Chương 42: Giang Hằng tỏ tình
Edit + Beta: Mật
Hắn theo đó nhìn qua, chỉ thấy trên cổ Ngôn Từ có một dấu màu đỏ không to không nhỏ.
Kẻ đầu têu Giang Hằng mặt không đỏ tim không đập, khẽ ho khụ khụ: "Không có gì, chỉ là thấy chỗ đó của em rất trắng, nên cuối cùng anh muốn gặm một gặm."
Ngôn Từ: "...."
Cậu cầm thẻ phòng mình quay đầu cho hắn ánh mắt khinh bỉ, đi ra ngoài trước. Lúc này hai người mới ung dung đến muộn, người ở dưới cơm nước đã gần xong, đang ngồi nói chuyện. Chén dĩa trên bàn đã được dọn sạch chỉ còn cặn. Giang Hằng đi thẳng đến bàn ăn, gọi hai món rồi mới chậm rãi đi theo Ngôn Từ.
Giản Chinh đang ôm Nặc Nặc chơi trò ngón tay, tâm tình huấn luyện viên Vu khá tốt đang uống nước chanh với A Mãnh. Khi Giang Hằng đến gần ánh mắt mọi người liền thay đổi, A Mãnh cắn miếng bánh rau củ chiên kinh ngạc hỏi: "Sao 2 người bây giờ mới quay về, đang ở trên..."
"Đợi chút..." Từ góc độ của Giản Chinh, nhìn Ngôn Từ cứ như bị bắt nạt vậy, khóe mắt hồng hồng, tai với gò má cũng đỏ một cách kỳ lạ, nhìn thế nào cũng cảm thấy lạ lùng. A Mãnh khó tin nhìn Giang Hằng: "Đội trưởng, chắc không phải là anh ở trên đó bắt nạt Giang Hằng đó nha?"
Vu Phong Hoa cắn hạt dưa, vẻ mặt như xem kịch: "Tôi cũng hiếu kì đấy, 2 người ở trên trển làm gì? Nặc Nặc còn đang ở đây, lâu như vậy còn chưa xuống nữa?!"
Hai người đều có tật giật mình, Ngôn Từ dùng sức ho khụ khụ, ánh mắt trốn tránh: "Ưm, không phải vậy đâu, tôi tắm có hơi chậm, đội trưởng..."
Nói đến Giang Hằng Ngôn Từ lại không kiếm được lý do nào cả, mơ hồ nói một câu: "Đội trưởng chơi game đợi tôi."
Lời giải thích này làm cho mọi người miễn cưỡng tin tưởng, Giản Chinh có hơi sâu xa à một tiếng. Những người khác thì khôi phục lại bộ dáng lười biếng hồi nãy, Giản Chinh còn muốn ôm Nặc Nặc chơi chút nữa, đột nhiên bị huấn luyện viên đánh cho một cái làm hết cả hồn: "Còn không đi huấn luyện? Buổi chiều cả 4 người các cậu phải thi đấu solo, một đám đã luyện tập tốt chưa?"
Giản Chinh bị ép khóc chít chít đứng lên khóc không ra nước mắt khóc không ra nước mắt rời đi. Cậu ta lưu luyến chia tay lưu luyến chia tay với Nặc Nặc, trước khi đi còn bóc kẹo đậu phộng trên bàn đưa lên miệng bé, Ngôn Từ nhạy bén liếc mắt một cái: "Ăn mấy cái?"
"Cái thứ nhất cái thứ nhất." Giản Chinh biết rõ chỗ đáng sợ của Ngôn Từ, lập tức nhỏ giọng giúp Ngôn Nặc giải vây. Cậu ta như tên trộm hề hề rời bàn ăn với A Mãnh trước, trên bàn chỉ còn lại Giang Hằng, Ngôn Từ, Nặc Nặc còn có huấn luyện viên Vu.
Cơm của hai người giờ mới được đưa lên.
Thời gian có hạn, Ngôn Từ ăn cơm trước giờ luôn không nói chuyện, im lặng chậm rãi nhai nuốt. Giang Hằng nhìn đồ ăn trên bàn, lập tức cầm đũa gắp cho cậu mấy miếng thịt, cũng như đậu hũ với cải thìa, tất cả đều đặt ở trong chén Ngôn Từ. Ngay từ đầu Ngôn Từ còn lặng lẽ nhận đồ hắn gắp, 1 phút sau đột nhiên nhận ra sức ăn này là cho heo ăn.
Cậu tấm tắc hai tiếng lặng lẽ lặng lẽ đá chân mình qua, khí lực rất nhỏ huých chân Giang Hằng, nhỏ giọng nói: "Anh đừng gắp cho em nữa, em không ăn nổi đâu."
Sau khi hai người lặng lẽ trao đổi rõ ràng xong, Ngôn Từ lâu lâu nhìn Ngôn Nặc ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Nửa ngày sau Ngôn Từ mới nhìn cái chén nhỏ trước mặt bé, cười nói: "Nặc Nặc, nãy con ăn gì đó, có no hay không?"
Nặc Nặc gãi đầu suy nghĩ, có hơi xoắn xuýt nói: "Hình như là, trứng... trứng gì á."
"Canh trứng," Vu Phong Hoa chơi điện thoại không quên trả lời khi đang nghịch điện thoại di động.
Ngôn Từ hiểu ra gật gật đầu, vui mừng xoa đầu bé. Đồng đội còn rất tri kỷ, biết thức ăn thường trẻ nhỏ không thể nào tiêu hóa được, nên mới gọi canh trứng cho bé ăn. Khi sờ vào mềm mịn giống như thạch, dễ tan hơn thạch mà không bị nghẹn. Hơn nữa Ngôn Từ còn phát hiện ở chỗ Giản Chinh có không ít xác tôm, mà trong ché Nặc Nặc còn có một miếng thịt tôm chưa ăn xong, đại khái là cậu ta bóc cho bé.
Sau khi ăn no, Ngôn Từ ôm Nặc Nặc về khách sạn, Giang Hằng theo sau đi lên phòng thu xếp để làm việc.
Cách thời gian thi đấu còn 1 tiếng, sau khi Ngôn Từ trở về mở điều hòa trước, cậu không mở máy chơi liền, mà là trực tiếp không định chơi luôn. Nửa tiếng sau Ngôn Từ với Nặc Nặc nằm trên giường, bỏ sữa chua vào bát rồi thêm mấy miếng hoa quả. Bây giờ cậu không có ăn, sợ khi xảy ra trận đấu xảy ra việc ngoài ý muốn, nên chỉ uống nước sôi.
"Chưa ăn no đúng không?" Ngôn Từ xoa bụng nhỏ của bé, xoay vài vòng trên đó.
Nặc Nặc lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy. Bé để chén nhỏ lên bàn, sau đó vén áo Ngôn Từ lên, cẩn thận chọc mấy cái huy hiệu trên đồng phục đội cậu. Bé thường rất hiếu kỳ với những thứ mà mình không biết, luôn làm Ngôn Từ dở khóc dở cười.
"Ba ba, một nát nữa ba có phải di ra ngoài hông?"
Ngôn Từ đương nhiên gật đầu gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói: "Đúng rồi, ba ba phải đi thi đấu nữa. Một lát nữa Nặc Nặc vẫn phải ở trong này, ngoan ngoãn chờ ba về, biết không?"
Cậu lại nhớ đến Ipad mà Giang Hằng mang đến ở trong balo mình, ánh mắt lập tức lóe sáng. Ngôn Từ mở Ipad rồi tải xuống app Olive Live, tìm phòng cho bé rồi đặt lên cái giá. Cậu dạy Ngôn Nặc: "Một lát nữa dì mà đến thì nói con muốn xem cái này, ba ba sẽ xuất hiện ở trong đây đó."
Bất quá cũng không biết Ngôn Nặc có thể hay không kiên trì xem hết hay không, vì trực tiếp trận đấu của phía chính phủ thì đương nhiên sẽ không quay một người, không ngừng đổi góc nhìn. Hơn nữa trò này nhìn qua khá phức tạp, cũng không biết Ngôn Nặc có thể hiểu được không. Cậu lại bổ sung: "Không xem cũng được, nhưng ba ba sẽ xuất hiện ở trong này ở trong này, nếu muốn xem phim hoạt hình, con lại nói cho dì giúp con mở TV."
"Dạ." Ngôn Nặc gật đầu.
Lúc này mới yên tâm, Ngôn Từ lại mở app trên điện thoại, tìm mấy streamer nhìn qua tương đối thành thạo xem thử. Đấu solo cậu còn chưa thử qua, xem trước vài cái thì tương đối yên tâm hơn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút từng phút.
2 giờ chiều, trận đấu solo chính thức bắt đầu.
Vu Phong Hoa cổ vũ bọn họ, vẻ mặt cũng có hơi lo lắng. Mấy trận đấu lần trước anh còn chưa nhìn rõ phương thức chiến đấu của Ngôn Từ là như thế nào, hôm nay có thể xem cho rõ chút. 1 phút sau, trận đấu bắt đầu, trên hình ảnh đã hiển thị đang tải.
Vòng đầu tiên chính thức bắt đầu, Ngôn Từ chọn nhảy đền thờ trên cao. Cảnh này nhìn rất quen, hình như giống với trận đấu với 100 thực tập sinh kia, cậu lại chọn đền thề lần nữa.
Nhưng mà lần này chết hay sống vẫn chưa biết được.
Khi rơi xuống đất động tác Ngôn Từ vô cùng nhanh đi vào trong đền, cậu nhanh chóng nhặt mấy khẩu súng trên đất còn có M416 thành thạo nhất, tâm tình ngay lập tức ổn định. Nhìn khẩu súng trường này Ngôn Từ mới chân chính yên tâm, vì lần này mới đại biểu cho hy vọng của mình. Lúc này tiếng bước chân ở khe hở bên trên rất hỗn loạn, hình như có rất nhiều người.
Vu Phong Hoa nhanh chóng nhìn lướt qua địa điểm nhảy của 3 thành viên khác của WEI, chỉ riêng Ngôn Từ nhảy xa nhất, vị trí của 3 thành viên khác cũng không tồi. Không đợi ánh mắt anh quay lại, bên Ngôn Từ đã nhanh chóng xuất hiện một loạt tin tình hình chiến đấu, trận chiến ác liệt bắt đầu ngay lập tức.
Người chọn nhảy đền thờ cũng không ít.
Ngôn Từ hiện tại không rảnh xem mình đã giết ai, Vu Phong Hoa nhìn lướt qua, phát hiện đó là đội viên của Phong Dực. Hơn nữa anh vừa mới nhìn góc nhìn của chủ tịch lớn lục hành xuyên, đột trưởng bên đó cũng nhảy đền thờ!
Sau khi trúng đạn, người xuất hiện ở phía đối diện của Ngôn Từ đã biến thành một chiếc hộp.
WEI-YanYan dùng M416 loại Wind-ling.
Vết dấu chân vẫn chưa biến mất hết, đại biểu lục hành xuyên còn đang ở trên chiến trường. Vu Phong Hoa nhíu chặt mày, không khỏi đổ mồ hôi giùm Ngôn Từ. Tiếng đạn vang bên ngoài rất dữ dội, Ngôn Từ đột nhiên đi lên, nhưng mà đúng lúc này―
LNG-Deer dùng AKM loại WEI-YanYan.
Cái này là phong thuỷ thay phiên xoay chuyển, Ngôn Từ từ lúc bắt đầu trận đã gặp bất lợi, con chuột bị đè xuống một cách đau đớn. Cậu đưa tay che 2 mắt mình, trong lòng một mực chịu đựng. Hiện trường một hồi thổn thức, người ủng hộ WEI bên này đều không nói chuyện, tất cả đều làm tư thế chắp tay.
Bọn họ đều đang lo lắng tình hình kế tiếp, lúc này Ngôn Từ bị đánh bại, điểm đầu người chỉ có 2, 2 trận lúc sau sẽ tràn ngập nguy cơ.
Ngôn Từ không nói chuyện, thậm chí không dám đi xem tình huống ở khán đài. Cậu chỉ ở tại chỗ trầm tư một lúc, sau đó thì mới đổi góc nhìn sang lục hành xuyên. Cậu không làm gì cả, lẳng lặng chờ đợi ở hiện trường.
Vu Phong Hoa hít một ngụm khí lạnh.
Sau đó lực chú ý anh lại hướng về phía bên Giang Hằng, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ít nhất, Giang Hằng vẫn rất ổn định. Kỹ thuật của hắn vốn đã vô cùng điêu luyện, chủ động tấn công, né tránh nhanh chóng, bước đi đầy thận trọng. Hơn nữa sau bo thứ nhất, số người Giang Hằng giết đã có 5 người.
Người ở hiện trường gần như ngừng hô hấp, ngay cả hò hét cũng đã quên luôn, nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Giang Hằng không rảnh quan tâm mặt khác, lặng lẽ nhanh chóng nhớ kỹ tin người đã bị giết kia. lục hành xuyên giết Ngôn Từ,
khoảng cách 2 người hiện tại rất xa. Hắn không nói gì, lặng lẽ núp tại chỗ, trong lúc buồn bực không nói lời nào đã giết thêm 1 người, tốc độ rất nhanh.
Gần đến bo thứ 3, quét khu gần Paradise Resort, số người còn sót lại: 21.
Đội WEI chỉ còn 2 người Giang Hằng và Giản Chinh, lúc bo thứ 2 lục hành xuyên với A Mãnh gặp nhau, đối phương đương nhiên không nhường như trước, thủ đoạn độc ác trực tiếp giết không lưu một tia tình cảm.
Giang Hằng tay trái cầm khẩu M24, tay phải cầm khẩu AKM vẫn chưa đổi, đang nằm trên chỗ cao nhất của ngọn núi. Vài phút sau, từ góc nhìn dưới tán cây thấy được có 1 người chạy từ xa, Giang Hằng nhìn thấy ngay lập tức đổi sang súng tỉa.
Trên tay hắn cao nhất là x6, đủ để đối phó với người kia.
Khi Giang Hằng nổ súng thì nhìn trái phải một cái, xác định xung quanh không có người mai phục, lập tức hành động giết chết người kia. Nhưng mà một cảnh tượng kịch tính xuất hiện―
WEI-River dùng M24 loại LNG-Deer.
Giang Hằng khinh bỉ cười nói: "Cậu giết 2 người của bọn tôi, tôi giết cậu, thật sự rất là kịch tính."
Mọi người trong phòng trực tiếp cười phá lên, cảm thấy rất buồn cười với màn yêu giết của 2 người.
Không khí giương cung bạt kiếm ở hiện trường tiêu tan bớt đi, thoải mái trở lại.
Bo cuối này kết thúc Giang Hằng lấy 12 điểm đầu người với điểm ăn gà, có 20 phút nghỉ giải lao. Vu Phong Hoa lập tức bước đến, anh rất lo lắng với tình huống kế tiếp, không khỏi tranh thủ nói chuyện với Ngôn Từ: "Về sau cậu chú ý một chút, lúc bắt đầu thì tận lực tránh chiến, chọn nhảy một nơi hoang dã. Giai đoạn đầu tùy tiện, sau này nhân lúc rối loạn lấy điểm cũng tương đối đảm bảo hơn."
Giang Hằng cũng rất đồng ý phương pháp như vậy, lập tức gật đầu, cổ vũ cậu: "Đừng căng thẳng quá, huấn luyện viên Vu nói đúng đó, lúc bắt đầu em cố gắng tránh chiến, sau đó tìm cơ hội cướp điểm đầu người, ổn định là được."
Trận thứ nhất thất bại khiến Ngôn Từ mất khá nhiều thông tin, cậu cũng hiểu được chiến thuật là phải ổn định, lập tức gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhân nước Giang Hằng đưa qua: "Cám ơn, em nhất định sẽ cố gắng mà."
Vòng tiếp theo rất quan trọng, có thể tạo nên sự khác biệt hay không đều dựa vào lúc này.
Giang Hằng cũng sợ áp lực cậu quá lớn, vẫy tay ra hiệu để các cầu thủ khác tách ra một khoảng cách trước, bước tới tự nói với cậu: "Đừng căng thẳng, mặc dù trận sau không còn nhiều thời gian, nhưng em mà căng thẳng thì tỉ lệ thất bại càng lớn hơn thôi. Phát huy khí thế trước đó đấu với 100 người kia đi, bọn anh tin em."
Giọng hắn nhẹ nhàng, giọng điệu trầm thấp, tay Ngôn Từ đang cầm nước như có lực vô hình nhào đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Nói xong thì sau đó Ngôn Từ cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, cậu cũng trộm cổ vũ trong lòng. Ván vừa rồi thật sự không nên phạm sai lầm, lực chú ý bị phân tán thì hậu quả xảy ra sẽ rất xấu, Ngôn Từ lấy khăn lau mồ hôi trên tay.
A Mãnh với Giản Chinh đã trở lại vị trí chiến đấu, Giang Hằng vẫn chưa đi. Hắn tháo mic xuống, ghé vào bên tai Ngôn Từ nói: "Cố lên, sau khi đánh trận này xong, chúng ta chuyển ra ngoài có được không?"
"Ngôn Ngôn." Bây giờ khi đang nói chuyện, Giang Hằng là đang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đồng ý với anh, nhiều năm sau này..." Trong ánh mắt hắn toàn là bóng dáng Ngôn Từ, giọng nói dịu dàng: "Chúng ta sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa được không?"
Trong nháy mắt Ngôn Từ đã quên cách trả lời, cậu ngơ ngác nhìn vẻ mặt Giang Hằng, nửa ngày vẫn không nói nên lời.
Lúc sau, ở 5 phút cuối Giang Hằng vỗ lưng cậu, lặng lẽ nói: "Ngôn Từ, anh yêu em. Em vẫn luôn rất ưu tú, cũng là hình mẫu của anh."
Hắn không chờ Ngôn Từ trả lời đã đứng dậy rời khỏi ghế Ngôn Từ.
Tất cả mọi người đều không biết bọn họ nói gì đó trong lúc đó, chỉ thấy khi máy quay xuất hiện trước mặt Ngôn Từ, trong mắt cậu có vệt nước mắt. Có lẽ ai cũng không thể tưởng tượng được, Giang Hằng đang ở trước mặt hàng vạn ánh mắt của công chúng thông báo với cậu, những lời yêu thương đẹp đẽ nhất cho cậu.
Giang Hằng cổ vũ như vậy là lần thứ 2.
Lần đầu tiên cũng là ở đại hội thể thao của trường, Ngôn Từ bị bắt tham gia chạy cự ly dài 10.000m, hắn ở dưới sân khấu cổ vũ mình. Vài phút trước khi bắt đầu, Giang Hằng ghé vào tai cậu lặng lẽ thông báo.
Dường như đã trở lại khoảnh khắc trở lại trường hồi đó, vẫn giống nhau khiến mình động tâm.
Nụ cười cậu lặng lẽ lớn hơn, tự tin cầm lấy con chuột trên bàn. Cậu rất vui vẻ, cũng rất kích động. Cách cổ vũ như vậy là cách cổ vũ tốt nhất, cậu nghĩ, ván này như nói với cậu là mình sẽ tất thắng.
Mấy vạn người xem dưới khán đài, Ngôn Từ nghe được vô số âm thanh, nhưng không có một cái nào ảnh hưởng đến cậu. Sau khi trọng tài nói bắt đầu, ánh mắt Ngôn Từ không còn nhìn đi nơi khác mà chỉ dán vào màn hình trước mặt, không còn lòng dạ nào để ý những thứ khác.
_________________________________________
Mật: Hmu con tuôiiiiiiiii, mong con được hạnh phúc hmu =(( Bé nó đã chịu nhiều thiệt thòi gùi... và cũng đã nửa chặng đường rồi mn à:>>
Hắn theo đó nhìn qua, chỉ thấy trên cổ Ngôn Từ có một dấu màu đỏ không to không nhỏ.
Kẻ đầu têu Giang Hằng mặt không đỏ tim không đập, khẽ ho khụ khụ: "Không có gì, chỉ là thấy chỗ đó của em rất trắng, nên cuối cùng anh muốn gặm một gặm."
Ngôn Từ: "...."
Cậu cầm thẻ phòng mình quay đầu cho hắn ánh mắt khinh bỉ, đi ra ngoài trước. Lúc này hai người mới ung dung đến muộn, người ở dưới cơm nước đã gần xong, đang ngồi nói chuyện. Chén dĩa trên bàn đã được dọn sạch chỉ còn cặn. Giang Hằng đi thẳng đến bàn ăn, gọi hai món rồi mới chậm rãi đi theo Ngôn Từ.
Giản Chinh đang ôm Nặc Nặc chơi trò ngón tay, tâm tình huấn luyện viên Vu khá tốt đang uống nước chanh với A Mãnh. Khi Giang Hằng đến gần ánh mắt mọi người liền thay đổi, A Mãnh cắn miếng bánh rau củ chiên kinh ngạc hỏi: "Sao 2 người bây giờ mới quay về, đang ở trên..."
"Đợi chút..." Từ góc độ của Giản Chinh, nhìn Ngôn Từ cứ như bị bắt nạt vậy, khóe mắt hồng hồng, tai với gò má cũng đỏ một cách kỳ lạ, nhìn thế nào cũng cảm thấy lạ lùng. A Mãnh khó tin nhìn Giang Hằng: "Đội trưởng, chắc không phải là anh ở trên đó bắt nạt Giang Hằng đó nha?"
Vu Phong Hoa cắn hạt dưa, vẻ mặt như xem kịch: "Tôi cũng hiếu kì đấy, 2 người ở trên trển làm gì? Nặc Nặc còn đang ở đây, lâu như vậy còn chưa xuống nữa?!"
Hai người đều có tật giật mình, Ngôn Từ dùng sức ho khụ khụ, ánh mắt trốn tránh: "Ưm, không phải vậy đâu, tôi tắm có hơi chậm, đội trưởng..."
Nói đến Giang Hằng Ngôn Từ lại không kiếm được lý do nào cả, mơ hồ nói một câu: "Đội trưởng chơi game đợi tôi."
Lời giải thích này làm cho mọi người miễn cưỡng tin tưởng, Giản Chinh có hơi sâu xa à một tiếng. Những người khác thì khôi phục lại bộ dáng lười biếng hồi nãy, Giản Chinh còn muốn ôm Nặc Nặc chơi chút nữa, đột nhiên bị huấn luyện viên đánh cho một cái làm hết cả hồn: "Còn không đi huấn luyện? Buổi chiều cả 4 người các cậu phải thi đấu solo, một đám đã luyện tập tốt chưa?"
Giản Chinh bị ép khóc chít chít đứng lên khóc không ra nước mắt khóc không ra nước mắt rời đi. Cậu ta lưu luyến chia tay lưu luyến chia tay với Nặc Nặc, trước khi đi còn bóc kẹo đậu phộng trên bàn đưa lên miệng bé, Ngôn Từ nhạy bén liếc mắt một cái: "Ăn mấy cái?"
"Cái thứ nhất cái thứ nhất." Giản Chinh biết rõ chỗ đáng sợ của Ngôn Từ, lập tức nhỏ giọng giúp Ngôn Nặc giải vây. Cậu ta như tên trộm hề hề rời bàn ăn với A Mãnh trước, trên bàn chỉ còn lại Giang Hằng, Ngôn Từ, Nặc Nặc còn có huấn luyện viên Vu.
Cơm của hai người giờ mới được đưa lên.
Thời gian có hạn, Ngôn Từ ăn cơm trước giờ luôn không nói chuyện, im lặng chậm rãi nhai nuốt. Giang Hằng nhìn đồ ăn trên bàn, lập tức cầm đũa gắp cho cậu mấy miếng thịt, cũng như đậu hũ với cải thìa, tất cả đều đặt ở trong chén Ngôn Từ. Ngay từ đầu Ngôn Từ còn lặng lẽ nhận đồ hắn gắp, 1 phút sau đột nhiên nhận ra sức ăn này là cho heo ăn.
Cậu tấm tắc hai tiếng lặng lẽ lặng lẽ đá chân mình qua, khí lực rất nhỏ huých chân Giang Hằng, nhỏ giọng nói: "Anh đừng gắp cho em nữa, em không ăn nổi đâu."
Sau khi hai người lặng lẽ trao đổi rõ ràng xong, Ngôn Từ lâu lâu nhìn Ngôn Nặc ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế. Nửa ngày sau Ngôn Từ mới nhìn cái chén nhỏ trước mặt bé, cười nói: "Nặc Nặc, nãy con ăn gì đó, có no hay không?"
Nặc Nặc gãi đầu suy nghĩ, có hơi xoắn xuýt nói: "Hình như là, trứng... trứng gì á."
"Canh trứng," Vu Phong Hoa chơi điện thoại không quên trả lời khi đang nghịch điện thoại di động.
Ngôn Từ hiểu ra gật gật đầu, vui mừng xoa đầu bé. Đồng đội còn rất tri kỷ, biết thức ăn thường trẻ nhỏ không thể nào tiêu hóa được, nên mới gọi canh trứng cho bé ăn. Khi sờ vào mềm mịn giống như thạch, dễ tan hơn thạch mà không bị nghẹn. Hơn nữa Ngôn Từ còn phát hiện ở chỗ Giản Chinh có không ít xác tôm, mà trong ché Nặc Nặc còn có một miếng thịt tôm chưa ăn xong, đại khái là cậu ta bóc cho bé.
Sau khi ăn no, Ngôn Từ ôm Nặc Nặc về khách sạn, Giang Hằng theo sau đi lên phòng thu xếp để làm việc.
Cách thời gian thi đấu còn 1 tiếng, sau khi Ngôn Từ trở về mở điều hòa trước, cậu không mở máy chơi liền, mà là trực tiếp không định chơi luôn. Nửa tiếng sau Ngôn Từ với Nặc Nặc nằm trên giường, bỏ sữa chua vào bát rồi thêm mấy miếng hoa quả. Bây giờ cậu không có ăn, sợ khi xảy ra trận đấu xảy ra việc ngoài ý muốn, nên chỉ uống nước sôi.
"Chưa ăn no đúng không?" Ngôn Từ xoa bụng nhỏ của bé, xoay vài vòng trên đó.
Nặc Nặc lắc đầu, chậm rãi ngồi dậy. Bé để chén nhỏ lên bàn, sau đó vén áo Ngôn Từ lên, cẩn thận chọc mấy cái huy hiệu trên đồng phục đội cậu. Bé thường rất hiếu kỳ với những thứ mà mình không biết, luôn làm Ngôn Từ dở khóc dở cười.
"Ba ba, một nát nữa ba có phải di ra ngoài hông?"
Ngôn Từ đương nhiên gật đầu gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói: "Đúng rồi, ba ba phải đi thi đấu nữa. Một lát nữa Nặc Nặc vẫn phải ở trong này, ngoan ngoãn chờ ba về, biết không?"
Cậu lại nhớ đến Ipad mà Giang Hằng mang đến ở trong balo mình, ánh mắt lập tức lóe sáng. Ngôn Từ mở Ipad rồi tải xuống app Olive Live, tìm phòng cho bé rồi đặt lên cái giá. Cậu dạy Ngôn Nặc: "Một lát nữa dì mà đến thì nói con muốn xem cái này, ba ba sẽ xuất hiện ở trong đây đó."
Bất quá cũng không biết Ngôn Nặc có thể hay không kiên trì xem hết hay không, vì trực tiếp trận đấu của phía chính phủ thì đương nhiên sẽ không quay một người, không ngừng đổi góc nhìn. Hơn nữa trò này nhìn qua khá phức tạp, cũng không biết Ngôn Nặc có thể hiểu được không. Cậu lại bổ sung: "Không xem cũng được, nhưng ba ba sẽ xuất hiện ở trong này ở trong này, nếu muốn xem phim hoạt hình, con lại nói cho dì giúp con mở TV."
"Dạ." Ngôn Nặc gật đầu.
Lúc này mới yên tâm, Ngôn Từ lại mở app trên điện thoại, tìm mấy streamer nhìn qua tương đối thành thạo xem thử. Đấu solo cậu còn chưa thử qua, xem trước vài cái thì tương đối yên tâm hơn.
Thời gian lặng lẽ trôi qua từng phút từng phút.
2 giờ chiều, trận đấu solo chính thức bắt đầu.
Vu Phong Hoa cổ vũ bọn họ, vẻ mặt cũng có hơi lo lắng. Mấy trận đấu lần trước anh còn chưa nhìn rõ phương thức chiến đấu của Ngôn Từ là như thế nào, hôm nay có thể xem cho rõ chút. 1 phút sau, trận đấu bắt đầu, trên hình ảnh đã hiển thị đang tải.
Vòng đầu tiên chính thức bắt đầu, Ngôn Từ chọn nhảy đền thờ trên cao. Cảnh này nhìn rất quen, hình như giống với trận đấu với 100 thực tập sinh kia, cậu lại chọn đền thề lần nữa.
Nhưng mà lần này chết hay sống vẫn chưa biết được.
Khi rơi xuống đất động tác Ngôn Từ vô cùng nhanh đi vào trong đền, cậu nhanh chóng nhặt mấy khẩu súng trên đất còn có M416 thành thạo nhất, tâm tình ngay lập tức ổn định. Nhìn khẩu súng trường này Ngôn Từ mới chân chính yên tâm, vì lần này mới đại biểu cho hy vọng của mình. Lúc này tiếng bước chân ở khe hở bên trên rất hỗn loạn, hình như có rất nhiều người.
Vu Phong Hoa nhanh chóng nhìn lướt qua địa điểm nhảy của 3 thành viên khác của WEI, chỉ riêng Ngôn Từ nhảy xa nhất, vị trí của 3 thành viên khác cũng không tồi. Không đợi ánh mắt anh quay lại, bên Ngôn Từ đã nhanh chóng xuất hiện một loạt tin tình hình chiến đấu, trận chiến ác liệt bắt đầu ngay lập tức.
Người chọn nhảy đền thờ cũng không ít.
Ngôn Từ hiện tại không rảnh xem mình đã giết ai, Vu Phong Hoa nhìn lướt qua, phát hiện đó là đội viên của Phong Dực. Hơn nữa anh vừa mới nhìn góc nhìn của chủ tịch lớn lục hành xuyên, đột trưởng bên đó cũng nhảy đền thờ!
Sau khi trúng đạn, người xuất hiện ở phía đối diện của Ngôn Từ đã biến thành một chiếc hộp.
WEI-YanYan dùng M416 loại Wind-ling.
Vết dấu chân vẫn chưa biến mất hết, đại biểu lục hành xuyên còn đang ở trên chiến trường. Vu Phong Hoa nhíu chặt mày, không khỏi đổ mồ hôi giùm Ngôn Từ. Tiếng đạn vang bên ngoài rất dữ dội, Ngôn Từ đột nhiên đi lên, nhưng mà đúng lúc này―
LNG-Deer dùng AKM loại WEI-YanYan.
Cái này là phong thuỷ thay phiên xoay chuyển, Ngôn Từ từ lúc bắt đầu trận đã gặp bất lợi, con chuột bị đè xuống một cách đau đớn. Cậu đưa tay che 2 mắt mình, trong lòng một mực chịu đựng. Hiện trường một hồi thổn thức, người ủng hộ WEI bên này đều không nói chuyện, tất cả đều làm tư thế chắp tay.
Bọn họ đều đang lo lắng tình hình kế tiếp, lúc này Ngôn Từ bị đánh bại, điểm đầu người chỉ có 2, 2 trận lúc sau sẽ tràn ngập nguy cơ.
Ngôn Từ không nói chuyện, thậm chí không dám đi xem tình huống ở khán đài. Cậu chỉ ở tại chỗ trầm tư một lúc, sau đó thì mới đổi góc nhìn sang lục hành xuyên. Cậu không làm gì cả, lẳng lặng chờ đợi ở hiện trường.
Vu Phong Hoa hít một ngụm khí lạnh.
Sau đó lực chú ý anh lại hướng về phía bên Giang Hằng, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ít nhất, Giang Hằng vẫn rất ổn định. Kỹ thuật của hắn vốn đã vô cùng điêu luyện, chủ động tấn công, né tránh nhanh chóng, bước đi đầy thận trọng. Hơn nữa sau bo thứ nhất, số người Giang Hằng giết đã có 5 người.
Người ở hiện trường gần như ngừng hô hấp, ngay cả hò hét cũng đã quên luôn, nhìn chằm chằm màn hình lớn.
Giang Hằng không rảnh quan tâm mặt khác, lặng lẽ nhanh chóng nhớ kỹ tin người đã bị giết kia. lục hành xuyên giết Ngôn Từ,
khoảng cách 2 người hiện tại rất xa. Hắn không nói gì, lặng lẽ núp tại chỗ, trong lúc buồn bực không nói lời nào đã giết thêm 1 người, tốc độ rất nhanh.
Gần đến bo thứ 3, quét khu gần Paradise Resort, số người còn sót lại: 21.
Đội WEI chỉ còn 2 người Giang Hằng và Giản Chinh, lúc bo thứ 2 lục hành xuyên với A Mãnh gặp nhau, đối phương đương nhiên không nhường như trước, thủ đoạn độc ác trực tiếp giết không lưu một tia tình cảm.
Giang Hằng tay trái cầm khẩu M24, tay phải cầm khẩu AKM vẫn chưa đổi, đang nằm trên chỗ cao nhất của ngọn núi. Vài phút sau, từ góc nhìn dưới tán cây thấy được có 1 người chạy từ xa, Giang Hằng nhìn thấy ngay lập tức đổi sang súng tỉa.
Trên tay hắn cao nhất là x6, đủ để đối phó với người kia.
Khi Giang Hằng nổ súng thì nhìn trái phải một cái, xác định xung quanh không có người mai phục, lập tức hành động giết chết người kia. Nhưng mà một cảnh tượng kịch tính xuất hiện―
WEI-River dùng M24 loại LNG-Deer.
Giang Hằng khinh bỉ cười nói: "Cậu giết 2 người của bọn tôi, tôi giết cậu, thật sự rất là kịch tính."
Mọi người trong phòng trực tiếp cười phá lên, cảm thấy rất buồn cười với màn yêu giết của 2 người.
Không khí giương cung bạt kiếm ở hiện trường tiêu tan bớt đi, thoải mái trở lại.
Bo cuối này kết thúc Giang Hằng lấy 12 điểm đầu người với điểm ăn gà, có 20 phút nghỉ giải lao. Vu Phong Hoa lập tức bước đến, anh rất lo lắng với tình huống kế tiếp, không khỏi tranh thủ nói chuyện với Ngôn Từ: "Về sau cậu chú ý một chút, lúc bắt đầu thì tận lực tránh chiến, chọn nhảy một nơi hoang dã. Giai đoạn đầu tùy tiện, sau này nhân lúc rối loạn lấy điểm cũng tương đối đảm bảo hơn."
Giang Hằng cũng rất đồng ý phương pháp như vậy, lập tức gật đầu, cổ vũ cậu: "Đừng căng thẳng quá, huấn luyện viên Vu nói đúng đó, lúc bắt đầu em cố gắng tránh chiến, sau đó tìm cơ hội cướp điểm đầu người, ổn định là được."
Trận thứ nhất thất bại khiến Ngôn Từ mất khá nhiều thông tin, cậu cũng hiểu được chiến thuật là phải ổn định, lập tức gật đầu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhân nước Giang Hằng đưa qua: "Cám ơn, em nhất định sẽ cố gắng mà."
Vòng tiếp theo rất quan trọng, có thể tạo nên sự khác biệt hay không đều dựa vào lúc này.
Giang Hằng cũng sợ áp lực cậu quá lớn, vẫy tay ra hiệu để các cầu thủ khác tách ra một khoảng cách trước, bước tới tự nói với cậu: "Đừng căng thẳng, mặc dù trận sau không còn nhiều thời gian, nhưng em mà căng thẳng thì tỉ lệ thất bại càng lớn hơn thôi. Phát huy khí thế trước đó đấu với 100 người kia đi, bọn anh tin em."
Giọng hắn nhẹ nhàng, giọng điệu trầm thấp, tay Ngôn Từ đang cầm nước như có lực vô hình nhào đó tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Nói xong thì sau đó Ngôn Từ cảm thấy áp lực giảm bớt không ít, cậu cũng trộm cổ vũ trong lòng. Ván vừa rồi thật sự không nên phạm sai lầm, lực chú ý bị phân tán thì hậu quả xảy ra sẽ rất xấu, Ngôn Từ lấy khăn lau mồ hôi trên tay.
A Mãnh với Giản Chinh đã trở lại vị trí chiến đấu, Giang Hằng vẫn chưa đi. Hắn tháo mic xuống, ghé vào bên tai Ngôn Từ nói: "Cố lên, sau khi đánh trận này xong, chúng ta chuyển ra ngoài có được không?"
"Ngôn Ngôn." Bây giờ khi đang nói chuyện, Giang Hằng là đang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đồng ý với anh, nhiều năm sau này..." Trong ánh mắt hắn toàn là bóng dáng Ngôn Từ, giọng nói dịu dàng: "Chúng ta sẽ không bao giờ tách nhau ra nữa được không?"
Trong nháy mắt Ngôn Từ đã quên cách trả lời, cậu ngơ ngác nhìn vẻ mặt Giang Hằng, nửa ngày vẫn không nói nên lời.
Lúc sau, ở 5 phút cuối Giang Hằng vỗ lưng cậu, lặng lẽ nói: "Ngôn Từ, anh yêu em. Em vẫn luôn rất ưu tú, cũng là hình mẫu của anh."
Hắn không chờ Ngôn Từ trả lời đã đứng dậy rời khỏi ghế Ngôn Từ.
Tất cả mọi người đều không biết bọn họ nói gì đó trong lúc đó, chỉ thấy khi máy quay xuất hiện trước mặt Ngôn Từ, trong mắt cậu có vệt nước mắt. Có lẽ ai cũng không thể tưởng tượng được, Giang Hằng đang ở trước mặt hàng vạn ánh mắt của công chúng thông báo với cậu, những lời yêu thương đẹp đẽ nhất cho cậu.
Giang Hằng cổ vũ như vậy là lần thứ 2.
Lần đầu tiên cũng là ở đại hội thể thao của trường, Ngôn Từ bị bắt tham gia chạy cự ly dài 10.000m, hắn ở dưới sân khấu cổ vũ mình. Vài phút trước khi bắt đầu, Giang Hằng ghé vào tai cậu lặng lẽ thông báo.
Dường như đã trở lại khoảnh khắc trở lại trường hồi đó, vẫn giống nhau khiến mình động tâm.
Nụ cười cậu lặng lẽ lớn hơn, tự tin cầm lấy con chuột trên bàn. Cậu rất vui vẻ, cũng rất kích động. Cách cổ vũ như vậy là cách cổ vũ tốt nhất, cậu nghĩ, ván này như nói với cậu là mình sẽ tất thắng.
Mấy vạn người xem dưới khán đài, Ngôn Từ nghe được vô số âm thanh, nhưng không có một cái nào ảnh hưởng đến cậu. Sau khi trọng tài nói bắt đầu, ánh mắt Ngôn Từ không còn nhìn đi nơi khác mà chỉ dán vào màn hình trước mặt, không còn lòng dạ nào để ý những thứ khác.
_________________________________________
Mật: Hmu con tuôiiiiiiiii, mong con được hạnh phúc hmu =(( Bé nó đã chịu nhiều thiệt thòi gùi... và cũng đã nửa chặng đường rồi mn à:>>
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất