách của căn nhà ba tầng này vốn có một chiếc bàn ăn, mặt bàn và chân bàn được chạm khắc hoa văn tinh xảo, diện tích không nhỏ, đồ ăn bày trên đó vẫn còn bốc khói nghi ngút, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Nhìn mâm cơm gia đình đầy ắp trước mặt, trong lòng Nguyên Cảnh Duệ không khỏi cảm thán.
Ban đầu giữ Bạch Tiểu Nguyệt lại là vì muốn biết bí mật trên người cô, không ngờ cô lại nấu ăn ngon như vậy, gần như thu phục được tất cả mọi người trong đội của anh, ngay cả bản thân anh cũng thích ăn những món ăn gia đình do cô làm.
Xem ra, quyết định mang cô đi cùng là chính xác nhất.
Dù sao, sau một ngày dài trốn chạy và giết zombie, có thể kịp thời ăn được những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng lại có thể bổ sung thể lực, thật sự là một niềm hạnh phúc lớn trong thời tận thế này.
Trâu Đông gọi những người anh em vừa trực đêm xong tới, mọi người lặng lẽ chia đồ ăn, trước tiên đưa cho anh em vừa trực ca hai và những người sống sót vẫn còn thức, sau đó mới đến lượt mình ăn, ăn xong sẽ được nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho chặng đường ngày mai.
Nguyên Cảnh Duệ và Bạch Tiểu Nguyệt hai người đối mặt nhau ăn khuya.
"Ngày mai chúng ta đến đâu?"
Bạch Tiểu Nguyệt gắp một miếng măng xào ớt lên nếm thử, măng đã được bỏ đi vị chua, giòn giòn sần sật, mang theo hương thơm đặc trưng của tre trúc, khiến người ta ăn một miếng lại muốn ăn thêm một miếng, căn bản không dừng lại được.
"Đi về phía Bắc, đến thành phố B, giao mẫu vật cho các nhà nghiên cứu khoa học." Nguyên Cảnh Duệ nói rõ lộ trình cuối cùng.
Bạch Tiểu Nguyệt ngẩn người, hình như cô chỉ hỏi ngày mai đi đâu thôi mà? Ai hỏi anh điểm đến cuối cùng đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất