[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!
Chương 10
"Thuấn Hy cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"
"Cậu không cần sợ, tôi sẽ không làm hai cậu. Tôi chỉ là muốn cho cậu biết, tôi không phải là muốn phong ấn hắn chỉ là nếu không làm như vậy hắn sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi, tôi chỉ muốn bảo vệ hắn Thuấn Hy giờ tôi với cậu là một cậu có thể giúp tôi bảo vệ hắn không? Cho dù cậu không yêu hắn, nhưng hắn vẫn luôn yêu cậu không phải vì lý do nào khác cậu và tôi là cùng một người."
Giọng nói này chính là của Tiểu Hy nó bắt đầu xuất hiện khi cậu vừa ngất đi không lâu, giọng nói này cứ vang vọng bên tai cậu nghe cực kỳ rõ ràng. Mục đích của hắn rất đơn giản chính là muốn cậu thay hắn bảo vệ tốt Tiêu Vũ Lương nhưng hắn có biết là bản thân Tiêu Vũ Lương vốn không cần hắn bảo vệ hay không?
Hắn có biết là Tiêu Vũ Lương vẫn luôn chìm đắm trong hồi ức xưa cùng hắn hay không? Thận chi hắn còn phát điên khi phát hiện biết cậu nhân lúc hắn mất cảnh giác mà thẳng tay tách thần hồn và nhục thể hắn ra rồi phong ấn nhục thể lại còn thần hồn thì bị giam giữ trong Tiêu gia trang. Nếu như Thuấn Hy cậu không đến thì Tiêu Vũ Lương hắn còn bị nhốt ở đây thêm bao lâu nữa đây?
"Tôi biết là cậu có oán giận tôi, tôi cũng biết cậu bây giờ đang nghĩ cái gì hiện tại tôi đều sẽ nói cho cậu biết hết tất mọi thứ tôi biết chỉ mong cậu có thể giúp tôi giữ kín chúng không được để Tiêu Vũ Lương biết."
Trong không gian yên tĩnh đến dọa người này cậu không thể nhìn thấy hắn vì xung quanh cậu không có một chút ánh sáng nào cả, nội tâm cậu có chút sợ hãi vị cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình trong bóng tối bao chùm này. Những lời mà Tiểu Hy nói vẫn luôn vang vẳng bên tai cậu, cậu chỉ biết lặng thinh ở đó không có nói một câu nào vì những gì mà Tiểu Hy nói cho cậu biết nó đều là thứ cậu không thể tưởng tượng được, mọi thứ dường như đã đi quá xa so với những gì cậu dự đoán nhưng cũng nhờ đó mà cậu biết được bản thân trong tương lai sẽ bắt buộc phải gặp một người, hắn chính là nguyên nhân của mọi chuyện còn cậu lại đóng vai trò là chất xúc tác trong câu chuyện này.
"Người đó là Chu Kiệt, trong tương lai gần hắn sẽ tìm đến cậu giống như cách hắn đã tìm được tôi. Cho dù cậu có trốn ở bất cứ đâu hắn đều có thể tìm được cậu, lúc đó cậu phải tự bảo trọng cũng đừng cho hắn biết sự có mặt của Tiêu Vũ Lương có đươc không?"
Tiểu Hy nói tiếp: "Sau cùng đều tại vì tôi không thể đáp lại hắn, đây những gì hắn nói với tôi lúc này tôi mới biết là hắn từ khi nào đã nảy sinh tình cảm với tôi. Điều này làm tôi rất kinh ngạc vì từ nhỏ tôi đã coi hắn như đệ đệ mà đối xử, còn hắn lại không nghĩ như vậy. Thuấn Hy chân thân của hắn chính là một con Bạch Long thần lực của hắn rất lớn cho nên cậu đừng có đấu với hắn, tôi biết là tôi lắm lời nhưng cũng không có cách nào khác Thuấn Hy cậu sau khi tỉnh lại có thể đi tìm Lưu Vũ Ninh có thể anh ấy sẽ giúp cậu vì anh ấy chính là người đã nhận nuôi tôi và hắn, được rồi thời gian không còn nhiều nữa rồi cậu nhớ đấy sau khi tỉnh lại thì đi tìm Lưu Vũ Ninh có biết chưa?"
Mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên xuất hiện đại biến hóa mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ, âm thanh của Tiểu Hy cũng không còn nữa mà đổi lại thì cậu lại nghe thấy có người đang gọi tên của mình.
"Tiêu Vũ Lương? Là anh đang gọi tên tôi sao? Đối với anh, tôi thực sự quan trọng đến vậy sao?"
Phía trước cậu lúc này có xuất hiện một luồng ánh sáng nhưng sau khi đi qua nó cậu lại nhìn thấy cảnh tượng mà cậu nghĩ có lẽ bản thân sẽ không bao giờ có thể quên đi được.
"Cậu không cần sợ, tôi sẽ không làm hai cậu. Tôi chỉ là muốn cho cậu biết, tôi không phải là muốn phong ấn hắn chỉ là nếu không làm như vậy hắn sẽ làm ra chuyện không thể vãn hồi, tôi chỉ muốn bảo vệ hắn Thuấn Hy giờ tôi với cậu là một cậu có thể giúp tôi bảo vệ hắn không? Cho dù cậu không yêu hắn, nhưng hắn vẫn luôn yêu cậu không phải vì lý do nào khác cậu và tôi là cùng một người."
Giọng nói này chính là của Tiểu Hy nó bắt đầu xuất hiện khi cậu vừa ngất đi không lâu, giọng nói này cứ vang vọng bên tai cậu nghe cực kỳ rõ ràng. Mục đích của hắn rất đơn giản chính là muốn cậu thay hắn bảo vệ tốt Tiêu Vũ Lương nhưng hắn có biết là bản thân Tiêu Vũ Lương vốn không cần hắn bảo vệ hay không?
Hắn có biết là Tiêu Vũ Lương vẫn luôn chìm đắm trong hồi ức xưa cùng hắn hay không? Thận chi hắn còn phát điên khi phát hiện biết cậu nhân lúc hắn mất cảnh giác mà thẳng tay tách thần hồn và nhục thể hắn ra rồi phong ấn nhục thể lại còn thần hồn thì bị giam giữ trong Tiêu gia trang. Nếu như Thuấn Hy cậu không đến thì Tiêu Vũ Lương hắn còn bị nhốt ở đây thêm bao lâu nữa đây?
"Tôi biết là cậu có oán giận tôi, tôi cũng biết cậu bây giờ đang nghĩ cái gì hiện tại tôi đều sẽ nói cho cậu biết hết tất mọi thứ tôi biết chỉ mong cậu có thể giúp tôi giữ kín chúng không được để Tiêu Vũ Lương biết."
Trong không gian yên tĩnh đến dọa người này cậu không thể nhìn thấy hắn vì xung quanh cậu không có một chút ánh sáng nào cả, nội tâm cậu có chút sợ hãi vị cậu không biết điều gì đang chờ đợi mình trong bóng tối bao chùm này. Những lời mà Tiểu Hy nói vẫn luôn vang vẳng bên tai cậu, cậu chỉ biết lặng thinh ở đó không có nói một câu nào vì những gì mà Tiểu Hy nói cho cậu biết nó đều là thứ cậu không thể tưởng tượng được, mọi thứ dường như đã đi quá xa so với những gì cậu dự đoán nhưng cũng nhờ đó mà cậu biết được bản thân trong tương lai sẽ bắt buộc phải gặp một người, hắn chính là nguyên nhân của mọi chuyện còn cậu lại đóng vai trò là chất xúc tác trong câu chuyện này.
"Người đó là Chu Kiệt, trong tương lai gần hắn sẽ tìm đến cậu giống như cách hắn đã tìm được tôi. Cho dù cậu có trốn ở bất cứ đâu hắn đều có thể tìm được cậu, lúc đó cậu phải tự bảo trọng cũng đừng cho hắn biết sự có mặt của Tiêu Vũ Lương có đươc không?"
Tiểu Hy nói tiếp: "Sau cùng đều tại vì tôi không thể đáp lại hắn, đây những gì hắn nói với tôi lúc này tôi mới biết là hắn từ khi nào đã nảy sinh tình cảm với tôi. Điều này làm tôi rất kinh ngạc vì từ nhỏ tôi đã coi hắn như đệ đệ mà đối xử, còn hắn lại không nghĩ như vậy. Thuấn Hy chân thân của hắn chính là một con Bạch Long thần lực của hắn rất lớn cho nên cậu đừng có đấu với hắn, tôi biết là tôi lắm lời nhưng cũng không có cách nào khác Thuấn Hy cậu sau khi tỉnh lại có thể đi tìm Lưu Vũ Ninh có thể anh ấy sẽ giúp cậu vì anh ấy chính là người đã nhận nuôi tôi và hắn, được rồi thời gian không còn nhiều nữa rồi cậu nhớ đấy sau khi tỉnh lại thì đi tìm Lưu Vũ Ninh có biết chưa?"
Mọi thứ xung quanh cậu đột nhiên xuất hiện đại biến hóa mọi thứ bỗng chốc trở nên mơ hồ, âm thanh của Tiểu Hy cũng không còn nữa mà đổi lại thì cậu lại nghe thấy có người đang gọi tên của mình.
"Tiêu Vũ Lương? Là anh đang gọi tên tôi sao? Đối với anh, tôi thực sự quan trọng đến vậy sao?"
Phía trước cậu lúc này có xuất hiện một luồng ánh sáng nhưng sau khi đi qua nó cậu lại nhìn thấy cảnh tượng mà cậu nghĩ có lẽ bản thân sẽ không bao giờ có thể quên đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất