[Vong Tiện] Khôn Càn Quyết Đấu

Chương 45: Sau này

Trước Sau
Ăn đủ thiệt thòi vì bản thân không có kiến thức nên Ngụy Vô Tiện tâm huyết dâng trào, bắt đầu sục sôi "dùi mài kinh sử". Lam lão đầu nói rất có lý, không có học vấn, chúng ta chỉ là những kẻ vô dụng. Vì thế hắn vội vàng lấy sách mà Ôn Tình và Lam Vong Cơ cho ra, đọc kỹ càng từng chữ một.

Đúng thật là, trên đời này không ai như hắn cả. Cái người này, thành thân, mang thai em bé rồi mới bắt đầu thật sự đi tìm hiểu những điều kỳ diệu của thế giới này.

Ngụy Vô Tiện lười biếng gối đầu lên chân Lam Vong Cơ, vừa đọc sách, vừa cảm thán: "Chà! Thì ra nữ Càn Nguyên là thế này, hèn chi Lam Trạm ngươi lại ghen."

Nhưng hắn lại nghĩ, ở thế giới này, đến cả nữ Càn Nguyên mà Ngụy Vô Tiện hắn cũng không bằng, điều này khiến hắn thấy hụt hẫng khó chịu, miệng nhỏ dẩu ra, "Chậc" một tiếng, nói: "Khôn Trạch đúng thật không phải người mà."

Thấy vậy, Lam Vong Cơ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe môi hắn, khẽ xoa lên đầu môi chu lên kia: "Ngụy Vô Tiện ngươi cũng không phải là Khôn Trạch bình thường."

Lam Vong Cơ rất có bản lĩnh, chỉ một câu thôi đã làm cho khóe miệng Ngụy Vô Tiện cong lên trở lại: "Tất nhiên rồi. Ta chính Khôn Trạch đánh thắng được Lam nhị công tử mà, đúng không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, "Ừ" một tiếng, tay trái tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, xoa xoa đầu hắn, tay phải cầm bút, tiếp tục viết.

Tuy rằng hai người chưa bái đường, ra ngoài săn đêm mới hơn hai tháng mà đã làm ra một đứa con, quả thật đã khiến Lam Khải Nhân bị sốc không nhẹ. Nhưng đây chính là thế hệ trân quý đời tiếp theo của Cô Tô Lam thị, Lam Khải Nhân cũng khẩn trương không thua kém gì cha mẹ của đứa nhỏ. Biết tính tình Ngụy Vô Tiện khiêu thoát, sợ hắn chạy nhảy lung tung xảy ra bất trắc gì, nên ông đã dặn Lam Vong Cơ, mỗi giây mỗi phút đều phải theo sát hắn, coi chừng hắn, không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Bây giờ Lam Vong Cơ có cần chép sách viết lách gì thì cũng không cần tới Tàng Thư Các nữa, vậy nên y ở trong Tĩnh thất, vừa chép sách, vừa ở cùng Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đương nhiên rất vui vẻ. Vốn dĩ Khôn Trạch đang mang thai đã rất dính Càn Nguyên của mình, mà Ngụy Vô Tiện còn là một đứa thích dính người, vậy nên bây giờ lại càng dính lấy không buông hơn, tới cả đồ ăn cũng kêu người đưa tới. Lam Vong Cơ chỉ muốn ra ngoài một chút thôi mà hắn đã vặn hỏi đi đâu, khi nào về suốt, khiến Lam Vong Cơ không dám đi xa.

Hai người ở cùng nhau, nên cũng không cần che giấu Tín Hương, y có thể ngửi thấy hương sen thanh khiết từ hắn, hắn có thể ngửi thấy hương đàn ngào ngạt của y, dù không làm gì cả, chỉ lẳng lặng ở bên nhau cũng khiến tâm tình cả hai vô cùng tốt.

Chỉ là Ngụy Vô Tiện học được nhiều kiến thức, tất nhiên hiểu rõ được nhiều thứ hơn. Hắn nói: "Lam Trạm, đoán xem ta thấy gì nè?"

Ngữ khí này của Ngụy Vô Tiện chứng tỏ hắn không được đáp lại thì sẽ không chịu buông tha. Nhưng, bất kể là lúc nào, Lam Vong Cơ cũng sẽ đáp lại hắn: "Thấy gì?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Trong sách ghi là, cả đời Khôn Trạch chỉ có thể kết khế với một Càn Nguyên, nhưng Càn Nguyên lại có thể kết khế với nhiều Khôn Trạch khác."

Tưởng là hắn cảm thấy chuyện này không công bằng nên không vui, Lam Vong Cơ bèn nói: "Ngụy Anh, ta chỉ có mình ngươi."

Ngụy Vô Tiện không hề lo lắng về chuyện này. Nếu Lam Vong Cơ dám tìm ai khác, hắn nhất định sẽ lấy Tùy Tiện và Trần Tình, đâm lên người tên tiểu tiện nhân mấy ngàn mấy vạn lỗ cho hả dạ. Cái hắn muốn nói không phải là chuyện này: "Lam Trạm, trong sách còn nói, muốn kết khế, chỉ cần cắn cổ, rót Tín Hương Càn Nguyên vào là được rồi."

Tay Lam Vong Cơ khựng lại, một động tác nhỏ vậy thôi nhưng lập tức bị Ngụy Vô Tiện bắt được ngay, vội vàng ngồi dậy, tiếp tục truy kích: "Nhưng sao ngày ấy Lam nhị công tử còn vừa làm vừa cắn vậy? Còn thành kết nữa!"

Ánh mắt Lam Vong Cơ hơi né tránh, mặt không đổi sắc, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn biết trong lòng người này đang hoảng hốt, bút trên tay nhỏ xuống một giọt mực lớn, loang ra trên giấy mà cũng không biết. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào y, lại nói tiếp: "Lam nhị công tử thừa dịp ta là người mới không hiểu gì, muốn tranh thủ khiến ta có bầu, sinh con cho ngươi, có phải không? Được lắm, hư quá nha, nhã chính đoan phương đâu, khắc kỷ thủ lễ đâu? Gia quy đâu?!"

Tốc độ nói của hắn rất nhanh, Lam Vong Cơ không đáp lại được một câu nào, ánh mắt loạn chuyển hoảng hốt liếc nhìn Ngụy Vô Tiện một cái, giọng điệu của hắn tuy là oán giận, nhưng vẻ mặt lại lộ rõ nụ cười xấu xa.

Lam Vong Cơ biết ngay người này lại trêu chọc y nữa rồi. Ngụy Vô Tiện sao có thể vì chuyện này mà tức giận, chẳng qua hắn thích nhìn biểu tình kích động của Lam Vong Cơ khi bị hắn vạch trần chút tâm tư nhỏ của y thôi.

Nhưng lần nào trêu chọc cũng đều có chung một kết cục. Mắt Lam Vong Cơ tối lại, buông bút xuống, dùng hai tay chế trụ hắn lại, đè hắn xuống giữa hai chân mình. Ngụy Vô Tiện bật cười phá lên, sau đó dần dần biến thành tiếng thở dốc đứt quãng: "Ô, Lam, Lam Trạm! A! Ngươi, ngươi không viết nữa sao? "

Lam Vong Cơ cắn lên môi hắn một cái, nói: "Dù sao cũng bị hư rồi."

Thật là, đạo lý "vật cực tất phản" này, Ngụy Vô Tiện vĩnh viễn cũng không học được.

*******************

Sau khi hai người lăn lộn trên mặt đất hơn nửa ngày, Ngụy Vô Tiện nằm sấp lên người Lam Vong Cơ, hai chân vẫn còn giao triền, vẫn chưa hoàn toàn rút ra sau cơn động tình vừa rồi, cả người mềm như bông nằm lên người Lam Vong Cơ nghỉ ngơi. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn lại nhớ tới đề tài vừa rồi còn chưa nói xong, ngẩng đầu lên hỏi y: "Lam Trạm, vậy, sao các ngươi biết ai là Càn Nguyên, ai lại là Khôn Trạch thế?"

Ngụy Vô Tiện luôn không hiểu chuyện này, sao vừa gặp một người là Lam Vong Cơ biết ngay người ta là gì hay vậy.

Lam Vong Cơ vuốt ve sống lưng bóng loáng của hắn, nói: "Từ Tín Hương là có thể phân biệt được."

Trên sách cũng viết như vậy, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không hiểu, nên tiếp tục hỏi: "Rồi sao nữa? Lam Trạm, của ngươi là đàn hương phải không, cho nên là Càn Nguyên? Còn những người khác thì sao? Làm sao để có thể ngửi thấy Tín Hương của người khác? "

Hắn nghĩ, trước khi dạy hắn phân biệt thì Lam Vong Cơ nên dạy hắn cách ngửi được Tín Hương mới phải. Hắn nói: "Ngươi cũng thật là, sách cũng thật là, những bước sơ cấp này sao lại không chịu dạy?"

Lam Vong Cơ sửng sốt, hỏi lại: "Ngụy Anh, ý ngươi là, ngươi không ngửi thấy Tín Hương của người khác sao?" Để xác nhận kỹ hơn, y hỏi: "Giang Vãn Ngâm có mùi gì? Ôn cô nương có mùi gì? Còn huynh trưởng?"

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mắt, vô tội nói: "Ta không biết, chẳng phải bọn họ không có mùi gì sao?"

Phát hiện có gì đó không đúng, Lam Vong Cơ lập tức mời Ôn Tình qua khám. Ôn Tình nói: "Chuyện này cũng có thể xảy ra. Tuy ta chưa từng gặp qua, nhưng cũng thấy trong y thư rồi. Nếu thân thể một người xảy ra tai nạn nghiêm trọng hoặc biến đổi đột ngột thì có thể sẽ xuất hiện tình huống không cảm nhận được Tín Hương của người khác."

Vậy nên không phải là Ngụy Vô Tiện không biết, mà là căn bản không ngửi được tín hương của người khác. Mỗi lần Ôn Tình đến khám cho Ngụy Vô Tiện đều đánh nhanh rút gọn, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ nói: "Hắn ngửi được của ngươi là được rồi, cũng không ảnh hưởng gì đến cơ thể, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt là ổn thôi." Nói xong là nàng rút ngay.

Ngụy Vô Tiện ngây ngốc ngồi ở đó, một hồi lâu sau qua ôm lấy Lam Vong Cơ, nói: "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm! Ta, ta chỉ có thể ngửi được Tín Hương của ngươi thôi đó."

Mắt Lam Vong Cơ sáng lên, "Ừm. " một tiếng. Ngụy Vô Tiện lại nói: "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm! "

Thấy hắn kích động như vậy, Lam Vong Cơ dứt khoát vững vàng ôm chặt hắn vào trong lòng hơn, thanh âm cũng hiếm khi kích động, nói: "Ta biết, Ngụy Anh, ngươi chỉ có ta."

Thì ra ngay từ đầu, người trong mệnh định của Ngụy Vô Tiện, cũng chỉ có thể là một mình Lam Vong Cơ thôi.

Ngụy Vô Tiện cười rộ lên: "Ha, cao hứng phải không, sau này không cần ghen nữa nha. Càn Nguyên khác vốn không ảnh hưởng được đến ta, muốn kết cũng không kết khế được, có Vũ Lộ kỳ gì đó hay không ta không quan tâm, ta chỉ biết bản thân chỉ có phản ứng đối với ngươi mà thôi, Lam Trạm."

Nhưng Lam Vong Cơ chỉ đáp lại hắn bằng một nụ hôn thật sâu thôi, cũng không đáp lời, bởi vì cao hứng thì cao hứng, nên ghen, thì vẫn phải ghen thôi.

********************

Trong rừng, có vài người đang chạy với tốc độ rất nhanh, giẫm lên cành cây khô trên mặt đất, phát ra từng tiếng "rắc rắc". Cách họ một khoảng phía sau, một đám nam nhân thô kệch đang cầm đao đuổi theo, vừa chạy vừa dùng chất giọng ồm ồm cực kỳ phù hợp với vẻ ngoài kia, hô to: "Mau đuổi theo! Bao vây bọn họ!!! Không được để Khôn Trạch kia trốn thoát!!!"



Đám người phía trước, dẫn đầu là một người mặc đồ đen, đôi mắt xinh đẹp vừa nhấc lên kia hệt như ánh sao lóng lánh, mặc dù là bị người rượt theo, nhưng vẻ mặt không có chút khẩn trương nào, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười nhạt.

Phía sau có một thiếu niên áo trắng chạy theo hắn, nói: "Ngụy tiền bối, con đã nói là đi sai đường rồi mà! Lạc với Hàm Quang Quân rồi đúng không! Hại chúng con bị đuổi theo lâu đến như vậy, mệt chết con rồi!"

Ngụy Vô Tiện thật sự cảm thấy Lam Cảnh Nghi này là uống nhầm thuốc "Ngụy Vô Tiện" rồi, một chút phong thái của người Lam gia cũng không có, vừa nói nhiều còn hay phàn nàn. Hắn bĩu môi, nói: "Người tu tiên như ngươi, mới chạy vài bước mà mệt cái gì!"

Sau đó Ngụy Vô Tiện cảm thấy nơi này không cũng không tệ, đủ hẻo lánh, sẽ không liên lụy đến những người không liên quan. Hắn đột ngột ngừng lại, tất nhiên bốn người theo sau hắn cũng ngừng lại theo.

Người đuổi theo bọn họ cũng phản ứng rất nhanh, lập tức bao vây lấy đám người Ngụy Vô Tiện, số lượng cũng không ít, khoảng chừng bốn mươi, năm mươi người, ai nấy tay đều cầm đao sáng choang. Tên dẫn đầu bước lại gần, nói: "Chạy không thoát rồi chứ gì." Sau đó gã chỉa mũi đao về phía họ, cười khinh bỉ: "Hắc hắc hắc, mau giao tiểu mỹ nhân Khôn Trạch kia ra đây!"

Lời gã nói khiến Ngụy Vô Tiện không hài lòng chút nào, hắn quay người lại, nói: "Sao lại là tiểu mỹ nhân Khôn Trạch, dù sao ta cũng nên là đại mỹ nhân Khôn Trạch chứ!"

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của hắn chớp chớp, cho dù vẻ mặt có chút tức giận, nhưng phong thái phi phàm khác người. Tuy không mang vẻ đẹp nhu nhuận, mềm mại như những Khôn Trạch khác, nhưng không thể không thừa nhận, người trước mắt đúng là một tuyệt đại mỹ nhân hiếm thấy.

Có người tiến lên, nói với tên cầm đầu kia: "Lão đại, nhìn cách ăn mặc thì bọn chúng là người tu tiên."

Lão đại kia liền nói: "Tu tiên thì sao, bắt được rồi thì chẳng phải..."

Gã còn chưa kịp nói hết thì đã bị Ngụy Vô Tiện nhanh miệng chen ngang, tiếp lời của gã: "Đúng đó, tu tiên thì sao, các ngươi cũng sẽ trói ta lại, bán vào vùng núi xa xôi hẻo lánh, nhốt lại. Lúc đó, ta có kêu trời thì trời không ứng, kêu đất đất cũng không linh, đúng không?"

Lão đại nói: "Ngươi cũng điều tra cặn kẽ lắm."

Tất nhiên rồi! Lần này bọn họ đến đây vì nghe đồn nơi này có một con tà túy rất nguy hiểm, bắt cóc rất nhiều người, nên mới tới điều tra. Cuối cùng mới biết đây chỉ là trò che mắt người khác, đều là những tên này bắt cóc người ta đem bán rồi tung tin giả, đổ thừa cho tà túy quấy phá.

Nhưng mà bọn chúng rất thông minh, đã dụ dỗ, lừa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chia làm hai đội, bọn chúng thì tập hợp quân lực, nhắm mục tiêu vào Khôn Trạch là Ngụy Vô Tiện, quyết tâm phải bắt cho bằng được.

Tuy rằng Ngụy Vô Tiện là Khôn Trạch đã kết khế, nếu cưỡng ép quan hệ với Càn Nguyên khác sẽ sinh ra phản ứng bài xích, nhưng lại có một số người thích như vậy. Hơn nữa, khuôn mặt tuấn tú này của Ngụy Vô Tiện nhất định sẽ có rất nhiều người thèm muốn, đảm bảo bán được giá cao.

Bên cạnh lão đại lại có một người nói: "Nhưng lão đại, bốn người bên cạnh hắn đều là Càn Nguyên."

Tên lão đại không hề để bụng: "Tụi nó toàn là mấy tên nhóc con vừa phân hóa thôi, làm được cái rắm gì. Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ không giải quyết được bọn chúng, cướp đi tên Khôn Trạch kia sao!"

Lam Cảnh Nghi còn phụ họa theo đối phương, nói: "Đúng đó, các ngươi mau nhào lên đi. Nhanh, tới trói hắn lại, mau lên."

"Cảnh Nghi, sao có thể nói như vậy!" Một thiếu niên áo trắng khác theo sau Ngụy Vô Tiện lên tiếng.

Đây là Ôn Nguyện, tự Tư Truy, là thân thích của Ôn thị được Ôn Tình gửi đến học ở Cô Tô Lam thị. Tuy chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng từ tu dưỡng, đến giáo dưỡng, học thức đều kế thừa hoàn hảo, chân truyền từ Cô Tô Lam thị, nhìn càng giống người Lam gia hơn cả tên tiểu tử Cảnh Nghi này.

Đi theo Ngụy Vô Tiện còn có một thiếu niên mặc gia bào Lan Lăng Kim thị, nhìn nhỏ hơn Tư Truy, Cảnh Nghi một chút, hai mắt trợn trắng, lông mày nhướng cao lên, cũng là đứa thích náo nhiệt không ngại lớn chuyện, nói: "Các ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta không phải tới để bảo vệ hắn, các ngươi muốn bắt thì cứ việc, ta đảm bảo sẽ không động thủ."

Tiểu quỷ này tên là Kim Lăng, là con trai của Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, nhưng lại học được bốn phần cao ngạo của Kim Tử Hiên, bốn phần ngạo kiều của Giang Trừng, còn học thêm hai phần thói hư tật xấu của Ngụy Vô Tiện, điểm tốt của Giang Yếm Ly thì chẳng học được chút nào.

Ngụy Vô Tiện cũng không nhịn được, nói: "Ai da, tên tiểu tử thúi Kim Lăng này, giống ai thế không biết. Ngứa mông rồi phải không?"

Kim Lăng trợn trắng mắt, hai cữu cữu này của cậu có vài điểm thật giống nhau. Tiểu cữu cữu bây giờ suốt ngày quanh quẩn với đàn thỏ, luôn dọa sẽ đánh gãy chân cậu, còn đại cữu cữu thì suốt ngày dính lấy phu quân mình, luôn dọa sẽ đánh mông cậu, nói tới nói lui vẫn chỉ có thế, chẳng được câu nào mới. Kim Lăng trả lời: "Học theo đại cữu cữu đó, vừa lòng chưa?"

Tư Truy cảm thấy hai người này đấu võ mồm hăng say vô cùng, quăng đám người trước mắt qua một bên luôn có vẻ không hay cho lắm, nên tiến lên khuyên nhủ: "Kim Lăng, ngươi cũng đừng nói như vậy."

Thiếu niên cuối cùng trong nhóm mặc y phục màu đỏ, là bọn họ mới quen trong lần săn đêm này. Đây là tiểu công tử của Ba Lăng Âu Dương thị, Âu Dương Tử Chân. Giọng của Âu Dương Tử Chân nhu hòa, hiền lành: "Phải đó, mọi người đừng như vậy mà, thậm chí tới vũ khí mà Ngụy tiền bối cũng không mang theo nữa."

Quả thật bên hông Ngụy Vô Tiện không hề có vũ khí, không có Tùy Tiện, tới Trần Tình cũng không mang. Nhưng Lam Cảnh Nghi và Kim Lăng lại mặc kệ hắn, qua kéo Tư Truy với Tử Chân về phía sau. Hai người nói với đám bắt cóc trước mặt: "Đúng vậy, hắn không có vũ khí, cứ thoải mái mà bắt. "

Không biết bọn họ đang làm gì, nhưng nhìn bộ dạng, đúng là mấy bạn nhỏ Càn Nguyên này không hề muốn ra tay cứu vị Khôn Trạch mỹ nhân bên cạnh, chắc là thấy bọn họ người đông thế mạnh nên sợ rồi. Tên lão đại liền cười rộ lên: "Ha ha ha ha! Đại mỹ nhân, ta đến đây! "

Cảnh Nghi và Kim Lăng ở một bên, hưng phấn hô to: "Đánh đi! Đánh đi! Đánh nhau đi!"

Tư Truy và Tử Chân bị hai người họ kéo đi, không biết nên làm gì bây giờ, đành cười hai tiếng: "Ha ha. "

Tên lão đại kia tay lăm lăm đao sắt, tiến lên hai bước, lau nước miếng chảy ra khỏi miệng, cười gian tà: "Hắc hắc hắc hắc. "

Ngụy Vô Tiện ngược lại rất nhàn nhã, đứng khoanh hai tay lại, nghiêng người dựa lên thân cây, trong miệng đếm: "Ba, hai, một."

Tiếng "Một" vừa ra khỏi miệng, lập tức có hai hàng kiếm quang màu lam đậm nhạt khác nhau kề lên người tên lão đại kia. Khi đám bắt cóc còn đang kinh ngạc thì vô số kiếm quanh từ bốn phía chỉa ngay vào người bọn chúng, cùng là màu lam như thế, trong nháy mắt đã bao vây bọn chúng lại.

Khóe miệng Ngụy Vô Tiện nhếch lên thành một nụ cười, bốn tiểu quỷ ngẩng đầu lên, hô to: "Hàm Quang Quân! Ức Hằng! "

Lam Thậm, tự Ức Hằng, là con trai lớn của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, ngoại trừ màu mắt thì còn lại đều giống Lam Vong Cơ như đúc, ngay cả cái tính cổ hủ kia cũng không khác tí nào.

Mấy năm trước Lam Ức Hằng đã phân hóa thành Càn Nguyên, Cô Tô Lam thị song bích từ đó biến thành tam bích. Lúc ấy khuôn mặt Lam Ức Hằng còn mang theo nét trẻ con, cùng nhau ra ngoài còn có thể nhìn ra được cậu là con trai của họ. Mười sáu tuổi Ngụy Vô Tiện đã có cậu, bây giờ bọn họ ba mươi lăm, Lam Ức Hằng cũng đã mười tám tuổi, càng lớn lại càng giống Lam Vong Cơ. Người tu tiên đến một độ tuổi nhất định thì ngoại hình sẽ gần như không thay đổi nữa, giờ đây nhìn hai người giống như huynh đệ chứ không giống cha con nữa.

Một người có đôi mắt thiển sắc lưu ly, một người có đôi mắt đen như mực Tàu giống hệt Ngụy Vô Tiện. Hai người ai nấy đều siêu cấp tuấn mỹ, ngự kiếm trên đỉnh đầu bọn họ, bạch y nhẹ bay, tựa như trích tiên. Lam Ức Hằng nhíu mày lại, nói: "Cha, lại chạy lung tung rồi."

Đúng như nguyện vọng của Ngụy Vô Tiện, đứa đầu tiên là một tiểu cổ hủ. Nhưng từ khi Lam Ức Hằng còn bé, hắn đã không ít lần bị Ức Hằng xụ mặt chỉnh đốn. Ngụy Vô Tiện không biết mình đã đắc tội với vị đại la thần tiên nào, bên người đã có hai cuốn Nhã Chính tập thành tinh, cớ gì còn nhét thêm cho hắn một cuốn nữa.

Ngụy Vô Tiện không muốn nghe cậu lải nhải, liền lái sang chuyện khác: "Sao chỉ có hai người các ngươi, Bối Bối đâu?"

Lam Vận, tự Bối Bối, là con gái nhỏ của Ngụy Vô Tiện, được sinh ra vào năm hắn hai mươi tuổi, hiện giờ nàng đã mười lăm, vẻ ngoài vô cùng giống Ngụy Vô Tiện, chẳng qua là đôi mắt được di truyền từ Lam Vong Cơ, có màu hơi nhạt.

Thế nên xem ra, ông trời vẫn rất tốt với hắn, chiều lòng ban cho hắn một tiểu Ngụy Anh. Trước đây không lâu, Lam Bối Bối vừa phân hóa thành Càn Nguyên, từ đó về sau, Lam thị tam bích biến thành tứ bích. Nhưng khí thế của Lam Bối Bối lại không giống với Ngụy Vô Tiện bây giờ mà lại càng giống với Di Lăng lão tổ trước đây, tới Ngụy Vô Tiện nhìn vào cũng cảm thấy sợ.

Hai người hạ kiếm xuống đất, Lam Ức Hằng nói: "Bối Bối nói muội ấy có đuổi theo cũng không kịp nữa rồi, nên đến đại hội xếp hạng thế gia tiên tử trước."



Ngụy Vô Tiện vừa thấy Lam Vong Cơ là lao qua dính lên liền. Hắn dựa lên người y, nói: "Nó tích cực thi tuyển cái kia làm gì?"

Không phải là hắn khoe khoang, chỉ xét riêng về gương mặt thôi, nếu không ai giống được Lam Vong Cơ thì con gái yêu của hắn giành ngôi đầu bảng là cái chắc.

Lam Ức Hằng hồi tưởng lại một chút, truyền đạt lại từng câu từng chữ của Lam Bối Bối: "Muội ấy nói: 'Ta muốn đi giải quyết đám người đê tiện giả tạo kia.' "

Nguyên văn là của Lam Bối Bối, nhưng lại dùng gương mặt Lam Ức Hằng cùng ngữ khí nề nếp bình thản kia nói ra, không hiểu sao nghe buồn cười vô cùng.

Chọc cho Ngụy Vô Tiện ha hả phá lên cười: "Ha ha ha ha ha! Lam Trạm, nghe con trai chúng ta nói kìa ha ha ha ha ha ha, sao mắc cười dữ vậy chứ!"

Lam Vong Cơ cũng chỉ để ý đi phủi chút đất cát dính lên vạt áo cho hắn, hỏi: "Ngụy Anh, có bị thương không?"

Sao bị gì được! Mấy tên trước mặt này, chỉ dùng một cành cây thôi cũng đủ cho Ngụy Vô Tiện đánh chúng đến răng rơi đầy đất. Hắn nghĩ trái nghĩ phải, chợt nhớ ra gì, giơ ngón tay út của mình lên cho Lam Vong Cơ xem, nói: "Có! Lam Trạm, ngươi xem nè, hồi nãy lúc ta chạy trốn thì bị cỏ dại cắt vào da, đau chết đi được."

Lam Vong Cơ liền nắm lấy tay hắn, thổi thổi cho hắn.

Đừng nói là bốn người ngoài như Tư Truy, Cảnh Nghi, Kim Lăng, Âu Dương Tử Chân phải cạn lời, ngay cả con trai của bọn họ, nhìn hai người bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành thế giới màu hồng của riêng hai người, coi mọi người xung quanh như vô hình, cũng không biết nói gì hơn.

Cậu lạnh giọng, nói: "Phụ thân, cha, không còn sớm nữa, phải tranh thủ đưa những người này tới quan phủ, còn phải tới địa điểm tiếp theo."

Ý là nhắc nhở hai người, nhiêu đó đủ rồi, tém tém lại chút đi. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới thẳng người dậy: "Được rồi, đi thôi." Nhưng chưa đi được mấy bước thì hắn đã quay qua nói với Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, hồi nãy chạy nhiều, giờ ta mệt quá à."

Mắt Lam Vong Cơ chợt sáng lên, nói: "Ta cõng ngươi."

Bốn nhóc con vừa chạy theo hắn vừa rồi, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn, vừa rồi là ai nói "tu tiên chạy vài bước thì mệt cái gì" vậy???

Thật ra Ngụy Vô Tiện chỉ theo thói quen, muốn Lam Vong Cơ tới dỗ hắn thôi, cũng không thật sự muốn y cõng. Mọi người giao bọn bắt cóc kia cho quan phủ, xem như đã giải quyết xong. Lam Vong Cơ lấy ra bản đồ, để Ngụy Vô Tiện chọn địa điểm tiếp theo.

Mấy tiểu bối này thích theo hắn, chính là bởi vì Ngụy Vô Tiện luôn chọn những nơi vô cùng đặc biệt, đầy mạo hiểm kích thích, mà bọn nhỏ có Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ theo cùng nên rất an toàn, vậy nên lần nào chúng cũng rất chờ mong.

Âu Dương Tử Chân là lần đầu tham gia cùng với bọn họ, vẫn chưa biết nhiều. Nhưng Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ cùng với đạo lữ Ngụy Vô Tiện của y là một cặp thần tiên quyến lữ, phùng loạn tất xuất nổi tiếng trong truyền thuyết, cậu từ nhỏ đã lớn lên với những câu chuyện kể về hai người, lại nghe Tư Truy Cảnh Nghi Kim Lăng hết lời ngợi khen, thấy Ngụy Vô Tiện đúng là chọn địa phương hung hiểm nhất mà đi, đương nhiên nội tâm cậu cũng vô cùng chờ mong.

Cậu tiếp tục đi theo cùng bọn họ, cũng là có ý tốt nhắc nhở, nói: "Ngụy tiền bối, lần sau nhớ mang vũ khí theo vẫn tốt hơn."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, một tay ôm phu quân Càn Nguyên của mình, tay còn lại thì ôm con trai Càn Nguyên bảo bối, mỉm cười: "Nè, không phải vũ khí của ta đều ở đây hết rồi sao?" Sau đó hắn cười vài tiếng, nói: "Đúng không? Nhị ca ca, con trai ngoan?"

Đây chính là "ỷ sủng sinh kiêu" mà người ta thường nói đây mà. Lam Ức Hằng không quen biểu lộ, nên không trả lời, nhưng lần nào cũng dùng hành động để biểu đạt.

Mà nhiều năm trôi qua như vậy, tất cả chiều theo Ngụy Vô Tiện, vĩnh viễn chỉ có một người có thể giữ nguyên, chỉ cần hắn hỏi, y sẽ đáp lời. Lam Vong Cơ gật đầu, "Ừ" một tiếng.

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm, nói: "Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm. "

Lam Vong Cơ như thường mà đáp lại hắn: "Ừ, ta đây, Ngụy Anh. "

Ngụy Vô Tiện cũng như thường mà đáp lại y: "Ừ, ta đây, Lam Trạm. "

Mấy tiểu bối theo bọn họ đã lâu, cũng không thấy lạ nữa, chỉ yên lặng giữ một khoảng cách, theo sau hai người. Nhìn cặp đôi thần tiên quyến lữ đang ân ân ái ái kia, bọn họ không hề muốn nhìn nhiều hơn, trong lòng không khỏi cảm thán, chỉ có kẻ ngốc mới đi chơi trò gọi tên lẫn nhau ấu trĩ này.

Con trai có đáp lời hay không cũng không quan trọng, có Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện đã đủ đắc ý ha ha bật cười.

Ngụy Vô Tiện hắn không biết đã đắc tội với vị thần tiên nào, sau khi vào thế giới này, ngoại trừ hắn ra, những người bên cạnh hắn đều là Càn Nguyên hết, nhưng thế thì sao nào?

Ngụy Vô Tiện hắn vẫn vô cùng bản lĩnh, trí dũng song toàn, tung hoành một phương đất trời.

HOÀN CHÍNH VĂN

TBC

____________________

Câu chuyện nhỏ sau cái tên của hai đứa nhỏ

Con trai lớn, vì là tiểu Lam Trạm, nên gọi là Lam Thậm. Tên là Tiện lấy, tự là Kỷ lấy. Ức Hằng nghĩa là ký ức vĩnh hằng. Tiện này đến từ một thế giới khác, nên đối với Tiện, ký ức của hai bên thế giới đều vô cùng quan trọng, Kỷ rất hiểu Tiện.

Con gái nhỏ, vì là tiểu Ngụy Anh nên ban đầu Tiện muốn đặt tên là Lam Anh Bối. Sau khi bị Lam Khải Nhân bác bỏ lần thứ 18, cuối cùng cũng thỏa hiệp, để Kỷ đặt là Lam Vận, tự là Tiện đặt, đổi lại là Bối Bối.

Tên của hai đứa con, đều là lấy chữ trong tên hai người ra đặt thôi, vậy mới nói, truyền thống đặt tên "ba chấm" của Vân Mộng vẫn được duy trì.

Và quả thật, ngoại trừ Kỷ, cả bộ truyện Tiện chưa từng đề cập tới Tín hương hay giới tính ẩn của một người nào khác.

Editor:

Giải thích về tên chút nha:

Trong từ Trạm 湛 có từ Thậm 甚 ở bên phải, vậy nên Lam Thậm là tiểu Lam Trạm.

Trong từ Anh 婴 có hai chữ Bối贝 ở trên đầu, nên tiểu Ngụy Anh gọi là Bối Bối. Lam thúc phụ không cho đặt tên cháu gái là Anh Bối 婴贝 vì Tiện đã lấy chữ Anh 婴 trong tên mình đặt tên cho con, thế là phạm húy, thư môn thế gia như Lam thị sẽ không đời nào chấp nhận.

Thiệt, đúng kiểu lười đặt tên luôn!

Vẫn còn phiên ngoại nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau