Bán Thục

Chương 20: CHƯƠNG 39+40

Trước Sau
Trần An Cư không muốn chờ xe buýt, trực tiếp bắt xe taxi, ngồi trong xe đờ đẫn nhìn cảnh đêm xẹt qua không ngừng ngoài cửa kính.

Ngừng ở đây là tốt rồi. . . . . . Cậu sẽ không hy vọng gì nữa. Nam sinh cao lớn ngày trước mình từng yêu thầm, đã sớm biến mất. Đối phương vĩnh viễn sẽ không biết, vào hôm chào đón học sinh mới, cậu đã ngồi ở vị trí gần hắn, không ngừng liếc mắt nhìn lén về phía hắn.

Nữ sinh đều nhỏ giọng bàn tán, học sinh cao lớn mới nhập học này thực sự rất đẹp trai, một học sinh lùn tịt mới nhập học là cậu cũng tò mò nhìn qua.

Lúc đó Vũ Chí Kiệt đang cười, gương mặt vừa đẹp trai lại vừa toả sáng như ánh mặt trời, lúc cười rộ lên còn lờ mờ hiện ra má lúm đồng tiền trên má, quả thật rất giống với bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích.

Sau khi được phân vào cũng một lớp, Vũ Chí Kiệt chưa hề nhớ tới tên của cậu, cậu cũng không dám vọng tưởng một người được rất nhiều nữ sinh say mê như vậy lại đi thích nam sinh cùng giới.

Sau một học kỳ, chuyện trong nhà Vũ Chí Kiệt rối tung lên, hắn cũng trở nên rất xấu tính, động một tí là lại đánh nhau với người ta.

Cậu nghe qua tất cả các lời đồn, cũng rất ít khi nói chuyện với Vũ Chí Kiệt, chỉ biết cố gắng ngăn những bạn học lấy chuyện nhà của người ta ra làm trò cười, chính vì vậy nên mới bị người ta cô lập.

Đó chính là lý do hơn phân nửa những bạn học không thích cậu, cậu cũng không thể hoà đồng với mọi người ở những mặt khác, tất cả những bạn học nói xấu sau lưng Vũ Chí Kiệt cũng sợ cậu sẽ nói chuyện này cho hắn, nên đã ngầm cô lập cậu ra khỏi nhóm.

Cậu cũng chẳng để tâm tới mấy chuyện này, dù sao thì cậu cũng đã quá quen với cảnh một mình đến trường, một mình về nhà rồi, nhưng không ngờ là người cậu không dám vọng tưởng lại chủ động tiến tới gần cậu, hơn nữa sau khi tiếp xúc mới biết tính cách của đối phương xấu xa như thế nào.

Bất kể là đối phương tự đại tuỳ hứng hay là lỗ mãng hư vinh, cái nào cũng không phù hợp với cậu, chỉ biết hung hăng làm tổn thương cậu, cậu hiểu rất rõ điều đó nhưng lúc bị đối phương cưỡng hôn lại vẫn nhắm chặt hai mắt lại, thậm chí còn cương cứng lên dưới ánh mắt giễu cợt đầy ác ý của hắn.

Trong nháy mắt khi bị đối phương nhận thấy biến hoá của cơ thể, cậu thấy xấu hổ vô cùng, vô luận như thế nào cậu cũng không dám thừa nhận những lời nói đùa phát ra từ miệng của đối phương chính là chân tâm của mình, như vậy còn thảm thương hơn so với việc cương cứng trước mặt người khác.

Sự bạo lực và ấu trĩ của đối phương cũng là cái mà cậu không thể lường trước được, Vũ Chí Kiệt bề ngoài thành thục như vậy nhưng tính cách thối nát đến mức không thể nói lý.

Nhưng dù như vậy cậu vẫn không thể kháng cự lại sự tiếp cận của đối phương, ở chỗ nào đó sâu trong tâm trí luôn cất trữ một chút hy vọng, đó là nam sinh đầu tiên cậu thích, không thể nói bỏ là bỏ được ngay.



Cậu không thể ngăn được cái vẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e của mình, vừa chống cự nhưng lại vừa khát khao sự tiếp cận của đối phương, cho tới khi biết rõ đối phương chỉ hứng thú với cơ thể này, cậu mới cảm thấy hết sức thất vọng.

Nếu dùng cơ thể này đi hấp dẫn đối phương thì chỉ được nhất thời thôi, cuối cùng cũng sẽ bị đối phương chán ngấy và vứt bỏ, cậu thà rằng nhanh chóng quên đi đối phương còn hơn để mình hãm sâu vào mớ bòng bong này và không thể dứt ra.

Vũ Chí Kiệt không hề lưu lại đường lui nào cho cậu, lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình muốn cái gì là được, điều may mắn duy nhất cho cậu chính là cậu vẫn chưa thổ lộ thật lòng với đối phương.

Bọn họ cái gì cũng đã làm nhưng lại như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, những lời phủ nhận đầy căm hận và ngập ngừng của cậu vẫn chưa từng có lời xác nhận.

Buổi tối hôm nay mới biết đối phương nghĩ cái gì, cậu cũng chỉ là vật thay thế cho phụ nữ mà thôi. . . . . . . Chỉ xứng bị hiếp trong nhà WC mà thôi, nếu đã như vậy thì cậu việc gì phải lưu luyến để rước nhục vào thân.

Sự thật và ý nghĩ bi quan nhất của cậu giống nhau như đúc, chỉ cần đụng phải người kia là sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, cái gọi là mối tình đầu cứ kết thúc như vậy là tốt nhất, thậm chí cậu phải cảm ơn đối phương khi đã nói ra những lời thật lòng này.

Bất luận thế nào, cứ quấn lấy nhau như này sẽ không thể thoái mái được, bọn họ chỉ mới 16 tuổi mà thôi, có rất nhiều thời gian để tập quên, đối phương rốt cuộc là giống ,là khác, hay là cả hai. . . . . . Đã không còn quan trọng nữa rồi.( chỗ này chắc là nói tới giới tính ấy, 'giống' ở đây là giống giới tính thụ ấy.)

Xe rất nhanh đã tới cửa nhà, cậu đưa tiền bước xuống xe rồi lại ngồi ở bậc thềm một lần nữa. Gió buổi tối có hơi lạnh, khiến nước mắt dính trên mặt rất nhanh đã khô hết.

Lúc trước khi người kia ngồi ở chỗ này đã suy nghĩ cái gì?

Lúc ấy đối phương rất tức giận, bởi vì sắp phải mất đi một món đồ chơi sống vẫn còn thấy hứng thú sao? Vậy cũng chỉ là cảm giác mất đi một thứ gì đó thuộc về mình mà thôi, chỉ cần có một món đồ chơi bù vào khoảng trống đó thì rất nhanh sẽ ném chuyện này ra sau đầu ngay.

Trần An Cư ngồi ở trước cửa một lúc lâu, đoán chừng mọi người trong nhà đã đi ngủ hết mới lặng lẽ mở cửa bước vào, bước chân nhẹ nhàng đi vào phòng mình, sau đó cởi đồ lên giường, không hề cảm thấy cơn đói và đau đớn từ những vết thương.

Cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mại, cậu có thể cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, tự thôi miên bản thân rằng ngày mai sẽ không có chuyện gì phát sinh nữa, hơn nữa phản ứng của mình như vậy mới coi là bình thường.

Hết chương 39+40.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau