Trùng Sinh Chi Độc Sủng Hiền Hậu

Chương 85: Trò hay lần này

Trước Sau
Đồng tử co lại, Triệu Mặc Khiêm túm lấy Lâm Tịch Cẩn: "Ngươi, ngươi vậy mà..."

Lâm Tịch Cẩn bất động không né tránh, nụ cười xán lạn: "Hiền Vương điện hạ, ngài không tranh sao? Nếu như không tranh, vậy ta liều mạng tranh đấu với người ta, ngài lấy cái gì để bảo vệ ta?"

Trong lòng Triệu Mặc Khiêm không thể nói không kinh ngạc, cả người y khí thế lạnh như đao, sau một hồi lâu mới chậm rãi tiêu tán, trên gương mặt tuấn mỹ xuất hiện nụ cười tà mị, y đỡ trán thở dài: "Tên tiểu tử nhà ngươi, đúng là rất dám nghĩ".

Lâm Tịch Cẩn lại tiếp tục ném ra một tin tức động trời: "Nhớ lại một đời trước, ngày ta bước lên bảo toạ Hoàng hậu, rồi cho đến ngày bị người ném vào lãnh cung, Hiền Vương điện hạ của ta, ngài... thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi sao? Ngài muốn đặt một nam tử không thể đẻ trứng như ta vào vị trí nào?"

"Nếu như ngài vẫn chưa có suy nghĩ kĩ, vậy thì cừu hận ngập trời kia của ta đành phải gác lại một bên, bởi vì cái mạng này ta nhặt được vô cùng quý giá, ta không nghĩ cứ thế vứt bỏ nó."

Lời này của Lâm Tịch Cẩn là một lần đánh cược, sau khi hắn nói xong, xoay người rời đi. Đột nhiên bị kéo lại, lọt vào cái ôm ấm áp, trong lòng hắn cả kinh, nhưng lại không giãy giụa, tuỳ ý cho người phía sau ôm hắn vào trong ngực, không lên tiếng.

Triệu Mặc Khiêm trầm mặc hồi lâu mới sâu kín thở dài: "Bổn vương chỉ muốn ngươi trở nên tàn nhẫn độc ác thêm một chút, lại bị ngươi giáo huấn một hồi, thật là lớn mật... Thôi, vị trí kia, bổn vương liền tranh một lần đi."

Lâm Tịch Cẩn chán nản, nhịn không được nỗ lực thoát khỏi vòng tay của Triệu Mặc Khiêm.

"Ngươi đã sớm nghĩ kĩ rồi, ngươi cố ý khiến ta nói ra, hỗn đản, buông ra!"

Triệu Mặc Khiêm không hề dao động, mặc kệ Lâm Tịch Cẩn dùng hết sức cũng không thoát ra được vòng tay to lớn của y, ngược lại khiến cho bản thân mệt đến thở hồng hộc. Lăn lộn một hồi lâu, Lâm Tịch Cẩn mệt mỏi xụi lơ trong lòng ngực Triệu Mặc Khiêm không muốn nhúc nhích.

"Ha, yếu như vậy còn muốn theo ta ra chiến trường, cho dù làm tiểu tư bên cạnh bổn vương, đến lúc đó là ngươi hầu hạ bổn vương hay là bổn vương hầu hạ ngươi?"

"Ngươi câm miệng!" Lâm Tịch Cẩn hầm hừ rống lên một câu, lại vẫn không làm gì được y.

Triệu Mặc Khiêm hơi hơi cúi người, gác cằm lên đầu Lâm Tịch Cẩn, cọ cọ một chút, thở dài: "Thì ra kiếp trước ngươi vậy mà làm Hoàng hậu, là Triệu Thế Vũ biếm ngươi vào lãnh cung? Chậc chậc, thật thảm!"

Vốn là chuyện cực kì thê thảm, nhưng qua miệng nam nhân này, nghe như thế nào cũng thấy y đúng là đang vui sướng khi người gặp hoạ. Lâm Tịch Cẩn tức muốn chết, nhịn không được đấm vào ngực y, nhưng mà dưới tình huống đánh thì đánh không lại, mắng cũng mắng không lại, cuối cùng dứt khoát nằm bẹp trong ngực nam nhân, có thể là do tiêu hao quá nhiều thể lực, hắn mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Cho đến lúc này Triệu Mặc Khiêm mới lộ ra thần sắc phức tạp, y bình tĩnh nhìn người trong ngực, trong lúc nhất thời lại có chút ngây người, hàn mâu lộ ra một tia mê mang, nhưng nháy mắt lại bắt đầu toả ra sát khí. Bàn tay to nhẹ nhàng xoa đôi môi của Lâm Tịch Cẩn, tiếng thở dài trầm thấp sủng nịch: "Tịch Nhi, bổn vương đúng là có chút ghen tị. Thôi, vẫn là để ngươi bước lên hậu vị lần nữa đi, cũng vừa lúc bổn vương muốn vị trí kia."

Sau khi Lâm Ngọc Châu gặp mẫu thân Lâm An thị, tâm tình tốt hơn rất nhiều, không còn mê man như ban đầu. Trong lòng nàng đại phu nhân là người cơ trí, bà mới là đương gia chủ mẫu chân chính của tướng quân phủ, mẫu thân nàng sẽ luôn chỉ nàng đi đúng hướng, khiến cho cuộc đời nàng trôi chảy.

Có hướng đi, có tự tin, nàng thậm chí càng nghĩ càng mong đợi, hận không thể ngay ngày mai chính là "Tiết mẫu tử".

Lâm Thương Hải vẫn luôn chờ Hiền Vương Triệu Mặc Khiêm tới cửa hưng sư vấn tội, ông không tin Triệu Mặc Khiêm sẽ bỏ qua một nhược điểm lớn như vậy. Nhưng kì lạ chính là, nửa tháng sau vẫn không thấy Hiền Vương có động tĩnh gì, thậm chí cả Hiền Vương phủ cũng rất yên ắng, giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Sau đó Lâm Thương Hải nghĩ, Lâm Tịch Cẩn là nhi tử ông, nhi tử không thể gϊếŧ phụ thân, Hiền Vương có thể là nhìn vào điểm này cho nên mới không tiếp tục truy cứu, dù sao thì nhi tử kia của ông cũng không có xảy ra chuyện gì.

Nghĩ như vậy, ông liền bình tĩnh lại, không tiếp tục canh cánh chuyện này trong lòng. Ngược lại nghĩ đến đại nữ nhi Lâm Ngọc Châu của mình còn đang ở trong chùa chịu khổ thì bắt đầu đau lòng, cảm giác bản thân hình như phạt có chút nặng, chuyện này cuối cùng chẳng qua chỉ chết hai con ngựa, nát một chiếc xe ngựa mà thôi, những người bị đụng trúng trên đường hôm đó cũng đã bồi thường đầy đủ.



Lâm Thương Hải đã sớm quên, nếu ngày ấy Lâm Tịch Cẩn không được cứu, khẳng định hoàn toàn không thể toàn thây, mà ông cũng đã sớm quên hết những gì hôm đó hắn chất vấn, trong lòng chỉ còn sót lại suy nghĩ nhi tử chống đối mình.

Có điều Lâm Thương Hải cũng biết, lúc này không thể cứ như vậy đón Lâm Ngọc Châu trở về. Lại vào ngày hôm nay, Nhị Hoàng tử đến thăm tướng quân phủ.

Triệu Thế Vũ đến tướng quân phủ, vẫn giống như trong dĩ vãng, chuyện lớn nhỏ gì cũng đến hỏi qua Lâm Thương Hải, có vẻ như rất coi trọng ý kiến của ông. Tuy rằng trước đó Lâm Thương Hải đã từng "nhục nhã" hắn ta, nhưng Triệu Thế Vũ không để trong lòng, cũng càng không cần phải để trong lòng. Chuyện Lâm Ngọc Hồng tuy là làm mất thể diện của Triệu Thế Vũ, nhưng suy xét kĩ càng thì đúng ra là tướng quân phủ có lỗi với hắn ta.

Mà Lâm Thương Hải lại cho rằng là Triệu Thế Vũ chưa hết hy vọng, vẫn muốn cầu hôn Lâm Ngọc Châu, cho nên mới như vậy, cũng không để ý nhiều.

Hai người ôn hoà nói chuyện trong thư phòng một hồi lâu, bông nhiên có nha hoàn kinh hoảng chạy tới bẩm báo: "Lão gia, đại tiểu thư đột nhiên ngất xỉu".

"Cái gì? Các ngươi chiếu cố nàng thế nào vậy?" Lâm Thương Hải gầm lên: "Người đâu, chuẩn bị xe, đi Đại Từ tự".

Triệu Thế Vũ nghe xong cũng vội nói: "Ta cho người thỉnh thái y tới."

Lâm Thương Hải nóng vội đi thăm nữ nhi, gật gật đầu nói: "Làm phiền".

Triệu Thế Vũ cho người đi gọi thái y, bản thân thì đi theo Lâm Thương Hải đến Đại Từ tự.

Xe ngựa rất mau đã đến nơi, đoàn người vội vã đi vào trong viện, liền thấy Lâm Ngọc Châu sắc mặt hơi tái nhợt, nằm nghiêng trên giường, hai tay suy yếu đặt trước người, tạo nên một bức tranh mỹ nhân yếu đuối. Triệu Thế Vũ nhìn thấy tình huống này, đau lòng nói: "Không phải đại tiểu thư đến thăm đại phu nhân sao? Vì sao lại ở một mình trong tiểu viện này?"

Lâm Thương Hải nặng nề thở dài một tiếng: "Một lời khó nói hết. Người đâu, gọi An thị đến đây đi."

"Trách không được đại tiểu như bỗng nhiên lại ngất xỉu, nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, làm sao có thể thích ứng được cuộc sống kham khổ nơi chùa miếu này? Cho dù là sinh hoạt không có vấn đề, tâm lý cũng sẽ sinh ra áp lực. Lâm Tướng quân, đây là nữ nhi thân sinh của ngài, sao ngài lại đối xử với nàng như vậy?"

Triệu Thế Vũ thâm trầm nói, lúc này hắn lại toả ra khí thế hoàng tử, làm Lâm Thương Hải nhất thời không biết phản bác thế nào.

Lâm Ngọc Châu đúng lúc tỉnh lại, lông mi dài khẽ run, đôi mắt trong như nước chậm rãi mở, ánh mắt không có tiêu cự, càng làm cho người ta cảm thấy yếu ớt. Cho đến khi nàng nhìn thấy Nhị Hoàng tử, không khỏi mềm giọng kêu: "Nhị điện hạ... Ngài đến rồi."

Nam nhân nào không thích sắc đẹp? Huống chi là người đã thèm khát Lâm Ngọc Châu từ lâu như Triệu Thế Vũ. Một màn trước mắt này đánh thẳng vào chỗ yếu ớt nhất trong tâm hồn, Triệu Thế Vũ không khỏi nắm chặt nắm đấm, vô cùng thương tiếc nói: "Đại tiểu thư, ngươi có khoẻ không?"

Lâm Ngọc Châu không nói gì, nhưng vẻ mặt lại ảm đạm vô cùng, khiến cho cả người nàng càng thêm yếu ớt, khiến người khác thương yêu. Đôi con ngươi đến khi nhìn thấy Lâm Thương Hải, nước mắt liền bắt đầu rơi xuống như hạt châu: "Cha, nữ nhi biết lỗi rồi, người tha thứ cho nữ nhi một lần đi..."

Vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy, rồi lại vô lực ngã xuống, cái cổ thon dài hơi ưỡn, lại thêm một thân xiêm y màu trắng, khiến cho nàng giống như tơ lụa mềm nhẹ rơi xuống đất, xinh đẹp như một tiên nữ yếu đuối, làm cho Lâm Thương Hải cùng Triệu Thế Vũ đau lòng không thôi.

Triệu Thế Vũ thành khẩn nói: "Lâm tướng quân, mặc kệ đại tiểu thư phạm lỗi gì, chắc chắn là không cố ý, mong Lâm Tướng quân có thể tha thứ cho nàng một lần đi. Đại tiểu thư lương thiện như vậy, sao có thể để nàng thương tâm rơi lệ."

Lâm Thương Hải gật gật đầu: "Được được được, Ngọc Châu, cha tha thứ cho ngươi, chờ ngươi tốt lên một chút liền hồi phủ đi."



Lâm Ngọc Châu vui mừng mà khóc, lau nước mắt: "Cảm ơn cha".

Đại phu nhân cũng chạy đến, nhìn thấy cảnh này, lập tức nén nước mắt không được mà khóc lên: "Lão gia, là ta không chiếu cố tốt nữ nhi, cùng ở trong tự lại không chiếu cố tốt nàng, ta... ta thật là vô dụng."

Hai mẫu tử ôm nhau khóc, một hình ảnh thương cảm đẹp đẽ.

Tuy tuổi Lâm An thị có chút lớn, nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn qua cũng chỉ như một thiếu phụ, bà có thể sinh ra một nữ nhi quốc sắc như Lâm Ngọc Châu, đủ để chứng minh dung mạo xinh đẹp của bản thân.

Lúc này lại mặc y phục mộc mạc, không giống với những trang phục lộng lẫy thường ngày ở tướng quân phủ, thêm vài phần tư sắc độc đáo, làm cho Lâm Thương Hải toàn thân nóng lên, thật vất vả mới áp được dục niệm trong lòng xuống mới không nói ra câu mang Lâm An thị hồi phủ. Việc này chung quy phải đợi thời cơ.

Trong mắt Triệu Thế Vũ cũng ẩn ẩn hiện một tia dục niệm, có điều đầu óc hắn rất thanh tỉnh, chớp mắt một cái đã che giấu toàn bộ, không để lộ bất kì điều gì khác thường. Chỉ có mình hắn biết, trong khoảnh khắc đó hắn đã nghĩ tới thân thể non nớt của Lâm Ngọc Hồng đã bị hắn tiễn đi kia, sau đó lại liên tưởng đến thân thể tuyệt mỹ dưới lớp y phục của Lâm Ngọc Châu, cùng thân thể đầy đặn thành thục của Lâm An thị...

Thái y rất mau đã đến, bắt mạch xong, chỉ nói đại tiểu thư tâm tình bị đè nén mới trở nên như thế, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt rất nhanh sẽ khôi phục. Chạng vạng, Lâm Ngọc Châu tư thái chậm rãi bước lên xe ngựa xa hoa trở về Tướng quân phủ.

Thời điểm nghe ám vệ bẩm báo tin tức này, Lâm Tịch Cẩn hoàn toàn không ngạc nhiên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lâm Ngọc Châu là cố tình chọn lúc Nhị Hoàng tử Triệu Thế Vũ đến Tướng quân phủ mà cho nha hoàn đến bẩm báo bệnh tình, có Nhị Hoàng tử ở đây, nàng chắc chắn có thể trở về.

Chỉ là, không ai yêu cầu Ám Nhị cũng tự động thuật lại toàn bộ tình huống, này đúng là làm cho Lâm Tịch Cẩn muốn cười cũng cười không nổi.

Chọc ghẹo người khác với bị người khác chọc ghẹo ngược lại, đúng là cảm giác khác nhau như trời với đất.

Ám Nhị dùng mặt nạ ác quỷ khủng bố kia cùng với giọng điệu bình tĩnh thuật lại toàn bộ từng lời nói cùng hành động của Lâm Ngọc Châu, Lâm Thương Hải, cùng Triệu Thế Vũ, cảnh tượng này, mỗi lần nhớ tới đều có thể khiến Lâm Tịch Cẩn nổi da gà toàn thân một lần, đúng là cảm giác khó nên lời.

Tuy có chút kinh khủng, Lâm Tịch Cẩn vẫn có thể nhận ra được những ẩn ý trong đó.

Lâm Tịch Cẩn cực kì hiểu Triệu Thế Vũ, hắn ta hiển nhiên là rất vừa mắt Lâm Ngọc Châu. Ngày đó, rõ ràng cực kì chán ghét Lâm Ngọc Hồng, nhưng trước khi hãm hại vẫn muốn hưởng thụ một phen.

Còn đại phu nhân, bà ta vậy mà lại dụ dỗ Lâm Thương Hải vào thời điểm này, dụ dỗ phu quân mình cũng không có gì sai, nhưng Triệu Thế Vũ, một tên nam nhân háo sắc đang kì tráng niên đứng bên cạnh nhìn, có thể không động tâm sao?

Này đích thực là tự đào hố chôn mình, sau này không có chuyện gì xảy ra coi như thôi, còn nếu thật sự xảy ra chuyện, phải nói là sẽ cực kì đặc sắc.

Lâm Tịch Cẩn vô cùng suиɠ sướиɠ khi người gặp hoạ, xem như đây cũng là một con đường sau này có thể dùng để trả thù.

Triệu Mặc Khiêm nhíu mày, không phản đối, nhưng trong lòng âm thầm đánh dấu hắn ta vào mục đối tượng phải trừ khử. Có thể thèm muốn một lúc cả ba mẫu tử, nhị hoàng hyunh này đúng là không có đức hạnh gì tốt đẹp.

Mấy ngày sau đó, chính là Tiết mẫu tử.

Sáng sớm, Lâm Tịch Cẩn đi một chuyến về Tướng quân phủ thỉnh an lão phu nhân. Lâm Ngọc Châu cũng có mặt, hôm nay nàng trang điểm lộng lẫy xinh đẹp, hệt như một con khổng tước. Y phục hoa lệ khiến nàng thoạt nhìn càng thêm phú quý, vẫn khuynh quốc khuynh thành như vậy.

Nhìn thấy Lâm Tịch Cẩn, nàng đầy mặt ý cười tiến lên thân mật kéo lấy tay Lâm Tịch Cẩn. Lâm Tịch Cẩn cũng không tránh, giành mở lời trước: "Đại tỷ, đệ đệ tha thứ cho ngươi, ta biết ngươi không phải cố ý cho người bắt ta ném xuống vực thẳm, chắc chắn là mấy tên hộ vệ kia có ý đồ xấu. Hôm nay là Tiết mẫu tử, chúng ta không nói đến chuyện đó nữa, tránh làm cho tổ mẫu thương tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau