Chương 166: Kế hoạch Hồng Nguyệt
Sau khi hẹn mười ngày nữa hành động, Thương Phạt cũng đề ra yêu cầu.
Nếu muốn hắn giúp mở ra Quy Vô, thì hôm tiến hành kế hoạch, hắn muốn gặp trực tiếp lão đại của Hạo Nguyệt.
"Nếu không thì ta dựa vào cái gì mà phải tin thành ý của các ngươi, dựa vào cái gì để tin các ngươi đang không lừa gạt ta?"
Thiên Tuyền không có cách nào trả lời thay lão đại của mình. Hắn cúi đầu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.
"Trước tiên ngài cứ về Đế Kỳ đã. Chúng ta hẹn mười ngày sau gặp mặt. Nếu có gì thay đổi, chúng ta sẽ liên lạc sau."
Dẫn một đám thuộc hạ vội vã rời đi, Thương Phạt tìm một quán trọ giản dị ở lại. Đêm đó, hắn gọi hai hạ nhân tới phòng mình, dặn dò mấy câu đơn giản.
Tư Vĩ và Chu Yếm chẳng bớt lo hơn tí nào. Thương Phạt không chịu nói cho họ biết gì cụ thể, chỉ bảo hắn đã đồng ý một thỏa thuận với Hạo Nguyệt, bây giờ phải quay về Đế Kỳ, hỏi bọn họ có bằng lòng theo hắn hay không?
Ở phương diện nào đó, Thương Phạt là vị tôn chủ rất tốt, luôn tôn trọng quyết định của thuộc hạ.
"Thuộc hạ sẽ theo ngài." Chu Yếm không chút do dự.
Thương Phạt hỏi Chu Yếm là chính, bởi Tư Vĩ đã lập khế ước coa nhất với hắn, có muốn đi cũng không đi được, dù rời khỏi Thương Phạt thì vẫn bị ràng buộc thôi.
"Tốt." Thương Phạt nhắm mắt, "Chuẩn bị đi, hừng đông lên đường."
"Vâng." Tư Vĩ còn định nói gì đó nhưng Chu Yếm đã lôi lão ra ngoài. Hai thuộc hạn vừa mới mở cửa định đi ra thì tên yêu quái đang ịn tai lên cửa nghe lén không kịp phòng bị, ngã nhào vào.
Hồ Liễu suýt chút nữa sấp mặt. Sau khi đứng thẳng dậy, y gãi đầu lúng túng cười, "Sao trùng hợp thế?"
"Nghe đủ chưa?" Thương Phạt không hề ngạc nhiên, hắn đã sớm biết có con hồ ly rình ngoài cửa.
"Khụ khụ." Vẫn gãi đầu, Hồ Liễu đảo mắt lung tung, "Ta nghe nói chúng ta chuẩn bị về Đế Kỳ?"
"Là chúng ta." Liếc mắt qua hai hạ nhân, Thương Phạt bình tĩnh nói, "Không có ngươi."
"Hả?" Hồ Liễu vờ như nghe không hiểu, oán trách nói, "Về thì về, nhưng mà tiếc quá. Ta còn nhiều kế hoạch, còn muốn đi nhiều nơi nữa."
Lúc trước đã bàn xong cả rồi, chỉ tại lũ người Hạo Nguyệt kia xuất hiện làm hỏng bét.
"Ngươi cứ việc đi." Thương Phạt lười làm trò với Hồ Liễu, "Không cần bám theo chúng ta."
"Nghĩa là sao?" Hồ ly chống nạnh, "Định bỏ rơi ta hả?"
"Cứ coi là vậy."
"Ngươi qua cầu rút ván!"
Thấy sắp có chiến tranh, hai vị thuộc hạ lặng lẽ chuồn êm.
Thương Phạt lặng lẽ nhìn Hồ Liễu. Trông y có vẻ hung hăng kiêu ngạo, nhưng lúc bất động thế này, quan sát kỹ một chút, có thể nhận thấy y đang từng chút rụt đầu về, thưc tế không đanh đá như người ta tưởng.
"Ngươi đã hứa sẽ ngủ với ta rồi." Hồ Liễu tới bên cạnh bàn ngồi xuống, phụng phịu nói, "Ta không đi đâu."
"Ngươi biết ta sắp làm gì không?"
"Không biết."
"Ngươi dám chắc mình có thể theo?" Thương Phạt đứng dậy.
Hồ Liễu ngửa đầu nhìn hắn, có chút đề phòng, "Nghĩa là sao?"
"Chuyện ta sắp làm còn kích thích hơn giết Loan Cương gấp trăm lần." Thương Phạt mờ ám nói, "Ngươi dám chắc ngươi theo nổi chứ?"
Hồ Liễu nuốt nước bọt, bàn tay nắm chiếc quạt lông vũ siết chặt.
"Ngươi dính vào thì đồng nghĩa cả tộc Lục Vĩ Hồ cũng liên lụy."
Thương Phạt không có tâm trạng tiếp tục đùa giỡn với tiểu hồ ly này. Dù hắn quyết định làm gì sau đó cũng chẳng liên quan đến y.
"Vậy..." Hồ Liễu vẫn không cam lòng, "Trước khi đi, ngươi có thể ngủ với ta không?"
"Ta không hứng thú." Thương Phạt hất cằm. Tư Vĩ và Chu Yếm được lệnh bèn lui đi, cẩn thận khép cửa lại.
Hồ Liễu nhìn hắn tha thiết chờ mong, "Tại sao? Ta có chỗ nào không đẹp? Tộc Lục Vĩ Hồ ta giỏi nhất là biến hình. Ngươi thích hình dạng gì? Ta biết cho ngươi xem."
"Ta có bạn lữ rồi."
"Hả?" Hồ Liễu kinh hãi, nhớ có lần Thương Phạt nói y rất giống một người từng suốt ngày quấn lấy hắn đòi ngủ cùng hắn, chẳng lẽ người đó đã thành công?
"Cho nên." Thương Phạt quay mặt đi, "Dù trông ngươi thế nào, ta cũng không có hứng."
"Kẻ đó là con người sao?" Cho nên mới liên quan đến Hạo Nguyệt? Bám dai như đỉa vậy?
"Phải." Chuyện này không có gì phải giấu.
Hồ Liễu cau mày đến gần Thương Phạt, hai tay vươn về phía trước, không động vào, chỉ như lần mò cách một khoảng không. Không dám chắc, y lại đi vòng quanh Thương Phạt ngửi ngửi.
"Ngươi gạt ta!"
"..."
"Tộc Lục Vĩ Hồ ta ngoại trừ am hiểu hóa hình, khứu giác cũng rất nhạy bén với tơ hồng biểu trưng cho tình duyên. Trên người ngươi không có mùi khế ước."
Đây là lần đầu tiên Thương Phạt nghe nói hóa ra tơ hồng khế ước mà cũng có mùi, nhưng nhớ đến những đặc điểm của tộc Lục Vĩ Hồ, hắn thấy chuyện đó cũng không kỳ lạ.
"Giải trừ rồi."
"Hả?"
Hồ Liễu vừa ra khỏi tộc, nếu không chắc cũng đoán được phần nào thân phận của Thương Phạt.
Đông phủ gây náo loạn khá lớn ở các phục ngoài. Ngày ấy, Thương Phạt giải tán Đông phủ, tuyên bố giải trừ khế ước với Bạch Ngôn Lê cũng thu hút nhiều sự chú ý.
"Ra ngoài đi."
"Giải trừ..." Hồ Liễu nhớ Thương Phạt từng nói người kia chết rồi, "Vì y đã chết sao?"
"...."
"Chết thế nào?" Con người chết già là chuyện rất bình thường, nhưng nếu ký khế ước với yêu quái mạnh, chỉ cần đối phương bằng lòng thì có thể cùng chia sẻ thọ mệnh.
"Ra ngoài đi." Nói thế là đủ rồi, Thương Phạt sắp nổi cáu.
"Ta có thể hỏi ngươi một câu không?" Hồ Liễu ngẫm nghĩ, "Lần này ngươi về Đế Kỳ làm gì?"
"Giết vợ." Nói đến đây, Thương Phạt không che giấu, hai chữ ấy thốt ra với sự dịu dàng khác thường.
"...." Cặp mắt hạnh xinh đẹp mở lớn, Hồ Liễu chẳng hiểu sao lại thấy toàn thân lạnh ngắt. Y nuốt nước bọt, cẩn thận nói, "Nhưng không phải bạn lữ của ngươi chết rồi sao?"
"Ngươi biết không?" Thương Phạt xoay người, nhìn Hồ Liễu chằm chằm, ép sát từng bước, "Có lắm khi biết nhiều lại mau chết đấy."
Thương Phạt chủ động lại gần, đáng lẽ Hồ Liễu phải nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng lúc này chẳng hiểu sao y lại bất giác lui về phía sau, mãi đến khi lưng va vào cửa mới giật mình.
"Ngươi ngươi ngươi...."
Thương Phạt vung tay, một trận gió lớn thổi bay hồ ly ra ngoài, cửa phòng đóng sập lại.
Hồ Liễu đứng ngoài cửa phòng, lưng còn toát mồ hôi lạnh. Y há hốc miệng sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn quyết im lặng rời đi.
Nói là sáng sớm rời đi nhưng để bỏ rơi hồ ly kia, Thương Phạt nửa đêm gọi Chu Yếm và Tư Vĩ đến phòng mình, không mang theo bất cứ đồ vật nào thừa thại, cả bạch tố cũng bỏ lại, cả ba cùng bay đi. Dọc đường, Thương Phạt im lặng một cách kỳ lạ.
Tư Vĩ không dám hỏi, còn Chu Yếm thì biết lúc này có hỏi cũng không tác dụng gì.
Đêm trước khi từ Điện Phục tiến vào Đế Kỳ, Thương Phạt dừng chân nghỉ lại ven một tòa thành của con người.
Tư Vĩ đi một vòng thám thính rồi quay về bên đống lửa, nói, "Tôn chủ, chúng ta không đi tiếp sao?"
"Nửa canh giờ sau lên đường."
"Vâng."
Ngọn lửa bốc cao, lão nhện đi quanh nướng một con thỏ, Chu Yếm ngồi ở nơi xa hơn canh gác.
Thương Phạt nhìn chằm chằm ngọn lửa, nắm chiếc lục lạc mà Bạch Ngôn Lê đã tặng trong tay. Y từng nói, chỉ cần hắn rung chuông, y sẽ tới....
"Tôn chủ?" Tư Vĩ chìa cho hắn xiên thịt thỏ nướng.
Thương Phạt lắc đầu, giơ lục lạc trong tay lên.
Lão nhện biết xuất xứ của cái chuông này, lại nhìn sắc mặt Thương Phạt, cảm thấy dường như tôn chủ nhà mình đang đè nén rất nhiều tâm trạng.
Lục lạc rung lên nhưng không phát ra tiếng. Thương Phạt nhớ Bạch Ngôn Lê cầm một chiếc khác, nhưng khi y biến mất trong lòng hắn, không có chiếc lục lạc nào sót lại.
"Tôn chủ!" Đang ở cách đó mấy trăm bước, Chu Yếm bỗng chạy về.
Tư Vĩ cũng nhảy dựng lên, đề cao cảnh giác.
Thương Phạt vẫn ngồi im, ném khúc củi bên chân vào đống lửa.
Trong gió có vài tiếng thú hoang hú dài, cùng vài tiếng vèo vèo xé gió, trước sau trái phải trên đỉnh đầu. Sau đó, hơn mười người cưỡi phi kiếm bao vây xung quanh.
"Đứng lại!" Chu Yếm giơ nắm đấm về phía trước, chặn một kẻ nào đó đang định tới gần.
"Ta đây." Người vừa tới tháo mũ đội đầu xuống, dể lộ gương mặt tiều tụy.
Thương Phạt vẫn quay lưng lại, không nói lời nào. Chỉ dựa vào khí tức và tiếng chân, hắn đã đoán ra thân phận đối phương.
"Chúng ta nói chuyện đi." Từ cách hơn mười bước, giọng Thiên Cơ nghe rất nặng nề.
Thấy hắn bị hai yêu quái ngăn cản, các thuộc hạ của hắn lại không hề phòng bị, đồng loạt thu hồi phù khí.
Thương Phạt tiếp tục ném thêm củi vào đống lửa. Hắn không lên tiếng, đương nhiên Chu Yếm không chịu nhường đường.
Lần này Thiên Cơ đến không phải để đánh nhau. Sau khi lén rời khỏi thành Hạo Nguyệt tới đây, hắn đã chịu không ít khổ sở, cũng vì tâm tư hỗn loạn đầy dằn vặt mà chỉ qua mấy ngày, tóc đã lấm tấm bạc.
"Có phải ngài định về Đế Kỳ không?" Vẫn đứng cách xe như thế, Thiên Cơ thấp giọng hỏi.
Khuôn mặt Thương Phạt được ánh lửa soi sáng một nửa, nửa kia chìm trong bóng tối. Thiên Cơ luôn cảm thấy vị đại yêu này đã thay đổi rất nhiều, nhưng khác ở điểm nào lại không nói rõ được.
Dù hắn không đáp lại, nhưng Thiên Cơ vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm.
Leng keng.
Tiếng chuông lảnh lót khiến gương mặt dửng dưng của Thương Phạt khẽ biến đổi. Chiếc lục lạc hắn nắm trong tay lại khẽ vang lên âm thanh.
Thiên Cơ thở dài, thấy vị đại yêu nọ dường như thoáng cử động, bèn tiếp tục lắc chiếc chuông nhỏ trong tay.
"Cho hắn tới đây." Thương Phạt lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời ngọn lửa.
"Vâng." Chu Yếm bước sang bên nhưng vẫn đầy cảnh giác.
"Đều lui đi." Thiên Cơ phất tay, các thành viên Hạo Nguyệt y dẫn đến đều lặng lẽ lùi xa.
Thương Phạt không lên tiếng. Chu Yếm và Tư Vĩ nhìn nhau rồi cũng lui đi.
Thiên Cơ siết chặt năm ngón tay, nắm lấy chiếc lục lạc, ngây ngẩn đứng đó. Hắn nhìn bóng lưng vị đại yêu, rồi nhìn đống lửa trước mặt hắn.
"Có thể tìm được ngài trước khi ngài về Đế Kỳ." Thiên Cơ tới bên cạnh Thương Phạt, khẽ lên tiếng, "Thật tốt quá."
"Cái chuông." Chỉ hai chữ, không phải câu hỏi, Thương Phạt cầm cành cây khô cời lửa.
Thiên Cơ cười rạng rỡ, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, cũng nhặt một cành cây khác lên, "Là y đưa cho ta."
Thương Phạt không đáp.
Thiên Cơ quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, "Thiên Tuyền nói gì với ngài?"
"Ngươi đoán xem?" Thương Phạt ném cành cây vào lửa, quay đầu cười.
Thiên Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút sợ hãi, "Có phải hắn nhắc tới Quy Vô?"
"...."
"Có nói đến chuông Bàn Thiên không?"
Thú vị thật. Thương Phạt nhìn vị tinh chủ Hạo Nguyệt này, vốn tưởng hắn đến đây là để "liên lạc sau" theo như lời Thiên Tuyền nói.
Nhưng không ngờ....Đối phương lại hỏi thẳng những chuyện này, từ giọng điệu đến thái độ đều không giống như đang vờ vịt.
"Có ý gì?"
"Ngài có thể trả lời câu hỏi của ta trước không?"
Thương Phạt tiếp tục nhìn đối phương, "Hắn đã nói."
"Nói gì?"
"Muốn ta giúp các ngươi gõ chuông Bàn Thiên, mở ra Quy Vô."
Thiên Cơ nhắm mắt lại, khi nghe được câu trả lời, hắn không giấu được sự thất vọng. Một hồi lâu, y lắc đầu cười khổ, "Ngài có hỏi cái giá phải trả khi gõ vang chuông Bàn Thiên không?"
"Đánh mất hoàn toàn một nủa yêu lực, phải tu luyện từ đầu." Đối với yêu quái mà nói, sức mạnh vô cùng quan trọng. Đánh mất một nửa yêu lực cũng tương đương ném đi nửa cái mạng, chẳng có yêu quái nào chấp nhận cái giá này.
"Hắn lừa ngài đó."
"Là sao?"
Thiên Cơ mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Thương Phạt, "Chỉ những con cháu mang huyết mạch yêu thần mới có thể gõ vang chuông Bàn Thiên, mà cái giá phải trả chính là yêu châu."
"Yêu châu?" Sắc mặt Thương Phạt lập tức thay đổi.
Thiên Cơ hít sâu một hơi, tựa như định thở dài nhưng lại thu về, nặng nề nói, "Phải, yêu châu."
Yêu quái mất đi yêu châu, nhẹ thì mất yêu lực trở thành phế vật, nặng thì bỏ mạng.
"Hắn còn nói gì với ngài nữa?" Sau khi vạch trần lời nói dối thứ nhất, Thiên Cơ dường như từ bỏ, cũng không còn vẻ thống khổ dằn vặt như ban nãy nữa.
"Hắn nói các ngươi vào Quy Vô để lấy một món đồ."
"Hắn lừa ngài." Giọng điệu đã bình tĩnh hơn, Thiên Cơ siết chặt nắm tay nhìn vào ngọn lửa, lẩm nhẩm, "Chúng ta tiến vào Quy Vô để phá hủy trụ trời cuối cùng."
"Trụ trời?"
"Phải, trụ trời."
Loan Cương ở Điện Phục cũng từng nhắc đến trụ trời, mà vị tinh chủ Hạo Nguyệt này cũng nói thứ được cất giấu bên trong Quy Vô là trụ trời? Cái cuối cùng? Phá hủy?
Thương Phạt hít sâu một hơi, đối mặt với Thiên Cơ. Ánh mắt hắn đã thay đổi, dường như nhận ra điều gì.
Con người này...Mục đích hắn tới đây đêm nay không phải vì Hạo Nguyệt. Hắn nói những điều đó là chống lại tổ chức của mình? Vì sao?
"Trụ trời rốt cuộc là gì?"
"Ngài đã thấy mộ bao giờ chưa?" Thiên Cơ không đáp mà hỏi một câu khác.
Thương Phạt nhíu mày, "Mộ là gì? Những phù khí trong đó là gì?"
"Tất cả những điều này." Thiên Cơ chầm chậm ngửa đầu nhìn trăng máu trên cao, "Đều bắt nguồn từ kế hoạch Hồng Nguyệt."
"Kế hoạch Hồng Nguyệt?" Thương Phạt cũng vô thức ngước lên nhìn trăng, thầm nghĩ hẳn phải có liên quan gì đây, "Kế hoạch Hồng Nguyệt là gì?"
"Đại lục Hồng Nguyệt thực ra vốn không gọi là Hồng Nguyệt. Ban đầu, nó có tên là đại lục Tích Nguyệt."
"Đại lục Tích Nguyệt?" Thương Phạt cau mày, vẻ mặt rõ ràng không tin. Cái chó gì mà Tích với chả Nguyệt? Hắn chưa nghe đến bao giờ.
"Có lẽ là mấy vạn năm trước, hoặc mấy chục vạn năm trước, những sinh vật sống trong thế gian này không chỉ có yêu quái có thể tu hành, mà con người cũng tu luyện được." Thiên Cơ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng kể chuyện xưa, "Khi ấy, người và yêu trên đại lục hoàn toàn bình đẳng. Thậm chí có yêu quái ký khế ước trở thành vật cưỡi của con người, con người cũng làm gia thần trong yêu phủ. Vì hai chủng tộc, hai thế lực cân bằng với nhau nên không giống như hôm nay, yêu tộc đối xử với loài người như gia súc."
Vẻ hờ hững trong mắt Thương Phạt biến mất. Hắn nghiêm túc quay đầu nhìn đối phương.
"Mãi cho đến khi một vị cường giả xuất chúng sinh ra trong yêu tộc. Hắn vượt qua mọi cảnh giới của yêu quái, chính thức có được tư cách thành thần. Thế nhưng sau khi đạt được thần cách, hắn không tiếp tục tiến lên thần giới, phấn đấu để bản thân mạnh hơn, cũng không giúp cho thế giới nơi hắn từng sống trở nên tốt đẹp hơn. Hắn là một tên điên, điên loạn hoàn toàn. Ngay sau khi đạt được thần cách, hắn đã dùng chính tính mạng mình để xây dựng kế hoạch Hồng Nguyệt."
Thương Phạt ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ rực. Giọng của người bên cạnh khàn khàn vang lên.
Thiên Cơ tiếp tục kể, "Thời ấy, thi thoảng sẽ có những hang động kết nối với thế giới khác xuất hiện, được gọi là bí cảnh. Những người thám hiểm bí cảnh đôi khi sẽ thu được một vài món vũ khí, bảo vật hoặc dược liệu khác với thế giới của mình. Cũng không rõ vì sao xưa nay chỉ có con người có thể tiến được vào bí cảnh chứ không phải yêu quái. Tên điên kia sau khi có được thần cách đã dùng sức mạnh mới của mình để xé toạc không gian, tạo ra những bí cảnh giả, lừa chín phần mười những người mạnh nhất trên lục địa vào đó rồi đóng bí cảnh lại."
Như thế, hắn đã gần như chôn vùi hoàn toàn những kẻ có thể trở thành đối thủ của mình.
"Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ. Cũng không biết nỗi căm hận con người của hắn từ đâu mà ra. Tuy nói tạo bí cảnh giả cũng khiến hắn suy yếu, nhưng không còn những người mạnh cản đường nữa, hắn không hề kiêng nể chút nào. Đóng bí cảnh xong, hắn rút xương cốt của bản thân dựng thành sáu trụ trời, xé máu thịt của mình để lập trận pháp. Khi trận pháp này vận hành, toàn bộ những người đang tu luyện trong động phủ của bản thân bị đóng băng, nhốt lại vĩnh viễn. Đại trận đó đã hình thành kết giới trên bầu trời, bao phủ lục địa, ngăn không cho con người hấp thu sức mạnh của trời đất. Mười mấy ngàn năm sau, những tiền bối bị giam trong động phủ chết đi, động phủ ấy trở thành mộ. Còn phù khí từ đâu mà có, chắc ngài cũng đoán ra."
Thương Phạt tỉnh táo lại sau cơn bàng hoàng, phức tạp nói, "Là những người bị nhốt trong đó tạo ra?"
"Vâng."
Nếu như mấy chục vạn năm trước, con người thật sự có sức mạnh và nền văn minh huy hoàng như yêu quái, vậy thì việc họ chế ra được đủ thứ phù khí cũng không có gì lạ.
Đông phủ chắc cũng giống như yêu phủ bây giờ. Thế thì việc trong đó cất giữ nhiều loại vũ khí cũng là đúng thôi. Mỗi yêu quái có phong cách khác nhau, thì người tu luyện cũng vậy.
Cho nên cái gọi là khai mộ, tức là đám người Hạo Nguyệt này tìm đến động phủ của các tiền bối xưa kia.
Vậy trụ trời thì sao? Ban nãy nói có sáu cái mà.
"Ngươi nói trụ trời là thứ chống đỡ căn cơ của trận pháp?"
"Phải, có tổng cộng sáu trụ trời. Hoang Phục, Yếu Phục, Tuy Phục, Hầu Phục, Điện Phục và Đế Kỳ, mỗi nơi có một cái."
Thương Phạt nín lặng. Đến lúc này, hắn đã bắt đầu hiểu ra, "Kế hoạch Đại mộng hồi đã dựng nên Đông phủ, bề ngoài như thể nhằm mục đích tạo dựng nơi sinh sống yên ổn cho con người, nhưng thực chất là để âm thầm hỗ trợ Hạo Nguyệt khai mộ, lấy phù khí, sâu hơn nữa...."
Đông phủ càng lớn mạnh, càng tiếng vào các vùng trung tâm, mục đích giúp Hạo Nguyệt khai mộ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Mà mục đích ngầm này còn che giấu cho mục đích khác còn sâu xa hơn thế nữa...
Bởi vì, "Mục tiêu cuối cùng của các ngươi không phải mộ, mà là phá hủy sáu trụ trời này?"
"Vâng. Nhưng lén phá hủy trụ trời là việc bất khả thi. Mỗi lần phá các trụ trời ở Hoang Phục, Yếu Phục đều gây động tĩnh rất lớn, cần đảm bảo xung quanh không có yêu tộc nào sinh sống.
Đông phủ phải thống trị toàn phục, hay chí ít là xưng bá đủ để áp chế các yêu phủ khác không dám phản kháng. Bọn họ đã tiến hành rất thuận lợi từ Hoang Phục đến Tuy Phục, nhưng vào đến Hầu Phục thì đã là vùng trung tâm rồi, không dễ dàng như thế nữa.
Cho nên....Cho nên....
Thương Phạt vỗ tay, sực tỉnh ra, "Việc tấn công thành Tử Thủy nhìn bề ngoài như đang thu hút sự chú ý, tạo thời cơ cho Đông phủ chiếm Anh Chiêu phủ, nhưng thật ra cả chiếm thành Tử Thủy lẫn đánh Anh Chiêu phủ đều là tung hỏa mù. Các ngươi trả một cái giá lớn khi biết chỉ duy trì được thắng lợi trong vòng vài ngày, tất cả là để phá hủy trụ trời ở Hầu Phục?"
"Vâng."
Thương Phạt chậm rãi khép miệng. Hắn còn muốn vỗ tay cho mưu lược của lũ người to gan này.
Nghĩ sâu hơn nữa, những điều Loan Cương nói trước khi chết đều là thật. Hắn dùng linh khí bản mệnh quấn quanh trụ trời, điều này ắt hẳn đã khiến Hạo Nguyệt phải đau đầu. Cho nên bọn họ đã dùng cái cớ trả thù cho Bạch Ngôn Lê để nhờ hắn giết Loan Cương. Loan Cương chết, linh khí bản mệnh của gã cũng biến mất, bọn họ có thể thừa sức phá hủy trụ trời.
Nếu hắn không nghe lầm thì ban nãu Thiên Cơ nói trụ trời cuối cùng cất giấu trong Quy Vô ở Đế Kỳ, cho nên....
"Các ngươi đã phá được trụ trời Điện Phục?"
"Vâng."
"À."
"Có phải ngài đang nghi ngờ cái chết của Bạch Ngôn Lê?" Thiên Cơ nhìn thẳng vào mắt Thương Phạt, nhận ra sự mỉa mai trong mắt hắn, bèn hỏi thẳng.
Thương Phạt mặt không đổi sắc, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Không đúng." Thiên Cơ gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc và kiên định.
"Ồ?" Dù hỏi vậy nhưng nhìn mặt Thương Phạt thì rõ ràng không tin.
Thiên Cơ siết chặt hai tay, thuyết phục bản thân, nhưng giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, "Yêu tộc giữ kín bí vật vì lòng kiêu hãnh, cho nên rất ít yêu quái biết đến sự tồn tại của trụ trời. Ngoài trụ trời ở Điện Phục có tộc Loan Điểu được Đế Sơn Ly Chu dặn dò canh gác ra, bốn trụ trời còn lại không có yêu quái nào bảo vệ. Dù chúng ta hành động kín đáo nhưng những thành viên bị Loan Cương bắt được vẫn để lộ chút thông tin, cho nên Loan Cương dần hoài nghi chúng ta đang nhắm đến trụ trời."
Chuyện này Loan Cương cũng đã nhắc đến trước khi chết, nhưng Thương Phạt vẫn im lặng, không định nhiều lời.
"Khi đó, chúng ta không biết có thành viên của mình rơi vào tay Loan Cương. Nói cách khác, chúng ta không biết Loan Cương đã bắt đầu hoài nghi chúng ta. Hầu Phục là một trong ba phục trung tâm, chúng ta cũng đã tính đến chuyện Điện Phục sẽ nhúng tay vào, dù không phải là tộc Loan Điểu thì cũng là tộc khác. Bọn họ sẽ không cho phép những thế lực ở phục ngoài chiếm cứ thành trì của các yêu tộc trung ương. Ta vốn tưởng tộc Loan Điểu ra tay với Đông phủ vì nghi Đông phủ liên quan đến Hạo Nguyệt. Nhưng nếu chỉ là như thế thì bọn họ vốn dĩ không cần huy động mười yêu quái Thượng Cổ kỳ đến đuổi tận giết tuyệt. Vậy nên việc ngài gặp nguy hiểm, dù Bạch Ngôn Lê đã tính đến, nhưng không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy."
"Ngươi muốn nói rằng, y cứu ta là thật?"
"Y cứu ngài là thật, chết bất ngờ trong tay những yêu quái kia cũng là thật." Nhìn hắn, Thiên Cơ nói tiếp, "Khi ấy, trừ những cường giả bị chôn vùi trong bí cảnh, rất nhiều người tu chân bị nhốt trong động phủ của mình. Tuy nhiên, có một vài người tu chân lang thang bền ngoài chứ không thuộc về các môn phái, bọn họ tránh được kiếp nạn Hồng Nguyệt. Trước lúc chết, tên điên kia đã lấy tinh huyết của mình, đưa vào thân thể bốn vị gia thần, lệnh cho họ đuổi tận giết tuyệt tới người tu chân cuối cùng. Vậy nên, chắc ngài đã đoán được bốn vị gia thần đó chính là các yêu tộc cao quý nhất lục đia, Hoàng Thành Ứng Long, Đế Sơn Ly Chu, Thông Thiên Lương Quy, và một nhà nữa...."
Thiên Cơ không nói.
Thương Phạt quan sát con người này, trầm giọng, "Vì sao ngươi lại nói những điều này với ta?"
Nếu hắn nhớ không lầm, vị này là tinh chủ của Hạo Nguyệt, không lý nào lại tiết lộ bí mật cho hắn hết.
"Vì Bạch Ngôn Lê." Thiên Cơ mỉm cười, không giấu được bi thương, "Vì y thật sự yêu ngài, vì trước khi chết, y đã khẩn cầu ta bảo vệ ngài. Y cũng từng ra lệnh cho họ dừng hết mọi kế hoạch, để ngài được tự do, nhưng bây giờ bọn họ lại vi phạm."
Nếu muốn hắn giúp mở ra Quy Vô, thì hôm tiến hành kế hoạch, hắn muốn gặp trực tiếp lão đại của Hạo Nguyệt.
"Nếu không thì ta dựa vào cái gì mà phải tin thành ý của các ngươi, dựa vào cái gì để tin các ngươi đang không lừa gạt ta?"
Thiên Tuyền không có cách nào trả lời thay lão đại của mình. Hắn cúi đầu do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.
"Trước tiên ngài cứ về Đế Kỳ đã. Chúng ta hẹn mười ngày sau gặp mặt. Nếu có gì thay đổi, chúng ta sẽ liên lạc sau."
Dẫn một đám thuộc hạ vội vã rời đi, Thương Phạt tìm một quán trọ giản dị ở lại. Đêm đó, hắn gọi hai hạ nhân tới phòng mình, dặn dò mấy câu đơn giản.
Tư Vĩ và Chu Yếm chẳng bớt lo hơn tí nào. Thương Phạt không chịu nói cho họ biết gì cụ thể, chỉ bảo hắn đã đồng ý một thỏa thuận với Hạo Nguyệt, bây giờ phải quay về Đế Kỳ, hỏi bọn họ có bằng lòng theo hắn hay không?
Ở phương diện nào đó, Thương Phạt là vị tôn chủ rất tốt, luôn tôn trọng quyết định của thuộc hạ.
"Thuộc hạ sẽ theo ngài." Chu Yếm không chút do dự.
Thương Phạt hỏi Chu Yếm là chính, bởi Tư Vĩ đã lập khế ước coa nhất với hắn, có muốn đi cũng không đi được, dù rời khỏi Thương Phạt thì vẫn bị ràng buộc thôi.
"Tốt." Thương Phạt nhắm mắt, "Chuẩn bị đi, hừng đông lên đường."
"Vâng." Tư Vĩ còn định nói gì đó nhưng Chu Yếm đã lôi lão ra ngoài. Hai thuộc hạn vừa mới mở cửa định đi ra thì tên yêu quái đang ịn tai lên cửa nghe lén không kịp phòng bị, ngã nhào vào.
Hồ Liễu suýt chút nữa sấp mặt. Sau khi đứng thẳng dậy, y gãi đầu lúng túng cười, "Sao trùng hợp thế?"
"Nghe đủ chưa?" Thương Phạt không hề ngạc nhiên, hắn đã sớm biết có con hồ ly rình ngoài cửa.
"Khụ khụ." Vẫn gãi đầu, Hồ Liễu đảo mắt lung tung, "Ta nghe nói chúng ta chuẩn bị về Đế Kỳ?"
"Là chúng ta." Liếc mắt qua hai hạ nhân, Thương Phạt bình tĩnh nói, "Không có ngươi."
"Hả?" Hồ Liễu vờ như nghe không hiểu, oán trách nói, "Về thì về, nhưng mà tiếc quá. Ta còn nhiều kế hoạch, còn muốn đi nhiều nơi nữa."
Lúc trước đã bàn xong cả rồi, chỉ tại lũ người Hạo Nguyệt kia xuất hiện làm hỏng bét.
"Ngươi cứ việc đi." Thương Phạt lười làm trò với Hồ Liễu, "Không cần bám theo chúng ta."
"Nghĩa là sao?" Hồ ly chống nạnh, "Định bỏ rơi ta hả?"
"Cứ coi là vậy."
"Ngươi qua cầu rút ván!"
Thấy sắp có chiến tranh, hai vị thuộc hạ lặng lẽ chuồn êm.
Thương Phạt lặng lẽ nhìn Hồ Liễu. Trông y có vẻ hung hăng kiêu ngạo, nhưng lúc bất động thế này, quan sát kỹ một chút, có thể nhận thấy y đang từng chút rụt đầu về, thưc tế không đanh đá như người ta tưởng.
"Ngươi đã hứa sẽ ngủ với ta rồi." Hồ Liễu tới bên cạnh bàn ngồi xuống, phụng phịu nói, "Ta không đi đâu."
"Ngươi biết ta sắp làm gì không?"
"Không biết."
"Ngươi dám chắc mình có thể theo?" Thương Phạt đứng dậy.
Hồ Liễu ngửa đầu nhìn hắn, có chút đề phòng, "Nghĩa là sao?"
"Chuyện ta sắp làm còn kích thích hơn giết Loan Cương gấp trăm lần." Thương Phạt mờ ám nói, "Ngươi dám chắc ngươi theo nổi chứ?"
Hồ Liễu nuốt nước bọt, bàn tay nắm chiếc quạt lông vũ siết chặt.
"Ngươi dính vào thì đồng nghĩa cả tộc Lục Vĩ Hồ cũng liên lụy."
Thương Phạt không có tâm trạng tiếp tục đùa giỡn với tiểu hồ ly này. Dù hắn quyết định làm gì sau đó cũng chẳng liên quan đến y.
"Vậy..." Hồ Liễu vẫn không cam lòng, "Trước khi đi, ngươi có thể ngủ với ta không?"
"Ta không hứng thú." Thương Phạt hất cằm. Tư Vĩ và Chu Yếm được lệnh bèn lui đi, cẩn thận khép cửa lại.
Hồ Liễu nhìn hắn tha thiết chờ mong, "Tại sao? Ta có chỗ nào không đẹp? Tộc Lục Vĩ Hồ ta giỏi nhất là biến hình. Ngươi thích hình dạng gì? Ta biết cho ngươi xem."
"Ta có bạn lữ rồi."
"Hả?" Hồ Liễu kinh hãi, nhớ có lần Thương Phạt nói y rất giống một người từng suốt ngày quấn lấy hắn đòi ngủ cùng hắn, chẳng lẽ người đó đã thành công?
"Cho nên." Thương Phạt quay mặt đi, "Dù trông ngươi thế nào, ta cũng không có hứng."
"Kẻ đó là con người sao?" Cho nên mới liên quan đến Hạo Nguyệt? Bám dai như đỉa vậy?
"Phải." Chuyện này không có gì phải giấu.
Hồ Liễu cau mày đến gần Thương Phạt, hai tay vươn về phía trước, không động vào, chỉ như lần mò cách một khoảng không. Không dám chắc, y lại đi vòng quanh Thương Phạt ngửi ngửi.
"Ngươi gạt ta!"
"..."
"Tộc Lục Vĩ Hồ ta ngoại trừ am hiểu hóa hình, khứu giác cũng rất nhạy bén với tơ hồng biểu trưng cho tình duyên. Trên người ngươi không có mùi khế ước."
Đây là lần đầu tiên Thương Phạt nghe nói hóa ra tơ hồng khế ước mà cũng có mùi, nhưng nhớ đến những đặc điểm của tộc Lục Vĩ Hồ, hắn thấy chuyện đó cũng không kỳ lạ.
"Giải trừ rồi."
"Hả?"
Hồ Liễu vừa ra khỏi tộc, nếu không chắc cũng đoán được phần nào thân phận của Thương Phạt.
Đông phủ gây náo loạn khá lớn ở các phục ngoài. Ngày ấy, Thương Phạt giải tán Đông phủ, tuyên bố giải trừ khế ước với Bạch Ngôn Lê cũng thu hút nhiều sự chú ý.
"Ra ngoài đi."
"Giải trừ..." Hồ Liễu nhớ Thương Phạt từng nói người kia chết rồi, "Vì y đã chết sao?"
"...."
"Chết thế nào?" Con người chết già là chuyện rất bình thường, nhưng nếu ký khế ước với yêu quái mạnh, chỉ cần đối phương bằng lòng thì có thể cùng chia sẻ thọ mệnh.
"Ra ngoài đi." Nói thế là đủ rồi, Thương Phạt sắp nổi cáu.
"Ta có thể hỏi ngươi một câu không?" Hồ Liễu ngẫm nghĩ, "Lần này ngươi về Đế Kỳ làm gì?"
"Giết vợ." Nói đến đây, Thương Phạt không che giấu, hai chữ ấy thốt ra với sự dịu dàng khác thường.
"...." Cặp mắt hạnh xinh đẹp mở lớn, Hồ Liễu chẳng hiểu sao lại thấy toàn thân lạnh ngắt. Y nuốt nước bọt, cẩn thận nói, "Nhưng không phải bạn lữ của ngươi chết rồi sao?"
"Ngươi biết không?" Thương Phạt xoay người, nhìn Hồ Liễu chằm chằm, ép sát từng bước, "Có lắm khi biết nhiều lại mau chết đấy."
Thương Phạt chủ động lại gần, đáng lẽ Hồ Liễu phải nhảy cẫng lên vì vui sướng, nhưng lúc này chẳng hiểu sao y lại bất giác lui về phía sau, mãi đến khi lưng va vào cửa mới giật mình.
"Ngươi ngươi ngươi...."
Thương Phạt vung tay, một trận gió lớn thổi bay hồ ly ra ngoài, cửa phòng đóng sập lại.
Hồ Liễu đứng ngoài cửa phòng, lưng còn toát mồ hôi lạnh. Y há hốc miệng sững sờ một lúc, cuối cùng vẫn quyết im lặng rời đi.
Nói là sáng sớm rời đi nhưng để bỏ rơi hồ ly kia, Thương Phạt nửa đêm gọi Chu Yếm và Tư Vĩ đến phòng mình, không mang theo bất cứ đồ vật nào thừa thại, cả bạch tố cũng bỏ lại, cả ba cùng bay đi. Dọc đường, Thương Phạt im lặng một cách kỳ lạ.
Tư Vĩ không dám hỏi, còn Chu Yếm thì biết lúc này có hỏi cũng không tác dụng gì.
Đêm trước khi từ Điện Phục tiến vào Đế Kỳ, Thương Phạt dừng chân nghỉ lại ven một tòa thành của con người.
Tư Vĩ đi một vòng thám thính rồi quay về bên đống lửa, nói, "Tôn chủ, chúng ta không đi tiếp sao?"
"Nửa canh giờ sau lên đường."
"Vâng."
Ngọn lửa bốc cao, lão nhện đi quanh nướng một con thỏ, Chu Yếm ngồi ở nơi xa hơn canh gác.
Thương Phạt nhìn chằm chằm ngọn lửa, nắm chiếc lục lạc mà Bạch Ngôn Lê đã tặng trong tay. Y từng nói, chỉ cần hắn rung chuông, y sẽ tới....
"Tôn chủ?" Tư Vĩ chìa cho hắn xiên thịt thỏ nướng.
Thương Phạt lắc đầu, giơ lục lạc trong tay lên.
Lão nhện biết xuất xứ của cái chuông này, lại nhìn sắc mặt Thương Phạt, cảm thấy dường như tôn chủ nhà mình đang đè nén rất nhiều tâm trạng.
Lục lạc rung lên nhưng không phát ra tiếng. Thương Phạt nhớ Bạch Ngôn Lê cầm một chiếc khác, nhưng khi y biến mất trong lòng hắn, không có chiếc lục lạc nào sót lại.
"Tôn chủ!" Đang ở cách đó mấy trăm bước, Chu Yếm bỗng chạy về.
Tư Vĩ cũng nhảy dựng lên, đề cao cảnh giác.
Thương Phạt vẫn ngồi im, ném khúc củi bên chân vào đống lửa.
Trong gió có vài tiếng thú hoang hú dài, cùng vài tiếng vèo vèo xé gió, trước sau trái phải trên đỉnh đầu. Sau đó, hơn mười người cưỡi phi kiếm bao vây xung quanh.
"Đứng lại!" Chu Yếm giơ nắm đấm về phía trước, chặn một kẻ nào đó đang định tới gần.
"Ta đây." Người vừa tới tháo mũ đội đầu xuống, dể lộ gương mặt tiều tụy.
Thương Phạt vẫn quay lưng lại, không nói lời nào. Chỉ dựa vào khí tức và tiếng chân, hắn đã đoán ra thân phận đối phương.
"Chúng ta nói chuyện đi." Từ cách hơn mười bước, giọng Thiên Cơ nghe rất nặng nề.
Thấy hắn bị hai yêu quái ngăn cản, các thuộc hạ của hắn lại không hề phòng bị, đồng loạt thu hồi phù khí.
Thương Phạt tiếp tục ném thêm củi vào đống lửa. Hắn không lên tiếng, đương nhiên Chu Yếm không chịu nhường đường.
Lần này Thiên Cơ đến không phải để đánh nhau. Sau khi lén rời khỏi thành Hạo Nguyệt tới đây, hắn đã chịu không ít khổ sở, cũng vì tâm tư hỗn loạn đầy dằn vặt mà chỉ qua mấy ngày, tóc đã lấm tấm bạc.
"Có phải ngài định về Đế Kỳ không?" Vẫn đứng cách xe như thế, Thiên Cơ thấp giọng hỏi.
Khuôn mặt Thương Phạt được ánh lửa soi sáng một nửa, nửa kia chìm trong bóng tối. Thiên Cơ luôn cảm thấy vị đại yêu này đã thay đổi rất nhiều, nhưng khác ở điểm nào lại không nói rõ được.
Dù hắn không đáp lại, nhưng Thiên Cơ vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm.
Leng keng.
Tiếng chuông lảnh lót khiến gương mặt dửng dưng của Thương Phạt khẽ biến đổi. Chiếc lục lạc hắn nắm trong tay lại khẽ vang lên âm thanh.
Thiên Cơ thở dài, thấy vị đại yêu nọ dường như thoáng cử động, bèn tiếp tục lắc chiếc chuông nhỏ trong tay.
"Cho hắn tới đây." Thương Phạt lạnh lùng nói, mắt vẫn không rời ngọn lửa.
"Vâng." Chu Yếm bước sang bên nhưng vẫn đầy cảnh giác.
"Đều lui đi." Thiên Cơ phất tay, các thành viên Hạo Nguyệt y dẫn đến đều lặng lẽ lùi xa.
Thương Phạt không lên tiếng. Chu Yếm và Tư Vĩ nhìn nhau rồi cũng lui đi.
Thiên Cơ siết chặt năm ngón tay, nắm lấy chiếc lục lạc, ngây ngẩn đứng đó. Hắn nhìn bóng lưng vị đại yêu, rồi nhìn đống lửa trước mặt hắn.
"Có thể tìm được ngài trước khi ngài về Đế Kỳ." Thiên Cơ tới bên cạnh Thương Phạt, khẽ lên tiếng, "Thật tốt quá."
"Cái chuông." Chỉ hai chữ, không phải câu hỏi, Thương Phạt cầm cành cây khô cời lửa.
Thiên Cơ cười rạng rỡ, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, cũng nhặt một cành cây khác lên, "Là y đưa cho ta."
Thương Phạt không đáp.
Thiên Cơ quay đầu nhìn hắn, bỗng nhiên hỏi, "Thiên Tuyền nói gì với ngài?"
"Ngươi đoán xem?" Thương Phạt ném cành cây vào lửa, quay đầu cười.
Thiên Cơ nhìn thẳng vào mắt hắn, không chút sợ hãi, "Có phải hắn nhắc tới Quy Vô?"
"...."
"Có nói đến chuông Bàn Thiên không?"
Thú vị thật. Thương Phạt nhìn vị tinh chủ Hạo Nguyệt này, vốn tưởng hắn đến đây là để "liên lạc sau" theo như lời Thiên Tuyền nói.
Nhưng không ngờ....Đối phương lại hỏi thẳng những chuyện này, từ giọng điệu đến thái độ đều không giống như đang vờ vịt.
"Có ý gì?"
"Ngài có thể trả lời câu hỏi của ta trước không?"
Thương Phạt tiếp tục nhìn đối phương, "Hắn đã nói."
"Nói gì?"
"Muốn ta giúp các ngươi gõ chuông Bàn Thiên, mở ra Quy Vô."
Thiên Cơ nhắm mắt lại, khi nghe được câu trả lời, hắn không giấu được sự thất vọng. Một hồi lâu, y lắc đầu cười khổ, "Ngài có hỏi cái giá phải trả khi gõ vang chuông Bàn Thiên không?"
"Đánh mất hoàn toàn một nủa yêu lực, phải tu luyện từ đầu." Đối với yêu quái mà nói, sức mạnh vô cùng quan trọng. Đánh mất một nửa yêu lực cũng tương đương ném đi nửa cái mạng, chẳng có yêu quái nào chấp nhận cái giá này.
"Hắn lừa ngài đó."
"Là sao?"
Thiên Cơ mở mắt, nhìn thẳng vào mắt Thương Phạt, "Chỉ những con cháu mang huyết mạch yêu thần mới có thể gõ vang chuông Bàn Thiên, mà cái giá phải trả chính là yêu châu."
"Yêu châu?" Sắc mặt Thương Phạt lập tức thay đổi.
Thiên Cơ hít sâu một hơi, tựa như định thở dài nhưng lại thu về, nặng nề nói, "Phải, yêu châu."
Yêu quái mất đi yêu châu, nhẹ thì mất yêu lực trở thành phế vật, nặng thì bỏ mạng.
"Hắn còn nói gì với ngài nữa?" Sau khi vạch trần lời nói dối thứ nhất, Thiên Cơ dường như từ bỏ, cũng không còn vẻ thống khổ dằn vặt như ban nãy nữa.
"Hắn nói các ngươi vào Quy Vô để lấy một món đồ."
"Hắn lừa ngài." Giọng điệu đã bình tĩnh hơn, Thiên Cơ siết chặt nắm tay nhìn vào ngọn lửa, lẩm nhẩm, "Chúng ta tiến vào Quy Vô để phá hủy trụ trời cuối cùng."
"Trụ trời?"
"Phải, trụ trời."
Loan Cương ở Điện Phục cũng từng nhắc đến trụ trời, mà vị tinh chủ Hạo Nguyệt này cũng nói thứ được cất giấu bên trong Quy Vô là trụ trời? Cái cuối cùng? Phá hủy?
Thương Phạt hít sâu một hơi, đối mặt với Thiên Cơ. Ánh mắt hắn đã thay đổi, dường như nhận ra điều gì.
Con người này...Mục đích hắn tới đây đêm nay không phải vì Hạo Nguyệt. Hắn nói những điều đó là chống lại tổ chức của mình? Vì sao?
"Trụ trời rốt cuộc là gì?"
"Ngài đã thấy mộ bao giờ chưa?" Thiên Cơ không đáp mà hỏi một câu khác.
Thương Phạt nhíu mày, "Mộ là gì? Những phù khí trong đó là gì?"
"Tất cả những điều này." Thiên Cơ chầm chậm ngửa đầu nhìn trăng máu trên cao, "Đều bắt nguồn từ kế hoạch Hồng Nguyệt."
"Kế hoạch Hồng Nguyệt?" Thương Phạt cũng vô thức ngước lên nhìn trăng, thầm nghĩ hẳn phải có liên quan gì đây, "Kế hoạch Hồng Nguyệt là gì?"
"Đại lục Hồng Nguyệt thực ra vốn không gọi là Hồng Nguyệt. Ban đầu, nó có tên là đại lục Tích Nguyệt."
"Đại lục Tích Nguyệt?" Thương Phạt cau mày, vẻ mặt rõ ràng không tin. Cái chó gì mà Tích với chả Nguyệt? Hắn chưa nghe đến bao giờ.
"Có lẽ là mấy vạn năm trước, hoặc mấy chục vạn năm trước, những sinh vật sống trong thế gian này không chỉ có yêu quái có thể tu hành, mà con người cũng tu luyện được." Thiên Cơ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng kể chuyện xưa, "Khi ấy, người và yêu trên đại lục hoàn toàn bình đẳng. Thậm chí có yêu quái ký khế ước trở thành vật cưỡi của con người, con người cũng làm gia thần trong yêu phủ. Vì hai chủng tộc, hai thế lực cân bằng với nhau nên không giống như hôm nay, yêu tộc đối xử với loài người như gia súc."
Vẻ hờ hững trong mắt Thương Phạt biến mất. Hắn nghiêm túc quay đầu nhìn đối phương.
"Mãi cho đến khi một vị cường giả xuất chúng sinh ra trong yêu tộc. Hắn vượt qua mọi cảnh giới của yêu quái, chính thức có được tư cách thành thần. Thế nhưng sau khi đạt được thần cách, hắn không tiếp tục tiến lên thần giới, phấn đấu để bản thân mạnh hơn, cũng không giúp cho thế giới nơi hắn từng sống trở nên tốt đẹp hơn. Hắn là một tên điên, điên loạn hoàn toàn. Ngay sau khi đạt được thần cách, hắn đã dùng chính tính mạng mình để xây dựng kế hoạch Hồng Nguyệt."
Thương Phạt ngẩng đầu nhìn vầng trăng đỏ rực. Giọng của người bên cạnh khàn khàn vang lên.
Thiên Cơ tiếp tục kể, "Thời ấy, thi thoảng sẽ có những hang động kết nối với thế giới khác xuất hiện, được gọi là bí cảnh. Những người thám hiểm bí cảnh đôi khi sẽ thu được một vài món vũ khí, bảo vật hoặc dược liệu khác với thế giới của mình. Cũng không rõ vì sao xưa nay chỉ có con người có thể tiến được vào bí cảnh chứ không phải yêu quái. Tên điên kia sau khi có được thần cách đã dùng sức mạnh mới của mình để xé toạc không gian, tạo ra những bí cảnh giả, lừa chín phần mười những người mạnh nhất trên lục địa vào đó rồi đóng bí cảnh lại."
Như thế, hắn đã gần như chôn vùi hoàn toàn những kẻ có thể trở thành đối thủ của mình.
"Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ. Cũng không biết nỗi căm hận con người của hắn từ đâu mà ra. Tuy nói tạo bí cảnh giả cũng khiến hắn suy yếu, nhưng không còn những người mạnh cản đường nữa, hắn không hề kiêng nể chút nào. Đóng bí cảnh xong, hắn rút xương cốt của bản thân dựng thành sáu trụ trời, xé máu thịt của mình để lập trận pháp. Khi trận pháp này vận hành, toàn bộ những người đang tu luyện trong động phủ của bản thân bị đóng băng, nhốt lại vĩnh viễn. Đại trận đó đã hình thành kết giới trên bầu trời, bao phủ lục địa, ngăn không cho con người hấp thu sức mạnh của trời đất. Mười mấy ngàn năm sau, những tiền bối bị giam trong động phủ chết đi, động phủ ấy trở thành mộ. Còn phù khí từ đâu mà có, chắc ngài cũng đoán ra."
Thương Phạt tỉnh táo lại sau cơn bàng hoàng, phức tạp nói, "Là những người bị nhốt trong đó tạo ra?"
"Vâng."
Nếu như mấy chục vạn năm trước, con người thật sự có sức mạnh và nền văn minh huy hoàng như yêu quái, vậy thì việc họ chế ra được đủ thứ phù khí cũng không có gì lạ.
Đông phủ chắc cũng giống như yêu phủ bây giờ. Thế thì việc trong đó cất giữ nhiều loại vũ khí cũng là đúng thôi. Mỗi yêu quái có phong cách khác nhau, thì người tu luyện cũng vậy.
Cho nên cái gọi là khai mộ, tức là đám người Hạo Nguyệt này tìm đến động phủ của các tiền bối xưa kia.
Vậy trụ trời thì sao? Ban nãy nói có sáu cái mà.
"Ngươi nói trụ trời là thứ chống đỡ căn cơ của trận pháp?"
"Phải, có tổng cộng sáu trụ trời. Hoang Phục, Yếu Phục, Tuy Phục, Hầu Phục, Điện Phục và Đế Kỳ, mỗi nơi có một cái."
Thương Phạt nín lặng. Đến lúc này, hắn đã bắt đầu hiểu ra, "Kế hoạch Đại mộng hồi đã dựng nên Đông phủ, bề ngoài như thể nhằm mục đích tạo dựng nơi sinh sống yên ổn cho con người, nhưng thực chất là để âm thầm hỗ trợ Hạo Nguyệt khai mộ, lấy phù khí, sâu hơn nữa...."
Đông phủ càng lớn mạnh, càng tiếng vào các vùng trung tâm, mục đích giúp Hạo Nguyệt khai mộ chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Mà mục đích ngầm này còn che giấu cho mục đích khác còn sâu xa hơn thế nữa...
Bởi vì, "Mục tiêu cuối cùng của các ngươi không phải mộ, mà là phá hủy sáu trụ trời này?"
"Vâng. Nhưng lén phá hủy trụ trời là việc bất khả thi. Mỗi lần phá các trụ trời ở Hoang Phục, Yếu Phục đều gây động tĩnh rất lớn, cần đảm bảo xung quanh không có yêu tộc nào sinh sống.
Đông phủ phải thống trị toàn phục, hay chí ít là xưng bá đủ để áp chế các yêu phủ khác không dám phản kháng. Bọn họ đã tiến hành rất thuận lợi từ Hoang Phục đến Tuy Phục, nhưng vào đến Hầu Phục thì đã là vùng trung tâm rồi, không dễ dàng như thế nữa.
Cho nên....Cho nên....
Thương Phạt vỗ tay, sực tỉnh ra, "Việc tấn công thành Tử Thủy nhìn bề ngoài như đang thu hút sự chú ý, tạo thời cơ cho Đông phủ chiếm Anh Chiêu phủ, nhưng thật ra cả chiếm thành Tử Thủy lẫn đánh Anh Chiêu phủ đều là tung hỏa mù. Các ngươi trả một cái giá lớn khi biết chỉ duy trì được thắng lợi trong vòng vài ngày, tất cả là để phá hủy trụ trời ở Hầu Phục?"
"Vâng."
Thương Phạt chậm rãi khép miệng. Hắn còn muốn vỗ tay cho mưu lược của lũ người to gan này.
Nghĩ sâu hơn nữa, những điều Loan Cương nói trước khi chết đều là thật. Hắn dùng linh khí bản mệnh quấn quanh trụ trời, điều này ắt hẳn đã khiến Hạo Nguyệt phải đau đầu. Cho nên bọn họ đã dùng cái cớ trả thù cho Bạch Ngôn Lê để nhờ hắn giết Loan Cương. Loan Cương chết, linh khí bản mệnh của gã cũng biến mất, bọn họ có thể thừa sức phá hủy trụ trời.
Nếu hắn không nghe lầm thì ban nãu Thiên Cơ nói trụ trời cuối cùng cất giấu trong Quy Vô ở Đế Kỳ, cho nên....
"Các ngươi đã phá được trụ trời Điện Phục?"
"Vâng."
"À."
"Có phải ngài đang nghi ngờ cái chết của Bạch Ngôn Lê?" Thiên Cơ nhìn thẳng vào mắt Thương Phạt, nhận ra sự mỉa mai trong mắt hắn, bèn hỏi thẳng.
Thương Phạt mặt không đổi sắc, "Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Không đúng." Thiên Cơ gằn từng chữ, vô cùng nghiêm túc và kiên định.
"Ồ?" Dù hỏi vậy nhưng nhìn mặt Thương Phạt thì rõ ràng không tin.
Thiên Cơ siết chặt hai tay, thuyết phục bản thân, nhưng giọng nói có vẻ rất bình tĩnh, "Yêu tộc giữ kín bí vật vì lòng kiêu hãnh, cho nên rất ít yêu quái biết đến sự tồn tại của trụ trời. Ngoài trụ trời ở Điện Phục có tộc Loan Điểu được Đế Sơn Ly Chu dặn dò canh gác ra, bốn trụ trời còn lại không có yêu quái nào bảo vệ. Dù chúng ta hành động kín đáo nhưng những thành viên bị Loan Cương bắt được vẫn để lộ chút thông tin, cho nên Loan Cương dần hoài nghi chúng ta đang nhắm đến trụ trời."
Chuyện này Loan Cương cũng đã nhắc đến trước khi chết, nhưng Thương Phạt vẫn im lặng, không định nhiều lời.
"Khi đó, chúng ta không biết có thành viên của mình rơi vào tay Loan Cương. Nói cách khác, chúng ta không biết Loan Cương đã bắt đầu hoài nghi chúng ta. Hầu Phục là một trong ba phục trung tâm, chúng ta cũng đã tính đến chuyện Điện Phục sẽ nhúng tay vào, dù không phải là tộc Loan Điểu thì cũng là tộc khác. Bọn họ sẽ không cho phép những thế lực ở phục ngoài chiếm cứ thành trì của các yêu tộc trung ương. Ta vốn tưởng tộc Loan Điểu ra tay với Đông phủ vì nghi Đông phủ liên quan đến Hạo Nguyệt. Nhưng nếu chỉ là như thế thì bọn họ vốn dĩ không cần huy động mười yêu quái Thượng Cổ kỳ đến đuổi tận giết tuyệt. Vậy nên việc ngài gặp nguy hiểm, dù Bạch Ngôn Lê đã tính đến, nhưng không nghĩ sẽ nghiêm trọng như vậy."
"Ngươi muốn nói rằng, y cứu ta là thật?"
"Y cứu ngài là thật, chết bất ngờ trong tay những yêu quái kia cũng là thật." Nhìn hắn, Thiên Cơ nói tiếp, "Khi ấy, trừ những cường giả bị chôn vùi trong bí cảnh, rất nhiều người tu chân bị nhốt trong động phủ của mình. Tuy nhiên, có một vài người tu chân lang thang bền ngoài chứ không thuộc về các môn phái, bọn họ tránh được kiếp nạn Hồng Nguyệt. Trước lúc chết, tên điên kia đã lấy tinh huyết của mình, đưa vào thân thể bốn vị gia thần, lệnh cho họ đuổi tận giết tuyệt tới người tu chân cuối cùng. Vậy nên, chắc ngài đã đoán được bốn vị gia thần đó chính là các yêu tộc cao quý nhất lục đia, Hoàng Thành Ứng Long, Đế Sơn Ly Chu, Thông Thiên Lương Quy, và một nhà nữa...."
Thiên Cơ không nói.
Thương Phạt quan sát con người này, trầm giọng, "Vì sao ngươi lại nói những điều này với ta?"
Nếu hắn nhớ không lầm, vị này là tinh chủ của Hạo Nguyệt, không lý nào lại tiết lộ bí mật cho hắn hết.
"Vì Bạch Ngôn Lê." Thiên Cơ mỉm cười, không giấu được bi thương, "Vì y thật sự yêu ngài, vì trước khi chết, y đã khẩn cầu ta bảo vệ ngài. Y cũng từng ra lệnh cho họ dừng hết mọi kế hoạch, để ngài được tự do, nhưng bây giờ bọn họ lại vi phạm."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất