Chương 8
“Hôm nay là Tết Trung Nguyên (*) mà cậu không đi dạo một chút à?” Anh ta nhìn tôi rồi hỏi.
Tôi nằm trên mặt đất đợi chờ cơn đau đi qua, đột nhiên cảm thấy người này thật phiền, “Tôi chẳng đi được tới đâu cả.”
“Là vì cậu…”
“Ừ đấy!”
“………..” Anh ta lúng túng nhún vai.
“Thế sao anh không đi dạo đi?”
“Ra ngoài làm gì? Tôi cũng chẳng có tiền.”
“Người nhà không đốt cho anh à?”
“Có đốt, nhưng không nhiều… Lúc còn sống họ đã phải tiêu tốn rất nhiều vì tôi rồi.”
Tôi ngồi dậy, móc ra một xấp tiền trong túi đưa cho anh ta.
“Cái này…” Anh ta kinh ngạc nhìn tôi.
Thấy anh ta không nhận tôi liền nhét vào trong tay anh ta, “Cầm lấy.”
“Tiền này tôi không thể…”
“Anh cầm đi, tôi không ra được, tôi giữ cũng chỉ tổ lãng phí.”
“Thế nhưng mà… Tôi không thể lấy không tiền của cậu như thế được, cậu mau cầm lại đi!”
“Anh cầm lấy!” Tôi thấy anh ta vẫn còn do dự bèn bảo: “Lúc về tiện đường mua cho tôi cái gì đó để ăn.”
Anh ta yên lặng cúi đầu nhìn tiền ở trong tay, một lúc lâu sau mới cất lời, “Cảm ơn cậu, vậy…vậy cậu muốn ăn gì?”
“Tuỳ anh, anh mau đi đi, phiền phức hết sức!”
“……….”
Anh ta cứ nhìn tôi mãi, phải tới tận lúc tôi định đuổi người đi, lúc bấy giờ anh ta mới chịu rời khỏi.
Sau khi thế giới yên tĩnh trở lại, tôi tiếp tục nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng được bao lâu Quỷ sai lại tới lần nữa.
“Ê này.”
Tôi bất đắc dĩ mở mắt ra, “Sao~~”
“Sao trông uể oải thế?”
“Tôi vẫn còn đau lắm đây này, chú bảo tôi phấn chấn sao nổi?”
Quỷ sai ngồi xuống đứa cho tôi một nén nhang, “Làm cái?”
Tôi quay đầu đi, “Không có tâm trạng.”
Quỷ sai thu lại cây nhang, châm lửa rồi ngậm vào miệng, “Hôm nay cậu không về nhà à?”
“Về nhà…” Lúc trước để thuận tiện cho việc trả thù bố mẹ tôi đã cố ý chọn mái nhà nơi mình sống để nhảy lầu, vì lẽ đó mà chỗ này rất gần với nhà của tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể về thăm lại nhà, thế nhưng tôi không muốn, ban đầu là vì hễ cứ trông thấy bố mẹ là tôi lại giận, còn giờ là vì tôi sợ khi phải trông thấy họ buồn, “Về làm gì? Họ cũng chẳng muốn gặp tôi.”
Quỷ sai đột nhiên nằm bò trước mặt tôi, nở nụ cười âm u lạnh lẽo đến quỷ dị, “Người đó cũng tới đó nha~”
“Chú tránh ra!” Tôi đẩy ông chú ra, cái người này không có chút tự nhận thức gì về giá trị nhan sắc của mình sao, không chỉ có mỗi xấu, mà quan trọng là còn trông rất đáng sợ, “Là ai tới?”
“Cậu tự xuống nhìn thì biết.”
“…….”
Để tránh khỏi gương mặt khó coi của Quỷ sai, tôi về nhà.
Nhà của tôi không có gì thay đổi, điều thay đổi duy nhất là con người, bố mẹ tôi đều đã già cả rồi, tôi nhớ trước đây có người từng nói, khi nào bạn thấy được bố mẹ mình đã già, tức là khi ấy bạn đã trưởng thành, nhưng tôi chẳng hề thấy bản thân mình trưởng thành.
Tôi còn gặp được cả một người ở trong nhà tôi, là Dương Nhất, anh ấy đang trò chuyện cùng bố, tôi phát hiện cảnh tượng hai người nói chuyện thế mà lại trông rất hài hoà.
“Sao lại đến nữa rồi.” Bố nói với Dương Nhất, tôi biết ngay là bố tôi không ưa Dương Nhất mà, sao Dương Nhất vẫn cứ ngốc như vậy chứ.
Dương Nhất mím miệng đáp: “Con là con trai của bố mà, sao lại không thể tới thăm bố chứ.”
“Cái thằng này… Thật tình…”
Dương Nhất nói ra những lời này tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, khiến cho tôi bị bất ngờ đó chính bố tôi, bố thế mà chẳng phản bác lại câu nào, hơn nữa trông còn rất bình tĩnh.
“Con với mẹ con dạo này thế nào rồi? Bố nhớ lần trước mẹ con có nói là huyết áp hơi cao hả.”
“Nhà con vẫn ổn ạ, bố không cần lo lắng đâu.”
“Vậy… Vậy là tốt rồi…”
“Dương Nhất này.”
“…..”
“Chuyện sau này…” Bố châm thuốc rồi rít một hơi, tiếp đó vươn tay vỗ vỗ vai Dương Nhất, “Con cũng nên tính tới chuyện sau này đi thôi.”
“Bố, bố nói thế là sao ạ?”
“Nam cũng được mà nữ cũng được… Về phần Bạch Tư, con cũng đừng thủ thân vì nó nữa.”
“………” Dương Nhất chợt cười khổ, anh cúi đầu che mắt lại, “Ha ha, bố thật là… Sao bố lại nói như vậy chứ…”
“Dương Nhất à…”
“Con… Con không muốn bỏ lại em ấy… Em ấy chỉ có một mình… sẽ rất tịch mịch.”
“Cái thằng ngốc này… Là lỗi của bố, sao con phải dằn vặt mình như vậy chứ…”
Dương Nhất tức thì ngẩng đầu lên, “Bố đừng nói thế, con cũng có phần sai, nếu như ban đầu con vẫn luôn ở bên cạnh em ấy thì đã không xảy ra chuyện như vậy.”
“Thôi đừng nhắc đến nữa, đừng nhắc đến nữa…”
Tôi ngây ngốc đứng giữa hai người, cảm giác đau lòng của người sống đột nhiên ập tới lồng ngực, đã từ lâu tôi không có lại cảm giác đau đớn này.
Tôi ngồi xuống giữa hai người, mở miệng nói: “Mọi người không sai, là con sai.”
—
(*) Tết Trung Nguyên diễn ra vào ngày Rằm tháng Bảy Âm Lịch. Đây cũng là ngày tổ chức Lễ Xá tội Vong nhân (các linh hồn người chết sẽ được thả ra bên ngoài), và cũng trùng ngày với Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu.
—
Tôi nằm trên mặt đất đợi chờ cơn đau đi qua, đột nhiên cảm thấy người này thật phiền, “Tôi chẳng đi được tới đâu cả.”
“Là vì cậu…”
“Ừ đấy!”
“………..” Anh ta lúng túng nhún vai.
“Thế sao anh không đi dạo đi?”
“Ra ngoài làm gì? Tôi cũng chẳng có tiền.”
“Người nhà không đốt cho anh à?”
“Có đốt, nhưng không nhiều… Lúc còn sống họ đã phải tiêu tốn rất nhiều vì tôi rồi.”
Tôi ngồi dậy, móc ra một xấp tiền trong túi đưa cho anh ta.
“Cái này…” Anh ta kinh ngạc nhìn tôi.
Thấy anh ta không nhận tôi liền nhét vào trong tay anh ta, “Cầm lấy.”
“Tiền này tôi không thể…”
“Anh cầm đi, tôi không ra được, tôi giữ cũng chỉ tổ lãng phí.”
“Thế nhưng mà… Tôi không thể lấy không tiền của cậu như thế được, cậu mau cầm lại đi!”
“Anh cầm lấy!” Tôi thấy anh ta vẫn còn do dự bèn bảo: “Lúc về tiện đường mua cho tôi cái gì đó để ăn.”
Anh ta yên lặng cúi đầu nhìn tiền ở trong tay, một lúc lâu sau mới cất lời, “Cảm ơn cậu, vậy…vậy cậu muốn ăn gì?”
“Tuỳ anh, anh mau đi đi, phiền phức hết sức!”
“……….”
Anh ta cứ nhìn tôi mãi, phải tới tận lúc tôi định đuổi người đi, lúc bấy giờ anh ta mới chịu rời khỏi.
Sau khi thế giới yên tĩnh trở lại, tôi tiếp tục nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng được bao lâu Quỷ sai lại tới lần nữa.
“Ê này.”
Tôi bất đắc dĩ mở mắt ra, “Sao~~”
“Sao trông uể oải thế?”
“Tôi vẫn còn đau lắm đây này, chú bảo tôi phấn chấn sao nổi?”
Quỷ sai ngồi xuống đứa cho tôi một nén nhang, “Làm cái?”
Tôi quay đầu đi, “Không có tâm trạng.”
Quỷ sai thu lại cây nhang, châm lửa rồi ngậm vào miệng, “Hôm nay cậu không về nhà à?”
“Về nhà…” Lúc trước để thuận tiện cho việc trả thù bố mẹ tôi đã cố ý chọn mái nhà nơi mình sống để nhảy lầu, vì lẽ đó mà chỗ này rất gần với nhà của tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể về thăm lại nhà, thế nhưng tôi không muốn, ban đầu là vì hễ cứ trông thấy bố mẹ là tôi lại giận, còn giờ là vì tôi sợ khi phải trông thấy họ buồn, “Về làm gì? Họ cũng chẳng muốn gặp tôi.”
Quỷ sai đột nhiên nằm bò trước mặt tôi, nở nụ cười âm u lạnh lẽo đến quỷ dị, “Người đó cũng tới đó nha~”
“Chú tránh ra!” Tôi đẩy ông chú ra, cái người này không có chút tự nhận thức gì về giá trị nhan sắc của mình sao, không chỉ có mỗi xấu, mà quan trọng là còn trông rất đáng sợ, “Là ai tới?”
“Cậu tự xuống nhìn thì biết.”
“…….”
Để tránh khỏi gương mặt khó coi của Quỷ sai, tôi về nhà.
Nhà của tôi không có gì thay đổi, điều thay đổi duy nhất là con người, bố mẹ tôi đều đã già cả rồi, tôi nhớ trước đây có người từng nói, khi nào bạn thấy được bố mẹ mình đã già, tức là khi ấy bạn đã trưởng thành, nhưng tôi chẳng hề thấy bản thân mình trưởng thành.
Tôi còn gặp được cả một người ở trong nhà tôi, là Dương Nhất, anh ấy đang trò chuyện cùng bố, tôi phát hiện cảnh tượng hai người nói chuyện thế mà lại trông rất hài hoà.
“Sao lại đến nữa rồi.” Bố nói với Dương Nhất, tôi biết ngay là bố tôi không ưa Dương Nhất mà, sao Dương Nhất vẫn cứ ngốc như vậy chứ.
Dương Nhất mím miệng đáp: “Con là con trai của bố mà, sao lại không thể tới thăm bố chứ.”
“Cái thằng này… Thật tình…”
Dương Nhất nói ra những lời này tôi cũng không cảm thấy bất ngờ, khiến cho tôi bị bất ngờ đó chính bố tôi, bố thế mà chẳng phản bác lại câu nào, hơn nữa trông còn rất bình tĩnh.
“Con với mẹ con dạo này thế nào rồi? Bố nhớ lần trước mẹ con có nói là huyết áp hơi cao hả.”
“Nhà con vẫn ổn ạ, bố không cần lo lắng đâu.”
“Vậy… Vậy là tốt rồi…”
“Dương Nhất này.”
“…..”
“Chuyện sau này…” Bố châm thuốc rồi rít một hơi, tiếp đó vươn tay vỗ vỗ vai Dương Nhất, “Con cũng nên tính tới chuyện sau này đi thôi.”
“Bố, bố nói thế là sao ạ?”
“Nam cũng được mà nữ cũng được… Về phần Bạch Tư, con cũng đừng thủ thân vì nó nữa.”
“………” Dương Nhất chợt cười khổ, anh cúi đầu che mắt lại, “Ha ha, bố thật là… Sao bố lại nói như vậy chứ…”
“Dương Nhất à…”
“Con… Con không muốn bỏ lại em ấy… Em ấy chỉ có một mình… sẽ rất tịch mịch.”
“Cái thằng ngốc này… Là lỗi của bố, sao con phải dằn vặt mình như vậy chứ…”
Dương Nhất tức thì ngẩng đầu lên, “Bố đừng nói thế, con cũng có phần sai, nếu như ban đầu con vẫn luôn ở bên cạnh em ấy thì đã không xảy ra chuyện như vậy.”
“Thôi đừng nhắc đến nữa, đừng nhắc đến nữa…”
Tôi ngây ngốc đứng giữa hai người, cảm giác đau lòng của người sống đột nhiên ập tới lồng ngực, đã từ lâu tôi không có lại cảm giác đau đớn này.
Tôi ngồi xuống giữa hai người, mở miệng nói: “Mọi người không sai, là con sai.”
—
(*) Tết Trung Nguyên diễn ra vào ngày Rằm tháng Bảy Âm Lịch. Đây cũng là ngày tổ chức Lễ Xá tội Vong nhân (các linh hồn người chết sẽ được thả ra bên ngoài), và cũng trùng ngày với Lễ hội Vu Lan Báo Hiếu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất