[Vong Tiện] Idol Tiện Kỳ Ảo Chi Lữ
Chương 54
Ở trên phi cơ, Ngụy Vô Tiện lơ đãng chọt chọt máy tính bảng, trên mặt cũng không hăng say cho lắm.
Có lẽ là vì trước lúc đi ngủ đề cập đến Lam Vong Cơ, lại còn tùy ý bố trí nhà ngươi ta, cho nên đêm ngủ bị người ta trực tiếp chạy vào mộng rượt. Ngụy Vô Tiện khó có được một đêm hưởng thụ giường rộng, gối êm, kết quả là toàn đêm hôm đó đều cùng với người ta dây dưa không rõ. Trong giấy mơ, hắn thấy Lam Vong Cơ niên thiếu bắt hắn đi lãnh phạt. Chốc nữa lại thấy Lam Vong Cơ sát cánh cùng hắn chuyến đấu trong động Huyền Vũ. Chốc nữa lại mơ thấy Vong Cơ đứng đối mặt hắn trên chiến trường, rút kiếm tương hướng...
Lúc tỉnh ngủ, mấy câu nói của Lam Vong Cơ - "Nhàm chán!" "Tránh ra!" "Chán ghét!" "Ngụy Anh!" - còn phảng phất bên tai hắn.
Vì sao lại mơ thấy hắn?
Lam Vong Cơ nghĩ ta là cái loại gì?
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn. Hắn thoát khỏi trò chơi, quẳng máy tính bảng qua một bên rồi ngồi đến phát ngây ngốc. Bờ môi hay cong cong mạt ý cười bây giờ kéo một đường thẳng tắp. Hai con mắt ảm đạm, đờ đẫn. Mấy biểu hiện này thôi cũng đủ cho thấy hắn không vui.
Một chị nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thấy thế liền đi vào rồi lại đi ra, tới bên Ngụy Vô Tiện dúi cho hắn một túi kẹo sữa. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chị này dường như đang dỗ dành mình mà chớp chớp mắt, "Chị rất thích em. Cố lên nha!"
Nói xong nàng liền đi như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất là chỉ qua đây để dỗ dành, động viên hắn. Ngụy Vô Tiện nắm chặt túi kẹo sữa trong tay. Bao nhiêu u ám trong lòng tan biến như mây đen sau cơn mưa. Ánh mặt trời lại lần nữa tưới xuống, xua tan hết phiền muộn trong lòng hắn.
Hừ! Không thích thì không thích. Bổn công tử chẳng lẽ thiếu người thích sao?
Ngụy Vô Tiện hất đầu, đem mấy cái Lam Nhị công tử thổi râu, trừng mắt, thọc kiếm hắn trong đầu, hết thảy quăng ra ngoài.
Máy bay hạ cánh. Ngụy Vô Tiện theo chỉ dẫn của Kiều Tinh đeo lên một cái khẩu trang che hết nửa khuôn mặt. Nhưng mà cũng không giấu được cặp chân dài thẳng tắp kia, đôi mắt sáng như sao, ươn ướt như hồ thu, khí thế hiên ngang hoàn toàn khác với người thường.
Mấy nhóm người đi ngang qua còn phải liên tiếp chú ý, quay đầu nhìn hắn. Đừng nói đến fan chân ái mang theo kính lúp bên người để phục vụ cho công cuộc rượt đuổi thần tượng của mình.
Từ xa đã thấy được hình bóng idol nhà mình, các fan lập tức xôn xao, nhốn nháo cả lên.
"Giữ trật tự! Giữ trật tự! Không được dọa sợ Tiện Bảo của chúng ta!!!"
"Chú ý tố chất! Chú ý tố chất! Ai dám làm trò trước mặt Tiện Bảo, lập tức khai trừ khỏi fan club!"
Đa phần những người tới đón Ngụy Vô Tiện lúc xuống máy bay là các tỳ tỳ fan từ cái video đầu tiên hắn quay cùng với đợt quảng cáo của cửa hàng Doanh Tước. Các nàng vốn đã sống ở Nam Hồ. Lần này biết tin Ngụy Vô Tiện tới Nam Hồ, thế là phấn kích chạy ra phi trường đón, hy vọng được tiếp xúc với idol.
Sáng sớm tinh mơ đã sửa soạn kỹ càng, chạy ra sân bay xếp hàng chờ đợi, cũng chỉ mong được thấy idol nhà mình. Nhìn thấy người thật thậm chí còn đẹp hơn, khí chất hơn video, tâm tình mọi người đều kích động. Mấy fan chị cả hiện tại cũng thật chật vật kiểm soát quy củ mọi người.
"A!" Ngụy Vô Tiện nhìn một đám đông kịt các cô nương đứng ở ngoài cửa sân bay, trên tay giơ cao mấy cái đèn bảng hiệu. Trên bảng hiệu chớp chớp mấy chữ như "Ngụy Vô Tiện" "wifi" "Tiện Bảo". Ánh sáng chói lọi báo cho mọi người biết các nàng là ai, ở đây làm gì, thậm chí còn thu hút được không ít người qua đường gia nhập đoàn đội.
"Kiều tỷ, là tỷ an bài fan tiếp đón sao?"
"Không có. Cùng lắm là công ty có công bố hành trình của đệ thôi. Đây chắc là do fan cứng của đệ theo dõi rồi tự tổ chức."
"Người ta đi một chuyến này chắc cũng không dễ dàng. Để đệ qua chào hỏi mọi người một cái!" Còn không đợi Kiều Tinh trả lời, Ngụy Vô Tiện đã liền sải bước đi qua. Kiều Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, lại vẫy ta kêu mấy trợ lý cùng nhân viên an ninh đuổi theo trợ giúp.
"A a a a a, hắn qua đây kìa!"
"Xếp thành hàng! Xếp thành hàng! Không được lộn xộn mất trật tự!!" . truyện ngôn tình
Các nàng nhìn Ngụy Vô Tiện vừa đi qua vừa tháo khẩu trang xuống, để lộ ra gương mặt làm cho người ta phải thét lớn lên là quá đẹp, quá soái. Quần tây đen ôm hai cẳng chân dài nhịp động khoan thai, thong thả, làm cho người ta có cảm giác hắn như đang sải bước trên thảm đỏ... Đến lúc hắn tới trước mặt, cho các nàng tận mắt chức kiến cự ly gần mỹ thiếu niên phong thần tuấn lãng này, mới làm cho bọn họ biết được cảm giác bạo kích sắc đẹp là thế nào.
Một trận đầu váng, mắt hóa, các cô nương khống chế không được, bắt đầu điên cuồng biểu đạt tình yêu.
"Tiện Tiện, ta siêu siêu thích ngươi!!!!"
"Tiện Tiện, lúc ngươi bắn tến siêu cấp soái!!!"
"Lúc luyện thương cũng là A plus!!"
"Có thể chụp ảnh với ta không?"
"Đây là quà ta mang đến! Ngươi nhất định phải nhận nha!!"
...
Mặt Ngụy Vô Tiện đầy ý cười, giao tiếp với các nàng một phen, lại còn đồng ý nguyện vọng chụp ảnh chung với mọi người, trì hoãn, dây dưa thật lâu mới hạ màn rời khỏi sân bay.
Kiều Tinh nhìn cái áo sơ mi trắng trên người Ngụy Vô Tiện đã bị fan kéo đến mất nếp, không khỏi buồn cười, hỏi hắn cảm giác thế nào.
Ngụy Vô Tiện gõ tay lên gối, nhìn phong cảnh chợt lóe lên bên ngoài cửa sổ rồi biến mật, hỏi ngược lại nàng: "Không phải mọi người đều rất dễ thương sao?"
Có lẽ là vì trước lúc đi ngủ đề cập đến Lam Vong Cơ, lại còn tùy ý bố trí nhà ngươi ta, cho nên đêm ngủ bị người ta trực tiếp chạy vào mộng rượt. Ngụy Vô Tiện khó có được một đêm hưởng thụ giường rộng, gối êm, kết quả là toàn đêm hôm đó đều cùng với người ta dây dưa không rõ. Trong giấy mơ, hắn thấy Lam Vong Cơ niên thiếu bắt hắn đi lãnh phạt. Chốc nữa lại thấy Lam Vong Cơ sát cánh cùng hắn chuyến đấu trong động Huyền Vũ. Chốc nữa lại mơ thấy Vong Cơ đứng đối mặt hắn trên chiến trường, rút kiếm tương hướng...
Lúc tỉnh ngủ, mấy câu nói của Lam Vong Cơ - "Nhàm chán!" "Tránh ra!" "Chán ghét!" "Ngụy Anh!" - còn phảng phất bên tai hắn.
Vì sao lại mơ thấy hắn?
Lam Vong Cơ nghĩ ta là cái loại gì?
Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng tâm phiền ý loạn. Hắn thoát khỏi trò chơi, quẳng máy tính bảng qua một bên rồi ngồi đến phát ngây ngốc. Bờ môi hay cong cong mạt ý cười bây giờ kéo một đường thẳng tắp. Hai con mắt ảm đạm, đờ đẫn. Mấy biểu hiện này thôi cũng đủ cho thấy hắn không vui.
Một chị nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thấy thế liền đi vào rồi lại đi ra, tới bên Ngụy Vô Tiện dúi cho hắn một túi kẹo sữa. Ngụy Vô Tiện kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn chị này dường như đang dỗ dành mình mà chớp chớp mắt, "Chị rất thích em. Cố lên nha!"
Nói xong nàng liền đi như không có chuyện gì xảy ra, phảng phất là chỉ qua đây để dỗ dành, động viên hắn. Ngụy Vô Tiện nắm chặt túi kẹo sữa trong tay. Bao nhiêu u ám trong lòng tan biến như mây đen sau cơn mưa. Ánh mặt trời lại lần nữa tưới xuống, xua tan hết phiền muộn trong lòng hắn.
Hừ! Không thích thì không thích. Bổn công tử chẳng lẽ thiếu người thích sao?
Ngụy Vô Tiện hất đầu, đem mấy cái Lam Nhị công tử thổi râu, trừng mắt, thọc kiếm hắn trong đầu, hết thảy quăng ra ngoài.
Máy bay hạ cánh. Ngụy Vô Tiện theo chỉ dẫn của Kiều Tinh đeo lên một cái khẩu trang che hết nửa khuôn mặt. Nhưng mà cũng không giấu được cặp chân dài thẳng tắp kia, đôi mắt sáng như sao, ươn ướt như hồ thu, khí thế hiên ngang hoàn toàn khác với người thường.
Mấy nhóm người đi ngang qua còn phải liên tiếp chú ý, quay đầu nhìn hắn. Đừng nói đến fan chân ái mang theo kính lúp bên người để phục vụ cho công cuộc rượt đuổi thần tượng của mình.
Từ xa đã thấy được hình bóng idol nhà mình, các fan lập tức xôn xao, nhốn nháo cả lên.
"Giữ trật tự! Giữ trật tự! Không được dọa sợ Tiện Bảo của chúng ta!!!"
"Chú ý tố chất! Chú ý tố chất! Ai dám làm trò trước mặt Tiện Bảo, lập tức khai trừ khỏi fan club!"
Đa phần những người tới đón Ngụy Vô Tiện lúc xuống máy bay là các tỳ tỳ fan từ cái video đầu tiên hắn quay cùng với đợt quảng cáo của cửa hàng Doanh Tước. Các nàng vốn đã sống ở Nam Hồ. Lần này biết tin Ngụy Vô Tiện tới Nam Hồ, thế là phấn kích chạy ra phi trường đón, hy vọng được tiếp xúc với idol.
Sáng sớm tinh mơ đã sửa soạn kỹ càng, chạy ra sân bay xếp hàng chờ đợi, cũng chỉ mong được thấy idol nhà mình. Nhìn thấy người thật thậm chí còn đẹp hơn, khí chất hơn video, tâm tình mọi người đều kích động. Mấy fan chị cả hiện tại cũng thật chật vật kiểm soát quy củ mọi người.
"A!" Ngụy Vô Tiện nhìn một đám đông kịt các cô nương đứng ở ngoài cửa sân bay, trên tay giơ cao mấy cái đèn bảng hiệu. Trên bảng hiệu chớp chớp mấy chữ như "Ngụy Vô Tiện" "wifi" "Tiện Bảo". Ánh sáng chói lọi báo cho mọi người biết các nàng là ai, ở đây làm gì, thậm chí còn thu hút được không ít người qua đường gia nhập đoàn đội.
"Kiều tỷ, là tỷ an bài fan tiếp đón sao?"
"Không có. Cùng lắm là công ty có công bố hành trình của đệ thôi. Đây chắc là do fan cứng của đệ theo dõi rồi tự tổ chức."
"Người ta đi một chuyến này chắc cũng không dễ dàng. Để đệ qua chào hỏi mọi người một cái!" Còn không đợi Kiều Tinh trả lời, Ngụy Vô Tiện đã liền sải bước đi qua. Kiều Tinh bất đắc dĩ lắc đầu, lại vẫy ta kêu mấy trợ lý cùng nhân viên an ninh đuổi theo trợ giúp.
"A a a a a, hắn qua đây kìa!"
"Xếp thành hàng! Xếp thành hàng! Không được lộn xộn mất trật tự!!" . truyện ngôn tình
Các nàng nhìn Ngụy Vô Tiện vừa đi qua vừa tháo khẩu trang xuống, để lộ ra gương mặt làm cho người ta phải thét lớn lên là quá đẹp, quá soái. Quần tây đen ôm hai cẳng chân dài nhịp động khoan thai, thong thả, làm cho người ta có cảm giác hắn như đang sải bước trên thảm đỏ... Đến lúc hắn tới trước mặt, cho các nàng tận mắt chức kiến cự ly gần mỹ thiếu niên phong thần tuấn lãng này, mới làm cho bọn họ biết được cảm giác bạo kích sắc đẹp là thế nào.
Một trận đầu váng, mắt hóa, các cô nương khống chế không được, bắt đầu điên cuồng biểu đạt tình yêu.
"Tiện Tiện, ta siêu siêu thích ngươi!!!!"
"Tiện Tiện, lúc ngươi bắn tến siêu cấp soái!!!"
"Lúc luyện thương cũng là A plus!!"
"Có thể chụp ảnh với ta không?"
"Đây là quà ta mang đến! Ngươi nhất định phải nhận nha!!"
...
Mặt Ngụy Vô Tiện đầy ý cười, giao tiếp với các nàng một phen, lại còn đồng ý nguyện vọng chụp ảnh chung với mọi người, trì hoãn, dây dưa thật lâu mới hạ màn rời khỏi sân bay.
Kiều Tinh nhìn cái áo sơ mi trắng trên người Ngụy Vô Tiện đã bị fan kéo đến mất nếp, không khỏi buồn cười, hỏi hắn cảm giác thế nào.
Ngụy Vô Tiện gõ tay lên gối, nhìn phong cảnh chợt lóe lên bên ngoài cửa sổ rồi biến mật, hỏi ngược lại nàng: "Không phải mọi người đều rất dễ thương sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất