Anh Ấy Thích Tin Tức Tố Vị Bạch Nguyệt Quang

Chương 30

Trước
Nguyễn Ưu đan hai tay vào nhau, các khớp xương trở nên trắng bệch, cậu gắng sức dùng một tay siết chặt lấy tay kia, cảm nhận được hơi ấm của Kiều Nhiễm đang bao phủ lấy tay mình, rồi mới hỏi: " Bọn họ đương nhiên không yêu con, vậy bọn họ yêu Thẩm Lương sao?" Đây là một câu hỏi mà Nguyễn Ưu muốn có câu trả lời nhất, bị lựa chọn vứt bỏ thì nhất định là không yêu, không cần nghi ngờ gì nữa, nếu Thẩm Lương là được yêu thì Nguyễn Ưu rất khó thuyết phục bản thân chấp nhận.

Cậu nhìn chằm chằm vào Kiều Nhiễm, chớp chớp mắt, rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống.

Kiều Nhiễm suy nghĩ rất lâu, nhưng không trả lời câu hỏi, bà chỉ nói: " Ưu Ưu, con phải biết rằng, không phải tất cả mọi người đều vì yêu người khác nên mới sống trên đời."

Kiều Nhiễm nói như vậy, Nguyễn Ưu liền hiểu rồi, đó chính là không yêu.

Chẳng trách Thẩm Lương từng vô duyên vô cớ nói rằng anh ta ghen tị với Nguyễn Ưu, và ảm đạm bảo Nguyễn Ưu trông kỹ đồ của cậu, nếu không mình sẽ cướp mất.

Nguyễn Ưu dường như hiểu được ý đồ của Thẩm Lương. Thẩm Lương cố ý để cậu nghe thấy cuộc tranh chấp đó, để cậu biết thân thế phủ đầy bụi, không vì điều gì khác, chỉ vì Thẩm Lương cũng sẽ ghen tị.

Bị ba mẹ không yêu thương mình nuôi lớn như một loại công cụ để khoe khoang, đối với một người không bao giờ chịu cúi đầu như Thẩm Lương, chẳng phải là một loại dày vò tàn nhẫn hay sao.

Để tiếp nhận sự thật rất có lực tác động này cần phải mất một quá trình, nhưng trong lòng Nguyễn Ưu hiểu rõ, cho dù cậu có biết sự thật, thì cũng sẽ không coi ba mẹ của Thẩm Lương là ba mẹ của mình.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Ưu dường như đột nhiên nghĩ thông suốt.

Được biết thân thế bị vứt bỏ của mình, cậu chỉ là cảm thấy vô cùng tủi thân và buồn bã vào lúc đó, nhưng hơn hai mươi năm qua, hai người mà cậu được gọi là baba và mama, chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào khiến cậu cảm thấy không được yêu thương cả. Ở trong lòng của Nguyễn Ưu, đây mới chính là ba mẹ ruột thịt.

Cậu chợt buông bàn tay bị mình ghì chặt đầy những dấu ngón tay trắng bệch ra, giống như được giải thoát mà nói: " Nhưng baba và mama thương con, vậy là đủ rồi, con không cần biết điều gì khác nữa."

Bàn tay của Kiều Nhiễm xoa nhẹ trên khuôn mặt của Nguyễn Ưu, vuốt ve trìu mến, " Baba và mama sẽ mãi luôn yêu con, con là bảo bối duy nhất của baba và mama."

Lúc Lục Quan Triều về nhà thì ba mẹ của Nguyễn Ưu đã rời đi, mà trạng thái của Nguyễn Ưu thoạt nhìn cũng tốt hơn nhiều. Nguyễn Ưu vốn muốn tiếp tục dính lấy ba mẹ, nhưng ba mẹ bày tỏ đang là ngày Tết, người đến nhà họ Lục nhất định sẽ không ít, bọn họ ở lại nhà họ Lục thì không thích hợp. Nguyễn Ưu đành tiễn bọn họ lên đường về nhà, rồi một mình trong bếp chuẩn bị bữa tối.

Khi Lục Quan Triều trở lại, bữa tối của Nguyễn Ưu gần như đã sẵn sàng, nghe thấy tiếng Lục Quan Triều bước vào, Nguyễn Ưu ở trong bếp vươn cổ ra gọi anh, " Anh về rồi à? Đi rửa tay trước đi, sắp xong ngay đây."

Lục Quan Triều không đi rửa tay, anh đi thẳng vào bếp và nhìn thấy Nguyễn Ưu đang đeo tạp dề gói xíu mại ở trước quầy bếp. Nguyễn Ưu đặt xíu mại đã được gói xong ở trên tay lên bàn, vừa quay đầu lại thì thấy Lục Quan Triều đang nhìn mình chằm chằm.

(*) Xíu mại (烧麦)



Lục Quan Triều không biết chuyện gì xảy ra với Nguyễn Ưu vào đêm hôm trước, cũng không biết trong khoảng thời gian anh vắng nhà đã xảy ra chuyện gì. Sự mong manh và suy sụp của Nguyễn Ưu dường như chỉ là ảo giác của anh, và bây giờ đã trở lại bình thường.

Ngược lại là Nguyễn Ưu có chút ngượng ngùng khi nhìn thấy Lục Quan Triều, cậu vẫn chưa quên mình đã quấn lấy Lục Quan Triều như thế nào vào đêm qua. Chắc chắn Lục Quan Triều chưa bao giờ thấy qua bộ dạng đó của cậu, không biết anh có bị dọa hay không.

Lục Quan Triều thấy vành tai của Nguyễn Ưu đỏ lên, liền nổi lên ý muốn trêu chọc cậu. Anh đi đến trước mặt Nguyễn Ưu, nhéo tai của cậu và hỏi: " Sao, bây giờ cảm thấy đỡ hơn chưa?" Nguyễn Ưu thuận theo dựa vào vòng tay của Lục Quan Triều, nhẹ nhàng đáp lại. Cậu không nói chuyện gì đã xảy ra, Lục Quan Triều cũng không hỏi.

Nếu Nguyễn Ưu đã không muốn cho anh biết, thì Lục Quan Triều sẽ tôn trọng ý kiến ​​của cậu.

Lục Quan Triều ôm Nguyễn Ưu vào lòng, sau đó chìa tay dưới vòi nước, anh dùng cằm cọ cọ vào điểm kết* của Nguyễn Ưu và nói: " Em rửa tay cho tôi đi."

Nguyễn Ưu giương mắt liếc xéo anh, cậu oán giận nói: " Anh đúng là biết sai bảo người khác đấy."



Nguyễn Ưu miệng thì nói vậy, nhưng tay lại giúp Lục Quan Triều rửa tay kĩ càng. Lục Quan Triều vừa lòng thỏa dạ liền hôn một cái lên má của Nguyễn Ưu, rồi tiện tay bưng mâm thức ăn đi.

" Đừng làm nhiều quá, chúng ta ăn không hết đâu. Ba mẹ đã về chưa?" Nguyễn Ưu nhón chân đặt từng cái từng cái xíu mại vào nồi hấp, cậu ừm một tiếng rồi nói: " Hai người cũng có việc riêng của mình, nhà có người đến chúc Tết, nên em để ba mẹ về trước."

Lục Quan Triều quay lại phòng bếp bám lấy Nguyễn Ưu và hỏi ý kiến của cậu: " Vậy thì ngày mai chúng ta hãy đến thăm bọn họ, được không. Hôm nay hai chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thế giới hai người."

Việc Lục Quan Triều không hỏi khiến Nguyễn Ưu cảm thấy cực kỳ dễ chịu, cậu chưa suy nghĩ kỹ, nếu như Lục Quan Triều hỏi đến thì mình phải trả lời thế nào. Nguyễn Ưu ngoảnh đầu lại, hôn lên má của Lục Quan Triều và đáp: " Vâng."

Khi Nguyễn Ưu và Lục Quan Triều đang ăn, điện thoại của Lục Quan Triều vang lên không ngừng, liên tục có người gửi tin nhắn chúc Tết cho anh. Ở vị trí này của anh, từ trên xuống dưới có rất nhiều đối tượng cần giao thiệp qua lại. Lục Quan Triều vốn muốn ăn xong bữa cơm với Nguyễn Ưu rồi hẵng chọn một khoảng thời gian khác để trả lời, nhưng Nguyễn Ưu bảo anh trả lời ngay, đừng chậm trễ. Hai người vừa ăn vừa xem điện thoại, một lúc lâu mới ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Lục Quan Triều lại nhận được lời mời, bạn anh rủ anh cùng ra ngoài tụ tập. Nguyễn Ưu biết buổi họp mặt của Lục Quan Triều không chỉ là ăn cơm uống rượu, mà rất có thể còn có trao đổi kinh doanh, vì vậy liền hỏi Lục Quan Triều ra ngoài đã ủi kĩ quần áo hay chưa, nói xong còn định đứng dậy đi xem tủ quần áo cho Lục Quan Triều.

Lục Quan Triều giữ lấy Nguyễn Ưu, anh rất đau lòng cho Nguyễn Ưu, mặc dù bây giờ cậu đã điều chỉnh tâm trạng của mình và bày ra dáng vẻ tích cực như bình thường, nhưng anh lại không muốn để cậu tự làm mình khó xử như vậy.

" Tôi không đi đâu. Tôi ở nhà với em, được không?" Lục Quan Triều nói.

Anh áp vào má của Nguyễn Ưu đầy ân ái: " Ngày thường đã ra ngoài rồi, nhân dịp nghỉ ngơi, để tôi ở bên em nhiều hơn."

Nguyễn Ưu ngại ngùng từ chối: " Em lại không có việc gì, anh cần phải đi thì cứ đi đi. Đừng chậm trễ việc của anh."

Lục Quan Triều suy nghĩ một hồi rồi nói: " Vậy thì chúng ta cùng nhau đi nhé. Cũng không phải là dịp thảo luận công việc gì cả, không cần trang trọng như thế, chúng ta thay đồ trên người đi là được."

Nguyễn Ưu vẫn còn thấp thỏm không yên khi bị Lục Quan Triều kéo lên xe. Từ trước đến nay, những dịp xã giao riêng tư như vậy, cậu đều chỉ tồn tại với tư cách làm nền cho Thẩm Lương. Giờ đây, khi đã trở thành Lục phu nhân đường đường chính chính, trong lòng Nguyễn Ưu vẫn rất căng thẳng.

Lục Quan Triều có lẽ đã nhìn thấy sự căng thẳng của cậu, liền chìa tay ra nắm lấy tay Nguyễn Ưu, ngón tay cái vuốt nhẹ trong lòng bàn tay của Nguyễn Ưu. Nguyễn Ưu được xoa thì cảm thấy dễ chịu cực kỳ, Lục Quan Triều trông thấy dáng vẻ đó của cậu thì cũng bật cười.

" Thật đúng là bé mèo con, vuốt lông một lúc liền thấy thoải mái." Lục Quan Triều nói.

Nơi tụ họp cách đó không xa, lái xe khoảng 20 phút là tới, địa điểm là một nhà hàng âm nhạc thanh tĩnh. Trong số những người dự tiệc, có không ít alpha mang omega đến, các alpha nói chuyện ở bên cạnh, còn omega thì

bày một bàn tiệc riêng.

Trong số những người có mặt, Nguyễn Ưu chỉ quen biết Cố Hân Nhĩ, Cố Hân Nhĩ cũng đến cùng với Triệu Kình. So với Nguyễn Ưu, Cố Hân Nhĩ tham gia nhiều dịp giao lưu hơn, Triệu Kình đi tới đâu cũng đều mang theo Cố Hân Nhĩ, đây đã là một giai thoại trong tầng lớp thượng lưu.

Thấy Nguyễn Ưu qua đây, Cố Hân Nhĩ nhiệt tình vẫy tay chào cậu.

" Đã biết là cậu sẽ đến."

Cố Hân Nhĩ dành ra một chỗ cho Nguyễn Ưu ngồi bên cạnh mình.

Những cuộc tụ họp như vậy có lẽ rất phổ biến ở trong vòng xã giao của Lục Quan Triều, chỉ là Nguyễn Ưu chưa từng đến đây bao giờ. Cậu là một gương mặt lạ, lại còn đến muộn, bữa tiệc đã bắt đầu được một lúc. Các omega đang nói chuyện, Nguyễn Ưu không thích phát biểu ý kiến nên cũng không ngắt lời, cậu thành thật ngồi bên cạnh Cố Hân Nhĩ và nghe mấy omega trò chuyện.

" Những alpha đó không biết đang tụ tập với nhau nói chuyện gì đây. Tôi thấy là không nói được mấy câu chuyện nghiêm túc đâu, tôi đoán rằng bọn họ đang ấp ủ một số ý định xấu xa nào khác."



" Cái phong tục xã giao cách ly tin tức tố này ngược lại rất thuận tiện cho đám alpha kia, khiến bọn họ có lý do chính đáng để dễ dàng nói chuyện sau lưng chúng ta. Xã hội dành quá nhiều ưu đãi cho alpha, thật không công bằng."

" Nhưng các cậu đã nghe nói về sản phẩm mới của Tâm An mà Thẩm Lương thử nghiệm ngày hôm qua chưa, nếu thực sự có hiệu quả tốt như vậy, sau này omega sẽ không cần phải tách riêng nữa."

" Tôi đoán hiệu quả hẳn là rất tốt, hôm qua có mặt nhiều người như vậy, cũng không nghe thấy có tác dụng phụ nào.

Cái này sắp tung ra thị trường, cháy hàng thật rồi, tiện lợi thế mà. Omega chúng ta cũng không muốn bị trói buộc mỗi ngày.

Tâm An sao lại giỏi thế nhỉ, các sản phẩm ra mắt vừa đứng đầu vừa thực dụng."

" Thực dụng thì thực dụng, nhưng tôi luôn cảm thấy nó không phải là sản phẩm mới, không biết chừng thứ này đã sớm có từ lâu, chẳng qua bây giờ Thẩm Lương kết hôn rồi, dùng chán rồi nên mới đẩy ra ngoài xã hội."

" Ai nói không phải đây, Thẩm Lương thường hay qua lại với những alpha đó nhưng một chút kiêng kỵ cũng không có. Nếu không có loại sản phẩm mới này thì cậu ta có thể đến gần alpha như vậy sao? Tôi nghe nói Thẩm Lương sau khi kết hôn cũng chỉ tém tém lại một chút, trước đây chơi đùa thoáng lắm, ngoài mặt giả vờ đẹp đẽ mà thôi."

Thẩm Lương Thẩm Lương, đề tài chưa bao giờ rời khỏi Thẩm Lương.

Nguyễn Ưu ngồi một bên lắng nghe, cậu biết Thẩm Lương chính là có loại ma lực này, cho dù anh ta không hề xuất hiện, thì cuối cùng cũng sẽ trở thành đối tượng trong lúc trò chuyện xã giao, tất cả mọi người đều chú ý đến nhất cử nhất động của anh ta như thế đấy.

Cuộc nói chuyện về Thẩm Lương vẫn chưa dừng lại, có người dùng giọng điệu khoa trương đặt ra nghi vấn: " Không thể nào, Thẩm Lương to gan như vậy á? Tiếp xúc công việc thì cũng thôi đi, lúc bình thường cũng lăn lộn với đám alpha, cậu ta không sợ xảy ra chuyện hay sao?"

" Cái này các cậu vẫn chưa nghe ngóng đúng không, em họ của tôi cũng đã đi chơi với Thẩm Lương mấy lần hồi học đại học, một nhóm người có cả A cả O, cả đêm không về nhà là chuyện bình thường.

Trong một lần sinh nhật của Thẩm Lương, có người đưa cậu ta và nhóm bạn lên đảo, vừa có party (tiệc tùng) vừa có pháo hoa, sôi động mấy ngày liền, chơi lớn đó, em họ của tôi về rồi mà vẫn còn ghen tị trong một khoảng thời gian dài."

" Bắn pháo hoa thì có thể khiến Thẩm Lương thích? Các cậu chưa nghe nói à, chặn Thẩm Lương lại rồi tặng hoa tặng chìa khóa, đuổi theo Thẩm Lương để giở trò lưu manh, đặt một đơn hàng lớn cho Tâm An chỉ để cầu xin Thẩm Lương hãy nhìn mình nhiều thêm một chút, chuyện đó nhiều vô kể. Tôi dám khẳng định rằng ít nhất một nửa số alpha trong phạm vi của chúng ta đã từng có ý nghĩ ấy với Thẩm Lương, Thẩm Lương không thèm đếm xỉa tới bọn họ, nhưng các alpha vẫn theo đuổi cậu ta nườm nượp."

Tất cả đám omega cực kỳ hâm mộ mà kinh ngạc thốt lên: " Có thể khiến alpha chi tiêu cho phần tâm tư này, đó cũng là sức hấp dẫn của Thẩm Lương. Chúng ta ấy à, là trông thấy mà thèm không được."

Mọi người bật cười khúc khích và nói: " Còn phải nói à, nhưng dù có thêm alpha theo đuổi Thẩm Lương đi nữa, bây giờ Thẩm Lương đã kết hôn rồi, không chọn ai hết, cuối cùng lại cùng với một alpha như vậy... Chẹp, ý tôi muốn nói là, con người đều có số phận, chọn đi chọn lại, chọn hoa cả mắt."

Nguyễn Ưu ngồi một bên lơ đãng lắng nghe, đột nhiên bị người ta nhắc đến, có người trong số những người vừa mới nói chuyện nói rằng: " Lục phu nhân hẳn là đã nhìn thấy tình huống này nhiều rồi nhỉ, cậu không phải là em họ của Thẩm Lương hay sao?" Nguyễn Ưu còn chưa nói gì thì lại có người nói: " À! Đúng rồi, vừa nói thế làm tôi chợt nhớ ra, chuyện lần trước đưa Thẩm Lương lên đảo tổ chức sinh nhật, không phải chính là ngài Lục ư, Lục phu nhân cũng đến thì phải.

Thẩm Lương vẫn không tệ lắm, bên cạnh có alpha tốt còn biết giới thiệu cho thân thích trong nhà, phù sa không chảy ra ruộng ngoài nha!" Lại là một tràng tiếng cười, đám phu nhân omega nhà giàu này vốn chẳng cần Nguyễn Ưu trả lời, bọn họ hỏi xong liền bắt đầu nói về chủ đề tiếp theo, chỉ có Nguyễn Ưu đóng băng tại chỗ.

Giông tố bùng nổ trong tâm trí của Nguyễn Ưu, trên đảo, sinh nhật, pháo hoa, Thẩm Lương, Lục Quan Triều, những từ này liên kết với nhau, dường như dệt ra một góc độ mà Nguyễn Ưu không bao giờ tưởng tượng nổi, và trở thành một câu chuyện hoàn toàn mới.

Dòng suy nghĩ của Nguyễn Ưu chưa bao giờ rõ ràng như vậy, cũng chưa bao giờ hỗn loạn đến vậy, ký ức của cậu chợt bay về lúc tuần trăng mật, Lục Quan Triều nhìn thấy pháo hoa trên sân thượng đột nhiên tức giận bỏ đi, lúc đó Nguyễn Ưu tưởng là do Hứa Tri Hải, bây giờ xem ra, có vẻ không phải vậy.

Bàn tay của Nguyễn Ưu bị nắm chặt, cậu ngoảnh lại nhìn, là Cố Hân Nhĩ. Cố Hân Nhĩ nhìn về phía Nguyễn Ưu đầy lo lắng, rất rõ ràng, cuộc trò chuyện giữa bọn họ cách đây rất lâu, bây giờ dường như đã trở thành hiện thực.

Nguyễn Ưu nhìn Lục Quan Triều đang mỉm cười nói chuyện với đám alpha ở cách đó không xa, rồi vội vàng đứng dậy và rời khỏi bữa tiệc hỗn loạn này.

Nếu chẳng phải em thật sự nhìn thấy

Thì anh sẽ, dối em, đến bao giờ..?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước