Bút Tháp

Chương 17: Hơi độc gây cười13

Trước Sau
Khác với núi sồi phía nam, núi bắc chỉ có lẻ tẻ vài cây sồi, còn lại đều là cây bạch dương, cây dẻ gai và các khóm cây um tùm. Họ có hai nhiệm vụ, một là đốn cây bạch dương, chẻ thành từng mảnh mỏng làm củi, hai là đốn những cây sồi dày nhất để làm vật liệu xây dựng trại tập trung.

Theo những người được giao nhiệm vụ mở rộng trại tập trung thì gần đây họ cần rất nhiều tà vẹt[1] để đặt đường ray.

[1] Tà vẹt (từ chữ Traverse trong tiếng Pháp, có nghĩa là nối, ngang qua) thường có mặt cắt hình chữ nhật dặt dưới thanh ray. Thanh nối tà vẹt được đặt theo chiều ngang so với hướng tàu chạy. Thanh ray gối lên tà vẹt và gắn cố định lên tà vẹt.



Mùa đông gió thổi phần phật. Trên núi rất lạnh, chỉ có mấy tên lính gác xuống xe trông coi tù binh, binh sĩ thì ở lại trong buồng lái. Khi các giám sát viên được xe tải thứ tư đưa đến, tụi binh sĩ chìa loa từ cửa sổ quát nạt bọn họ, ngay cả đám lính gác cũng trở vào xe.

Để không bị bọn lính trách phạt, các giám sát viên phải luôn quan sát những người Korosa khác.

Vì tránh cho bản thân bị phạt, cũng không để các giám sát viên Korosa cùng chịu phạt, những người còn lại đều nỗ lực lao động.

Một loại kỷ luật mới lại sinh ra. Những người cầm dây da không cần lao động, những người còn lại thì không ngừng bán mạng làm việc.

Bọn Úc Phi Trần được giao nhiệm vụ chặt cây bạch dương, cũng chính là đốn củi cho thượng úy Anfield.

Mỗi người được phát một cây rìu, mũi to phụ trách giám sát bọn họ. Chỉ là trên mặt hắn có chút e dè, xem ra hắn không hợp với vai trò giám sát viên cho lắm.

Úc Phi Trần cũng không chỉ tập trung chặt cây, nơi này cách trại tập trung khá xa. Tối qua hắn đã để ý, quân Con Dấu Đen dùng gỗ xây dựng một trạm canh gác cao ở gần cổng bắc trại tập trung.

Lính gác đứng trên trạm canh gác có thể dễ dàng nhìn thấy bọn họ đốn củi ở núi bắc, tùy rằng không quá rõ.

Cho nên, mọi hành động nhất định không được để lính gác phát hiện.

Thời gian chính là nhân tố quan trọng. Nếu chọn đào tẩu trước giữa trưa, thì đến buổi trưa người đến đưa cơm sẽ phát hiện ngay, trại tập trung sẽ lập tức đuổi bắt ngay. Người Korosa chưa từng trải qua huấn luyện, sẽ dễ dàng bị tóm lại. Chỉ có chạy vào buổi tối thì xác suất thành công mới có thể gia tăng.

Đang suy nghĩ, một người đàn ông đến cái cây bên cạnh hắn, là người được chỉ định đến giúp đỡ.

"Tình hình thay đổi, làm sao bây giờ?" Người nọ thấp giọng hỏi hắn.

"Cứ như bình thường," Úc Phi Trần nói, "buổi chiều bắt đầu, anh quan sát tên số 2."

Bọn họ không biết tên của binh sĩ và lính gác, nên dùng số thứ tự thay thế.

Qua một hồi lại có người tới, trong kế hoạch, vốn dĩ hắn phụ trách tên số 4, nhưng kẻ này không xuất hiện ở đây.

Úc Phi Trần đi ngang buồng lái nhìn thoáng qua, lại chuyển mắt về phìa trại tập trung phía xa.

Binh sĩ trông coi bọn họ quả thật hơi ít. Lúc trước mỗi xe tải có hai tên trang bị súng, bây giờ mỗi xe chỉ có một tên.



Lúc sáng sớm, tên quản lý cũng đã nói "vài sĩ quan vinh dự đã được phái đi thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng".

Có ít hay nhiều binh sĩ trông giữ họ thì độ khó cũng chẳng thay đổi, nhưng câu nói này đã cho Úc Phi Trần một thông tin quan trọng.

Đối với Con Dấu Đen mà nói, "nhiệm vụ thiêng liêng" chỉ có thể là đi xâm lấn quốc gia khác mà thôi.

Mà hiện tại, cái gọi là "nhiệm vụ thiêng liêng" nhất định đang không suông sẻ, nếu không, binh sĩ đã được phân đến trại tập trung sẽ không bị điều động đi, trại tập trung cũng sẽ không cần một hệ thống quản lý hiệu quả hơn và tiết kiệm nhân lực đến như vậy.

Hoặc là, Korosa đã bắt đầu phản kích, hoặc có quốc gia khác gia nhập chiến sự.

Tóm lại là tiền tuyến căng thẳng.

"Tên lính gác mới đó giao cho anh." Hắn nói.

Nói xong lại quan sát người này một chút: "Anh biết lái xe tải phải không?"

"Sao anh biết thế?"

Tư thế đi đứng, ngồi, nằm của người lái xe tải chuyên dụng sẽ hơi khác với người bình thường, thực tế thì làm nghề nào cũng sẽ để lại dấu vết trên người cả thôi.

Hiện tại họ có hai người biết lái xe.

Lục tục có thêm mấy người như vô tình bước sang bên này, trong đó còn có một người là giám sát viên. Người thứ năm là một người lạ mặt, khuôn mặt gầy yếu, đeo chiếc kính bể, quần áo lấm lem, nhưng vẫn rất văn vẻ lịch sự, thoạt nhìn là người có học.

"Nghe bảo mấy anh định chạy," anh ta nói ngắn gọn, "tôi biết chỗ này ở đâu. Công ty của tôi từng cung cấp hàng hóa cho nhà máy hóa chất Thung lũng Oak. "

Úc Phi Trần nhìn anh ta.

"Đây là Schiller, bị quân Con Dấu Đen chiếm đóng đã hơn ba tháng, nhà ga và bến cảng bị trưng dụng, từ đây về phía bắc là lãnh thổ của chúng." Anh ta nói, "nếu có thể rời khỏi đây thì đừng vào thành phố, đi phía tây đi, Korosa ở phía tây."

Người này nói sự thật. Úc Phi Trần đã xem bản đồ trong quân doanh trại tập trung. Nhưng đi phía tây không phải kế hoạch của hắn.

Hắn chưa từng nghĩ sẽ mang họ về Korosa.

Korosa không phải quốc gia mạnh về quân lực, thậm chí quá mức ỷ lại vào kinh tế và thương mại mà trở thành một quốc gia rời rạc. Úc Phi Trần không nghĩ dưới sự tập kích của Con Dấu Đen, các thành phố của Korosa có thể may mắn thoát khỏi. Mà có khi bọn họ vất vả về tới lãnh thổ Korosa, lại phát hiện chỗ đó đã bị Con Dấu Đen chiếm đóng.

Lợi thế duy nhất bây giờ là gần một phần ba người Korosa không ở trong nước.

"Đi hướng nam," hắn bảo, "đến Sascha."

Người nọ trợn mắt.



Đây là lựa chọn duy nhất mà Úc Phi Trần có thể nghĩ ra để đảm bảo sự sống còn của hầu hết mọi người. Theo như hiểu biết mấy ngày nay của hắn, Sascha là một tiểu quốc trung lập. Trước đây, nó không có tài nguyên trọng yếu, vị trí địa lý cũng không vượt trội, Con Dấu Đen dần dần chiếm đóng một số tiểu quốc xung quanh, khi chúng chĩa mũi nhọn thẳng vào Korosa, cũng chưa từng cân nhấc đến Sascha. Hiện tại tiền tuyến căng thẳng, càng không thể lãng phí binh lực ở một nơi như vậy.

Sascha trung lập, có thương nhân người Korosa, dĩ nhiên cũng sẽ có các tổ chức của người Korosa.

"Không về Korosa hả?" Người nọ lắc đầu, sau đó như bừng tỉnh.

"Cầu Yor Yalla phù hộ chúng ta." Cuối cùng anh ta nói.

Bầu không khí căng thẳng lặng lẽ lan tràn giữa các tù binh Korosa. Một số người đã hiểu, một số lại chẳng hay biết gì, có giám sát viên tỏ ra không biết, cũng có người thật sự không hề biết.

Ví dụ như mũi to.

Cả buổi sáng, hắn vẫn luôn băn khoăn, khóe mắt cứ giật giật. Có lẽ vẵn còn nghĩ lại cảnh tượng mọi người chết hết hôm qua.

Tận khi gần tới mười hai giờ, mới hỏi được một câu.

"Thật sự có thể thành công hả?" Mũi to hỏi, "chúng có súng đó."

Shiramatsu và anh chàng tóc vàng cũng hỏi câu này rồi, nhưng Úc Phi Trần không phản ứng, hắn không thích mấy câu hỏi vô nghĩa kiểu này.

Nhưng bây giờ nhìn mũi to, hắn lại trả lời một câu.

"Chúng không định để người Korosa nào còn sống đến khi chiến tranh chấm dứt, dù có làm gì đi nữa." Hắn nói, "tôi nghĩ anh biết rồi."

Sau khi mũi to cau mày rời đi, Shiramatsu nhìn sang Úc Phi Trần.

"Kỳ ghê á," cậu ta nói, "hình như anh đang ám chỉ gì đó hả."

Sau mấy câu hỏi vô nghĩa và khiếu hài hước kỳ cục, rốt cuộc Shiramatsu cũng nói được một câu có giá trị, Úc Phi Trần cảm thấy cậu ta tiến bô vượt bậc rồi.

Việc này làm Úc Phi Trần thấy tốt hơn tí xíu, hơn nữa cái mặt tò mò của Shiramatsu trông cũng khá vui mắt. Hắn quyết định dùng thái độ của dịch vụ "phụ đạo" hồi đó.

"Tối qua, Anfield dọn dẹp thi thể chặn ở cửa." Giọng hắn bình tĩnh không hề tỏ cảm xúc, "cậu nghe được anh ta dọn bao nhiêu cái?"

Shiramatsu: "... Hở?"

Úc Phi Trần không thèm nhắc lại, tiếp tục tập trung đốn củi.

Tối hôm qua Anfield nói mọi người đều chết hết. Nhưng chỉ cần là người thính tai một chút, sẽ nghe ra chỉ có hai thi thể.

Chỉ là không có ai chú ý thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau