[Vong Tiện] Khôn Càn Quyết Đấu
Chương 7: Hạ sơn
Ngụy Vô Tiện có một giấc mơ. Hắn mơ thấy một quyển Nhã Chính tập siêu to khổng lồ, bên trên trang bìa là khuôn mặt của Lam lão đầu. Bên cạnh là một quyển Nhã Chính tập nhỏ hơn một chút, trên đó lại là khuôn mặt vạn năm không đổi của Lam Vong Cơ. Hai thúc cháu nhà họ Lam kia cầm giấy bút đuổi theo hắn, Ngụy Vô Tiện chạy mãi, chạy mãi, rồi cuối cùng rơi xuống vách đá, trên vách đá khắc đầy chữ: Không thể... Không thể...Không thể... Đến đó thì hắn giật mình tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại thì tình trạng cũng không khá hơn trong mộng là bao, trước mắt vẫn là Nhã Chính Tập. Ai mà ngờ được, Di Lăng lão tổ, không bị Kỳ Sơn Ôn thị cùng Lan Lăng Kim thị đánh bại, không bị Loạn Táng Cương đánh bại, cuối cùng lại bị gia quy của Cô Tô Lam thị đánh bại cơ chứ.
Cũng may Lam Vong Cơ ngoài đời không phải là Nhã Chính Tập, Ngụy Vô Tiện chép mệt rồi, ngước lên là có thể thấy gương mặt đẹp như thiên tiên của Lam Vong Cơ, vô cùng thích mắt. Đó là còn chưa kể, đều là cùng chép sách như nhau, Ngụy Vô Tiện cứ ngồi lâu là lại nghiêng ngả không yên, mà Lam Vong Cơ thì vẫn luôn ngồi đoan đoan chính chính, giống như không biết mệt gì cả, mấy canh giờ rồi mà vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Lam Trạm!", Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đang viết cái gì vậy?"
Lam Vong Cơ cũng thật là kỳ quái, rõ ràng người bị phạt là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chỉ cần ở một bên giám sát là được, nhưng nhìn vào lại thấy y thành thật hơn hắn rất nhiều. Y cứ ngồi không ngừng viết cái gì đó, viết một tờ rồi lại một tờ, nhưng mà hình như không phải là gia quy. Trước đây, khi Lam Vong Cơ chép gia quy, chép xong liền đặt ở bên cạnh, nào có như bây giờ, viết xong một tờ thì lập tức cất đi, che che giấu giấu, không cho người khác xem.
Lam Vong Cơ cũng không thèm nhấc đầu lên dù chỉ một chút, lạnh lùng nói: "Ngươi viết của ngươi."
Y càng nói như vậy, Ngụy Vô Tiện lại càng muốn nhìn. Hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước, định liếc mắt sang nhìn trộm một cái, nhưng lại không ngờ Lam Vong Cơ vẫn luôn cảnh giác, vội vàng cầm quyển sách che lại, sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ngụy Anh!"
Thần thần bí bí, Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ là điển tịch bí truyền gì đó của Cô Tô Lam thị, hắn bĩu môi, ngồi trở về: "Không cho nhìn thì thôi, có gì đặc biệt đâu chứ. Ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy quyển sách của nhà ngươi đâu."
Hắn không chép gia quy nữa, ngả người về phía sau, hai tay chống đất, duỗi thẳng chân ra. Lam Vong Cơ lại nói: "Không thể ngồi không đúng tư thế."
Lại là loại ngữ khí thuyết giáo này, Ngụy Vô Tiện nói: "Nhà các ngươi có dạy, không thể mục vô tôn trưởng*. Ngươi có chút thái độ tôn kính nào với ta sao?" Hắn nhếch khóe miệng, cười xấu xa, nói: "Ta lớn hơn ngươi tận mấy tuổi lận á. Lại đây, kêu Ngụy ca ca cho ta nghe xem nào."
*目无尊长: Mục vô tôn trưởng: không tôn kính trưởng bối
Ánh mắt Lam Vong Cơ lại càng lạnh thêm. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi trừng ta cũng vô ích thôi, ta không muốn chép nữa, dù gì cũng không chép xong được đâu. Nếu nhà các ngươi đã nhất định không cho ta ra khỏi cửa, vì sao ta còn phải ngồi đây chép gia quy chứ?" Cảm thấy mình nói vô cùng có lý, hắn lại bắt đầu kêu thảm: "Thật tội nghiệp cho cái thân này của ta. Ta đẹp trai như vầy, bởi vì tin nhầm các ngươi mà bị lừa lên núi, về sau sợ là phải ở nơi này cô độc đến cuối đời."
Lời này của hắn, Lam Vong Cơ không đồng ý. Y nói: "Có ta ở đây."
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một chút. Bọn họ đúng là đạo lữ trên danh nghĩa, dùng từ cô độc suốt đời hình như không đúng lắm. Nhưng nói đến đây hắn càng hăng tiết hơn: "Ngươi ở đây? Ngươi ở đây thì có tác dụng gì chứ? Ngươi sẽ nói chuyện với ta sao? Ngươi sẽ chơi cùng ta sao? Ngươi cũng chỉ mỗi bộ dáng đẹp mắt kia là có chút ích với ta thôi. "
Khả năng bán thảm của Ngụy Vô tiện chính là số một rồi, ai nghe mà không chạnh lòng chứ? Ấy vậy mà Lam Vong Cơ cũng không thèm quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ là đôi mắt y hơi giật giật, nói: "Qua mấy ngày nữa, có muốn ra ngoài săn đêm không?"
Cái miệng như pháo của Ngụy Vô Tiện lập tức ngừng lại. Đây đúng là tiếng nói của Lam Vong Cơ, giọng của Lam Vong Cơ dễ nghe như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm, vô cùng bất ngờ, hỏi: "Săn đêm? Ta có thể ra ngoài rồi sao? Không cần chép gia quy nữa?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chống tay lên bàn, giọng nói tràn ngập hưng phấn: "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi, Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ nói, "Bây giờ chưa được." Y thầm tính toán một chút, lại nói: "Còn phải chờ thêm hai ngày."
(hihi, biết chờ 2 ngày để làm gì không nè?)
"Được được được." Nghĩ đến phong cách của Cô Tô Lam thị, trước khi săn đêm chắc phải chuẩn bị gì gì đó, chứ không như hắn, thường xuyên chỉ cầm lên Tùy Tiện rồi ra ngoài. Săn đêm xong về đến nhà mới nhớ ra mà thông báo một tiếng "Mấy ngày trước ta ra ngoài săn đêm rồi đó". Dù sao thì cũng được ra ngoài rồi, hắn cũng không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này, vậy nên vui vẻ mà nịnh nọt: "Vậy, nếu không cần chép gia quy nữa, hai ngày rảnh rỗi này, ta đấm lưng, xoa bóp cho Lam nhị công tử, coi như đáp lễ, được không?"
Bút trên tay Lam Vong Cơ dừng lại, trừng mắt nhìn hắn. Biết mình lại chọc giận người ta rồi, Ngụy Vô Tiện cười to: "Đôi mắt của Lam nhị công tử đẹp như vậy, vẫn là bớt trừng người khác đi. Nhỡ đâu có một ngày trừng lớn quá, tròng mắt bị lòi ra ngoài, ta sẽ đau lòng lắm."
Lam Vong Cơ thật ra cũng không giận gì Ngụy Vô Tiện. Người này cũng không tự nhìn lại mình, bộ dạng này sao có thể lớn hơn y mấy tuổi được chứ, nói nhỏ: "Ấu trĩ."
Nhưng, cũng chính là bởi vì phần ấu trĩ này, nên Ngụy Vô Tiện là người duy nhất không bị vẻ ngoài thiên sơn băng tuyết của Lam Vong Cơ mà xa cách với y. Dù y cự người ngàn dặm thế nào, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cợt nhả lại gần. Giống như bây giờ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp này cười đến cong cong, in ở trong lòng Lam Vong Cơ, chính là tâm động như gặp xuân hoa.
Ngụy Vô Tiện phá lên cười ha ha: "Ấu trĩ? Ngươi còn không biết xấu hổ mà đánh giá người khác như vậy à? Lam nhị công tử mười sáu tuổi mà còn ở trên giường bày ra ranh giới, phân chia lãnh thổ! Ha ha ha ha!"
Quả nhiên, Lam Vong Cơ bởi vì những lời này mà bàn tay cuộn chặt lại, vò nát một tờ giấy.
Ngụy Vô Tiện vs Lam Vong Cơ, ván thứ tư, Ngụy Vô Tiện đơn phương tuyên bố, mình, thắng!
Hai ngày sau, hai người thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới biết, hắn có thể ra ngoài, là bởi vì xảy ra một chuyện khẩn cấp. Một trấn nhỏ xa xôi phía nam Cô Tô gửi tin khẩn, cầu cứu Cô Tô Lam thị. Nghe nói trong thôn gần đây xuất hiện yêu quái chuyên môn bắt cóc đồng nam đồng nữ. Hơn nữa, kỳ lạ ở chỗ, không cần những đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ, chỉ bắt đi những thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Hài tử ở độ tuổi này trong trấn hầu như đều bị bắt đi hết.
Khi nhìn thấy ghi chép vụ án, Ngụy Vô Tiện liền bật cười, nói: "Lam Trạm, đây chẳng phải là vụ án dành riêng cho ngươi à? Đồng nam mười mấy tuổi ha ha ha ha ha, không phải là ngươi sao?!" Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn muốn tiếp tục cười: "Sao nào, không lẽ, Lam nhị công tử không còn là đồng nam nữa à?"
Lần này vậy mà Lam Vong Cơ lại không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói một câu: "Cũng rất thích hợp với ngươi, Ngụy đồng nữ."
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra mọi chuyện rồi. Hèn chi Lam lão đầu lại cho phép hắn xuống núi. Bởi vì thể chất đặc thù của Khôn Trạch, nên hắn được phân loại là đồng nữ. Đồng nam đồng nữ có thực lực một mình ra ngoài đi săn đêm, còn ai ngoài Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chứ? Ở cái thế giới này, Ngụy Vô Tiện hắn vậy mà bị phân loại thành đồng nữ!!! Nhưng cái thể chất Khôn Trạch này làm cho hắn không cách nào cãi lại được, quả thực, so với ăn trứng thối còn khó chịu hơn.
"Ngươi! Sao ngươi biết được?!" Ngụy Vô Tiện gấp đến mức hô to. Tiếng nói của Lam Vong Cơ đều lạnh đi mấy phần: "Ngươi không phải?"
Ngụy Vô Tiện bị giọng nói lạnh lẽo của y làm hoảng sợ, nhưng miệng vẫn nói cứng: "Ngươi quản không được."
Ngụy Vô Tiện thật ra không hiểu. Kỳ thật những chuyện như vầy, căn bản không có cách nào che dấu được. Tín hương của hắn vừa tươi mát vừa thuần túy, không lẫn lộn một chút hương vị lạ nào, sao có thể từng có quan hệ với người khác chứ?
Vừa rồi chỉ là Lam Vong Cơ nghe hắn nói như vậy, nên nhất thời nóng ruột thốt ra thôi.
Sau khi thu thập xong mọi thứ, Lam Vong Cơ đeo đàn lên, cầm kiếm, mặc kệ Ngụy Vô Tiện còn đang giận dỗi bên kia, hỏi: "Có đi không?"
Có thể ra ngoài săn đêm, Ngụy Vô Tiện vẫn rất cao hứng, không thèm quản đồng nam đồng nữ vớ vẩn gì nữa, nắm lấy Tùy Tiện treo vào bên hông, gấp gáp nói; "Đi đi, Lam Trạm, lập tức đi. Ta nghẹn một bụng lửa không có chỗ phát, đợi ta bắt tiểu yêu này trút giận một trận cho thật đã mới được. "
Trong số các đệ tử thế gia cùng thế hệ, Ngụy Vô Tiện vô cùng nổi bật, thực lực cũng rất mạnh, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ, Lam Vong Cơ nhắc nhở: "Ngụy Anh, không thể tự mãn, chớ sơ suất."
Lam Vong Cơ không hề biết Ngụy Vô Tiện này từng cường đại cỡ nào, chỉ một người một sáo, nắm Trần Tình trong tay là có thể làm cho vạn quỷ quy phục. Chỉ là mấy tiểu yêu quái thôi mà, hắn còn không thèm để vào trong mắt, cho nên cười tràn đầy tự tin, "Biết rồi. "
Lam Vong Cơ lại nói: "Có mang theo Thanh Tâm đan chưa?"
Ngụy Vô Tiện đã đi tới trước mặt y: "Mang theo rồi, Lam Trạm, có ai từng nói cho ngươi biết, ngươi rất dông dài chưa?" Truyện được cập nhật sớm nhất tại wattpad.com/user/uynhotrn Những trang web khác ngoài địa chỉ trên đều là reup lậu. Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
Tự mình nói ra nhưng Ngụy Vô Tiện cũng tự cảm thấy buồn cười. Chắc chắn là chưa ai từng nói, chỉ sợ hắn là người duy nhất cảm thấy Lam Vong Cơ dong dài, đương nhiên, hắn cũng là người duy nhất có cơ hội cảm thấy như vậy.
Một đường ngự kiếm tới đó, Ngụy Vô Tiện trong lòng kích động, nổi lên tính nghịch ngợm, ở trên không lăn tới lộn lui. Lam Vong Cơ đi theo phía sau, cách hắn một khoảng nhỏ, một đường ổn định ngự kiếm chứ không bày nhiều động tác như hắn, nhưng vẫn từng bước từng bước theo sát.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, cười nói: "Lam Trạm, ngươi theo sát ta như vậy làm gì? Cũng muốn hoa thức ngự kiếm sao? Được rồi, để ta dạy cho ngươi. "
Lam Vong Cơ tất nhiên từ chối: "Không muốn."
Ngụy Vô Tiện đã sớm đoán được y sẽ trả lời như vậy, chẳng qua chỉ muốn chọc ghẹo y mà thôi, "Vậy thôi, ta tự chơi một mình." Hắn vẫn tiếp tục tự chơi tự vui, Lam Vong Cơ vẫn như cũ đi theo, giữ khoảng cách không xa không gần, lên lên xuống xuống theo hắn.
Lộ trình cũng không xa lắm, rất nhanh đã đến nơi. Đi cả một quãng đường dài, khó khắn lắm mới đến được trên trấn, vậy mà nơi này lại vô cùng yên tĩnh, không náo nhiệt, sôi động chút nào cả. Ngụy Vô Tiện vô cùng thất vọng. Bởi vì Vân Thâm Bất Tri Xứ quá buồn tẻ, hắn mới cố chấp đòi ra ngoài. Nhưng thật không ngờ, nơi này, ngoại trừ người không được đẹp như người Cô Tô Lam thị ra, thì có khác gì Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu chứ?!
Cũng may trên đường vẫn có vài cửa hàng mở cửa, theo gió cuốn tới từng đợt hương rượu nồng nàn. Ngụy Vô Tiện nổi lên cơn thèm, nhưng khi hắn sờ sờ túi tiền, lại phát hiện mình không mang tiền theo, hắn nói: "Lam Trạm, ta muốn uống rượu, cho ta mượn chút tiền đi."
Lam Vong Cơ nói: "Trong lúc đi săn đêm, không được uống rượu."
Vân Mộng Giang thị không hề có quy định như vậy. Người Vân Mộng hắn, lúc đi săn đêm uống một chút rượu, ngược lại thần thanh khí sảng. Nhưng mà bây giờ hắn không có tiền, cái gì cũng không làm được, bèn nói: "Ta ở Vân Mộng đều là ghi nợ cuối tháng trả, cho nên không có thói quen mang theo tiền. Ngươi chờ đó, chờ ta ở Cô Tô quen rồi, ta cũng sẽ làm như vậy, đến cuối tháng đưa hóa đơn đến Tĩnh thất cho ngươi thanh toán."
Đối với loại uy hiếp này, Lam Vong Cơ ngay cả cười nhạt cũng lười cho, chỉ nhìn hắn một cái, cũng chẳng nói bất kỳ lời nào, nhưng Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy, lấy tiền uy hiếp Lam nhị công tử, quả thực là vô ích...
Thôn dân đều tụ tập ở trong miếu. Sau khi hai người đến cũng không dài dòng, bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Thôn dân kể lại: Bảy ngày trước trên trấn có lễ cúng, mọi người đều tụ tập bên ngoài miếu này. Bỗng nhiên trời giáng xuống mây đen, gió yêu nổi lên khắp bốn phía, trên không trung có hai giọng nói vang lên, yêu cầu bọn họ chạng vạng vào bảy ngày sau, đem đồng nam đồng nữ trên đậu khấu* trong nhà giao ra, bằng không sẽ gây họa cho nơi đây. Lúc này mọi người mới phát hiện, mấy thiếu niên ở bên cạnh đã biến mất không thấy đâu.
*đậu khấu, hay gọi đầy đủ là đậu khấu niên hoa (荳蔻年華): nghĩa là tuổi hoa, chỉ nữ hài khoảng 13 tuổi. Ở ngữ cảnh trong truyện thì chỉ chung nam nữ hài trên 13 tuổi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Hai thanh âm? Có hai yêu quái?"
Thôn dân nói: "Là hai người, một người bảo chúng ta đưa đồng nam ra ngoại thành phía đông, một người bảo chúng ta đem đồng nữ ra ngoại thành phía tây."
Ngụy Vô Tiện nói: "Còn tách ra mà bắt à? Không phải cùng một nhóm sao?"
Thôn dân nói: "Chắc không phải cùng một nhóm, hai người kia cứ nói với nhau trên không trung, sau đó còn cãi nhau nữa."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ đăm chiêu, tay phải bất giác giơ lên giật bên hông, nhưng phát hiện nơi này không có Trần Tình, liền khoát tay áo. Lam Vong Cơ nhìn thấy hành động kỳ quái này của hắn đã nhiều lần, cuối cùng nhịn không được, hỏi: "Ngụy Anh? Tay làm sao vậy?"
"Hả?" Sau khi hiểu Lam Vong Cơ đang hỏi về cái gì, liền nói: "Không có gì, bình thường mỗi khi suy nghĩ, ta sẽ xoay sáo trên tay, thành thói quen rồi, nhất thời không sửa được. Không xoay sáo trong tay, ta cảm thấy đầu óc suy nghĩ không được thông suốt cho lắm." Thấy y có vẻ phân tâm về vấn đề mình vừa nói, hắn khoát tay: "Lam Trạm, ngươi đừng để ý tới ta, ngươi tới hỏi đi."
Lam Vong Cơ mới hỏi: "Có phải mọi người mất tích cùng một lúc không?"
Thấy y bỗng nhiên mở miệng nói chuyện với thôn dân, ai nấy đều kinh hãi một chút. Ngụy Vô Tiện tuy rằng cũng rất tuấn tú, nhưng hắn lúc nào cũng tươi cười, nụ cười cũng dễ mến tươi sáng, làm ai nấy đều cảm thấy dễ gần. Nhưng mà Lam Vong Cơ thì khác, y rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng khí chất kia của y khiến người ta cảm thấy lạnh lùng khó gần, không ai dám tiếp cận. Dân chúng bình thường nào có cơ hội nhìn thấy nhân vật thần tiên như vậy, mấy thôn dân ai nấy đều khẩn trương, nhất thời không ai trả lời vấn đề mà y hỏi.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nói: "Vị này là Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị, đường xa đến đây để trừ túy cho mọi người, các thúc thúc bá bá chỉ cần trả lời là được."
Một tiếng thúc thúc bá bá làm cho tâm tình của thôn dân buông lỏng phần nào, nói thẳng: "Cụ thể lúc nào biến mất chúng ta cũng không rõ, nhưng lúc mới bắt đầu tế lễ còn cùng nhau xem, nhưng sau khi nghe đám yêu quái kia nói xong thì không thấy đâu nữa, trước sau cũng chỉ khoảng nửa canh giờ." Sau khi họ cẩn thận nhớ lại thì khẳng định: "Đúng vậy, ta chắc chắn là như vậy."
Sau đó hai người lại hỏi thêm một vài chi tiết khác, thôn dân đều cùng nhau trả lời. Hai người chắp vá lại manh mối một chút, quyết định mỗi người đi một phương, để xem coi, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào đang tác quái nơi đây.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, nếu chúng ta đã mỗi người một hướng, vậy có muốn..." Ban đầu hắn muốn nói là cá cược, nhưng cảm thấy Lam Vong Cơ nhất định sẽ cự tuyệt, liền thay đổi cách nói: "...có muốn cùng so tài với nhau một trận không?"
Trừ túy không phải là chuyện đùa, thấy Ngụy Vô Tiện không hề có chút cảm giác khẩn trương gì, nên y lên tiếng nhắc nhở: "Ngụy Anh, ngươi đi một mình, không thể khinh suất."
Thấy Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện liền không phục, "Cho tới bây giờ ta đều là độc lai độc vãng, thực lực của ta vô cùng tốt. Ta bây giờ cũng chỉ có kiếm thuật là kém hơn ngươi một chút mà thôi, chỉ một chút à. So với Giang Trừng, ta còn mạnh hơn nhiều. "
Lam Vong Cơ cũng không có ý khinh thường hắn, nhưng cũng không biết nói tiếp như thế nào, đành nói thẳng: "Giang Vãn Ngâm, cũng không mạnh."
Mặc dù đây là sự thật, nhưng lời này xuất ra từ miệng Lam Vong Cơ cũng quá đả kích người khác đi! May mà Giang Trừng không ở đây, bằng không nhất định tức đến mức phun một ngụm máu ngay tại đây. Thực lực của đệ tử Vân Mộng Giang thị đã bị nhà người ta coi thường đến thế, để giữ tôn nghiêm cho nhà của mình, cuộc chiến này, hắn nhất định phải thắng!
(Nằm không cũng trúng đạn! Còn ai oan hơn Giang thiếu chủ chứ!!! Nhưng không sao sư muội à, sư huynh Tiện Tiện nhất định lấy lại công bằng cho ngươi!)
Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta cứ so với nhau một trận đi, người thua mời người thắng uống rượu, thế nào?"
Kỳ thật hắn chỉ là tham ăn thèm uống, muốn uống rượu, cố ý đưa ra yêu cầu thế này, cũng mặc kệ Lam Vong Cơ có uống hay không. Nhưng mà Lam Vong Cơ vẫn đồng ý: "Được."
Ngẫm lại, nếu có cơ hội khiến Lam Vong Cơ mời hắn một bữa, tại sao không được một tấc lại tiến một thước chứ, hắn lại nói: "Lại thêm một bữa ở quán ăn Hồ Nam trong Thải Y trấn, tùy ý gọi món, nha?"
Lam Vong Cơ cũng đồng ý: "Được."
Ngụy Vô Tiện trong lòng trộm vui vẻ, thầm nghĩ, tiểu cổ hủ này sao mà biết được, hắn đường đường là Di Lăng lão tổ, bắt mấy con tiểu yêu chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ván này, hắn thắng chắc rồi.
Ở bên cạnh, cuối cùng cũng có một thôn dân lấy hết dũng khí lên tiếng dò hỏi: "Hai vị tiểu tiên sư, canh giờ đã đến, xuất phát được chưa?"
Người đó cũng không còn cách nào khác, mắt thấy thời gian sắp đến, nhưng hai vị tiểu tiên sư này lại có vẻ không để tâm cho lắm, mà còn trông rất vui vẻ, hắn không dám, nhưng cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí mà mở miệng.
Trước khi đi, Lam Vong Cơ gọi hắn một tiếng: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, một cỗ đàn hương thoang thoảng bay tới, tràn vào khoang mũi, thấm vào tâm can, thật là dễ nghe. Lam Vong Cơ cởi áo khoác ngoài của mình, đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện không rõ nguyên nhân, nói: "Đưa ta áo của ngươi để làm gì? Ta không mặc màu trắng, nhìn không đẹp chút nào cả. "
Ngụy Vô tiện cũng lấy lý do này để từ chối mặc bộ gia bào màu trắng truyền thống của Lam thị khi Lam Khải Nhân yêu cầu. Hiện giờ, mỗi khi Lam Khải Nhân nhìn thấy hắn liền đau đầu, cho nên cũng lười quản hắn nữa. Ngụy Vô Tiện thích mặc màu đen thì cứ mặc màu đen đi, cho dù mặc bảy sắc cầu vồng đi nữa cũng mặc kệ hắn!
Ngữ khí Lam Vong Cơ lại giống như không cho phép hắn cự tuyệt: "Cầm, khi cần thiết, sẽ có ích."
Dứt lời, y lấy trong túi càn khôn ra một cái áo khoác khác, lại mặc vào, xoay người liền đi theo mấy thôn dân. Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, đây là muốn làm gì vậy? Cảm thấy vui vẻ khi cởi ra mặc vào áo khoác sao?
Đại thẩm dẫn đường cho Ngụy Vô Tiện cười cười, nói: "Vị bạch y công tử kia là Càn Nguyên của tiểu công tử đúng không? Công tử thật có phước. "
Một vị khác cười càng khoa trương hơn, nói: "Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất đáng tin cậy nha. Đến cả ta cũng cảm thấy động tâm, tiểu công tử thật là hạnh phúc."
Ngụy Vô Tiện càng không hiểu nổi? Mấy người đang nói cái gì vậy?
Tân thủ Khôn Trạch Ngụy Vô Tiện còn có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng bạch y trên người truyền đến hương vị đàn hương trong trẻo lạnh lùng, quả thật làm cho tim hắn hông khỏi rung động thổn thức không thôi.
Sau khi tỉnh lại thì tình trạng cũng không khá hơn trong mộng là bao, trước mắt vẫn là Nhã Chính Tập. Ai mà ngờ được, Di Lăng lão tổ, không bị Kỳ Sơn Ôn thị cùng Lan Lăng Kim thị đánh bại, không bị Loạn Táng Cương đánh bại, cuối cùng lại bị gia quy của Cô Tô Lam thị đánh bại cơ chứ.
Cũng may Lam Vong Cơ ngoài đời không phải là Nhã Chính Tập, Ngụy Vô Tiện chép mệt rồi, ngước lên là có thể thấy gương mặt đẹp như thiên tiên của Lam Vong Cơ, vô cùng thích mắt. Đó là còn chưa kể, đều là cùng chép sách như nhau, Ngụy Vô Tiện cứ ngồi lâu là lại nghiêng ngả không yên, mà Lam Vong Cơ thì vẫn luôn ngồi đoan đoan chính chính, giống như không biết mệt gì cả, mấy canh giờ rồi mà vẫn không nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Lam Trạm!", Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đang viết cái gì vậy?"
Lam Vong Cơ cũng thật là kỳ quái, rõ ràng người bị phạt là Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chỉ cần ở một bên giám sát là được, nhưng nhìn vào lại thấy y thành thật hơn hắn rất nhiều. Y cứ ngồi không ngừng viết cái gì đó, viết một tờ rồi lại một tờ, nhưng mà hình như không phải là gia quy. Trước đây, khi Lam Vong Cơ chép gia quy, chép xong liền đặt ở bên cạnh, nào có như bây giờ, viết xong một tờ thì lập tức cất đi, che che giấu giấu, không cho người khác xem.
Lam Vong Cơ cũng không thèm nhấc đầu lên dù chỉ một chút, lạnh lùng nói: "Ngươi viết của ngươi."
Y càng nói như vậy, Ngụy Vô Tiện lại càng muốn nhìn. Hắn đột nhiên nghiêng người về phía trước, định liếc mắt sang nhìn trộm một cái, nhưng lại không ngờ Lam Vong Cơ vẫn luôn cảnh giác, vội vàng cầm quyển sách che lại, sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái: "Ngụy Anh!"
Thần thần bí bí, Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ là điển tịch bí truyền gì đó của Cô Tô Lam thị, hắn bĩu môi, ngồi trở về: "Không cho nhìn thì thôi, có gì đặc biệt đâu chứ. Ta chẳng có chút hứng thú nào với mấy quyển sách của nhà ngươi đâu."
Hắn không chép gia quy nữa, ngả người về phía sau, hai tay chống đất, duỗi thẳng chân ra. Lam Vong Cơ lại nói: "Không thể ngồi không đúng tư thế."
Lại là loại ngữ khí thuyết giáo này, Ngụy Vô Tiện nói: "Nhà các ngươi có dạy, không thể mục vô tôn trưởng*. Ngươi có chút thái độ tôn kính nào với ta sao?" Hắn nhếch khóe miệng, cười xấu xa, nói: "Ta lớn hơn ngươi tận mấy tuổi lận á. Lại đây, kêu Ngụy ca ca cho ta nghe xem nào."
*目无尊长: Mục vô tôn trưởng: không tôn kính trưởng bối
Ánh mắt Lam Vong Cơ lại càng lạnh thêm. Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi trừng ta cũng vô ích thôi, ta không muốn chép nữa, dù gì cũng không chép xong được đâu. Nếu nhà các ngươi đã nhất định không cho ta ra khỏi cửa, vì sao ta còn phải ngồi đây chép gia quy chứ?" Cảm thấy mình nói vô cùng có lý, hắn lại bắt đầu kêu thảm: "Thật tội nghiệp cho cái thân này của ta. Ta đẹp trai như vầy, bởi vì tin nhầm các ngươi mà bị lừa lên núi, về sau sợ là phải ở nơi này cô độc đến cuối đời."
Lời này của hắn, Lam Vong Cơ không đồng ý. Y nói: "Có ta ở đây."
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một chút. Bọn họ đúng là đạo lữ trên danh nghĩa, dùng từ cô độc suốt đời hình như không đúng lắm. Nhưng nói đến đây hắn càng hăng tiết hơn: "Ngươi ở đây? Ngươi ở đây thì có tác dụng gì chứ? Ngươi sẽ nói chuyện với ta sao? Ngươi sẽ chơi cùng ta sao? Ngươi cũng chỉ mỗi bộ dáng đẹp mắt kia là có chút ích với ta thôi. "
Khả năng bán thảm của Ngụy Vô tiện chính là số một rồi, ai nghe mà không chạnh lòng chứ? Ấy vậy mà Lam Vong Cơ cũng không thèm quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ là đôi mắt y hơi giật giật, nói: "Qua mấy ngày nữa, có muốn ra ngoài săn đêm không?"
Cái miệng như pháo của Ngụy Vô Tiện lập tức ngừng lại. Đây đúng là tiếng nói của Lam Vong Cơ, giọng của Lam Vong Cơ dễ nghe như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nghe lầm, vô cùng bất ngờ, hỏi: "Săn đêm? Ta có thể ra ngoài rồi sao? Không cần chép gia quy nữa?"
Lam Vong Cơ gật đầu.
Ngụy Vô Tiện lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chống tay lên bàn, giọng nói tràn ngập hưng phấn: "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi, Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ nói, "Bây giờ chưa được." Y thầm tính toán một chút, lại nói: "Còn phải chờ thêm hai ngày."
(hihi, biết chờ 2 ngày để làm gì không nè?)
"Được được được." Nghĩ đến phong cách của Cô Tô Lam thị, trước khi săn đêm chắc phải chuẩn bị gì gì đó, chứ không như hắn, thường xuyên chỉ cầm lên Tùy Tiện rồi ra ngoài. Săn đêm xong về đến nhà mới nhớ ra mà thông báo một tiếng "Mấy ngày trước ta ra ngoài săn đêm rồi đó". Dù sao thì cũng được ra ngoài rồi, hắn cũng không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt này, vậy nên vui vẻ mà nịnh nọt: "Vậy, nếu không cần chép gia quy nữa, hai ngày rảnh rỗi này, ta đấm lưng, xoa bóp cho Lam nhị công tử, coi như đáp lễ, được không?"
Bút trên tay Lam Vong Cơ dừng lại, trừng mắt nhìn hắn. Biết mình lại chọc giận người ta rồi, Ngụy Vô Tiện cười to: "Đôi mắt của Lam nhị công tử đẹp như vậy, vẫn là bớt trừng người khác đi. Nhỡ đâu có một ngày trừng lớn quá, tròng mắt bị lòi ra ngoài, ta sẽ đau lòng lắm."
Lam Vong Cơ thật ra cũng không giận gì Ngụy Vô Tiện. Người này cũng không tự nhìn lại mình, bộ dạng này sao có thể lớn hơn y mấy tuổi được chứ, nói nhỏ: "Ấu trĩ."
Nhưng, cũng chính là bởi vì phần ấu trĩ này, nên Ngụy Vô Tiện là người duy nhất không bị vẻ ngoài thiên sơn băng tuyết của Lam Vong Cơ mà xa cách với y. Dù y cự người ngàn dặm thế nào, Ngụy Vô Tiện vẫn có thể cợt nhả lại gần. Giống như bây giờ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp này cười đến cong cong, in ở trong lòng Lam Vong Cơ, chính là tâm động như gặp xuân hoa.
Ngụy Vô Tiện phá lên cười ha ha: "Ấu trĩ? Ngươi còn không biết xấu hổ mà đánh giá người khác như vậy à? Lam nhị công tử mười sáu tuổi mà còn ở trên giường bày ra ranh giới, phân chia lãnh thổ! Ha ha ha ha!"
Quả nhiên, Lam Vong Cơ bởi vì những lời này mà bàn tay cuộn chặt lại, vò nát một tờ giấy.
Ngụy Vô Tiện vs Lam Vong Cơ, ván thứ tư, Ngụy Vô Tiện đơn phương tuyên bố, mình, thắng!
Hai ngày sau, hai người thu dọn hành lý, chuẩn bị xuất phát. Bây giờ Ngụy Vô Tiện mới biết, hắn có thể ra ngoài, là bởi vì xảy ra một chuyện khẩn cấp. Một trấn nhỏ xa xôi phía nam Cô Tô gửi tin khẩn, cầu cứu Cô Tô Lam thị. Nghe nói trong thôn gần đây xuất hiện yêu quái chuyên môn bắt cóc đồng nam đồng nữ. Hơn nữa, kỳ lạ ở chỗ, không cần những đứa trẻ tuổi còn quá nhỏ, chỉ bắt đi những thiếu niên khoảng mười mấy tuổi. Hài tử ở độ tuổi này trong trấn hầu như đều bị bắt đi hết.
Khi nhìn thấy ghi chép vụ án, Ngụy Vô Tiện liền bật cười, nói: "Lam Trạm, đây chẳng phải là vụ án dành riêng cho ngươi à? Đồng nam mười mấy tuổi ha ha ha ha ha, không phải là ngươi sao?!" Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện vẫn muốn tiếp tục cười: "Sao nào, không lẽ, Lam nhị công tử không còn là đồng nam nữa à?"
Lần này vậy mà Lam Vong Cơ lại không nổi giận, chỉ bình tĩnh nói một câu: "Cũng rất thích hợp với ngươi, Ngụy đồng nữ."
Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện liền hiểu ra mọi chuyện rồi. Hèn chi Lam lão đầu lại cho phép hắn xuống núi. Bởi vì thể chất đặc thù của Khôn Trạch, nên hắn được phân loại là đồng nữ. Đồng nam đồng nữ có thực lực một mình ra ngoài đi săn đêm, còn ai ngoài Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chứ? Ở cái thế giới này, Ngụy Vô Tiện hắn vậy mà bị phân loại thành đồng nữ!!! Nhưng cái thể chất Khôn Trạch này làm cho hắn không cách nào cãi lại được, quả thực, so với ăn trứng thối còn khó chịu hơn.
"Ngươi! Sao ngươi biết được?!" Ngụy Vô Tiện gấp đến mức hô to. Tiếng nói của Lam Vong Cơ đều lạnh đi mấy phần: "Ngươi không phải?"
Ngụy Vô Tiện bị giọng nói lạnh lẽo của y làm hoảng sợ, nhưng miệng vẫn nói cứng: "Ngươi quản không được."
Ngụy Vô Tiện thật ra không hiểu. Kỳ thật những chuyện như vầy, căn bản không có cách nào che dấu được. Tín hương của hắn vừa tươi mát vừa thuần túy, không lẫn lộn một chút hương vị lạ nào, sao có thể từng có quan hệ với người khác chứ?
Vừa rồi chỉ là Lam Vong Cơ nghe hắn nói như vậy, nên nhất thời nóng ruột thốt ra thôi.
Sau khi thu thập xong mọi thứ, Lam Vong Cơ đeo đàn lên, cầm kiếm, mặc kệ Ngụy Vô Tiện còn đang giận dỗi bên kia, hỏi: "Có đi không?"
Có thể ra ngoài săn đêm, Ngụy Vô Tiện vẫn rất cao hứng, không thèm quản đồng nam đồng nữ vớ vẩn gì nữa, nắm lấy Tùy Tiện treo vào bên hông, gấp gáp nói; "Đi đi, Lam Trạm, lập tức đi. Ta nghẹn một bụng lửa không có chỗ phát, đợi ta bắt tiểu yêu này trút giận một trận cho thật đã mới được. "
Trong số các đệ tử thế gia cùng thế hệ, Ngụy Vô Tiện vô cùng nổi bật, thực lực cũng rất mạnh, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ, Lam Vong Cơ nhắc nhở: "Ngụy Anh, không thể tự mãn, chớ sơ suất."
Lam Vong Cơ không hề biết Ngụy Vô Tiện này từng cường đại cỡ nào, chỉ một người một sáo, nắm Trần Tình trong tay là có thể làm cho vạn quỷ quy phục. Chỉ là mấy tiểu yêu quái thôi mà, hắn còn không thèm để vào trong mắt, cho nên cười tràn đầy tự tin, "Biết rồi. "
Lam Vong Cơ lại nói: "Có mang theo Thanh Tâm đan chưa?"
Ngụy Vô Tiện đã đi tới trước mặt y: "Mang theo rồi, Lam Trạm, có ai từng nói cho ngươi biết, ngươi rất dông dài chưa?" Truyện được cập nhật sớm nhất tại wattpad.com/user/uynhotrn Những trang web khác ngoài địa chỉ trên đều là reup lậu. Mong mọi người ủng hộ chính chủ. Thân!
Tự mình nói ra nhưng Ngụy Vô Tiện cũng tự cảm thấy buồn cười. Chắc chắn là chưa ai từng nói, chỉ sợ hắn là người duy nhất cảm thấy Lam Vong Cơ dong dài, đương nhiên, hắn cũng là người duy nhất có cơ hội cảm thấy như vậy.
Một đường ngự kiếm tới đó, Ngụy Vô Tiện trong lòng kích động, nổi lên tính nghịch ngợm, ở trên không lăn tới lộn lui. Lam Vong Cơ đi theo phía sau, cách hắn một khoảng nhỏ, một đường ổn định ngự kiếm chứ không bày nhiều động tác như hắn, nhưng vẫn từng bước từng bước theo sát.
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, cười nói: "Lam Trạm, ngươi theo sát ta như vậy làm gì? Cũng muốn hoa thức ngự kiếm sao? Được rồi, để ta dạy cho ngươi. "
Lam Vong Cơ tất nhiên từ chối: "Không muốn."
Ngụy Vô Tiện đã sớm đoán được y sẽ trả lời như vậy, chẳng qua chỉ muốn chọc ghẹo y mà thôi, "Vậy thôi, ta tự chơi một mình." Hắn vẫn tiếp tục tự chơi tự vui, Lam Vong Cơ vẫn như cũ đi theo, giữ khoảng cách không xa không gần, lên lên xuống xuống theo hắn.
Lộ trình cũng không xa lắm, rất nhanh đã đến nơi. Đi cả một quãng đường dài, khó khắn lắm mới đến được trên trấn, vậy mà nơi này lại vô cùng yên tĩnh, không náo nhiệt, sôi động chút nào cả. Ngụy Vô Tiện vô cùng thất vọng. Bởi vì Vân Thâm Bất Tri Xứ quá buồn tẻ, hắn mới cố chấp đòi ra ngoài. Nhưng thật không ngờ, nơi này, ngoại trừ người không được đẹp như người Cô Tô Lam thị ra, thì có khác gì Vân Thâm Bất Tri Xứ đâu chứ?!
Cũng may trên đường vẫn có vài cửa hàng mở cửa, theo gió cuốn tới từng đợt hương rượu nồng nàn. Ngụy Vô Tiện nổi lên cơn thèm, nhưng khi hắn sờ sờ túi tiền, lại phát hiện mình không mang tiền theo, hắn nói: "Lam Trạm, ta muốn uống rượu, cho ta mượn chút tiền đi."
Lam Vong Cơ nói: "Trong lúc đi săn đêm, không được uống rượu."
Vân Mộng Giang thị không hề có quy định như vậy. Người Vân Mộng hắn, lúc đi săn đêm uống một chút rượu, ngược lại thần thanh khí sảng. Nhưng mà bây giờ hắn không có tiền, cái gì cũng không làm được, bèn nói: "Ta ở Vân Mộng đều là ghi nợ cuối tháng trả, cho nên không có thói quen mang theo tiền. Ngươi chờ đó, chờ ta ở Cô Tô quen rồi, ta cũng sẽ làm như vậy, đến cuối tháng đưa hóa đơn đến Tĩnh thất cho ngươi thanh toán."
Đối với loại uy hiếp này, Lam Vong Cơ ngay cả cười nhạt cũng lười cho, chỉ nhìn hắn một cái, cũng chẳng nói bất kỳ lời nào, nhưng Ngụy Vô Tiện đã cảm thấy, lấy tiền uy hiếp Lam nhị công tử, quả thực là vô ích...
Thôn dân đều tụ tập ở trong miếu. Sau khi hai người đến cũng không dài dòng, bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Thôn dân kể lại: Bảy ngày trước trên trấn có lễ cúng, mọi người đều tụ tập bên ngoài miếu này. Bỗng nhiên trời giáng xuống mây đen, gió yêu nổi lên khắp bốn phía, trên không trung có hai giọng nói vang lên, yêu cầu bọn họ chạng vạng vào bảy ngày sau, đem đồng nam đồng nữ trên đậu khấu* trong nhà giao ra, bằng không sẽ gây họa cho nơi đây. Lúc này mọi người mới phát hiện, mấy thiếu niên ở bên cạnh đã biến mất không thấy đâu.
*đậu khấu, hay gọi đầy đủ là đậu khấu niên hoa (荳蔻年華): nghĩa là tuổi hoa, chỉ nữ hài khoảng 13 tuổi. Ở ngữ cảnh trong truyện thì chỉ chung nam nữ hài trên 13 tuổi.
Ngụy Vô Tiện nói: "Hai thanh âm? Có hai yêu quái?"
Thôn dân nói: "Là hai người, một người bảo chúng ta đưa đồng nam ra ngoại thành phía đông, một người bảo chúng ta đem đồng nữ ra ngoại thành phía tây."
Ngụy Vô Tiện nói: "Còn tách ra mà bắt à? Không phải cùng một nhóm sao?"
Thôn dân nói: "Chắc không phải cùng một nhóm, hai người kia cứ nói với nhau trên không trung, sau đó còn cãi nhau nữa."
Ngụy Vô Tiện suy nghĩ đăm chiêu, tay phải bất giác giơ lên giật bên hông, nhưng phát hiện nơi này không có Trần Tình, liền khoát tay áo. Lam Vong Cơ nhìn thấy hành động kỳ quái này của hắn đã nhiều lần, cuối cùng nhịn không được, hỏi: "Ngụy Anh? Tay làm sao vậy?"
"Hả?" Sau khi hiểu Lam Vong Cơ đang hỏi về cái gì, liền nói: "Không có gì, bình thường mỗi khi suy nghĩ, ta sẽ xoay sáo trên tay, thành thói quen rồi, nhất thời không sửa được. Không xoay sáo trong tay, ta cảm thấy đầu óc suy nghĩ không được thông suốt cho lắm." Thấy y có vẻ phân tâm về vấn đề mình vừa nói, hắn khoát tay: "Lam Trạm, ngươi đừng để ý tới ta, ngươi tới hỏi đi."
Lam Vong Cơ mới hỏi: "Có phải mọi người mất tích cùng một lúc không?"
Thấy y bỗng nhiên mở miệng nói chuyện với thôn dân, ai nấy đều kinh hãi một chút. Ngụy Vô Tiện tuy rằng cũng rất tuấn tú, nhưng hắn lúc nào cũng tươi cười, nụ cười cũng dễ mến tươi sáng, làm ai nấy đều cảm thấy dễ gần. Nhưng mà Lam Vong Cơ thì khác, y rõ ràng chẳng làm gì cả, nhưng khí chất kia của y khiến người ta cảm thấy lạnh lùng khó gần, không ai dám tiếp cận. Dân chúng bình thường nào có cơ hội nhìn thấy nhân vật thần tiên như vậy, mấy thôn dân ai nấy đều khẩn trương, nhất thời không ai trả lời vấn đề mà y hỏi.
Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền nói: "Vị này là Lam nhị công tử của Cô Tô Lam thị, đường xa đến đây để trừ túy cho mọi người, các thúc thúc bá bá chỉ cần trả lời là được."
Một tiếng thúc thúc bá bá làm cho tâm tình của thôn dân buông lỏng phần nào, nói thẳng: "Cụ thể lúc nào biến mất chúng ta cũng không rõ, nhưng lúc mới bắt đầu tế lễ còn cùng nhau xem, nhưng sau khi nghe đám yêu quái kia nói xong thì không thấy đâu nữa, trước sau cũng chỉ khoảng nửa canh giờ." Sau khi họ cẩn thận nhớ lại thì khẳng định: "Đúng vậy, ta chắc chắn là như vậy."
Sau đó hai người lại hỏi thêm một vài chi tiết khác, thôn dân đều cùng nhau trả lời. Hai người chắp vá lại manh mối một chút, quyết định mỗi người đi một phương, để xem coi, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào đang tác quái nơi đây.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Trạm, nếu chúng ta đã mỗi người một hướng, vậy có muốn..." Ban đầu hắn muốn nói là cá cược, nhưng cảm thấy Lam Vong Cơ nhất định sẽ cự tuyệt, liền thay đổi cách nói: "...có muốn cùng so tài với nhau một trận không?"
Trừ túy không phải là chuyện đùa, thấy Ngụy Vô Tiện không hề có chút cảm giác khẩn trương gì, nên y lên tiếng nhắc nhở: "Ngụy Anh, ngươi đi một mình, không thể khinh suất."
Thấy Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện liền không phục, "Cho tới bây giờ ta đều là độc lai độc vãng, thực lực của ta vô cùng tốt. Ta bây giờ cũng chỉ có kiếm thuật là kém hơn ngươi một chút mà thôi, chỉ một chút à. So với Giang Trừng, ta còn mạnh hơn nhiều. "
Lam Vong Cơ cũng không có ý khinh thường hắn, nhưng cũng không biết nói tiếp như thế nào, đành nói thẳng: "Giang Vãn Ngâm, cũng không mạnh."
Mặc dù đây là sự thật, nhưng lời này xuất ra từ miệng Lam Vong Cơ cũng quá đả kích người khác đi! May mà Giang Trừng không ở đây, bằng không nhất định tức đến mức phun một ngụm máu ngay tại đây. Thực lực của đệ tử Vân Mộng Giang thị đã bị nhà người ta coi thường đến thế, để giữ tôn nghiêm cho nhà của mình, cuộc chiến này, hắn nhất định phải thắng!
(Nằm không cũng trúng đạn! Còn ai oan hơn Giang thiếu chủ chứ!!! Nhưng không sao sư muội à, sư huynh Tiện Tiện nhất định lấy lại công bằng cho ngươi!)
Ngụy Vô Tiện nói: "Chúng ta cứ so với nhau một trận đi, người thua mời người thắng uống rượu, thế nào?"
Kỳ thật hắn chỉ là tham ăn thèm uống, muốn uống rượu, cố ý đưa ra yêu cầu thế này, cũng mặc kệ Lam Vong Cơ có uống hay không. Nhưng mà Lam Vong Cơ vẫn đồng ý: "Được."
Ngẫm lại, nếu có cơ hội khiến Lam Vong Cơ mời hắn một bữa, tại sao không được một tấc lại tiến một thước chứ, hắn lại nói: "Lại thêm một bữa ở quán ăn Hồ Nam trong Thải Y trấn, tùy ý gọi món, nha?"
Lam Vong Cơ cũng đồng ý: "Được."
Ngụy Vô Tiện trong lòng trộm vui vẻ, thầm nghĩ, tiểu cổ hủ này sao mà biết được, hắn đường đường là Di Lăng lão tổ, bắt mấy con tiểu yêu chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ván này, hắn thắng chắc rồi.
Ở bên cạnh, cuối cùng cũng có một thôn dân lấy hết dũng khí lên tiếng dò hỏi: "Hai vị tiểu tiên sư, canh giờ đã đến, xuất phát được chưa?"
Người đó cũng không còn cách nào khác, mắt thấy thời gian sắp đến, nhưng hai vị tiểu tiên sư này lại có vẻ không để tâm cho lắm, mà còn trông rất vui vẻ, hắn không dám, nhưng cũng chỉ có thể lấy hết dũng khí mà mở miệng.
Trước khi đi, Lam Vong Cơ gọi hắn một tiếng: "Ngụy Anh."
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, một cỗ đàn hương thoang thoảng bay tới, tràn vào khoang mũi, thấm vào tâm can, thật là dễ nghe. Lam Vong Cơ cởi áo khoác ngoài của mình, đưa cho hắn. Ngụy Vô Tiện không rõ nguyên nhân, nói: "Đưa ta áo của ngươi để làm gì? Ta không mặc màu trắng, nhìn không đẹp chút nào cả. "
Ngụy Vô tiện cũng lấy lý do này để từ chối mặc bộ gia bào màu trắng truyền thống của Lam thị khi Lam Khải Nhân yêu cầu. Hiện giờ, mỗi khi Lam Khải Nhân nhìn thấy hắn liền đau đầu, cho nên cũng lười quản hắn nữa. Ngụy Vô Tiện thích mặc màu đen thì cứ mặc màu đen đi, cho dù mặc bảy sắc cầu vồng đi nữa cũng mặc kệ hắn!
Ngữ khí Lam Vong Cơ lại giống như không cho phép hắn cự tuyệt: "Cầm, khi cần thiết, sẽ có ích."
Dứt lời, y lấy trong túi càn khôn ra một cái áo khoác khác, lại mặc vào, xoay người liền đi theo mấy thôn dân. Ngụy Vô Tiện không hiểu gì cả, đây là muốn làm gì vậy? Cảm thấy vui vẻ khi cởi ra mặc vào áo khoác sao?
Đại thẩm dẫn đường cho Ngụy Vô Tiện cười cười, nói: "Vị bạch y công tử kia là Càn Nguyên của tiểu công tử đúng không? Công tử thật có phước. "
Một vị khác cười càng khoa trương hơn, nói: "Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng rất đáng tin cậy nha. Đến cả ta cũng cảm thấy động tâm, tiểu công tử thật là hạnh phúc."
Ngụy Vô Tiện càng không hiểu nổi? Mấy người đang nói cái gì vậy?
Tân thủ Khôn Trạch Ngụy Vô Tiện còn có rất nhiều chuyện không hiểu, nhưng bạch y trên người truyền đến hương vị đàn hương trong trẻo lạnh lùng, quả thật làm cho tim hắn hông khỏi rung động thổn thức không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất