Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 126: Kịch hay

Trước Sau
Do chuyến đi Hầu Phục xen vào kế hoạch nên Thương Phạt phải bế quan sớm. Hắn vốn định chờ Bạch Ngôn Lê khỏe hẳn, nhưng y lại tỏ ra vô cùng háo hức, hắn không muốn thất hứa với y, cũng không muốn thất hứa với Cực Uyên phủ. Để đảm bảo không xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn gọi đám đại yêu đến, thông báo qua loa mấy câu.

"Ngài yên tâm, chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho phu chủ." Đan vỗ ngực nói chắc như đinh đóng cột, "Hơn nữa, phu chủ bị ốm, không đi ra ngoài nên sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu."

"Đúng ạ. Bây giờ khắp Tuy Phục không có ai dám đối đầu với chúng ta." Tư Vĩ cũng khuyên nhủ, "Ngài cứ an tâm bế quan."

Nếu cứ lo lắng thì không thể tập trung được.

Thương Phạt biết rõ điều này, hắn còn muốn tranh thủ bế quan xong sớm. Quay sang mấy đại yêu vừa gia nhập, hắn cẩn thận căn dặn, "Tính tình phu chủ các ngươi ngoan cố, có vấn đề gì thì tạm thời cứ nghe theo y."

"Vâng." Thủy Mã cúi đầu, "Xin ngài yên tâm."

Hà La và Nhĩ Thử đều thức thờ khom lưng thề thốt. Trước kia bọn họ vốn không coi con người ra gì, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi ở yêu phủ, bọn họ đã hiểu vì sao thai độ của yêu quái trong phủ đối với Bạch Ngôn Lê lại khac biệt như thế. Đó không hoàn toàn do có gia chủ chống lưng cho y.

"Được rồi." Thương Phạt không biết gia chủ các yêu phủ khác căn dặn những gì trước khi bế quan, hắn chỉ nói có bấy nhiêu rồi phất tay, "Lui xuống đi."

...

Thương Phạt vừa bế quan, Bạch Ngôn Lê đã kéo cái thân bệnh tật đi quản lý yêu phủ, nhưng lười nhác hơn trước kia khá nhiều.

Cả người lần yêu quái trong phủ thường thấy y ngồi trên cái vỏ sò của mình được đám bán yêu bảo vệ, loanh quanh không làm gì cả.

Trước đây, người ta chỉ có thể trông thấy y ở chỗ ăn cơm, làm việc, còn bây giờ, thi thoảng y lại xuất hiện ở đủ nơi linh tinh, đường đi, nhà bếp, cổng lớn, vườn hoa.

Ban đầu chúng yêu còn khá bỡ ngỡ, nhưng dần dần các thành viên Đông phủ cũng đã quen với việc phu chủ bỗng nhiên xuất hiện sau lưng chào hỏi.

"Ngài cũng phải xem qua một chút chứ." Nếu hỏi ai nhức đầu nhất với hành vi này của y thì chính là Đan.

Trong ngoài Đông phủ, người bận rộn nhất sau Bạch Ngôn Lê cũng là hắn. Thân là khai quốc công thần của Đông phủ, hắn gánh vác không ít sự vụ.

Đi theo sau cái vỏ sò, Đan ôm chồng công văn giấy tờ trong tay, còn làm rơi mấy quyển. Đám tiểu yêu đi cùng hắn lập tức nhặt lên, xếp lại đàng hòang.

"Ngài bị bệnh phê ít đi vài quyển cũng được, chứ đâu thể dồn hết cho ta?" Đan kêu khóc, "Chết ta mất!"

"Mang đến đây." Trên hành lang có nhiều người và bán yêu đứng canh. Bạch Ngôn Lê đứng dậy, vỏ sò tự động bay về một góc. Y làm như bố thí, chìa tay ra.

Đan mừng rớt nước mắt, chất cả chồng công văn lên.

Bạch Ngôn Lê vừa mới nhận chồng công văn, vỏ sò lại đổi hướng bay về chỗ y.

Đan đứng bên cạnh hỏi, "Thế nào?"

"Con người vẫn đang tập trung về Hoang Phục chứ?" So với Tuy Phục và Yếu Phục, số người sống ở Hoang Phục vẫn động hơn.

"Vâng, gần một tỉ người."

"Không đủ đất đai." Bạch Ngôn Lê nói, vỏ sò đưa y rời khỏi phòng, bay đến bên hồ nước tĩnh lặng. "Ngươi có ý định gì không?"

"Chuyển bớt người sang Yếu Phục?"

"Chỉ sợ họ không chịu."

"Đây là chuyện bọn họ muốn mà được sao?"

"Ta biết họ nghĩ gì." Bạch Ngôn Lê lật giở mấy trang, thấp giọng nói, "Yếu Phục không hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Đông phủ. Bây giờ, Hoang Phục mới là nơi an toàn nhất đối với họ."

"Nhưng không thể để quá nhiều người sinh sống ở một phục." Đan u ám nói, "Chuyện đó không tốt."

"Ta biết."

"Không phải chiếm sạch Yếu Phục là được sao?" Hắn mờ ám nói.

Bạch Ngôn Lê cầm bút trong tay, khẽ lắc đầu, "Không được. Ngài ấy sẽ không vui."

Yếu Phục vẫn còn các yêu phủ khác tồn tại, nếu không có lý do chinh đáng, Thương Phạt sẽ không động tới họ.

"Vậy...."

"Để sau hãy tính." Bạch Ngôn Lê thuận miệng nói, gấp quyển công văn lại, để sang bên.

Đan nhún vai, "Người nắm chắc trong lòng là được."

"Ừ." Bạch Ngôn Lê cúi đầu, nhanh thoăn thoắt phê một cuốn công văn khá, lại lẩm bẩm như tự hỏi, "Hắn còn chưa hành động à?"

"Sớm thôi ạ." Đan nhún vai, "Hắn là kẻ thông minh."

"Cũng phải." Mở công văn ra đặt trên đầu gối, Bạch Ngôn Lê vừa viết vừa nói, "Khiêu khích hắn một chút."



"Ngài vội lắm sao?"

"Không có thơi gian." Phê xong một quyển, Bạch Ngôn Lê ném cho Đan, "Kịch hay thì nên diễn sớm."

"Mong sao là kịch hay."

"Đương nhiên phải hay rồi." Bạch Ngôn Lê cười cười, ngẩng lên vặn vẹo cổ, "Quan sát trong phủ chặt chẽ một chút."

"Ngài cảm thấy có vấn đề sao?"

"Không có mới là lạ." Bạch Ngôn Lê vẫn tiếp tục phê công văn, một giây cũng không để lỡ, "Trước mắt là thời cơ tốt nhất của chúng ta, đối với con chuột nhỏ kia cũng thế."

"Nếu nguy hiểm, sao ngài cứ để hắn tư dọ, chưa xử lý?". Ngôn Tình Sắc

"Trước đó hắn vẫn còn hữu dụng." Bạch Ngôn Lê bình tĩnh đáp, đẩy hết đống công văn trên đùi sang một bên.

"Ngài chắc chắn hắn sẽ lộ mặt chứ?"

"Chỉ là thời cơ tốt thôi, ta cũng không dám chắc." Nói đến đây, y lại ho mấy tiếng, "Bảo Tư Vĩ trông coi ngài ấy cẩn thận."

"Lão ta vẫn đang canh chừng đó."

"Còn Chu Yếm nữa."

"Chu Yếm?" Đan nhăn mặt, "Nói với hắn có ổn không?"

"Cứ có sao nói vậy." Bạch Ngôn Lê ngước mắt, có chút gì đó sâu xa lóe lên trong đáy mắt y rồi biến mất.

"Có sao nói vậy?" Đan cau mày, "Hắn kiên nhẫn nổi không?"

"Hắn sẽ kiên nhẫn thôi, miễn sao ngươi nói rõ nặng nhẹ với hắn là được."

"Cũng phải." Đan nghĩ bụng, "Một mũi tên trúng hai con chim.

"Bắt mèo đi rình chuột là đúng rồi." Bạch Ngôn Lê nhảy xuống khỏi vỏ sò, "Yêu quái lúc bế quan rất mẫn cảm, nếu bị chen ngang sẽ tổn thương nghiêm trọng."

"Ngài chu đáo như thế." Đan thảo mai nịnh bợ, "Thì ta thì ta cũng phải xiêu lòng."

"Vậy sao?" Bạch Ngôn Lê liếc hắn, "Thế thì đi làm việc đi."

"Đương nhiên rồi." Lão điểu nhún vai, biến mất ngay tại chỗ.

Bạch Ngôn Lê đứng dưới tán cây liễu, nửa ngày sau mới quay nhìn mặt hồ. Khá với những hồ nước trăm hoa đua nở ở các yêu phủ xa hoa, hồ ở Đông phủ có đến trăm con vịt bơi nhao nhác.

...

Gia chủ bế quan đến ngày thứ mười, Đan đến phòng tìm Chu Yếm.

"Ngươi nói sao?" Chu Yếm trợn trừng mắt, càng nghe càng nổi giận.

"Phải, trong ba người bọn họ nhất định có một tên là tàn đảng Hỗn phủ."

"Phu chủ tra ra là ai chưa?" Chu Yếm nhấc đại đao trong tay, "Ta lập tức chém hắn."

"Việc quan trọng bây giờ không phải chêm hắn mà là bảo vệ sự an toàn của gia chủ. Ngươi cũng biết lúc bến quan nguy hiểm thế nào mà."

"Chẳng nhẽ cứ để mối nguy tiếp tục ở trong phủ sao?"

"Phu chủ chưa dám chắc, tùy tiện động vào chúng sẽ khiến Tuy Phục bất mãn, lúc đó phải làm sao?"

"Vậy..."

"Cứ từ từ. Phu chủ nói chúng ta chỉ cần canh chừng, đề phòng cẩn thận. Đến khi thu phục hết các yêu tộc có thế lực ở Tuy Phục, lãnh địa vững vàng rồi, chúng ta tìm cách khiến chúng lộ mặt để quét dọn cho sạch sẽ."

Chu Yếm cau mày, bình tĩnh lại, "Phu chủ nói phải. Ta lỗ mãng quá."

"Ngươi cũng vì lo lắng cho gia chủ thôi. Phu chủ nói không an tâm với ai, phải để ngươi bảo vệ ngài ấy mới yên lòng được."

"Yên tâm đi." Chu Yếm đứng dậy, "Ta sẽ đích thân trông chừng cẩn thận."

"Ngươi nhớ nấp cho kỹ." Đan dặn dò.

"Biết rồi." Chu Yếm là người nóng tính, vừa dứt lời, hắn đã đứng dậy xông ra ngoài.

...



Nhìn bề ngoài, Đông phủ tĩnh lặng như nước, bên dưới lại cuộn trào sóng ngầm manh liệt.

Bệnh ho của Bạch Ngôn Lê đã đỡ, sốt cũng đã khỏi. Sau cuộc nói chuyện với Thương Phạt lần trước, không hiểu sao cứ thấy Đào Bão Bão là y lại rùng mình.

Tiểu hoa yêu rất mẫn cảm, đương nhiên là nhận thấy. Y ủ rũ phụng phịu đứng rũ hai tay bên người.

"Phu chủ...."

"Ừ." Sau mấy ngày loanh quanh đi dạo khắp phủ, cuối cùng Bạch Ngôn Lê cũng đã quay về làm việc như bình thường.

Y xử lý sự vụ trong phòng, một đám yêu vừa đi ra, đám quản sự khác đã tiến vào.

"Có phải ta làm gì sai không?"

"Đâu có chuyện đó." Bạch Ngôn Lê cúi đầu, công văn trên bàn chất thành núi. "Nhưng mà sau này ta bị bệnh, ngươi cứ để ta tự khỏi đi."

"Tại sao?" Đào Bão Bão vùng vằng.

Bạch Ngôn Lê đáp cho có lệ, "Ta muốn tự lực tự cường."

Đào Bão Bão, "...."

"Việc sai ngươi làm đâu?"

"Làm rồi." Quả đào trên đầu Đào Bão Bão thôi lúc lắc, "Muộn nhất là mai sẽ xong."

"Ồ." Bạch Ngôn Lê đáp, để bàn tính sang bên, "Tốt lắm."

Không có yêu quái nào cảm nhận được bầu không khí kỳ quái ở Đông phủ, nhưng từng ngày trôi qua, Cừu Dư càng cảm thấy có gì đó không ổn.

Đầu tiên là nơi Thương Phạt ở.

Trước kia phu chủ cũng xem đây là vị trí trọng yếu cần canh gác nghiêm ngặt, nhưng cớ gì lần này Tư Vĩ lại phải mang theo cả một đội yêu quân đứng ngoài trông coi.

Chuyện này rất không bình thường, mà không bình thường hơn nữa là yêu quân đó đều là thủ hạ của Chu Yếm.

Hơn nữa, lão Đan điểu kai mấy lần lén lút ra ngoài, đưa hai vạn yêu quân ở Yếu Phục đến Tuy Phục, che giấu các yêu quái có địa vị trong phủ, hắn chẳng qua chỉ là tình cờ mới phát hiện được.

Điều càng khiến hắn đau đầu hơn là một trong ba đại yêu mới gia nhập, Nhĩ Thử cũng thương xuyên ra ngoài. Hắn lén lút theo sau một lần, phát hiện ra đối phương gặp gỡ một đám yêu quái thần bí khác. Hắn định tinh hiểu thêm, nhưng lại đụng phải Đương Bạt.

Là một trong những yêu quái gia nhập vào thời kỳ đầu, dù sức chiến đấu không cao nhưng địa vị của Đương Bạt không hề nhỏ.

Sau đó, Cừu dư phát hiện ra hình như Nhĩ Thử cũng đang theo dõi mình, Chư Yếm thì có vố số hành động mờ ám, thậm chí tính tình còn càng lúc càng nông vội.

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tìm cơ hội nói chuyện với Thư Như, khéo léo dò hỏi.

"Ngươi có cảm thấy trong phủ gần đây hơi lạ không?"

Là yêu quái quản lý tình báo của Đông Phủ, lượng thủ hạ và tin tức của Thư Như lớn hơn nhiều kẻ khác.

"Cái gì?"

"Chu Yếm, hình như hắn đang âm mưu gì đó."

"Âm mưu gì cơ?"

"Ừ thì, khó mà nói được. Còn cả Nhĩ Thử và Đan nữa..." Cừu dư phát huy trí tưởng tượng của mình, thấp giọng nói, "Có phải bọn chúng muốn tạo phản không?"

Thư Như, "...."

"Ngươi không nhận ra sao?"

"Ngươi có chứng cứ gì?" Thân là yêu quái có chức trách, Thư Như tiếp nhận vấn đề.

"Chứng cứ à?" Cừu Dư nghiêm túc suy nghĩ, "Ta thấy hình như Chu Yếm muốn giết phu chủ của chúng ta. Còn Đan, có vẻ như hắn đang liên kế với Nhĩ Thử và các yêu quái ngoài yêu phủ. Có phải chúng định nhân lúc gia chủ bế quan để...."

Không dám nói ra, Cừu dư đưa tay làm động tác cắt cổ.

"Cái gì?" Thư Như sửng sốt.

"Có phải họ định giết gia chủ không?" Cừu dư tỏ vẻ phức tạp.

"Rảnh rỗi không có gì làm thì lo bế quan đi." Hắn chỉ nói mỗi một câu như vậy, vỗ vỗ bả vai đối phương.

Cừu dư không nhận được sự đồng cảm, giam mình trong phòng hơn nửa ngày, cuối cùng hắn quyết định.

Chuồn êm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau