Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 52

Trước Sau
Tần Đông Việt bình tĩnh nhìn Khương Bạch, nói ra những lời giấu ở tận sâu trong lòng: "Em thích anh, thích đã nhiều năm rồi."

Hồi đấy, hắn cứ tưởng sự yêu thích của mình đối với Khương Bạch chỉ là tình cảm đơn thuần giữa fan và thần tượng mà thôi, cho đến sau đêm hôm đó, hắn mới hiểu ra được tâm tư thật sự của mình.

Hắn thích Khương Bạch!

Không phải là niềm yêu thích giữa fan và thần tượng, mà là Tần Đông Việt thích Khương Bạch.

Trước khi phát hiện ra tâm tư của mình, Tần Đông Việt dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ đi phỏng vấn làm trợ lý cho Khương Bạch, sau khi phát hiện tâm tư của mình rồi, hắn càng muốn tới gần Khương Bạch hơn thế nữa.

Khi đó, hắn đã tính cả rồi, nếu đi phỏng vấn đàng hoàng mà không đậu, thì hắn sẽ dùng quan hệ trong nhà ——

Nhưng mà, đời không như là mơ.

Cái đêm trước khi hắn tốt nghiệp, Khương Bạch giải nghệ, còn biến mất không một tung tích.

Không thể trở thành trợ lý của thần tượng, hắn chỉ có thể đành về nhà, từng bước kế thừa gia nghiệp.

5 năm này, địa vị của hắn ở công ty càng ngày càng củng cố, tiếng nói có thể sánh cùng với ông nội, hắn có thể thuyên chuyển, chi phối tiền tài và quyền lực, đủ để bao trùm cả nước, thậm chí kéo dài đến phạm vi thế giới.

Có bối cảnh thâm hậu như vậy, hắn có thể tìm hiểu chuyện mình muốn biết dễ dàng như trở bàn tay, bao gồm cả chuyện thần tượng giải nghệ.

Nhưng cho đến khi tin tức của thần tượng ở Hương Thành nhảy lên hot search, hắn cũng chưa từng cho người đi điều tra thần tượng.

Không phải là không thể, mà là hắn không muốn lấy hình tượng tư sinh (sasaeng fan) xuất hiện trong cuộc sống của thần tượng.

Sau đó, hắn gặp được thần tượng, nhân cơ hội đó xông vào cuộc sống của thần tượng ——

Càng tiếp cận, càng phải thật cẩn thận.

Giờ đây, hắn không muốn cẩn thận nữa!

Hắn muốn quang minh chính đại theo đuổi thần tượng!

Đột nhiên bị tỏ tình, Khương Bạch sợ ngây người: "......"

Đến anh cũng chẳng thể ngờ tới, anh tới đây chỉ để hỏi Tiểu Tần có phải là nhà đầu tư hay không thôi, sao giờ lại biến thành tỏ tình rồi?!

Tiểu Tần thích anh á?

Là cái thích giữa fan với thần tượng sao?

Khương Bạch cảm thấy mình đã bị hoảng sợ rồi.

Anh muốn hỏi Tiểu Tần có phải đang đùa hay không, nhưng khi nhìn vào đôi mắt nghiêm túc kia của Tiểu Tần, anh dường như đã nhận được đáp án.

Tiểu Tần nghiêm túc!

Cậu ấy thật sự thích mình.

Nhưng mà, sao lại thế được!

Khương Bạch khó có thể tin nỗi!

"Tôi thấy cậu đã lẫn lộn tình cảm giữa fan và thần tượng rồi!" Sau khi thốt ra lời này, Khương Bạch rất tin vào những gì mình nghĩ, anh nghiêm túc phân tích nói: "Cậu cho rằng cậu thích tôi, nhưng thật ra người cậu thích chính là tôi với thân phận diễn viên mà thôi..."

Tần Đông Việt chen lời: "Dù anh không làm diễn viên, em cũng thích anh nữa."

Khương Bạch xem như không nghe thấy, tiếp tục nói: "Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên vào tháng trước thôi, làm gì có chuyện thích một người nhanh đến thế được..."

"Trong thực tế chuyện nhất kiến chung tình có rất nhiều, thích một người và chuyện biết dài ngắn không liên quan tới nhau, có đôi khi động lòng chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt." Tần Đông Việt tiếp tục ngắt lời anh, còn nhấn mạnh: "Hơn nữa, không phải em gặp anh rồi mới thích, em đã thích anh lâu lắm rồi, ngay cả trước khi anh giải nghệ em đã thích anh!"

Với cả, lần đầu tiên bọn họ gặp nhau không phải mấy tháng trước, mà là đã từ lâu lắm rồi.

Tần Đông Việt ở trong lòng yên lặng bổ sung.

Khương Bạch không biết tiếng lòng của Tần Đông Việt, trong đầu đều quanh quẩn câu nói "Em thích anh" của Tần Đông Việt.

Trong lòng của anh rối nùi một cục, rất hoảng loạn và bối rối.

Nếu nơi này mà có cái lỗ thì anh nhất định chui vào không chút do dự nào.

Nhưng không có lỗ mà Tần Đông Việt cứ đuổi theo hỏi mãi: "Bạch Bạch, anh thích em không?"

"Tôi..." Khương Bạch nhìn vào ánh mắt chờ mong thấp thỏm của Tần Đông Việt, câu "không thích" bên miệng không thể nào nói thành lời.

Lý trí nói cho anh biết, anh phải nên thẳng thừng chặt đứt hy vọng của Tần Đông Việt.

Nhưng về mặt tình cảm, anh không nỡ buông lời làm đau lòng Tần Đông Việt.

Vì mình mà Tần Đông Việt đã bị thương ba lần bốn lượt, giờ trên đùi còn đang bó thạch cao ——

Mình mà tuyệt tình từ chối cậu ấy thì cũng quá đáng lắm!

Nhưng nếu không từ chối thì kỳ vọng của Tần Đông Việt càng lớn, về sau sự thất vọng sẽ càng lớn.

Khương Bạch rối rắm mãi sau đó trong lòng mới có quyết định.

Từ chối thì nhất định phải từ chối rồi, chỉ là anh muốn cự tuyệt một cách có hàm súc.

"Hiện tại tôi không có ý định tìm đối tượng!" Tuy chỉ là lấy cớ nhưng Khương Bạch lại không hề nói dối.

Gần đây công việc anh rất bận bịu, tiệm trái cây và cả đóng phim, anh không muốn từ bỏ việc nào.

Thứ hai, Bé Chanh vẫn còn nhỏ, anh không định tìm mẹ kế hoặc cha kế cho bé.

Cho nên, hiện tại đúng là anh không có ý định tìm đối tượng.



Đối với chuyện này, phản ứng của Tần Đông Việt là: "Không sao, em chờ được mà, chừng nào anh muốn tìm đối tượng thì anh có thể suy xét đến em trước nhất nhé! Em lớn lên nhìn cũng được, người biết em đều nói tính cách em tốt, gia cảnh bình thường, em thề em nhất định sẽ xem bé Chanh như là con ruột, tuyệt đối sẽ không có chuyện cha ghẻ này nọ..."

Hắn cực lực đẩy mạnh tiêu thụ cho bản thân.

Khương Bạch: "..."

Anh hối hận khi lấy cớ này rồi.

Mắt thấy Tần Đông Việt muốn xốc quần áo lên show dáng, Khương Bạch vội vàng ngăn cản hắn, "Tôi đã từ chối lời mời bộ điện ảnh kia của Quách đạo rồi, mặc kệ nói như thế nào cũng phải cảm ơn cậu đã ủng hộ."

"Anh không muốn quay? Vậy thì không quay nữa! Chỉ cần anh muốn, em đều ủng hộ hết..." Tần Đông Việt tiếp tục thể hiện tính cách phóng khoáng dễ nói chuyện của mình.

Khương Bạch chặn lời hắn lần nữa: "... Nam Tinh nói thương thế của cậu nửa tháng nữa là khỏi rồi, trong khoảng thời gian này cậu ở đây dưỡng thương cho tốt, chờ cậu khỏi rồi có thể quay về làm việc."

"Em..."

Tần Đông Việt không buông tha các cơ hội thể hiện bản thân, lúc muốn phát huy lần nữa thì Khương Bạch nói một câu: "Cậu nghỉ ngơi sớm đi, tôi mệt rồi, đi ngủ đây!"

Anh nói xong liền xoay người, tuy đã cố chạy nhanh rồi nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ âm thanh của Tần Đông Việt.

"Mệt ạ? Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức đêm nữa..."

Giữa lời quan tâm của Tần Đông Việt, Khương Bạch đóng cửa.

Anh đứng ở đằng sau cửa hồi lâu mới hồn vía lên mây bước vào phòng, trong tiếng la giỡn của hai đứa nhỏ, anh kể chuyện cổ tích cho hai đứa nghe.

Bên kia, thần tượng đi rồi, vẻ kiên cường của Tần Đông Việt nhanh chóng sụp đổ.

Tuy thần tượng nói rất hàm súc, nhưng hắn vẫn nghe ra, thần tượng đang uyển chuyển từ chối mình.

Tần Đông Việt có hơi mất mát, nhưng cũng chỉ là mất mát mà thôi.

Dù sao lúc hắn tỏ tình đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối.

Loại chuyện tốt như tỏ tình mà thành công, có nghĩ hắn cũng không dám nghĩ.

May mà thần tượng cũng không trực tiếp từ chối hắn, một khởi đầu rất tốt!

Còn chuyện thần tượng nói bóng nói gió bảo hắn rời đi ——

Tần Đông Việt coi như không nghe thấy!

Chỉ cần da mặt hắn đủ dày, thần tượng đuổi hắn không được đâu!

Ôm tâm tình như thế, hắn nhận được điện thoại của Trình Bác Dương.

"Tần phó tổng, nhà sản xuất hạng mục kia của Quách đạo vừa mới liên hệ tôi, nói là ngài Khương từ chối lời mời vai chính, ngài muốn rút vốn hay là sao?" Căn cứ vào cái nết đu idol của Thái Tử gia, Trình Bác Dương vừa nhận được tin tức bên nhà sản xuất thì liền lập tức liên hệ Thái Tử gia.

Y không ngờ tới Thái Tử gia đã biết tin này trước hơn cả hắn.

"Không cần rút vốn, lúc trước đã nói đầu tư hết rồi, còn chuyện diễn viên... để bọn họ từ sắp xếp đi, tôi không can thiệp." Tóm lại đây là một mối làm ăn thơm ngon, hắn cần gì phải qua cầu rút ván.

"Vậy tôi trả lời bọn họ ngay đây!"

"Từ từ!" Tần Đông Việt gọi lại Trình Bác Dương, hắn vẫn không quên vì Trình Bác Dương mà hắn bị bại lộ thân phận nhà đầu tư, "Gần đây tôi không ở công ty, bên phòng kế hoạch với phòng sản phẩm đang hợp tác lên kế hoạch tuyên truyền mới, cậu cũng tham gia làm một cái đi, nói không chừng có thể dùng được."

Tuyên truyền kế hoạch?

Đây là việc của phòng kế hoạch mà, đâu liên quan tới trách nhiệm của y ——

Hơn nữa, việc tuyên truyền kế hoạch này đều là do người có chuyên môn phụ trách, sao mà y nhảy vào làm được!

"Tần phó tổng..." Trình Bác Dương muốn nói thêm gì đó.

Tần Đông Việt chặn họng y: "Cho cậu thời gian một tháng, nếu làm không được thì cắt thưởng tháng này!"

Sau đó, điện thoại cúp ngang.

Trình Bác Dương: "..."

Thời gian một tháng, kể cả là nguyên một phòng kế hoạch có tụm lại vào làm cũng làm không được luôn á, y chỉ có một mình sao làm nổi đây!

Này là chuyện không thể nào!

Đạo lý này y còn hiểu, Thái Tử gia không thể nào không hiểu, trừ phi ——

Thái Tử gia đang cố ý!

Gì mà bảo mình giúp phòng kế hoạch, thật ra toàn là lấy cớ, mục đích thân của hắn ta là muốn cắt tiền thưởng của mình!!!

"..."

Trình Bác Dương cảm thấy mình đã nhìn ra chân tướng!

Y thậm chí còn đoán được lý do Thái Tử gia làm vậy.

Đơn giản là do bị thần tượng từ chối, tâm tình không tốt cho nên đem cơn giận trút vào người trợ lý nhỏ yếu đáng thương vô tội này.

Trình Bác Dương vừa đau lòng bản thân, vừa cảm thấy làm trợ lý quá khó, vừa liên hệ với Hà Chí Bình, thuật lại ý muốn của Thái Tử gia.

Lúc Hà Chí Bình bị Khương Bạch từ chối lời mời đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị nhà đầu tư rút vốn, không chỉ có hắn nghĩ thế mà Quách đạo cũng nghĩ y chang.

Khi bọn họ liên hệ Trình Bác Dương, sau khi nói cho y biết Khương Bạch đã từ chối lời mời, thì đã lập tức liên hệ nhà đầu tư khác, chèo kéo chiêu dụ người ta, nhưng những nhà đầu tư khác lại không biết rõ tình huống cụ thể, sợ đắc tội với người nên vẫn còn cà cưa do dự.

Không ngờ tới Trình Bác Dương gọi điện lại nói sẽ tiếp tục đầu tư, hơn nữa còn không can thiệp vào chuyện casting của bọn họ.

Lập tức, Hà Chí Bình liền đem tin tức này truyền lại cho Quách đạo.



Quách đạo rất kinh ngạc, nhanh chóng liên hệ với nam chính.

Bọn họ đã từng nói chuyện với nam chính rồi, lúc ấy đã chọn sẵn, chỉ là đột nhiên có nhà đầu tư nhảy vào bảo muốn tự chọn diễn viên chính, rơi vào đường cùng nên bọn họ mới tạm gác diễn viên nam chính kia, lựa chọn Khương Bạch.

Không ngờ được rằng Khương Bạch sẽ từ chối.

Quay một vòng cũng về lại chốn cũ.

Quách đạo nhìn sơ đồ nhân vật, ánh mắt dừng lại ở một nhân vật phụ số 4.

Hà Chí Bình chú ý tới tầm mắt của ông, cười nói: "Giờ chỉ có vai này là chưa có quyết định, trước đó có 3 diễn viên tới diễn thử cũng không tệ, hay là chọn một trong ba người bọn họ?"

Quách đạo lắc đầu, như suy tư gì đó rồi nói: "Tôi có một lựa chọn khác tốt hơn!"

"Ai?" Hà Chí Bình hỏi.

Quách đạo chậm rãi phun ra một cái tên: "Khương Bạch!"

"Nhân vật này có yêu cầu rất cao với kỹ thuật diễn, ba người trước kia thử vai tuy kỹ thuật diễn không tệ nhưng trên người bọn họ vẫn còn thiếu thiếu gì đó, so với bọn họ thì Khương Bạch càng thích hợp hơn!" Quách đạo phân tích nói.

"Nhưng mà..." Hà Chí Bình khó xử nói: "Đến cả vai chính Khương Bạch còn không diễn, mà vai này chỉ là vai nam phụ số 4, tôi cảm thấy tỷ lệ anh ta đồng ý rất nhỏ!"

Quách đạo rũ mắt, suy tư một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Hà Chí Bình, "Như vậy đi, cậu đưa số điện thoại Khương Bạch cho tôi, tôi tự liên hệ cậu ấy, nếu cậu ấy thật sự không muốn diễn thì lúc đó tôi sẽ chọn người khác!"

Hà Chí Bình gật đầu, "Được, số điện thoại là..."

Quách đạo có được số điện thoại của Khương Bạch rồi thì liền lập tức liên hệ ngay.

Sau khi Khương Bạch biết ý muốn của Quách đạo thì phản ứng đầu tiên là từ chối.

Quách đạo nhịn không được hỏi: "Có thể nói cho tôi biết lý do cậu từ chối không? Là do nhân vật quá ít đất diễn, hay phiên vị quá thấp, hay là do..."

"Không phải đâu ạ, cháu chỉ không muốn nhận nhân tình của nhà đầu tư thôi." Khương Bạch nói đúng sự thật.

Quách đạo cười.

"Lần này mời cậu diễn không liên quan đến nhà đầu tư, là do tôi muốn như thế! Tôi mời cậu diễn vai nam 4, là một nhân vật rất là phức tạp......" Quách đạo nói cho Khương Bạch nghe về hình tượng của nam 4, và cốt truyện của nam 4.

Khương Bạch nghe xong thì dần dần mê mẩn.

Nam 4 là một sinh viên xuất sắc của học viện cảnh sát, sau đó vì chuyện cá nhân nên thôi học, từ một nhân vật nhỏ biến thành đầu sỏ, y dùng các thủ đoạn sát máu để dạy dỗ thủ hạ, đuổi tận gϊếŧ tuyệt các bạn học ngày xưa, tác phong làm việc vô cùng máu lạnh thô bạo, nhưng sau lưng lại có một nỗi khổ bất đắc dĩ ——

Đất diễn của nam 4 không nhiều lắm, thậm chí phần lớn đất diễn của y đều là từ hồi ức của nam chính, nhưng có một điều mà Khương Bạch không thể phủ nhận, đây là một nhân vật có máu có thịt, vô cùng xuất sắc.

Quách đạo khuyên nhủ: "Hình tượng nhân vật này rất có ý nghĩa, chỗ mâu thuẫn của y đối với diễn viên mà nói là một khiêu chiến rất lớn, còn nữa, vẻ ngoài của cậu và hình tượng của y cũng có độ phù hợp cao..."

Khương Bạch nghe thấy Quách đạo cố ý ném mồi thì dở khóc dở cười.

Nhưng anh không thể không thừa nhận, tâm anh đã động.

"Cháu muốn diễn vai này, lúc nào thì thử vai ạ?" Khương Bạch hỏi.

Quách đạo cười nói: "Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi với cậu hợp tác, kỹ thuật diễn của cậu lòng tôi hiểu rõ, không cần thử vai, cậu trực tiếp tiến tổ ký hợp đồng là được."

"Với cả cháu muốn hỏi một chút thời gian quay chụp của nam 4 dài bao lâu ạ?"

Khương Bạch hỏi điều này chủ yếu là vì muốn sắp xếp thời gian.

Dù gì anh cũng không phải ở một mình, chuyện trong tiệm có thể giao cho Nam Tinh, hoặc là giao cho Vương Thu, anh em Hà gia phụ trách, nhưng bé Chanh lại không thể đưa cho Nam Tinh chăm sóc được.

Anh cũng không nỡ.

Quách đạo cầm lấy bảng kế hoạch, nói: "Đất diễn của nam 4 không nhiều lắm, thời gian quay chụp cũng được gom lại, đại khái nửa tháng là có thể quay xong những cảnh cần quay."

Nửa tháng...

Khương Bạch rối rắm một chút, cuối cùng cũng đáp ứng.

Thời gian khởi động máy khá gấp, một tuần sau sẽ bắt đầu, địa điểm quay là ở Hoành Thành ——

Đạo diễn cùng Khương Bạch nói những việc cần lưu ý xong trực tiếp chia sẻ kịch bản nam 4 cho Khương Bạch, để anh có thể đọc trước.

Sau khi Khương Bạch tải kịch bản về xong cũng không lập tức xem ngay, mà đăng nhập vào app chat.

Anh đã từng hứa với fans, nếu nhận phim mới nhất định sẽ nói cho bọn họ biết.

Anh vào Group cục cưng.

【 Khương Bát: Thời khóa biểu phim mới không thể tiết lộ được nhiều, hy vọng trước khi công bố mọi người giữ bí mật dùm tôi nhé.】

Tin nhắn vừa được gửi đi thì nhóm Khương Đường liền gào rú cả lên.

【 A a a a Bạch Bạch cuối cùng anh cũng nhận phim mới!!! 】

【 Cổ vũ cổ vũ cổ vũ...】

【A a a a cuối cùng sự nghiệp cũng được thăng tiến!!! Người trong group phải giữ bí mật đó, ai dám tiết lộ ra bên ngoài là tao đánh cho bờm đầu! 】

【 Đánh bờm đầu +1, huhuhu nghĩ đến việc có thể thấy Bạch Bạch diễn xuất là muốn khóc, chuyện gì zạy! 】

【 Tui cũng...】

【...】

Khương Bạch nhìn nhóm Khương Đường không ngừng gửi tin nhắn, hốc mắt có hơi chua xót.

【 Khương Bát: Cảm ơn mọi người vẫn ở cạnh tôi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau