Chương 152: Quan hệ của hai ai đó bị vạch trần
Lê Diễm hiểu rõ gật đầu, anh cũng không muốn kéo bé con nhà anh vào, cho nên anh hiểu được tâm tình của Trần Diệu Thiên.
Lúc đầu anh cũng không biết quan hệ của Trần Diệu Thiên và Trần Mặc, thậm chí còn cho rằng Trần Mặc là tình địch, ở chung không bao lâu anh liền nhìn ra quan hệ giữa Trần Diệu Thiên và đệ đệ của anh ta không bình thường, mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng rất nhanh anh cũng hiểu ra, không khỏi cười có chút mờ ám, sao lúc đầu mình lại nhìn không hai anh em này không bình thường vậy kìa, còn ngu ngốc cho rằng Trần Mặc thích bé con nhà mình nữa. Bất quá bé ngốc Lâm Văn Tịch kia vẫn chưa có thấy được, nếu em ấy không nhìn ra, Lê Diễm cũng không nói làm gì, một là không muốn hù bé con, hai là muốn nhìn thử xem hai người kia phải làm tới mức độ nào thì đứa nhỏ đơn thuần này mới có thể giác ngộ được.
Đã nhiều lần nhìn thấy cái tướng đi khác thường của Trần Mặc, Lê Diễm liền có thể tưởng tượng ra hai anh em kia "đại chiến" có bao nhiêu kịch liệt, mỗi lúc như vậy Lâm Văn Tịch đều là một bộ dáng không hiểu, Lê Diễm thì ở một bên cười như không cười, khiến cho Trần Mặc đỏ mặt một trận.
Nghe hai người nói chuyện, chỉ có Lâm Văn Tịch mang theo vẻ mặt mê man nhìn quanh, không biết từ khi nào thì quan hệ của bọn họ đã trở nên tốt như vậy, còn nói đến cả chuyện mà mình không biết luôn rồi hả? Không muốn kéo Trần Mặc ca ca vào? Là có chuyện gì vậy?
"Em đi xem Trần Mặc ca ca làm cơm đến đâu rồi." Lâm Văn Tịch thấy hình như bọn họ đang định nói ra suy nghĩ của mình, thế là dutwsa khoát mượn cớ chừa không gian lại cho hai người.
"Thơm quá à." Lâm Văn Tịch nhìn Trần Mặc kho cá, màu sắc rất bắt mắt, bên trên được rắc không ít gừng hòa với mùi cá tỏa ra mê người, Lâm Văn Tịch nhìn mà không ngừng nuốt nước miếng. Kỳ thực mọi người rất ít tụ lại ăn chung với nhau, bình thường đều là Lâm Văn Tịch giành làm cơm, không nghĩ tới tay nghề của Trần Mặc cũng tốt như thế.
"Tiểu Tịch rửa giùm anh cái này đi."
"Dạ." Lâm Văn Tịch vui vẻ nhận lấy rau trong tay Trần Mặc.
"Nồi canh kia đã được chưa?"
"Để em xem thử."
Hai người bận rộn trong phòng bếp đến quên cả trời đất. Hai người bên ngoài cũng đang thương lượng gì đí, biểu tình giống như có chút trầm trọng, mặc dù trong lòng Lâm Văn Tịch có hơi nghi vấn, nhưng vẫn không có đi hỏi nam nhân, hiện tại gần như là cậu đã tin tưởng Lê Diễm vô điều kiện, cậu biết nam nhân sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, vô luận là gặp phải trắc trở gì đi nữa, cậu đều có thể cùng đối mặt với anh vô điều kiện.
Trong căn phòng nhỏ bay đầy mùi thức ăn thơm ngát, vờn quanh khắp cả căn nhà, giờ khắc này trong lòng bốn người đều bắt đầu chớm nở chút tình cảm vi diệu, nhất là Trần Mặc đã sống ở bên ngoài một mình từ nhỏ. Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch vác cái bụng to tướng loay hoay chung với Trần Mặc, biểu tình trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Đột nhiên Trần Diệu Thiên có chút ước ao, kỳ thực anh đã biết quan hệ cấm kỵ của Lê Diễm và Lâm Văn Tịch, cũng biết chuyện Lâm Văn Tịch bị Lê Diễm mua làm người giúp việc, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại có thể đi tới bước này, còn dũng cảm tiến tới như thế nữa, đem ra so sáng thì kỳ thực anh và Trần Mặc lại không dũng cảm được như bọn họ.
"Mọi người ngồi xuống trước đi, em đi kêu bà sang." Lâm Văn Tịch vui vẻ khoác thêm một cái áo sau đó ra khỏi cửa. Qua một lát sau chỉ có một mình cậu trở về.
"Sao vậy?"
"Bà nói nếu bên này đang tụ họp, chỉ có một mình bà là người lớn tuổi thì bà không qua đâu. Tới đây cũng chỉ chật chỗ mà thôi, bà kêu chúng ta cứ ăn đi." Lâm Văn Tịch cũng không lay chuyển được bà, cho nên không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.
Căn nhà này rất nhỏ, bàn cũng không lớn, bốn người ngồi vào cũng đã có hơi chật rồi, không có rượu đỏ, cũng không có sơn hào hải vị, chỉ vài món đơn giản, một bát canh bắp sườn non, món ăn rất đơn giản, nhưng lại chứa đầy hương vị gia đình.
"Tiểu Tịch, ăn cái này đi." Lê Diễm cẩn thận gỡ cá ra bỏ vào chén của cậu. Trần Mặc và Trần Diệu Thiên thấy bọn họ thân mật như thế một bên cũng vui lây lại một bên không chịu thua kém, Trần Diệu Thiên cũng gắp thức ăn vào trong chén của Trần Mặc.
Lâm Văn Tịch phát hiện từ mấy tháng trước sau khi Trần Mặc trở về nhà một chuyến rồi quay lại, tình cảm giữa anh ấy và ca ca liền có sự thay đổi, hơn nữa Trần Diệu Thiên cũng không phải hờ hững như lần đầu mình gặp, quan trọng là lúc đầu cậu còn cho rằng tình cảm giữa hai anh em bọn họ cũng không được tốt cho lắm, thế nhưng sau này mới phát hiện Trần Diệu Thiên đối với Trần Mặc rất tốt, không thua gì Lê Diễm quan tâm mình. Nghĩ đến ví dụ như vậy, chính Lâm Văn Tịch cũng thấy không quá phù hợp, quan hệ của bọn họ là anh em, sao có thể so sánh với mình và Lê Diễm được chứ...
"Tiểu Tịch, canh ngon không?"
"Dạ, hầm vừa đủ, rất thanh, cũng rất thơm." Trong canh có bắp! Ngòn ngọt, lại có mùi thơm của sườn non, thực sự rất ngon, trong khoảng thời gian này Lâm Văn Tịch ăn được rất nhiều, hiện tại khẩu vị càng tốt hơn nữa.
"Bà xã, tay nghề của em rất tốt."
"Phụt..." Lâm Văn Tịch liền phun ra không hề có hình tượng... Lê Diễm nhanh chóng lấy khăn giấy qua lau cho cậu, "Anh... Anh vừa mới... Kêu Trần Mặc ca ca là gì?"
"Em còn chưa biết quan hệ của bọn tôi?" Vẻ mặt Trần Diệu Thiên hắc tuyến, đến cả Lê Diễm cũng biết rồi, vậy mà đứa nhóc đã ở chung với bọn họ lâu như vậy vẫn không hay biết gì sao? Ngược lại Trần Mặc thì đỏ bừng mặt, đích thật là y chưa từng nói qua chuyện này với Lâm Văn Tịch, dù sao cũng là với ca ca của mình... Loại quan hệ này cứ khiến y khó có thể mở miệng, ngay lúc đó Trần Mặc cũng không biết quan hệ của Lê Diễm và bé con so với y và Trần Diệu Thiên còn muốn... Đáng sợ hơn nữa kìa...
"Ừm, là do em chưa có nói với Tiểu Tịch..."
Lâm Văn Tịch đã hóa đá ngay tại chỗ, hôm nay là cái ngày gì... Vậy mà cậu lại nghe được tin, Trần Mặc không chỉ cũng thích nam nhân, hơn nữa còn thích ca ca của anh ấy...
"Tiểu Tịch, ừm, vốn định tối nay sẽ nói với em, hơn nữa Lê Diễm cũng đã biết, anh cho rằng anh ta sẽ nói mấp mé với em trước rồi..."
Lê Diễm cũng biết? Bé con dời đường nhìn sang nam nhân ngồi ở bên cạnh đang tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình, "Thì ra mọi người đều đã biết hết rồi?"
"Tại sao mọi người lại..." Ở đây ngoại trừ Trần Mặc và Trần Diệu Thiên là đương sự, chỉ còn lại Lâm Văn Tịch với Lê Diễm là "người ngoài", hiện tại Lê Diễm cũng đã biết rồi, không phải chỉ có Lâm Văn Tịch bị cho ra rìa hay sao.
"Anh vậy mà lại không chịu nói cho em biết."
"Bà xã, anh nghĩ sớm muộn gì em cũng sẽ nhìn ra..."
Chẳng qua là cậu chỉ thấy quan hệ của hai anh em bọn họ đặc biệt tốt, cảm thấy đây là chuyện tốt, thế nhưng có ai sẽ nghĩ tới phương diện kia chứ a... Tuy rằng Lâm Văn Tịch thích nam nhân, thế nhưng cậu cũng không phải là đồng tính luyến ái thuần túy a, nếu như người nọ không phải Lê Diễm mà đổi lại là nam nhân khác, phỏng chừng cậu cũng sẽ không thích đâu... Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngay từ đầu Lê Diễm cũng không thật sự là đồng tính luyến ái đi? Vậy chỉ có thể đổ lỗi cho năng lực quan sát của anh ấy mạnh hơn mình thôi...
Lâm Văn Tịch có chút oán niệm nhìn anh một cái.
"Thế nhưng Trần Mặc ca ca anh cũng có thể nói cho em biết a..."
"Tiểu Tịch, xin lỗi nha. Loại chuyện này anh cũng không dễ mở miệng... Cho nên..."
"Được rồi không sao đâu, kỳ thực hai người ở cùng một chỗ em cũng thấy rất vui vẻ. Bất quá hai người bắt đầu từ khi nào vậy..."
Lúc đầu anh cũng không biết quan hệ của Trần Diệu Thiên và Trần Mặc, thậm chí còn cho rằng Trần Mặc là tình địch, ở chung không bao lâu anh liền nhìn ra quan hệ giữa Trần Diệu Thiên và đệ đệ của anh ta không bình thường, mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng rất nhanh anh cũng hiểu ra, không khỏi cười có chút mờ ám, sao lúc đầu mình lại nhìn không hai anh em này không bình thường vậy kìa, còn ngu ngốc cho rằng Trần Mặc thích bé con nhà mình nữa. Bất quá bé ngốc Lâm Văn Tịch kia vẫn chưa có thấy được, nếu em ấy không nhìn ra, Lê Diễm cũng không nói làm gì, một là không muốn hù bé con, hai là muốn nhìn thử xem hai người kia phải làm tới mức độ nào thì đứa nhỏ đơn thuần này mới có thể giác ngộ được.
Đã nhiều lần nhìn thấy cái tướng đi khác thường của Trần Mặc, Lê Diễm liền có thể tưởng tượng ra hai anh em kia "đại chiến" có bao nhiêu kịch liệt, mỗi lúc như vậy Lâm Văn Tịch đều là một bộ dáng không hiểu, Lê Diễm thì ở một bên cười như không cười, khiến cho Trần Mặc đỏ mặt một trận.
Nghe hai người nói chuyện, chỉ có Lâm Văn Tịch mang theo vẻ mặt mê man nhìn quanh, không biết từ khi nào thì quan hệ của bọn họ đã trở nên tốt như vậy, còn nói đến cả chuyện mà mình không biết luôn rồi hả? Không muốn kéo Trần Mặc ca ca vào? Là có chuyện gì vậy?
"Em đi xem Trần Mặc ca ca làm cơm đến đâu rồi." Lâm Văn Tịch thấy hình như bọn họ đang định nói ra suy nghĩ của mình, thế là dutwsa khoát mượn cớ chừa không gian lại cho hai người.
"Thơm quá à." Lâm Văn Tịch nhìn Trần Mặc kho cá, màu sắc rất bắt mắt, bên trên được rắc không ít gừng hòa với mùi cá tỏa ra mê người, Lâm Văn Tịch nhìn mà không ngừng nuốt nước miếng. Kỳ thực mọi người rất ít tụ lại ăn chung với nhau, bình thường đều là Lâm Văn Tịch giành làm cơm, không nghĩ tới tay nghề của Trần Mặc cũng tốt như thế.
"Tiểu Tịch rửa giùm anh cái này đi."
"Dạ." Lâm Văn Tịch vui vẻ nhận lấy rau trong tay Trần Mặc.
"Nồi canh kia đã được chưa?"
"Để em xem thử."
Hai người bận rộn trong phòng bếp đến quên cả trời đất. Hai người bên ngoài cũng đang thương lượng gì đí, biểu tình giống như có chút trầm trọng, mặc dù trong lòng Lâm Văn Tịch có hơi nghi vấn, nhưng vẫn không có đi hỏi nam nhân, hiện tại gần như là cậu đã tin tưởng Lê Diễm vô điều kiện, cậu biết nam nhân sẽ xử lý tốt tất cả mọi chuyện, vô luận là gặp phải trắc trở gì đi nữa, cậu đều có thể cùng đối mặt với anh vô điều kiện.
Trong căn phòng nhỏ bay đầy mùi thức ăn thơm ngát, vờn quanh khắp cả căn nhà, giờ khắc này trong lòng bốn người đều bắt đầu chớm nở chút tình cảm vi diệu, nhất là Trần Mặc đã sống ở bên ngoài một mình từ nhỏ. Lê Diễm nhìn Lâm Văn Tịch vác cái bụng to tướng loay hoay chung với Trần Mặc, biểu tình trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc. Đột nhiên Trần Diệu Thiên có chút ước ao, kỳ thực anh đã biết quan hệ cấm kỵ của Lê Diễm và Lâm Văn Tịch, cũng biết chuyện Lâm Văn Tịch bị Lê Diễm mua làm người giúp việc, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại có thể đi tới bước này, còn dũng cảm tiến tới như thế nữa, đem ra so sáng thì kỳ thực anh và Trần Mặc lại không dũng cảm được như bọn họ.
"Mọi người ngồi xuống trước đi, em đi kêu bà sang." Lâm Văn Tịch vui vẻ khoác thêm một cái áo sau đó ra khỏi cửa. Qua một lát sau chỉ có một mình cậu trở về.
"Sao vậy?"
"Bà nói nếu bên này đang tụ họp, chỉ có một mình bà là người lớn tuổi thì bà không qua đâu. Tới đây cũng chỉ chật chỗ mà thôi, bà kêu chúng ta cứ ăn đi." Lâm Văn Tịch cũng không lay chuyển được bà, cho nên không thể làm gì khác hơn là bỏ qua.
Căn nhà này rất nhỏ, bàn cũng không lớn, bốn người ngồi vào cũng đã có hơi chật rồi, không có rượu đỏ, cũng không có sơn hào hải vị, chỉ vài món đơn giản, một bát canh bắp sườn non, món ăn rất đơn giản, nhưng lại chứa đầy hương vị gia đình.
"Tiểu Tịch, ăn cái này đi." Lê Diễm cẩn thận gỡ cá ra bỏ vào chén của cậu. Trần Mặc và Trần Diệu Thiên thấy bọn họ thân mật như thế một bên cũng vui lây lại một bên không chịu thua kém, Trần Diệu Thiên cũng gắp thức ăn vào trong chén của Trần Mặc.
Lâm Văn Tịch phát hiện từ mấy tháng trước sau khi Trần Mặc trở về nhà một chuyến rồi quay lại, tình cảm giữa anh ấy và ca ca liền có sự thay đổi, hơn nữa Trần Diệu Thiên cũng không phải hờ hững như lần đầu mình gặp, quan trọng là lúc đầu cậu còn cho rằng tình cảm giữa hai anh em bọn họ cũng không được tốt cho lắm, thế nhưng sau này mới phát hiện Trần Diệu Thiên đối với Trần Mặc rất tốt, không thua gì Lê Diễm quan tâm mình. Nghĩ đến ví dụ như vậy, chính Lâm Văn Tịch cũng thấy không quá phù hợp, quan hệ của bọn họ là anh em, sao có thể so sánh với mình và Lê Diễm được chứ...
"Tiểu Tịch, canh ngon không?"
"Dạ, hầm vừa đủ, rất thanh, cũng rất thơm." Trong canh có bắp! Ngòn ngọt, lại có mùi thơm của sườn non, thực sự rất ngon, trong khoảng thời gian này Lâm Văn Tịch ăn được rất nhiều, hiện tại khẩu vị càng tốt hơn nữa.
"Bà xã, tay nghề của em rất tốt."
"Phụt..." Lâm Văn Tịch liền phun ra không hề có hình tượng... Lê Diễm nhanh chóng lấy khăn giấy qua lau cho cậu, "Anh... Anh vừa mới... Kêu Trần Mặc ca ca là gì?"
"Em còn chưa biết quan hệ của bọn tôi?" Vẻ mặt Trần Diệu Thiên hắc tuyến, đến cả Lê Diễm cũng biết rồi, vậy mà đứa nhóc đã ở chung với bọn họ lâu như vậy vẫn không hay biết gì sao? Ngược lại Trần Mặc thì đỏ bừng mặt, đích thật là y chưa từng nói qua chuyện này với Lâm Văn Tịch, dù sao cũng là với ca ca của mình... Loại quan hệ này cứ khiến y khó có thể mở miệng, ngay lúc đó Trần Mặc cũng không biết quan hệ của Lê Diễm và bé con so với y và Trần Diệu Thiên còn muốn... Đáng sợ hơn nữa kìa...
"Ừm, là do em chưa có nói với Tiểu Tịch..."
Lâm Văn Tịch đã hóa đá ngay tại chỗ, hôm nay là cái ngày gì... Vậy mà cậu lại nghe được tin, Trần Mặc không chỉ cũng thích nam nhân, hơn nữa còn thích ca ca của anh ấy...
"Tiểu Tịch, ừm, vốn định tối nay sẽ nói với em, hơn nữa Lê Diễm cũng đã biết, anh cho rằng anh ta sẽ nói mấp mé với em trước rồi..."
Lê Diễm cũng biết? Bé con dời đường nhìn sang nam nhân ngồi ở bên cạnh đang tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới mình, "Thì ra mọi người đều đã biết hết rồi?"
"Tại sao mọi người lại..." Ở đây ngoại trừ Trần Mặc và Trần Diệu Thiên là đương sự, chỉ còn lại Lâm Văn Tịch với Lê Diễm là "người ngoài", hiện tại Lê Diễm cũng đã biết rồi, không phải chỉ có Lâm Văn Tịch bị cho ra rìa hay sao.
"Anh vậy mà lại không chịu nói cho em biết."
"Bà xã, anh nghĩ sớm muộn gì em cũng sẽ nhìn ra..."
Chẳng qua là cậu chỉ thấy quan hệ của hai anh em bọn họ đặc biệt tốt, cảm thấy đây là chuyện tốt, thế nhưng có ai sẽ nghĩ tới phương diện kia chứ a... Tuy rằng Lâm Văn Tịch thích nam nhân, thế nhưng cậu cũng không phải là đồng tính luyến ái thuần túy a, nếu như người nọ không phải Lê Diễm mà đổi lại là nam nhân khác, phỏng chừng cậu cũng sẽ không thích đâu... Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngay từ đầu Lê Diễm cũng không thật sự là đồng tính luyến ái đi? Vậy chỉ có thể đổ lỗi cho năng lực quan sát của anh ấy mạnh hơn mình thôi...
Lâm Văn Tịch có chút oán niệm nhìn anh một cái.
"Thế nhưng Trần Mặc ca ca anh cũng có thể nói cho em biết a..."
"Tiểu Tịch, xin lỗi nha. Loại chuyện này anh cũng không dễ mở miệng... Cho nên..."
"Được rồi không sao đâu, kỳ thực hai người ở cùng một chỗ em cũng thấy rất vui vẻ. Bất quá hai người bắt đầu từ khi nào vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất