Chương 21: Ngựa hư muốn quay đầu ăn cỏ cũ
- Uống không?
Kiều An ném lon bia vào tay Lê Thư Dương, nói xong anh đi lấy ít đồ mặn còn dư của bữa tối xem như đồ ăn nhẹ.
Kiều An đặt mấy hộp đồ ăn được đóng gói lên bàn nhỏ rồi cẩn thận lau đũa dùng một lần.
Lê Thư Dương nhìn Kiều An loay hoay chuẩn bị đồ. Đối phương xoa xoa lon bia trong tay, rất tự nhiên chuẩn bị bữa ăn khuya đơn giản.
Lê Thư Dương khui lon bia bằng một tay. Lên đến vị trí hôm nay, hiếm khi hắn bị mời bia rượu, nhưng nếu Kiều An đưa thì hắn rất sẵn lòng.
Kiều An một hơi uống cạn lon bia, ừng ực ừng ực như tưới cây không ngừng nghỉ. Lê Thư Dương nhìn đến mức hai hàng mày cau chặt.
Hắn nhớ đến hoàng tử bé kén chọn khó chiều lúc trước không thích uống rượu, không khỏi hỏi:
- Em học uống rượu khi nào?
Kiều An không bao giờ uống rượu, bản thân không uống, cũng không thích Lê Thư Dương uống.
Khi đó, sự nghiệp của Lê Thư Dương vừa mới bắt đầu, sẽ luôn có những buổi xã giao hắn không thể từ chối. Lê Thư Dương bất đắc dĩ uống say, đến khi về nhà lại bị ghét bỏ.
Kiều An vừa cằn nhằn Lê Thư Dương toàn là mùi rượu vừa lau mặt, thay quần áo sạch cho hắn. Lê Thư Dương choáng đầu không nghe rõ Kiều An đang mắng yêu hay mắng thật, nhưng nhiệt độ ấm áp từ Kiều An vây lấy Lê Thư Dương, khiến trái tim hắn như nóng lên.
Lúc ấy Lê Thư Dương mới cảm thấy hoàng tử bé cao ngạo cũng yêu mình.
Nghe câu hỏi của Lê Thư Dương, Kiều An khựng lại.
Hai má anh hơi ửng hồng vì men cồn, Kiều An mỉm cười nhìn Lê Thư Dương, trong mắt như chứa đầy ánh trăng lấp lóa trên mặt hồ.
Nhưng lời nói ra lại như trộn băng sương buốt giá.
- Khi không có anh.
Để tồn tại, để có miếng ăn, Kiều An đã gạt bỏ cái tôi của một thiếu gia giàu có.
Anh chạy tiêu thụ, anh gặp khách hàng.
Thuở ban đầu không có quan hệ, không ai giúp đỡ, bị cướp tay trên, bị chèn ép, bị làm khó dễ. Mười mối làm ăn không được lấy một mối thành công.
Không có ai dẫn dắt, anh như con ruồi không đầu lối loạn mịt mù chạy quanh khách hàng nhưng không đến nơi đến chốn.
Để ký được hợp đồng Kiều An nói gãy lưỡi rát môi hết lời hay ý đẹp.
Không những bị người ta ép rượu, mà còn phải chủ động đi lấy lòng, mời rượu khách hàng.
Mặt mũi lúc này có ích lợi gì? Danh dự thì làm được gì?
Có thể nói mình không uống à?
Không thể.
Nếu không uống, người ta nói mình không biết điều, người ta nói mình giả vờ thanh cao, người ta nói mình làm người ta mất hứng.
Vào lúc cam go nhất, chỉ mới nửa cuộc vui Kiều An đã uống cả chục chai bia, phải vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Đến nửa sau rượu trắng đưa đến miệng cũng đành phải nghiến răng nuốt xuống.
Cứ mãi tôi luyện như thế thì sao không học được cách uống rượu đây.
- Anh cũng uống đi!
Kiều An ừng ực uống hết lon bia, ợ một cái rồi vẫy tay với Lê tiên sinh, nói:
- Anh uống một ngụm đi!
Lê Thư Dương nhìn Kiều An, cuối cùng cũng cầm bia lên nhấp một ngụm.
Sau đó, Kiều An vỗ tay.
- Tốt lắm, giờ anh say rồi - Kiều An chỉ vào chính mình nở nụ cười - Em cũng say.
Lê Thư Dương nhìn lon bia trong tay, nhất thời không có phản ứng.
- Cái gì?
- Em nói là bây giờ em say rồi, có thể nói lời say.
Mặt Kiều An đỏ bừng, không biết là do rượu hay do nóng đến phát hoảng. Anh cố gắng để mình có thể tùy hứng một chút.
Như trước kia anh đã từng.
- Rốt cuộc… Anh đến đây là vì lo cho em đấy à?
Kiều An giả vờ vẫn không giống lắm, anh thu hết dũng khí nhưng chỉ dám lay lay tay áo Lê tiên sinh:
- Anh vẫn... vẫn còn lo lắng cho em sao?
Ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ.
Nhưng anh là một con ngựa hư. Cái loại mà siêu hư hỏng luôn ấy.
06.6.22
Hết chương 20
Tình trạng chung, sếp đưa li không uống thì bảo không nể, khó làm việc. Uống với sếp rồi không uống với người khác thì "em khinh anh/chị à?"
Bị rủ đi chỗ này chỗ nọ chơi, chả muốn đi tí nào nhưng không đi thì bị nói không hòa đồng không vui vẻ với mọi người. Nhiều khi muốn được im lặng ở trong thế giới của mình, chỉ muốn một mình thôi cũng không yên
Kiều An ném lon bia vào tay Lê Thư Dương, nói xong anh đi lấy ít đồ mặn còn dư của bữa tối xem như đồ ăn nhẹ.
Kiều An đặt mấy hộp đồ ăn được đóng gói lên bàn nhỏ rồi cẩn thận lau đũa dùng một lần.
Lê Thư Dương nhìn Kiều An loay hoay chuẩn bị đồ. Đối phương xoa xoa lon bia trong tay, rất tự nhiên chuẩn bị bữa ăn khuya đơn giản.
Lê Thư Dương khui lon bia bằng một tay. Lên đến vị trí hôm nay, hiếm khi hắn bị mời bia rượu, nhưng nếu Kiều An đưa thì hắn rất sẵn lòng.
Kiều An một hơi uống cạn lon bia, ừng ực ừng ực như tưới cây không ngừng nghỉ. Lê Thư Dương nhìn đến mức hai hàng mày cau chặt.
Hắn nhớ đến hoàng tử bé kén chọn khó chiều lúc trước không thích uống rượu, không khỏi hỏi:
- Em học uống rượu khi nào?
Kiều An không bao giờ uống rượu, bản thân không uống, cũng không thích Lê Thư Dương uống.
Khi đó, sự nghiệp của Lê Thư Dương vừa mới bắt đầu, sẽ luôn có những buổi xã giao hắn không thể từ chối. Lê Thư Dương bất đắc dĩ uống say, đến khi về nhà lại bị ghét bỏ.
Kiều An vừa cằn nhằn Lê Thư Dương toàn là mùi rượu vừa lau mặt, thay quần áo sạch cho hắn. Lê Thư Dương choáng đầu không nghe rõ Kiều An đang mắng yêu hay mắng thật, nhưng nhiệt độ ấm áp từ Kiều An vây lấy Lê Thư Dương, khiến trái tim hắn như nóng lên.
Lúc ấy Lê Thư Dương mới cảm thấy hoàng tử bé cao ngạo cũng yêu mình.
Nghe câu hỏi của Lê Thư Dương, Kiều An khựng lại.
Hai má anh hơi ửng hồng vì men cồn, Kiều An mỉm cười nhìn Lê Thư Dương, trong mắt như chứa đầy ánh trăng lấp lóa trên mặt hồ.
Nhưng lời nói ra lại như trộn băng sương buốt giá.
- Khi không có anh.
Để tồn tại, để có miếng ăn, Kiều An đã gạt bỏ cái tôi của một thiếu gia giàu có.
Anh chạy tiêu thụ, anh gặp khách hàng.
Thuở ban đầu không có quan hệ, không ai giúp đỡ, bị cướp tay trên, bị chèn ép, bị làm khó dễ. Mười mối làm ăn không được lấy một mối thành công.
Không có ai dẫn dắt, anh như con ruồi không đầu lối loạn mịt mù chạy quanh khách hàng nhưng không đến nơi đến chốn.
Để ký được hợp đồng Kiều An nói gãy lưỡi rát môi hết lời hay ý đẹp.
Không những bị người ta ép rượu, mà còn phải chủ động đi lấy lòng, mời rượu khách hàng.
Mặt mũi lúc này có ích lợi gì? Danh dự thì làm được gì?
Có thể nói mình không uống à?
Không thể.
Nếu không uống, người ta nói mình không biết điều, người ta nói mình giả vờ thanh cao, người ta nói mình làm người ta mất hứng.
Vào lúc cam go nhất, chỉ mới nửa cuộc vui Kiều An đã uống cả chục chai bia, phải vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Đến nửa sau rượu trắng đưa đến miệng cũng đành phải nghiến răng nuốt xuống.
Cứ mãi tôi luyện như thế thì sao không học được cách uống rượu đây.
- Anh cũng uống đi!
Kiều An ừng ực uống hết lon bia, ợ một cái rồi vẫy tay với Lê tiên sinh, nói:
- Anh uống một ngụm đi!
Lê Thư Dương nhìn Kiều An, cuối cùng cũng cầm bia lên nhấp một ngụm.
Sau đó, Kiều An vỗ tay.
- Tốt lắm, giờ anh say rồi - Kiều An chỉ vào chính mình nở nụ cười - Em cũng say.
Lê Thư Dương nhìn lon bia trong tay, nhất thời không có phản ứng.
- Cái gì?
- Em nói là bây giờ em say rồi, có thể nói lời say.
Mặt Kiều An đỏ bừng, không biết là do rượu hay do nóng đến phát hoảng. Anh cố gắng để mình có thể tùy hứng một chút.
Như trước kia anh đã từng.
- Rốt cuộc… Anh đến đây là vì lo cho em đấy à?
Kiều An giả vờ vẫn không giống lắm, anh thu hết dũng khí nhưng chỉ dám lay lay tay áo Lê tiên sinh:
- Anh vẫn... vẫn còn lo lắng cho em sao?
Ngựa tốt không ăn lại cỏ cũ.
Nhưng anh là một con ngựa hư. Cái loại mà siêu hư hỏng luôn ấy.
06.6.22
Hết chương 20
Tình trạng chung, sếp đưa li không uống thì bảo không nể, khó làm việc. Uống với sếp rồi không uống với người khác thì "em khinh anh/chị à?"
Bị rủ đi chỗ này chỗ nọ chơi, chả muốn đi tí nào nhưng không đi thì bị nói không hòa đồng không vui vẻ với mọi người. Nhiều khi muốn được im lặng ở trong thế giới của mình, chỉ muốn một mình thôi cũng không yên
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất