[Bjyx] Chiết Cốt

Chương 6

Trước Sau
Phòng của Tiêu Chiến cũng không lớn. Cung này của y —— tạm gọi là "điện", dù sao cũng chỉ là nơi ở của nương nương. Bên trong điện vẫn còn một vài phòng rộng lớn sáng sủa nhưng y không thích, lại chọn gian nhỏ nhất tối nhất, không đón nắng nên không sáng bằng các phòng khác. Trước đây Tiểu Từ Tử không hiểu được, hỏi y sao lại chọn gian phòng này, y nói có cảm giác an toàn.

Cửa không khóa hẳn, Cao Viễn vừa đẩy nhẹ đã mở ra. Rèm tơ sáng bóng rủ xuống tầng tầng lớp lớp, cửa rộng mở đưa gió vào lay động không ngừng.

Cao Viễn hỏi: "Y có để lại gì cho ta không?"

"A... Chuyện này, ta nghĩ xem." Tiểu Từ Tử xoa xoa gáy.

Hắn là người càng căng thẳng càng không làm được việc, không làm được thì càng gấp gáp hơn. Vương Nhất Bác lúc trước trách hắn vụng về, muốn đổi người những mấy lần, đều là Tiêu Chiến ngăn không cho quản, hắn mới thôi. Lần này chân Tiêu Chiến bị thương, Vương Nhất Bác lại trực tiếp ôm người đi, rõ ràng chê hắn săn sóc không tốt, Tiểu Từ Tử mặt không đổi sắc nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất bại.

Lúc này Cao Viễn ôn hòa hỏi chuyện như thế, hắn vừa mừng vừa lo, nghĩ cẩn thận mới nói: "Y nhờ ta chuyển cho ngài hai câu, một là 'Chưa đến lúc', hai là 'Án binh bất động'."

Nghe vậy, sắc mặt Cao Viễn thoáng âm u, nhưng không nhiều lời, chỉ gật đầu.

Tiểu Từ Tử thấy thần sắc hắn không tốt, không dám nói nữa, lo sợ cúi thấp đầu.

Hắn không quen vị Cao đại nhân này, tệ hơn là, hắn chẳng biết cụ thể gì về chuyện giữa Cao đại nhân và A Chiến.

Hai năm trước Tiêu Chiến vào đây ở, Tiểu Từ Tử cũng vừa vào cung không lâu, vụng về kém cỏi nên gây ra một trận phiền phức, sau đó bị người đá đến đây hầu hạ vị Tiêu phi không được sủng ái.

Mà Cao đại nhân chỉ mới xuất hiện sau khi Tiêu Chiến vào ở gần một năm.

Nghe nói trong một lần Việt Đế cải trang xuất tuần, có duyên gặp được một người trẻ tuổi, hai người trò chuyện ăn ý, sau khi hỏi rõ mới biết hắn là cô nhi, thuở nhỏ phụ mẫu bị cường đạo cướp bóc sát hại, chỉ còn lại một mình hắn, nhưng hắn cũng không vì vậy mà suy sụp, trái lại nỗ lực tự cường, đến tuổi thành niên thì một mình chu du khắp nơi. Việt Đế nghe chuyện, cảm phục tư chất tài hoa, bèn phái người cẩn thận kiểm chứng bối cảnh, sau khi thấy không có vấn đề gì liền đưa vào cung làm quan.

Đây là chuyện xưa nay chưa từng có.

Người trẻ tuổi tên Cao Viễn này, sau khi được phong quan cũng không kiêu không ngạo, hắn không có chống lưng, không có quan hệ phức tạp, không thuộc về bất kỳ phe phái nào trong triều, hệt như nhánh cỏ mới mọc trong bụi, không ai chèo kéo được, cũng không ai muốn dây dưa.

Thoạt đầu có người quả quyết hắn sớm muộn sẽ bị người ta tính kế đi đời, nhưng không ngờ, một năm đã qua, vị Cao đại nhân tự sinh tự diệt này không chỉ không ngã mà còn dùng tài trí và mưu lược hơn người đoạt được Thánh tâm, ra vào Ngự thư phòng như cơm bữa, thật làm người ta đỏ mắt không thôi, tạm thời lại không làm gì được.

Những điều này đều là Tiểu Từ Tử nghe được từ các thái giám cung nữ lắm mồm xung quanh, trở về còn kể cho Tiêu Chiến, lúc đó đối phương chỉ cười nhạt một tiếng, không phản ứng nhiều.

—— dù thế nào cũng không ngờ được, cứ cách một tháng lại có người truyền tin đến. Lúc đầu Tiểu Từ Tử không biết là do ai viết, chỉ thấy ngạc nhiên, Tiêu Chiến sống trong tình cảnh này, ai lại truyền tin đến cho y?

Tiêu Chiến không giấu hắn, nói Cao đại nhân.

Tiểu Từ Tử lúc đó thiếu chút nữa rơi cả cằm.

Này —— quan nhân trẻ tuổi được Hoàng đế đánh giá cao và một phi tử dị quốc hai năm không người thăm hỏi, việc này, này?!

Tiêu Chiến chưa nói cho hắn biết quan hệ cụ thể giữa hai người, nhưng trí tưởng tượng của Tiểu Từ Tử phong phú biết bao, bổ não một hồi nghĩ ra cả một chuyện tình bí mật rung động tâm can. Lại nhớ sau khi Tiêu Chiến vào cung một năm, Cao Viễn mới xuất hiện, là một người không có gia thế, hiện tại vất vả làm quan mà vẫn còn liên lạc thư từ với Tiêu Chiến, chẳng lẽ hắn cũng là người Lâu Lan, đi theo Tiêu Chiến đến tận nơi xa xôi này chỉ để tiếp tục ở bên nhau?

Trước kia từng thoáng thấy mặt Cao đại nhân, thật sự là ngọc thụ lâm phong, nhanh nhẹn tuấn tú... Chẳng lẽ là chuyện tình gian nan trắc trở giữa tài tử và mỹ nhân?

Đối với những suy đoán này của hắn, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng phủ nhận, dần dà, hắn cứ âm thầm mặc định như thế.

Nhưng sau đó lại xuất hiện Thái tử điện hạ. Một Thái tử điện hạ không ai có thể phản kháng.

Không biết Cao đại nhân nghĩ thế nào về chuyện này... Đây có lẽ không phải chuyện một nam nhân có thể chịu được.

Nghĩ ngợi lung tung cố tìm nguồn cơn, Tiểu Từ Tử cẩn thận giương mắt nhìn sắc mặt Cao Viễn. Chỉ thấy hắn rủ mắt, lững thững đi đến bên cửa sổ.

Nơi ấy treo một lồng chim trống không. Chim hoàng yến đã không còn nữa.

Sáng sớm hôm ấy tinh thần hắn không tốt, buổi tối Tiêu Chiến lại bị đưa đi, một lúc lâu sau Tiểu Từ Tử mới nhớ ra chim hoàng yến, vừa vào xem đã thấy hai chân nó cứng đờ nằm ngửa ra dưới đáy lồng, thân thể cứng ngắc.

"A Chiến nuôi chim?" Cao Viễn hỏi.

"Đúng vậy, đáng tiếc, vừa cho ăn một ngày đã chết."

Mắt Cao Viễn lóe sáng, "Một ngày đã chết?"

"Đúng vậy, nô tài đưa nó về từ chỗ thái giám thân quen, đến đây vẫn còn hoạt bát năng động, nhưng chẳng biết thế nào, ngày thứ hai đã không còn tinh thần, buổi tối nhìn lại thì đã chết! Nô tài tìm thái giám kia hỏi, hắn cũng không biết chuyện gì, còn nói nô tài bên này nuôi không đúng, tức thật!"

Hắn nổi trận lôi đình, Cao Viễn cũng không nghe lọt tai, chỉ nhìn chằm chằm lồng sắt một hồi, vuốt cằm nói: "Ra vậy."

Thấy hắn vẫn một bộ tâm tình không tốt, Tiểu Từ Tử xoa xoa tay, nhịn không được lên tiếng an ủi: "Cao đại nhân, ngài ngàn lần vạn lần đừng gấp, điện hạ sẽ không làm hại A Chiến đâu, có lẽ hai ba ngày nữa sẽ trả lại, nô tài biết trong lòng ngài không dễ chịu, nhưng việc này, việc này là Thái tử điện hạ muốn, ai cũng hết cách! Bất kể thế nào, trong lòng A Chiến chỉ có ngài, ngài ngàn vạn lần không cần lo lắng!"

Cao Viễn không nói nữa, nhìn chằm chằm bóng cây ngoài cửa sổ, ảm đạm mờ mịt.

Rất lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng.

"... Nếu là vậy, với tính cách của Thái tử điện hạ, không biết có phái người canh giữ bên cạnh hay không?"

Bên kia, trong đại điện hoàng cung, yến tiệc vẫn tiến hành rất náo nhiệt. Lý Uy ở phía cuối nghe một thị vệ ghé vào tai bẩm báo vài câu, lông mày chợt nhíu lại.

Hắn ghé mắt nhìn đối phương: "Thật không?"

Người nọ cúi đầu nói: "Tận mắt nhìn thấy."

Lý Uy gật đầu, vẫy tay cho lui.

Trên bàn tiệc, Vương Nhất Bác không ăn gì nhiều, chỉ vừa uống trà vừa trò chuyện với các đại thần bên cạnh.

Ân Sở ngồi cạnh hắn nhưng nàng nghe không hiểu chuyện bọn họ nói, qua một lúc thì mất hứng, vừa vặn Tiểu Thập Lục ăn no rồi, hắn vừa nhận được món đồ chơi nhỏ từ một vị phu nhân, liền lôi kéo Ân Sở cùng đi chơi.

Một lát sau, không biết Việt Đế và Hoàng hậu nói đến việc gì, chỉ nghe Hoàng hậu nói: "Trà Thiên Sơn Tuyết Liên này uống ít lại một chút, bệ hạ đừng quên mấy ngày nữa còn có yến tiệc lớn hơn!"



Nghe vậy, Việt Đế hạ chén mỉm cười: "Hoàng hậu đã nói, làm sao trẫm có thể quên chứ?"

—— mấy ngày nữa Lâu Lan Vương sẽ đến, trong cung tất nhiên sẽ chuẩn bị thịnh yến.

Hệt như hai năm trước.

Hoàng hậu vuốt nhẹ chỉ giáp trên tay, "Nhắc đến Lâu Lan Vương... Thần thiếp chợt nhớ đến vị Tiêu phi kia, đã lâu không gặp."

Nói "Đã lâu không gặp" thật sự là nói giảm nói tránh —— thực tế, nhiều lắm nàng cũng chỉ gặp Tiêu Chiến lúc vừa vào cung hai năm trước. Sau đó, Tiêu Chiến căn bản không còn xuất hiện, nàng sớm đã quên còn có một phi tử như thế. Nhưng đại yến hôm nay nhắc đến Lâu Lan Vương, dĩ nhiên sẽ nhớ ra vị Tiêu phi trầm lặng kia, mấy ngày nữa Phụ vương y đến rồi nhưng người này hiện giờ ra sao cũng không biết.

Hoàng hậu nói: "Chi bằng phái người đi mời Tiêu phi đến tham gia yến tiệc?"

Dứt lời lại lắc đầu mỉm cười: "Nhưng bữa tiệc này đã ăn một nửa rồi mới nhớ mời người, có phần không thích hợp."

Lý Uy ở phía cuối nghe xong kinh hãi không thôi, thế nào cũng không ngờ được Hoàng hậu đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Tiêu phi tròn hai năm không người hỏi thăm, hôm nay đột nhiên muốn mời đến tham gia yến tiệc, nhưng mà —— hiện tại người đang ở trong tẩm cung Thái tử điện hạ...

Hoàng hậu thoạt nhìn chỉ là thuận miệng nhắc đến, cũng không có vẻ thực sự muốn mời người, Việt Đế còn chưa lên tiếng, không ai biết rốt cuộc là được hay không.

Hắn theo bản năng nhìn Vương Nhất Bác, thấy đối phương chỉ xoay nhẹ chén trà, thần sắc bất động không có gì khác thường, đột nhiên ngón tay khẽ nhúc nhích, một hạt dưa nhanh chóng bắn khỏi tay áo.

Hắn ra tay rất nhanh, tàn ảnh lóe nhẹ, nhưng vì Lý Uy vẫn luôn dán mắt vào hắn nên mới nhìn thấy, ngoài ra không một ai chú ý.

Ngay lập tức, Tiểu Thập Lục đang chơi ở một bàn cách đó không xa đột nhiên oa oa khóc lớn.

Lý Uy biết chuyện gì xảy ra nhưng xung quanh không ai biết, hạt dưa rơi đầy đất như vậy, một hạt dưa nho nhỏ kia căn bản không ai chú ý. Ân Sở đang chơi cùng lại càng hoảng sợ, hoàn toàn không biết làm sao, các hoàng tử đại thần thưởng tiệc đều ngừng lại, Hoàng hậu cũng đứng lên.

"Càn nhi, làm sao vậy?"

"Lưng, lưng đau quá! Có sâu cắn con..." Tiểu Thập Lục ném đồ chơi khóc lóc nhào sang, chỉ vào nơi nào đó trên lưng, "Ở đây vừa bị cắn, đau quá đau quá!"

Hoàng hậu vội vàng dỗ hắn, tức tốc phái người truyền thái y. Chủ nhân yến tiệc sinh thần khóc rồi, lại còn là tiểu hoàng tử rất được sủng ái, thế này không ổn, các hoàng tử đại thần tụm năm tụm ba vây quanh, Vương Nhất Bác cũng đi theo, lúc lướt qua Lý Uy, hắn thấp giọng nói: "Ngươi về trước đi."

Là bảo hắn về nơi Tiêu Chiến đang ở, phòng tình huống đột xuất.

Lý Uy gật đầu, thân hình chợt lóe, lặng yên không tiếng động lui xuống.

Hôm nay Đông cung quạnh quẽ hơn ngày thường, ngoại trừ thủ vệ cần thiết, các cung nữ thái giám khác đều được đặc xá đi thưởng tiệc. Lý Uy quen đường đi vào tẩm cung, cẩn thận gõ cửa: "Nương nương?"

Gọi hai tiếng cửa mới hé ra một khe hở, Tiêu Chiến mông lung nhìn hắn, trông như vừa tỉnh.

Tiêu Chiến ít khi ra khỏi phòng nên rất tùy ý, không buộc tóc, không mang giày, muốn ngủ là ngủ. Lúc này y mới vừa tỉnh dậy, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, bị Lý Uy đánh thức như vậy nhưng không giận, chỉ hỏi: "Có chuyện gì không?"

Thấy thế, Lý Uy thầm thở phào nhẹ nhõm.

Từ sáng sớm hôm nay hắn đã đi cùng Vương Nhất Bác vào yến tiệc, để Tiêu Chiến một mình ở đây, hiện giờ khẩn cấp trở về, nhìn y mờ mịt mở cửa, không biết tại sao, trong lòng thoáng có cảm giác chân thực.

"Vô sự." Hắn đáp.

Tiêu Chiến gật đầu, xem ra muốn quay về ngủ tiếp, Lý Uy lập tức ngăn cản: "Thỉnh nương nương chớ vội ngủ."

"... Làm sao vậy." Y khó hiểu.

Lý Uy không định dọa người, dù sao cũng không nhất định xảy ra chuyện, chỉ là phòng ngừa vạn nhất, vì vậy không dám tùy tiện nói thêm: "Thỉnh người trước tiên chớ ngủ."

Hắn không nói rõ, nhưng nhìn bộ dạng này hiển nhiên là có chuyện gì đó. Chẳng qua nếu hắn đã không nói, Tiêu Chiến cũng sẽ không hỏi, ngoan ngoãn không trở vào nội thất nữa, tùy tiện tựa lên ghế mềm trong ngoại thất ngáp ngủ.

Lý Uy nhìn y, không khỏi nhớ đến lời thị vệ bẩm báo lúc nãy, trong lòng cảm thấy không muốn tin, nhưng không tin không được, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng dưới ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Chiến, vẫn lên tiếng hỏi.

"... Tiêu phi nương nương, thứ cho thuộc hạ mạo muội, quan hệ giữa người và Cao đại nhân là thế nào vậy?"

Trước khi hỏi câu này, hắn đoán đây là chuyện long trời lở đất, Tiêu Chiến chắc sẽ khiếp sợ, sẽ kinh ngạc, sẽ hoảng loạn, nhưng hỏi xong, liếc mắt chỉ thấy đối phương vẫn tựa vào ghế, đầu hơi ngả lên, thần sắc không đổi, bộ dạng vừa thản nhiên vừa vô tư.

"Hắn đi đâu tìm ta sao?"

Lý Uy há hốc mồm, "... Vâng, người của ta thấy hắn vào tiểu viện của người."

"Ra vậy." Tiêu Chiến cười cười.

Rõ ràng không hề muốn giải thích thêm. Giống như việc này chỉ đơn giản là ăn uống ngủ nghỉ, khiến Lý Uy thậm chí nhịn không được nghĩ lại xem mình hỏi có đúng hay không.

"... Nương nương."

"Định báo cho điện hạ sao?" Tiêu Chiến ôn hòa hỏi hắn.

"Này..." Hắn cúi thấp đầu, "Tất nhiên phải báo cho điện hạ."

Lúc trước Vương Nhất Bác đã dặn rất kỹ, tiểu viện xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải báo cho hắn biết, Lý Uy đương nhiên không thể giấu diếm.

Tiêu Chiến gật đầu.

Lý Uy hỏi lại: "Quan hệ giữa người và Cao đại nhân là thế nào vậy?"

"Bằng hữu cũ."

Dù sao cũng là thân tín bên cạnh Vương Nhất Bác, rất nhanh nhạy, y chỉ nói thế nhưng Lý Uy lập tức cảm thấy không đúng.

Hắn trầm giọng hỏi: "Cao đại nhân là năm ngoái bệ hạ vô tình gặp được trên đường, hắn tứ cố vô thân, chu du khắp nơi, sao lại là bằng hữu cũ của nương nương?"

Tiêu Chiến vẫn tựa vào ghế, ngón tay quấn nhẹ lọn tóc, "Hắn không thể chu du đến Lâu Lan sao?"



Lý Uy không phản bác được, biết rõ Tiêu Chiến đang tránh nặng tìm nhẹ nhưng không có cách nào soi mói thêm, dù sao thân phận hắn suy cho cùng cũng chỉ là thị vệ, hỏi "Quan hệ thế nào" đã vượt quá phép tắc rồi, chỉ là Tiêu Chiến tốt bụng không so đo mà thôi, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy nên cuối cùng chỉ nói:

"Là thuộc hạ mạo phạm."

Có điều, lúc sau nơi đây vẫn bình yên vô sự, chuyện lo lắng ngoài ý muốn cũng không xảy ra. Buổi tối Vương Nhất Bác trở về còn tiện tay mang theo ít đồ từ yến tiệc, thức ăn hay đồ chơi thứ gì cũng có.

"Chiến Chiến."

Trước khi vào cửa hắn gọi một tiếng, ngữ khí vui vẻ, thoạt nhìn tâm tình không tệ. Tiêu Chiến ngồi ở ngoại thất đọc sách nên hắn vừa vào đã gặp mặt. Thấy y, Vương Nhất Bác cong môi, "Qua đây."

Tiêu Chiến đứng dậy.

Y đi lại vẫn còn khập khiễng, có điều đã tốt hơn bộ dạng không thể động đậy trước kia, thật sự khá hơn nhiều. Vương Nhất Bác bảo y sang là để kiểm tra thương thế, thấy vậy khẽ chớp mắt: "Hồi phục nhanh nhỉ."

Hắn đưa tay lên, Tiêu Chiến vừa đến gần đã ôm lấy, vừa đi vào nội thất vừa hỏi: "Sao không mang giày?"

"Không muốn mang."

"Cũng không sợ lạnh." Vương Nhất Bác cười nói.

Hắn không hề nhắc đến chuyện xảy ra trong yến tiệc, vẫn qua loa như ngày thường, nên như thế nào thì như thế nấy.

Tính tình này của hắn, nói dễ nghe một chút là kín kẽ, đổi lại khó nghe chính là tâm tư khó lường. Ngay cả khi có người nói với hắn trời sắp sập xuống rồi, nhưng một khắc trước khi trời sập hắn vẫn sẽ như bình thường, không một ai có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Chuyện trong yến tiệc hôm nay, nếu đã không ảnh hưởng đến Tiêu Chiến —— chí ít không thực sự ảnh hưởng đến hắn, vậy Vương Nhất Bác sẽ không nói gì cả, không cần phải làm thế.

Điểm này Lý Uy giống hệt chủ tử hắn.

"Không lạnh." Tiêu Chiến mềm giọng nói.

Vương Nhất Bác thả người lên giường, tầm mắt rơi xuống ngón chân nhỏ nhắn óng ánh, dừng một chút, bỗng nhiên hứng thú.

Hắn thoáng xoay người đi, đưa tay lục lọi trong ngăn tủ dưới mép giường, lấy một vật ra.

Chiếc hộp lớn bằng lòng bàn tay, phía trên khắc một đóa hồng mẫu đơn tinh xảo. Là một hộp son.

... Phòng hắn vậy mà cũng có vật này.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua, ánh mắt lộ vẻ không hiểu, chỉ thấy Vương Nhất Bác hạ thấp người, nửa ngồi nửa quỳ trên giường mở hộp son, ngón tay chấm chấm hai lần vào khối son đỏ rực định thoa lên móng chân y.

"... Điện hạ." Tiêu Chiến nói, "Cái này không dùng để sơn móng."

"Hửm?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Không phải giống nhau cả sao."

"Không phải, đây là son."

"Son không thể sơn móng?"

"Không thể."

Vương Nhất Bác nhíu mày. Thái tử điện hạ hiển nhiên không hiểu các vật dụng trang điểm, chỉ biết son, vậy nên nghĩ món nào cũng là son.

Có điều Lâu Lan bên kia từ xưa đã chú trọng việc này, trang điểm không chỉ là quyền lợi của nữ nhân, nam nhân cũng biết, người trong hoàng thất càng biết rõ.

Tuy rằng Tiêu Chiến không thích trang điểm nhưng cũng biết những thứ này, thấy Vương Nhất Bác như vậy, đoán ra hắn nghĩ gì, nhất thời bất đắc dĩ nói: "Dù là son cũng được phân loại."

Y chống người lên nhìn ngón tay hắn vài lần: "Son môi, thoa lên môi."

"..."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc hộp nhỏ, than một tiếng, "Phiền phức."

Hắn rướn người lên, nhưng không phải cất hộp đi mà là đến gần y. Tiêu Chiến chống tay ngồi trên giường, thấy hắn đột nhiên đến gần, vô thức ngẩng mặt lên nhìn, lại vừa khéo.

Ngón tay dính son đỏ của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm lên bờ môi y.

Tiêu Chiến khẽ tròn mắt.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai cánh môi, ngón tay chấm chấm tô vẽ. Đôi môi Tiêu Chiến rất đẹp, đầy đặn mịn màng, không dày nhưng rất mọng, lúc hé mở hệt như ngậm một quả anh đào, làm nổi bật hai khối răng trắng nõn óng ánh như vỏ sò. Lúc hoan ái Vương Nhất Bác rất thích hôn y, có lúc hôn triền miên, có lúc hôn như hận không thể nuốt người vào bụng, hôn hai cánh môi đến sưng đỏ, dâm mỹ ướt át.

Cứ như thế một hồi lâu, Vương Nhất Bác chuyên tâm thoa son cho y, cách ra một khoảng nhìn ngắm: "Mấp một chút."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mấp máy môi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, "Đẹp."

Tầm mắt hắn vẫn luôn dừng trên môi Tiêu Chiến đến khi hài lòng mới dời đi, vừa lúc bắt gặp Tiêu Chiến đang nhìn thẳng vào mắt hắn. Bốn mắt nhìn nhau, y ngơ ngác một chút, rủ mắt nhìn sang nơi khác.

Ánh đèn nhảy múa hắt hơi ấm lên gương mặt Tiêu Chiến, đôi mắt dịu dàng, cánh môi đỏ mọng, càng lộ ra vẻ phong tình mê người mà ngày thường không thấy.

Vương Nhất Bác dường như rất thích bộ dạng này, tay hắn khẽ động, hộp son nhẹ nhàng rơi vào lòng Tiêu Chiến.

"Tặng ngươi."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thoáng qua, "Tạ điện hạ."

Vương Nhất Bác cầm khăn lau lau ngón tay, nghe vậy không giương mắt, chỉ cười nói: "Vậy Chiến Chiến có chuyện gì muốn chủ động nói với ta không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau