Ngày Ngày Đêm Đêm Tìm Kiếm Ma Tôn

Chương 9: Luận kiếm

Trước Sau
Tạ Kha không muốn chết ở đây.

Tóc dài vương khói, quần áo cháy rụi, nhưng nơi Thẩm Vân Cố đứng lại như ngăn cách mọi sóng nhiệt phả tới.

Y bình tĩnh nói: "Quay đầu lại."

Tạ Kha không muốn y nhận ra mình.

Sau khi gặp trong rừng, hắn vẫn luôn ẩn mình trong tối. Thẩm Vân Cố ở ngoài sáng, sương mù dày đặc, bóng đêm che lấp, bây giờ khói đen cuồn cuộn, chắc chắn Thẩm Vân Cố ngay cả hắn mặc đồ màu gì vẫn chưa biết.

Quay đầu lại?

Được thôi.

Tạ Kha đặt tay lên Phù Sương kiếm trên cổ mình, khẽ đẩy nó ra.

Ngay lúc xoay người lại, hắn đột ngột đưa tay lên, ngả người về phía trước, che kín mắt Thẩm Vân Cố.

Vốn dĩ Thẩm Vân Cố dùng tư thế ôm, dùng kiếm kề cổ hắn.

Bây giờ Tạ Kha cứ thế quay người lại, ngả về trước, cả người như nằm trong vòng tay của Thẩm Vân Cố.

Lòng bàn tay Tạ Kha bắt đầu nóng lên.

Thẩm Vân Cố chỉ cảm thấy một bàn tay che mắt mình, tối đen như mực, từ lông mi truyền ra hơi nóng.

Y gần như không nghĩ nhiều liền lùi về phía sau một bước, cùng lúc đó, Phù Sương kiếm rời khỏi tay y, kiếm xuyên thẳng dọc sống lưng thiếu niên.

Xé rách quần áo, chạm đến da thịt.

Tạ Kha không ngờ mọi chuyện lại thành ra như này.

Sau lưng vừa đau vừa lạnh, Tạ Kha khẽ mắng - Hôm nay hắn thề sẽ thiêu cháy đôi mắt của tên tâm thần này!

Thẩm Vân Cố lui về sau một bước.

Tạ Kha tay nắm vạt áo y, đuổi theo.

Hắn phải thiêu chết y trước khi Phù Sương kiếm đâm vào tim hắn.

Cảm nhận được sát ý không hề che giấu của người đối diện, Thẩm Vân Cố lạnh lùng cười.

Tay trái y nắm chặt cổ tay phải của Tạ Kha, y thậm chí không thèm nhặt Phù Sương kiếm.

Tạ Kha trợn tròn mắt.

Ngọn lửa trên tay hắn sắp thành hình.

Và bàn tay đặt bên eo hắn như một thanh đao lạnh lùng, muốn chặt hắn làm đôi.

Vậy thì phải xem ai nhanh hơn, ai ác hơn.

Tạ Kha không di chuyển.

Lửa bùng lên từ lòng bàn tay hắn, thiêu cháy lông mi Thẩm Vân Cố.

Eo Tạ Kha đau nhói, bàn tay nắm lấy vạt áo Thẩm Vân Cố không nhịn được buông lỏng, bị y hung hăng đẩy ra.

Một ngụm máu tràn ra từ cổ họng, nhưng sao có thể so được niềm vui từ tận đáy lòng. Tạ Kha cười, trong miệng đầy máu.

Tâm tình Thẩm Vân Cố bây giờ tệ vô cùng, đôi đồng tử bạo ngược lạnh băng—------ lẽ ra trước đó nên giết Tạ Kha luôn cho rồi.

Tạ Kha vội vàng chạy đi.

Đêm nay hắn tới đây không phải để gặp tên bệnh thần kinh Thẩm Vân Cố.

Cả người Thẩm Vân Cố lạnh băng.

Phù Sương kiếm trở lại tay y.

Mặt y không có biểu cảm gì, nhưng tròng mắt băng lam đã lộ ra một tia sát khí.

Làm y chật vật đến như vậy, còn muốn sống sót ra khỏi khu rừng này sao?

Trong khi Tạ Kha đang chạy, hắn bỗng nghe tiếng phượng hoàng đang khóc.

Ngay sau đó, một luồng khí thật lớn bỗng dưng cuộn trào, phát ra tiếng xèo xèo ghê tai, đỏ rực chói mắt, sóng nhiệt mạnh gấp mấy lần.

Hắn quay lại, trợn mắt, trên khuôn mặt là vẻ không thể tin được.

Hắn nhìn thấy ngọn lửa cháy hừng hừng bốc lên tận trời, khói đen cuồn cuộn.

Thẩm Vân Cố.

Lấy kiếm khí làm vật dẫn, y dứt khoát làm ngọn lửa cháy càng to hơn.

Tạ Kha:.....

Cháy lớn.

Lửa lan ra nhanh chóng, bắt đầu cháy ra phía ngoài, đồng thời chặn đường Tạ Kha.

Tạ Kha cười ha hả.

Giết người phóng hỏa lành nghề như vậy, vị thiên tài đứng đầu Tu chân giới này đúng là không coi ai ra gì mà.

Tạ Kha quyết định lần sau mà thấy Thẩm Vân Cố nữa sẽ đi đường vòng cmnl cho rồi.

Trước khi thực lực hắn đủ mạnh để giết y, mỗi lần nhìn thấy tên thần kinh này hắn đều thấy phiền.



Chứ chẳng lẽ cứ dây dưa với y hoài như vậy.

Sắc mặt Tạ Kha lạnh lùng, toàn thân đều kháng cự.

Đúng lúc này, một tiếng thét xuyên qua màn đêm tiến vào tai hắn.

"Chết rồi! Cháy thật rồi!! Mau gọi người đến đây! Tơ bạc trong rừng cháy hết rồi!"

Tiếng bước chân ồn ào vang vọng, bên cạnh tiếng thét chói tai, còn có tiếng xèo xèo của cây cối bị thiêu cháy tụ lại, phá vỡ đêm khuya yên tĩnh.

Một người phụ nữ tức giận hét: "Sao tự nhiên lại cháy rồi! Ta còn chưa thu hoạch đống tơ trong đó nữa!!"

"Các ngươi ngây ra đó làm gì! Mau dập lửa!!"

"Ta mà biết được ai phóng hỏa, lão nương nhất định phanh thây tên nhãi đó!"

"Ai da, Lý phu nhân ngươi đừng mắng nữa, mau mau giúp bọn ta đưa nước đến dập lửa!"

Tạ Kha đi về phía có tiếng người ồn ào, lấy một thùng nước dội lên người, lửa trên người bị dập tắt đi không ít.

Hắn bay lên một thân cây, tính mượn đám người ồn ào trốn Thẩm Vân Cố một lúc.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng người, tâm trạng của Thẩm Vân Cố vốn không tốt lắm, nhưng tức giận đến mức này, y bỗng bật cười.

Ngón tay thon dài chạm vào mắt, loại cảm giác nóng như lửa truyền ra, bây giờ y vẫn còn nhớ như in.

Lửa lớn như muốn hủy thiên diệt địa.

Nhưng ý cười của Thẩm Vân Cố không lan tới đáy mắt.

Toàn thân y như bọc lên một lớp ánh sáng đỏ rực khát máu.

Khi trời vừa tờ mờ sáng, Tạ Kha chạy về Xích Dương cung, quay về phòng mình.

Lúc hắn trở về, tóc bị thiêu cháy, quần áo rách rưới phân nửa, trên mặt dính đầy bụi bẩn, cả người chật vật vô cùng.

Tâm tình Tạ Kha có chút buồn bực.

Hắn trở về liền tắm sạch sẽ một lượt, thuận tay đổi một bộ quần áo, thầm nghĩ đêm nay khỏi ngủ luôn. Tạ Kha dứt khoát lấy một quyển sách, thuận tay mở ra đọc.

Bình minh chưa tỏ, bỗng Tạ Kha nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc.

Tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước.

Trong đầu Tạ Kha nhanh chóng lướt qua vài người, nhưng khi hắn mở cửa, tất cả đều không phải.

Đứng trước mặt hắn là một nữ nhân.

Ánh mặt trời lúc tảng sáng chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của thiếu nữ. Nàng nhỏ xinh vô cùng, một bộ váy lụa màu tím làm nổi bật lên dáng người yểu điệu, eo nhỏ thon dài, trông có vẻ mỏng manh yếu đuối.

Nàng thấp hơn Tạ Kha một cái đầu, phải ngẩng lên mới có thể đối diện cùng Tạ Kha.

Có lẽ vốn dĩ không ôm hi vọng gì, ngay khi vừa thấy Tạ Kha thật, đôi mắt thiếu nữ trừng lớn, tựa hồ có chút kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh loại kinh ngạc này đã bị che dấu, thiếu nữ có chút khẩn trương: "Tạ công tử, ngài đã trở lại."

Tạ Kha biết nàng.

Không lâu trước đó hắn đã gặp qua.

Quỳnh Sơ.

Tạ Kha cũng không biết rõ nàng tới làm gì, hơn nữa bây giờ hắn rất mệt.

Hắn không nói gì, cứ thế đứng im nhìn nàng.

Quỳnh Sơ cắn môi, ngón tay luồn vào xiêm y, khớp xương trắng bệch: "Ta đã gõ rất nhiều lần, đợi ngài cả buổi tối, cùng cùng cũng gặp được ngài."

Tạ Kha nói: "Quỳnh cô nương có việc gì thế?"

Quỳnh Sơ sắc mặt trắng bệch, dường như có chút giãy giụa.

Nhưng cuối cùng dường như nàng đã hạ quyết tâm, nhón chân lên. Đôi môi đỏ tươi mềm mại cọ nhẹ qua gương mặt Tạ Kha, tới gần bên tai hắn, ngữ khí mơ hồ lưu luyến.

Giọng nàng nhẹ như nước: "Tạ công tử, chúng ta đi vào rồi nói."

Tạ Kha:.....

Tạ Kha: Ồ.

Hắn đẩy tay Quỳnh Sơ ra, đẩy nàng ra cửa, cười như không cười: "Có chuyện gì không thể nói ở đây sao?"

Quỳnh Sơ sững sờ một lúc, như không nghĩ rằng mình sẽ bị cự tuyệt.

Nhưng nàng cũng chỉ thất thố một chút, rất nhanh liền khôi phục lại, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng.

Ngón tay nàng lặng lẽ vén vạt áo Tạ Kha, đôi tay mềm mại như không xương, cắn môi mềm mại nói: "Không được, không thể nói ở đây được."

Tạ Kha:......

Hắn lấy tay của Quỳnh Sơ đang lần mò vạt áo mình ra, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Vậy thì đừng nói nữa."

Dứt lời, hắn lui một bước, về phòng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========



1. Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

2. Bổn Cung Là Hoàng Hậu

3. Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!

4. Sủng Bảo Bối Thành Nghiện

=====================================

Sau đó lưu loát đóng cửa lại.

Quỳnh Sơ bị một loạt động tác của hắn làm cho bối rối tay chân, hai mắt mở to, không còn tâm trạng giả bộ thanh thuần nhu nhược nữa.

Nhìn cánh cửa đóng lại, Quỳnh Sơ mới hoàn hồn một chút, trực tiếp nhào lên, lại bị cánh cửa ngăn lại.

Rầm một tiếng.

Cánh cửa vững vàng đóng lại.

Quỳnh Sơ tức giận đến mức suýt đấm vào cửa.

Nàng đang hối hận muốn chết!

Vừa nãy còn dây dưa làm gì!!

Trực tiếp đi vào trước rồi nói không được sao!

Bây giờ đến cả một tên nhị thế tổ ăn chơi trác táng cũng không câu dẫn được!?

Quỳnh Sơ lớn tiếng gõ: "Tạ công tử! Mở cửa đi! Ta thật sự có chuyện muốn tìm ngài!"

Tạ Kha không để ý đến nàng.

Ngươi vẫn nên đi tìm người khác song tu đi cô nương.

Quỳnh Sơ gõ một hồi lâu, cũng hiểu ra thái độ của Tạ Kha.

Nàng từ bỏ.

Quỳnh Sơ cúi đầu nhìn bản thân mình, từ ngực đến eo, sau đó sờ sờ mặt, mịn màng.

Nàng không thể tin được, tức giận đến mức suýt nữa cái mũi cong hết lên.

Hắn ta không phải tên ăn chơi trác táng nhất Xích Dương cung sao?

Không phải tên háo sắc đáng khinh đến cả Thẩm Vân Cố cũng dám xuống tay à??

Sao nữ nhân dâng lên tận cửa cũng không cần??

Chẳng lẽ đúng như lời đồn, yêu Thẩm Vân Cố đến chết đi sống lại, khăng khăng một mực thủ thân như ngọc?

** má.

Quỳnh Sơ mắng một tiếng "đôi cẩu nam nam" trong lòng, tức giận xoay người rời đi.

Nghĩ đến sắp tới lại phải đối mặt với lời châm chọc mỉa mai của đám tiện nhân Quỳnh Yến, nàng không khỏi nắm chặt tay.

Tạ Kha bị Quỳnh Sơ phá rối, cũng chẳng còn tâm trạng đọc sách nữa, tùy tiện dọn dẹp một chút, khi ngày mới đến, ra cửa.

Ngày tông môn luận đạo thứ hai.

Lần này, hắn đến kiếm phong.

Kiếm phong lần này đến luận đạo là một vị Kim Đan trưởng lão của một môn phái vừa nhỏ, đang nói về việc ngự thú. Cách nói chuyện của y dí dỏm hài hước, hấp dẫn rất nhiều người đến nghe.

Kiếm Phong có một khu rừng đào.

Mọi người ngồi trên đất, hoa rơi rực rỡ, phong nhã vô cùng.

Tạ Kha không có hứng thú với mấy loại chuyện này, hôm nay hắn đến đây, cũng chỉ đơn giản là giả vờ thôi.

Vị trưởng lão trên đài hóm hỉnh cười nói không ngừng, đem câu chuyện y nhặt được một con hổ trắng ở nhân gian năm đó nói kể lại đến mức hùng hồn.

Tạ Kha ngán ngẩm.

Ngón tay hắn nhổ cỏ nghịch chơi.

Lúc này, phía sau bỗng có âm thanh truyền tới, đó là tiếng của một vị nam tử trung niên, còn mang theo ý cười: "Vị trưởng lão của ngự thú các này cũng thật tuyệt vời."

Tạ Kha biết âm thanh này, dù sao thì ban đầu hắn cũng là đệ tử kiếm phong, cũng không thể nhận sai giọng của phong chủ kiếm phong Trọng Viêm đạo nhân được.

Sau khi Trọng Viêm đạo nhân nói, một người khác tiếp lời: "Lát nữa luận kiếm ở đây luôn đi, ta đã thông báo cho người của các tông môn khác rồi."

Thanh âm không giận tự uy.

Còn ai ngoài Xích Dương chưởng môn.

Trọng Viêm đạo nhân cười cười: "Cũng được." Y dừng một chút lại hỏi: "Sư điệt có đến không?"

Sư điệt.

Thẩm Vân Cố.

Xích Dương chưởng môn cười: "Sao có thể không tới? Ngươi không phải không biết, lần luận đạo này biết bao nhiêu người vì hắn mà tới."

Dù sao cũng là thiên tài trăm năm hiếm gặp.

Là người đứng đầu Tu chân giới trẻ nhất từ trước đến nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau