Chương 40: Đam mê ghép bốn
Edit + Beta: Mật
Trận đầu tiên bắt đầu vào ngày mai, Giang Hằng dẫn đầu WEI đến chiến trường.
Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu các đội tiếp theo, nhưng lại chỉ khi đến Ngôn Từ thì lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Gã vậy mà lại nói tiếng Trung, mấy trăm vạn người xem đều đang nhìn, có hơi kỳ quái: "Nghe nói vị Ngôn Từ này là người mới đó, cũng không biết đội trưởng Giang Hằng huấn luyện bao lâu rồi. Ừm, người xưa có câu nghé con mới sinh không sợ hổ, để chúng ta chờ xem người mới này mang đến gì cho trận đấu..."
Ý của lời này nói ra có thể sẽ không quá thích hợp.
Ở đây đều là lão bánh quẩy, nhất là huấn luyện viên Vu, sao lại không thể hiểu được ý của người này. Đại khái là nói Ngôn Từ mới đến không có kinh nghiệm, gặp được đối thủ mạnh sẽ không đánh lại được. Mới huấn luyện hơn một tháng đã thi đấu chính thức, kỹ thuật không thể không nghi ngờ được.
Huấn luyện viên Vu không đáp lại, sau khi 4 người của WEI ngồi ổn định ở vị trí của mình, Giang Hằng mới ẩn ý nói một câu: "Có nghe qua câu này chưa?"
Hiện trường toàn là tiếng hò hét ầm ĩ, cái tên được hét lớn nhất là đội WEI, trong đó thậm chí tên của Giang Hằng còn lớn hơn.
Giang Hằng thong thả nhìn thoáng qua người dẫn chương trình: "Cái gì mà nghé con mới sinh không sợ hổ chứ? Theo tôi được biết á, người mới... rõ ràng đều là quái vật."
Hắn nói xong thì đặt mic xuống, đại biểu đã nói xong. Khán giả phía dưới kinh sợ, sau đó liền hét lớn Giang Hằng. Hóa ra hắn không phải giới thiệu chính mình, mà là lợi dụng thời gian lúc giới thiệu đội thì phản lời của người dẫn chương trình. Không có ngoài mặt châm chọc người dẫn chương trình, chiêu này thật sự là đáng ngầm đánh giá.
"GIANG HẰNG GIANG HẰNG, WEI CỐ LÊN!"
Sau khi hét khẩu hiệu xong, vẻ mặt Ngôn Từ cuối cùng cũng thay đổi. Mặc dù nãy không hiểu người dẫn chương trình nói gì nhưng Giang Hằng đã thay mình bất bình với sự nghi ngờ cùng khinh thường của gã trước khi mình kịp phản ứng. Cậu a một tiếng, xoay cổ tay, khẽ nắm chặt.
"Mình phải cố gắng." Ngôn Từ nhỏ giọng cổ vũ chính mình, kiên định nhìn hiện trường trận đấu.
Sau khi tất cả các đội đã vào sân hết, người dẫn chương trình giới thiệu quy tắc, ba trận đấu đầu tiên là trận đấu tính điểm ghép 4. Ngôn Từ với Giang Hằng ngồi vào vị trí của mình, lẳng lặng chờ bắt đầu trận đấu. Nửa tiếng sau, trận đấu chính thức bắt đầu.
Trận đấu lần này chỉ khác ở chỗ Giang Hằng với Ngôn Từ không nhảy chung với nhau, ngược lại là cả 2 người đều nhảy ở địa điểm khác nhau. Giản Chinh với Giang Hằng nhảy thành P, Ngôn Từ với A Mãnh chọn nhảy thành phố nước (Rohok/Ruin). 2 người―1 đi kiếm súng―1 đi kiếm vật tư, mỗi phương diện đều sắp xếp rất rõ ràng.
Sau khi nhảy xuống Ngôn Từ nhanh chóng bắn nổ 2 chiếc xe, sau đó ngay lập tức đi sâu vào thành phố nước kiếm súng với A Mãnh.
Nơi này tạm thời không có ai cả.
Nhưng bên chỗ Giang Hằng có ít nhất 3 đội chạm trán với hắn, một màn chiến đấu khốc liệt là không thể tránh được. Ngôn Từ trơ mắt nhìn tin tin tức có người chết ở góc trên bên trái, may mắn 2 người bọn họ còn chưa chết.
3 phút sau, có một đội chạy đến thành phố nước.
A Mãnh đang trông coi ở nơi bọn họ ban nãy mới nhảy xuống, nói rành mạch với Ngôn Từ: "Không phải cậu có x3 à? Ném lựu đạn hoặc cầm x3 ngắm đi. Tôi đang trốn ở góc chết."
Tiếng xe jeep rất gần, Ngôn Từ nhân lúc bọn họ không chú ý thì trực tiếp ném lựu đạn đến chiếc xe kia, nhanh chóng nổ súng kiếm bóng dáng bọn họ. Cái đội kia trốn rất nhanh, chạy vào trong nước. Vài giây sau xe nổ tung, A Mãnh lách ra ngoài, nghiêng người hạ 2 thành viên đội địch.
Ngôn Từ mở x3, dùng 40 viên đạn quét 1 người, nhanh chóng nhảy xuống vây chặt 2 người kia.
Mạo hiểm diệt đội.
Trên người bọn họ vật tư cũng không nhiều lắm, có thể sử dụng được cũng chỉ có 2 khẩu súng dài và băng đạn, cái khác thì đều nghèo muốn chết, giáp 2 cũng bị đánh nát.
Ngôn Từ đổi đồ tốt ở thành phố nước này rồi mới cùng A Mãnh đi ra, 2 người lái xe máy lén lút đến thành P.
【Cố lên cố lên, Giang Hằng ở bên kia còn đang trốn, hy vọng sẽ qua hữu kinh vô hiểm(1) nha】 (gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.)
【Còn nguyên 1 đội ở thành P, Hằng ca bọn họ chỉ có 2 người】
【Nhanh lên nhanh lên, mau đuổi theo đi mà!】
Vài giây sau, Ngôn Từ với A Mãnh đang băng qua đường thì bất ngờ có 3 người chạy ra chặn, 1 viên hạ Ngôn Từ xuống đất, A Mãnh phản ứng nhanh, ổn định ngay lập tức nhảy xuống xe tránh sau chướng ngại vật, sau một hồi gian nan bắn liên tục thì cũng hạ được 2 người bên đội kia. Người 2 đội cách nhau 1 con đường, Ngôn Từ thong thả đi về phía A Mãnh, y ngầm hiểu ném bom khói, rồi ném lựu đạn về phía đối diện.
Ngay lúc Ngôn Từ bị hạ thì hiện trường có không ít người thở dài, bởi vì tin bị hạ này sẽ hiện lên, có người thấy cậu sẽ giết, chẳng phải vừa rồi mới bị người dẫn chương trình nói một câu thành ngữ à? Huấn luyện viên Vu nhìn như muốn đục cái lỗ, thời gian từng chút một trôi qua.
Sau khi đỡ Ngôn Từ dậy, A Mãnh ngay lập tức ném thêm 2 trái lựu đạn, lúc này mới hoàn toàn hạ 3 người đối diện.
Chậm trễ một hồi mới đến thành P, 2 người nhanh chóng nhảy xuống trốn. Giang Hằng với Giản Chinh cùng núp một chỗ ở trên tầng trệt nãy giờ, bọn họ không dám tùy tiện đi ra ngoài, mà vẫn thủ ở trong góc ở trên lầu 2 chậm rãi xem tình hình bên ngoài.
Thấy được đồng đội đến đây, trong lòng Giản Chinh kinh định hơn. Giang Hằng khăn bọn họ lại, không nhanh không chậm nói: "Đừng có gấp, quan sát bọn họ ở đâu trước đã."
Ngôn Từ cách Giang Hằng chỉ có 50m, cậu ở dưới nhìn Giang Hằng đang trên lầu 2, lặng lẽ mò đi qua. Ngôn Từ mở đi nhanh, quanh minh chính đại đi qua đường, bình an vô sự đi vào phòng rồi mới chậm rãi đeo mic lên. Vài giây sau, trong phòng xuất hiện tiếng bước chân.
Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức báo cáo qua mic: "Có người ở chỗ tôi, mọi người ở bên ngoài có thấy được không?"
Giang Hằng ở ngay đối diện cậu, dùng x4 quan sát qua cửa sổ, vừa vặn người kia ngay lầu 1 nhà của Ngôn Từ. Ánh mắt hắn mang một tia thích thú, vui sướng nói: "Hắn ở ngay góc cầu thang của em, chắc là đang dùng góc nhìn bao quát để theo dõi em."
Cách Ngôn Từ gần nhất là A Mãnh đang mai phục bên ngoài, đang chuẩn bị trộm tiến vào nhà.
Qua một hồi, giọng nói hoàn toàn biến mất. Ngôn Từ với A Mãnh cùng phối hợp, khó khăn bước lên lầu nhưng không đến gần cầu thang, A Mãnh nhân lúc có tiếng bước chân thì lập tức đi vào. Người nọ hoảng loạn, dứt khoát xông thẳng lên lầu, vừa vặn đối mặt với Ngôn Từ đang canh ở góc chết.
Ngay lập tức, WEI-YanYan dùng SCAR hạ Nang-qu.
WEI-YanYan dùng SCAR loại Nang-qu.
Fan của WEI trên khán đài đã lên tinh thần, kích động hét lớn: "WEI TẤT CHIẾN TẤT THẮNG, CỐ LÊN CỐ LÊN CỐ LÊN!!!"
Ở trận đấu chính thức KO thành viên đội đối phương còn phấn khích hơn người khác, Ngôn Từ lần đầu tiên cảm thấy vị ngon ngọt, vui vẻ cong khóe miệng. Nhưng mà đây vẫn chưa là toàn bộ, thời gian trận đấu còn 1 nửa.
Đội WEI thành công chiếm thành P, trong đó Giang Hằng giết 3 người, Giản Chinh 2, A Mãnh 6, Ngôn Từ 1. Đã có 12 điểm đầu người, khởi đầu này vô cùng tốt. Trong mấy ván tiếp theo, đội WEI vẫn trên top 10, đôi khi thua một chút rớt xuống top 11, trận đấu vẫn liên tục thay đổi.
Ván cuối cùng, Giang Hằng chọn cả 4 đều nhảy ở sân bay, chính thức một chút. Vị trí lúc mở màn của Giản Chinh không đúng lắm, ngay lập tức bị người giết chết, người trong đội chỉ còn 3 người.
Điều này rất quan trọng trong trận.
2 ván trước bọn họ không ăn gà, về điểm so với những người phía sau thì khác biệt rất lớn. Mặc dù sẽ không bị loại vì điều này, nhưng số điểm cũng liên quan mật thiết đến các trận tiếp theo. Chiến thuật Giang Hằng rất rõ ràng, chỉ cần kéo điểm, nhất định sẽ kéo điểm lại.
Sau khi mất đi 1 đội viên thì tinh thần cũng không giảm, Ngôn Từ tự nói với bản thân một câu: "Cố lên, chúng ta có thể."
Cái này chẳng là gì cả, nó chỉ như 1 cú đánh, không đáng sợ chút nào.
Bo thứ 1 Ngôn Từ giết được 4 người, điểm đầu người dẫn đầu. Bo thứ 2 A Mãnh bị người đánh lén, lại mất đi 1 thành viên nữa. Cho đến khi bo cuối, Giang Hằng vậy mà đoạt được AWM của người khác, công thêm cả người đều cấp 3, ngay lập tức trang bị chiếm khá nhiều lợi thế.
Ngôn Từ với Giang Hằng còn có 10 người nữa.
Số lượng người chơi trong game giảm một cái, Ngôn Từ với Giang Hằng vẫn bí mật hành động như cũ. Đợi cho đến bo cuối còn 2x1, kết quả khiến mọi người đều khiếp sợ đã xuất hiện, 2 người không chỉ ăn gà, mà tổng số người giết được vượt qua 2 trận trước. Ngôn Từ giết 7 người, Giang Hằng 8 người, hơn nữa còn thêm điểm ăn gà, không chỉ đảo ngược vị trí top 10, lại còn vượt qua top 9.
Điểm của trận đấu ghép 4, đội WEI đứng top 8.
Khi kết thúc tay Ngôn Từ mềm nhũn cả ra, tùy ý Giang Hằng ở bên cạnh giúp cậu gỡ miếng dán mồ hôi, thở hổn hển rời khỏi chiến trường. A Mãnh kích động vui sướng khoa tay múa chân, cao hứng khoác vai cậu: "Ngôn Từ, cậu đỉnh ghê ta!"
Ngôn Từ ngồi tại chỗ chân đã mềm nhũn hết luôn rồi, thở hổn hển không ngừng.
Khóe môi Giang Hằng hờ hững khẽ cong lên, chưa khen ngợi gì. Hắn sâu xa cởi đồng phục của mình, ném về phía huấn luyện viên Vu. Hiện trường trận đấu mặc dù mở điều hòa, nhưng nhiệt độ ở dưới sân khá cao, 4 người đều đổ mồ hôi ướt nhẹp.
Hắn thản nhiên vuốt tóc, kéo cánh tay Ngôn Từ: "Trở về tắm rửa sạch sẽ cái đã, Nặc Nặc còn đang chờ em đó."
Lời này không hẳn là cổ vũ, nhưng lại thể hiện Nặc Nặc cũng sẽ rất vui vẻ, 2 ba con ở cùng với nhau mới là chuyện vui vẻ. Hắn cùng Ngôn Từ 4 mắt nhìn nhau, câu gật đầu, cảm kích cọ vai hắn: "Cám ơn đội trưởng."
Huấn luyện viên Vu còn đang ung dung đi đằng sau bọn họ, 2 người đương nhiên không dám làm mấy động tác dư thừa khác.
Hai người ở trong phòng nghỉ, người dẫn chương trình nói một tràng nữa rồi mới kết thúc trận buổi sáng. Điều tiếp theo phải đối mặt là trận đấu solo, độc lập tự chiến đấu. Thật ra điều này tương đối khó, người của đội lại trở thành địch, lúc đầu phải tách ra nhảy, tận lực giai đoạn đầu không thể gặp nhau.
Nhưng dưới hình thức này, Ngôn Từ biết rõ thật ra mình sẽ chiếm ưu thế. Bởi vì thời gian cậu solo khá nhiều, ngẫu nhiên ban ngày ghép 4 với ghép 2 với đám Giang Hằng. Hơn nữa trước đó lúc chơi game, cũng vẫn như cũ chơi solo một mình vẫn thuận tay nhất.
Ghép 4 phải chú ý động tác của đồng đội, còn có 1 số chuyện phối hợp, Ngôn Từ trước đó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Cuối cùng khi ghép 4 cũng lộ khuyết điểm, cậu không biết phản ứng ra sao khi bị hạ là gì, mà còn là vì đuổi theo đối phương mà không để ý đồng đội, không thể kịp thời giúp A Mãnh.
Rõ ràng tối hôm qua còn thí nghiệm qua 1 lần, hôm nay lúc thực chiến lại vì căng thẳng mà quên mất.
Giang Hằng biết thiếu sót này của cậu, trong lòng đã tính toán giúp cậu củng cố những thiếu sót này.
Sau khi chậm rì rì quay lại khách sạn, cửa phòng Nặc Nặc đột nhiên mở cái két, Ngôn Từ dùng sức quạt gió cho mình, lúc này nhiệt độ mới giảm bớt. Sau khi cửa mở, Nặc Nặc quả nhiên đang chờ bọn họ, kinh hỉ nói: "Ba ba!"
_________________________________________
Chú thích:
(1) hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.
Mật: U là tr đã bận còn trúng mí chương trận đấu chưa đến nỗi quá hack não nhưng hum có hứng ấy =(( hmu
Trận đầu tiên bắt đầu vào ngày mai, Giang Hằng dẫn đầu WEI đến chiến trường.
Người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu các đội tiếp theo, nhưng lại chỉ khi đến Ngôn Từ thì lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Gã vậy mà lại nói tiếng Trung, mấy trăm vạn người xem đều đang nhìn, có hơi kỳ quái: "Nghe nói vị Ngôn Từ này là người mới đó, cũng không biết đội trưởng Giang Hằng huấn luyện bao lâu rồi. Ừm, người xưa có câu nghé con mới sinh không sợ hổ, để chúng ta chờ xem người mới này mang đến gì cho trận đấu..."
Ý của lời này nói ra có thể sẽ không quá thích hợp.
Ở đây đều là lão bánh quẩy, nhất là huấn luyện viên Vu, sao lại không thể hiểu được ý của người này. Đại khái là nói Ngôn Từ mới đến không có kinh nghiệm, gặp được đối thủ mạnh sẽ không đánh lại được. Mới huấn luyện hơn một tháng đã thi đấu chính thức, kỹ thuật không thể không nghi ngờ được.
Huấn luyện viên Vu không đáp lại, sau khi 4 người của WEI ngồi ổn định ở vị trí của mình, Giang Hằng mới ẩn ý nói một câu: "Có nghe qua câu này chưa?"
Hiện trường toàn là tiếng hò hét ầm ĩ, cái tên được hét lớn nhất là đội WEI, trong đó thậm chí tên của Giang Hằng còn lớn hơn.
Giang Hằng thong thả nhìn thoáng qua người dẫn chương trình: "Cái gì mà nghé con mới sinh không sợ hổ chứ? Theo tôi được biết á, người mới... rõ ràng đều là quái vật."
Hắn nói xong thì đặt mic xuống, đại biểu đã nói xong. Khán giả phía dưới kinh sợ, sau đó liền hét lớn Giang Hằng. Hóa ra hắn không phải giới thiệu chính mình, mà là lợi dụng thời gian lúc giới thiệu đội thì phản lời của người dẫn chương trình. Không có ngoài mặt châm chọc người dẫn chương trình, chiêu này thật sự là đáng ngầm đánh giá.
"GIANG HẰNG GIANG HẰNG, WEI CỐ LÊN!"
Sau khi hét khẩu hiệu xong, vẻ mặt Ngôn Từ cuối cùng cũng thay đổi. Mặc dù nãy không hiểu người dẫn chương trình nói gì nhưng Giang Hằng đã thay mình bất bình với sự nghi ngờ cùng khinh thường của gã trước khi mình kịp phản ứng. Cậu a một tiếng, xoay cổ tay, khẽ nắm chặt.
"Mình phải cố gắng." Ngôn Từ nhỏ giọng cổ vũ chính mình, kiên định nhìn hiện trường trận đấu.
Sau khi tất cả các đội đã vào sân hết, người dẫn chương trình giới thiệu quy tắc, ba trận đấu đầu tiên là trận đấu tính điểm ghép 4. Ngôn Từ với Giang Hằng ngồi vào vị trí của mình, lẳng lặng chờ bắt đầu trận đấu. Nửa tiếng sau, trận đấu chính thức bắt đầu.
Trận đấu lần này chỉ khác ở chỗ Giang Hằng với Ngôn Từ không nhảy chung với nhau, ngược lại là cả 2 người đều nhảy ở địa điểm khác nhau. Giản Chinh với Giang Hằng nhảy thành P, Ngôn Từ với A Mãnh chọn nhảy thành phố nước (Rohok/Ruin). 2 người―1 đi kiếm súng―1 đi kiếm vật tư, mỗi phương diện đều sắp xếp rất rõ ràng.
Sau khi nhảy xuống Ngôn Từ nhanh chóng bắn nổ 2 chiếc xe, sau đó ngay lập tức đi sâu vào thành phố nước kiếm súng với A Mãnh.
Nơi này tạm thời không có ai cả.
Nhưng bên chỗ Giang Hằng có ít nhất 3 đội chạm trán với hắn, một màn chiến đấu khốc liệt là không thể tránh được. Ngôn Từ trơ mắt nhìn tin tin tức có người chết ở góc trên bên trái, may mắn 2 người bọn họ còn chưa chết.
3 phút sau, có một đội chạy đến thành phố nước.
A Mãnh đang trông coi ở nơi bọn họ ban nãy mới nhảy xuống, nói rành mạch với Ngôn Từ: "Không phải cậu có x3 à? Ném lựu đạn hoặc cầm x3 ngắm đi. Tôi đang trốn ở góc chết."
Tiếng xe jeep rất gần, Ngôn Từ nhân lúc bọn họ không chú ý thì trực tiếp ném lựu đạn đến chiếc xe kia, nhanh chóng nổ súng kiếm bóng dáng bọn họ. Cái đội kia trốn rất nhanh, chạy vào trong nước. Vài giây sau xe nổ tung, A Mãnh lách ra ngoài, nghiêng người hạ 2 thành viên đội địch.
Ngôn Từ mở x3, dùng 40 viên đạn quét 1 người, nhanh chóng nhảy xuống vây chặt 2 người kia.
Mạo hiểm diệt đội.
Trên người bọn họ vật tư cũng không nhiều lắm, có thể sử dụng được cũng chỉ có 2 khẩu súng dài và băng đạn, cái khác thì đều nghèo muốn chết, giáp 2 cũng bị đánh nát.
Ngôn Từ đổi đồ tốt ở thành phố nước này rồi mới cùng A Mãnh đi ra, 2 người lái xe máy lén lút đến thành P.
【Cố lên cố lên, Giang Hằng ở bên kia còn đang trốn, hy vọng sẽ qua hữu kinh vô hiểm(1) nha】 (gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.)
【Còn nguyên 1 đội ở thành P, Hằng ca bọn họ chỉ có 2 người】
【Nhanh lên nhanh lên, mau đuổi theo đi mà!】
Vài giây sau, Ngôn Từ với A Mãnh đang băng qua đường thì bất ngờ có 3 người chạy ra chặn, 1 viên hạ Ngôn Từ xuống đất, A Mãnh phản ứng nhanh, ổn định ngay lập tức nhảy xuống xe tránh sau chướng ngại vật, sau một hồi gian nan bắn liên tục thì cũng hạ được 2 người bên đội kia. Người 2 đội cách nhau 1 con đường, Ngôn Từ thong thả đi về phía A Mãnh, y ngầm hiểu ném bom khói, rồi ném lựu đạn về phía đối diện.
Ngay lúc Ngôn Từ bị hạ thì hiện trường có không ít người thở dài, bởi vì tin bị hạ này sẽ hiện lên, có người thấy cậu sẽ giết, chẳng phải vừa rồi mới bị người dẫn chương trình nói một câu thành ngữ à? Huấn luyện viên Vu nhìn như muốn đục cái lỗ, thời gian từng chút một trôi qua.
Sau khi đỡ Ngôn Từ dậy, A Mãnh ngay lập tức ném thêm 2 trái lựu đạn, lúc này mới hoàn toàn hạ 3 người đối diện.
Chậm trễ một hồi mới đến thành P, 2 người nhanh chóng nhảy xuống trốn. Giang Hằng với Giản Chinh cùng núp một chỗ ở trên tầng trệt nãy giờ, bọn họ không dám tùy tiện đi ra ngoài, mà vẫn thủ ở trong góc ở trên lầu 2 chậm rãi xem tình hình bên ngoài.
Thấy được đồng đội đến đây, trong lòng Giản Chinh kinh định hơn. Giang Hằng khăn bọn họ lại, không nhanh không chậm nói: "Đừng có gấp, quan sát bọn họ ở đâu trước đã."
Ngôn Từ cách Giang Hằng chỉ có 50m, cậu ở dưới nhìn Giang Hằng đang trên lầu 2, lặng lẽ mò đi qua. Ngôn Từ mở đi nhanh, quanh minh chính đại đi qua đường, bình an vô sự đi vào phòng rồi mới chậm rãi đeo mic lên. Vài giây sau, trong phòng xuất hiện tiếng bước chân.
Cậu phản ứng rất nhanh, lập tức báo cáo qua mic: "Có người ở chỗ tôi, mọi người ở bên ngoài có thấy được không?"
Giang Hằng ở ngay đối diện cậu, dùng x4 quan sát qua cửa sổ, vừa vặn người kia ngay lầu 1 nhà của Ngôn Từ. Ánh mắt hắn mang một tia thích thú, vui sướng nói: "Hắn ở ngay góc cầu thang của em, chắc là đang dùng góc nhìn bao quát để theo dõi em."
Cách Ngôn Từ gần nhất là A Mãnh đang mai phục bên ngoài, đang chuẩn bị trộm tiến vào nhà.
Qua một hồi, giọng nói hoàn toàn biến mất. Ngôn Từ với A Mãnh cùng phối hợp, khó khăn bước lên lầu nhưng không đến gần cầu thang, A Mãnh nhân lúc có tiếng bước chân thì lập tức đi vào. Người nọ hoảng loạn, dứt khoát xông thẳng lên lầu, vừa vặn đối mặt với Ngôn Từ đang canh ở góc chết.
Ngay lập tức, WEI-YanYan dùng SCAR hạ Nang-qu.
WEI-YanYan dùng SCAR loại Nang-qu.
Fan của WEI trên khán đài đã lên tinh thần, kích động hét lớn: "WEI TẤT CHIẾN TẤT THẮNG, CỐ LÊN CỐ LÊN CỐ LÊN!!!"
Ở trận đấu chính thức KO thành viên đội đối phương còn phấn khích hơn người khác, Ngôn Từ lần đầu tiên cảm thấy vị ngon ngọt, vui vẻ cong khóe miệng. Nhưng mà đây vẫn chưa là toàn bộ, thời gian trận đấu còn 1 nửa.
Đội WEI thành công chiếm thành P, trong đó Giang Hằng giết 3 người, Giản Chinh 2, A Mãnh 6, Ngôn Từ 1. Đã có 12 điểm đầu người, khởi đầu này vô cùng tốt. Trong mấy ván tiếp theo, đội WEI vẫn trên top 10, đôi khi thua một chút rớt xuống top 11, trận đấu vẫn liên tục thay đổi.
Ván cuối cùng, Giang Hằng chọn cả 4 đều nhảy ở sân bay, chính thức một chút. Vị trí lúc mở màn của Giản Chinh không đúng lắm, ngay lập tức bị người giết chết, người trong đội chỉ còn 3 người.
Điều này rất quan trọng trong trận.
2 ván trước bọn họ không ăn gà, về điểm so với những người phía sau thì khác biệt rất lớn. Mặc dù sẽ không bị loại vì điều này, nhưng số điểm cũng liên quan mật thiết đến các trận tiếp theo. Chiến thuật Giang Hằng rất rõ ràng, chỉ cần kéo điểm, nhất định sẽ kéo điểm lại.
Sau khi mất đi 1 đội viên thì tinh thần cũng không giảm, Ngôn Từ tự nói với bản thân một câu: "Cố lên, chúng ta có thể."
Cái này chẳng là gì cả, nó chỉ như 1 cú đánh, không đáng sợ chút nào.
Bo thứ 1 Ngôn Từ giết được 4 người, điểm đầu người dẫn đầu. Bo thứ 2 A Mãnh bị người đánh lén, lại mất đi 1 thành viên nữa. Cho đến khi bo cuối, Giang Hằng vậy mà đoạt được AWM của người khác, công thêm cả người đều cấp 3, ngay lập tức trang bị chiếm khá nhiều lợi thế.
Ngôn Từ với Giang Hằng còn có 10 người nữa.
Số lượng người chơi trong game giảm một cái, Ngôn Từ với Giang Hằng vẫn bí mật hành động như cũ. Đợi cho đến bo cuối còn 2x1, kết quả khiến mọi người đều khiếp sợ đã xuất hiện, 2 người không chỉ ăn gà, mà tổng số người giết được vượt qua 2 trận trước. Ngôn Từ giết 7 người, Giang Hằng 8 người, hơn nữa còn thêm điểm ăn gà, không chỉ đảo ngược vị trí top 10, lại còn vượt qua top 9.
Điểm của trận đấu ghép 4, đội WEI đứng top 8.
Khi kết thúc tay Ngôn Từ mềm nhũn cả ra, tùy ý Giang Hằng ở bên cạnh giúp cậu gỡ miếng dán mồ hôi, thở hổn hển rời khỏi chiến trường. A Mãnh kích động vui sướng khoa tay múa chân, cao hứng khoác vai cậu: "Ngôn Từ, cậu đỉnh ghê ta!"
Ngôn Từ ngồi tại chỗ chân đã mềm nhũn hết luôn rồi, thở hổn hển không ngừng.
Khóe môi Giang Hằng hờ hững khẽ cong lên, chưa khen ngợi gì. Hắn sâu xa cởi đồng phục của mình, ném về phía huấn luyện viên Vu. Hiện trường trận đấu mặc dù mở điều hòa, nhưng nhiệt độ ở dưới sân khá cao, 4 người đều đổ mồ hôi ướt nhẹp.
Hắn thản nhiên vuốt tóc, kéo cánh tay Ngôn Từ: "Trở về tắm rửa sạch sẽ cái đã, Nặc Nặc còn đang chờ em đó."
Lời này không hẳn là cổ vũ, nhưng lại thể hiện Nặc Nặc cũng sẽ rất vui vẻ, 2 ba con ở cùng với nhau mới là chuyện vui vẻ. Hắn cùng Ngôn Từ 4 mắt nhìn nhau, câu gật đầu, cảm kích cọ vai hắn: "Cám ơn đội trưởng."
Huấn luyện viên Vu còn đang ung dung đi đằng sau bọn họ, 2 người đương nhiên không dám làm mấy động tác dư thừa khác.
Hai người ở trong phòng nghỉ, người dẫn chương trình nói một tràng nữa rồi mới kết thúc trận buổi sáng. Điều tiếp theo phải đối mặt là trận đấu solo, độc lập tự chiến đấu. Thật ra điều này tương đối khó, người của đội lại trở thành địch, lúc đầu phải tách ra nhảy, tận lực giai đoạn đầu không thể gặp nhau.
Nhưng dưới hình thức này, Ngôn Từ biết rõ thật ra mình sẽ chiếm ưu thế. Bởi vì thời gian cậu solo khá nhiều, ngẫu nhiên ban ngày ghép 4 với ghép 2 với đám Giang Hằng. Hơn nữa trước đó lúc chơi game, cũng vẫn như cũ chơi solo một mình vẫn thuận tay nhất.
Ghép 4 phải chú ý động tác của đồng đội, còn có 1 số chuyện phối hợp, Ngôn Từ trước đó vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Cuối cùng khi ghép 4 cũng lộ khuyết điểm, cậu không biết phản ứng ra sao khi bị hạ là gì, mà còn là vì đuổi theo đối phương mà không để ý đồng đội, không thể kịp thời giúp A Mãnh.
Rõ ràng tối hôm qua còn thí nghiệm qua 1 lần, hôm nay lúc thực chiến lại vì căng thẳng mà quên mất.
Giang Hằng biết thiếu sót này của cậu, trong lòng đã tính toán giúp cậu củng cố những thiếu sót này.
Sau khi chậm rì rì quay lại khách sạn, cửa phòng Nặc Nặc đột nhiên mở cái két, Ngôn Từ dùng sức quạt gió cho mình, lúc này nhiệt độ mới giảm bớt. Sau khi cửa mở, Nặc Nặc quả nhiên đang chờ bọn họ, kinh hỉ nói: "Ba ba!"
_________________________________________
Chú thích:
(1) hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.
Mật: U là tr đã bận còn trúng mí chương trận đấu chưa đến nỗi quá hack não nhưng hum có hứng ấy =(( hmu
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất