Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 71: Bạch Miêu (Hai)

Trước Sau
"Ngươi chẳng phải là mèo của Vương Chiêu Nghi sao?" Ninh Hoàn cúi người nghi hoặc hỏi. "Không chạy đi còn ở lại đây làm gì thế này?" Hắn cũng chẳng mong một con mèo có thể trả lời được câu hỏi của mình, Ninh Hoàn ngước mắt nhìn tàng cây trống rỗng trước mắt, một lá cây khô bồng bềnh đậu xuống chóp mũi. Ninh Hoàn đưa tay lấy xuống, hắn cau mày thầm nghĩ, người vừa rồi là ai?

"Meo..." Tiếng mèo kêu mềm nhũn cắt đứt suy nghĩ của Ninh Hoàn, hắn đảo mắt nhìn bạch miêu.

Vật kia nhỏ xíu chỉ lớn bằng nắm tay, lớp lông bông xù xộc xệch như thể vừa vật lộn với thứ gì ghê gớm lắm. Cái đầu nho nhỏ, đôi mắt to tròn xanh biếc nhìn chăm chú Ninh Hoàn.

Túc Tiển không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại biến thành mèo, y đưa móng vuốt nhỏ lên trước mặt nhìn chằm chằm. Trời ạ, lại còn biến thành con bạch miêu đáng ghét kia chứ. "Meo~" Tiếng mắng phát ra cũng ưỡn ẹo, đầy hơi sữa, Túc-tạc-mao-Tiển online rồi.

"Meo —— " (Ninh Hoàn!) Túc Tiển há miệng kêu to, cố gắng thu hút sự chú ý của ai kia.

Móng vuốt nhỏ lo lắng cào cào mặt đất, cổ họng không ngừng kêu ô ô. Ninh Hoàn nhìn cục bông bên chân, hắn đưa tay ổn định lại thân thể của Túc Tiển trên lưng, một tay ôm lấy tiểu miêu.

"Meo, meo!" (Ninh Hoàn!) Đệm thịt đạp vào tay Ninh Hoàn, bạch miêu không ngừng vùng vẫy, miệng kêu inh ỏi.

"Suỵt!" Ninh Hoàn quay đầu nhìn Túc Tiển sau lưng. Hàng mi dài nhắm chặt đổ thành bóng, tóc mai còn ướt nhẹp dán vào gương mặt tái nhợt, đôi môi xanh mét. Y nằm trên lưng Ninh Hoàn, ngoan ngoãn như thể đã chìm vào giấc ngủ triền miên. Ninh Hoàn càng thêm lo lắng.

"Meo!" (Gia ở chỗ này!) Đột nhiên hắn bị móng vuốt của vật nhỏ kéo đầu trở lại. Ninh Hoàn cau mày nhìn bạch miêu lo âu vẫy đuôi. Hắn bất đắc dĩ cúi đầu, đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào môi bé con. "Ngoan nào bé ơi". Nói xong lại hôn hôn cái đầu lông xù, an ủi vật nhỏ.

Đôi môi khô khốc vừa chạm vào, bạch miêu trong lòng nhất thời ngừng giãy giụa. Cặp mắt xanh biếc ngây ngẩn mặc cho Ninh Hoàn nhét nó vào trong ngực. "Thật ngoan, ngươi gọi là gì?" Ninh Hoàn suy nghĩ một chút, sờ sờ cục bông, "Ban cho ngươi tục danh, Tiểu Quai!" Vừa nói hắn vừa nở nụ cười tươi rói, lộ cả răng nanh nhỏ.

"Thật tục" Túc Tiển hừ hừ thầm nghĩ. Nửa mặt cọ vào trước ngực Ninh Hoàn, cái đầu tròn trịa ngước lên nhìn cẩn cổ ai kia, hầu kết nho nhỏ lăn lăn theo từng nhịp thở. Ánh mắt bạch miêu đảo đảo, đầu lưỡi vật nhỏ khẽ liếm một chút. Thấy Ninh Hoàn cúi đầu, nó đã nhanh như chớp rúc vào vạt áo chỉ để lộ đôi tai bông xù run run, dần dần đỏ ửng.

Ninh Hoàn ngực ôm bạch miêu, lưng cõng Túc Tiển kéo từng bước mệt mỏi hướng về kinh thành. May mắn thay đi được nửa đường thì bắt gặp hai Cẩm Y Vệ lúc trước. Hai người thấy vậy liền vội vàng xuống ngựa nghênh đón.

"Túc đại nhân bị làm sao thế này?" Một người tên Vương Hoán lên tiếng.

"Một lời khó nói hết". Ninh Hoàn lắc đầu, "Trước tiên đem y hồi phủ rồi nói sau". Ba người đưa Túc Tiển lên lưng ngựa.

Ninh Hoàn lại sợ đường xa gập ghềnh, cảm giác nằm ngang không dễ chịu, hắn dứt khoát leo lên ngựa để Túc Tiển tựa vào người mình. Tốt rồi, thân thể người kia đè thẳng vào bạch miêu. "Méo" một tiếng, vật nhỏ chui tọt ra ngoài, nhảy sang một bên, mặt căm tức nhìn Ninh Hoàn.

Ninh Hoàn vỗ trán, "Ôi, sao tự nhiên ta lại quên ngươi được".

"Meo" (A.)

"Ai u, mèo ở đâu thế này". Vương Hoán thấy bạch miêu xuất hiện thì đưa tay muốn bắt. Ninh Hoàn thầm nghĩ, mang mèo này về cũng tốt dù sao cũng là mèo hoàng gia. Ai ngờ Vương Hoán còn chưa chạm được một cọng lông, vật kia đã linh xảo tránh đi, còn không quên tặng cho hắn vài đường móng vuốt.

Bạch miêu kêu một tiếng quay đầu như giễu cợt. "Ngươi, vật nhỏ này!" Ninh Hoàn nhăn mặt, hắn vừa đưa tay định túm cổ dạy dỗ, thì mèo con đã nhảy vào vạt áo, làm tổ trong lồng ngực hắn.

Ninh Hoàn cúi đầu nhìn cục bông nhỏ chẳng thèm coi ai ra gì kia. Vật nhỏ cũng nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên cái đuôi trắng muốt giương lên rồi quẹt một đường qua mặt Ninh Hoàn, nhét cho ai kia một miệng lông. Xong xuôi còn "meo" một tiếng quay phắt đầu đi, bày cái dáng "Chớ phiền lão tử", ngạo kiều hết sức.

"Ngươi..." Ninh Hoàn tức đến nghiến răng muốn động thủ, ai ngờ thứ kia quay phắt đầu híp mắt nhìn, làm hắn run cả người. Hắn cười gượng một tiếng, bạch miêu hài lòng khép mắt.

Ninh Hoàn bĩu môi, chẳng hiểu sao lại sợ con mèo này. Hắn chợt nhớ đến hai người Cẩm Y Vệ, "Sao các ngươi lại đến đây?"

Hai người vừa nghe câu hỏi, nhớ tới mục đích, sắc mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Một người khác gọi là Mã Phục thở dài lên tiếng, "Đừng nhắc tới, kinh thành phát sinh đại sự".

Ninh Hoàn nhíu mày, "Đại sự gì?".

Hai người chần chờ một lát mới nói, "Trấn Phủ Sử đại nhân hành thích Hoàng Thượng, bị bắt".

Ninh Hoàn kinh ngạc ngẩng đầu, bạch miêu trong lồng ngực cũng thò đầu ra.



"Chuyện gì đã xảy ra?" Ninh Hoàn nghi hoặc.

Vương Hoán đáp, "Vì không biết chuyện gì đã xảy ra nên chúng ta mới đi tìm Túc đại nhân". Hắn nhìn người đang hôn mê, mặt đầy vẻ bối rối, "Ai, không nghĩ tới Túc đại nhân cũng..."

"Nhưng chúng ta đều tin tưởng Trấn Phủ Sử đại nhân vô tội" Mã Phục cắn răng, mặt thoáng vẻ giận dữ.

"Hai vị có manh mối gì?" Ninh Hoàn hỏi.

Hai người nhìn nhau, Mã Phục đáp lời: "Chúng ta hoài nghi việc này có liên quan đến một người".

"Ai?"

Mã Phục nhíu mày, "Một tăng nhân, kẻ tự xưng là sứ giả của Hỉ Nhạc Phật".

Nghe đến đây Ninh Hoàn kinh ngạc ngẩng đầu, "Hỉ Nhạc Phật?".

Vương Hoán gật đầu, "Mấy ngày trước có người tiến cử tăng nhân kia với Hoàng Thượng. Hắn hồ ngôn loạn ngữ phán rằng bên cạnh Tử Vi Đế Tinh có yêu tinh quấy phá, lại còn là thân tín bên người Hoàng Thượng". Vương Hoán tức giận nhổ xuống đất, "Đây rõ ràng là một âm mưu!".

Hắn hít một hơi thật sâu tiếp tục nói, "Bởi vì hộ giá có công, Hoàng Thượng đồng ý tế bái Hỉ Nhạc Phật theo lời gã ta. Ngay sau đấy, lại truyền ra tin Trương Quý phi có hỉ sự. Bệ hạ vô cùng vui mừng ban lệnh xây dựng miếu Hỉ Nhạc Phật ở Thành Nam. Mấy ngày nay, đại thần và quý nhân trong cung đều đua nhau tế bái vị thần phật kia. Nói là hứa nguyện tất linh".

Ninh Hoàn nghe xong thì đầu óc ong ong xung động. Hắn nhăn mày, chuyện này... Không thể đùa được, nhưng chỉ một mình hắn thì làm được gì? Hắn bất an nhìn người bên mình, "Chỉ có thể chờ Túc đại nhân tỉnh lại".

Hai người kia cũng bất đắc dĩ đồng ý, "Cũng chỉ có thể như vậy".

Đi được một đoạn đường, cuối cùng cũng đến Túc phủ. Mã Phục, Vương Hoán liền hướng Ninh Hoàn cáo từ.

"Các ngươi không vào sao?" Ninh Hoàn hỏi.

Vương Hoán khoát tay, "Hai người chúng ta xin cáo lui trước. Oan khuất của Trấn Phủ Sử đại nhân chưa sáng tỏ, chúng ta cần tiếp tục tìm kiếm manh mối. Ít nhất là chờ đến khi Túc đại nhân tỉnh lại, còn kịp thời báo cáo".

Mã Phục ôm quyền nói, "Nếu đại nhân tỉnh lại, còn phiền báo lại cho chúng ta được biết".

Ninh Hoàn gật đầu đành từ biệt. Hai người vừa khuất bóng, hắn cũng đưa tay gõ cổng Túc phủ. "Két" một tiếng cửa mở ra, đứng bên trong vẫn là Vương bá. Thấy Túc Tiển hôn mê bất tỉnh tựa vào người Ninh Hoàn, lão liền biến sắc cau mày, "Cái này... Chuyện gì đã xảy ra?"

Ninh Hoàn ổn định thân mình Túc Tiển, "Một lời khó nói hết, vào trong đã".

"Ai, ai, được. Tiểu Ách mau tới đỡ đại nhân".

Thiếu niên gầy gò đứng bên chuồng ngựa đi tới, nhìn thấy bộ dạng của Túc Tiển cũng không khỏi bất ngờ, hắn nhanh nhẹn bế xốc người lên.

Ninh Hoàn nhìn thiếu niên gầy yếu còn chưa cao bằng mình mà không khỏi bất ngờ, "Hắn khỏe thật nha!"

"Tiểu Ách tuy không nói được nhưng sức lực lớn". Vương bá giải thích. Bạch miêu trong lồng ngực Ninh Hoàn cũng ló đầu ra nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên, như bất mãn mà meo một tiếng.

Vương bá thấy mèo thì vui vẻ, khẽ than một tiếng, "Tiểu miêu ở đâu ra thế này?" Ninh Hoàn thở dài một hơi, đem mọi chuyện phát sinh mấy ngày nay đều nói ra.

"Nơi này chính là kinh thành, thứ yêu vật nào lại dám cả gan làm loạn như vậy". Nghe xong toàn bộ sự việc, nếp nhăn trên mặt Vương bá lại thêm trũng sâu, "Tiểu Ách, ngươi lên Tam Thanh Sơn một chuyến, báo rõ ràng mọi chuyện xảy ra trong kinh thành".

Tiểu Ách vừa từ trong phòng đi ra, nghe vậy thì gật đầu. Ninh Hoàn còn chẳng kịp nhìn thì người đã không còn tung tích.



Vương bá thở dài nhìn Ninh Hoàn một thân chật vật, "Đa tạ Ninh công tử đã liều mình cứu giúp". Vừa nói vừa hướng Ninh Hoàn quỳ xuống. Hắn vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, "Lời này ta không kham nổi, Túc... Túc Tiển cũng đã cứu ta không ít lần".

Vương bá đứng lên nhìn Ninh Hoàn, "Lão nô vụng về, không biết làm sao để cảm tạ công tử. Không bằng tối nay Ninh công tử ở lại nơi này? Ta sẽ phái người tìm kiếm tung tích của hai người kia."

Ninh Hoàn trải qua một ngày mệt mỏi, được an bài như vậy cũng không phản đối, "Đa tạ Vương bá".

- -

Ninh Hoàn nhìn một đoàn hình nhân giấy nho nhỏ rộn ràng đi ra đi vào thì không khỏi ngạc nhiên. Ngân Xuyên mặt chẳng thèm đổi ngẩng lên nhìn hắn, "Làm sao, không nghĩ bổn cô nương đích thân đun nước tắm cho ngươi à?"

"Xong hết rồi đấy, tự ngươi lo liệu đi". Nàng liếc mắt nhìn ai kia còn ngây ngốc thì để lại một tiếng hứ rõ to quay lưng đi mất.

Chậc, ngay cả y phục để thay cũng không có nữa, chẳng nhẽ muốn mình mặc lại bộ này. Ninh Hoàn nhỏ giọng lầm bầm, thôi kệ, hắn nhanh chóng thoát y nhảy ùm vào bồn tắm, thỏa mãn thở dài một hơi.

"Meo". Từ trong đống y phục bẩn thò ra một cái đầu bông. Ninh Hoàn vừa giơ tay muốn ôm lấy thì vật nhỏ luồn đi mất. Nó giương đôi mắt khinh bỉ nhìn ai kia một cái rồi uyển chuyển bước ra ngoài. Ninh Hoàn bĩu môi, thôi thì nơi này cũng an toàn, để nó chạy chơi tùy ý đi.

Một lúc sau, bạch miêu nhảy vào từ cửa sổ, kéo theo một bộ trường bào trắng muốt ném lên bàn.

"Tiểu Quai lấy ở đâu vậy hả?" Ninh Hoàn tròn mắt vươn người nhìn, để lộ lồng ngực trơn bóng, hắn đưa tay sờ sờ đầu vật nhỏ.

Cục bông bất mãn hất đi mấy giọt nước trên đầu, nó nhảy lên mép thùng tắm, từ trên cao mà giương ánh mắt ngạo nghễ ngó xuống Ninh Hoàn bên dưới, đôi mắt óng ánh đầy vẻ cười chê.

"Meo" (Hừ, đương nhiên là lấy từ tủ đồ của ta.)

"Nhắc mới nhớ, ngươi rốt cục là công hay mẫu hử?" Ninh Hoàn ngắm nghía bạch miêu bỗng nhiên nổi lên hứng thú tìm tòi, rồi thừa dịp nó không chú ý, liền vươn tay giữ lấy móng vuốt nhỏ.

"Meo!" (Ngươi buông tay.)

"Meo!" (Ninh Hoàn, có tin hay không tiểu gia nạo chết ngươi!)

"Chớ xấu hổ, cho ta nhìn một chút thôi, hứa không cho ai biết". Móng vuốt sắc nhọn thu hết cả vào bên trong, đệm thịt mềm mềm đạp vào ngực Ninh Hoàn. Hắn cười tà chẳng thèm quan tâm bé con giãy giụa, vặn vẹo bắt bé con ngửa bụng lên. "Là công nha". Giọng nói còn tràn trề thất vọng.

"Meo!" (Ngu xuẩn!)

"Kêu cái gì? Nhìn cái mặt phúng phính này". Ninh Hoàn nhéo nhéo má tiểu miêu, nhìn nó một bộ xấu hổ chết đi được mới bằng lòng buông tay, thản nhiên lên tiếng, "Thứ kia ai mà chả có, ngươi bày cái vẻ mặt này cho ai xem. Ta cho ngươi nhìn lại là được chứ gì." Dứt lời, hắn đĩnh đạc mà mở-rộng-hai-chưn, hào phóng khoe thân.

"Xem xem, có lớn hay không!" Ninh Hoàn đắc ý nói.

"Meo!" (Có bệnh!)

Bạch miêu quờ quạng phi thẳng ra ngoài, ấy thế mà còn bị tên kia túm lấy hai chân chặn đường. "Cho ngươi nhìn rồi còn chạy cái gì. Nói, có lớn hay không?"

"Meo!" (Ninh Hoàn, ngươi còn so đo với một con mèo, tiền đồ ở đâu hả???)

Hơi nước nóng bỏng xông lên khiến tiểu miêu muốn ngạt thở, hai lỗ tai run run, đỏ ửng. Bạch miêu bị Ninh Hoàn ấn vào trước ngực, chẳng thể làm gì khác phải giương mắt lên nhìn ai kia, lại nghe hắn an ủi, "Ngươi còn nhỏ..."

"Chớ nhìn ta như thế nha. Ta nói ngươi còn nhỏ đâu. Thiệt tình, chờ ngươi trưởng thành..." Ninh Hoàn để lộ lồng ngực trần trắng muốt, tiểu đậu hồng hồng nho nhỏ quẩn quanh mắt ai kia, miệng còn cằn nhằn không ngừng nghỉ.

Đôi mắt xanh biếc dần dần thâm sâu, nó liếm liếm mép rồi bất chợt nhào lên ngậm lấy.

"Ái!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau