Chương 18
———-Editor: Mèo———–
Ngày hôm sau, Dung Hạc bị chuông báo thức đánh thức, cơn đau âm ỉ truyền đến từ thái dương chứng minh cho việc cậu đã từng say rượu.
Hôm qua cậu ngủ không được ngon lắm, nhưng cũng không tính là quá kém.
Hơn nửa đêm cậu mơ một giấc mơ, có một bóng người cao lớn kéo vali không hề lưu luyến rời khỏi cậu. Xung quanh cậu là dòng người tấp nập, bên tai tràn ngập tiếng còi xe buýt. Cho dù cậu đuổi theo điên cuồng như thế nào, cũng đều cách một một bước không chạm đến được, cảm giác bất lực không thể nắm bắt được này buộc cậu phải gọi tên người đó.
Sau đó, cậu như dẫm vào khoảng không, rơi vào bóng tối vô biên, nhưng dường như có người ở trong bóng tối, xoa xoa đầu cậu.
Cảm giác đó giống hệt như đang cuộn mình dưới đáy hồ, cảm nhận ánh trăng, gió nhẹ, lá rụng, sóng nhỏ, tất cả những thứ đều nhẹ nhàng mơn trớn lên thân thể mình.
Giữa tiếng chuông báo thức liên hồi, Dung Hạc dùng chăn bông trùm lên cái đầu choáng váng của mình, với tay lấy điện thoại tắt báo thức, thì thấy năm phút trước có người gửi tin nhắn cho mình.
Là Yến Cảnh.
Một trong số những diễn viên chính của “Côn Sơn Tuyết”, mới được cậu thêm vào tối qua, là một đứa nhỏ rất hoạt bát và dễ thương.
Yến Cảnh: [ Anh Hạc, anh dậy chưa? Hôm qua anh uống nhiều quá, không đi được, anh Thậm nhờ em đỡ anh. Kết quả lúc thầy Lục đến đón anh nhìn thấy thì có vẻ không được vui lắm. Anh giải thích họ em nhá, đừng để thầy ấy ăn dấm với em, em vô tội mà! Làm ơn đó! /gào khóc/ /gào khóc/]
Dung hạc lướt qua một đoạn “tâm tình dạt dào” dông dài này, day day huyệt thái dương.
Ngoại trừ việc Lục Tiêu Viễn có đến nhà hàng đón cậu ra, những chuyện còn lại cậu đều chả nhớ gì hết, tóm lại cũng không giống giống như kiểu Yên Cảnh nói.
Rất có thể vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của Lục Tiêu Viễn tạo ra ảo giác là người không có tình người, khiến Yến Cảnh hiểu nhầm.
Cậu bất đắc dĩ cười cười, nhắn lại “Không sao đâu, em đừng lo lắng”, sau đó vứt điện thoại xuống, nghĩ đến lúc ăn sáng nên cảm ơn Lục Tiêu Viễn một câu.
*
Hôm nay thời tiết rất đẹp.
Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh và cao vời vợi, ánh nắng vàng hắt vào qua ô cửa kính sát đất, nhưng lại không thể chiếu đến nếp nhăn giữa chân mày của Lục Tiêu Viễn.
Khi Dung Hạc đi xuống lầu, Lục Tiêu Viễn đang mặc bộ quần áo ở nhà màu đen, ngồi trong phòng ăn đọc sách, tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm, cả người tỏa ra sự nghiêm túc.
Bước chân Dung Hạc chậm lại, tay nắm chặt lan can màu đen, cố hết sức nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra vào tối hôm qua ở hành lang ——
Sau khi say khướt gục thẳng xuống bàn, Tưởng Thậm gọi điện cho Lục Tiêu Viễn bất chấp sự ngăn cản của cậu.
Sau đó, Lục Tiêu Viễn đến.
Cậu lúc đó đang được người ta đã chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu lên, qua cặp mắt mông lung do men say, mơ hồ có thể nhìn thấy Lục Tiêu Viễn cau mày, trầm giọng nói với ai đó: “Giao người cho tôi.”
Sau đó thì dòng suy nghĩ bị cắt đứt.
Chẳng lẽ tối hôm qua cậu nôn hết lên người Lục Tiêu Viễn, hay là say rượu nên nói cái gì không nên nói rồi?
Sau lưng Dung Hạc đổ một tầng mồ hôi.
Cậu luôn biết mình không giỏi uống rượu, nhưng phẩm rượu thì không tệ. Trương Ngạn cũng nói, cậu uống say cũng rất ngoan ngoãn.
Nghĩ đến nghĩ lui vẫn không tìm được nguyên nhân khiến Lục Tiêu Viễn không vui, chỉ có thể loại trừ việc ăn dấm mà Yến Cảnh nói.
Dung Hạc dũng cảm bước đến.
Bữa sáng tinh tế dành cho hai người đặt trên bàn ăn, vẫn còn để trong hộp giữ ấm.
Hôm nay là ngày thứ mười bọn họ ăn sáng cùng nhau.
Dung Hạc liếc nhìn tờ lịch trên bàn, trong đầu bất giác nhớ số ngày.
“Bình thường em đều uống rượu như hôm qua à?” Lục Tiêu Viễn đột nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn rơi vào dòng chữ nào đó trên trang sách, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích gì cả.
Động tác cắt thịt ba rọi của Dung Hạc dừng lại, cảm thấy Lục Tiêu Viễn đang nhìn mình.
Cậu lắc đầu nói: “Thật ra tôi không uống nhiều lắm.”
Lục Tiêu Viễn giương mắt, trên mặt viết hai chữ “không tin”, thấy Dung Hạc vẫn nhìn mình chân thành như vậy, mới nói: “Tháng trước gặp em ở quán lẩu, em cũng uống say như chết, không động đậy được.”
Ầm ——
Trong lòng Dung Hạc có tiếng sét đánh qua.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến cuộc gặp gỡ lúng túng ở quán lẩu kể từ khi sống chung.
Cậu còn tưởng do hôm đó Lục Tiêu Viễn uống nhiều, không nhớ gì về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Dù sao Lục Tiêu Viễn vẫn luôn tỏ thái độ như không có chuyện gì từ hôm đó.
Ai mà biết được, Lục Tiêu Viễn không chỉ nhớ hết, mà còn chứng kiến cảnh cậu say khướt sau khi trốn đi.
Thật xấu hổ mà, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Nhìn thấy Dung Hạc đỡ trán không nói gì, một lần nữa khiến Lục Tiêu Viễn nhớ đến cảnh tưởng hôm qua, cậu không hề phòng bị ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, giọng điệu không khỏi nghiêm túc hơn: “Lúc ra ngoài uống đến bất tỉnh nhân sự, bên cạnh lại không có ai quen biết, chuyện đó không an toàn chút nào.”
Dung Hạc chột dạ đỡ trán, giọng ồm ồm nói: “Em là đàn ông mà, nên không sao đâu.”
Lục Tiêu Viễn nói: “Đàn ông thì cũng không an toàn, nhất là ở trong cái vòng này.”
“Dạ…” Đối với sự cố chấp của Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc có chút khó hiểu.
Tuy lời nhắc nhở của Lục Tiêu Viễn không thừa, nhưng cậu luôn thấy Lục Tiêu Viễn quá lời rồi, dù sao bọn họ sống trong một xã hội pháp trị, mà cậu cũng không phải là tên trói gà không chặt.
Dung Hạc lặng lẽ nhai bánh mình, chợt nhớ gì đó.
Lục Tiêu Viễn không phải là chê cầu phiền phức chứ!
Dù sao hôm qua muộn như vậy rồi, còn bất chấp gió lạnh để đi đón một con ma men về.
Cậu xoa xoa thái dương, tự hỏi mình đã trở nên ngu ngốc như thế từ bao giờ, lại có thể thoải mái xem chuyện người ta giúp đỡ là chuyện đương nhiên, còn chưa kể người đó là Lục Tiêu Viễn.
Dung Hạc nuốt nốt miếng thức ăn, ngồi thẳng người, cất tiếng gọi: “Thầy Lục.”
Lục Tiêu Viễn cũng dừng động tác ăn lại, nhìn cậu.
Dung Hạc nghiêm nghị nói: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà ngày hôm qua, sau này em sẽ chú ý đến chuyện đó, sẽ không làm phiền anh như vậy nữa.”
Nhưng mà vẻ u ám trên mặt Lục Tiêu Viễn vì câu cảm ơn của cậu mà tiêu tan, thậm chí còn có xu hướng lan rộng thêm.
Dung Hạc nói những lời này quá mức khác sáo, như thể hôm qua, người gọi tên hắn trong cơn mê sảng là một người khác vậy.
Đáy mắt Lục Tiêu Viễn đen lại, nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Chuyện này không nên xem nhẹ, nếu còn có lần sau…”
Trái tim Dung Hạc thắt lại, còn tưởng Lục Tiêu Viễn định nói gì đó để cảnh cáo.
Một giây sau, hắn ho nhẹ một tiếng: “Nhớ gọi điện báo trước cho anh.”
Giọng hắn bỗng trở nên rất dịu dàng.
Nhịp tim của Dung Hạc bất giác đập nhanh hơn, cậu cúi đầu nhét một miếng sandwich vào miệng, không đầu không đuôi “Vâng” một tiếng, để lại cái xoáy tóc mềm mại cho Lục Tiêu Viễn.
Rất nhiều năm trước, Dung Hạc đã từng dùng hành động này thể hiện sự ngoan ngoãn của mình, tuy chỉ là vô thức, nhưng Lục Tiêu Viễn chưa từng lần nào không thỏa hiệp và đầu hàng.
Da của Dung Hạc trời sinh đã trắng, dưới ánh nắng mặt trời, hai má gần như trong suốt, phản chiếu một chút khí chất của thiếu niên, đã nhiều năm như vậy nhưng sự hồn nhiên vẫn chưa mất đi —— không bao giờ có lòng phòng bị, không bao giờ nhận ra những người xung quanh có ý đồ với mình, ngay cả khi nó được đặt trước mặt cậu, có trăm ngàn kẽ hở.
Nhưng đồng thời, cậu cũng rất giỏi trốn tránh, một khi nhận thấy điều gì lạ, đều sẽ lập tức trốn đi, thậm chí một lần tàn nhẫn chính là không từ mà biết suốt mười một năm.
Lục tiêu Viễn thay đổi tư thế ngồi, đột nhiên cười khẽ lộ ra ý tứ không hiểu được: “Vẫn là một cậu chủ nhỏ.”
Lạch cạch ——
Cách xưng hô có chút thân mật này đã lâu không được nghe, khiến những lát hoa quả mà Dung Hạc vừa đưa lên rơi lại xuống đĩa.
Ngày hôm sau, Dung Hạc bị chuông báo thức đánh thức, cơn đau âm ỉ truyền đến từ thái dương chứng minh cho việc cậu đã từng say rượu.
Hôm qua cậu ngủ không được ngon lắm, nhưng cũng không tính là quá kém.
Hơn nửa đêm cậu mơ một giấc mơ, có một bóng người cao lớn kéo vali không hề lưu luyến rời khỏi cậu. Xung quanh cậu là dòng người tấp nập, bên tai tràn ngập tiếng còi xe buýt. Cho dù cậu đuổi theo điên cuồng như thế nào, cũng đều cách một một bước không chạm đến được, cảm giác bất lực không thể nắm bắt được này buộc cậu phải gọi tên người đó.
Sau đó, cậu như dẫm vào khoảng không, rơi vào bóng tối vô biên, nhưng dường như có người ở trong bóng tối, xoa xoa đầu cậu.
Cảm giác đó giống hệt như đang cuộn mình dưới đáy hồ, cảm nhận ánh trăng, gió nhẹ, lá rụng, sóng nhỏ, tất cả những thứ đều nhẹ nhàng mơn trớn lên thân thể mình.
Giữa tiếng chuông báo thức liên hồi, Dung Hạc dùng chăn bông trùm lên cái đầu choáng váng của mình, với tay lấy điện thoại tắt báo thức, thì thấy năm phút trước có người gửi tin nhắn cho mình.
Là Yến Cảnh.
Một trong số những diễn viên chính của “Côn Sơn Tuyết”, mới được cậu thêm vào tối qua, là một đứa nhỏ rất hoạt bát và dễ thương.
Yến Cảnh: [ Anh Hạc, anh dậy chưa? Hôm qua anh uống nhiều quá, không đi được, anh Thậm nhờ em đỡ anh. Kết quả lúc thầy Lục đến đón anh nhìn thấy thì có vẻ không được vui lắm. Anh giải thích họ em nhá, đừng để thầy ấy ăn dấm với em, em vô tội mà! Làm ơn đó! /gào khóc/ /gào khóc/]
Dung hạc lướt qua một đoạn “tâm tình dạt dào” dông dài này, day day huyệt thái dương.
Ngoại trừ việc Lục Tiêu Viễn có đến nhà hàng đón cậu ra, những chuyện còn lại cậu đều chả nhớ gì hết, tóm lại cũng không giống giống như kiểu Yên Cảnh nói.
Rất có thể vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách của Lục Tiêu Viễn tạo ra ảo giác là người không có tình người, khiến Yến Cảnh hiểu nhầm.
Cậu bất đắc dĩ cười cười, nhắn lại “Không sao đâu, em đừng lo lắng”, sau đó vứt điện thoại xuống, nghĩ đến lúc ăn sáng nên cảm ơn Lục Tiêu Viễn một câu.
*
Hôm nay thời tiết rất đẹp.
Bầu trời ngoài cửa sổ trong xanh và cao vời vợi, ánh nắng vàng hắt vào qua ô cửa kính sát đất, nhưng lại không thể chiếu đến nếp nhăn giữa chân mày của Lục Tiêu Viễn.
Khi Dung Hạc đi xuống lầu, Lục Tiêu Viễn đang mặc bộ quần áo ở nhà màu đen, ngồi trong phòng ăn đọc sách, tâm trạng có vẻ không được tốt cho lắm, cả người tỏa ra sự nghiêm túc.
Bước chân Dung Hạc chậm lại, tay nắm chặt lan can màu đen, cố hết sức nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra vào tối hôm qua ở hành lang ——
Sau khi say khướt gục thẳng xuống bàn, Tưởng Thậm gọi điện cho Lục Tiêu Viễn bất chấp sự ngăn cản của cậu.
Sau đó, Lục Tiêu Viễn đến.
Cậu lúc đó đang được người ta đã chỉ có thể khó khăn ngẩng đầu lên, qua cặp mắt mông lung do men say, mơ hồ có thể nhìn thấy Lục Tiêu Viễn cau mày, trầm giọng nói với ai đó: “Giao người cho tôi.”
Sau đó thì dòng suy nghĩ bị cắt đứt.
Chẳng lẽ tối hôm qua cậu nôn hết lên người Lục Tiêu Viễn, hay là say rượu nên nói cái gì không nên nói rồi?
Sau lưng Dung Hạc đổ một tầng mồ hôi.
Cậu luôn biết mình không giỏi uống rượu, nhưng phẩm rượu thì không tệ. Trương Ngạn cũng nói, cậu uống say cũng rất ngoan ngoãn.
Nghĩ đến nghĩ lui vẫn không tìm được nguyên nhân khiến Lục Tiêu Viễn không vui, chỉ có thể loại trừ việc ăn dấm mà Yến Cảnh nói.
Dung Hạc dũng cảm bước đến.
Bữa sáng tinh tế dành cho hai người đặt trên bàn ăn, vẫn còn để trong hộp giữ ấm.
Hôm nay là ngày thứ mười bọn họ ăn sáng cùng nhau.
Dung Hạc liếc nhìn tờ lịch trên bàn, trong đầu bất giác nhớ số ngày.
“Bình thường em đều uống rượu như hôm qua à?” Lục Tiêu Viễn đột nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn rơi vào dòng chữ nào đó trên trang sách, một lúc lâu vẫn không nhúc nhích gì cả.
Động tác cắt thịt ba rọi của Dung Hạc dừng lại, cảm thấy Lục Tiêu Viễn đang nhìn mình.
Cậu lắc đầu nói: “Thật ra tôi không uống nhiều lắm.”
Lục Tiêu Viễn giương mắt, trên mặt viết hai chữ “không tin”, thấy Dung Hạc vẫn nhìn mình chân thành như vậy, mới nói: “Tháng trước gặp em ở quán lẩu, em cũng uống say như chết, không động đậy được.”
Ầm ——
Trong lòng Dung Hạc có tiếng sét đánh qua.
Đây là lần đầu tiên bọn họ nhắc đến cuộc gặp gỡ lúng túng ở quán lẩu kể từ khi sống chung.
Cậu còn tưởng do hôm đó Lục Tiêu Viễn uống nhiều, không nhớ gì về chuyện xảy ra ngày hôm đó. Dù sao Lục Tiêu Viễn vẫn luôn tỏ thái độ như không có chuyện gì từ hôm đó.
Ai mà biết được, Lục Tiêu Viễn không chỉ nhớ hết, mà còn chứng kiến cảnh cậu say khướt sau khi trốn đi.
Thật xấu hổ mà, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
Nhìn thấy Dung Hạc đỡ trán không nói gì, một lần nữa khiến Lục Tiêu Viễn nhớ đến cảnh tưởng hôm qua, cậu không hề phòng bị ngã vào vòng tay của người đàn ông khác, giọng điệu không khỏi nghiêm túc hơn: “Lúc ra ngoài uống đến bất tỉnh nhân sự, bên cạnh lại không có ai quen biết, chuyện đó không an toàn chút nào.”
Dung Hạc chột dạ đỡ trán, giọng ồm ồm nói: “Em là đàn ông mà, nên không sao đâu.”
Lục Tiêu Viễn nói: “Đàn ông thì cũng không an toàn, nhất là ở trong cái vòng này.”
“Dạ…” Đối với sự cố chấp của Lục Tiêu Viễn, Dung Hạc có chút khó hiểu.
Tuy lời nhắc nhở của Lục Tiêu Viễn không thừa, nhưng cậu luôn thấy Lục Tiêu Viễn quá lời rồi, dù sao bọn họ sống trong một xã hội pháp trị, mà cậu cũng không phải là tên trói gà không chặt.
Dung Hạc lặng lẽ nhai bánh mình, chợt nhớ gì đó.
Lục Tiêu Viễn không phải là chê cầu phiền phức chứ!
Dù sao hôm qua muộn như vậy rồi, còn bất chấp gió lạnh để đi đón một con ma men về.
Cậu xoa xoa thái dương, tự hỏi mình đã trở nên ngu ngốc như thế từ bao giờ, lại có thể thoải mái xem chuyện người ta giúp đỡ là chuyện đương nhiên, còn chưa kể người đó là Lục Tiêu Viễn.
Dung Hạc nuốt nốt miếng thức ăn, ngồi thẳng người, cất tiếng gọi: “Thầy Lục.”
Lục Tiêu Viễn cũng dừng động tác ăn lại, nhìn cậu.
Dung Hạc nghiêm nghị nói: “Cảm ơn anh đã đưa em về nhà ngày hôm qua, sau này em sẽ chú ý đến chuyện đó, sẽ không làm phiền anh như vậy nữa.”
Nhưng mà vẻ u ám trên mặt Lục Tiêu Viễn vì câu cảm ơn của cậu mà tiêu tan, thậm chí còn có xu hướng lan rộng thêm.
Dung Hạc nói những lời này quá mức khác sáo, như thể hôm qua, người gọi tên hắn trong cơn mê sảng là một người khác vậy.
Đáy mắt Lục Tiêu Viễn đen lại, nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Chuyện này không nên xem nhẹ, nếu còn có lần sau…”
Trái tim Dung Hạc thắt lại, còn tưởng Lục Tiêu Viễn định nói gì đó để cảnh cáo.
Một giây sau, hắn ho nhẹ một tiếng: “Nhớ gọi điện báo trước cho anh.”
Giọng hắn bỗng trở nên rất dịu dàng.
Nhịp tim của Dung Hạc bất giác đập nhanh hơn, cậu cúi đầu nhét một miếng sandwich vào miệng, không đầu không đuôi “Vâng” một tiếng, để lại cái xoáy tóc mềm mại cho Lục Tiêu Viễn.
Rất nhiều năm trước, Dung Hạc đã từng dùng hành động này thể hiện sự ngoan ngoãn của mình, tuy chỉ là vô thức, nhưng Lục Tiêu Viễn chưa từng lần nào không thỏa hiệp và đầu hàng.
Da của Dung Hạc trời sinh đã trắng, dưới ánh nắng mặt trời, hai má gần như trong suốt, phản chiếu một chút khí chất của thiếu niên, đã nhiều năm như vậy nhưng sự hồn nhiên vẫn chưa mất đi —— không bao giờ có lòng phòng bị, không bao giờ nhận ra những người xung quanh có ý đồ với mình, ngay cả khi nó được đặt trước mặt cậu, có trăm ngàn kẽ hở.
Nhưng đồng thời, cậu cũng rất giỏi trốn tránh, một khi nhận thấy điều gì lạ, đều sẽ lập tức trốn đi, thậm chí một lần tàn nhẫn chính là không từ mà biết suốt mười một năm.
Lục tiêu Viễn thay đổi tư thế ngồi, đột nhiên cười khẽ lộ ra ý tứ không hiểu được: “Vẫn là một cậu chủ nhỏ.”
Lạch cạch ——
Cách xưng hô có chút thân mật này đã lâu không được nghe, khiến những lát hoa quả mà Dung Hạc vừa đưa lên rơi lại xuống đĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất