Sổ Tay Ghi Chép Chuyện Thần Quái Năm Gia Tĩnh

Chương 72: Bạch Miêu (Ba)

Trước Sau
"Ái ——" Ninh Hoàn hít một hơi, cúi xuống che ngực, hắn túm gáy thứ gây họa kia ra khỏi người. "Ngươi, ngươi..." Ninh Hoàn bi phẫn muốn chết, lại chẳng thể thốt được một lời, y như thiếu nữ ngoài đường gặp phải ác bá.

"Ác bá" tiểu miêu đung đưa trong tay ai kia, còn mở to mắt mờ mịt nhìn chằm chằm Ninh Hoàn không chớp, mãi mới hồi thần. Đôi tai bông xù dần dần đỏ lựng, run run.

"Sao, vừa rồi còn oai phong lắm mà?" Ninh Hoàn tức giận rời tay đi, đảo mắt nhìn nơi khó nói đã đỏ lựng nổi lên, hắn quắc mắt bực bội mắng to, "Sưng rồi!".

Cái đầu bông lén lút ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước, lại liếc liếc điểm nhỏ nhỏ mềm mại nổi lên kia. Không...không có sưng nha, là... là phấn phấn, hồng hồng ấy chứ.

Ôi, chẳng nhẽ là cắn sưng... sưng lên rồi? Nhìn cái vẻ buộc tội của Ninh Hoàn, bạch miêu chột dạ cúi đầu, lớp lông măng mềm mại nhẹ nhàng quét qua ngực người kia.

Thì liếm... liếm một chút là được... Ma xui quỷ khiến thế nào, vật nhỏ lại đưa lưỡi liếm liếm ngực Ninh Hoàn...

Cảm giác lành lạnh, ẩm ướt lướt qua người, bạch miêu từ từ ngẩng đầu nhỏ, nghiêng nghiêng đôi con ngươi xanh biếc soi rọi Ninh Hoàn đã chết lặng, trợn to hai mắt.

Một phút mặc niệm, Ninh Hoàn mím chặt môi, cúi thấp đầu. "Ác bá" không nhìn ra biểu tình, chỉ thấy ai kia hé môi gằn từng chữ, "Ngươi cái đồ đăng đồ tử, cái thứ tiểu miêu phóng đãng nhà ngươi!"

Bạch miêu lúc này mới ngớ người nhớ ra hành động của mình. Nó nhìn điểm mềm mại ướt át trước mặt một cái đột nhiên nổ bung luôn rồi.

Cái con mèo đáng ghét này, nhất định là vì biến thành nó nên mới như vậy. Túc Tiển trợn mắt, ngước ánh nhìn ngơ ngác về phía Ninh Hoàn, hốt hoảng luôn rồi. Cảm giác như trở lại cái ngày y mới mười lăm, bối rối lần đầu xuất sơn trừ yêu, ôi còn không hoảng bằng lúc này.

Ninh Hoàn thấy tiểu miêu ngốc nghếch im lặng nhìn mình không chớp, lại còn từ từ híp mâu lại thì rùng mình, "Ngươi còn muốn làm cái gì nữa hả?"

"Méo!" (Không có!) Túc Tiển vội vàng trả lời.

Ninh Hoàn cười nhạt, "Lãng miêu! Ngươi còn dám nói không?"

Bạch miêu đứng trên thành thùng tắm lại kêu thêm một tiếng "Meo" (Không có!). Ấy nhưng mà tiếng này mềm mại đầy hơi sữa lại càng làm Túc Tiển lửa giận xông lên não. Chắc chắn là nó, tất cả là do con mèo này gây ra.

Ninh Hoàn vừa định thừa dịp tiểu miêu không chú ý muốn túm lấy, thì nó đã linh hoạt trốn mất rồi còn tự mình rơi luôn vào bồn tắm.

"Ngươi còn khiêu khích ta đúng không?" Ninh Hoàn híp mắt.

"Meo meo!" (Không có!)

Ninh Hoàn đỡ cằm nhìn từ trên xuống dưới bạch miêu, chẳng lẽ là mình đắc tội nó? Nhất thời hắn không nghĩ ra mình đã làm gì cơ chứ. Đột nhiên linh quang chợt lóe, sắc mặt phi thường khó tin mà nói, "Chẳng nhẽ chỉ là vì của ta lớn hơn ngươi?"

"Á!!!" Lần này không chỉ sưng tiểu đậu bên trái nữa, hai bên huề nhau luôn rồi.

Ngân Xuyên giật mình lảo đảo lướt qua cửa sổ, chỉ thấy từ phía trước truyền ra tiếng gầm thét đến khí thế ngất trời, lại thêm một câu dồn khí tận đan điền quát lên, "Con mèo đáng ghét này, biến ra ngoài cho ta!"

Đột nhiên một bóng trắng ướt đẫm phi thân ra khỏi phòng. Nước trên người nó còn nhỏ tong tỏng, không còn lớp lông bông xù bao phủ, cả cơ thể lại nhỏ thêm vài phần.



Ngân Xuyên đang định giả đò như chẳng biết gì hết nhưng mà cái vẻ mặt của con vật kia thật sự quá phong-phú, quá giống người khiến nàng hoài nghi liệu nó chỉ là một con mèo. "Đại... đại nhân?". Nàng dừng bước, dò xét hỏi.

Cục bông trắng liền quay đầu, vẻ chật vật nhanh chóng bị giấu nhẹm đi. Nó liếc mắt nhìn hình nhân trang điểm đậm lè phát ra một tiếng kêu như thể đáp lại.

"Ngươi..." Ngân Xuyên chỉ vào phòng tắm. Nhất thời hai lỗ tai lông xù đỏ ửng lên, ấy thế nhưng nó vẫn phát một tiếng méo khinh thường, lắc lắc đầu rũ nước rồi cao ngạo dời đi trong cái nhìn mê man của nàng ta...

Cái này... cái này....

Đằng sau, Ngân Xuyên thở dài một hơi, đại nhân hi sinh quá nhiều vì cái nhà này rồi. Nàng chợt nhớ tới thoại bản mới xem, có cái tình tiết gì mà giống lắm nhé. Không biết hai người đó rốt cục có đến bên nhau không ấy nhỉ. Tốt nhất là đọc lại lần nữa cho chắc.



Ninh Hoàn ngồi trong bồn tắm, mặt đỏ lựng vùi vào làn nước không ngừng thổi bong bóng. Trời ạ, hắn bị một con mèo chọc ghẹo đến tận hai lần? Ma xui quỷ khiến thế nào hắn nhổm dậy nhìn trái phải rồi lại thụp xuống, may mà chỉ mình hắn biết chuyện này nha.

Bạch miêu đi dạo một vòng quanh phủ không trở ngại, chẳng được bao lâu thì bất chợt bị hai bàn tay bắt được.

"Ai yo, mèo ở nơi nào đến đây?" Người xuất hiện mặc đạo bào trắng muốt, tiên phong đạo cốt, miệng nở nụ cười nhẹ, giơ tiểu miêu lên trước mặt. Quả cầu lông thấy người thì chán ghét giãy giụa một hồi, khiến người kia mặt cũng dính đầy nước.

Đạo sĩ áo trắng buông lỏng tay, lau lau mặt. Hắn nhìn tiểu miêu nghịch ngợm, nhếch khóe miệng, "Vật nhỏ này nhìn rất hợp với ngươi". Bạch miêu trừng trở lại, còn "meo" một tiếng cảnh cáo nhưng mềm mềm chả có tí uy hiếp nào.

Đạo sĩ nhìn một lượt mèo nhỏ, "sách" một tiếng vỗ vào đầu nó. "Đi ra ngoài đừng có tự xưng là sư đệ ta, quá mất mặt. Đánh không lại người ta còn tự biến mình thành mèo con".

Bạch miêu bị vỗ đầu thì trợn mắt nhìn đạo sĩ đầy bất mãn. "Meo" (Sao nhanh như vậy ngươi đã đến đây rồi?).

Đạo sĩ chỉ thiếu niên gầy gò bên cạnh, "Trên đường đi gặp được Tiểu Ách, hắn nói ngươi xảy ra chuyện".

Đạo sĩ kia chính là Hư Không. "Chớ nhìn". Hư Không khinh bỉ liếc vật nhỏ dưới đất, đưa tay túm lấy gáy nhấc lên. "Đi xem thân thể của ngươi thế nào". Bạch miêu kêu một tiếng hừ lạnh.

Bên trong chủ phòng Túc phủ, nằm trên giường là một thanh niên tuấn tú, hai mắt nhắm chặt, sắc môi tái nhợt.

Hư Không cau mày, "Nằm xuống". Y chống cằm, ra hiệu cho tiểu miêu nằm một bên.

Cơ thể nhỏ xíu bật nhảy lên giường, co người nằm bên cạnh chỉ để lộ đôi mắt lưu ly. Hư Không đốt một nén nhang, bỗng nhiên hắn dừng động tác nhìn về tiểu miêu. "Ta nghĩ có nên gọi Ninh Hoàn vào đây hay không. Hắn bị ngươi bắt nạt thảm như vậy, chẳng mấy khi có lúc sảng khoái thế này".

Bạch miêu giật mình rồi như nhớ đến cái gì, lớp lông măng trên người liền nổ bung, vuốt nhỏ pứng ra khỏi đệm thịt giơ lên như đang uy hiếp.

"Ngươi hoảng cái gì" Hư Không cười cười, chỉ nói đùa vậy thôi.

Mình... mình hoảng cái gì chứ hả. Túc Tiển quay đầu nhìn sang một bên, hầm hừ trong lòng. Nhưng tiếng nào tiếng nấy phát ra cũng mềm mềm sữa sữa, tức đến mức muốn đâm đầu vào gối.

Hư Không cầm phù, miệng niệm quyết, nén nhang gài ở mép giường dâng lên lớp khói xanh lờ mờ, quẩn quanh người Túc Tiển.



Bạch miêu từ từ khép mắt lại, thân thể càng lúc càng nhẹ, bốn phía bao phủ sương mù, nó dần dần chìm vào bóng tối vô tận...

Không khí ẩm ướt lướt qua mặt, Túc Tiển mơ màng tỉnh lại. Trên đỉnh đầu là hoa văn chạm trổ quen thuộc, lớp mành giường che đi ánh sáng bên ngoài. Túc Tiển bóp bóp trán, cảm giác nguyên thần xuất khiếu vẫn lưu lại bên trong cơ thể. Y từ từ chống cùi chỏ đẩy người ngồi dậy, muốn kéo mở mảnh giường. Lúc này y mới bất ngờ phát hiện có người nằm bên cạnh mình.

Ninh Hoàn nằm nghiêng nhắm mắt ngủ ngon lành, miệng chúm chím thở đều đều. Hai tay hắn còn đang ôm chầm lấy chăn đệm của Túc Tiển, trên người khoác ngoại sam được tiểu miêu lấy cho.

Gương mặt tuấn tú của ai đó đỏ rần lên.

Đúng rồi, con mèo kia đâu? Lúc này từ sau lưng Ninh Hoàn lộ ra một cái đầu bông xù, đôi mắt xanh biếc dè dặt nhìn Túc Tiển.

"Chậc".

"Ngươi tỉnh rồi?" Ninh Hoàn thấy động thì từ từ ngồi dậy, hắn xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, lên tiếng, "Ngươi thấy thế nào? Có cần ta gọi Hư Không đạo trưởng đến không?"

"Không cần" Túc Tiển khoát tay.

"Vương bá mang nước tắm đến cho ngươi đấy" Ninh Hoàn chỉ vào góc phòng, "Nói khi ngươi tỉnh thì dùng".

Túc Tiển gật đầu xoay người xuống giường, cảm giác lớp y phục bẩn dính dớp vào người khiến người ta chán ghét. Y vừa bước xuống giường vừa cởi từng lớp áo, cả người gần như trần truồng đứng trước mặt Ninh Hoàn.

Ninh Hoàn đần độn luôn rồi, mặt từ từ đỏ bừng, rồi quay mặt đi nhìn sang bên bối rồi, miệng thì thào, "Không thể chờ ta ra ngoài rồi mới thay y phục hay sao?"

"Hử?" Túc Tiển không vừa ý hỏi lại, đột nhiên y dừng chân như là nhớ ra điều gì đó, quay hẳn người trở lại cạnh Ninh Hoàn. "Sao thế?", Ninh Hoàn hỏi.

"Ngươi nhìn rõ chưa?" Thanh âm trầm thấp nỉ non sát tai Ninh Hoàn, khiến tim hắn vang lên từng nhịp.

Ninh Hoàn hơi nhíu mày, hỏi "Nhìn cái gì cơ?"

"Có lớn hay không?" Ninh-ngốc-nghếch-Hoàn mờ mịt, lại thấy ai kia một bộ đắc ý quay đi quấn lớp khăn trắng quanh hông.

Hắn đắc ý cái gì chứ hả? Đột nhiên Ninh Hoàn liếc phải chiếc khăn trắng.

"Á!" Ninh hoàn rốt cục cũng get rồi! Hàng mi dày run khe khẽ, mặt đỏ lựng, hắn lạc cả giọng cãi cố, "Có... có cái gì lớn, ta... ta so với ngươi còn lớn hơn".

"Thật?" Túc Tiển quay người sang, tầm mắt hướng về phía Ninh Hoàn, hắn vội vàng che đậy khu vực khó nói bên dưới.

"Hừ" Túc Tiển hừ một tiếng lạnh lùng, khóe môi cong lên. Y nhìn thẳng về phía Ninh Hoàn, nhướng mày nghịch ngợm, ánh mắt đầy tiếu ý, "Nào ai đã được nhìn thấy chỗ đó của ngươi mà biết".

Ninh Hoàn bực bội quay đi không thèm để ý, ấy nhưng mà hai bên tai muốn bỏng cháy.

Tiếng cười của Túc Tiển càng lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau