Đừng Làm Phiền Tui

Chương 8: Phải bớt lại

Trước Sau
Lâm Cửu Cửu hoàn toàn không biết việc cậu xem Lục Ngôn là anh trai đã bị anh trai thật của mình bán rẻ cho hắn.

Vào thứ bảy, Lục Ngôn hẹn cậu đi khu trò chơi.

Khu trò chơi, 'anh Lục Ngôn' lớn tuổi như vậy cũng có thể tới chơi sao?

Cách ăn mặc của Lục Ngôn hôm nay khác với ngày thường, áo sơ mi thêm áo len, quần jean đơn giản, tóc mái cũng không chải chuốt về phía sau, mà lười nhác để nguyên ở phía trước, hắn và Lâm Cửu Cửu đứng chung một chỗ, dường như càng giống với bạn đồng lứa hơn.

Lâm Cửu Cửu nhìn Lục Ngôn khác xa ngày thường, có chút không nhận ra.

'Anh Lục Ngôn' hôm nay trẻ trung quá.

Cậu cọ tới cọ lui trên xe, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lục Ngôn qua kính chiếu hậu.

Hắn nhận ra, nói toạc.

"Đẹp trai không?"

"Đẹp....à....không biết!" – Lâm Cửu Cửu lập tức phản ứng lại, quay đầu nhìn ra cửa sổ, Lục Ngôn mỉm cười, phá lệ không trêu ghẹo cậu nữa.

Mãi tới khi đến nơi, cậu mới có chút ý thức về khoảng cách thế hệ.

20.

Vào thứ bảy khu trò chơi vô cùng náo nhiệt, ở bên trong đều là các bạn trẻ cao trung giống như Lâm Cửu Cửu hoặc là nhỏ hơn.

Nhưng vẻ ngoài của 'anh Lục Ngôn' hôm nay cũng rất giống học sinh cao trung, hoàn toàn nhìn không ra là một nhân vật lão luyện, tinh anh của xã hội.

"Em muốn chơi cái gì?"

Lục Ngôn mua 200 xu trò chơi, hơi hơi cúi đầu dò hỏi Lâm Cửu Cửu.

Vì để chiếu cố Lục Ngôn, cậu chỉ tay vào trò gấp thú đơn giản.

Hắn phụt cười một tiếng, lôi kéo cậu đi đua xe máy.

Lâm Cửu Cửu nhìn Lục Ngôn nắm tay mình, không muốn lại bị hắn ăn đậu hủ, nhưng hắn nói, có thể hay không đừng làm mất hứng như vậy?

Sự thật chứng minh, Lâm Cửu Cửu đã suy nghĩ nhiều.

Cậu chơi tới khuôn mặt đỏ bừng, nhưng Lục Ngôn vẫn như cũ không có chuyện gì xảy ra, còn muốn đi chơi máy nhảy.

Ở chỗ trò chơi, đứng bên cạnh là một nam sinh cao trung, mặc đồng phục màu xanh trắng, hình như là học ở trường gần đây.



'Anh Lục Ngôn' không có gánh nặng tuổi tác, khi nhảy còn rất đẹp trai, so với người bên cạnh càng giống học sinh cao trung hơn, Lâm Cửu Cửu xem tới ngây người.

Bỗng nhiên, bả vai cậu bị vỗ.

"Đó là bạn học của cậu sao? Đẹp trai ghê! Cậu cũng vậy a! Cậu không nhảy hả? Nếu mà cậu nhảy, tui đoán nơi này sẽ vây kín một vòng fanboy fangirl của mấy cậu luôn!"

Người hỏi cậu là một cô gái nhỏ dễ thương. Lâm Cửu Cửu bị cô gái nhỏ giáp mặt khen ngợi có chút hơi xấu hổ.

"Cảm ơn bạn, nhưng mà tui không biết nhảy"

Cô gái nhỏ tiếc hùi hụi.

Chờ tới khi Lục Ngôn nhảy xong, hắn cười hỏi Lâm Cửu Cửu, hắn có đẹp trai không?

Cậu không chút do dự khen hắn, đôi mắt sáng lấp lánh – "Nhảy đẹp lắm"

Kiên quyết không khen hắn đẹp trai.

Lục Ngôn cười một tiếng, nhảy không vô ích.

Hắn lại lôi kéo cậu tới chơi trò gấp thú mà lúc đầu cậu chỉ. Lâm Cửu Cửu muốn tránh khỏi hắn, cúi đầu không để hắn kéo đi, nhỏ giọng nói – "Anh Lục Ngôn, anh buông em ra trước đã. Có nhiều người đang nhìn lắm"

Những người vây quanh phía trước còn chưa có giải tán.

Lục Ngôn thấy bộ dạng tiểu tức phụ của Lâm Cửu Cửu càng muốn trêu chọc cậu – "Thế nào? Tay của Cửu Cửu hiện tại quý giá như vậy, anh không thể nắm nữa sao?"

"Em không phải ý này"

Lâm Cửu Cửu không nói lại Lục Ngôn, cuối cùng vẫn phải cùng hắn đi chơi gấp thú. Cậu chơi tới nửa ngày cũng không gấp được, con búp bê nhỏ ôm trong tay là do Lục Ngôn gấp cho.

Lâm Cửu Cửu ở một bên nhìn, làm bộ thản nhiên hỏi – "Anh Lục Ngôn, sao tự nhiên lại muốn tới đây chơi?"

Lục Ngôn nhướng mày, điều khiển móc câu – "Em cảm thấy anh sẽ vì cái gì mà cùng em tới đây?"

Lục Ngôn không có trực tiếp trả lời, móc câu đi xuống, lần này cái gì cũng không gấp được. Hắn bỏ thêm hai đồng xu vào.

Lâm Cửu Cửu đứng một bên giữ túi đựng xu trò chơi, suy nghĩ một chút rồi chần chừ nói – "Tại vì em thi không được tốt, nên anh mới đưa em đi thư giãn đầu óc?"

Lục Ngôn không nhịn được cười, móc câu ngoắc qua ngoắc lại, vẫn là không gấp được gì.

Lâm Cửu Cửu chủ động nhét thêm cho Lục Ngôn hai xu trò chơi.

Hắn liếc mắt nhìn cậu, cậu bỗng dưng nghi ngờ chính mình quá đề cao bản thân – ".....Hay là, do tính trẻ con của anh bộc phát?"

Lục Ngôn cười nhẹ vài tiếng, mặt của Lâm Cửu Cửu lại đỏ lên, ở một bên cảm thấy lý do nào cũng không phải.



Lục Ngôn dời mắt trở về máy gấp thú, nghẹn cười nói – "Đúng rồi, vậy em đoán thử xem, tại sao anh muốn đưa em đi thư giãn đầu óc?"

Lâm Cửu Cửu thở phào nhẹ nhõm, cậu vốn dĩ đoán không sai, đúng thật là như vậy.

Đưa con trai đi thư giãn đầu óc, chỉ có ba ba mới làm thôi. Nhưng cậu không thể gọi tiếng ba này ra miệng được.

"Vì....vì xem em như một đứa nhỏ mà quan tâm" – Lâm Cửu Cửu cúi thấp đầu, ấp úng nói. Tuy rằng mơ mơ hồ hồ, nhưng Lục Ngôn vẫn nghe hiểu.

Quả nhiên.

Hắn cười lớn, đột nhiên gọi tên cậu.

Lâm Cửu Cửu ừ lên đáp lại, có chút không biết nên làm như thế nào.

Hắn điều khiển tay gấp thú, lần này rốt cuộc gấp trúng được một con Doraemon. Lục Ngôn không khom lưng lấy thú bông vừa gấp được mà chống tay vào máy gấp, lộ ra vẻ tươi cười – "Có phải em đã quên, anh đang theo đuổi em?"

Lâm Cửu Cửu a một tiếng, lông mi dài chớp chớp không ngừng, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Lục Ngôn nhặt thú bông lên, đưa nó qua cho cậu – "Mua sách cho em, đưa em đi chơi, đều là vì lấy lòng em, theo đuổi em. Anh không phải anh trai em, cũng không phải ba ba em, anh chỉ muốn làm đối tượng của em"

Lâm Cửu Cửu bởi vì lời bày tỏ thẳng thừng của Lục Ngôn làm cho xấu hổ, không dám động đậy.

Nhưng ở trong thâm tâm cậu vẫn muốn từ chối.

Lục Ngôn khẽ cười, sờ sờ khuôn mặt cậu, tiến đến bên tai cậu thì thầm – "Anh nựng em bây giờ, em đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Cửu Cửu chớp chớp mắt, buộc miệng thốt ra – "Này đang quan tâm em hả?"

Hắn sửng sốt, đuôi mắt mang theo ý cười, bạn nhỏ ngây thơ này tới từ hành tinh nào vậy?

Bé nó nhất định phải là của hắn, nhưng mà phải kiềm lại một chút đã.

Lục Ngôn thấp giọng – "Em còn nhỏ nên anh sẽ ráng bớt lại"

Lâm Cửu Cửu ngơ ngác lùi về sau vài bước, che kín khuôn mặt mình.

"Bớt....bớt lại?

Ngây thơ mờ mịt, còn có điểm hoang mang. May mắn Lục Ngôn còn có điểm dừng, không thử làm ra chuyện trái pháp luật.

Lục Ngôn không khỏi thở dài – "Lâm Cửu Cửu, nếu em còn như vậy, anh sẽ không nhịn được nữa đâu"

Editor: Lúc bé nó vì muốn chiếu cố Lục Ngôn mà chỉ máy gấp thú, chắc là bé sợ anh già rồi không có sức chơi mấy trò khác. Nhưng mà bé ơi, ổng chơi tới cái gì luôn ó, bé hổng cần phải giữ sức cho ổng đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau