Mài Giũa

Chương 8

Trước Sau
Tống Lãng Huy đợi suốt một tuần cũng không có được cơ hội nào để xin lỗi.

Trong một tuần này, chuông tan học vừa reo là Trần Trác đã xách cặp về ngay, không nấn ná một phút nào. Đợi đến thứ Hai tuần thứ hai, nhân giờ ra chơi Tống Lãng Huy gọi Trần Trác lại, hỏi cậu:

– Sao cậu tránh mình?

Mặt Trần Trác đầy những dấu chấm hỏi, chả hiểu suy nghĩ này của Tống Lãng Huy từ đâu mà ra.

Tuần trước bố mẹ cậu trở về từ viện nghiên cứu, tính ra cũng hơn nửa năm kể từ lần cuối cả gia đình đoàn tụ. Tuy đã quen với tính đặc thù công việc của bố mẹ nhưng sau rốt cậu vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi, tan học là chỉ muốn chạy ngay về vòng tay cha mẹ. Lúc ăn cơm, cả nhà có nói khi lên đại học Trần Trác vẫn nên học tiếp Vật lý thì tốt hơn, xem như là “kế thừa cha mẹ”.

Lúc trước Trần Trác cũng nghĩ như vậy, nhưng vào đội tuyển chưa đến một tháng thì cậu đã bắt đầu do dự. Đúng là cậu được thừa hưởng năng khiếu của bố mẹ, nhưng chỉ bấy nhiêu đó không đủ để cậu đứng trên đỉnh cao. Trong đội tuyển có một người anh học lớp 11, Trần Trác thảo luận bài tập với anh hai lần đã nhận ra được điểm yếu của mình. Nếu như học Vật lý thì cũng chẳng nhằm nhò gì với Trần Trác, nhưng có lẽ là sẽ chỉ giống như bố mẹ, đến một căn cứ hay một viện nghiên cứu nào đó để thực hiện nghiên cứu khoa học, chứ không thể trở thành một trong số những người đứng trên đỉnh cao được.

Khi cả nhà ăn cơm, trên tivi có chiếu một đoạn phim quảng cáo nước có ga, gương mặt sáng láng điển trai lướt ngang qua màn hình.

Trong lúc húp canh gà Trần Trác có ghé mắt nhòm thử, thầm nhủ, đúng là có gien di truyền thiên bẩm.

Nhưng mà Trần Trác bây giờ lại không muốn giải thích quá nhiều với Tống Lãng Huy, cậu chỉ lắc đầu.

Tống Lãng Huy tra hỏi tiếp:

– Nếu cậu không trốn mình, vậy tuần sau sau nữa là thi tháng rồi, cậu giảng bài cho mình được không?

Trần Trác ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:

– Vậy hẹn cậu ngày mai sau khi tan học.

Cái hẹn “ngày mai sau khi tan học” trong dự tính của Trần Trác chẳng qua chỉ là cho Tống Lãng Huy làm một vài bài cơ bản, còn mình thì có thể nhân thời gian đó suy nghĩ về bài tập của lớp đội tuyển, xong việc thì ai về nhà nấy. Nhưng nào biết tan học xong, Tống Lãng Huy đã đeo balo đi tới trước mặt cậu, bảo:

– Đi thôi, đến nhà mình nào.

Lần cuối Trần Trác đến nhà bạn học là vào năm lớp Hai. Mà hơn nữa bây giờ gia đình Tống Lãng Huy khá đặc biệt, tuy Trần Trác không theo dõi tin tức giải trí của sao nhưng cũng từng xem vài bộ phim Tống Cảnh đóng. Cậu có thể xem Tống Lãng Huy là bạn học bình thường nhưng mà đến nhà người ta thì lại là chuyện khác, lúng túng thấy mồ.

Trần Trác nhăn mày:

– Học tại lớp không phải cũng thế à? Đến nhà cậu mất thời gian lắm.

Tống Lãng Huy đích thân dọn sách vở trên bàn cậu luôn cho xong:

– Cậu khờ thế, ở trường thêm một phút là khả năng bị chụp lén nhân lên gấp đôi đấy. Dọn dẹp sách vở rồi đi mau thôi.

Nói thế cũng đúng. Tuy bạn học trong lớp đã quen chung đụng với chàng minh tinh rồi, trường học cũng kiên quyết cấm báo chí và thợ săn ảnh, nhưng đi trong trường khó thể tránh khỏi camera điện thoại. Lúc trước báo chí còn tiết lộ sạch sành sanh mọi hoạt động thường ngày của Tống Lãng Huy ở trường.

Trần Trác đắn đo. Tuy cậu không muốn đến nhà Tống Lãng Huy nhưng càng không muốn xuất hiện trên mặt báo chung với anh. Mà đưa Tống Lãng Huy về nhà mình thì càng không hay chút nào, những nơi công cộng thì dễ có người chú ý. Nhà của Tống Lãng Huy quả thật là nơi an toàn nhất.

Tống Lãng Huy có tài xế riêng đến đón. Chú tài xế thấy anh dẫn theo một bạn học cũng chẳng nói gì nhiều, vẫn hàn huyên như ngày thường:

– Lãng Lãng à, hôm nay bố mẹ con đi dự liên hoan phim rồi không có ở nhà đâu. Về nhà nhớ bảo cô Từ nấu cơm cho con trước nghen.



Trần Trác nghe thấy cái tên Lãng Lãng cũng không kềm được nụ cười mà mỗi đứa bạn cùng lứa nào cũng có khi nghe thấy cái biệt danh trẻ con của bạn mình.

Tống Lãng Huy liếc xéo cậu:

– Chú Trần à, nói bao nhiêu lần rồi con không còn là con nít đâu, đừng gọi con là Lãng Lãng nữa. Con không cần ăn cơm trước, đây là lớp trưởng lớp con, thần đồng ban tự nhiên Trần Trác, cậu ấy đến nhà chỉ bài cho con đấy.

“Thần đồng ban tự nhiên” là sự trả thù cho nụ cười giễu cợt kia của Trần Trác.

Chú Trần nghe thế thì mừng lắm:

– Trần Trác à, vất vả cho con quá. Lãng Lãng gì cũng giỏi, ngặt một nỗi không chịu để tâm đến việc học, bố nó rầy không biết bao nhiêu lần rồi. Hồi tiểu học, cứ đưa nó đến trường là nó khóc…

Tống Lãng Huy vội tốp lại:

– Chú Trần, chú thôi đi, sao cái gì chú cũng kể người ngoài nghe thế.

Bình thường Tống Lãng Huy là người trên tivi, ở trường cũng là người được săn đón, Trần Trác không nói chuyện mấy với anh. Bây giờ thấy cậu bạn nhỏ phì phò tức tối cứ như là người tí hon trong tivi đập màn hình chui ra ngoài vậy, trông rất lạ.

Hóa ra chàng thiếu niên mang hình tượng hoàn hảo trong quảng cáo cũng biết khóc tu tu vì không muốn đi học.

Trần Trác cười càng thêm khoái chí.

Tống Lãng Huy định trừng mắt với cậu, nhưng thấy cái người bình thường lạnh băng không thèm để ý đến ai khi cười cũng rực rỡ như thế thì anh chả trừng nổi.

Vì để tiện cho Tống Lãng Huy đi học nên gia đình anh chuyển từ biệt thự ngoại ô vào trung tâm thành phố. Trần Trác bước vào nhà mới phát hiện hóa ra nhà anh không lộng lẫy hoành tráng như mình đã tưởng tượng, cũng kiểu bố trí đầy mùi vị gia đình mà thôi. Trên cái tủ đặt ở huyền quan còn có cuốn vở Hóa của Tống Lãng Huy nữa.

Cậu khựng mất hai bước chân để quan sát, Tống Lãng Huy lấy hai chai nước ngọt từ phòng bếp ra hỏi Trần Trác:

– Vào đi chứ, đứng ngây ra ở đó làm gì? Choáng rồi hả?

Chắc có lẽ là bầu không khí trên xe ban nãy đã giảm bớt sự xa lạ giữa đôi bên, Trần Trác cũng có xíu xiu tâm trạng nói đùa:

– Ừm, mình cứ tưởng sẽ có ít nhất hai tầng lầu, trang trí nguy nga lộng lẫy lắm chứ.

– Cậu đến nhà mấy ông bạn của bố mình mà xem, toàn kiểu y như cậu nói. Mọi người đều cho rằng gia đình của ngôi sao lớn thì phải thế này thế kia, nhưng thật ra bố mình là người thực tế, ngày nào cũng răn dạy là phải khiêm tốn giản dị, nếu không thì cũng chẳng tống mình vào trường này.

– Hóa ra kỹ năng diễn xuất có chiều sâu có lớp lang của chú Tống Cảnh là nhờ lối sống thực tế.

Câu này của Trần Trác cũng chẳng phải xu nịnh, cậu thật sự thích xem phim của Tống Cảnh. Mấy năm nay lời đồn đại trên báo về Tống Cảnh cũng toàn là tin tích cực, biết khiêm tốn, không làm trò, hai vợ chồng ảnh đế ảnh hậu cũng rất bình dị gần gũi.

Tống Lãng Huy đưa chai nước ngọt cho cậu:

– Thầy Tiểu Trần, cậu gặp mình không thấy kích động chút xíu nào, hóa ra lại là người hâm mộ của bố mình đấy hả?

Nước ngọt này chính là cái hãng mà mấy hôm trước Trần Trác xem trên quảng cáo, trên thân chai còn in một Tống Lãng Huy be bé. Hai khuôn mặt một thật một giả, lần đầu tiên Trần Trác cảm thấy sự kỳ diệu mà thân phận Tống Lãng Huy đem tới.



Cậu vẫn chưa kịp đáp lời Tống Lãng Huy thì anh đã tự nói tiếp:

– Mình biết, truyền thông cũng ra rả suốt ngày. Con trai Tống Cảnh không được bằng cha, cha là diễn viên có chiều sâu, con trai lại là một thằng nhóc được thơm lây. Bố khỉ, cùng là một bộ phim nhưng chỉ vì thân phận đặc biệt của bố mà người khác lại đặt kỳ vọng cho mình cao hơn những diễn viên trẻ khác… Thôi bỏ đi, nói mấy chuyện này với thần đồng như cậu làm gì, mình thấy cậu cũng chỉ biết mỗi Toán Lý Hóa thôi. Tranh thủ học bài đi, kỳ thi mình trông chờ nơi cậu đó.

Hai người ngồi ở bàn ăn, Trần Trác không nói gì, cậu lôi ra những cái đề mình đã khoanh sẵn lúc trước dành cho Tống Lãng Huy.

Khi Tống Lãng Huy cúi đầu làm bài thì Trần Trác nhìn ngắm khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng. Lúc trước cậu luôn cho rằng anh là một chàng hoàng tử thuận buồm xuôi gió, hóa ra người ta cũng có những muộn phiền tuổi thiếu niên. Nhưng mà Trần Trác lại muốn đến gần chàng trai lắm muộn phiền này hơn là cậu minh tinh trung tâm của mọi đám đông trong kỳ quân sự.

Dòm người ta một lúc, sau đó Trần Trác lấy bài tập của đội tuyển ra làm.

Bốn mươi lăm phút sau Tống Lãng Huy đưa bài tập mình làm xong cho Trần Trác, cậu chỉ cần xem ba bài đầu là biết mình không cần phải xem tiếp.

Sai bét bèn bẹt.

Tống Lãng Huy quan sát sắc mặt cậu cũng hiểu:

– Nát lắm à? Thôi bỏ qua đi, cậu không cần lãng phí thời gian giảng bài cho mình nữa đâu, ngày mốt là thi rồi. Cậu không phải phật tổ, không cứu nổi mình đâu. Cứ xem như mình cho cậu kiểm tra trình độ, cậu cũng không cần nói mình sai bao nhiêu câu. Mình đi bảo cô Từ dọn cơm, món cá chưng tương cô ấy làm ngon tuyệt cú mèo.

Trần Trác cúi đầu nhìn đáp án sai be bét, thấy quãng đường sau này chắc hẳn sẽ cực khổ lắm đây.

Trước khi ăn cơm Trần Trác gọi điện thoại cho bà, bảo bà mình đang ở nhà bạn để bà khỏi lo.

Trên bàn cơm, Tống Lãng Huy nhoẻn miệng cười với cậu:

– Thầy Tiểu Trần à, lúc trước mình vẫn nghĩ cậu lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai. Thế mà trước mặt bà cậu còn ngoan ngoãn trả lời “Vâng ạ” cơ đấy.

Món cá chưng tương của cô Từ ngon như lời Tống Lãng Huy nói, Trần Trác gắp một đũa, không ngẩng đầu lên đã trả lời:

– Ờ, Lãng Lãng.

Xem như là cậu bắt được thóp của Tống Lãng Huy rồi.

Cả bữa ăn hầu như đều là Tống Lãng Huy nói, ví dụ như: “Mình đoán chắc chắn cậu không thích chơi game”, “Có phải sở thích của cậu là làm bài tập không?”, “Hầy, nếu như cậu cũng thích chơi game thì mình có thể chơi Nintendo với cậu rồi”, “Hay là lần sau bảo bố mình ký tên cho cậu nhé, viết là ‘gửi bé mê phim Trần Trác’?”, “Mình biết thật ra cậu cảm thấy giảng bài cho mình lãng phí thì giờ lắm chứ gì”.

Bao nhiêu lời thật lòng hay giả tạo đều bị Tống Lãng Huy tuôn phèo phèo ra hết, Trần Trác không mở miệng giải thích gì.

Không phải là cậu không nhận ra sự yếu ớt trong thâm tâm Tống Lãng Huy, nhưng mà hai đứa vẫn chưa thân đến mức để mở rộng cửa lòng đón chào nhau.

Trước khi về, Trần Trác nhìn cái người đầy mâu thuẫn này, cứ như hôm nay Tống Lãng Huy mới từ 2D chuyển sang 3D vậy. Trần Trác thắt dây giày xong, ngẩng đầu lên, giọng hết sức chân thành:

– … Lúc trước mình từng xem quảng cáo của cậu rồi, cậu đóng tốt lắm.

Trên mặt Tống Lãng Huy nở một bông hoa cười có thể là chân thật nhất trong ngày hôm nay. Y như hồi tập quân sự, Trần Trác từ xa nhìn anh được mọi người vây quanh đòi kể chuyện, cái thần thái tự tin và tươi sáng ấy:

– Tài năng của mình còn cần cậu phải khẳng định chắc.

Ừm, đây mới chính là Tống Lãng Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau