[Tr/alltakemichi] Tử Thần Thiếu Niên (Tổng Mạn)
Chương 72
Takemichi không hề biết nhờ vào việc nửa đêm đi gặp gỡ Yagen cũng là giúp cậu tránh một kiếp trắc trở , máu lửa ta chết ngươi sống . Đen pha xanh hỗn tạp quần áo , người thanh niên cầm trên tay lưỡi kiếm sắc bén , tia sáng lúc có lúc không lóe lên. Âm thầm đay nghiến bứt rứt , khó chịu quay đầu rời đi ngay sau một lúc không thấy người cần tìm
" Yamatonokami thật sự là quá kích động đi... đúng không Monsuke " Thanh niên ở một góc khuất đối diện , cầm trong tay con cáo đúng là Monsuke nha . Vậy thì cái người với giọng cười không sao cả quen thuộc còn ai khác ngoài ngài Mikazuki Munechika .
" Mi..Mikazuki-dono vừa cứu Monsuke một mạng rồi hu hu " Takemichi rời đi là thời điểm nó còn yên giấc ngon lành nên cậu đâu nỡ đánh thức nó , nhém xíu nữa là nó đã phải bỏ mạng bởi sự kích động ám đọa sâu của Yamatonokami , nếu không nhờ Mikazuki-dono đến kịp thời bắt lấy nó đi ẩn nấp !!
" Ông già này vào ban đêm thị lực sẽ rất kém , chủ công còn ở đây thì ta cũng không nắm chắc bảo vệ được cả ba đâu ha ha " Sao ngài có thể nói cái vấn đề nằm ở tầm nghiêm trọng này với một thái độ dửng dưng không chút lo sợ !!! Monsuke phun tào điên cuồng trong lòng không ngưng nghỉ
Monsuke hoàn toàn bị sợ hãi làm cho quên mất người ta là đao kiếm thời Heian tức là cùng thời với Abe no Seimei đại nhân . Thời đại nổi tiếng là yêu ma tung hoành khắp nơi , sống đến từng này tuổi thì còn quan tâm mấy cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì a
" Đúng rồi Saniwa đại nhân !! ngài ấy đâu rồi Mikazuki-dono "
" Như ngươi thấy đấy Monsuke , từ lúc ta đến đã chỉ gặp mỗi ngươi " tức là ông già này đã không hề gặp được Chủ công nha cái con cáo ngốc bạch ngọt . Vầng trăng khuyết tròng mắt ánh lên tia dịu dàng ẩn sâu khó phát hiện " Có thể là lại đi cứu rỗi một thanh đao kiếm nào đó chăng , dù sao thì ngài ấy cũng thật sự có ma pháp chữa lành "
Mikazuki lời nói làm Monsuke ngu ngơ ra mặt , chẳng hiểu biết vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm này là đang nói về cái gì a . Thâm thúy sâu xa quá mức với một con cáo tuy nó cũng là một Thức thần !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần kế tiếp mở mắt , lam sắc con ngươi là đối diện trực tiếp với trần nhà . Takemichi chuyển dời mắt nghiêng qua một bên thì bắt gặp hình ảnh mỹ nhan gần sát ngay trước mặt . Người nọ ôm chặt ngang hông cậu như gấu koala bám cây gỡ cách mấy cũng không ra được
" Ya..Yagen buông lỏng tay ra một chút có được không--áhh " Takemichi chống tay kháng cự muốn đứng lên lại bị kéo ngược lại , môi vô tình chạm lên má người nọ . Khoảng khắc này thật sự đã bị đóng cứng hai giây rưỡi !!
Yagen chỉ là không muốn Đại tướng của cậu dậy quá sớm lại không ngờ được đặc ân sáng sớm như thế này . Tay bất giác thả ra , Takemichi cũng tranh thủ lùi lại ra xa thân thể cậu ta một chút , ngồi thẳng dậy quăng lại một câu rồi bỏ đi " Tôi về phòng mình đây , cậu muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi..thật là đàn ông con trai với nhau có cần ôm ấp như vậy không chứ "
" ...... " Yagen chùm chăn che lại cái mặt đỏ muốn xuất huyết của mình , hôm qua còn mặt dày đè con người ta được , hôm nay tỉnh táo lại chỉ cảm thấy hổ thẹn muốn chui xuống hố luôn cho rồi . Đại tướng..từng nói bản thân mới 14 tuổi đi .
Trên đường huýt sáo vui vẻ trỏ về phòng mình , Takemichi chỉ vừa mở cửa " cạch " một tiếng lại có cái cục lông nào ụp lên mặt mình , đường mũi , miệng lại bị ngạt thở một lần nữa..cảm giác cũng thật deja vu " Saniwa đại nhân !!! "
" Mon..suke .. bỏ ta ra coi . Khó thở muốn chết " Tiếng tru thảm thiết , tê tâm phế liệt của con cáo nào đó không làm cậu bận tâm bằng tình cảnh hiện tại của bản thân , dù đẩy cỡ nào cái con cáo này cũng lì không chịu buông
" Ha ha Chủ công cùng Monsuke thật là tình thương mến thương a " Một bàn tay thon dài giúp cậu bồng chú cáo vàng ra xa khỏi mặt cậu , Takemichi nhờ vậy mới được cứu thoát khỏi ngạt thở chết một cách quá lãng xẹt .
" Mikazuki-san ?? Sao ngài lại ở trong phòng tôi " Nghe giọng quen thuộc Takemichi ban đầu cũng đã nhận ra người nọ có mặt tại đây
" Nửa đêm ông già này bị khó ngủ nên qua đây xin ở nhờ với Chủ công , nhưng lại hụt hẫng không thấy ngài đâu cho nên đã túc trực cả một đêm " Mikazuki bình tĩnh không nhanh chậm trả lời , lời nói bảy phần thật , ba phần giả đến cả Monsuke nếu không phải tự mình trải qua nó cũng kém chút tin luôn
" Mikazuki-san . Ngài có phiền nếu hôm nay phải xuất chinh không ? " Xuất chinh một lần là sáu thanh đao kiếm theo lệnh của Saniwa ra trận , hoàn thành nhiệm vụ của Chính Phủ vừa nâng cao trình độ của bản thân vừa nhặt được một số Tantou nhà Awataguchi dễ dàng
" Ngài cũng sẽ..? " Mikazuki không trả lời ngay , quay ra hỏi ngược lại cậu
" Ừm... tôi có năng lực bảo vệ bản thân nên Mikazuki-san không cần lo đâu " Như sợ người trước mặt không tin , cậu còn tự vỗ ngực làm bảo đảm . Nhưng Mikazuki chỉ cười mỉm , không hề có chút nào nghi ngờ về sự tự tin của cậu " Cũng lâu rồi Ông già này không chiến đấu , không có người giúp mặc đao trang thật sự không dễ dàng "
" ....Sau này tôi sẽ giúp ngài nhé Mikazuki-san " Cậu lại suýt quên mất tiêu trong tư liệu về thanh kiếm này ngoại trừ đặc biệt mỹ lệ và cực kì hiếm rèn được thì.. còn nằm trong hội người cao tuổi , dễ lạc , không thể tự chăm sóc cho bản thânmà cần nhờ đến đao kiếm khác giúp đỡ !!
" Được Chủ công quan tâm như vậy thì còn gì bằng . Ông già này có chết nơi chiến trường cũng sẽ cam lòng ha ha "
" ..... " Cũng đâu đến mức đó..có cần nói quá vậy không !! Takemichi run rẩy khóe miệng một chút , hình như từ lúc cậu đến đây..Mikazuki Munechika này có biểu hiện không bình thường chút nào . Thật kì lạ..
" Đến đây nào Mikazuki lão gia gia ~ giúp ngài xong chúng ta còn phải đến phòng rèn một chút binh lính cho mọi người nữa " Rèn binh lính chính là rèn phòng hộ trang bị giúp các đao kiếm có thể tránh bị sát thương nhiều hơn , nhất là đỡ được một kiếp gãy đao . Chia theo ba cấp bậc : xanh lá - > bạc - > vàng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại trục Thời không , có mặt đủ ba người của nhà Samonji , Kahuu Kiyomitsu , Yagen và Mikazuki đang đứng kế bên cậu . Takemichi có nghi hoặc nhìn tháng qua Sayo và Kousetsu vì không nghĩ ép buộc Souza-san nếu anh ta không muốn đi . Kousetsu không hổ là thanh đao do cậu thức tỉnh đầu tiên , rất hiểu ý giải đáp thắc mắc cho cậu :
" Souza em ấy là tự nguyện , Chủ công xin đừng lo lắng "
" Tôi đã hiểu.. về việc xuất chinh lần này tôi đã có rèn một số binh lính nên tôi hy vọng mọi người sẽ dùng để bản thân tránh gặp thương tổn " Takemichi một lúc rèn ra mười quả cầu 3 xanh lá , 4 bạc , 3 vàng .
Đối với Yagen cùng Sayo đều là Tantou chỉ đeo duy nhất một binh lính , Takemichi đưa hẳn 2 vàng cho bọn họ , những người còn lại thì tủy họ chọn lựa . Dù sao ám đọa đao kiếm trình độ luyện cấp cũng khá cao chắc chắn sẽ không gặp trường hợp tử thương
" Trận này Yagen làm đội trưởng đi , cứ chọn bản đồ theo ý của cậu là được "
" Yamatonokami thật sự là quá kích động đi... đúng không Monsuke " Thanh niên ở một góc khuất đối diện , cầm trong tay con cáo đúng là Monsuke nha . Vậy thì cái người với giọng cười không sao cả quen thuộc còn ai khác ngoài ngài Mikazuki Munechika .
" Mi..Mikazuki-dono vừa cứu Monsuke một mạng rồi hu hu " Takemichi rời đi là thời điểm nó còn yên giấc ngon lành nên cậu đâu nỡ đánh thức nó , nhém xíu nữa là nó đã phải bỏ mạng bởi sự kích động ám đọa sâu của Yamatonokami , nếu không nhờ Mikazuki-dono đến kịp thời bắt lấy nó đi ẩn nấp !!
" Ông già này vào ban đêm thị lực sẽ rất kém , chủ công còn ở đây thì ta cũng không nắm chắc bảo vệ được cả ba đâu ha ha " Sao ngài có thể nói cái vấn đề nằm ở tầm nghiêm trọng này với một thái độ dửng dưng không chút lo sợ !!! Monsuke phun tào điên cuồng trong lòng không ngưng nghỉ
Monsuke hoàn toàn bị sợ hãi làm cho quên mất người ta là đao kiếm thời Heian tức là cùng thời với Abe no Seimei đại nhân . Thời đại nổi tiếng là yêu ma tung hoành khắp nơi , sống đến từng này tuổi thì còn quan tâm mấy cái chuyện nhỏ nhặt này làm gì a
" Đúng rồi Saniwa đại nhân !! ngài ấy đâu rồi Mikazuki-dono "
" Như ngươi thấy đấy Monsuke , từ lúc ta đến đã chỉ gặp mỗi ngươi " tức là ông già này đã không hề gặp được Chủ công nha cái con cáo ngốc bạch ngọt . Vầng trăng khuyết tròng mắt ánh lên tia dịu dàng ẩn sâu khó phát hiện " Có thể là lại đi cứu rỗi một thanh đao kiếm nào đó chăng , dù sao thì ngài ấy cũng thật sự có ma pháp chữa lành "
Mikazuki lời nói làm Monsuke ngu ngơ ra mặt , chẳng hiểu biết vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm này là đang nói về cái gì a . Thâm thúy sâu xa quá mức với một con cáo tuy nó cũng là một Thức thần !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lần kế tiếp mở mắt , lam sắc con ngươi là đối diện trực tiếp với trần nhà . Takemichi chuyển dời mắt nghiêng qua một bên thì bắt gặp hình ảnh mỹ nhan gần sát ngay trước mặt . Người nọ ôm chặt ngang hông cậu như gấu koala bám cây gỡ cách mấy cũng không ra được
" Ya..Yagen buông lỏng tay ra một chút có được không--áhh " Takemichi chống tay kháng cự muốn đứng lên lại bị kéo ngược lại , môi vô tình chạm lên má người nọ . Khoảng khắc này thật sự đã bị đóng cứng hai giây rưỡi !!
Yagen chỉ là không muốn Đại tướng của cậu dậy quá sớm lại không ngờ được đặc ân sáng sớm như thế này . Tay bất giác thả ra , Takemichi cũng tranh thủ lùi lại ra xa thân thể cậu ta một chút , ngồi thẳng dậy quăng lại một câu rồi bỏ đi " Tôi về phòng mình đây , cậu muốn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi..thật là đàn ông con trai với nhau có cần ôm ấp như vậy không chứ "
" ...... " Yagen chùm chăn che lại cái mặt đỏ muốn xuất huyết của mình , hôm qua còn mặt dày đè con người ta được , hôm nay tỉnh táo lại chỉ cảm thấy hổ thẹn muốn chui xuống hố luôn cho rồi . Đại tướng..từng nói bản thân mới 14 tuổi đi .
Trên đường huýt sáo vui vẻ trỏ về phòng mình , Takemichi chỉ vừa mở cửa " cạch " một tiếng lại có cái cục lông nào ụp lên mặt mình , đường mũi , miệng lại bị ngạt thở một lần nữa..cảm giác cũng thật deja vu " Saniwa đại nhân !!! "
" Mon..suke .. bỏ ta ra coi . Khó thở muốn chết " Tiếng tru thảm thiết , tê tâm phế liệt của con cáo nào đó không làm cậu bận tâm bằng tình cảnh hiện tại của bản thân , dù đẩy cỡ nào cái con cáo này cũng lì không chịu buông
" Ha ha Chủ công cùng Monsuke thật là tình thương mến thương a " Một bàn tay thon dài giúp cậu bồng chú cáo vàng ra xa khỏi mặt cậu , Takemichi nhờ vậy mới được cứu thoát khỏi ngạt thở chết một cách quá lãng xẹt .
" Mikazuki-san ?? Sao ngài lại ở trong phòng tôi " Nghe giọng quen thuộc Takemichi ban đầu cũng đã nhận ra người nọ có mặt tại đây
" Nửa đêm ông già này bị khó ngủ nên qua đây xin ở nhờ với Chủ công , nhưng lại hụt hẫng không thấy ngài đâu cho nên đã túc trực cả một đêm " Mikazuki bình tĩnh không nhanh chậm trả lời , lời nói bảy phần thật , ba phần giả đến cả Monsuke nếu không phải tự mình trải qua nó cũng kém chút tin luôn
" Mikazuki-san . Ngài có phiền nếu hôm nay phải xuất chinh không ? " Xuất chinh một lần là sáu thanh đao kiếm theo lệnh của Saniwa ra trận , hoàn thành nhiệm vụ của Chính Phủ vừa nâng cao trình độ của bản thân vừa nhặt được một số Tantou nhà Awataguchi dễ dàng
" Ngài cũng sẽ..? " Mikazuki không trả lời ngay , quay ra hỏi ngược lại cậu
" Ừm... tôi có năng lực bảo vệ bản thân nên Mikazuki-san không cần lo đâu " Như sợ người trước mặt không tin , cậu còn tự vỗ ngực làm bảo đảm . Nhưng Mikazuki chỉ cười mỉm , không hề có chút nào nghi ngờ về sự tự tin của cậu " Cũng lâu rồi Ông già này không chiến đấu , không có người giúp mặc đao trang thật sự không dễ dàng "
" ....Sau này tôi sẽ giúp ngài nhé Mikazuki-san " Cậu lại suýt quên mất tiêu trong tư liệu về thanh kiếm này ngoại trừ đặc biệt mỹ lệ và cực kì hiếm rèn được thì.. còn nằm trong hội người cao tuổi , dễ lạc , không thể tự chăm sóc cho bản thânmà cần nhờ đến đao kiếm khác giúp đỡ !!
" Được Chủ công quan tâm như vậy thì còn gì bằng . Ông già này có chết nơi chiến trường cũng sẽ cam lòng ha ha "
" ..... " Cũng đâu đến mức đó..có cần nói quá vậy không !! Takemichi run rẩy khóe miệng một chút , hình như từ lúc cậu đến đây..Mikazuki Munechika này có biểu hiện không bình thường chút nào . Thật kì lạ..
" Đến đây nào Mikazuki lão gia gia ~ giúp ngài xong chúng ta còn phải đến phòng rèn một chút binh lính cho mọi người nữa " Rèn binh lính chính là rèn phòng hộ trang bị giúp các đao kiếm có thể tránh bị sát thương nhiều hơn , nhất là đỡ được một kiếp gãy đao . Chia theo ba cấp bậc : xanh lá - > bạc - > vàng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại trục Thời không , có mặt đủ ba người của nhà Samonji , Kahuu Kiyomitsu , Yagen và Mikazuki đang đứng kế bên cậu . Takemichi có nghi hoặc nhìn tháng qua Sayo và Kousetsu vì không nghĩ ép buộc Souza-san nếu anh ta không muốn đi . Kousetsu không hổ là thanh đao do cậu thức tỉnh đầu tiên , rất hiểu ý giải đáp thắc mắc cho cậu :
" Souza em ấy là tự nguyện , Chủ công xin đừng lo lắng "
" Tôi đã hiểu.. về việc xuất chinh lần này tôi đã có rèn một số binh lính nên tôi hy vọng mọi người sẽ dùng để bản thân tránh gặp thương tổn " Takemichi một lúc rèn ra mười quả cầu 3 xanh lá , 4 bạc , 3 vàng .
Đối với Yagen cùng Sayo đều là Tantou chỉ đeo duy nhất một binh lính , Takemichi đưa hẳn 2 vàng cho bọn họ , những người còn lại thì tủy họ chọn lựa . Dù sao ám đọa đao kiếm trình độ luyện cấp cũng khá cao chắc chắn sẽ không gặp trường hợp tử thương
" Trận này Yagen làm đội trưởng đi , cứ chọn bản đồ theo ý của cậu là được "
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất