Chương 62: Chơi tiếp không?
Thương Phạt trợn tròn mắt, cảm giác ướt át trên môi cùng hai cánh tay quấn vòng quanh cổ khiến hắn bất giác lui lại.
Nhưng mà cái đầu lưỡi đang tấn công hắn dường như trêu ghẹo mà tiến vào. Ở khoảng cách gần, hắn có thể thấy Bạch Ngôn Lê khép hai mắt, người dính lấy hắn, hôn một cách trang trọng.
Không đuổi được "vị khác không mời" này ra, Thương Phạt đành phải nhịn một lúc, mãi mới chờ đến lúc y đổi tư thế hôn để lột cái miếng "keo dán chó" Bạch Ngôn Lê xuống khỏi người mình.
"...." Hắn cau mày, sắc mặt tuyệt đối không thể xem là dễ chịu.
Bạch Ngôn Lê bị hắn đẩy ra, tay trái chống mép bàn, cặp mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm môi hắn, chậm rãi đưa tay xoa khẽ khóe miệng mình.
"Phu quân làm sao vậy?" Bạch Ngôn Lê cất tiếng, điều chỉnh hơi thở một lúc mới nói tiếp, "Không phải người bảo ta lấy lòng người sao?"
"...." Nói là nói thế, chứ đâu ngờ con người này lại dám to gan cuồng nhiệt như thế.
"Hay là." Bạch Ngôn Lê rướn người lên phía trước một chút, tay vẫn mân mê khóe môi, cười cười tinh quái, "Ta làm chưa tốt?"
"Ngươi đúng là!" Vốn muốn răn đe y một chút cho biết thân biết phận, lại bị đánh úp cho trở tay không kịp, Thương Phạt tức đến bốc hỏa.
Bạch Ngôn Lê còn điếc không sợ súng, tiếp tục khiêu khích, "Hay ta hiểu sai ý phu quân?"
"Ngươi không biết e lệ tí nào à?" Giá không còn lấy một cọng.
"Nếu ta chủ động, phu quân có vui vẻ hưởng thụ không?"
"Bạch Ngôn Lê!!!" Lúc mới quen, y còn ra vẻ thẹn thùng nhút nhát. Ở với nhau lâu dần, y bắt đầu tích cực táy máy tay chân, Thương Phạt dần cảnh tỉnh chính mình trước vô số thủ đoạn của y.
Hắn chỉ định dọa nạt y mấy câu thôi, chẳng có ý gì cả.
Nhưng bây giờ... Bạch Ngôn Lê vừa tự ve vuốt khóe môi, vừa áp sát về phía hắn, ánh mắt cực kỳ trần trụi.
Thương Phạt đứng ngây ra đó, cảm thấy cứ như mình bị lột sạch trước ban ngày ban mặt, càn khôn sáng ngời. Được lắm, Bạch Ngôn Lê!
"Ngươi diễn hơi sâu quá rồi đấy!" Thương Phạt hít một hơi, khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ ngày trước Bạch Ngôn Lê ra vẻ thanh thuần, giờ lại bày ra cái bộ mặt kia, chẳng lẽ y tin chắc hắn không dám làm gì?
"Sao lại là diễn?" Bạch Ngôn Lê hết sức bình tĩnh, "Không thể là tình cảm khó lòng kiềm chế sao?"
"?"
"Phu quân đã quên, năm năm qua chúng ta chung sống như đôi bạn lữ bình thường."
"Quả thật hắn không nhớ, nhưng mà....Khóe mắt Thương Phạt khẽ giật, cắn răng mắng, "Ngươi đúng là dám chơi."
"Phu quân...." Bạch Ngôn Lê chẳng có gì mà không dám. Đến khoảng cách nhất định, y lại bắt đầu vươn tay quấn lấy Thương Phạt.
"Bạch Ngôn Lê!" Thương Phạt lại hô lên, gằn từng chữ, nhưng chẳng hiểu sao khí thế lúc trước lại hao hụt mấy phần.
"Sao thế?" Bạch Ngôn Lê thật sự không có chút hoảng loạn, thản nhiên nói, "Người muốn lên giường làm ư?"
"Được!" Thương Phạt tỉnh táo lại, ngoài cười trong không cười, "Xem như ngươi giỏi."
Bạch Ngôn Lê mím môi, bằng lòng thả tay xuống. Thương Phạt nhìn y chằm chằm, bỗng nhiên túm lấy cái tay chuẩn bị thu về.
"Phu quân?" Hơi kinh ngạc trước động tác của hắn, Bạch Ngôn Lê ngẩn người.
Thương Phạt cười, nắm cổ tay y kéo về phía trước, để chóp mũi y đụng vào lồng ngực mình, hắn mới cúi đầu xuống bên tai y, thì thầm mấy chứ, "Vội cái gì? Trời còn sáng."
Bạch Ngôn Lê trợn tròn hai mắt.
"Người?"
"Tối đến, nhớ tắm rửa cho sạch."
"Cái gì...." Lần này tuyệt đối không phải diễn, Bạch Ngôn Lê sững sờ như sét đánh.
Thương Phạt thả tay ra, để cánh tay y rũ xuống, "Không phải muốn bò lên giường ta sao? Ta thích buổi tối hơn."
"...."
"Không được để ta ngửi thấy mùi hôi của con người trên mình ngươi." Thương Phạt quay đầu, còn căn dặn, "Giờ đi đi, nhớ tắm, tắm cho sạch!"
"Người nói không thích con người, cũng không chạm vào con người...."
"Ta không thể thi thoảng đổi khẩu vị sang món bình dân hay sao?" Thương Phạt rất sung sướng khi khí thế đã một lần nữa quay về với mình. Bạch Ngôn Lê bây giờ có ra vẻ thế nào đi chăng nữa thì cũng rất giả tạo.
"Người nghiêm túc ư?" Cúi đầu một lúc, khi ngẩng lên, Bạch Ngôn Lê đã bình tĩnh trở lại.
"Khiếp sợ à?" Thương Phạt nghiêng người, nhìn y đầy khinh bỉ, "Không phải là bạn lữ của ta sao? Dùng một vài lần cũng bình thường."
"Nhưng đã lâu không làm...." Hít sâu một hơi, Bạch Ngôn Lê rũ mắt, kính cẩn vâng lời, "Ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Người có yêu cầu gì không?"
"Làm ngươi thì ta cần chuẩn bị cái gì?" Thương Phạt thô lỗ nói, nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Ngôn Lê.
Hắn cố gắng tìm kiếm vẻ king ngạc, khiếp sợ ban nãy trên dáng dấp của y, tiếc rằng....Thương Phạt đành thất vọng, vì Bạch Ngôn Lê đã quay về phong thái thản nhiên như mây bay gió thổi.
Mà đáng hận hơn là y không hề có chút che giấu sự mong đợi trong mắt.
Con mẹ nó, y háo hức thật à?
Thương Phạt nghi ngờ phán đoán của mình, nhưng mà giờ muốn rút lời làm sao kịp?
Thế thì còn đâu khí khái nam nhi nữa?
"vâng." Nghe những lời trực tiếp như thế, Bạch Ngôn Lê bình tĩnh lạ thường. Y gật đầu, đường hoàng như bàn chuyện chính sự, "Người thích uống rượu nhỉ? Sẽ tăng bầu không khí."
"Ngươi còn biết cả chiêu trò nữa." Thương Phạt lạnh nhạt nói, "Vậy thì mang cái bình màu tím đến."
"Vâng." Sau khi bàn luận một cách nghiêm trang về "hoạt động" ban đêm sắp triển khai, một người một yêu đạt đến thỏa thuận chung, Bạch Ngôn Lê quay người rời đi.
Lúc ra ngoài còn rất biết ý mà đóng cửa lại.
Vẻ mặt kênh kiệu của Thương Phạt cũng sụp đổ ngay khi cửa vừa khép. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nghĩ đến sự kiện tối này mà đầu óc dại ra.
Tuy nói đã trải qua từ lâu rồi, nhưng mà hắn đâu có nhớ gì năm năm kia.
Nghiêm túc mà nói, con mẹ nó đây là lần đầu tiên của hắn đấy!
Vỗ trán một cái, Thương Phạt cố gắng nhắc bản thân tỉnh táo lại. Nhìn cốc trà trên mặt bàn, hắn lại nhớ tới đề nghị của Bạch Ngôn Lê.
Uống rượu? Hâm nóng bầu không khí? Y lại muốn chơi trò gì đây, chẳng lẽ là chuốc say hắn?
Hắn mải nghĩ miên man, cơm tối cũng không buồn ăn. Đến khi đêm xuống hẳn, một mình hắn cứ thế đi tới đi lui trong phòng.
Thi thoảng lại có tiếng yêu quái người hầu phát ra trên hành lang. Sau khi rời phòng hắn, Bạch Ngôn Lê cũng quay lại đôn đốc thuộc hạ làm việc như bình thường.
Uống hết chén trà này đến chén trà khác, Thương Phạt càng chờ càng thiếu kiên nhẫn, càng chờ càng hốt hoảng, mà hốt hoảng qua đi lại thấy tức giận.
Giận Bạch Ngôn Lê dám giỡn mặt mình, giận y điên cuồng tỏ tình không phân biệt thật giả, giận mình không kìm nén được mà bị kéo vào trò chơi của y.
Khi ánh trăng đỏ thẫm chiếu xuống mặt bàn, yêu phủ náo nhiệt cả ngày mới bắt đầu yên tĩnh. Bạch Ngôn Lê đến đúng giờ, gõ gõ cửa phòng.
Thương Phạt nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, cửa phòng lẵng lẽ mở ra.
Người người của khoác chiếc áo đơn mỏng thấu trắng tinh, tay ôm bình rượu đậy nắp gọn gàng, khi chạm mắt hắn còn cong mắt cười rất tha thiết.
Chết mịa! Khoảnh khắc đó, trong đầu Thương Phạt chỉ có hai chữ này. Không phải hắn bỗng nhiên trúng tiếng sét ái tình với bạn lữ vừa mới xuất hiện, mà là đến bây giờ hắn mới dám tin, trò đùa hồi sáng là thật.
Là thật á!!!
"Phu quân đợi lâu rồi." Khép cửa, Bạch Ngôn Lê ngồi xuống cạnh Thương Phạt.
"Uống rượu?" Giọng nói có chút biến điệu nhưng Thương Phạt không nhận ra. Hắn nhấc chén, nhận lấy bình rượu từ tay Bạch Ngôn Lê.
"Rượu của yêu quái," Bạch Ngôn Lê ngập ngừng, "Ta có uống được không?"
"Sao không thể?" Thương Phạt rót cho y rồi tự rót cho mình một chén, bưng lên.
Bạch Ngôn Lê nhận lấy, lắc lắc chất lỏng màu vàng sóng sánh, "Thơm quá."
"Được ủ từ quả văn hành." Thương Phạt uống trước.
"Văn hành?" Bạch Ngôn Lê chưa từng nghe qua, "Ở Hoang Phục có thứ quả này sao?" . Truyện Võng Du
"Ở Điện Phục có hai cây."
"Khắp lục địa Hồng Nguyệt chỉ có hai cây ư?" Động tác nâng cốc rượu của Bạch Ngôn Lê càng trở nên cẩn thận.
"Chỉ hai cây, năm trăm năm chín một quả. Ngay cả người ủ rượu giỏi nhất cũng chỉ ngâm được hai bình." Để có trong tay bình rượu này, hắn cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức.
"Cứ vậy uống có phí không?" Môi đã chạm lên rồi mà Bạch Ngôn Lê vẫn không nỡ.
Thương Phạt lại rót thêm cho mình một chén, "Đã mở thì đêm nay phải uống hết, ngày mai sẽ biến vị."
"Quý như vậy mà." Bạch Ngôn Lê thè lưỡi liếm một chút, khá bất ngờ, "Hơi ngòn ngọt."
Đầu tiên là ngọt, sau đó chua chay, cuối cùng là đắng. Sau khi rượu tan đi, khắp miệng chỉ còn mùi thơm ngát, mà cuống họng lại nóng ran.
Thương Phạt ngửa đầu uống cạn chén, nhìn Bạch Ngôn Lê vẫn ngẩn ra mà bật cười, "Quả văn hành trông như quả táo, uống rượu này sẽ trị được bệnh điếc của con người các ngươi."
"Thatah thần kỳ." Nói thế Bạch Ngôn Lê càng không nỡ uống. Dù sao cả y lẫn Thương Phạt đều khỏe mạnh không vấn đề gì.
"Uống đi." Hơn nửa bình trôi vào bụng mình rồi mà cái chén trên tay Bạch Ngôn Lê vẫn còn nguyên, Thương Phạt cáu kỉnh giục.
"Vâng." Nghe mệnh lệnh, Bạch Ngôn Lê nhắm mắt, ngửa đầu uống hết một hơi.
Thương Phạt nhìn chằm chằm, thấy khuôn mặt y nhanh chóng đỏ lên, vẻ lanh lợi trong mắt cũng biến đi hơn nửa, mờ mịt hơi nước. Y lắp bắp, "Hơi...mạnh quá."
Rượu của hắn đương nhiên là rượu mạnh.
Thương Phạt khoanh tay trước ngực, chẳng hề có dấu hiệu say, khuôn mặt lạnh lùng thong thả nói, "Vẫn chơi tiếp chứ Bạch Ngôn Lê?"
"Chơi....haha, chơi." Bạch Ngôn Lê lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Y đứng dậy, lảo đảo đi về phía giường lớn.
Thương Phạt ồ một tiếng, rất kiên nhẫn đi theo.
Mò tới mạn giường, Bạch Ngôn Lê say chuyến choáng nhưng vẫn biết tự cởi giày cho mình, sau đó mắt nằm thẳng ra, nhích vào bên trong.
Thương Phạt từ trên cao nhìn xuống y.
"Phu quân...." Bạch Ngôn Lê nhấc tay lên, có vẻ như đã tỉnh hơn một chút.
"Ngươi không hối hận chứ?" Thương Phạt trầm giọng, dường như đang cho y cơ hội cuối cùng.
"Có phải phu quân định chuốc say ta rồi đổi ý không?" Bạch Ngôn Lê nở nụ cười trắng trợn không chút kiêng dè.
Thương Phạt chỉ hận không thể xé nát cặp môi y, mà hắn cũng làm thế thật, nhưng là dùng phương thức khác.
Bạch Ngôn Lê rất ngoan ngoãn tiếp nhận sự xâm phạm của hắn, mở miệng nghênh đón, thậm chí còn chậm rãi chủ động, choàng tay quanh thắt lưng hắn.
Thương Phạt không quá quen, vụng về hôn y được một lát liền kết thúc. Hắn chống tay đứng dậy, kéo dài khoảng cách, trịnh trọng hỏi thêm lần nữa, "Thật sự không hối hận?"
"Hả?" Vì nụ hôn ban nãy mà hơi thở Bạch Ngôn Lê rối loạn. Y mỉm cười, cái cười cong môi cực kỳ ám chỉ, "Trời còn chưa sáng đâu phu quân."
"Ngươi suy nghĩ kỹ rồi đấy nhỉ." Đến nước này, Thương Phạt cảm thấy rõ ràng mình đã bị Bạch Ngôn Lê bẫy vào tròng, lừa qua lừa lại để có thể lên giường với hắn.
Hắn lập tức chỉnh lại quân áo bước xuống giường, chỉ bỏ một câu, "Nằm mơ đi!"
Nhưng mà cái đầu lưỡi đang tấn công hắn dường như trêu ghẹo mà tiến vào. Ở khoảng cách gần, hắn có thể thấy Bạch Ngôn Lê khép hai mắt, người dính lấy hắn, hôn một cách trang trọng.
Không đuổi được "vị khác không mời" này ra, Thương Phạt đành phải nhịn một lúc, mãi mới chờ đến lúc y đổi tư thế hôn để lột cái miếng "keo dán chó" Bạch Ngôn Lê xuống khỏi người mình.
"...." Hắn cau mày, sắc mặt tuyệt đối không thể xem là dễ chịu.
Bạch Ngôn Lê bị hắn đẩy ra, tay trái chống mép bàn, cặp mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm môi hắn, chậm rãi đưa tay xoa khẽ khóe miệng mình.
"Phu quân làm sao vậy?" Bạch Ngôn Lê cất tiếng, điều chỉnh hơi thở một lúc mới nói tiếp, "Không phải người bảo ta lấy lòng người sao?"
"...." Nói là nói thế, chứ đâu ngờ con người này lại dám to gan cuồng nhiệt như thế.
"Hay là." Bạch Ngôn Lê rướn người lên phía trước một chút, tay vẫn mân mê khóe môi, cười cười tinh quái, "Ta làm chưa tốt?"
"Ngươi đúng là!" Vốn muốn răn đe y một chút cho biết thân biết phận, lại bị đánh úp cho trở tay không kịp, Thương Phạt tức đến bốc hỏa.
Bạch Ngôn Lê còn điếc không sợ súng, tiếp tục khiêu khích, "Hay ta hiểu sai ý phu quân?"
"Ngươi không biết e lệ tí nào à?" Giá không còn lấy một cọng.
"Nếu ta chủ động, phu quân có vui vẻ hưởng thụ không?"
"Bạch Ngôn Lê!!!" Lúc mới quen, y còn ra vẻ thẹn thùng nhút nhát. Ở với nhau lâu dần, y bắt đầu tích cực táy máy tay chân, Thương Phạt dần cảnh tỉnh chính mình trước vô số thủ đoạn của y.
Hắn chỉ định dọa nạt y mấy câu thôi, chẳng có ý gì cả.
Nhưng bây giờ... Bạch Ngôn Lê vừa tự ve vuốt khóe môi, vừa áp sát về phía hắn, ánh mắt cực kỳ trần trụi.
Thương Phạt đứng ngây ra đó, cảm thấy cứ như mình bị lột sạch trước ban ngày ban mặt, càn khôn sáng ngời. Được lắm, Bạch Ngôn Lê!
"Ngươi diễn hơi sâu quá rồi đấy!" Thương Phạt hít một hơi, khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ ngày trước Bạch Ngôn Lê ra vẻ thanh thuần, giờ lại bày ra cái bộ mặt kia, chẳng lẽ y tin chắc hắn không dám làm gì?
"Sao lại là diễn?" Bạch Ngôn Lê hết sức bình tĩnh, "Không thể là tình cảm khó lòng kiềm chế sao?"
"?"
"Phu quân đã quên, năm năm qua chúng ta chung sống như đôi bạn lữ bình thường."
"Quả thật hắn không nhớ, nhưng mà....Khóe mắt Thương Phạt khẽ giật, cắn răng mắng, "Ngươi đúng là dám chơi."
"Phu quân...." Bạch Ngôn Lê chẳng có gì mà không dám. Đến khoảng cách nhất định, y lại bắt đầu vươn tay quấn lấy Thương Phạt.
"Bạch Ngôn Lê!" Thương Phạt lại hô lên, gằn từng chữ, nhưng chẳng hiểu sao khí thế lúc trước lại hao hụt mấy phần.
"Sao thế?" Bạch Ngôn Lê thật sự không có chút hoảng loạn, thản nhiên nói, "Người muốn lên giường làm ư?"
"Được!" Thương Phạt tỉnh táo lại, ngoài cười trong không cười, "Xem như ngươi giỏi."
Bạch Ngôn Lê mím môi, bằng lòng thả tay xuống. Thương Phạt nhìn y chằm chằm, bỗng nhiên túm lấy cái tay chuẩn bị thu về.
"Phu quân?" Hơi kinh ngạc trước động tác của hắn, Bạch Ngôn Lê ngẩn người.
Thương Phạt cười, nắm cổ tay y kéo về phía trước, để chóp mũi y đụng vào lồng ngực mình, hắn mới cúi đầu xuống bên tai y, thì thầm mấy chứ, "Vội cái gì? Trời còn sáng."
Bạch Ngôn Lê trợn tròn hai mắt.
"Người?"
"Tối đến, nhớ tắm rửa cho sạch."
"Cái gì...." Lần này tuyệt đối không phải diễn, Bạch Ngôn Lê sững sờ như sét đánh.
Thương Phạt thả tay ra, để cánh tay y rũ xuống, "Không phải muốn bò lên giường ta sao? Ta thích buổi tối hơn."
"...."
"Không được để ta ngửi thấy mùi hôi của con người trên mình ngươi." Thương Phạt quay đầu, còn căn dặn, "Giờ đi đi, nhớ tắm, tắm cho sạch!"
"Người nói không thích con người, cũng không chạm vào con người...."
"Ta không thể thi thoảng đổi khẩu vị sang món bình dân hay sao?" Thương Phạt rất sung sướng khi khí thế đã một lần nữa quay về với mình. Bạch Ngôn Lê bây giờ có ra vẻ thế nào đi chăng nữa thì cũng rất giả tạo.
"Người nghiêm túc ư?" Cúi đầu một lúc, khi ngẩng lên, Bạch Ngôn Lê đã bình tĩnh trở lại.
"Khiếp sợ à?" Thương Phạt nghiêng người, nhìn y đầy khinh bỉ, "Không phải là bạn lữ của ta sao? Dùng một vài lần cũng bình thường."
"Nhưng đã lâu không làm...." Hít sâu một hơi, Bạch Ngôn Lê rũ mắt, kính cẩn vâng lời, "Ta sẽ đi chuẩn bị ngay. Người có yêu cầu gì không?"
"Làm ngươi thì ta cần chuẩn bị cái gì?" Thương Phạt thô lỗ nói, nhìn chằm chằm gương mặt Bạch Ngôn Lê.
Hắn cố gắng tìm kiếm vẻ king ngạc, khiếp sợ ban nãy trên dáng dấp của y, tiếc rằng....Thương Phạt đành thất vọng, vì Bạch Ngôn Lê đã quay về phong thái thản nhiên như mây bay gió thổi.
Mà đáng hận hơn là y không hề có chút che giấu sự mong đợi trong mắt.
Con mẹ nó, y háo hức thật à?
Thương Phạt nghi ngờ phán đoán của mình, nhưng mà giờ muốn rút lời làm sao kịp?
Thế thì còn đâu khí khái nam nhi nữa?
"vâng." Nghe những lời trực tiếp như thế, Bạch Ngôn Lê bình tĩnh lạ thường. Y gật đầu, đường hoàng như bàn chuyện chính sự, "Người thích uống rượu nhỉ? Sẽ tăng bầu không khí."
"Ngươi còn biết cả chiêu trò nữa." Thương Phạt lạnh nhạt nói, "Vậy thì mang cái bình màu tím đến."
"Vâng." Sau khi bàn luận một cách nghiêm trang về "hoạt động" ban đêm sắp triển khai, một người một yêu đạt đến thỏa thuận chung, Bạch Ngôn Lê quay người rời đi.
Lúc ra ngoài còn rất biết ý mà đóng cửa lại.
Vẻ mặt kênh kiệu của Thương Phạt cũng sụp đổ ngay khi cửa vừa khép. Hắn ngồi phịch xuống ghế, nghĩ đến sự kiện tối này mà đầu óc dại ra.
Tuy nói đã trải qua từ lâu rồi, nhưng mà hắn đâu có nhớ gì năm năm kia.
Nghiêm túc mà nói, con mẹ nó đây là lần đầu tiên của hắn đấy!
Vỗ trán một cái, Thương Phạt cố gắng nhắc bản thân tỉnh táo lại. Nhìn cốc trà trên mặt bàn, hắn lại nhớ tới đề nghị của Bạch Ngôn Lê.
Uống rượu? Hâm nóng bầu không khí? Y lại muốn chơi trò gì đây, chẳng lẽ là chuốc say hắn?
Hắn mải nghĩ miên man, cơm tối cũng không buồn ăn. Đến khi đêm xuống hẳn, một mình hắn cứ thế đi tới đi lui trong phòng.
Thi thoảng lại có tiếng yêu quái người hầu phát ra trên hành lang. Sau khi rời phòng hắn, Bạch Ngôn Lê cũng quay lại đôn đốc thuộc hạ làm việc như bình thường.
Uống hết chén trà này đến chén trà khác, Thương Phạt càng chờ càng thiếu kiên nhẫn, càng chờ càng hốt hoảng, mà hốt hoảng qua đi lại thấy tức giận.
Giận Bạch Ngôn Lê dám giỡn mặt mình, giận y điên cuồng tỏ tình không phân biệt thật giả, giận mình không kìm nén được mà bị kéo vào trò chơi của y.
Khi ánh trăng đỏ thẫm chiếu xuống mặt bàn, yêu phủ náo nhiệt cả ngày mới bắt đầu yên tĩnh. Bạch Ngôn Lê đến đúng giờ, gõ gõ cửa phòng.
Thương Phạt nhắm mắt điều chỉnh tâm trạng, cửa phòng lẵng lẽ mở ra.
Người người của khoác chiếc áo đơn mỏng thấu trắng tinh, tay ôm bình rượu đậy nắp gọn gàng, khi chạm mắt hắn còn cong mắt cười rất tha thiết.
Chết mịa! Khoảnh khắc đó, trong đầu Thương Phạt chỉ có hai chữ này. Không phải hắn bỗng nhiên trúng tiếng sét ái tình với bạn lữ vừa mới xuất hiện, mà là đến bây giờ hắn mới dám tin, trò đùa hồi sáng là thật.
Là thật á!!!
"Phu quân đợi lâu rồi." Khép cửa, Bạch Ngôn Lê ngồi xuống cạnh Thương Phạt.
"Uống rượu?" Giọng nói có chút biến điệu nhưng Thương Phạt không nhận ra. Hắn nhấc chén, nhận lấy bình rượu từ tay Bạch Ngôn Lê.
"Rượu của yêu quái," Bạch Ngôn Lê ngập ngừng, "Ta có uống được không?"
"Sao không thể?" Thương Phạt rót cho y rồi tự rót cho mình một chén, bưng lên.
Bạch Ngôn Lê nhận lấy, lắc lắc chất lỏng màu vàng sóng sánh, "Thơm quá."
"Được ủ từ quả văn hành." Thương Phạt uống trước.
"Văn hành?" Bạch Ngôn Lê chưa từng nghe qua, "Ở Hoang Phục có thứ quả này sao?" . Truyện Võng Du
"Ở Điện Phục có hai cây."
"Khắp lục địa Hồng Nguyệt chỉ có hai cây ư?" Động tác nâng cốc rượu của Bạch Ngôn Lê càng trở nên cẩn thận.
"Chỉ hai cây, năm trăm năm chín một quả. Ngay cả người ủ rượu giỏi nhất cũng chỉ ngâm được hai bình." Để có trong tay bình rượu này, hắn cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức.
"Cứ vậy uống có phí không?" Môi đã chạm lên rồi mà Bạch Ngôn Lê vẫn không nỡ.
Thương Phạt lại rót thêm cho mình một chén, "Đã mở thì đêm nay phải uống hết, ngày mai sẽ biến vị."
"Quý như vậy mà." Bạch Ngôn Lê thè lưỡi liếm một chút, khá bất ngờ, "Hơi ngòn ngọt."
Đầu tiên là ngọt, sau đó chua chay, cuối cùng là đắng. Sau khi rượu tan đi, khắp miệng chỉ còn mùi thơm ngát, mà cuống họng lại nóng ran.
Thương Phạt ngửa đầu uống cạn chén, nhìn Bạch Ngôn Lê vẫn ngẩn ra mà bật cười, "Quả văn hành trông như quả táo, uống rượu này sẽ trị được bệnh điếc của con người các ngươi."
"Thatah thần kỳ." Nói thế Bạch Ngôn Lê càng không nỡ uống. Dù sao cả y lẫn Thương Phạt đều khỏe mạnh không vấn đề gì.
"Uống đi." Hơn nửa bình trôi vào bụng mình rồi mà cái chén trên tay Bạch Ngôn Lê vẫn còn nguyên, Thương Phạt cáu kỉnh giục.
"Vâng." Nghe mệnh lệnh, Bạch Ngôn Lê nhắm mắt, ngửa đầu uống hết một hơi.
Thương Phạt nhìn chằm chằm, thấy khuôn mặt y nhanh chóng đỏ lên, vẻ lanh lợi trong mắt cũng biến đi hơn nửa, mờ mịt hơi nước. Y lắp bắp, "Hơi...mạnh quá."
Rượu của hắn đương nhiên là rượu mạnh.
Thương Phạt khoanh tay trước ngực, chẳng hề có dấu hiệu say, khuôn mặt lạnh lùng thong thả nói, "Vẫn chơi tiếp chứ Bạch Ngôn Lê?"
"Chơi....haha, chơi." Bạch Ngôn Lê lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Y đứng dậy, lảo đảo đi về phía giường lớn.
Thương Phạt ồ một tiếng, rất kiên nhẫn đi theo.
Mò tới mạn giường, Bạch Ngôn Lê say chuyến choáng nhưng vẫn biết tự cởi giày cho mình, sau đó mắt nằm thẳng ra, nhích vào bên trong.
Thương Phạt từ trên cao nhìn xuống y.
"Phu quân...." Bạch Ngôn Lê nhấc tay lên, có vẻ như đã tỉnh hơn một chút.
"Ngươi không hối hận chứ?" Thương Phạt trầm giọng, dường như đang cho y cơ hội cuối cùng.
"Có phải phu quân định chuốc say ta rồi đổi ý không?" Bạch Ngôn Lê nở nụ cười trắng trợn không chút kiêng dè.
Thương Phạt chỉ hận không thể xé nát cặp môi y, mà hắn cũng làm thế thật, nhưng là dùng phương thức khác.
Bạch Ngôn Lê rất ngoan ngoãn tiếp nhận sự xâm phạm của hắn, mở miệng nghênh đón, thậm chí còn chậm rãi chủ động, choàng tay quanh thắt lưng hắn.
Thương Phạt không quá quen, vụng về hôn y được một lát liền kết thúc. Hắn chống tay đứng dậy, kéo dài khoảng cách, trịnh trọng hỏi thêm lần nữa, "Thật sự không hối hận?"
"Hả?" Vì nụ hôn ban nãy mà hơi thở Bạch Ngôn Lê rối loạn. Y mỉm cười, cái cười cong môi cực kỳ ám chỉ, "Trời còn chưa sáng đâu phu quân."
"Ngươi suy nghĩ kỹ rồi đấy nhỉ." Đến nước này, Thương Phạt cảm thấy rõ ràng mình đã bị Bạch Ngôn Lê bẫy vào tròng, lừa qua lừa lại để có thể lên giường với hắn.
Hắn lập tức chỉnh lại quân áo bước xuống giường, chỉ bỏ một câu, "Nằm mơ đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất