Chương 23
Một mình Ngụy Anh mờ mịt bước đi trên đường cái ở Di Lăng, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Lam Vong Cơ lại làm vậy.
"Hắn nói mình không đụng vào người ngoài nên hắn suýt chút nữa bóp chết ta. Hắn nói hắn không quen biết ta, ta và hắn không phải bằng hữu nhưng tại sao hắn lại làm loại chuyện này với ta?" Ngụy Anh cắn móng tay, suy nghĩ trong đầu loạn thành một mớ bòng bong.
"Có lẽ chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, hoặc cũng có thể là ngươi lúc ngủ không kiềm chế được, ép buộc hắn, dù sao thì hắn cũng chỉ làm ở mặt ngoài." Ngụy Vô Tiện không để tâm tới mấy chuyện này, suy cho cùng thì đây cũng không phải chuyện của hắn, hơn nữa còn chưa tiến triển đến mức độ khiến hắn không thể tiếp thu.
"Ai... Không nghĩ nữa!" Ngụy Anh xoa xoa ở vị trí của trái tim, không biết tại sao khi nghe Ngụy Vô Tiện nói Lam Vong Cơ cùng hắn chỉ làm mặt ngoài thì có chút mất mác buồn bã.
Ngụy Anh xoa xoa mặt, thay biểu tình chua sót bằng nụ cười bình thường.
"Tình tỷ, A Ninh, ta về rồi!" Ngụy Anh rảo bước đến Giám sát liêu, hô lớn.
"A Anh, A Tiện, các ngươi về rồi!" Ôn Ninh vui vẻ bước từ trong ra chào đón Ngụy Vô Tiện.
"Về rồi! Tình tỷ đâu?" Ngụy Anh vui vẻ khoác vai Ôn Ninh, cười hỏi.
"Tỷ tỷ đang khám bệnh, cần kêu tỷ ấy về sao?" Ôn Ninh hỏi.
"Không cần! Không cần! Lát nữa ăn cơm rồi nói cũng được." Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn trời, sắp tối rồi.
Sau khi dùng xong bữa tối, Ôn Tình, Ôn Ninh cùng Ngụy Anh ngồi lại bàn bạc sự tình kế tiếp.
"Ngụy Anh, mọi chuyện đã hỏi rõ sao?" Ôn Tình hỏi.
"Đã hỏi rõ, mọi chuyện giống với những gì chúng ta đã đoán." Ngụy Anh hạ mắt, trong mắt hiện lên một tia thô bạo.
"Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?" Ôn Tình hỏi.
"Tình tỷ, Ngụy Vô Tiện nói hắn có biện pháp." Ngụy Anh nói xong liền kéo xuống dây cột tóc, cho Ngụy Vô Tiện mượn cơ thể mình.
"Tình tỷ, có phải qua vài ngày nữa tỷ sẽ đi bắt mạch cho Ôn Nhược Hàn phải không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Ừ! Là ngày mai." Ôn Tình gật đầu.
"Ngày mai tỷ giúp ta nói vài câu với Tiên Đốc. Dùng thân phận Tiên Đốc, thỉnh hắn giúp ta thoát ly Giang gia ở Thanh Đàm Hội, trước mặt bách gia tiên môn." Ngụy Vô Tiện uống một ngụm trà, thong thả nói.
"Không thành vấn đề! Có điều ngươi định báo thù như thế nào?" Ôn Tình cau mày hỏi.
"Không cần ta tự tay làm, Ôn Triều sẽ giúp ta." Khóe miệng Ngụy Vô Tiện gợi lên một mạt cười nhẹ, trong mắt toàn là thù hận.
"Ngươi muốn mượn tay Ôn thị?" Ôn Tình ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm. Trong tình huống không dùng Quỷ đạo thì ta không trả được mối hận này, thôi thì diễn một màn nản lòng thoái chí rời khỏi Giang gia, để lại cho bách gia tiên môn ấn tượng khá tốt đi." Ngụy Vô Tiện thoải mái tựa vào ghế trên.
"Để bọn chúng dễ dàng chết vậy sao?" Ôn Tình có chút không cam tâm nói.
"Không. Ta nghĩ cách làm chúng sống là được. Không có Kim Đan, bọn chúng như kiến vậy; những người cao ngạo như bọn họ làm sao có thể cam tâm kiếp sống dễ dàng bị vùi dập như vậy." Ngụy Vô Tiện cười đến có chút âm lãnh.
"Được! Việc này ta làm. Ngươi nghỉ ngơi chuẩn bị cho Thanh Đàm Hội đi." Ôn Tình vỗ vai Ngụy Vô Tiện, nói.
Khi Ngụy Anh đã rời đi, Lam Vong Cơ có chút lo lắng ở trong Tĩnh Thất xoay quanh. Y không biết Ngụy Anh có phát hiện những dấu vết trên người mình hay không, y cũng không biết nếu Ngụy Anh phát hiện chúng thì sẽ có phản ứng gì.
"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nỉ non, cuối cùng hạ quyết tâm, cầm Tị Trần rời Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tại đầu đường ở Vân Mộng, Lam Vong Cơ mặc một thân bạch y chậm rãi bước từng bước.
"Lam Trạm, Vân Mộng chơi rất vui."
"Lam Trạm, nếu ngươi đến Vân Mộng, ta sẽ dẫn ngươi đi hái đài sen đào củ ấu."
"Ngụy Anh, ngươi ở đâu?" Lam Vong Cơ nhìn những người đi lại nườm nượp ở Vân Mộng, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực.
Lúc trước y cự tuyệt lời mời của Ngụy Anh vài lần, không ngờ hôm nay lại không tìm ra lý do đi gặp người,
"Ngụy Anh, Ôn Nhược Hàn bảo ngày mai ngươi đi gặp hắn." Ôn Tình ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh, nói.
"Đa tạ Tình tỷ, ngày mai để Ngụy Vô Tiện đi gặp hắn." Ngụy Anh cười đáp, bộ dạng giống như chuyện này không liên quan đến hắn.
Evil: Evil cũng muốn biết Lam Nhị cưa cưa đã làm gì Tiện Tiện, nhưng lục bản QT k thấy có.... Thôi để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi.....
Ban đầu nghĩ tháng 12 đã là đỉnh cao của deadline, xong đùng phát mới biết tháng 1 mới là địa ngục, 1/1 cũng phải thi....
"Hắn nói mình không đụng vào người ngoài nên hắn suýt chút nữa bóp chết ta. Hắn nói hắn không quen biết ta, ta và hắn không phải bằng hữu nhưng tại sao hắn lại làm loại chuyện này với ta?" Ngụy Anh cắn móng tay, suy nghĩ trong đầu loạn thành một mớ bòng bong.
"Có lẽ chỉ là nhất thời ý loạn tình mê, hoặc cũng có thể là ngươi lúc ngủ không kiềm chế được, ép buộc hắn, dù sao thì hắn cũng chỉ làm ở mặt ngoài." Ngụy Vô Tiện không để tâm tới mấy chuyện này, suy cho cùng thì đây cũng không phải chuyện của hắn, hơn nữa còn chưa tiến triển đến mức độ khiến hắn không thể tiếp thu.
"Ai... Không nghĩ nữa!" Ngụy Anh xoa xoa ở vị trí của trái tim, không biết tại sao khi nghe Ngụy Vô Tiện nói Lam Vong Cơ cùng hắn chỉ làm mặt ngoài thì có chút mất mác buồn bã.
Ngụy Anh xoa xoa mặt, thay biểu tình chua sót bằng nụ cười bình thường.
"Tình tỷ, A Ninh, ta về rồi!" Ngụy Anh rảo bước đến Giám sát liêu, hô lớn.
"A Anh, A Tiện, các ngươi về rồi!" Ôn Ninh vui vẻ bước từ trong ra chào đón Ngụy Vô Tiện.
"Về rồi! Tình tỷ đâu?" Ngụy Anh vui vẻ khoác vai Ôn Ninh, cười hỏi.
"Tỷ tỷ đang khám bệnh, cần kêu tỷ ấy về sao?" Ôn Ninh hỏi.
"Không cần! Không cần! Lát nữa ăn cơm rồi nói cũng được." Ngụy Anh ngẩng đầu nhìn trời, sắp tối rồi.
Sau khi dùng xong bữa tối, Ôn Tình, Ôn Ninh cùng Ngụy Anh ngồi lại bàn bạc sự tình kế tiếp.
"Ngụy Anh, mọi chuyện đã hỏi rõ sao?" Ôn Tình hỏi.
"Đã hỏi rõ, mọi chuyện giống với những gì chúng ta đã đoán." Ngụy Anh hạ mắt, trong mắt hiện lên một tia thô bạo.
"Vậy tiếp theo ngươi định làm gì?" Ôn Tình hỏi.
"Tình tỷ, Ngụy Vô Tiện nói hắn có biện pháp." Ngụy Anh nói xong liền kéo xuống dây cột tóc, cho Ngụy Vô Tiện mượn cơ thể mình.
"Tình tỷ, có phải qua vài ngày nữa tỷ sẽ đi bắt mạch cho Ôn Nhược Hàn phải không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.
"Ừ! Là ngày mai." Ôn Tình gật đầu.
"Ngày mai tỷ giúp ta nói vài câu với Tiên Đốc. Dùng thân phận Tiên Đốc, thỉnh hắn giúp ta thoát ly Giang gia ở Thanh Đàm Hội, trước mặt bách gia tiên môn." Ngụy Vô Tiện uống một ngụm trà, thong thả nói.
"Không thành vấn đề! Có điều ngươi định báo thù như thế nào?" Ôn Tình cau mày hỏi.
"Không cần ta tự tay làm, Ôn Triều sẽ giúp ta." Khóe miệng Ngụy Vô Tiện gợi lên một mạt cười nhẹ, trong mắt toàn là thù hận.
"Ngươi muốn mượn tay Ôn thị?" Ôn Tình ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừm. Trong tình huống không dùng Quỷ đạo thì ta không trả được mối hận này, thôi thì diễn một màn nản lòng thoái chí rời khỏi Giang gia, để lại cho bách gia tiên môn ấn tượng khá tốt đi." Ngụy Vô Tiện thoải mái tựa vào ghế trên.
"Để bọn chúng dễ dàng chết vậy sao?" Ôn Tình có chút không cam tâm nói.
"Không. Ta nghĩ cách làm chúng sống là được. Không có Kim Đan, bọn chúng như kiến vậy; những người cao ngạo như bọn họ làm sao có thể cam tâm kiếp sống dễ dàng bị vùi dập như vậy." Ngụy Vô Tiện cười đến có chút âm lãnh.
"Được! Việc này ta làm. Ngươi nghỉ ngơi chuẩn bị cho Thanh Đàm Hội đi." Ôn Tình vỗ vai Ngụy Vô Tiện, nói.
Khi Ngụy Anh đã rời đi, Lam Vong Cơ có chút lo lắng ở trong Tĩnh Thất xoay quanh. Y không biết Ngụy Anh có phát hiện những dấu vết trên người mình hay không, y cũng không biết nếu Ngụy Anh phát hiện chúng thì sẽ có phản ứng gì.
"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ nhẹ giọng nỉ non, cuối cùng hạ quyết tâm, cầm Tị Trần rời Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Tại đầu đường ở Vân Mộng, Lam Vong Cơ mặc một thân bạch y chậm rãi bước từng bước.
"Lam Trạm, Vân Mộng chơi rất vui."
"Lam Trạm, nếu ngươi đến Vân Mộng, ta sẽ dẫn ngươi đi hái đài sen đào củ ấu."
"Ngụy Anh, ngươi ở đâu?" Lam Vong Cơ nhìn những người đi lại nườm nượp ở Vân Mộng, trong lòng sinh ra cảm giác bất lực.
Lúc trước y cự tuyệt lời mời của Ngụy Anh vài lần, không ngờ hôm nay lại không tìm ra lý do đi gặp người,
"Ngụy Anh, Ôn Nhược Hàn bảo ngày mai ngươi đi gặp hắn." Ôn Tình ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh, nói.
"Đa tạ Tình tỷ, ngày mai để Ngụy Vô Tiện đi gặp hắn." Ngụy Anh cười đáp, bộ dạng giống như chuyện này không liên quan đến hắn.
Evil: Evil cũng muốn biết Lam Nhị cưa cưa đã làm gì Tiện Tiện, nhưng lục bản QT k thấy có.... Thôi để trí tưởng tượng bay cao bay xa đi.....
Ban đầu nghĩ tháng 12 đã là đỉnh cao của deadline, xong đùng phát mới biết tháng 1 mới là địa ngục, 1/1 cũng phải thi....
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất