Chương 3
Đã nhiều ngày không nghe thanh âm kia, cả người Tiêu Chiến thoáng cứng đờ.
Y bị Vương Nhất Bác siết chặt trong ngực, sát đến mức cảm nhận rất rõ hơi thở đối phương trên người mình. Vương Nhất Bác cọ chóp mũi lên trán y, mỉm cười thân mật: "Có nhớ ta không?"
"... Thái tử điện hạ." Một lúc lâu Tiêu Chiến mới đáp lại.
"Ừm." Vương Nhất Bác trả lời, luồn tay nhẹ nhàng vuốt tóc y, "Phản ứng này là thế nào? Thấy ta về mà không vui?"
Nhưng dường như tâm trạng hắn không tệ nên không quá để ý, chỉ vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Ta ngược lại rất nhớ nương nương."
Hơi thở nóng rực phả lên cổ, phảng phất ngứa ngứa, nơi ấy vốn mẫn cảm, thân thể y mềm đi phân nửa, ngay lúc này, Vương Nhất Bác giật phắt y phục ra.
Thân thể Tiêu Chiến mềm mại trắng mịn, Vương Nhất Bác rất thích sờ soạng y, từ bờ lưng mong manh đến hai hõm thắt lưng sâu hút, đến cặp mông vểnh cao, cả bắp đùi cũng trắng muốt đẫy đà, cứ như món đồ chơi đã định sẵn để người khác đùa bỡn. Vương Nhất Bác từng hỏi có phải y được nuôi riêng chuyên dùng để hầu hạ người khác hay không, có phải đã chuẩn bị sẵn để đến đây quyến rũ nam nhân không, lúc hỏi lời này, Tiêu Chiến đang mở rộng hai chân ngồi trên người hắn, bị đâm đến mất ý thức, nước mắt giàn dụa, y nói không phải, không phải như vậy, lại bị Vương Nhất Bác đỡ gáy hung hăng hôn môi.
"Chiến Chiến..." Môi lưỡi quấn quýt, hắn khẽ thì thầm.
Hắn rất thích bộ dạng Tiêu Chiến giữ chặt y phục mong manh mà rơi nước mắt, động tác thô bạo hay lời nói khi nhục đều có thể khiến Tiêu Chiến khóc lên, y càng khóc hắn càng ác liệt hơn. Hắn không còn kiên nhẫn dạo đầu, ngón tay đâm ra rút vào qua loa mở rộng, nghe mỹ nhân thở dốc, hạ thân cương cứng trướng đau, trực tiếp nhấc một chân Tiêu Chiến lên, dự định cứ như vậy đẩy vào.
Tiêu Chiến hoảng sợ đẩy vai hắn ra, "Đừng, ngươi đừng tiến vào như thế..."
Vương Nhất Bác nắm cổ tay y kéo khỏi vai mình, mỉm cười: "Ngươi nói không muốn ta lúc nào cơ?"
Nói xong lại đẩy hông, quy đầu đâm lên vách tràng, thoáng cái vào hơn phân nửa. Tiêu Chiến yếu ớt ngước cổ lên, hắn đẩy hông làm hơi thở y lung lay, cả người run rẩy lợi hại.
Động tác bên dưới hung ác độc địa nhưng ngữ khí lại dịu dàng, "Lúc ta không ở đây, nương nương có làm gì không?"
Tiêu Chiến bị hắn bắt lấy cổ tay không thể động đậy, chỉ có thể nắm chặt tua rua bên góc gối, tiếng thở dốc xộc xệch nương theo từng đợt đẩy hông của hắn, "Không có..."
"Ngoan vậy sao?" Vương Nhất Bác từng chút từng chút hôn lên mặt y, lại triền miên cọ cọ chóp mũi, "Thật sự không làm chuyện gì hư hỏng?"
Tiêu Chiến không đoán được tâm tư hắn, không biết hỏi thật hay đang quyến rũ —— dù sao Vương Nhất Bác cũng rất thích trò biết rõ còn hỏi. Y do dự một lát, thành thật ngước mặt lên, môi chạm môi hắn, ngây ngô hôn đáp lại.
Rất nhanh đã ngã xuống. Hơi thở gấp gáp của cả hai quấn lấy nhau theo nụ hôn sâu, đầu lưỡi kịch liệt tìm nhau, âm thanh mút mát vang lên, nước bọt y nuốt không trôi tràn ra ướt đẫm được Vương Nhất Bác liếm sạch từng chút. Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm trong bóng tối, nơi giao nhau bên dưới một khắc cũng không ngừng, huyệt nhỏ bị cắm thẳng vào bắt đầu co giật, nước bên trong bạch bạch tràn ra, y cuộn ngón chân, kẹp chặt hai đùi, đôi tay buông xuống giữa nụ hôn triền miên lại khoát lên vai Vương Nhất Bác, lần này không đẩy ra nữa, chỉ choàng lấy, vừa chống cự vừa hoan nghênh.
Vương Nhất Bác yêu chết được những phản ứng vô thức này của y, hệt như quả đào căng mọng nửa ngây ngô nửa mềm mại, vụng về như thiên nữ bị khi nhục, lại thành thật như kỹ nữ kiều diễm, hai thái cực này hợp lại tạo thành sự ngọt ngào chí mạng khiến hắn hồn xiêu phách lạc. Hắn chìm sâu trong vòng xoáy tình triều, hận không thể chết trên người y, nương nương, nương nương, hắn gọi, lúc sau lại kêu Chiến Chiến.
Hàng mi Tiêu Chiến rung rung, không đáp lời nào.
Một đêm điên loan đảo phượng, đến khi Vương Nhất Bác dừng lại Tiêu Chiến đã mệt rã rời, y nằm phủ phục trên giường không nhúc nhích, khắp phòng tràn ngập hương sắc kiều diễm.
"Sao điện hạ lại trở về?" Y thở chầm chậm, nhẹ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác ăn no, tâm trạng rất tốt, hiếm khi không đùa ác: "Nạn sâu bệnh gần ổn định rồi."
"Ra vậy." Thân thể Tiêu Chiến giật giật, co rúc lại, giống như buồn ngủ mà không ngủ được, nhàn nhạt đáp, "Điện hạ thật lợi hại."
Y không hỏi thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác vuốt ve trang sức trên tay y một lúc, đột nhiên nói: "Lâu Lan Vương sắp đến rồi."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Ừm."
Vương Nhất Bác lười biếng hỏi: "Lần này lại đưa mỹ nhân đến à?"
"Có lẽ vậy."
"Không vui sao?" Thấy y lạnh nhạt, Vương Nhất Bác nhích đến gần, "Ngươi cũng đã hai năm không gặp bọn họ."
Tiêu Chiến trầm mặc.
"Mà thôi." Thái tử điện hạ nào có rảnh rỗi để ý đến chút tâm tư của y, chỉ hôn nhẹ lên mặt Tiêu Chiến, "Ngủ đi."
Thật sự quá kiệt sức, Tiêu Chiến vừa ngủ đã mê man không còn biết gì, đến khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng rồi. Cả người đau nhức như bị kiến cắn, y khó chịu than nhẹ, lật người sang. Giường trống lạnh lẽo, chẳng biết Vương Nhất Bác rời đi từ lúc nào.
Tiêu Chiến chống người lên, ngây ngẩn một hồi mới nhớ ra một chuyện. Y nhặt y phục bừa bộn lên, bước chân trần xuống giường đi đến bên cửa sổ.
Vương Nhất Bác đột nhiên trở về quả thật là ngoài ý muốn, nhưng cũng may không ảnh hưởng đến chuyện của y. Tiêu Chiến nhìn thử, không ngoài dự đoán, trong lồng rất yên tĩnh, chim hoàng yến hoạt bát hiếu động hôm qua đang đứng yên trên xà ngang, cúi thấp đầu yên tĩnh.
"Khó chịu đúng không?" Y chạm nhẹ đầu nhỏ, nhàn nhạt hỏi.
Chim hoàng yến phờ phạc mổ mổ ngón tay y.
"Không sao." Tiêu Chiến vuốt bộ lông chim mượt mà, khẽ trấn an.
"Sắp hết rồi."
Tình hình sâu bệnh ở Hồ Châu mặc dù đã khá hơn, nhưng đúng như lời Vương Nhất Bác —— chỉ tạm ổn định, hàng nghìn nạn dân làm sao yên lòng, e rằng cần phải tiến hành thảo luận vài lần. Có điều, chỉ trong một thời gian ngắn đã khống chế được nạn, bản thân việc này đã là thành quả trọng đại, hắn được Hoàng đế tán thưởng một phen.
Ra khỏi Ngự thư phòng, Vương Nhất Bác chạm mặt một người.
Người này mặc quan bào màu tím, trắng trẻo tuấn tú, dù ăn vận nghiêm túc hiên ngang nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngọc thụ lâm phong. Thấy hắn, người nọ lập tức dừng bước cúi đầu hành lễ: "Thái tử điện hạ."
Vương Nhất Bác liếc nhìn.
Cao đại nhân phong quang vô hạn trên triều, tên chỉ có một chữ Viễn.
Tính tình không lạnh không nóng, tương đối kiên quyết, không có chống lưng, sống thức thời linh hoạt, một quan văn xem sổ con lại có thể được Thánh thượng ưu ái, ra vào Ngự thư phòng như cơm bữa, đúng là một nhân vật không thể xem thường.
Khóe môi hắn giật giật, "Cao Ngự sử."
"Vâng." Cao Viễn ngẩng đầu cười ôn hòa, "Nghe nói Thái tử điện hạ thông tuệ hơn người, biết cách xử trí, nạn sâu bệnh Hồ Châu đã hoàn toàn ổn định, thần bội phục."
Những lời tương tự đã nghe không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác căn bản lười nghe thêm, lạnh lùng nhìn sang mắt Cao Viễn.
Mắt hắn đen huyền, đồng tử nhạt màu tôn lên làn da trắng khiến hắn thoạt nhìn càng thêm ôn hòa, không hề mang tính công kích.
Thế này thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, biết bao người mắt nhạt màu. Nhưng ma xui quỷ khiến, từ ánh mắt đó, Vương Nhất Bác nhớ đến một đôi mắt khác.
Một đôi mắt sáng màu. Khác với màu mắt đen của Cao Viễn, kia là đôi đồng tử màu hổ phách phong tình đến từ dị vực, dưới ánh đèn lấp lánh như ngọc lưu ly, nếu dâng thêm nước mắt thì lại có một vầng hồng nhạt, quyến rũ mê hồn, mỹ lệ mong manh.
Rõ ràng đêm qua vừa đến gặp y, sao bây giờ lại nhớ rồi?
Chẳng lẽ lúc trước xa cách quá lâu nên trong lòng khao khát điên cuồng?
Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra, lơ đễnh nói thêm vài câu khách sáo với Cao Viễn rồi rời đi.
Hắn ít khi tìm Tiêu Chiến vào ban ngày, một là nhiều việc, hai là dễ bị người bắt gặp. Tuy rằng thân là Thái tử, lợi dụng thân phận có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, không phải việc gì khó, nhưng Vương Nhất Bác ngại phiền, cảm thấy chỉ để gặp một người mà trốn tránh vụng trộm như vậy thật sự không phải tác phong của hắn, hỏng hết tôn nghiêm.
Nhưng hôm nay không biết thế nào, hắn rất muốn gặp Tiêu Chiến ngay lúc này.
Vương Nhất Bác gọi Lý Uy đến, sắp xếp sơ bộ, sau khi đảm bảo không có vấn đề, Thái tử điện hạ ban ngày ban mặt quang minh chính đại bước vào tẩm cung Tiêu phi nương nương.
Tiêu Chiến đang nằm võng phơi nắng trong vườn.
Lúc không có người y rất tùy hứng, mái tóc dài rối tung, giày cũng không mang, chân trần đưa võng lúc ẩn lúc hiện, trên người vẫn là y phục lúc ngủ, sa bào tím nhạt rủ xuống mặt đất, vạt áo rẽ ra, bắp chân trần trụi, chân phải mang chiếc vòng bạc mỏng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Dường như y đang ngủ nên không nhúc nhích, Vương Nhất Bác đến gần cũng không có phản ứng, vô tri vô giác ngủ say.
Vương Nhất Bác đứng cạnh võng, khoanh tay trước ngực, tròn mắt nhìn y.
Thân là nương nương mà một chút tự giác cũng không có.
Cứ như vậy quần áo không chỉnh tề mà ngủ trong sân, bất kỳ nam nhân biết võ công nào cũng có thể lẻn vào, trực tiếp nhìn thấy bộ dạng này.
Mặc dù biết đây là tẩm cung Tiêu phi, trừ Thái tử hắn ra thật sự cũng không còn ai vào —— hoặc là, không ai dám tùy tiện bước vào. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhíu mày, hơi cúi người, ôm cả gối đầu lẫn Tiêu Chiến bế lên đưa về phòng.
Tiêu Chiến ngủ không sâu, lúc thân thể rời khỏi võng đã chớp mắt tỉnh lại.
Y giật mình, ngay lập tức muốn tránh thoát, nhìn rõ là Vương Nhất Bác mới dừng lại, nhưng vẫn vô thức co người vừa sợ vừa bất an, "Điện hạ..."
"Ngủ thoải mái không?"
Vương Nhất Bác hỏi.
Hắn vừa hỏi vừa bế y về phòng.
Mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mê man, Tiêu Chiến mơ màng không hiểu chuyện gì, không biết tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đến vào ban ngày, hơn nữa đêm qua mới vừa ngủ ở đây.
Y bất an nắm vạt áo Vương Nhất Bác, không biết nên nói gì, đến tận khi được thả xuống giường mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Sao điện hạ lại đến?"
Vương Nhất Bác vẫn đang mặc triều phục, cẩn trọng nghiêm túc, so với bình thường càng thêm vài phần uy nghiêm. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy hắn mặc triều phục, vô thức nhìn thêm vài lần.
"Muốn gặp nương nương nên đến thôi." Ăn mặc nghiêm trang mà lời nói lại không đứng đắn như cũ, Vương Nhất Bác đến gần ngồi xuống mép giường bên cạnh y, "Đến xem bình thường ngươi đang làm gì."
Đã lâu như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không quen hắn đột nhiên ngồi gần, thấy hắn ngồi xuống, phản ứng đầu tiên chính là co chân, giấu hai chân dưới lớp sa bào.
"Khẩn trương gì chứ? Ta không ăn ngươi." Vương Nhất Bác nói. Chẳng qua hôm nay chỉ là ý nghĩ nhất thời, đột nhiên rất muốn đến nên mới đến, thật sự cũng chưa nghĩ ra định làm gì, lúc này thấy Tiêu Chiến như vậy, ngược lại nổi lên ý muốn đùa ác, bèn nghiêng nửa người đến gần y, "Hay là nương nương đang nghĩ gì khác?"
"... Không có."
Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt đi. Vương Nhất Bác tựa vào rất gần nhưng không hôn y, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mềm mại.
"... Xỏ cho ngươi một lỗ có được không?" Hắn dịu dàng hỏi, môi dán lên tai Tiêu Chiến như đang dùng hơi thở để nói chuyện, so với hôn càng quyến rũ hơn, "Muốn ngắm ngươi mang khuyên tai."
"..." Tiêu Chiến tất nhiên không thể nói không, nhưng thật sự không muốn, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Sợ đau."
"Sợ đau?" Vương Nhất Bác nở nụ cười, dường như thấy câu trả lời này thật đáng yêu, "Một chút thôi, không đau."
Nói vậy nhưng hắn không dây dưa chủ đề này nữa, tiếp tục hôn lên.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân rầm rầm.
"A Chiến!" Giọng Tiểu Từ Tử oang oang từ xa: "Ta đi hỏi Tiểu Trác Tử, Tiểu Trác Tử cũng không biết tại sao, chúng ta có nên tìm người đến xem không?"
Chim hoàng yến mấy ngày nay tinh thần không tốt, yếu ớt hơn trước, hắn không biết tại sao, cho rằng Tiểu Trác Tử lừa mình bán chim bệnh, liền chạy sang bên kia hỏi, lúc này mới vừa về. Bình thường đã quen tùy ý trước mặt Tiêu Chiến, từ trước đến nay cũng không có quy củ, thấy cửa phòng khép nên đẩy ra đi vào, "Không biết trong cung ——"
Thấy rõ tình hình trong phòng, nửa câu sau bỗng nhiên bị nuốt trở lại. Hắn đứng sững tại chỗ, lập tức quỳ xuống: "Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng chớp mắt, "Phòng của nương nương ngươi có thể tùy tiện vào sao?"
Bình thường hoan ái xong hắn lập tức rời đi, căn bản không ở lâu, Tiểu Từ Tử cũng không xuất hiện trước mặt hắn, dĩ nhiên hắn không hiểu được cách sinh hoạt của Tiêu Chiến và Tiểu Từ Tử, lúc này thấy nô tài kia không quy không củ dám đi thẳng vào, nhất thời đen mặt.
Hắn trưng ra bộ mặt lạnh này thật sự rất dọa người, Tiểu Từ Tử quỳ dưới đất lạnh run, không tài nào ngờ được Thái tử điện hạ đang ở đây, gương mặt trắng bệch, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến cầu cứu.
"Đừng hung ác như vậy," Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo tay áo Vương Nhất Bác, mềm giọng nói: "Là ta cho phép. Ở đây chỉ có ta và hắn, không cần nhiều quy củ."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, đưa mắt dò xét một vòng Tiểu Từ Tử, người này không dám ngẩng đầu, vẫn luôn run rẩy. Cũng may chỉ nhìn một lát, hắn đã dời mắt sang bên kia, nhìn về lồng sắt xa xa bên cửa sổ, "Nó bị làm sao?"
"... Không sao, có lẽ là đau bụng." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác đứng dậy như muốn đi qua nhìn, nhưng vừa đi hai bước, Tiêu Chiến sau lưng không biết thế nào, hình như cũng muốn cùng đứng lên mà không đứng vững, trật chân đập vào trụ giường, nhịn không được thét một tiếng: "A...."
Tiểu Từ Tử nghe động tĩnh, vô thức muốn đứng dậy xem, lại nhớ ra gì đó, lần nữa cúi đầu quỳ xuống nhưng vẫn cố liếc lên nhìn Tiêu Chiến trên giường, thần sắc càng thêm lo lắng. May mà Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước xoay người lại đỡ Tiêu Chiến, hắn nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Trật chân rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp.
Vương Nhất Bác một lần nữa ngồi xuống mép giường, ôm Tiêu Chiến để y tựa vào đầu giường, gác chân y lên chân mình, xốc sa bào lên, "Bên nào?"
Tiêu Chiến động đậy chân trái.
Vết thương có vẻ nghiêm trọng, mới một lúc mà mắt cá chân đã sưng phồng. Vương Nhất Bác chạm nhẹ, Tiêu Chiến gục mặt hít một hơi, nước mắt lưng tròng. Hắn không chạm nữa, đảo mắt nhìn Tiểu Từ Tử đang quỳ dưới đất: "Còn không mau cút đi lấy dược."
"Vâng, vâng!"
Tiểu Từ Tử vội vã dập đầu, đứng lên chạy như bay.
Tiêu Chiến tựa vào đầu giường nhẹ giọng hít thở. Vương Nhất Bác vốn không định nói gì, nghe y thở ngắt quãng có vẻ rất đau, hắn im lặng một lúc, lạnh lùng nói: "Mắt mũi để ở đâu? Xuống giường mà cũng ngã?"
Lúc này hắn không có tâm tư đùa giỡn, không còn gọi nương nương. Nhưng chẳng biết tại sao, bộ dạng hung ác lạnh lùng này của hắn ngược lại nhìn thật thuận mắt. Bị hắn mắng một câu, Tiêu Chiến không lên tiếng, có đau cũng phải cố nhịn, cúi đầu nhìn chân mình trông rất đáng thương.
May mà lúc này Tiểu Từ Tử bước vào, hắn thông minh ra rồi, biết lúc này căn bản không được ở đây, cẩn thận dâng dược, tranh thủ rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác lấy dược cao, nhấc chân Tiêu Chiến lên một chút, nói: "Nhịn đau."
Nói xong bắt đầu thoa cao, ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu vết thương.
Tay hắn rất lớn, hoàn toàn bao bọc chân Tiêu Chiến, nắm rất vững. Mặc dù hắn đã chú ý dùng lực, nhưng Tiêu Chiến quá đau, nước mắt rơi từng giọt lớn, muốn rút chân cũng không được, chỉ có thể níu lấy y phục hắn: "Đau..."
"Đã nói cố nhịn." Vương Nhất Bác cau mày. Nói vậy nhưng hắn vẫn cố gắng nhẹ tay.
Cao này thật lâu mới thoa xong, hắn bỏ sang một bên, nói: "Đừng lộn xộn, đợi một lúc là hết."
Vốn định tùy tiện đến gặp Tiêu Chiến một lát, nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Bị thương nghiêm trọng như vậy, không dưỡng thật tốt sẽ để lại thương tổn, nhưng nơi này cũng chỉ có một nô tài ngu xuẩn, tiếp tục sống chung đã là một vấn đề. Hai chân Tiêu Chiến thế này, tàn phế thật quá đáng tiếc.
Vương Nhất Bác khoanh tay trầm ngâm nhìn y một hồi.
"Nằm nghỉ trước đi." Hắn nói, "Buổi tối đến đón ngươi."
"Gì cơ?" Tiêu Chiến nhất thời không hiểu ý hắn.
"Đón ngươi."
Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều mà lặp lại.
"Đưa ta đi đâu?"
"Còn đi đâu?" Hắn có chút không kiên nhẫn nói, "Chỗ của ta."
"Này ——" Tiêu Chiến lập tức bị dọa sợ, thiếu chút nữa nghĩ hắn điên rồi, "Như vậy sao được?"
Nhìn y bị dọa như thế, Vương Nhất Bác lại mỉm cười.
"Nơi đó lớn đến vậy, chẳng lẽ không giấu nổi một mình ngươi?"
_____
Tác giả: Đúng, Chiến Chiến cố tình.
Vốn là tình thế cấp bách, lại không ngờ Thái tử to gan lớn mật dám "kim ốc tàng nương nương".
PS: Thật ra trật chân nên chườm lạnh trước, nhưng tôi muốn để Thái tử giúp Chiến Chiến xoa mắt cá chân nên mới viết như thế, là giả đó, mọi người đừng nghĩ là thật, đừng học theo nhé.
_____
Editor: 2 ngày 1 chương let's go!!
Y bị Vương Nhất Bác siết chặt trong ngực, sát đến mức cảm nhận rất rõ hơi thở đối phương trên người mình. Vương Nhất Bác cọ chóp mũi lên trán y, mỉm cười thân mật: "Có nhớ ta không?"
"... Thái tử điện hạ." Một lúc lâu Tiêu Chiến mới đáp lại.
"Ừm." Vương Nhất Bác trả lời, luồn tay nhẹ nhàng vuốt tóc y, "Phản ứng này là thế nào? Thấy ta về mà không vui?"
Nhưng dường như tâm trạng hắn không tệ nên không quá để ý, chỉ vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Ta ngược lại rất nhớ nương nương."
Hơi thở nóng rực phả lên cổ, phảng phất ngứa ngứa, nơi ấy vốn mẫn cảm, thân thể y mềm đi phân nửa, ngay lúc này, Vương Nhất Bác giật phắt y phục ra.
Thân thể Tiêu Chiến mềm mại trắng mịn, Vương Nhất Bác rất thích sờ soạng y, từ bờ lưng mong manh đến hai hõm thắt lưng sâu hút, đến cặp mông vểnh cao, cả bắp đùi cũng trắng muốt đẫy đà, cứ như món đồ chơi đã định sẵn để người khác đùa bỡn. Vương Nhất Bác từng hỏi có phải y được nuôi riêng chuyên dùng để hầu hạ người khác hay không, có phải đã chuẩn bị sẵn để đến đây quyến rũ nam nhân không, lúc hỏi lời này, Tiêu Chiến đang mở rộng hai chân ngồi trên người hắn, bị đâm đến mất ý thức, nước mắt giàn dụa, y nói không phải, không phải như vậy, lại bị Vương Nhất Bác đỡ gáy hung hăng hôn môi.
"Chiến Chiến..." Môi lưỡi quấn quýt, hắn khẽ thì thầm.
Hắn rất thích bộ dạng Tiêu Chiến giữ chặt y phục mong manh mà rơi nước mắt, động tác thô bạo hay lời nói khi nhục đều có thể khiến Tiêu Chiến khóc lên, y càng khóc hắn càng ác liệt hơn. Hắn không còn kiên nhẫn dạo đầu, ngón tay đâm ra rút vào qua loa mở rộng, nghe mỹ nhân thở dốc, hạ thân cương cứng trướng đau, trực tiếp nhấc một chân Tiêu Chiến lên, dự định cứ như vậy đẩy vào.
Tiêu Chiến hoảng sợ đẩy vai hắn ra, "Đừng, ngươi đừng tiến vào như thế..."
Vương Nhất Bác nắm cổ tay y kéo khỏi vai mình, mỉm cười: "Ngươi nói không muốn ta lúc nào cơ?"
Nói xong lại đẩy hông, quy đầu đâm lên vách tràng, thoáng cái vào hơn phân nửa. Tiêu Chiến yếu ớt ngước cổ lên, hắn đẩy hông làm hơi thở y lung lay, cả người run rẩy lợi hại.
Động tác bên dưới hung ác độc địa nhưng ngữ khí lại dịu dàng, "Lúc ta không ở đây, nương nương có làm gì không?"
Tiêu Chiến bị hắn bắt lấy cổ tay không thể động đậy, chỉ có thể nắm chặt tua rua bên góc gối, tiếng thở dốc xộc xệch nương theo từng đợt đẩy hông của hắn, "Không có..."
"Ngoan vậy sao?" Vương Nhất Bác từng chút từng chút hôn lên mặt y, lại triền miên cọ cọ chóp mũi, "Thật sự không làm chuyện gì hư hỏng?"
Tiêu Chiến không đoán được tâm tư hắn, không biết hỏi thật hay đang quyến rũ —— dù sao Vương Nhất Bác cũng rất thích trò biết rõ còn hỏi. Y do dự một lát, thành thật ngước mặt lên, môi chạm môi hắn, ngây ngô hôn đáp lại.
Rất nhanh đã ngã xuống. Hơi thở gấp gáp của cả hai quấn lấy nhau theo nụ hôn sâu, đầu lưỡi kịch liệt tìm nhau, âm thanh mút mát vang lên, nước bọt y nuốt không trôi tràn ra ướt đẫm được Vương Nhất Bác liếm sạch từng chút. Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm trong bóng tối, nơi giao nhau bên dưới một khắc cũng không ngừng, huyệt nhỏ bị cắm thẳng vào bắt đầu co giật, nước bên trong bạch bạch tràn ra, y cuộn ngón chân, kẹp chặt hai đùi, đôi tay buông xuống giữa nụ hôn triền miên lại khoát lên vai Vương Nhất Bác, lần này không đẩy ra nữa, chỉ choàng lấy, vừa chống cự vừa hoan nghênh.
Vương Nhất Bác yêu chết được những phản ứng vô thức này của y, hệt như quả đào căng mọng nửa ngây ngô nửa mềm mại, vụng về như thiên nữ bị khi nhục, lại thành thật như kỹ nữ kiều diễm, hai thái cực này hợp lại tạo thành sự ngọt ngào chí mạng khiến hắn hồn xiêu phách lạc. Hắn chìm sâu trong vòng xoáy tình triều, hận không thể chết trên người y, nương nương, nương nương, hắn gọi, lúc sau lại kêu Chiến Chiến.
Hàng mi Tiêu Chiến rung rung, không đáp lời nào.
Một đêm điên loan đảo phượng, đến khi Vương Nhất Bác dừng lại Tiêu Chiến đã mệt rã rời, y nằm phủ phục trên giường không nhúc nhích, khắp phòng tràn ngập hương sắc kiều diễm.
"Sao điện hạ lại trở về?" Y thở chầm chậm, nhẹ giọng hỏi.
Vương Nhất Bác ăn no, tâm trạng rất tốt, hiếm khi không đùa ác: "Nạn sâu bệnh gần ổn định rồi."
"Ra vậy." Thân thể Tiêu Chiến giật giật, co rúc lại, giống như buồn ngủ mà không ngủ được, nhàn nhạt đáp, "Điện hạ thật lợi hại."
Y không hỏi thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác vuốt ve trang sức trên tay y một lúc, đột nhiên nói: "Lâu Lan Vương sắp đến rồi."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Ừm."
Vương Nhất Bác lười biếng hỏi: "Lần này lại đưa mỹ nhân đến à?"
"Có lẽ vậy."
"Không vui sao?" Thấy y lạnh nhạt, Vương Nhất Bác nhích đến gần, "Ngươi cũng đã hai năm không gặp bọn họ."
Tiêu Chiến trầm mặc.
"Mà thôi." Thái tử điện hạ nào có rảnh rỗi để ý đến chút tâm tư của y, chỉ hôn nhẹ lên mặt Tiêu Chiến, "Ngủ đi."
Thật sự quá kiệt sức, Tiêu Chiến vừa ngủ đã mê man không còn biết gì, đến khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng rồi. Cả người đau nhức như bị kiến cắn, y khó chịu than nhẹ, lật người sang. Giường trống lạnh lẽo, chẳng biết Vương Nhất Bác rời đi từ lúc nào.
Tiêu Chiến chống người lên, ngây ngẩn một hồi mới nhớ ra một chuyện. Y nhặt y phục bừa bộn lên, bước chân trần xuống giường đi đến bên cửa sổ.
Vương Nhất Bác đột nhiên trở về quả thật là ngoài ý muốn, nhưng cũng may không ảnh hưởng đến chuyện của y. Tiêu Chiến nhìn thử, không ngoài dự đoán, trong lồng rất yên tĩnh, chim hoàng yến hoạt bát hiếu động hôm qua đang đứng yên trên xà ngang, cúi thấp đầu yên tĩnh.
"Khó chịu đúng không?" Y chạm nhẹ đầu nhỏ, nhàn nhạt hỏi.
Chim hoàng yến phờ phạc mổ mổ ngón tay y.
"Không sao." Tiêu Chiến vuốt bộ lông chim mượt mà, khẽ trấn an.
"Sắp hết rồi."
Tình hình sâu bệnh ở Hồ Châu mặc dù đã khá hơn, nhưng đúng như lời Vương Nhất Bác —— chỉ tạm ổn định, hàng nghìn nạn dân làm sao yên lòng, e rằng cần phải tiến hành thảo luận vài lần. Có điều, chỉ trong một thời gian ngắn đã khống chế được nạn, bản thân việc này đã là thành quả trọng đại, hắn được Hoàng đế tán thưởng một phen.
Ra khỏi Ngự thư phòng, Vương Nhất Bác chạm mặt một người.
Người này mặc quan bào màu tím, trắng trẻo tuấn tú, dù ăn vận nghiêm túc hiên ngang nhưng vẫn tỏa ra khí chất ngọc thụ lâm phong. Thấy hắn, người nọ lập tức dừng bước cúi đầu hành lễ: "Thái tử điện hạ."
Vương Nhất Bác liếc nhìn.
Cao đại nhân phong quang vô hạn trên triều, tên chỉ có một chữ Viễn.
Tính tình không lạnh không nóng, tương đối kiên quyết, không có chống lưng, sống thức thời linh hoạt, một quan văn xem sổ con lại có thể được Thánh thượng ưu ái, ra vào Ngự thư phòng như cơm bữa, đúng là một nhân vật không thể xem thường.
Khóe môi hắn giật giật, "Cao Ngự sử."
"Vâng." Cao Viễn ngẩng đầu cười ôn hòa, "Nghe nói Thái tử điện hạ thông tuệ hơn người, biết cách xử trí, nạn sâu bệnh Hồ Châu đã hoàn toàn ổn định, thần bội phục."
Những lời tương tự đã nghe không biết bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác căn bản lười nghe thêm, lạnh lùng nhìn sang mắt Cao Viễn.
Mắt hắn đen huyền, đồng tử nhạt màu tôn lên làn da trắng khiến hắn thoạt nhìn càng thêm ôn hòa, không hề mang tính công kích.
Thế này thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, biết bao người mắt nhạt màu. Nhưng ma xui quỷ khiến, từ ánh mắt đó, Vương Nhất Bác nhớ đến một đôi mắt khác.
Một đôi mắt sáng màu. Khác với màu mắt đen của Cao Viễn, kia là đôi đồng tử màu hổ phách phong tình đến từ dị vực, dưới ánh đèn lấp lánh như ngọc lưu ly, nếu dâng thêm nước mắt thì lại có một vầng hồng nhạt, quyến rũ mê hồn, mỹ lệ mong manh.
Rõ ràng đêm qua vừa đến gặp y, sao bây giờ lại nhớ rồi?
Chẳng lẽ lúc trước xa cách quá lâu nên trong lòng khao khát điên cuồng?
Vương Nhất Bác nghĩ mãi không ra, lơ đễnh nói thêm vài câu khách sáo với Cao Viễn rồi rời đi.
Hắn ít khi tìm Tiêu Chiến vào ban ngày, một là nhiều việc, hai là dễ bị người bắt gặp. Tuy rằng thân là Thái tử, lợi dụng thân phận có thể thần không biết quỷ không hay đi vào, không phải việc gì khó, nhưng Vương Nhất Bác ngại phiền, cảm thấy chỉ để gặp một người mà trốn tránh vụng trộm như vậy thật sự không phải tác phong của hắn, hỏng hết tôn nghiêm.
Nhưng hôm nay không biết thế nào, hắn rất muốn gặp Tiêu Chiến ngay lúc này.
Vương Nhất Bác gọi Lý Uy đến, sắp xếp sơ bộ, sau khi đảm bảo không có vấn đề, Thái tử điện hạ ban ngày ban mặt quang minh chính đại bước vào tẩm cung Tiêu phi nương nương.
Tiêu Chiến đang nằm võng phơi nắng trong vườn.
Lúc không có người y rất tùy hứng, mái tóc dài rối tung, giày cũng không mang, chân trần đưa võng lúc ẩn lúc hiện, trên người vẫn là y phục lúc ngủ, sa bào tím nhạt rủ xuống mặt đất, vạt áo rẽ ra, bắp chân trần trụi, chân phải mang chiếc vòng bạc mỏng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Dường như y đang ngủ nên không nhúc nhích, Vương Nhất Bác đến gần cũng không có phản ứng, vô tri vô giác ngủ say.
Vương Nhất Bác đứng cạnh võng, khoanh tay trước ngực, tròn mắt nhìn y.
Thân là nương nương mà một chút tự giác cũng không có.
Cứ như vậy quần áo không chỉnh tề mà ngủ trong sân, bất kỳ nam nhân biết võ công nào cũng có thể lẻn vào, trực tiếp nhìn thấy bộ dạng này.
Mặc dù biết đây là tẩm cung Tiêu phi, trừ Thái tử hắn ra thật sự cũng không còn ai vào —— hoặc là, không ai dám tùy tiện bước vào. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhíu mày, hơi cúi người, ôm cả gối đầu lẫn Tiêu Chiến bế lên đưa về phòng.
Tiêu Chiến ngủ không sâu, lúc thân thể rời khỏi võng đã chớp mắt tỉnh lại.
Y giật mình, ngay lập tức muốn tránh thoát, nhìn rõ là Vương Nhất Bác mới dừng lại, nhưng vẫn vô thức co người vừa sợ vừa bất an, "Điện hạ..."
"Ngủ thoải mái không?"
Vương Nhất Bác hỏi.
Hắn vừa hỏi vừa bế y về phòng.
Mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn mê man, Tiêu Chiến mơ màng không hiểu chuyện gì, không biết tại sao Vương Nhất Bác lại ở đây, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ đến vào ban ngày, hơn nữa đêm qua mới vừa ngủ ở đây.
Y bất an nắm vạt áo Vương Nhất Bác, không biết nên nói gì, đến tận khi được thả xuống giường mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.
"Sao điện hạ lại đến?"
Vương Nhất Bác vẫn đang mặc triều phục, cẩn trọng nghiêm túc, so với bình thường càng thêm vài phần uy nghiêm. Tiêu Chiến lần đầu tiên thấy hắn mặc triều phục, vô thức nhìn thêm vài lần.
"Muốn gặp nương nương nên đến thôi." Ăn mặc nghiêm trang mà lời nói lại không đứng đắn như cũ, Vương Nhất Bác đến gần ngồi xuống mép giường bên cạnh y, "Đến xem bình thường ngươi đang làm gì."
Đã lâu như vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn không quen hắn đột nhiên ngồi gần, thấy hắn ngồi xuống, phản ứng đầu tiên chính là co chân, giấu hai chân dưới lớp sa bào.
"Khẩn trương gì chứ? Ta không ăn ngươi." Vương Nhất Bác nói. Chẳng qua hôm nay chỉ là ý nghĩ nhất thời, đột nhiên rất muốn đến nên mới đến, thật sự cũng chưa nghĩ ra định làm gì, lúc này thấy Tiêu Chiến như vậy, ngược lại nổi lên ý muốn đùa ác, bèn nghiêng nửa người đến gần y, "Hay là nương nương đang nghĩ gì khác?"
"... Không có."
Tiêu Chiến hơi nghiêng mặt đi. Vương Nhất Bác tựa vào rất gần nhưng không hôn y, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vành tai mềm mại.
"... Xỏ cho ngươi một lỗ có được không?" Hắn dịu dàng hỏi, môi dán lên tai Tiêu Chiến như đang dùng hơi thở để nói chuyện, so với hôn càng quyến rũ hơn, "Muốn ngắm ngươi mang khuyên tai."
"..." Tiêu Chiến tất nhiên không thể nói không, nhưng thật sự không muốn, do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Sợ đau."
"Sợ đau?" Vương Nhất Bác nở nụ cười, dường như thấy câu trả lời này thật đáng yêu, "Một chút thôi, không đau."
Nói vậy nhưng hắn không dây dưa chủ đề này nữa, tiếp tục hôn lên.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tràng tiếng bước chân rầm rầm.
"A Chiến!" Giọng Tiểu Từ Tử oang oang từ xa: "Ta đi hỏi Tiểu Trác Tử, Tiểu Trác Tử cũng không biết tại sao, chúng ta có nên tìm người đến xem không?"
Chim hoàng yến mấy ngày nay tinh thần không tốt, yếu ớt hơn trước, hắn không biết tại sao, cho rằng Tiểu Trác Tử lừa mình bán chim bệnh, liền chạy sang bên kia hỏi, lúc này mới vừa về. Bình thường đã quen tùy ý trước mặt Tiêu Chiến, từ trước đến nay cũng không có quy củ, thấy cửa phòng khép nên đẩy ra đi vào, "Không biết trong cung ——"
Thấy rõ tình hình trong phòng, nửa câu sau bỗng nhiên bị nuốt trở lại. Hắn đứng sững tại chỗ, lập tức quỳ xuống: "Nô tài tham kiến Thái tử điện hạ!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng chớp mắt, "Phòng của nương nương ngươi có thể tùy tiện vào sao?"
Bình thường hoan ái xong hắn lập tức rời đi, căn bản không ở lâu, Tiểu Từ Tử cũng không xuất hiện trước mặt hắn, dĩ nhiên hắn không hiểu được cách sinh hoạt của Tiêu Chiến và Tiểu Từ Tử, lúc này thấy nô tài kia không quy không củ dám đi thẳng vào, nhất thời đen mặt.
Hắn trưng ra bộ mặt lạnh này thật sự rất dọa người, Tiểu Từ Tử quỳ dưới đất lạnh run, không tài nào ngờ được Thái tử điện hạ đang ở đây, gương mặt trắng bệch, chỉ có thể nhìn Tiêu Chiến cầu cứu.
"Đừng hung ác như vậy," Tiêu Chiến nhẹ nhàng kéo tay áo Vương Nhất Bác, mềm giọng nói: "Là ta cho phép. Ở đây chỉ có ta và hắn, không cần nhiều quy củ."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, đưa mắt dò xét một vòng Tiểu Từ Tử, người này không dám ngẩng đầu, vẫn luôn run rẩy. Cũng may chỉ nhìn một lát, hắn đã dời mắt sang bên kia, nhìn về lồng sắt xa xa bên cửa sổ, "Nó bị làm sao?"
"... Không sao, có lẽ là đau bụng." Tiêu Chiến đáp.
Vương Nhất Bác đứng dậy như muốn đi qua nhìn, nhưng vừa đi hai bước, Tiêu Chiến sau lưng không biết thế nào, hình như cũng muốn cùng đứng lên mà không đứng vững, trật chân đập vào trụ giường, nhịn không được thét một tiếng: "A...."
Tiểu Từ Tử nghe động tĩnh, vô thức muốn đứng dậy xem, lại nhớ ra gì đó, lần nữa cúi đầu quỳ xuống nhưng vẫn cố liếc lên nhìn Tiêu Chiến trên giường, thần sắc càng thêm lo lắng. May mà Vương Nhất Bác nhanh hơn một bước xoay người lại đỡ Tiêu Chiến, hắn nhíu mày hỏi: "Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Trật chân rồi." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp.
Vương Nhất Bác một lần nữa ngồi xuống mép giường, ôm Tiêu Chiến để y tựa vào đầu giường, gác chân y lên chân mình, xốc sa bào lên, "Bên nào?"
Tiêu Chiến động đậy chân trái.
Vết thương có vẻ nghiêm trọng, mới một lúc mà mắt cá chân đã sưng phồng. Vương Nhất Bác chạm nhẹ, Tiêu Chiến gục mặt hít một hơi, nước mắt lưng tròng. Hắn không chạm nữa, đảo mắt nhìn Tiểu Từ Tử đang quỳ dưới đất: "Còn không mau cút đi lấy dược."
"Vâng, vâng!"
Tiểu Từ Tử vội vã dập đầu, đứng lên chạy như bay.
Tiêu Chiến tựa vào đầu giường nhẹ giọng hít thở. Vương Nhất Bác vốn không định nói gì, nghe y thở ngắt quãng có vẻ rất đau, hắn im lặng một lúc, lạnh lùng nói: "Mắt mũi để ở đâu? Xuống giường mà cũng ngã?"
Lúc này hắn không có tâm tư đùa giỡn, không còn gọi nương nương. Nhưng chẳng biết tại sao, bộ dạng hung ác lạnh lùng này của hắn ngược lại nhìn thật thuận mắt. Bị hắn mắng một câu, Tiêu Chiến không lên tiếng, có đau cũng phải cố nhịn, cúi đầu nhìn chân mình trông rất đáng thương.
May mà lúc này Tiểu Từ Tử bước vào, hắn thông minh ra rồi, biết lúc này căn bản không được ở đây, cẩn thận dâng dược, tranh thủ rời đi, trước khi đi còn đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác lấy dược cao, nhấc chân Tiêu Chiến lên một chút, nói: "Nhịn đau."
Nói xong bắt đầu thoa cao, ngón tay nhẹ nhàng xoa dịu vết thương.
Tay hắn rất lớn, hoàn toàn bao bọc chân Tiêu Chiến, nắm rất vững. Mặc dù hắn đã chú ý dùng lực, nhưng Tiêu Chiến quá đau, nước mắt rơi từng giọt lớn, muốn rút chân cũng không được, chỉ có thể níu lấy y phục hắn: "Đau..."
"Đã nói cố nhịn." Vương Nhất Bác cau mày. Nói vậy nhưng hắn vẫn cố gắng nhẹ tay.
Cao này thật lâu mới thoa xong, hắn bỏ sang một bên, nói: "Đừng lộn xộn, đợi một lúc là hết."
Vốn định tùy tiện đến gặp Tiêu Chiến một lát, nào ngờ lại xảy ra chuyện này. Bị thương nghiêm trọng như vậy, không dưỡng thật tốt sẽ để lại thương tổn, nhưng nơi này cũng chỉ có một nô tài ngu xuẩn, tiếp tục sống chung đã là một vấn đề. Hai chân Tiêu Chiến thế này, tàn phế thật quá đáng tiếc.
Vương Nhất Bác khoanh tay trầm ngâm nhìn y một hồi.
"Nằm nghỉ trước đi." Hắn nói, "Buổi tối đến đón ngươi."
"Gì cơ?" Tiêu Chiến nhất thời không hiểu ý hắn.
"Đón ngươi."
Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều mà lặp lại.
"Đưa ta đi đâu?"
"Còn đi đâu?" Hắn có chút không kiên nhẫn nói, "Chỗ của ta."
"Này ——" Tiêu Chiến lập tức bị dọa sợ, thiếu chút nữa nghĩ hắn điên rồi, "Như vậy sao được?"
Nhìn y bị dọa như thế, Vương Nhất Bác lại mỉm cười.
"Nơi đó lớn đến vậy, chẳng lẽ không giấu nổi một mình ngươi?"
_____
Tác giả: Đúng, Chiến Chiến cố tình.
Vốn là tình thế cấp bách, lại không ngờ Thái tử to gan lớn mật dám "kim ốc tàng nương nương".
PS: Thật ra trật chân nên chườm lạnh trước, nhưng tôi muốn để Thái tử giúp Chiến Chiến xoa mắt cá chân nên mới viết như thế, là giả đó, mọi người đừng nghĩ là thật, đừng học theo nhé.
_____
Editor: 2 ngày 1 chương let's go!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất