Chương 53: Nốt ruồi trên chóp mũi
"Tôi không muốn cởi quần. "
Sinh hoạt của nhóm thực tập sinh trở lại trật tự như thường ngày rất nhanh.
Nhóm của Trình Trì và Kỳ Hoãn đột nhiên trống đi ba vị trí, mọi người chỉ có thể một lần nữa chọn lại C vị, một lần nữa phân chia bài hát và sắp xếp lại đội hình vũ đạo.
Trước ống kính, Lâm Gia cố gắng kéo dài khoảng cách với Giang Liễm ở phòng tập, lúc cùng các đồng đội khác xúm lại thảo luận sân khấu chi tiết, cũng hầu như là ngồi bên cạnh Minh Nhượng hoặc Khưu Dặc, khiến thời gian ở cạnh các đồng đội khác và Giang Liễm ngày càng ít đi.
Trước công diễn một đêm, tám người vẫn như bình thường ở phòng học thức đêm luyện tập. Lâm Gia không ngừng uống nước, không ngừng chảy mồ hôi, đến sau nửa đêm mới một mình đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Một giây rời khỏi phòng học kia, khóe mắt liếc thấy Giang Liễm đi theo, nhưng cậu lại không suy nghĩ nhiều.
Cho đến khi quẹo vào hành lang vắng lặng thông với phòng vệ sinh, phía sau vẫn truyền đến tiếng bước chân rõ ràng không chút hoang mang, Lâm Gia rốt cuộc mới phản ứng kịp. Tuy nói đã làm qua chuyện càng thân mật hơn với Giang Liễm rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy bị đối phương nhìn chằm chằm lúc đi vệ sinh, sẽ khiến toàn thân cậu càng không được tự nhiên.
Sau khi vào phòng vệ sinh, Lâm Gia trở tay đóng cửa lại.
Tiếng bước chân của Giang Liễm dừng lại ở ngoài cửa.
Ở trước bồn rửa tay yên lặng chờ trong giây lát, thấy đối phương thật sự không có ý định đẩy cửa tiến vào, Lâm Gia hơi yên lòng một chút, đi tới trước bồn tiểu cúi đầu cởi dây lưng quần, lấy đồ vật của mình ra xả nước.
Cửa phòng vệ sinh đột nhiên truyền ra một tiếng ma sát nhẹ nhàng, nghe tiếng bước chân theo sát phía sau vang lên cậu đã biết, có người đẩy cửa vào. Lâm Gia nín lại nửa cột nước tiểu vào bụng, quay đầu nhìn ra sau.
Không thấy được Giang Liễm tiến vào, nhưng lại nghe rõ tiếng khóa cửa truyền đến trước.
Lâm Gia lúc này muốn tiếp tục xả nước cũng không đuợc, mà muốn kéo quần lên cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Liễm ung dung kiểm tra toàn bộ mấy gian phòng còn lại xong, sau đó đi về phía cậu, đến phía sau áp sát vào, một tay nắm lấy eo cậu, một tay vòng ra trước đỡ đồ vật của cậu.
Thứ đồ chơi kia sau khi rơi vào trong tay đối phương thì khẽ run lên, thân thể Lâm Gia không tự chủ được nhẹ nhàng căng thẳng.
Giang Liễm thoáng nghiêng đầu, môi kề sát vào tai cậu, hô hấp ấm áp truyền vào, "Cậu trốn cái gì? "
Lâm Gia nói: "Tình hình gần đây rất căng, chúng ta cách nhau ra một chút. "
"Cậu sợ cái gì? Tổ tiết mục nếu quả thật muốn tra, thì trong quá trình biên tập tập ba đã sớm tra ra." Giang Liễm hé môi cắn vành tai tinh tế mềm nhũn của cậu, giữa cổ họng tràn ra một tiếng cười nhạt, "Quỷ nhát gan. "
Lâm Gia nghiêng đầu đi, khó khăn cứu lỗ tai mẫn cảm của mình ra khỏi răng đối phương, "Anh không sợ, nhưng tôi sợ. "
Giang Liễm buông vành tai cậu ra, lại ngậm lên dái tai của cậu, thờ ơ hỏi: "Vậy cậu tính trốn tới khi nào? "
Lâm Gia nhíu mày suy nghĩ một lát, "Ít nhất phải đến sau khi công bố vòng loại thứ hai. "
Răng nhọn của Giang Liễm nhẹ nhàng cạ vào thịt trên dái tai của cậu, "Để tôi chờ lâu như vậy, cậu muốn lấy gì bồi thường tôi đây? "
"Anh muốn cái gì?" Lâm Gia hỏi.
"Mời tôi ăn bữa cơm ngon là được." Giang Liễm tùy tiện đáp.
"Bữa ăn ngon?" Nhạy cảm phát hiện ra thâm ý trong câu nói này, Lâm Gia hỏi lại: "Anh muốn bữa ăn ngon thế nào? "
Giang Liễm nâng đồ vật của cậu trên tay nhẹ bóp hai cái, "Cậu nghĩ bữa ăn thế nào thì được gọi là ngon? "
Lâm Gia vốn đang nín tiểu, lúc này bất ngờ bị hắn sờ mó, lại càng thêm khó chịu. Cậu vội vã gật đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay không yên phận của Giang Liễm, "Có thể bỏ tay anh ra trước được không? "
Giang Liễm nói: "Địa điểm tôi chọn?"
Lâm Gia lần nữa khuất phục gật đầu, "Tùy anh chọn. "
Đối phương lúc này mới nở nụ cười, nhưng vẫn không buông tay ra. Lâm Gia vốn đã nghẹn lại một bụng nước tiểu lúc này càng cuộn trào mãnh liệt như muốn phun ra ngoài, cậu giơ tay đẩy Giang Liễm, "Anh bỏ tay trước đã, tôi không nhịn nổi nữa. "
Giang Liễm khẽ nhướng đầu lông mày, trong giọng nói nhiễm ý cười: "Cậu bỏ tay ra đi, tôi cầm giúp cậu. "
Lâm Gia chợt căng thẳng, trong lòng xông lên xấu hổ vi diệu, vật bị đối phương cầm trong tay lại thành thành thật thật mà bắt đầu phun nước. Cậu nghiêng khuôn mặt đi, chỉ cảm thấy phía sau tai nóng lên.
Dường như không phát hiện ra tâm trạng của cậu, mà nhìn thấy chất lỏng vẫn đều đều chảy ra, Giang Liễm lại thấp giọng chậm rãi hỏi: "Xong chưa? "
Lâm Gia phát ra một tiếng trả lời ngắn ngủi buồn bã từ mũi.
Giang Liễm lặng lẽ cong khóe môi, rồi lại nắm vật kia nhẹ nhàng vẩy vẩy, sau đó mới thả lại vào quần cậu.
Lâm Gia cúi đầu đè nút xả nước xuống, sau khi cột dây lưng quần xong, đã thấy Giang Liễm đứng bên cạnh bồn rửa tay khom lưng rửa tay. Cậu đi tới một bồn rửa tay khác, chụm hai lòng bàn tay lại hứng nước hất lên mặt, muốn dùng dòng nước lạnh băng điều hoà lại nhiệt độ nóng hổi trên mặt mình.
Từ trong gương liếc nhìn cậu, Giang Liễm đóng vòi nước lại, xoay người vẻ mặt bình thản nói: "Cậu để tôi chờ lâu như vậy, tôi có phải nên ăn chút đồ lót dạ trước khi lên món chính không? "
Trong lòng vẫn còn sợ hãi với câu "thân mật trong phòng vệ sinh" của đạo diễn, Lâm Gia không chút nghĩ ngợi đã mở miệng cự tuyệt: "Tôi không muốn cởi quần. "
Giang Liễm nheo mắt quan sát cả người cậu từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng cũng lùi một bước, suy nghĩ một lát mới mở miệng nói: "Vậy thì không cởi quần. "
Lâm Gia ngẩn người, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra, lúc cậu và Giang Liễm ở cùng nhau, trừ việc cởi quần để làm ra, thì hình như không còn việc gì khác có thể làm nữa.
Giang Liễm chống một tay trên bồn rửa tay, nhìn cậu nói: "Cậu qua đây. "
Đóng vòi nước lại, Lâm Gia đi tới trước mặt hắn.
Giang Liễm giơ tay nâng cằm cậu lên, rũ mắt đặt lên bờ môi cậu.
Mấy giây sau, lúc hắn lùi ra, thuận tiện vươn lòng bàn tay xóa đi sợi chỉ bạc bên môi Lâm Gia, khóe môi nhếch lên trầm giọng nói: "Tôi ăn xong rồi . "
Tám người luyện tập đến hừng đông mới trở về ký túc xá tắm ngủ, mấy tiếng sau rời giường xếp hàng làm trang điểm tạo hình. Trong phòng hóa trang lại chật kín người, nhóm thực tập sinh lui tới không ngớt, bước chân vội vã, mang theo khẩn trương và chờ mong đối với lần công diễn thứ hai.
Lúc thầy trang hóa trang trang điểm cho cậu, Lâm Gia vốn dĩ muốn chợp mắt một lát, ai ngờ cuối cùng lại ngủ thật. Lúc bị kêu dậy thì trang điểm và kiểu tóc đều đã làm xong cả.
Vì phối hợp với phong cách của ca khúc < Tùng lâm ánh trăng >, trang phục lần này là áo jacket ngắn phối với quần bó sát và bốt ngắn. Tóc mái cũng được chải ngược ra sau, lộ cái trán đầy đặn bóng loáng. Không có tóc mái che lại, đường nét khuôn mặt hoàn hảo càng lộ ra không sót chút gì trong gương.
Lâm Gia nhìn chòng chọc vào gương mấy giây, so với tạo hình lần công diễn trước, trong lòng càng thêm thoả mãn đối với lần tạo hình này. Cũng không phải nói lần tạo hình trước khó coi, mà là phong cách lần này càng thêm thiên hướng về loại hình đẹp trai sáng sủa mà cậu thích.
Chẳng qua nhìn trái nhìn phải, lại luôn cảm thấy trên mặt mình có chỗ nào đó không đúng lắm. Lâm Gia đứng dậy kề sát vào tấm gương trước mặt, ánh mắt cẩn thận nhìn qua từng vị trí trên khuôn mặt mình, cuối cùng ngây ngốc nhìn lên chóp mũi vốn không có gì của mình.
Nơi đó đã có thêm một nốt ruồi đen tròn trịa xinh xắn.
Thậm chí so với nốt ruồi mà mấy ngày trước Giang Liễm thuận tay dùng bút đen vẽ lên mặt cậu thì càng thêm xinh đẹp giống như thật.
Cậu chỉ vào nốt ruồi trên chóp mũi hỏi trợ lý bên cạnh đang cúi đầu thu dọn bàn trang điểm: "Cái này là thầy hoá trang vẽ cho em sao? "
Trợ lý trong lúc bận rộn cũng bớt chút thời gian ngẩng đầu lên liếc cậu một cái, cười híp mắt đáp: "Đúng vậy, rất đẹp đúng không? Mắt thẩm mỹ của Giang Liễm thật sự rất khá. "
Lâm Gia nói: "Giang Liễm? "
Trợ lý gật đầu, "Cậu lúc đó đang ngủ nên không biết, lúc thầy hóa trang trang điểm cho cậu, Giang Liễm ở bên cạnh đi qua, là cậu ấy đề xuất ra." Đối phương suy nghĩ một lát, "Các cậu ở cùng một nhóm hả !? "
Lâm Gia nói phải.
Trợ lý nở nụ cười, "Thực tập sinh đợt này tình cảm rất tốt nha. "
Lâm Gia cũng cười cười, lễ phép mà trả lời: "Đúng vậy. "
Cậu xoay người đi ra ngoài, đầu óc đã không khống chế được bay đến sân khấu công diễn. Lúc này đây cũng sẽ đi qua con đường giống lần trước, có thể nào bảng đèn tiếp ứng trên tay fan hâm mộ sẽ có hai ba cái dành cho cậu không?
Đáp án tốt hay xấu Lâm Gia không biết, nhưng mong chờ và khát vọng trong lòng cậu đối với sân khấu công diễn lần này, đã mãnh liệt hơn rất nhiều so với lần trước. Cậu cúi đầu đi vào hành lang bên ngoài phòng hóa trang.
Lại là một ngày thời tiết đẹp.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng mây trắng nhạt màu, bầu trời trong xanh từ hành lang đối diện chiếu xuống ánh sáng màu vàng chói mắt, cậu ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với đôi con ngươi đen nhánh Giang Liễm.
Lâm Gia ngẩn ngơ một lát, sau đó đứng dưới ánh mặt trời nhìn hắn nhoẻn miệng cười.
Cũng không biết là vì ánh nắng vô cùng rực rỡ hay nguyên nhân gì khác, nụ cười kia vậy mà lại mang theo sức sống và năng lượng trước đây chưa từng có, một nụ cười hoàn toàn thuộc về thiếu niên mười chín tuổi. Cùng với nụ cười dần dần bừng sáng của cậu, là nốt ruồi sáng ngời rực rỡ dưới ánh nắng trên chóp mũi kia.
Tựa như, đấy là nốt ruồi bẩm sinh của cậu vậy.
Giang Liễm trong lòng khẽ rung động, đôi mắt không tự chủ nhẹ nhàng híp lại.
Lời của tác giả: Lâm Gia: tạo hình lần này là nam.
Sinh hoạt của nhóm thực tập sinh trở lại trật tự như thường ngày rất nhanh.
Nhóm của Trình Trì và Kỳ Hoãn đột nhiên trống đi ba vị trí, mọi người chỉ có thể một lần nữa chọn lại C vị, một lần nữa phân chia bài hát và sắp xếp lại đội hình vũ đạo.
Trước ống kính, Lâm Gia cố gắng kéo dài khoảng cách với Giang Liễm ở phòng tập, lúc cùng các đồng đội khác xúm lại thảo luận sân khấu chi tiết, cũng hầu như là ngồi bên cạnh Minh Nhượng hoặc Khưu Dặc, khiến thời gian ở cạnh các đồng đội khác và Giang Liễm ngày càng ít đi.
Trước công diễn một đêm, tám người vẫn như bình thường ở phòng học thức đêm luyện tập. Lâm Gia không ngừng uống nước, không ngừng chảy mồ hôi, đến sau nửa đêm mới một mình đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Một giây rời khỏi phòng học kia, khóe mắt liếc thấy Giang Liễm đi theo, nhưng cậu lại không suy nghĩ nhiều.
Cho đến khi quẹo vào hành lang vắng lặng thông với phòng vệ sinh, phía sau vẫn truyền đến tiếng bước chân rõ ràng không chút hoang mang, Lâm Gia rốt cuộc mới phản ứng kịp. Tuy nói đã làm qua chuyện càng thân mật hơn với Giang Liễm rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy bị đối phương nhìn chằm chằm lúc đi vệ sinh, sẽ khiến toàn thân cậu càng không được tự nhiên.
Sau khi vào phòng vệ sinh, Lâm Gia trở tay đóng cửa lại.
Tiếng bước chân của Giang Liễm dừng lại ở ngoài cửa.
Ở trước bồn rửa tay yên lặng chờ trong giây lát, thấy đối phương thật sự không có ý định đẩy cửa tiến vào, Lâm Gia hơi yên lòng một chút, đi tới trước bồn tiểu cúi đầu cởi dây lưng quần, lấy đồ vật của mình ra xả nước.
Cửa phòng vệ sinh đột nhiên truyền ra một tiếng ma sát nhẹ nhàng, nghe tiếng bước chân theo sát phía sau vang lên cậu đã biết, có người đẩy cửa vào. Lâm Gia nín lại nửa cột nước tiểu vào bụng, quay đầu nhìn ra sau.
Không thấy được Giang Liễm tiến vào, nhưng lại nghe rõ tiếng khóa cửa truyền đến trước.
Lâm Gia lúc này muốn tiếp tục xả nước cũng không đuợc, mà muốn kéo quần lên cũng không xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Liễm ung dung kiểm tra toàn bộ mấy gian phòng còn lại xong, sau đó đi về phía cậu, đến phía sau áp sát vào, một tay nắm lấy eo cậu, một tay vòng ra trước đỡ đồ vật của cậu.
Thứ đồ chơi kia sau khi rơi vào trong tay đối phương thì khẽ run lên, thân thể Lâm Gia không tự chủ được nhẹ nhàng căng thẳng.
Giang Liễm thoáng nghiêng đầu, môi kề sát vào tai cậu, hô hấp ấm áp truyền vào, "Cậu trốn cái gì? "
Lâm Gia nói: "Tình hình gần đây rất căng, chúng ta cách nhau ra một chút. "
"Cậu sợ cái gì? Tổ tiết mục nếu quả thật muốn tra, thì trong quá trình biên tập tập ba đã sớm tra ra." Giang Liễm hé môi cắn vành tai tinh tế mềm nhũn của cậu, giữa cổ họng tràn ra một tiếng cười nhạt, "Quỷ nhát gan. "
Lâm Gia nghiêng đầu đi, khó khăn cứu lỗ tai mẫn cảm của mình ra khỏi răng đối phương, "Anh không sợ, nhưng tôi sợ. "
Giang Liễm buông vành tai cậu ra, lại ngậm lên dái tai của cậu, thờ ơ hỏi: "Vậy cậu tính trốn tới khi nào? "
Lâm Gia nhíu mày suy nghĩ một lát, "Ít nhất phải đến sau khi công bố vòng loại thứ hai. "
Răng nhọn của Giang Liễm nhẹ nhàng cạ vào thịt trên dái tai của cậu, "Để tôi chờ lâu như vậy, cậu muốn lấy gì bồi thường tôi đây? "
"Anh muốn cái gì?" Lâm Gia hỏi.
"Mời tôi ăn bữa cơm ngon là được." Giang Liễm tùy tiện đáp.
"Bữa ăn ngon?" Nhạy cảm phát hiện ra thâm ý trong câu nói này, Lâm Gia hỏi lại: "Anh muốn bữa ăn ngon thế nào? "
Giang Liễm nâng đồ vật của cậu trên tay nhẹ bóp hai cái, "Cậu nghĩ bữa ăn thế nào thì được gọi là ngon? "
Lâm Gia vốn đang nín tiểu, lúc này bất ngờ bị hắn sờ mó, lại càng thêm khó chịu. Cậu vội vã gật đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay không yên phận của Giang Liễm, "Có thể bỏ tay anh ra trước được không? "
Giang Liễm nói: "Địa điểm tôi chọn?"
Lâm Gia lần nữa khuất phục gật đầu, "Tùy anh chọn. "
Đối phương lúc này mới nở nụ cười, nhưng vẫn không buông tay ra. Lâm Gia vốn đã nghẹn lại một bụng nước tiểu lúc này càng cuộn trào mãnh liệt như muốn phun ra ngoài, cậu giơ tay đẩy Giang Liễm, "Anh bỏ tay trước đã, tôi không nhịn nổi nữa. "
Giang Liễm khẽ nhướng đầu lông mày, trong giọng nói nhiễm ý cười: "Cậu bỏ tay ra đi, tôi cầm giúp cậu. "
Lâm Gia chợt căng thẳng, trong lòng xông lên xấu hổ vi diệu, vật bị đối phương cầm trong tay lại thành thành thật thật mà bắt đầu phun nước. Cậu nghiêng khuôn mặt đi, chỉ cảm thấy phía sau tai nóng lên.
Dường như không phát hiện ra tâm trạng của cậu, mà nhìn thấy chất lỏng vẫn đều đều chảy ra, Giang Liễm lại thấp giọng chậm rãi hỏi: "Xong chưa? "
Lâm Gia phát ra một tiếng trả lời ngắn ngủi buồn bã từ mũi.
Giang Liễm lặng lẽ cong khóe môi, rồi lại nắm vật kia nhẹ nhàng vẩy vẩy, sau đó mới thả lại vào quần cậu.
Lâm Gia cúi đầu đè nút xả nước xuống, sau khi cột dây lưng quần xong, đã thấy Giang Liễm đứng bên cạnh bồn rửa tay khom lưng rửa tay. Cậu đi tới một bồn rửa tay khác, chụm hai lòng bàn tay lại hứng nước hất lên mặt, muốn dùng dòng nước lạnh băng điều hoà lại nhiệt độ nóng hổi trên mặt mình.
Từ trong gương liếc nhìn cậu, Giang Liễm đóng vòi nước lại, xoay người vẻ mặt bình thản nói: "Cậu để tôi chờ lâu như vậy, tôi có phải nên ăn chút đồ lót dạ trước khi lên món chính không? "
Trong lòng vẫn còn sợ hãi với câu "thân mật trong phòng vệ sinh" của đạo diễn, Lâm Gia không chút nghĩ ngợi đã mở miệng cự tuyệt: "Tôi không muốn cởi quần. "
Giang Liễm nheo mắt quan sát cả người cậu từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng cũng lùi một bước, suy nghĩ một lát mới mở miệng nói: "Vậy thì không cởi quần. "
Lâm Gia ngẩn người, nhưng lại nhất thời nghĩ không ra, lúc cậu và Giang Liễm ở cùng nhau, trừ việc cởi quần để làm ra, thì hình như không còn việc gì khác có thể làm nữa.
Giang Liễm chống một tay trên bồn rửa tay, nhìn cậu nói: "Cậu qua đây. "
Đóng vòi nước lại, Lâm Gia đi tới trước mặt hắn.
Giang Liễm giơ tay nâng cằm cậu lên, rũ mắt đặt lên bờ môi cậu.
Mấy giây sau, lúc hắn lùi ra, thuận tiện vươn lòng bàn tay xóa đi sợi chỉ bạc bên môi Lâm Gia, khóe môi nhếch lên trầm giọng nói: "Tôi ăn xong rồi . "
Tám người luyện tập đến hừng đông mới trở về ký túc xá tắm ngủ, mấy tiếng sau rời giường xếp hàng làm trang điểm tạo hình. Trong phòng hóa trang lại chật kín người, nhóm thực tập sinh lui tới không ngớt, bước chân vội vã, mang theo khẩn trương và chờ mong đối với lần công diễn thứ hai.
Lúc thầy trang hóa trang trang điểm cho cậu, Lâm Gia vốn dĩ muốn chợp mắt một lát, ai ngờ cuối cùng lại ngủ thật. Lúc bị kêu dậy thì trang điểm và kiểu tóc đều đã làm xong cả.
Vì phối hợp với phong cách của ca khúc < Tùng lâm ánh trăng >, trang phục lần này là áo jacket ngắn phối với quần bó sát và bốt ngắn. Tóc mái cũng được chải ngược ra sau, lộ cái trán đầy đặn bóng loáng. Không có tóc mái che lại, đường nét khuôn mặt hoàn hảo càng lộ ra không sót chút gì trong gương.
Lâm Gia nhìn chòng chọc vào gương mấy giây, so với tạo hình lần công diễn trước, trong lòng càng thêm thoả mãn đối với lần tạo hình này. Cũng không phải nói lần tạo hình trước khó coi, mà là phong cách lần này càng thêm thiên hướng về loại hình đẹp trai sáng sủa mà cậu thích.
Chẳng qua nhìn trái nhìn phải, lại luôn cảm thấy trên mặt mình có chỗ nào đó không đúng lắm. Lâm Gia đứng dậy kề sát vào tấm gương trước mặt, ánh mắt cẩn thận nhìn qua từng vị trí trên khuôn mặt mình, cuối cùng ngây ngốc nhìn lên chóp mũi vốn không có gì của mình.
Nơi đó đã có thêm một nốt ruồi đen tròn trịa xinh xắn.
Thậm chí so với nốt ruồi mà mấy ngày trước Giang Liễm thuận tay dùng bút đen vẽ lên mặt cậu thì càng thêm xinh đẹp giống như thật.
Cậu chỉ vào nốt ruồi trên chóp mũi hỏi trợ lý bên cạnh đang cúi đầu thu dọn bàn trang điểm: "Cái này là thầy hoá trang vẽ cho em sao? "
Trợ lý trong lúc bận rộn cũng bớt chút thời gian ngẩng đầu lên liếc cậu một cái, cười híp mắt đáp: "Đúng vậy, rất đẹp đúng không? Mắt thẩm mỹ của Giang Liễm thật sự rất khá. "
Lâm Gia nói: "Giang Liễm? "
Trợ lý gật đầu, "Cậu lúc đó đang ngủ nên không biết, lúc thầy hóa trang trang điểm cho cậu, Giang Liễm ở bên cạnh đi qua, là cậu ấy đề xuất ra." Đối phương suy nghĩ một lát, "Các cậu ở cùng một nhóm hả !? "
Lâm Gia nói phải.
Trợ lý nở nụ cười, "Thực tập sinh đợt này tình cảm rất tốt nha. "
Lâm Gia cũng cười cười, lễ phép mà trả lời: "Đúng vậy. "
Cậu xoay người đi ra ngoài, đầu óc đã không khống chế được bay đến sân khấu công diễn. Lúc này đây cũng sẽ đi qua con đường giống lần trước, có thể nào bảng đèn tiếp ứng trên tay fan hâm mộ sẽ có hai ba cái dành cho cậu không?
Đáp án tốt hay xấu Lâm Gia không biết, nhưng mong chờ và khát vọng trong lòng cậu đối với sân khấu công diễn lần này, đã mãnh liệt hơn rất nhiều so với lần trước. Cậu cúi đầu đi vào hành lang bên ngoài phòng hóa trang.
Lại là một ngày thời tiết đẹp.
Ánh mặt trời rực rỡ xuyên qua tầng mây trắng nhạt màu, bầu trời trong xanh từ hành lang đối diện chiếu xuống ánh sáng màu vàng chói mắt, cậu ngẩng đầu, bất ngờ đối diện với đôi con ngươi đen nhánh Giang Liễm.
Lâm Gia ngẩn ngơ một lát, sau đó đứng dưới ánh mặt trời nhìn hắn nhoẻn miệng cười.
Cũng không biết là vì ánh nắng vô cùng rực rỡ hay nguyên nhân gì khác, nụ cười kia vậy mà lại mang theo sức sống và năng lượng trước đây chưa từng có, một nụ cười hoàn toàn thuộc về thiếu niên mười chín tuổi. Cùng với nụ cười dần dần bừng sáng của cậu, là nốt ruồi sáng ngời rực rỡ dưới ánh nắng trên chóp mũi kia.
Tựa như, đấy là nốt ruồi bẩm sinh của cậu vậy.
Giang Liễm trong lòng khẽ rung động, đôi mắt không tự chủ nhẹ nhàng híp lại.
Lời của tác giả: Lâm Gia: tạo hình lần này là nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất