Chương 45: Phim điện ảnh của ba người
Hai ngày sau sự kiện say rượu, Đan Á Đồng cũng khôi phục lại sự bận rộn ngày thường, cậu cũng đã biết chuyện Tiếu Kỳ Thậm hủy bỏ tour lưu diễn Châu Á, đổi thành tour diễn trong nước với nguyên nhân là đi phúng viếng cho người đã chết.
Đan Á Đồng đương nhiên không tin chỉ vì một nghệ sĩ đã chết mà hắn làm thế, còn nguyên nhân thật sự là gì thì cậu cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Chỉ là thỉnh thoảng cậu lại thở dài một hơi khi nhìn cái tủ rượu trống rỗng.
Những chai rượu đó là cậu bỏ tiền ra mua, thế mà hai cái vị kia lại không nghĩ đến việc đền bù tổn thất kinh tế cho cậu.
Lúc Lộ Phàm đến đón Đan Á Đồng đi tham gia tang lễ của Hàn Tinh, đã thấy Đan Á Đồng mặc vest đen ngồi sẵn ở sofa nhìn tủ rượu trống không, khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối.
Đút cái chìa khóa dự phòng lại vào túi áo, Lộ Phàm nói “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
Hai người xuống lầu, Lộ Phàm không có chạy xe của Đan Á Đồng, mà là tự lái xe của mình tới. Lên xe xong, Lộ Phàm nhìn Đan Á Đồng ngồi ở phía sau “Vừa rồi cô Liêu Nhiễm có gọi cho tôi, nói bộ phim khởi quay sớm, nên chiều mai phải đến studio trong thành phố để thử phục trang.”
Đan Á Đồng trầm ngâm nói “Ngày mai, không phải nói còn chưa sắp xếp ổn mà?”
“Nghe nói cô Liêu Nhiễm muốn đẩy nhanh tốc độ quay phim này lên, nên mới tăng vốn đầu tư vào.” Lộ Phàm do dự một chút nói “Bộ phim này có vốn đầu tư rất lớn, lại là một đề tài đặc thù, nên sự chú ý của giới truyền thông cho nó cũng rất lớn. Cho nên lần này với cậu mà nói thì sự nghiệp phim ảnh về sau sẽ bị nó ảnh hưởng rất nhiều, có thể nói đây là mấu chốt coi cậu có thể đi thẳng một đường được không.”
Bây giờ Đan Á Đồng chỉ có thể coi là một tân binh có tiếng tăm, nhưng trong giới này còn chưa có một địa vị chính thức. Cộng thêm sự kiện Hàn Tinh tự sát vừa qua, buổi ký autograph vốn được dự định cho ngày mai cũng bị lùi lại, cái này không phải là chuyện tốt.
Trời mưa phùn liên tục, bên ngoài nghĩa trang đã đậu đầy đủ các loại kiểu dáng xe hơi. Đan Á Đồng đã đeo kính mát vào, nhận lấy cái dù vải đen Lộ Phàm đưa cho, trên mặt hiện vẻ đau buồn bước xuống xe. Bên tai không ngừng vang lên tiếng chớp chớp, còn có một vài nghệ sĩ nhỏ đang giả vờ bi thương nhận phỏng vấn từ các phóng viên.
Đan Á Đồng giấu đi đôi mắt châm chọc sau kính mát khi đi qua mấy nghệ sĩ ít tên tuổi đó, lịch sự từ chối ý định phỏng vấn của đám phóng viên, bung dù ra rồi bước lên trên thềm đá.
Mưa rơi lên chiếc dù vải tạo nên âm thanh nặng nề, bước chân của Đan Á Đồng không khỏi trở nên chậm chạp, cậu ngẩng đầu nhìn lên thềm đá ở trên, bàn tay cầm dù có chút dùng lực.
Sau lưng dường như truyền đến âm thanh náo động càng lúc càng lớn, Đan Á Đồng cười lạnh, xem ra là có nghệ sĩ nổi tiếng nào đó xuất hiện, những ký giả này vì giật tin, căn bản chẳng phân biệt là đang ở hoàn cảnh nào.
“Viêm Kiềm, trong bộ phim đầu tay của cậu, Hàn Tinh đã từng là khách mời đóng vai chị gái cậu, về chuyện lần này, cậu có thể bày tỏ suy nghĩ của mình không?”
“Viêm Kiềm…”
Hạ Tây Xuyên ngăn lại đám phóng viên đang ùa lên “Thật xin lỗi, Viêm Kiềm hôm nay sẽ không nhận phỏng vấn, mong mọi người thứ lỗi.”
Lạc Viêm Kiềm mặc nguyên một bộ màu đen gật đầu nhẹ với các ký giả, rồi liền lướt qua đám người đang chen chúc bước lên thềm đá. Đi được hai bước thì nâng dù lên, liền thấy được người đang đứng trên thềm đá, mà chàng trai giờ phút này cũng đúng lúc quay đầu lại, trên mặt thiếu niên đeo kính mát, cậu nhìn không rõ biểu hiện của thiếu niên, lúc này đột nhiên cảm thấy trên người thiếu niên dường như có một nỗi đau không tiêu tan.
Cậu bước lên bậc thang bằng đá, đi đến bên cạnh thiếu niên “Á Đồng.”
“Lạc Viêm Kiềm, chào cậu.” Đan Á Đồng gỡ kính mát xuống, lộ ra quầng thâm trên mắt, thần sắc có phần mệt mỏi.
Đối mặt với sự xa cách này của Đan Á Đồng, trong lòng Lạc Viêm Kiềm có chút cảm giác mất mát, nhìn phóng viên không ngừng chụp hình còn có máy quay của đài truyền hình ở bên dưới “Đi lên trước đi.”
Hai người lặng lẽ đi tiếp, đi theo phía sau bọn họ, Hạ Tây Xuyên và Lộ Phàm cũng là trầm mặc, dường như sự trầm mặc rất thích hợp với bầu không khí bây giờ.
Đứng từ xa nhìn một mảnh đất trống trên sườn núi đã có rất nhiều đứng đó, Đan Á Đồng nhận một bông hoa trắng từ mấy nhân viên chủ trì tang lễ rồi cài lên ngực, lại thấy những quan chức của công ty Thiên Quan cùng một số nghệ sĩ có mối quan hệ tốt với Hàn Tinh ở đằng xa.
Hạ Tây Xuyên vốn định dẫn Lạc Viêm Kiềm đi đến chỗ mấy nghệ sĩ cùng công ty, nhưng nhìn cậu cứ một mực bên cạnh Đan Á Đồng, hắn chỉ có thể thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Lộ Phàm liếc xéo Hạ Tây Xuyên, tiếp tục im lặng, xoay người đi sang một hướng khác. Anh là đại diện của Đan Á Đồng, cũng không phải trợ lý, cho nên việc anh phải làm không chỉ là làm bạn bên cạnh với nghệ sĩ hay chạy xử lý mấy việc lặt vặt.
Cả tang lễ rất yên tĩnh, mỗi người một lượt thấp đầu đi tới, sau đó gỡ bông hoa trắng trước ngực đặt lên ngôi mộ.
Đan Á Đồng thấy Lâm Vũ Hân lúc đang cúi đầu thì đầu vai run lên nhè nhẹ, cậu cúi đầu xuống, che đi tất cả cảm xúc trong mắt.
Dần dần đến lượt Đan Á Đồng, cậu thu lại dù, nhìn nét mặt tươi cười vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trên bia mộ, đồng tử màu trà khẽ run lên, từ từ cúi người xuống, lần thứ nhất, lại một lần nữa, một lần cuối cùng, cậu nhắm mắt lại.
Gỡ bông hoa trắng trước ngực, cậu cúi xuống đem bông hoa nhẹ nhàng đặt xuống đống hoa, than nhẹ, dùng âm lượng chỉ bản thân cậu nghe được, nói “Hàn Tinh, yên tâm ra đi nhé.”
Đứng dậy, đi qua một bên, lấy ra kính mát đeo lên lại, ai cũng không nhìn ra được trong mắt cậu là cảm xúc gì.
Lạc Viêm Kiềm đi đến cạnh Đan Á Đồng, bung dù ra cho cậu, hai người cùng đứng dưới một cái dù, đột nhiên làm cho Lạc Viêm Kiềm có cảm giác bản thân thật gần Đan Á Đồng, cho dù cậu biết rõ đây chỉ là ảo tưởng.
Từ vùng ngoại ô vội vàng trở về, Tiếu Kỳ Thậm ở trước mộ phúng viếng liền thấy hai chàng trai cùng che chung một cái dù, trong đó có một người cẩn thận che dù cho người còn lại, mưa trượt xuống tán dù, dường như đem hai chàng trai kia quây chung lại thành một thế giới riêng.
Bước chân có chút ngừng lại, rồi hắn đi đến bên cạnh Lâm Vũ Hân, đôi mắt của cô đã đỏ hoe, lấy ra khăn tay “Lau đi nè.”
Lâm Vũ Hân nhận khăn tay, cũng không lau nước mắt, chỉ là sững sờ nhìn hoa trắng ở trên ngôi mộ càng lúc càng nhiều.
Tiếu Kỳ Thậm cũng không nói tiếp, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cô, liếc mắt sang nhìn Đan Á Đồng vẫn im lặng nãy giờ, mà hắn cũng thấy được ánh mắt dịu dàng của Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng.
Nheo mắt lại, Tiếu Kỳ Thậm đối với Lạc Viêm Kiềm này coi như ấn tượng khá sâu sắc, vụ scandal, vụ tai nạn giao thông, đều có người này tham dự, cậu ấm nhà họ Lạc, nghệ sĩ hàng đầu của Phi Ngu.
“Gần đây bận lắm sao, sắc mặt anh không tốt lắm.” Lạc Viêm Kiềm nhìn sắc mặt tái nhợt của Đan Á Đồng “Ngoài công việc, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Đan Á Đồng gật đầu, dấu đi sự kinh ngạc trong lòng, Lạc Viêm Kiềm lại nói ra những lời như vậy, thật là khiến người khác có chút bất ngờ. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, trên mặt người này tràn đầy sự cao ngạo, từ khi nào lại học được cách quan tâm người khác.
Trời mưa càng lúc càng lớn, rơi trên dù tạo ra âm thanh ngày càng dày đặc, làm cho thế giới này càng trở nên yên tĩnh.
Nhìn cha mẹ Hàn Tinh khóc đến độ gần như ngất đi, Đan Á Đồng rủ xuống mí mắt “Khờ quá.” Vì chuyện yêu đương mà vứt bỏ mọi thứ, người như vậy thật ngốc.
Lạc Viêm Kiềm nhìn đôi mắt chàng trai đã bị che đi bởi kính mát, cậu đột nhiên nghĩ, nói ra những lời này trên mặt thiếu niên sẽ là biểu lộ vẻ mặt gì.
“Tôi có mua album của anh, hát hay lắm.” Lạc Viêm Kiềm thanh âm rất nhẹ, khiến người khác nghe ra có cảm giác cẩn thận.
Cậu có cảm giác thiếu niên đang quan sát mình qua chiếc kính mát màu cà phê, cậu không được tự nhiên nói “Ca khúc chủ đề đang xếp vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng trên mạng đó.”
Gỡ xuống kính mát, Đan Á Đồng ánh mắt không có vì được khen ngợi mà hưng phấn, nhưng khóe miệng cố lộ ra một tia cười “Cảm ơn.”
“Bài hát.. ‘Quay về’ cover cũng hay lắm, hay hơn rất nhiều người đã cover lại.” Lạc Viêm Kiềm hỏi “Hát hay như anh ấy hát vậy.”
Đan Á Đồng nghiêng đầu, không nói gì.
“Viêm Kiềm.” Hạ Tây Xuyên xòe dù đi tới cạnh hai người, khẽ gật đầu với Đan Á Đồng, quay đầu sang thấp giọng nói với Lạc Viêm Kiềm “Tổng giám đốc bảo cậu giờ về liền.” Nói xong, hắn còn thêm một câu “Sắc mặt tổng giám đốc không tốt lắm.” Hắn đương nhiên biết đó là nguyên nhân gì, mà bản thân Lạc Viêm Kiềm cũng hẳn là biết rõ.
Lạc Viêm Kiềm sắc mặt trầm xuống, nhưng là e ngại đây là trong đám tang, phát tác không tốt, quay đầu sang Đan Á Đồng miễn cưỡng cười “Á Đồng, tôi đi trước đây, có thời gian nhớ liên lạc với tôi.” Nói xong, nhét cây dù trong tay mình vào tay Đan Á Đồng, nhướn mày nói “Còn có, đừng quên bữa tiệc tối sinh nhật của tôi.”
Hạ Tây Xuyên miệng há hốc, cuối cùng chỉ là im lặng.
Đan Á Đồng nhìn Lạc Viêm Kiềm đã đi xa, nhìn cái dù trong tay, thu hồi ánh mắt. Hạ Tây Xuyên lạnh nhạt với cậu, cậu không phải là không nhìn ra, còn nguyên nhân cậu cũng rõ. Nhưng cậu không rõ Lạc Viêm Kiềm vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy, ít nhất cậu bây giờ cũng không nổi tiếng bằng Lạc Viêm Kiềm, còn chưa đến mức làm cho Lạc Viêm Kiềm đối đãi như thế.
Nghĩ đến cậu nhóc vừa rồi tự hào về album của mình, cậu có chút nhăn mi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hạ Tây Xuyên nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Lạc Viêm Kiềm “Viêm Kiềm, tôi giúp cậu nhận một kịch bản, là một phim điện ảnh.”
“Phim điện ảnh?” Lạc Viêm Kiềm cười lạnh “Tôi còn chưa nói muốn diễn tiếp mà, Tây Xuyên, anh hình như lo hơi xa rồi đấy.”
Hạ Tây Xuyên không nhìn ánh mắt châm chọc của Lạc Viêm Kiềm, dời tầm nhìn nói “Tôi là trợ lý kiêm người đại diện của cậu, đương nhiên phải xen vào. Bây giờ đạo diện bộ phim thần tượng cậu đóng còn nằm trong viện, lúc này cũng chưa khỏe lại, cho nên bộ phim này vừa vặn bù vào thời gian trống bây giờ của cậu.”
Lạc Viêm Kiềm hừ lạnh một tiếng”Đóng phim gì?”
“Là phim ‘Ngàn năm’ do ông Liêu đầu tư, cô Liêu Nhiễm đảm đương vị trí nhà biên kịch, đạo diễn quốc tế Lý Nam sẽ là người chỉ đạo diễn xuất, siêu sao Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm đảm nhiệm vai nam chính.” Hạ Tây Xuyên hơi dừng một chút “Vai của cậu sẽ là nam thứ trong phim, là một đào yêu đem lòng yêu thương vai nam chính, Phong Vô.”
“Cái gì, tôi đóng vai nam thứ, còn yêu nam diễn viên?” Sắc mặt Lạc Viêm Kiềm thay đổi một lần nữa “Ý anh là nói tôi sẽ yêu vai diễn của Tiếu Kỳ Thậm? Bộ phim này là phim về đề tài đồng tính?”
“Không, là đóng vai tình địch với vai của Tiếu Kỳ Thậm.” Hạ Tây Xuyên vội ho một tiếng “Vai diễn đào yêu là cô Liêu Nhiễm chỉ rõ muốn cậu đóng vai này, bộ phim sẽ giúp cậu tiếp cận thị trường quốc tế tốt hơn.”
“Nam diễn viên còn lại là ai?” Lạc Viêm Kiềm khó chịu hỏi.
“Nghe nói cũng là một diễn viên đang nổi tiếng, tên là gì thì cô Liêu Nhiễm không có nói. Nhưng chiều mai là thử phục trang, cậu sẽ gặp thôi, mặc kệ nam diễn viên còn lại là ai, bộ phim này có mấy người kia nhất định là bảo chứng của thị trường.” Hạ Tây Xuyên sờ sờ cái mũi “Ban quản trị rất hi vọng cậu đóng bộ phim này, cho nên đã kí hợp đồng rồi.”
Lạc Viêm Kiềm nghiến răng, đây là tiền trảm hậu tấu trong truyền thuyết sao?
Đan Á Đồng đương nhiên không tin chỉ vì một nghệ sĩ đã chết mà hắn làm thế, còn nguyên nhân thật sự là gì thì cậu cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Chỉ là thỉnh thoảng cậu lại thở dài một hơi khi nhìn cái tủ rượu trống rỗng.
Những chai rượu đó là cậu bỏ tiền ra mua, thế mà hai cái vị kia lại không nghĩ đến việc đền bù tổn thất kinh tế cho cậu.
Lúc Lộ Phàm đến đón Đan Á Đồng đi tham gia tang lễ của Hàn Tinh, đã thấy Đan Á Đồng mặc vest đen ngồi sẵn ở sofa nhìn tủ rượu trống không, khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối.
Đút cái chìa khóa dự phòng lại vào túi áo, Lộ Phàm nói “Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi.”
Hai người xuống lầu, Lộ Phàm không có chạy xe của Đan Á Đồng, mà là tự lái xe của mình tới. Lên xe xong, Lộ Phàm nhìn Đan Á Đồng ngồi ở phía sau “Vừa rồi cô Liêu Nhiễm có gọi cho tôi, nói bộ phim khởi quay sớm, nên chiều mai phải đến studio trong thành phố để thử phục trang.”
Đan Á Đồng trầm ngâm nói “Ngày mai, không phải nói còn chưa sắp xếp ổn mà?”
“Nghe nói cô Liêu Nhiễm muốn đẩy nhanh tốc độ quay phim này lên, nên mới tăng vốn đầu tư vào.” Lộ Phàm do dự một chút nói “Bộ phim này có vốn đầu tư rất lớn, lại là một đề tài đặc thù, nên sự chú ý của giới truyền thông cho nó cũng rất lớn. Cho nên lần này với cậu mà nói thì sự nghiệp phim ảnh về sau sẽ bị nó ảnh hưởng rất nhiều, có thể nói đây là mấu chốt coi cậu có thể đi thẳng một đường được không.”
Bây giờ Đan Á Đồng chỉ có thể coi là một tân binh có tiếng tăm, nhưng trong giới này còn chưa có một địa vị chính thức. Cộng thêm sự kiện Hàn Tinh tự sát vừa qua, buổi ký autograph vốn được dự định cho ngày mai cũng bị lùi lại, cái này không phải là chuyện tốt.
Trời mưa phùn liên tục, bên ngoài nghĩa trang đã đậu đầy đủ các loại kiểu dáng xe hơi. Đan Á Đồng đã đeo kính mát vào, nhận lấy cái dù vải đen Lộ Phàm đưa cho, trên mặt hiện vẻ đau buồn bước xuống xe. Bên tai không ngừng vang lên tiếng chớp chớp, còn có một vài nghệ sĩ nhỏ đang giả vờ bi thương nhận phỏng vấn từ các phóng viên.
Đan Á Đồng giấu đi đôi mắt châm chọc sau kính mát khi đi qua mấy nghệ sĩ ít tên tuổi đó, lịch sự từ chối ý định phỏng vấn của đám phóng viên, bung dù ra rồi bước lên trên thềm đá.
Mưa rơi lên chiếc dù vải tạo nên âm thanh nặng nề, bước chân của Đan Á Đồng không khỏi trở nên chậm chạp, cậu ngẩng đầu nhìn lên thềm đá ở trên, bàn tay cầm dù có chút dùng lực.
Sau lưng dường như truyền đến âm thanh náo động càng lúc càng lớn, Đan Á Đồng cười lạnh, xem ra là có nghệ sĩ nổi tiếng nào đó xuất hiện, những ký giả này vì giật tin, căn bản chẳng phân biệt là đang ở hoàn cảnh nào.
“Viêm Kiềm, trong bộ phim đầu tay của cậu, Hàn Tinh đã từng là khách mời đóng vai chị gái cậu, về chuyện lần này, cậu có thể bày tỏ suy nghĩ của mình không?”
“Viêm Kiềm…”
Hạ Tây Xuyên ngăn lại đám phóng viên đang ùa lên “Thật xin lỗi, Viêm Kiềm hôm nay sẽ không nhận phỏng vấn, mong mọi người thứ lỗi.”
Lạc Viêm Kiềm mặc nguyên một bộ màu đen gật đầu nhẹ với các ký giả, rồi liền lướt qua đám người đang chen chúc bước lên thềm đá. Đi được hai bước thì nâng dù lên, liền thấy được người đang đứng trên thềm đá, mà chàng trai giờ phút này cũng đúng lúc quay đầu lại, trên mặt thiếu niên đeo kính mát, cậu nhìn không rõ biểu hiện của thiếu niên, lúc này đột nhiên cảm thấy trên người thiếu niên dường như có một nỗi đau không tiêu tan.
Cậu bước lên bậc thang bằng đá, đi đến bên cạnh thiếu niên “Á Đồng.”
“Lạc Viêm Kiềm, chào cậu.” Đan Á Đồng gỡ kính mát xuống, lộ ra quầng thâm trên mắt, thần sắc có phần mệt mỏi.
Đối mặt với sự xa cách này của Đan Á Đồng, trong lòng Lạc Viêm Kiềm có chút cảm giác mất mát, nhìn phóng viên không ngừng chụp hình còn có máy quay của đài truyền hình ở bên dưới “Đi lên trước đi.”
Hai người lặng lẽ đi tiếp, đi theo phía sau bọn họ, Hạ Tây Xuyên và Lộ Phàm cũng là trầm mặc, dường như sự trầm mặc rất thích hợp với bầu không khí bây giờ.
Đứng từ xa nhìn một mảnh đất trống trên sườn núi đã có rất nhiều đứng đó, Đan Á Đồng nhận một bông hoa trắng từ mấy nhân viên chủ trì tang lễ rồi cài lên ngực, lại thấy những quan chức của công ty Thiên Quan cùng một số nghệ sĩ có mối quan hệ tốt với Hàn Tinh ở đằng xa.
Hạ Tây Xuyên vốn định dẫn Lạc Viêm Kiềm đi đến chỗ mấy nghệ sĩ cùng công ty, nhưng nhìn cậu cứ một mực bên cạnh Đan Á Đồng, hắn chỉ có thể thở dài, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
Lộ Phàm liếc xéo Hạ Tây Xuyên, tiếp tục im lặng, xoay người đi sang một hướng khác. Anh là đại diện của Đan Á Đồng, cũng không phải trợ lý, cho nên việc anh phải làm không chỉ là làm bạn bên cạnh với nghệ sĩ hay chạy xử lý mấy việc lặt vặt.
Cả tang lễ rất yên tĩnh, mỗi người một lượt thấp đầu đi tới, sau đó gỡ bông hoa trắng trước ngực đặt lên ngôi mộ.
Đan Á Đồng thấy Lâm Vũ Hân lúc đang cúi đầu thì đầu vai run lên nhè nhẹ, cậu cúi đầu xuống, che đi tất cả cảm xúc trong mắt.
Dần dần đến lượt Đan Á Đồng, cậu thu lại dù, nhìn nét mặt tươi cười vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trên bia mộ, đồng tử màu trà khẽ run lên, từ từ cúi người xuống, lần thứ nhất, lại một lần nữa, một lần cuối cùng, cậu nhắm mắt lại.
Gỡ bông hoa trắng trước ngực, cậu cúi xuống đem bông hoa nhẹ nhàng đặt xuống đống hoa, than nhẹ, dùng âm lượng chỉ bản thân cậu nghe được, nói “Hàn Tinh, yên tâm ra đi nhé.”
Đứng dậy, đi qua một bên, lấy ra kính mát đeo lên lại, ai cũng không nhìn ra được trong mắt cậu là cảm xúc gì.
Lạc Viêm Kiềm đi đến cạnh Đan Á Đồng, bung dù ra cho cậu, hai người cùng đứng dưới một cái dù, đột nhiên làm cho Lạc Viêm Kiềm có cảm giác bản thân thật gần Đan Á Đồng, cho dù cậu biết rõ đây chỉ là ảo tưởng.
Từ vùng ngoại ô vội vàng trở về, Tiếu Kỳ Thậm ở trước mộ phúng viếng liền thấy hai chàng trai cùng che chung một cái dù, trong đó có một người cẩn thận che dù cho người còn lại, mưa trượt xuống tán dù, dường như đem hai chàng trai kia quây chung lại thành một thế giới riêng.
Bước chân có chút ngừng lại, rồi hắn đi đến bên cạnh Lâm Vũ Hân, đôi mắt của cô đã đỏ hoe, lấy ra khăn tay “Lau đi nè.”
Lâm Vũ Hân nhận khăn tay, cũng không lau nước mắt, chỉ là sững sờ nhìn hoa trắng ở trên ngôi mộ càng lúc càng nhiều.
Tiếu Kỳ Thậm cũng không nói tiếp, chỉ là lẳng lặng đứng ở bên cô, liếc mắt sang nhìn Đan Á Đồng vẫn im lặng nãy giờ, mà hắn cũng thấy được ánh mắt dịu dàng của Lạc Viêm Kiềm nhìn Đan Á Đồng.
Nheo mắt lại, Tiếu Kỳ Thậm đối với Lạc Viêm Kiềm này coi như ấn tượng khá sâu sắc, vụ scandal, vụ tai nạn giao thông, đều có người này tham dự, cậu ấm nhà họ Lạc, nghệ sĩ hàng đầu của Phi Ngu.
“Gần đây bận lắm sao, sắc mặt anh không tốt lắm.” Lạc Viêm Kiềm nhìn sắc mặt tái nhợt của Đan Á Đồng “Ngoài công việc, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.”
Đan Á Đồng gật đầu, dấu đi sự kinh ngạc trong lòng, Lạc Viêm Kiềm lại nói ra những lời như vậy, thật là khiến người khác có chút bất ngờ. Cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp nhau trong thang máy, trên mặt người này tràn đầy sự cao ngạo, từ khi nào lại học được cách quan tâm người khác.
Trời mưa càng lúc càng lớn, rơi trên dù tạo ra âm thanh ngày càng dày đặc, làm cho thế giới này càng trở nên yên tĩnh.
Nhìn cha mẹ Hàn Tinh khóc đến độ gần như ngất đi, Đan Á Đồng rủ xuống mí mắt “Khờ quá.” Vì chuyện yêu đương mà vứt bỏ mọi thứ, người như vậy thật ngốc.
Lạc Viêm Kiềm nhìn đôi mắt chàng trai đã bị che đi bởi kính mát, cậu đột nhiên nghĩ, nói ra những lời này trên mặt thiếu niên sẽ là biểu lộ vẻ mặt gì.
“Tôi có mua album của anh, hát hay lắm.” Lạc Viêm Kiềm thanh âm rất nhẹ, khiến người khác nghe ra có cảm giác cẩn thận.
Cậu có cảm giác thiếu niên đang quan sát mình qua chiếc kính mát màu cà phê, cậu không được tự nhiên nói “Ca khúc chủ đề đang xếp vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng trên mạng đó.”
Gỡ xuống kính mát, Đan Á Đồng ánh mắt không có vì được khen ngợi mà hưng phấn, nhưng khóe miệng cố lộ ra một tia cười “Cảm ơn.”
“Bài hát.. ‘Quay về’ cover cũng hay lắm, hay hơn rất nhiều người đã cover lại.” Lạc Viêm Kiềm hỏi “Hát hay như anh ấy hát vậy.”
Đan Á Đồng nghiêng đầu, không nói gì.
“Viêm Kiềm.” Hạ Tây Xuyên xòe dù đi tới cạnh hai người, khẽ gật đầu với Đan Á Đồng, quay đầu sang thấp giọng nói với Lạc Viêm Kiềm “Tổng giám đốc bảo cậu giờ về liền.” Nói xong, hắn còn thêm một câu “Sắc mặt tổng giám đốc không tốt lắm.” Hắn đương nhiên biết đó là nguyên nhân gì, mà bản thân Lạc Viêm Kiềm cũng hẳn là biết rõ.
Lạc Viêm Kiềm sắc mặt trầm xuống, nhưng là e ngại đây là trong đám tang, phát tác không tốt, quay đầu sang Đan Á Đồng miễn cưỡng cười “Á Đồng, tôi đi trước đây, có thời gian nhớ liên lạc với tôi.” Nói xong, nhét cây dù trong tay mình vào tay Đan Á Đồng, nhướn mày nói “Còn có, đừng quên bữa tiệc tối sinh nhật của tôi.”
Hạ Tây Xuyên miệng há hốc, cuối cùng chỉ là im lặng.
Đan Á Đồng nhìn Lạc Viêm Kiềm đã đi xa, nhìn cái dù trong tay, thu hồi ánh mắt. Hạ Tây Xuyên lạnh nhạt với cậu, cậu không phải là không nhìn ra, còn nguyên nhân cậu cũng rõ. Nhưng cậu không rõ Lạc Viêm Kiềm vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy, ít nhất cậu bây giờ cũng không nổi tiếng bằng Lạc Viêm Kiềm, còn chưa đến mức làm cho Lạc Viêm Kiềm đối đãi như thế.
Nghĩ đến cậu nhóc vừa rồi tự hào về album của mình, cậu có chút nhăn mi, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hạ Tây Xuyên nhìn sắc mặt không được tốt lắm của Lạc Viêm Kiềm “Viêm Kiềm, tôi giúp cậu nhận một kịch bản, là một phim điện ảnh.”
“Phim điện ảnh?” Lạc Viêm Kiềm cười lạnh “Tôi còn chưa nói muốn diễn tiếp mà, Tây Xuyên, anh hình như lo hơi xa rồi đấy.”
Hạ Tây Xuyên không nhìn ánh mắt châm chọc của Lạc Viêm Kiềm, dời tầm nhìn nói “Tôi là trợ lý kiêm người đại diện của cậu, đương nhiên phải xen vào. Bây giờ đạo diện bộ phim thần tượng cậu đóng còn nằm trong viện, lúc này cũng chưa khỏe lại, cho nên bộ phim này vừa vặn bù vào thời gian trống bây giờ của cậu.”
Lạc Viêm Kiềm hừ lạnh một tiếng”Đóng phim gì?”
“Là phim ‘Ngàn năm’ do ông Liêu đầu tư, cô Liêu Nhiễm đảm đương vị trí nhà biên kịch, đạo diễn quốc tế Lý Nam sẽ là người chỉ đạo diễn xuất, siêu sao Thiên vương Tiếu Kỳ Thậm đảm nhiệm vai nam chính.” Hạ Tây Xuyên hơi dừng một chút “Vai của cậu sẽ là nam thứ trong phim, là một đào yêu đem lòng yêu thương vai nam chính, Phong Vô.”
“Cái gì, tôi đóng vai nam thứ, còn yêu nam diễn viên?” Sắc mặt Lạc Viêm Kiềm thay đổi một lần nữa “Ý anh là nói tôi sẽ yêu vai diễn của Tiếu Kỳ Thậm? Bộ phim này là phim về đề tài đồng tính?”
“Không, là đóng vai tình địch với vai của Tiếu Kỳ Thậm.” Hạ Tây Xuyên vội ho một tiếng “Vai diễn đào yêu là cô Liêu Nhiễm chỉ rõ muốn cậu đóng vai này, bộ phim sẽ giúp cậu tiếp cận thị trường quốc tế tốt hơn.”
“Nam diễn viên còn lại là ai?” Lạc Viêm Kiềm khó chịu hỏi.
“Nghe nói cũng là một diễn viên đang nổi tiếng, tên là gì thì cô Liêu Nhiễm không có nói. Nhưng chiều mai là thử phục trang, cậu sẽ gặp thôi, mặc kệ nam diễn viên còn lại là ai, bộ phim này có mấy người kia nhất định là bảo chứng của thị trường.” Hạ Tây Xuyên sờ sờ cái mũi “Ban quản trị rất hi vọng cậu đóng bộ phim này, cho nên đã kí hợp đồng rồi.”
Lạc Viêm Kiềm nghiến răng, đây là tiền trảm hậu tấu trong truyền thuyết sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất