Sau Khi Thụ Pháo Hôi Bị Công Ba Bắt Cóc
Chương 12
41.
Chín năm trước?
Nhất định y đang gạt ta, chín năm trước ta còn chưa vào Ma giáo thì làm sao dính dáng tới y được.
Thật ra ta không muốn nhớ lại chuyện trước khi vào Ma giáo, lúc đó ta còn nhỏ mà lại không có võ công phòng thân nên luôn bị ức hiếp, cuộc sống hết sức thê thảm.
Ta mờ mịt ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp Phó Ngọc lúc nào.
Phó Ngọc cong mắt nhìn ta rồi nói khẽ: "Kiêm Minh huynh không nhớ cũng đúng thôi. Lúc đó ta quá sợ hãi, chưa nói tạ ơn ngươi đã bỏ chạy rồi."
Y đưa tay vuốt vết sẹo mờ trên thái dương bên phải của ta: "Sau khi trở về ta ngày đêm bất an, trằn trọc khó ngủ, bọn họ đều nói ngươi chết rồi......"
Tiếng thở dài của Phó Ngọc như hơi trà nóng bốc lên, trong khoảnh khắc tan ra giữa không trung.
Ta ngẩn ngơ nhìn nốt ruồi son dưới mắt y.
Ta nghĩ thật lâu mới lờ mờ nhớ ra hình như đúng là thế thật......
Chỉ là tiểu công tử năm đó ta cứu khóc bù lu bù loa, ngoại trừ nốt ruồi son dưới mắt thì mọi chỗ khác đều không giống Phó Ngọc.
Thì ra là y sao?
42.
Hôm đó Dương Châu đang có ngày lễ náo nhiệt, tiểu công tử Phó Ngọc của Phó gia ở Giang Nam ra đường du ngoạn, nào ngờ bị kẻ xấu để ý rồi bắt cóc vào một ngôi miếu đổ nát.
Kẻ xấu đòi cha y đem ngàn lượng vàng đến chuộc, nếu không sẽ bán y vào chốn phong nguyệt mặc người đùa bỡn, dung mạo y đẹp như vậy chắc chắn sẽ bán được giá cao.
Sắc trời tối đi.
Vẫn không ai tìm được Phó Ngọc. Từ nhỏ y đã quen sống sung sướng nên chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy, vừa không có cơm ăn vừa bị đánh đập, ban đêm nhịn không được chảy đầy nước mắt nước mũi.
Tay chân Phó Ngọc bị trói nên chỉ có thể ngồi nép cạnh tượng đất. Sau khi khóc mệt, y sắp ngủ thiếp đi thì chợt nghe thấy sau tượng đất có người thì thào gọi mình.
Y giật mình tỉnh lại, rụt rè nhìn ra sau pho tượng.
Đó là một thiếu niên mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đáng yêu.
Thiếu niên nhìn y bằng đôi mắt sáng ngời, đưa ngón trỏ lên môi thì thào với y: "Tiểu công tử, ta đến dẫn ngươi ra ngoài đây."
Phó Ngọc sửng sốt một hồi mới phát hiện dây gai trên chân đã bị cắt đứt, y vội vàng đứng lên rồi nắm bàn tay thiếu niên chìa ra cho y.
Bàn tay kia nhỏ hơn cả y, lại còn rất thô ráp.
Chỉ có người trải qua cuộc sống khổ cực mới có bàn tay như vậy.
Chẳng biết thiếu niên dùng cách gì mà tạm thời dụ kẻ xấu đi chỗ khác.
Hai người chạy trốn trong đêm, bốn phía tĩnh lặng im ắng khiến Phó Ngọc cực kỳ sợ hãi, nhưng khi nắm bàn tay ấm áp của thiếu niên thì y chẳng còn sợ gì nữa.
Y thì thào hỏi tên thiếu niên.
Thiếu niên vừa chạy vừa đáp: "Ta không có tên, chỉ là tên ăn mày vô danh mà thôi."
Nhưng khi họ sắp chạy đến chỗ có người thì bị kẻ xấu chặn lại, thiếu niên đứng chắn trước mặt Phó Ngọc rồi lớn tiếng nói với những kẻ xấu kia: "Các ngươi muốn động đến y thì phải bước qua ta trước đã."
Phó Ngọc nắm chặt góc áo thiếu niên, đang sợ đến sắp khóc thì nghe đối phương nói khẽ với y: "Phía sau có con đường mòn bên phải, ngươi chạy theo hướng đó đi. Chạy mau!"
Nghe vậy Phó Ngọc lập tức quay người chạy về hướng bên phải, y cắn chặt môi, vốn không có can đảm ngoái nhìn nhưng khi nghe được tiếng kêu rên thì vẫn nhịn không được quay đầu lại.
Kẻ xấu kia cầm gậy gỗ đánh mạnh vào trán thiếu niên nhưng y vẫn ôm chặt chân kẻ xấu không chịu buông tay.
Phó Ngọc quay đầu nhìn người kia, khắc ghi vết máu nhìn mà giật mình vào đáy lòng, giống như dấu ấn bằng sắt nung khiến y vừa không cam lòng vừa thống khổ.
Kẻ yếu không thể tự bảo vệ mình thì sẽ liên luỵ người khác.
Đó là đạo lý mà hôm đó y hiểu được.
43.
Ta im lặng.
Giờ nghĩ lại lúc đó ta đúng là bị ma quỷ ám ảnh.
Làm ăn mày rất khổ, có bữa nay không có bữa mai, hôm đó đang đi trên đường thì ta tình cờ nghe lỏm hai tên bàn nhau bắt cóc tiểu công tử nhà giàu nào đó để đòi tiền chuộc, trong lòng ta lập tức nảy ra một ý định.
Nếu ta có thể cứu được tiểu công tử kia thì chắc chắn nhà y sẽ xem ta như thượng khách...... Ta chẳng cần phải lo ăn mặc nữa.
Ta lén đi theo sau bọn hắn, quả nhiên tìm được tiểu công tử kia.
Thành thật mà nói thì tiểu công tử kia khóc xấu dã man nên ta cũng chẳng nhìn kỹ dáng dấp y thế nào.
Nhắc lại thật xấu hổ, ta bị lũ người kia đánh cho một trận rồi ném xuống vách núi, đã vậy còn chẳng để lại cho tiểu công tử bất cứ thông tin liên hệ nào của ta......
May mà ta da dày thịt béo nên gặp xui xẻo mấy lần vẫn khỏe re.
Không phải ta có lòng tốt cứu y nên y cũng không cần khắc ghi chuyện ta xả thân cứu y làm gì.
"Ngươi đừng áy náy vì chuyện đó nữa, chẳng phải ta vẫn sống sót đó sao?" Nói xong ta dang hai cánh tay ra cho Phó Ngọc nhìn, "Thật đó, ngươi nhìn xem, vẫn đang sống rất tốt, lành lặn không hề suy suyển gì cả."
Chín năm trước?
Nhất định y đang gạt ta, chín năm trước ta còn chưa vào Ma giáo thì làm sao dính dáng tới y được.
Thật ra ta không muốn nhớ lại chuyện trước khi vào Ma giáo, lúc đó ta còn nhỏ mà lại không có võ công phòng thân nên luôn bị ức hiếp, cuộc sống hết sức thê thảm.
Ta mờ mịt ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn không nhớ ra đã gặp Phó Ngọc lúc nào.
Phó Ngọc cong mắt nhìn ta rồi nói khẽ: "Kiêm Minh huynh không nhớ cũng đúng thôi. Lúc đó ta quá sợ hãi, chưa nói tạ ơn ngươi đã bỏ chạy rồi."
Y đưa tay vuốt vết sẹo mờ trên thái dương bên phải của ta: "Sau khi trở về ta ngày đêm bất an, trằn trọc khó ngủ, bọn họ đều nói ngươi chết rồi......"
Tiếng thở dài của Phó Ngọc như hơi trà nóng bốc lên, trong khoảnh khắc tan ra giữa không trung.
Ta ngẩn ngơ nhìn nốt ruồi son dưới mắt y.
Ta nghĩ thật lâu mới lờ mờ nhớ ra hình như đúng là thế thật......
Chỉ là tiểu công tử năm đó ta cứu khóc bù lu bù loa, ngoại trừ nốt ruồi son dưới mắt thì mọi chỗ khác đều không giống Phó Ngọc.
Thì ra là y sao?
42.
Hôm đó Dương Châu đang có ngày lễ náo nhiệt, tiểu công tử Phó Ngọc của Phó gia ở Giang Nam ra đường du ngoạn, nào ngờ bị kẻ xấu để ý rồi bắt cóc vào một ngôi miếu đổ nát.
Kẻ xấu đòi cha y đem ngàn lượng vàng đến chuộc, nếu không sẽ bán y vào chốn phong nguyệt mặc người đùa bỡn, dung mạo y đẹp như vậy chắc chắn sẽ bán được giá cao.
Sắc trời tối đi.
Vẫn không ai tìm được Phó Ngọc. Từ nhỏ y đã quen sống sung sướng nên chưa bao giờ phải chịu khổ như vậy, vừa không có cơm ăn vừa bị đánh đập, ban đêm nhịn không được chảy đầy nước mắt nước mũi.
Tay chân Phó Ngọc bị trói nên chỉ có thể ngồi nép cạnh tượng đất. Sau khi khóc mệt, y sắp ngủ thiếp đi thì chợt nghe thấy sau tượng đất có người thì thào gọi mình.
Y giật mình tỉnh lại, rụt rè nhìn ra sau pho tượng.
Đó là một thiếu niên mặt mũi lấm lem bùn đất nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ đáng yêu.
Thiếu niên nhìn y bằng đôi mắt sáng ngời, đưa ngón trỏ lên môi thì thào với y: "Tiểu công tử, ta đến dẫn ngươi ra ngoài đây."
Phó Ngọc sửng sốt một hồi mới phát hiện dây gai trên chân đã bị cắt đứt, y vội vàng đứng lên rồi nắm bàn tay thiếu niên chìa ra cho y.
Bàn tay kia nhỏ hơn cả y, lại còn rất thô ráp.
Chỉ có người trải qua cuộc sống khổ cực mới có bàn tay như vậy.
Chẳng biết thiếu niên dùng cách gì mà tạm thời dụ kẻ xấu đi chỗ khác.
Hai người chạy trốn trong đêm, bốn phía tĩnh lặng im ắng khiến Phó Ngọc cực kỳ sợ hãi, nhưng khi nắm bàn tay ấm áp của thiếu niên thì y chẳng còn sợ gì nữa.
Y thì thào hỏi tên thiếu niên.
Thiếu niên vừa chạy vừa đáp: "Ta không có tên, chỉ là tên ăn mày vô danh mà thôi."
Nhưng khi họ sắp chạy đến chỗ có người thì bị kẻ xấu chặn lại, thiếu niên đứng chắn trước mặt Phó Ngọc rồi lớn tiếng nói với những kẻ xấu kia: "Các ngươi muốn động đến y thì phải bước qua ta trước đã."
Phó Ngọc nắm chặt góc áo thiếu niên, đang sợ đến sắp khóc thì nghe đối phương nói khẽ với y: "Phía sau có con đường mòn bên phải, ngươi chạy theo hướng đó đi. Chạy mau!"
Nghe vậy Phó Ngọc lập tức quay người chạy về hướng bên phải, y cắn chặt môi, vốn không có can đảm ngoái nhìn nhưng khi nghe được tiếng kêu rên thì vẫn nhịn không được quay đầu lại.
Kẻ xấu kia cầm gậy gỗ đánh mạnh vào trán thiếu niên nhưng y vẫn ôm chặt chân kẻ xấu không chịu buông tay.
Phó Ngọc quay đầu nhìn người kia, khắc ghi vết máu nhìn mà giật mình vào đáy lòng, giống như dấu ấn bằng sắt nung khiến y vừa không cam lòng vừa thống khổ.
Kẻ yếu không thể tự bảo vệ mình thì sẽ liên luỵ người khác.
Đó là đạo lý mà hôm đó y hiểu được.
43.
Ta im lặng.
Giờ nghĩ lại lúc đó ta đúng là bị ma quỷ ám ảnh.
Làm ăn mày rất khổ, có bữa nay không có bữa mai, hôm đó đang đi trên đường thì ta tình cờ nghe lỏm hai tên bàn nhau bắt cóc tiểu công tử nhà giàu nào đó để đòi tiền chuộc, trong lòng ta lập tức nảy ra một ý định.
Nếu ta có thể cứu được tiểu công tử kia thì chắc chắn nhà y sẽ xem ta như thượng khách...... Ta chẳng cần phải lo ăn mặc nữa.
Ta lén đi theo sau bọn hắn, quả nhiên tìm được tiểu công tử kia.
Thành thật mà nói thì tiểu công tử kia khóc xấu dã man nên ta cũng chẳng nhìn kỹ dáng dấp y thế nào.
Nhắc lại thật xấu hổ, ta bị lũ người kia đánh cho một trận rồi ném xuống vách núi, đã vậy còn chẳng để lại cho tiểu công tử bất cứ thông tin liên hệ nào của ta......
May mà ta da dày thịt béo nên gặp xui xẻo mấy lần vẫn khỏe re.
Không phải ta có lòng tốt cứu y nên y cũng không cần khắc ghi chuyện ta xả thân cứu y làm gì.
"Ngươi đừng áy náy vì chuyện đó nữa, chẳng phải ta vẫn sống sót đó sao?" Nói xong ta dang hai cánh tay ra cho Phó Ngọc nhìn, "Thật đó, ngươi nhìn xem, vẫn đang sống rất tốt, lành lặn không hề suy suyển gì cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất