Cấm Ái Muội Pubg

Chương 38: Trận đấu sau này

Trước Sau
Edit + Beta: Mật

Giang Hằng có hơi buồn cười, hắn gật đầu: "Được, anh chờ em dạy anh đó."

Ba người lập tức đi vào phòng huấn luyện của đội, Ngôn Nặc ngoan ngoãn ngồi hàng ghế sau. Huấn luyện viên Vu từ trong kho lấy ra một hộp lớn đồ chơi, bên trong vậy mà lại có mấy con búp bê barbie trong đó, rồi có cái như ngôi nhà.

Giang Hằng mặc đồng phục đội, buộc chặt món đồ cuối cùng mặc vào thắt lưng, vô tình liếc nhìn thấy mấy món đồ, không nhịn được bật cười: "Wow, lão Vu à được phết, búp bê barbie cũng có luôn? Mãi giữ một trái tim trẻ thơ à."

"Cậu cút cút cút đi." Vu Phong Hoa cũng không thèm ngẩng đầu lên, dọn toàn bộ đồ chơi đến trước mặt Ngôn Nặc xong, mấy món lắp ghép thành vật như lầu đài, trẻ con thích nhất mấy cái này. Anh sửa soạn lại rồi phủi phủi tay nói: "Hồi trước nhân viên công tác làm cho, này đâu phải của tôi? Tôi còn chưa kết hôn đâu đó!"

Mặc dù búp bê barbie đồ các thứ là đồ chơi của con gái, Ngôn Nặc không thèm để ý mấy cái đó, nhưng lại vô cùng hứng thú với mấy cái khối lắp lầu đài của búp bê barbie kia. Tình cờ bên trong còn có một con chuột rất nhỏ, bé cầm lên nằm bò dưới đất, giả bộ như nó đang di chuyển trong lầu đài.

Giang Hằng nhìn mọi người đã sửa soạn gần hết, cũng không tiếp tục xem Ngôn Nặc nữa, trước khi rời di còn cười nói với huấn luyện viên: "Anh khá kiên nhẫn đó, mặc dù Nặc Nặc tương đối ngoan ngoãn, anh cũng đừng cười nhạo bé."

"Ừ ừ biết rồi!" Huấn luyện viên Vu đút hai tay vào túi, không kiễn nhẫn đáp hắn. Giang Hằng vẫn còn lo lắng lắc đầu, dẫn Ngôn Từ đến vị trí chỗ ngồi.

Giản Chinh rất vui vẻ, mở trực tiếp cười nói: "Mấy trận đấu sau này không cần mang người khác nữa, chỉ cần mang Ngôn Nặc theo là có thể thắng hết."

"Nói gì vậy chời?" A Mãnh liếc cậu ta một cái.

"Anh xem Nặc Nặc đi." Giản Chinh chỉ thân ảnh nhỏ bé bên kia, siêu cấp vui vẻ cười nói: "Buộc một chiếc băng đô trên trán có chữ cổ vũ cho nhóc con, rồi đeo một chiếc vòng vào tay bé nó ghi WEI vô địch nữa!"

Đây là lấy Nặc Nặc làm trò cười, vì cổ động viên trẻ con thì nhìn qua đáng yêu hơn nhiều. Giang Hằng không để ý cậu ta, cúi đầu điều khiển thiết bị. Trên trán Ngôn Từ hiện ba dấu vạch u ám (1), linh hoạt cho cậu ta một ánh mắt: "Đi chết đi, đừng bắt nạt con trai chưa hiểu chuyện của tôi nữa!"

Ánh mắt có hơi khác thường, đương nhiên là giọng điệu đùa giỡn, Giản Chinh rùng mình cười hì hì. Cậu ta cười ha ha đáp lại rồi nhanh chóng lắc đầu kêu mình trong sạch, không nói tiếp nữa.

Lần huấn luyện này là ghép 4, đội trong phòng phân biệt là: LNG, Phong Dực, LEISHEN.

Mấy đội cuối Ngôn Từ không quen thuộc lắm, chỉ có thể vừa chơi vừa nghe chỉ huy của Giang Hằng. Huấn luyện viên Vu một bên nhìn Ngôn Nặc, một bên ánh mắt chủ yếu vẫn quan sát trên máy tính. Anh điều khiển máy tính trước mặt, mắt đeo kính bất động cẩn thận quan sát.

Ngôn Nặc chơi đồ chơi một hồi, bé lại đặt đồ chơi xuống. Hai chân chậm rãi bước về phía trước, ra vẻ phải quan sát ngay tại hiện trường. Vu Phong Hoa cúi đầu liền nhìn thấy bé đang tính chạy qua đấy, cuống quít ngăn lại: "Bạn nhỏ à, con đừng qua đó."

"Tại hao chứ?" Ngôn Nặc khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh.

Vu Phong Hoa cố ý biến sắc mặt trở nên nghiêm túc, vươn tay lắc lắc trước mặt bé: "Trường hợp trước mắt rất quan trọng, không thể qua đó biết không?"

Đôi mắt Ngôn Nặc trông mong nhìn thoáng qua bóng lưng Ngôn Từ, trên mặt có hơi nóng nảy: "Nhưng mà ba ba con đang ở bên kia mà!"

Vu Phong Hoa giờ mới biết vẻ mặt mình có hơi dọa người quá, luống cuống chỉnh giọng điệu dịu dàng hơn, an ủi bé nói: "Không sao đâu, ba ba con với con không phải vẫn đang ở cùng một phòng à? Bây giờ cậu ấy cũng không chạy được, yên tâm chơi đồ chơi đi nào, hự!"



Sau đó vội vang để Ngôn Nặc đã được dỗ an phận về chỗ cũ, để bé không quấy rầy mọi người.

Huấn luyện viên Vu nhìn thoáng qua bộ dáng 4 người trước mặt, lúc này mới thở phào.

Giang Hằng đeo tai nghe cũng nghe thấy động tĩnh đằng sau, nhưng hắn không quay đầu lại, để lực chú ý của Ngôn Từ đặt trên màn hình trước mặt. Bản đồ Sanhok là sở trường cũng như quen thuộc của WEI, nhưng thời tiết không quá may mắn, gặp phải sương mù lớn.

Không có mưa với sấm, chỉ có sương mù, phương thức tác chiến không thích hợp nhất là tỉa. Vì tỉa từ xa sẽ không có ưu thế, căn bản không thể thấy người. Hắn bất đắc dĩ phân tích, lướt qua trái phải trên dưới bản đồ: "Lần này toàn bộ các đội ở Châu Á đều tham dự, có khá nhiều đội lợi hại, mọi người phải chú ý."

Một trong những đội mạnh nhất-Nhật Bản giỏi đấu súng, thích nhảy trên các nơi có vật tư nhiều trên bản đồ, phương thức tác chiến khá cởi mở. Đội bên Hàn Quốc tương đối ổn, thường chọn những nơi có vật tư bình thường, nhưng cũng là nơi không tồi.

Giang Hằng tính toán tình huống lúc sau, nhịn không được dạy Ngôn Từ: "Kỹ thuật bắn súng phải chuẩn, chỉ cần nhìn anh rồi em cũng sẽ làm được."

Một buổi sáng trôi qua, Ngôn Từ được Giang Hằng dẫn theo thì kỹ thuật có thay đổi hơn chút, có thể thích ứng với tiết tấu của WEI bây giờ. Trận đấu sắp bắt đầu trong vòng hai tuần nữa, Giang Hằng không khỏi vì cậu mà đổ mồ hôi.

Mặc dù không biết sức mạnh này có thể tồn tại qua sự thay đổi của game ổn định như núi Thái Sơn được hay không, nhưng cách thức chiến đấu của Ngôn Từ cũng được sửa lại. Huấn luyện xong thì cả người Ngôn Từ đều mệt mỏi như sắp bại liệt đến nơi, quay đầu nhìn Ngôn Nặc đang nhìn mình từ xa.

Cậu nở nụ cười, gọi Ngôn Nặc lại đây.

"Ở cùng với huấn luyện viên có ổn không?" Ngôn Từ giúp bé vuốt tóc chút, vỗ vỗ bụi rồi mới theo Giang Hằng đi ra ngoài. Bây giờ đã là 12 giờ trưa, trại huấn luyện đã không còn ai, tất cả mọi người đã đi ăn cơm rồi.

Ngôn Từ tắm rửa một cái, vừa mở cửa đã thấy Giang Hằng chờ sẵn.

Cậu dùng khăn lau nước trên tóc, nghi hoặc hỏi: "Sao vậy, chờ em à?"

"Đương nhiên, đi ăn cơm." Giang Hằng đút điện thoại vào túi, nhân lúc không có ai mà bước lên ôm lấy eo cậu, trực tiếp cúi người ịn một nụ hôn. Ngôn Từ bị động được hắn ôm vào lòng, môi bị hôn mạnh một cái.

Cậu dừng một lát, sau đó mới buông ra, Giang Hằng lại ôm cậu vào lòng: "Ngoan, huấn luyện liên tục mấy ngày nay, chắc là mệt chết rồi đúng không."

Khoảng cách môi Ngôn Từ đến vai Giang Hằng là bằng không, nhỏ giọng nói: "Em có thể kiên trì mà..."

Mọi người đã ăn sắp xong rồi, Ngôn Từ xuyên qua khe hở bên vai Giang Hằng nhìn bên ngoài, xác nhận xung quanh vắng vẻ cậu mới thật sự yên tâm. Tình cờ phòng huấn luyện còn không có camera, Ngôn Từ không suy nghĩ hơi kiễng mũi chân, ôm Giang Hằng hôn một cái chụt.

Nụ hôn trực tiếp bị đảo ngược, tay cậu còn ôm chặt vai Giang Hằng.

Giang Hằng bị sức lực này làm lùi lại mấy bước, nhưng sau đó đã vững vàng đón được Ngôn Từ, cong khóe môi. Hắn dường như không kinh ngạc khi Ngôn Từ chủ động hôn hắn, trên mặt đầy ý cười.

Khẽ gãi tai cậu, Giang Hằng cứ vậy nở nụ cười: "Ngôn Ngôn chủ động như vậy à?"



Khuôn mặt và hai tai Ngôn Từ đã đỏ bừng buông môi hắn, làm xong chuyện lại không dám đối mặt với ánh mắt của hắn. Ngôn Từ thở hổn hển, cả người đều nằm nhoài trên người hắn, vai khẽ run. Giọng nói cậu mềm mại, cả người xấu hổ muốn chết: "Ừm... Anh cũng chưa..."

Giọng nói cậu đã mềm mại còn nhỏ như tiếng muỗi, Giang Hằng không nghe rõ, hơi khụy chân xuống, để mặt mình ngang bằng Ngôn Từ: "Anh cũng chưa cái gì?"

"Chê anh không chủ động?" Giang Hằng dùng ngón tay vô tội nhấc cằm cậu lên: "Anh cũng muốn lắm, nhưng mà mỗi lần anh chủ động, không phải em sẽ chạy đi à. Ở trại huấn luyện lại không thể quang minh chính đại thân mật với em, còn muốn khi nào nữa?"

Hắn giả vô tội vô cùng hoàn hảo, biểu tình trên mặt còn hơi ủy khuất: "Nếu không thì, em ở chung với anh?"

Vừa nghe lời này Ngôn Từ đã lắc đầu mãnh liệt.

Giang Hằng vừa cười vừa bất đắc dĩ hỏi lại: "Vậy anh đi mua giường lớn cho 3 người, để trong phòng ký túc xá của anh, em với Nặc Nặc đến ngủ cùng nhá?"

"......." Ngôn Từ bị hắn làm cho choáng váng, cả người bị giam trong lòng hắn không thể nhúc nhích. Khí lực Giang Hằng rất lớn, giọng điệu lúc nói chuyện mặc dù hơi lạnh lùng, nhưng mà Ngôn Từ cũng không hề hoài nghi, bị ép đến không còn đường để phản bác. Giang Hằng thường dùng giọng điệu thương lượng làm chuyện không cho phản kháng.

Cậu dùng sức cọ trong ngực hắn, không được tự nhiên nói: "Ở chung... Chờ, chờ một chút nữa đi. Nặc Nặc còn chưa hoàn toàn nhận thức anh, bé chỉ là thích anh..."

"Tại sao?" Lời này của Ngôn Từ bây giờ khiến hắn không hiểu được, ngây ngốc nhìn cậu nói: "Nặc Nặc không phải nhìn thấy anh thì luôn vui vẻ à, bé còn nhiều lần gọi anh là daddy nữa, vô cùng thân thiết, đến nỗi anh còn cảm thấy chúng ta là một nhà 3 người rất tốt đẹp..."

"Ngày nào đó sẽ quang minh chính đại lên chiến trường dùng thân phận đôi chồng chồng đầu tiên của giới esport chứ." Giang Hằng nhìn ánh mắt cậu, mờ mịt nói.

Nhưng mà mặc dù biểu hiện của Nặc Nặc đúng là vậy nhưng tốt xấu gì Ngôn Từ cũng là ba ruột của bé, chẳng lẽ cậu không hiểu đứa con rớt từ trên người mình xuống à. Ngôn Từ lắc đầu, cẩn thận giải thích: "Nặc Nặc thích anh chắc là vì nhìn mặt anh thôi, em không rõ lắm. Rất nhiều lần em quan sát bé nên hãy nghe em đi, nếu buổi tối em không thể ngủ cùng bé mà ngược lại lại nói chuyện phiếm với anh thì ngay lập tức sắc mặt của bé sẽ không vui chút nào.

"Cho nên mới nói." Ngôn Từ chậm rãi nói: "Anh còn chưa đạt yêu cầu, Nặc Nặc chưa hoàn toàn nhận thức anh đâu."

Giang Hằng cứng người, một hồi lâu sau cũng không biết làm sao bật cười. Hắn không quan tâm nhiều như vậy làm gì, dù sao Ngôn Từ đang ở bên cạnh mình, Giang Hằng không chút do dự lại muốn bắt nạt cậu, Ngôn Từ sợ tới mức muốn rút lui, nhưng bên hông bị Giang Hằng ôm lấy, bất ngờ không kịp phòng bị hơi lảo đảo.

Khi mà Giang Hằng đang sắp bước lên, Ngôn Nặc ở trong WC đã đi ra ngoài rồi, ngơ ngác nhìn: "Ba ba, ba đang nàm dì dậy?"

Giang Hằng ôm Ngôn Từ đã quên cử động, xoay cổ rồi lắc tay: "Daddy đang chơi trò chơi với ba con, hồi nãy hơi mệt mỏi, hoạt động vai í mà."

Nhanh chóng thu hồi phản ứng vừa rồi, vẻ mặt Giang Hằng bình thản bế Ngôn Nặc lên: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Trong trại huấn luyện không có ai nấu cơm cả, huấn luyện viên Vu mang cơm hộp bên ngoài vào. Giang Hằng thay Ngôn Từ bế Ngôn Nặc đút bé ăn, trong lòng nghĩ muốn nhanh nhanh tăng độ hảo cảm của bé đối với mình, không phải sẽ không ai quấy rầy thế giới của người lớn bọn họ ngoài con ruột à.

Ngôn Từ nghĩ thầm bên cạnh, dù sao đã đến mức này rồi, trước tiên cứ thử thái độ của Nặc Nặc đi đã. Về phần Giang Hằng có biết hay không, đi một bước tính một bước vậy.

_________________________________________

Mật: Hmu mí nay kiểm tra hoài lun... mún trầm củm...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau