Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 20: Rừng Vô Tận (8)

Trước Sau
Mặt hồ ly tên thật Nguyễn Nam Hào, là một trong số tiến sĩ đầu não quan trọng của viện nghiên cứu dị khủng, tất cả dị khủng cấp cao nếu không bị gϊếŧ chết thì đều sẽ được đưa vào trong phòng thí nghiệm, mục đích là để tìm ra nguyên lý hoạt động của cơ thể chúng và nguồn gốc từ đâu mà có.

Ngoài dị khủng cấp cao ra còn có dị khủng biến dị, tuy nhiên số lượng biến dị rất ít nên không có nhiều tài liệu liên quan đến chúng.

Lần trước phòng thí nghiệm vốn dĩ được canh phòng chặt chẽ không có chỗ hở bỗng xuất hiện tình huống có dị khủng thoát ra, tuy đã bắt lại gần hết nhưng không may đã để xổng một con biến dị cấp năm, nó cơ bản đã có được hình người, rất có giá trị nghiên cứu nhưng lại để xổng mất, bên trên đã cho người đi tìm nhưng đến giờ vẫn chưa có tung tích.

Nào ngờ nó lại chạy vào rừng Vô Tận? Làm sao có thể ở đó mà không gây ra bất cứ động tĩnh gì, lại còn âm thầm sinh con nữa…

Quan trọng không phải nó sinh hay không nhưng hiện tại học viện quân đội Hoàng gia đang diễn ra kì thi tuyển sinh, có rất nhiều thí sinh đang ở trong rừng Vô Tận, sự xuất hiện của những đứa trẻ đó chẳng khác gì miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống nó và đứa con mới sinh...

“Thượng Tướng… sao ngài có bức ảnh dị khủng sơ sinh đó vậy” Nếu Nguyễn Nam Hào không nhầm thì nó đang nằm trong tay một người đúng không? Rốt cuộc là tên nao to gan lớn mật đến thế chứ hả?!

“Nó bị thuộc hạ của con trai thứ nhà Nakile cắt cổ rồi” Một chuyện đáng sợ như thế lại được Elrey nói ra một cách bình thảng như đang kể chuyện đời thường, hoàn toàn khiến cho Nguyễn Nam Hào cảm thấy câm nín.

“…”

Thằng ngu nào trong gia tộc Nakile làm vậy? Lần này thì xong thật rồi, con dị khủng biến dị kia mà biết con nó bị gϊếŧ, không điên lên mới lạ.

Nguyễn Nam Hào cuống lên báo lại toàn bộ mọi chuyện cho cấp trên, sau khi xong xuôi mọi việc mới nuốt một ngụm nước miếng nhìn người đàn ông bên kia màn hình, bóng tối phủ lên mặt anh một lớp màng mỏng mờ ảo khiến cho hắn ta không thể nào nhìn rõ biểu tình hiện tại của anh, nhưng hắn biết anh đang rất giận.

Hắn bạo gan hỏi Elrey: “Thượng Tướng, ngài có định đến đó không?” dứt lời mới cảm thấy mình nói thừa, rừng Vô Tận không thuộc quản lý của Elrey, huống chi bây giờ nghe bảo anh đang ở dinh thự chính của gia tộc thì làm gì có thời gian rãnh mà đi để ý chuyện không liên quan đến mình cơ chứ.

Nghe hắn nói như thế, Elrey bỗng cười, chẳng qua chỉ là một cái cong môi nhưng áp lực tỏa ra chỉ có tăng chứ không hề giảm, anh nói: “Ta sẽ đến.”

Nói xong không chờ Nguyễn Nam Hào trả lời đã ngắt máy, việc của học viện nằm dưới sự quả lý của Hoàng gia, tất cả trách nhiệm đều đổ lên đầu Hoàng tộc, Elrey căn bản không cần đến làm gì, tuy nhiên thiếu niên đang ở đó, anh không thể nhắm mắt làm ngơ được.

Lần nữa bước xuống lầu, người hầu và Galibath đều đi ngủ, bên dưới chỉ còn một vài ngọn đèn vàng nhạt mờ ảo, bước đi của Elrey rất nhanh, tiếng giày da đạp lên thảm mềm mại không phát ra tiếng động gì nhưng vẫn kinh động đến cô gái đang ngồi ngắm trăng bên cửa sổ.



Serah bị Galibath giữ ở lại ngủ một đêm, cô không ngủ được bèn ra ngoài nhìn một chút lại không ngờ gặp được Elrey, anh không mặc quân phục, trên tay cầm theo áo măng tô dường như muốn ra ngoài, nhìn thấy Serah cũng chỉ gật đầu với cô một cái rồi nhanh chóng kéo cửa đi ra.

“Thượng Tướng, khuya rồi ngài còn đi đâu?” Serah lo lắng cho Elrey, cô nhìn tuyết rơi bên ngoài, nơi này là phía bắc của tinh cầu Noah quanh năm toàn là tuyết, cũng là khu vực quản lý của gia tộc Harald, do xa nơi đóng quân của quân đội nên Elrey rất ít khi về nhà, hiếm lắm mới thấy anh thế nhưng bây giờ đã phải đi rồi, là chuyện gì mà khiến anh vội như thế.

“Tiểu thư nên đi ngủ đi” Elrey để lại một câu như thế, cũng không nhìn lấy cô một cái đã bước đi đến chiếc xe đã đậu sẵn trước nhà.

Từ đây đến đảo Vô Tận cho dù dùng phi hành khí tân tiến nhất cũng phải mất nửa ngày, Elrey ngồi trong xe đưa mắt nhìn bông tuyết rơi dày đặc bên ngoài, chỉ mong người bên phía Hoàng gia đến sớm.

Bên phía Tá Nguyệt mất ngủ cả đêm, trời sắp sửa sáng mới chợp mắt được một chút, chẳng bao lâu đã phải tỉnh dậy chuẩn bị đồ đạc cùng mọi người.

Từ lúc tỉnh dậy mí mắt của cậu đã giật liên hồi, điều này khiến Tá Nguyệt nhớ đến dị khủng sơ sinh đêm qua chết trong tay đám Karl, trong lòng chậm rãi dâng lên một loại cảm giác không lành.

Cậu nhanh chóng gọi mọi người đến lều của mình sau đó kể cho bọn họ nghe toàn bộ chuyện đêm qua mình thấy được, việc xuất hiện dị khủng cấp cao ở cuộc thi tuyển sinh chỉ toàn là dị năng giả nhỏ tuổi quả thật là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Mọi người nghe xong không khỏi trầm mặc, suy nghĩ không biết có nên báo lại cho phía học viện hay không thì Diệp Hoa đã ngăn lại, cô cho rằng bọn họ không có bằng chứng, không nên tùy tiện bứt dây động rừng, dù sao kẻ thiệt cũng chỉ có đám Tá Nguyệt mà thôi.

Tám giờ sáng, mười người bắt đầu lên đường, mục đích là đến phía Tây của rừng Vô Tận, theo như các đàn anh đàn chị của học viện nói lại thì nơi có nhiều dị khủng nhất chính là phía Tây, nhìn dấu vết để lại thì có vẻ như đã có không ít người đến trước bọn họ rồi.

Tá Nguyệt nếu nhớ không nhầm thì ngày mà dị khủng biến dị cấp năm xuất hiện là vào ngày cuối cùng của cuộc thi, cũng chính là sáng ngày mốt, như vậy trong quãng thời gian còn lại cậu và đồng đội phải nhanh chóng kiếm đủ số lượng rồi rời đi trước khi nó xuất hiện.

Đội xanh vẫn như cũ tách ra thành hai nhóm, tuy đi cùng nhau nhưng nhóm của Karl đi trước còn nhóm bọn họ thì cách bốn người kia một khoảng không xa cũng chẳng gần, dù sao thì chuyện mà Tá Nguyệt kể lại quá đáng sợ, không biết đi gần đám người Karl sẽ xảy ra chuyện gì hay không, chẳng thà cứ cách xa nhau chút cho lành.

Thi thoảng sẽ có vài con dị khủng chui ra nhưng rất nhanh đã bị bọn họ xử lý, tính ra trên quãng đường đi này đội xanh kiếm được không tệ.

Ngay cả Phùng Lâm cũng có được cho mình hai con dị khủng cấp một.



Tính ra bọn họ cũng không mất nhiều thời gian để tìm đường bởi vì những thí sinh đi trước đã tạo thành một con đường cho bọn họ, nhìn cỏ cây cỏ dưới chân đã bị đạp nát cũng đủ thấy số lượng người đến đây không hề nhỏ, xem ra sẽ có một hồi tranh giành khốc liệt lắm đây.

Tất cả đều cho rằng như thế, ai nấy cũng tập trung tinh thần nhìn về phía trước, chậm rãi men theo con đường mòn kia mà đi.

Tá Nguyệt đi ở giữa đội ngũ, tay cậu vẫn luôn đặt ở chuôi kiếm bên hông, bỗng nhiên trong không khí phản phất một mùi hương kì lạ, trông như mùi đất nhưng nồng hơn, còn có chút tanh mặn…

Cậu hỏi người đi đằng sau mình là Elix có ngửi thấy mùi gì kì lạ không, Elix đưa mũi ngửi ngửi xung quanh như con chó sau đó lắc đầu với Tá Nguyệt, để chắc chắn rằng mình không sai, cậu ta còn rướn người lên hỏi Leila đi ở đầu tiên, Leila cũng đồng dạng không ngửi thấy gì cả.

Tá Nguyệt nhíu mày, cho rằng mình bị lỗi giác. Cho đến khi cậu đến gần đám Karl hơn một chút thì cái mùi kia lại xuất hiện, lần này thì Tá Nguyệt chắc chắn rằng bản thân mình không nhầm nữa, cậu tập trung tìm kiếm nơi phát ra mùi hương kia, trong vô thức đã đi lên đầu nhóm sáu người, thậm chí còn có dấu hiệu tiến về phá trước.

Mùi hương phát ra từ chiếc lọ bên hông của tên tóc đỏ, nói đúng ra là nó phát ra từ bốn cái lọ của bốn người trong nhóm Karl.

Bỗng nhiên Elix kêu lên một tiếng: “Tá Nguyệt!”

Cậu giật mình, cổ chợt lạnh, theo bản năng rút kiếm bên hông ra đỡ lấy đòn tấn công của đối phương.

Hai loại vũ khí chạm vào nhau vang lên âm thanh kim loại chói tai, tia lửa vì ma sát mà sinh ra nổ tung tóe như pháo hoa, Tá Nguyệt chỉ cảm thấy tai mình ù đi vì chấn động, hai tay thiếu niên run lên khi phải nhận trực tiếp đòn tấn công đến từ một dị năng giả hệ tấn công.

Lần này đích thân Karl ra tay, Tá Nguyệt có thể dễ dàng thấy được sát khí toát ra trong mắt gã, nồng nặc dày đặc như mưa bão, gã nghiến răng đè thấp con dao màu vàng kim trong tay xuống với ý đồ muốn chém chết Tá Nguyệt.

Ngay khi bọn Elix tính xông lên thì Tá Nguyệt đã có một hành động khiến ai cũng phải sững sờ. Chỉ thấy cậu cong chân lên, dùng đầu gồi húc thẳng vào giữa háng của Karl.

“…”

Tất cả sinh vật mang giới tính nam ngoại trừ Tá Nguyệt sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đều nhịn không được mà lặng lẽ khép chân lại... đồng thời bọn họ nhìn thấy gương mặt tím tái như gan heo của Karl cùng tiếng rêи ɾỉ đau đớn bị kiềm nén trong cổ họng của gã tràn ra...

Coi bộ đau à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau