Xuyên Truyện Xong Tôi Thành Mèo Cưng Của Sư Tôn Phản Diện

Chương 3: Hào Quang Mary Sue

Trước Sau
Editor: Thanh Nhã

| Vẫn như cũ nếu chú thích thừa thãi với bạn, hãy bỏ qua nó. |

MarySue/ Vạn nhân mê: có nghĩa là được nhiều người yêu thích (cre:khotangdammy)

"Đừng, không có ai đỉnh cao nhân sinh cả." Trên mặt Đồng Nhiên chỉ toàn là ghét bỏ, "Ta không có lý tưởng gì hết, chỉ nghĩ tới làm một con cá mặn* ăn no chờ chết."

*Cá mặn là cá (khô) ướp muối. Tức là cá chết rồi nhưng do ướp muối mà không ươn, 1 vài loại nhìn sơ như cá sống. Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết.

"Nếu như ngài không làm ruộng, thân thể sẽ mãi ở trong hình dạng này."

Đồng Nhiên cúi đầu nhìn đệm thịt của mình, y cũng không muốn ở mãi trong hình dạng này nhưng vẫn còn thắc mắc.

"Làm ruộng cũng không khó, nhưng sao ngươi lại nói nếu làm ruộng thì không cần ở trong hình dạng này nữa và làm sao ngươi đến được trên người ta?"

"Từ từ từng vấn đề thôi nào."

"Một, linh thảo sau khi được ngài trồng sẽ có linh lực, ăn vào có thể giúp ngài biến thành hình người trong một thời gian ngắn. Còn về lý do tại sao ta lại ở đây thì nguyên do là chính ngài đã làm ra ta mà."

"Tại sao ta lại tới nơi này?" Đồng Nhiên lại hỏi nó.

"Chuyện này rất đơn giản là vì ta đã tự sinh ra ý thức, trong lúc ngài gặp nguy hiểm ta đã tiêu hao gần hết năng lượng để mang ngài vào trong quyển truyện đang hot nhất này."

Đồng Nhiên lập tức nghe ra chỗ sai sai, trong truyện?



"Tại sao ngươi lại nói trong truyện?"

"Thế giới này chính là một quyển truyện, ta đã tìm kiếm trên mạng một quyển tốt nhất đấy." 110 từ trong kho của nó mang cuốn truyện ra, "Chính là cuốn này."

Đồng Nhiên mở ra xem thử, càng xem càng muốn đậu moẹ (Đ* m*).

Đây là một quyển tu chân văn về hậu cung nữ chủ, nữ chủ thấy soái ca thì gặp một người yêu một người, có điều là dung mạo nàng ta rất bình thương nhưng chỉ cần có tên đàn ông nào gặp nàng ta thì sẽ bị nàng ta hấp dẫn rồi yêu nàng. Thậm chí tên phản diện lớn nhấa truyện cũng bởi vì không có cảm giác với nữ chủ mà trở thành phản diện, mà thần kỳ ở chỗ là cuối cùng phản diện chết đi còn nữ chủ thì hạnh phúc tay trong tay với nam một, nam hai, nam ba.

Đồng Nhiên đọc xong trong lòng chỉ muốn sụp đổ, vừa không khỏi thắc mắc làm sao mà quyển truyện này lại hot như vậy?!!

Mặt y không cảm xúc nói với 110, "Mi xem thường ta có phải không hả, cho ta vào một quyển truyện tam quan đổ nát như vậy!!!"

"Chưa hết, điều kiện trở về hình người là gì? Nếu tình huống hiện tại là loại nữ chủ như vậy thì ta cũng cần suy tính cho mạn nhỏ của mình."

"Ngài phải ăn Thăng Dương Kỳ Hoa hoàn chỉnh."

Đồng Nhiên mở danh sách ra, phát hiện Thăng Dương Kỳ Hoa là vật phẩm số mười bị khoá!

"Mi chơi ta à?? Mở một cái khóa cần có đủ một trăm cây trưởng thành."

"Chẳng phải như thế thì sao, ngài nhất định phải ăn cái này, tất cả cũng vì muốn thân thể ngài tiến vào kỳ trưởng thành thôi."

Đồng Nhiên hết sức bĩu môi, tỏ ý không muốn nói chuyện.

Thế cho nên lúc Kỷ Vô Lan đi vào thì nhìn thấy dải lụa Phá Nguyên bị y làm cho lộn xộn trên giường và bên trên còn có một cục bông nhỏ nằm đấy.

Kỷ Vô Lan đi qua, bắt y lên trong lòng bàn tay, còn Đồng Nhiên vì đột ngột bị bắt thì hoảng sợ, theo phản xạ dùng móng vuốt cào lên tay hắn.



Thân thể Kỷ Vô Lan trải qua mấy ngàn năm sớm đã đạt tới trình độ đao thương bất nhập rồi chứ đừng nói chi đến móng vuốt của mèo con, nhưng mà hắn biết nếu không bỏ xuống lớp phòng ngự của mình thì người bị thương chính là mèo nhỏ nên bèn khai trừ đi lớp phòng ngự, tuỳ ý Đồng Nhiên cào mình.

"Sợ sao?" Kỷ Vô Lan ôm y vào lòng ngực.

Lúc này Đồng Nhiên mới biết là Kỷ Vô Lan túm mình, vội vàng liếm chỗ đã cào.

Dù sao thì đồ ăn của mình là do người ta ban cho, nếu lát nữa không cẩn thận cào ra bệnh dại thì không hay chút nào.

Kỷ Vô Lan cảm nhận được vật nhỏ này yếu ớt như thể chỉ hắn chỉ dùng một đầu ngón tay đã có thể kết thúc mạng nhỏ của nó.

Rõ ràng là mèo nhỏ đang liếm tay hắn nhưng trong lòng Kỷ Vô Lan lại thấy ngứa ngáy.

"Đói bụng hử?"

"Không sao, đồ ăn sắp đến rồi gắng nhịn một chút."

Đồng Nhiên nghe Kỷ Vô Lan nói như vậy thì không tiếp tục liếm chỗ bị thương mà mình cào nữa, vui vẻ bắt lấy quần áo hắn cọ cọ.

"Hì ——— Hắn là một người tốt."

"Hừm..." 110 nhìn nhân vật trong quyển truyện trước mặt rồi lại nhìn tên đại phản diện trước mặt lâm vào trầm tư.

Ghi chú của chủ nhà:

Bé mèo quả thật rớt liêm sỉ hết rồi:).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau