Chương 45: Trùng hợp mà thôi
Edit: Ngự Chi Tuyệt
Sau khi dứt khoát với Tô Phong Khê, phòng làm việc của ông chủ giải trí Tinh Huy lập tức rơi vào cảnh bận rộn chưa từng có. Các vị cấp cao, giám đốc PR, giám đốc tuyên truyền, giám đốc an ninh, các luật sư và kế toán viên tinh anh của công ty nườm nượp kéo đến, ai cũng gánh trên vai những công việc nặng nhọc, nhưng mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là là đẩy Tô Phong Khê vào đường cùng.
"Triệu tổng, đây là đơn tố cáo, anh xem thử đi." - Luật sư trưởng của giải trí Tinh Huy đưa một tập hồ sơ qua.
Triệu Văn Ngạn đọc kỹ từng dòng, chỉnh sửa vài chỗ chưa rõ ràng, sau đó ký tên xuống.
Luật sư trưởng nhận lấy hồ sơ, nhưng vẫn thấy không yên tâm, bèn hỏi một câu: "Anh có chắc là mình muốn kiện Tô Phong Khê tiểu thư không?"
"Cực kỳ chắc chắn, nếu anh nghĩ tôi không nên kiện, vậy thì chúng ta phải hủy quan hệ hợp tác ngay lập tức." - Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm luật sư trưởng, chân mày nhíu chặt.
Y biết rõ mị lực Tô Phong Khê quỷ dị cỡ nào, cho nên rất khó không trông gà hóa cuốc. 5 năm qua, y tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy và huy hoàng của Tô Phong Khê, cũng thấy rõ khả năng săn mồi vô đối của cô ta. Nói thẳng một câu —— chỉ cần bị cô ta nhìn trúng, thì không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi cô ta. Và điều khiến người khác càng khiếp sợ hơn chính là, cho dù những người đàn ông đó có kiêu ngạo thế nào, địa vị cao thế nào, sau khi sống chung với Tô Phong Khê một thời gian ngắn, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn cúi đầu, nghe lời răm rắp, thậm chí còn chịu được chuyện cô ta đi chịch dạo.
Việc này hiển nhiên là không bình thường, nhưng những người ở bên Tô Phong Khê lại không hề nhận ra sự không bình thường đó, điều này thật sự rất kinh khủng.
Triệu Văn Ngạn không dám cam đoan trong công ty không có cọc ngầm của Tô Phong Khê, vì vậy y luôn cảnh giác cao độ và nghi ngờ tất cả đàn ông trong này. Y rất mừng vì Tô Phong Khê hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ, nếu không chỉ e sẽ phải tra xét hết mấy nhân viên nam nữ ở bên cạnh y một lượt!
Luật sư trưởng là một người rất biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức giải thích: "Tôi chỉ lo Triệu tổng nhất thời trở quẻ mà thôi, dù sao tình cảm giữa anh và Tô tiểu thư trước giờ vẫn rất sâu sắc. Anh phải hiểu, một khi đã nộp đơn tố cáo rồi thì có muốn đổi ý cũng đã muộn."
"Tôi sẽ không bao giờ đổi ý." - Triệu Văn Ngạn nói chắc như đinh đóng cột.
"Tốt lắm, tôi sẽ xử lý chuyện kiện tụng, chúng ta nắm rất nhiều bằng chứng mạnh trong vụ này, phần thắng lên đến 100%, Triệu tổng cứ chờ tin tốt của tôi." - Luật sư trưởng cúi người chào ông Triệu Quốc An đang ngồi trên ghế sofa, đoạn rời đi với một xấp giấy tờ.
Ông Triệu đi tới bên bàn làm việc, nhìn cháu mình lom lom, ép hỏi: "Ông cũng có thắc mắc giống luật sư Triệu, tình cảm của con với Tô Phong Khê vẫn luôn rất tốt, sao có thể dứt khoát ngay như thế được? Trước đó, không phải con còn định táng gia bại sản để lấp cái hố lửa đó cho cô ta à?"
Ông đã quan sát rất lâu, có thể khẳng định cháu trai thật sự muốn đuổi cùng giết tận Tô Phong Khê, chứ không phải đang diễn trò. Nhưng mấy tiếng trước cháu trai vẫn còn mê đắm và răm rắp nghe lời Tô Phong Khê, ông thật sự không hiểu sao cháu mình có thể đưa ra hai quyết định tương phản lớn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, chẳng lẽ nó bị đa nhân cách?
Triệu Văn Ngạn đưa ông nội sang phòng khách, chợt thấy Phạn Già La đang nửa dựa vào sofa mềm mại, có vẻ đã ngủ. Ánh mặt trời rọi xuống khuôn mặt trắng nõn của hắn, khiến làn da của hắn càng thêm trong suốt. Không biết có phải là ảo giác hay không, Phạn Già La hấp thu nhiều năng lượng xấu như vậy, nhưng sắc mặt lại không hề tái nhợt đi chút nào, mà càng trở nên hồng hào hơn. Hắn biết mọi người đều rất bận rộn, thế nên đã im lặng ngồi chờ ở đây, dường như đã sớm quên đi những tranh chấp và bất hòa trước đây, chỉ còn lại suôn sẻ bình thản.
Triệu Văn Ngạn nhìn gương mặt điềm tĩnh của hắn, nội tâm tức thì dậy sóng, gò má dần dần đỏ ửng. Nhớ tới chuyện mình trơ mắt đứng nhìn Phạn Già La bị bạo lực mạng, y chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Y chỉ chỉ Phạn Già La, sau đó giơ ngón trỏ nhìn về phía ông nội, khẽ nói: "Đợi cậu ấy thức rồi con sẽ giải thích với ông."
"Tôi không có ngủ." - Phạn Già La chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào, đang nhìn cả hai ông cháu.
"Không phải trúng cổ, không phải hàng đầu thuật, cũng không phải quỷ quái, là một loại mị thuật. Người bị trúng thuật sẽ luôn một lòng một dạ với Tô Phong Khê, chỉ những người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới chống lại được sức hấp dẫn của cô ta. May thay, ý chí của anh mạnh hơn đa số những người khác, thế nên trong số những người đàn ông ở bên cô ta, chỉ mình anh là có thể thỉnh thoảng thoát khỏi sự khống chế của cô ta, vả lại anh vẫn luôn tỉnh táo. Nhưng mà là tỉnh táo nhìn bản thân đi vào địa ngục, đây cũng là điều bất hạnh nhất của anh." - Phạn Già La không chờ Triệu Văn Ngạn hỏi thì đã nói hết những thứ mình biết ra.
Hắn nhìn Triệu Quốc An lão tiên sinh đang trố mắt nghẹn họng một cái, rồi tiếp tục nói: "Năng lực của tôi vẫn rất yếu, không đủ để giúp anh thoát khỏi cô ta hoàn toàn, anh nên tránh gặp mặt cô ta thì hơn. Quyết sách lúc nãy của anh cũng rất hay, hãy mang theo vệ sĩ suốt 24 giờ, nếu có lỡ gặp phải thì anh nhớ đừng nhìn vào mắt cô ta, rồi cố chạy thật xa trong vòng 5 phút. Trước mắt, tôi chỉ có thể giúp anh như thế thôi, vậy thỏa thuận giữa chúng ta..."
Triệu Văn Ngạn đang rầu rĩ vì không tìm được cơ hội bồi đắp quan hệ với Phạn Già La, thế là chờ không kịp mà đáp ngay: "Tôi giải quyết liền cho cậu đây!" - Còn chưa dứt lời đã cầm điện thoại lên, kêu nhân viên tài vụ chuyển 80 triệu vào tài khoản công ty, rồi còn đặc biệt nói rõ đó là tiền vi phạm hợp đồng mình trả thay Phạn Già La. So với 10 tỷ, 80 triệu này quả thật là cực kỳ nhỏ bé.
Phạn Già La vô cùng hài lòng với thành quả của chuyến đi này, khóe miệng không khỏi cong cong.
Triệu Quốc An lão tiên sinh còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ kia thì thấy cháu trai nhà mình đã nhắm mắt theo đuôi Phạn Già La, rời khỏi phòng làm việc, đi đến bãi đậu xe.
"Chờ đã!" - Ông đột ngột tỉnh hồn, gấp rút truy hỏi: "Con uống thuốc 5 năm, vậy có ảnh hưởng gì tới cơ thể không?" - Những chuyện khác có thể về nhà hỏi lại, sức khỏe cháu mình mới là quan trọng nhất.
Triệu Văn Ngạn quay đầu, nói: "Ông nội đừng lo, con uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, chỉ cần ngưng lại một khoảng thời gian là có thể hồi phục. Bây giờ con đưa Phạn Già La về nhà, ông nội về trước đi, có chuyện gì thì tối nay chúng ta nói sau."
"Được được, con nhớ về sớm đó!" - Tuy ông Triệu vẫn rất lo lắng, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa. Qua vài câu ngắn gọn của Phạn Già La, ông đã đoán được mối quan hệ giữa cháu trai và Tô Phong Khê là không đơn giản, mãi đến lúc này ông mới nhớ ra, chẳng phải cậu Phạn Già La này chính là nghi phạm bị chửi rất dữ lúc trước sao? Nghe nói cậu ta có thể dự báo cái chết, là một nhà ngoại cảm thì phải?
Ông vô cùng đau đầu mà rời đi, Triệu Văn Ngạn cũng lái xe lên đường. Y đang vắt hết óc để nghĩ cách tán dóc với Phạn Già La, chợt nghe thấy điện thoại của đối phương reo lên, cục cảnh sát vậy mà lại gọi tới, nói là muốn mời hắn giúp đỡ điều tra một vụ án.
"Sao lại là cảnh sát?" - Triệu Văn Ngạn rất lo lắng, nhưng Phạn Già La lại mỉm cười thờ ơ, đoạn dặn dò: "Nếu có gặp tiệm bánh nào trên đường thì hãy dừng lại một chút, tôi muốn mua đồ."
Nửa tiếng sau, hai người đến phân cục Thành Đông, Triệu Văn Ngạn đợi ở phòng tiếp khách, Phạn Già La thì ngồi trong phòng thẩm vấn, bày trước mặt hắn là ảnh chụp gương mặt đầy máu của chị Khánh và lịch sử chat của cả hai.
Đối với mọi câu hỏi, Phạn Già La chỉ trả lời một câu: "Trùng hợp mà thôi."
Nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp kinh khủng đến vậy? Cơ mà, nếu nói đây không phải trùng hợp, thì cảnh sát lại không thể chứng minh Phạn Già La đã điều khiển một con mèo mun từ khoảng cách hàng chục km bằng cách nào. Huống hồ, hắn còn chưa từng tiếp xúc với con kia mèo mun kia, vậy thì không thể nào ám thị tâm lý nó được. Có điều, mèo có thể tiếp nhận ám thị tâm lý sao? Chắc chắn là không rồi!
"Thả người." - Đội trưởng đành khép biên bản ghi lời khai lại.
Phạn Già La từ tốn đứng dậy đi ra cửa, lúc đi ngang qua tấm gương một chiều, hắn hơi dừng lại, sau đó nghiêng đầu, mỉm cười ấm áp rồi gật đầu. Ánh mắt của hắn không đặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, mà hơi chếch sang bên trái, giống như đang nhìn người nào đó.
Cảnh sát của phân cục Thành Đông sợ tới toát mồ hôi lạnh, bởi họ biết rõ, đằng sau tấm gương này chính là người quen cũ của Phạn Già La. Hắn bỗng gật đầu chào trước gương, đây còn không phải đang chào hỏi người quen cũ sao? Nhưng sao hắn lại biết người nọ có ở đây? Hắn vừa vào phân cục thì đã bị đưa thẳng tới phòng thẩm vấn mà, không có ai nói chuyện với hắn trong lúc đó cả! Thật là tà môn mà!
Sau khi sợ hãi mà tiễn Phạn Già La đi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của phân cục Thành Đông chạy ngay vào phòng giám sát, hỏi dồn dập: "Hồi nãy cậu ta chào hỏi hai người đúng không? Đúng không? Hai người đứng ngay chỗ cậu ta nhìn mà."
Da mặt Trang Chân căng chặt, không nói một lời nào, Dương Thắng Phi thì lại kích động mà nói: "Đúng vậy, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy biết tôi đang ở đây!"
"Ais, vậy mà phân cục Thành Nam mấy cậu còn đấu được với một tên quái vật như thế tận hai hiệp, đáng gờm đấy! Tôi thì bị cậu ta lừa bằng sạch! Nhất là đôi mắt của cậu ta, cứ sâu thăm thẳm ấy, tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa là!" - Đội trưởng vừa xoa xoa da gà nổi trên tay vừa nhớ lại đôi con ngươi tối đen của Phạn Già La, nội tâm không khỏi phát hoảng.
Dương Thắng Phi vẫn đang sợ hãi trong lòng, hỏi: "Cảm giác như bị cậu ấy nhìn thấu đúng không?"
"Đúng, chính là cảm giác này. Nếu cậu ta cũng cho tôi một lời tiên tri 3 phút thì chắc tôi ngất ngay tại chỗ mất!"
Dương Thắng Phi thầm kích động, ánh mắt nhìn Trang Chân khó tránh mang theo vài tia khẩn cầu.
Trang Chân kiên định nói: "Tiểu Phi, tôi biết cậu muốn chứng minh với tôi rằng Phạn Già La thật sự là một nhà ngoại cảm, nhưng tôi muốn tin vào phán đoán của mình hơn. Mấy ngày qua, tôi cũng đã điều tra rất nhiều tài liệu, cậu có biết tỷ lệ phá được án của những vụ mời nhà ngoại cảm giúp đỡ trên thế giới là bao nhiêu không?"
Dương Thắng Phi lòng đầy mong đợi mà hỏi: "Bao nhiêu?"
"Chưa tới 1%. Nói cách khác, việc mời nhà ngoại cảm trợ giúp phá án là vô căn cứ và không có cơ sở khoa học. Nếu ngay cả việc kiểm chứng chúng ta còn chưa làm mà đã giao vụ án của chị cậu cho Phạn Già La, cậu có dám chắc cậu ta sẽ không đưa chúng ta đi lạc đường, rồi khiến cho sự thật biến mất hoàn toàn hay không? Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra trước đã, đến khi không tìm được manh mối nữa thì mới nhờ đến cậu ta. Cậu nghĩ sao?"
Dương Thắng Phi trầm mặc. Cái chết của chị là vết thương mãi mãi không thể xóa nhòa của cả nhà y, bất kể là người sống hay đã chết, tất cả đều phải luôn chịu dằn vặt, hiện giờ y đã không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Thế nhưng, lý trí lại nói với y rằng đội trưởng nói đúng, chỉ những người tuyệt vọng mới phải nhờ đến quỷ thần, nhưng vụ án của chị vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Kỳ thực, y cũng cảm thấy không cam lòng nếu bản thân không có chút nỗ lực nào.
"Được, chúng ta điều tra trước, đến khi thật sự không còn cách nào khác thì mới tìm Phạn Già La!" - Cuối cùng y cũng gật đầu.
Trang Chân thầm thở phào, luôn miệng nói cảm ơn phân cục Thành Đông, sau đó đặt mua ngay vé tàu đi Mạc Bắc.
Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn đưa Phạn Già La về đến cửa tiểu khu Vịnh Ánh Trăng, chợt phát hiện một người đàn ông dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã đã đứng đợi ở đó từ lâu, bên cạnh còn có mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng đang xách mấy chiếc vali cặp số (*) nặng nề bằng kim loại, trông vô cùng phô trương.
Xe dần chạy đến gần, Triệu Văn Ngạn nhìn kỹ, không khỏi nhướng cao chân mày, hóa ra người nọ chính là cá sấu Bạch Mạc, người đã thâu tóm liên tiếp hai doanh nghiệp cỡ vừa trên thương trường gần đây. Y đang đợi ai vậy? Trong mấy vali đó đều là tiền đúng chứ?
________________________
(*) Vali cặp số:
________________________
Ngự Chi Tuyệt: Chúc mọi người năm mới luôn vui khỏe nè, lì xì cho mọi người đây:))
Sau khi dứt khoát với Tô Phong Khê, phòng làm việc của ông chủ giải trí Tinh Huy lập tức rơi vào cảnh bận rộn chưa từng có. Các vị cấp cao, giám đốc PR, giám đốc tuyên truyền, giám đốc an ninh, các luật sư và kế toán viên tinh anh của công ty nườm nượp kéo đến, ai cũng gánh trên vai những công việc nặng nhọc, nhưng mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là là đẩy Tô Phong Khê vào đường cùng.
"Triệu tổng, đây là đơn tố cáo, anh xem thử đi." - Luật sư trưởng của giải trí Tinh Huy đưa một tập hồ sơ qua.
Triệu Văn Ngạn đọc kỹ từng dòng, chỉnh sửa vài chỗ chưa rõ ràng, sau đó ký tên xuống.
Luật sư trưởng nhận lấy hồ sơ, nhưng vẫn thấy không yên tâm, bèn hỏi một câu: "Anh có chắc là mình muốn kiện Tô Phong Khê tiểu thư không?"
"Cực kỳ chắc chắn, nếu anh nghĩ tôi không nên kiện, vậy thì chúng ta phải hủy quan hệ hợp tác ngay lập tức." - Triệu Văn Ngạn nhìn chằm chằm luật sư trưởng, chân mày nhíu chặt.
Y biết rõ mị lực Tô Phong Khê quỷ dị cỡ nào, cho nên rất khó không trông gà hóa cuốc. 5 năm qua, y tận mắt chứng kiến sự trỗi dậy và huy hoàng của Tô Phong Khê, cũng thấy rõ khả năng săn mồi vô đối của cô ta. Nói thẳng một câu —— chỉ cần bị cô ta nhìn trúng, thì không một người đàn ông nào có thể thoát khỏi cô ta. Và điều khiến người khác càng khiếp sợ hơn chính là, cho dù những người đàn ông đó có kiêu ngạo thế nào, địa vị cao thế nào, sau khi sống chung với Tô Phong Khê một thời gian ngắn, bọn họ đều sẽ ngoan ngoãn cúi đầu, nghe lời răm rắp, thậm chí còn chịu được chuyện cô ta đi chịch dạo.
Việc này hiển nhiên là không bình thường, nhưng những người ở bên Tô Phong Khê lại không hề nhận ra sự không bình thường đó, điều này thật sự rất kinh khủng.
Triệu Văn Ngạn không dám cam đoan trong công ty không có cọc ngầm của Tô Phong Khê, vì vậy y luôn cảnh giác cao độ và nghi ngờ tất cả đàn ông trong này. Y rất mừng vì Tô Phong Khê hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ, nếu không chỉ e sẽ phải tra xét hết mấy nhân viên nam nữ ở bên cạnh y một lượt!
Luật sư trưởng là một người rất biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức giải thích: "Tôi chỉ lo Triệu tổng nhất thời trở quẻ mà thôi, dù sao tình cảm giữa anh và Tô tiểu thư trước giờ vẫn rất sâu sắc. Anh phải hiểu, một khi đã nộp đơn tố cáo rồi thì có muốn đổi ý cũng đã muộn."
"Tôi sẽ không bao giờ đổi ý." - Triệu Văn Ngạn nói chắc như đinh đóng cột.
"Tốt lắm, tôi sẽ xử lý chuyện kiện tụng, chúng ta nắm rất nhiều bằng chứng mạnh trong vụ này, phần thắng lên đến 100%, Triệu tổng cứ chờ tin tốt của tôi." - Luật sư trưởng cúi người chào ông Triệu Quốc An đang ngồi trên ghế sofa, đoạn rời đi với một xấp giấy tờ.
Ông Triệu đi tới bên bàn làm việc, nhìn cháu mình lom lom, ép hỏi: "Ông cũng có thắc mắc giống luật sư Triệu, tình cảm của con với Tô Phong Khê vẫn luôn rất tốt, sao có thể dứt khoát ngay như thế được? Trước đó, không phải con còn định táng gia bại sản để lấp cái hố lửa đó cho cô ta à?"
Ông đã quan sát rất lâu, có thể khẳng định cháu trai thật sự muốn đuổi cùng giết tận Tô Phong Khê, chứ không phải đang diễn trò. Nhưng mấy tiếng trước cháu trai vẫn còn mê đắm và răm rắp nghe lời Tô Phong Khê, ông thật sự không hiểu sao cháu mình có thể đưa ra hai quyết định tương phản lớn như vậy chỉ trong một thời gian ngắn, chẳng lẽ nó bị đa nhân cách?
Triệu Văn Ngạn đưa ông nội sang phòng khách, chợt thấy Phạn Già La đang nửa dựa vào sofa mềm mại, có vẻ đã ngủ. Ánh mặt trời rọi xuống khuôn mặt trắng nõn của hắn, khiến làn da của hắn càng thêm trong suốt. Không biết có phải là ảo giác hay không, Phạn Già La hấp thu nhiều năng lượng xấu như vậy, nhưng sắc mặt lại không hề tái nhợt đi chút nào, mà càng trở nên hồng hào hơn. Hắn biết mọi người đều rất bận rộn, thế nên đã im lặng ngồi chờ ở đây, dường như đã sớm quên đi những tranh chấp và bất hòa trước đây, chỉ còn lại suôn sẻ bình thản.
Triệu Văn Ngạn nhìn gương mặt điềm tĩnh của hắn, nội tâm tức thì dậy sóng, gò má dần dần đỏ ửng. Nhớ tới chuyện mình trơ mắt đứng nhìn Phạn Già La bị bạo lực mạng, y chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui xuống.
Y chỉ chỉ Phạn Già La, sau đó giơ ngón trỏ nhìn về phía ông nội, khẽ nói: "Đợi cậu ấy thức rồi con sẽ giải thích với ông."
"Tôi không có ngủ." - Phạn Già La chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào, đang nhìn cả hai ông cháu.
"Không phải trúng cổ, không phải hàng đầu thuật, cũng không phải quỷ quái, là một loại mị thuật. Người bị trúng thuật sẽ luôn một lòng một dạ với Tô Phong Khê, chỉ những người có ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới chống lại được sức hấp dẫn của cô ta. May thay, ý chí của anh mạnh hơn đa số những người khác, thế nên trong số những người đàn ông ở bên cô ta, chỉ mình anh là có thể thỉnh thoảng thoát khỏi sự khống chế của cô ta, vả lại anh vẫn luôn tỉnh táo. Nhưng mà là tỉnh táo nhìn bản thân đi vào địa ngục, đây cũng là điều bất hạnh nhất của anh." - Phạn Già La không chờ Triệu Văn Ngạn hỏi thì đã nói hết những thứ mình biết ra.
Hắn nhìn Triệu Quốc An lão tiên sinh đang trố mắt nghẹn họng một cái, rồi tiếp tục nói: "Năng lực của tôi vẫn rất yếu, không đủ để giúp anh thoát khỏi cô ta hoàn toàn, anh nên tránh gặp mặt cô ta thì hơn. Quyết sách lúc nãy của anh cũng rất hay, hãy mang theo vệ sĩ suốt 24 giờ, nếu có lỡ gặp phải thì anh nhớ đừng nhìn vào mắt cô ta, rồi cố chạy thật xa trong vòng 5 phút. Trước mắt, tôi chỉ có thể giúp anh như thế thôi, vậy thỏa thuận giữa chúng ta..."
Triệu Văn Ngạn đang rầu rĩ vì không tìm được cơ hội bồi đắp quan hệ với Phạn Già La, thế là chờ không kịp mà đáp ngay: "Tôi giải quyết liền cho cậu đây!" - Còn chưa dứt lời đã cầm điện thoại lên, kêu nhân viên tài vụ chuyển 80 triệu vào tài khoản công ty, rồi còn đặc biệt nói rõ đó là tiền vi phạm hợp đồng mình trả thay Phạn Già La. So với 10 tỷ, 80 triệu này quả thật là cực kỳ nhỏ bé.
Phạn Già La vô cùng hài lòng với thành quả của chuyến đi này, khóe miệng không khỏi cong cong.
Triệu Quốc An lão tiên sinh còn chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ kia thì thấy cháu trai nhà mình đã nhắm mắt theo đuôi Phạn Già La, rời khỏi phòng làm việc, đi đến bãi đậu xe.
"Chờ đã!" - Ông đột ngột tỉnh hồn, gấp rút truy hỏi: "Con uống thuốc 5 năm, vậy có ảnh hưởng gì tới cơ thể không?" - Những chuyện khác có thể về nhà hỏi lại, sức khỏe cháu mình mới là quan trọng nhất.
Triệu Văn Ngạn quay đầu, nói: "Ông nội đừng lo, con uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, chỉ cần ngưng lại một khoảng thời gian là có thể hồi phục. Bây giờ con đưa Phạn Già La về nhà, ông nội về trước đi, có chuyện gì thì tối nay chúng ta nói sau."
"Được được, con nhớ về sớm đó!" - Tuy ông Triệu vẫn rất lo lắng, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa. Qua vài câu ngắn gọn của Phạn Già La, ông đã đoán được mối quan hệ giữa cháu trai và Tô Phong Khê là không đơn giản, mãi đến lúc này ông mới nhớ ra, chẳng phải cậu Phạn Già La này chính là nghi phạm bị chửi rất dữ lúc trước sao? Nghe nói cậu ta có thể dự báo cái chết, là một nhà ngoại cảm thì phải?
Ông vô cùng đau đầu mà rời đi, Triệu Văn Ngạn cũng lái xe lên đường. Y đang vắt hết óc để nghĩ cách tán dóc với Phạn Già La, chợt nghe thấy điện thoại của đối phương reo lên, cục cảnh sát vậy mà lại gọi tới, nói là muốn mời hắn giúp đỡ điều tra một vụ án.
"Sao lại là cảnh sát?" - Triệu Văn Ngạn rất lo lắng, nhưng Phạn Già La lại mỉm cười thờ ơ, đoạn dặn dò: "Nếu có gặp tiệm bánh nào trên đường thì hãy dừng lại một chút, tôi muốn mua đồ."
Nửa tiếng sau, hai người đến phân cục Thành Đông, Triệu Văn Ngạn đợi ở phòng tiếp khách, Phạn Già La thì ngồi trong phòng thẩm vấn, bày trước mặt hắn là ảnh chụp gương mặt đầy máu của chị Khánh và lịch sử chat của cả hai.
Đối với mọi câu hỏi, Phạn Già La chỉ trả lời một câu: "Trùng hợp mà thôi."
Nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp kinh khủng đến vậy? Cơ mà, nếu nói đây không phải trùng hợp, thì cảnh sát lại không thể chứng minh Phạn Già La đã điều khiển một con mèo mun từ khoảng cách hàng chục km bằng cách nào. Huống hồ, hắn còn chưa từng tiếp xúc với con kia mèo mun kia, vậy thì không thể nào ám thị tâm lý nó được. Có điều, mèo có thể tiếp nhận ám thị tâm lý sao? Chắc chắn là không rồi!
"Thả người." - Đội trưởng đành khép biên bản ghi lời khai lại.
Phạn Già La từ tốn đứng dậy đi ra cửa, lúc đi ngang qua tấm gương một chiều, hắn hơi dừng lại, sau đó nghiêng đầu, mỉm cười ấm áp rồi gật đầu. Ánh mắt của hắn không đặt vào hình ảnh phản chiếu của mình trên gương, mà hơi chếch sang bên trái, giống như đang nhìn người nào đó.
Cảnh sát của phân cục Thành Đông sợ tới toát mồ hôi lạnh, bởi họ biết rõ, đằng sau tấm gương này chính là người quen cũ của Phạn Già La. Hắn bỗng gật đầu chào trước gương, đây còn không phải đang chào hỏi người quen cũ sao? Nhưng sao hắn lại biết người nọ có ở đây? Hắn vừa vào phân cục thì đã bị đưa thẳng tới phòng thẩm vấn mà, không có ai nói chuyện với hắn trong lúc đó cả! Thật là tà môn mà!
Sau khi sợ hãi mà tiễn Phạn Già La đi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự của phân cục Thành Đông chạy ngay vào phòng giám sát, hỏi dồn dập: "Hồi nãy cậu ta chào hỏi hai người đúng không? Đúng không? Hai người đứng ngay chỗ cậu ta nhìn mà."
Da mặt Trang Chân căng chặt, không nói một lời nào, Dương Thắng Phi thì lại kích động mà nói: "Đúng vậy, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Cậu ấy biết tôi đang ở đây!"
"Ais, vậy mà phân cục Thành Nam mấy cậu còn đấu được với một tên quái vật như thế tận hai hiệp, đáng gờm đấy! Tôi thì bị cậu ta lừa bằng sạch! Nhất là đôi mắt của cậu ta, cứ sâu thăm thẳm ấy, tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta nữa là!" - Đội trưởng vừa xoa xoa da gà nổi trên tay vừa nhớ lại đôi con ngươi tối đen của Phạn Già La, nội tâm không khỏi phát hoảng.
Dương Thắng Phi vẫn đang sợ hãi trong lòng, hỏi: "Cảm giác như bị cậu ấy nhìn thấu đúng không?"
"Đúng, chính là cảm giác này. Nếu cậu ta cũng cho tôi một lời tiên tri 3 phút thì chắc tôi ngất ngay tại chỗ mất!"
Dương Thắng Phi thầm kích động, ánh mắt nhìn Trang Chân khó tránh mang theo vài tia khẩn cầu.
Trang Chân kiên định nói: "Tiểu Phi, tôi biết cậu muốn chứng minh với tôi rằng Phạn Già La thật sự là một nhà ngoại cảm, nhưng tôi muốn tin vào phán đoán của mình hơn. Mấy ngày qua, tôi cũng đã điều tra rất nhiều tài liệu, cậu có biết tỷ lệ phá được án của những vụ mời nhà ngoại cảm giúp đỡ trên thế giới là bao nhiêu không?"
Dương Thắng Phi lòng đầy mong đợi mà hỏi: "Bao nhiêu?"
"Chưa tới 1%. Nói cách khác, việc mời nhà ngoại cảm trợ giúp phá án là vô căn cứ và không có cơ sở khoa học. Nếu ngay cả việc kiểm chứng chúng ta còn chưa làm mà đã giao vụ án của chị cậu cho Phạn Già La, cậu có dám chắc cậu ta sẽ không đưa chúng ta đi lạc đường, rồi khiến cho sự thật biến mất hoàn toàn hay không? Tôi nghĩ chúng ta nên điều tra trước đã, đến khi không tìm được manh mối nữa thì mới nhờ đến cậu ta. Cậu nghĩ sao?"
Dương Thắng Phi trầm mặc. Cái chết của chị là vết thương mãi mãi không thể xóa nhòa của cả nhà y, bất kể là người sống hay đã chết, tất cả đều phải luôn chịu dằn vặt, hiện giờ y đã không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Thế nhưng, lý trí lại nói với y rằng đội trưởng nói đúng, chỉ những người tuyệt vọng mới phải nhờ đến quỷ thần, nhưng vụ án của chị vẫn chưa đến mức tuyệt vọng. Kỳ thực, y cũng cảm thấy không cam lòng nếu bản thân không có chút nỗ lực nào.
"Được, chúng ta điều tra trước, đến khi thật sự không còn cách nào khác thì mới tìm Phạn Già La!" - Cuối cùng y cũng gật đầu.
Trang Chân thầm thở phào, luôn miệng nói cảm ơn phân cục Thành Đông, sau đó đặt mua ngay vé tàu đi Mạc Bắc.
Cùng lúc đó, Triệu Văn Ngạn đưa Phạn Già La về đến cửa tiểu khu Vịnh Ánh Trăng, chợt phát hiện một người đàn ông dáng người cao gầy, khí chất ưu nhã đã đứng đợi ở đó từ lâu, bên cạnh còn có mấy vệ sĩ cao to lực lưỡng đang xách mấy chiếc vali cặp số (*) nặng nề bằng kim loại, trông vô cùng phô trương.
Xe dần chạy đến gần, Triệu Văn Ngạn nhìn kỹ, không khỏi nhướng cao chân mày, hóa ra người nọ chính là cá sấu Bạch Mạc, người đã thâu tóm liên tiếp hai doanh nghiệp cỡ vừa trên thương trường gần đây. Y đang đợi ai vậy? Trong mấy vali đó đều là tiền đúng chứ?
________________________
(*) Vali cặp số:
________________________
Ngự Chi Tuyệt: Chúc mọi người năm mới luôn vui khỏe nè, lì xì cho mọi người đây:))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất