Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài
Chương 47
CHƯƠNG 46
.::-◐-::.
Hệ thống sưởi trong nhà rất vừa đủ, Dư Hạc nhíu nhíu mày, cởi bỏ áo khoác, nhưng vẫn phải mặc nhiều hơn bình thường một lớp áo.
Quân Khải bắc nồi cơm điện lên, làm mấy món ăn, sau đó rót một ly sữa đi vào phòng ngủ.
Ôi cha ? Anh hơi cau mày lại, Dư Hạc bình thường ở nhà rất ít khi khóa cửa mà. Anh nhẹ gõ cửa, sau đó trong phòng truyền đến một giọng nói hơi bối rối, “A, từ từ.”
Dư Hạc rất nhanh ra cửa. Quân Khải nhìn sắc mặt hơi khó coi của cậu, lông mày lại nhíu nhíu, đi vào. “Sao thế, có chuyện gì à ? Sắc mặt của em không được tốt.”
Nghe câu đó, Dư Hạc thoải mái cười cười, cậu đi đến trước bàn học ngồi xuống, lật lật mớ bài tập trước mặt, “Không có, có thể là dạo này bài tập nhiều quá, có chút mệt. Anh thì sao, chiều nay ba anh gọi đến công ty có chuyện gì không ?”
Quân Khải đặt ly sữa lên bàn học, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh nhấc chân bắt chéo, tay trái gác lên bàn học, khẽ nghiêng người, sau đó hơi hơi ngó về trước, nhìn Dư Hạc chăm chú.
Dư Hạc cau mày nhìn một loạt động tác kia của Quân Khải, cả người nhẹ nhàng ngưỡng ngưỡng ra sau, “Làm gì thế ?”
Quân Khải nở nụ cười nhìn lướt qua quyển sách trên bàn, “Lúc này chỉ mới khai giảng không bao lâu, tiểu Hạc em đã làm được đến bài thứ sáu rồi sao ?”
Dư Hạc sửng sốt, cậu ngơ ngác nhìn Quân Khải, không biết nói gì.
Quân Khải hì hì bật cười, anh xoa xoa tóc Dư Hạc, “Trước tiên uống sữa đã, lát nữa thì ăn cơm.”
Dư Hạc cắn cắn môi, cầm ly sữa lên uống một hơi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Nhìn anh làm gì, không phải đang làm bài sao ? Làm tiếp đi a !” Quân Khải nhìn vẻ uể oải của cậu lúc này, hơi thu lại nụ cười, “Mệt lắm sao ? Kỳ thật em không cần thiết phải cắm đầu vào học như vậy, anh đã nói nếu không được thì anh sẽ cố ý thi vào cùng lớp với em.”
Dư Hạc ngưng một lát, sau đó cúi đầu, thanh âm rầu rĩ, “Đừng khinh thường em !”
Quân Khải nhẹ nhàng cười, khi ngẩng đầu Dư Hạc liền thấy một tia sắc bén trong mắt anh lóe ra, “Anh không khinh thường em, anh chỉ là không muốn em ép mình quá vất vả, thật sự thì em căn bản không cần dùng kỳ thi để chứng minh chính mình, một kỳ thi đâu thể nói lên hết được bản thân ta, đúng không ?”
Quân Khải véo véo mặt cậu, “Bởi vậy mới nói tiểu Hạc nhà ta là lợi hại nhất, quả thật là khiến anh phải tự hào.”
Dư Hạc hơi ngây người rồi hừ nhỏ một tiếng, sau đó cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên, nhưng theo góc độ quan sát của Quân Khải thì có thể nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của cậu, cùng với một tia thỏa mãn, có vẻ phá lệ mê người.
Trong thoáng chốc đó không biết anh nghĩ gì, nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, dung tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà “tách tách” chụp lấy.
Ha ha, Quân Khải nhếch môi nhìn bức ảnh trong điện thoại, hoàn toàn không nhìn biểu tình đã hơi giận dỗi của Dư Hạc, “Dư Hạc cả ngày mặt vô cảm xúc nay đã nhoẻn miệng cười, nếu đem bán tấm ảnh này cho các nữ sinh cùng trường thì sẽ ra sao nhỉ ? Hẳn là sẽ có người mua ha ! Anh cảm thấy mấy nữ sinh lớp dưới chắc chắn sẽ mua đó, ha ha ha !”
Dư Hạc cau mày nhìn di động trong tay Quân Khải, “Xóa.”
“Nói đùa với em thôi, tấm ảnh này anh sẽ tự giữ riêng và trân trọng nó, anh sao có thể để người khác nhìn thấy nụ cười của em chứ. Thứ này còn đáng giá hơn cả tiền vàng đấy.” Quân Khải đùa nghịch chiếc di động trên tay một chút, mỉm cười nhìn Dư Hạc. Bất quá, nụ cười của anh ngay lập tức biến mất, mặt tản ra một hơi lạnh nhè nhẹ, “Sao lại thế này ?”
Dư Hạc nhìn sắc mặt thình lình thay đổi của Quân Khải, hơi nghi hoặc, “Cái gì sao lại thế này ?”
Quân Khải nhảy khỏi ghế, bước đến trước mặt Dư Hạc, ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay cởi bỏ cúc áo khoác của Dư Hạc.
“Anh muốn làm gì ?” Dư Hạc hơi né về sau, chụp lấy tay Quân Khải.
Sắc mặt Quân Khải cực kì khó coi, “Em nhất định không biết, chỗ xương sườn của em có một dấu chân mờ nhạt.”
Động tác trên tay của Dư Hạc nhất thời khựng lại, để mặc Quân Khải cởi bỏ từng lớp đồ của mình, cuối cùng thì lớp trong nhất cũng được cởi xuống.
“Quân Khải, anh…”
“Em im miệng cho anh.” Ngữ khí của Quân Khải băng lạnh đến đáng sợ, anh lẳng lặng nhìn khối máu ứ ngay eo của Dư Hạc, sắc mặt càng lúc càng thêm âm trầm.
Dư Hạc đột nhiên cảm nhận được Quân Khải như vậy khiến cậu cảm thấy thật xa lạ, nhưng không hiểu vì sao, khi cậu nhìn đến ánh mắt toát ra hàn quang khắp phía của Quân Khải, trong lòng lại nảy lên một sự cảm động muốn ngăn cũng không ngừng.
Loại cảm giác này thật quen thuộc, ấm áp lan truyền từ sâu trong tâm ra đến toàn thân, thân thể thậm chí muốn tỏa nhiệt, cái mũi đã có chút cay cay.
Quân Khải ngước đầu lên, thấy hốc mắt hơi đỏ lên của Dư Hạc, anh không khỏi sửng sốt, nhất thời có chút hốt hoảng, “Sao vậy ? Xin lỗi, anh không phải cố ý la em. Hửm ?”
Anh mỉm cười, nhéo nhéo chóp mũi đỏ ửng của Dư Hạc, “Đã nói không phải cố ý la em mà, đừng tức giận được không ?”
Dư Hạc mím môi lắc lắc đầu.
Quân Khải nhẹ nhàng thở dài, thả quần áo của cậu xuống đất, “Ở đây đi, anh đi lấy thuốc.”
Dư Hạc yên lặng nhìn Quân Khải ra khỏi phòng rồi cầm một lọ thuốc trở về, anh tác phong nhanh nhẹn lau sơ chỗ ứ máu nơi eo cậu, sau đó dùng lòng bàn tay chậm rãi xoa. Động tác của anh rất dịu dàng, phần eo truyền đến từng luồng cảm giác mát rượi, rồi dần dần nóng lên.
Dư Hạc cúi đầu, không biết vì sao có chút gì đó chột dạ.
Sau một lúc, Quân Khải rốt cục mở miệng, “Tiểu Hạc ?”
“Ưm ?” Dư Hạc cả người run lên, lập tức bày ra trạng thái đề phòng.
“Em có hứng thú đi học võ hay gì đó không ?” Quân Khải ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt mang theo mỉm cười, ngữ khí thì lại phi thường nghiêm túc.
“Ách…” Dư Hạc có phần phản ứng không kịp.
Quân Khải đứng dậy, quẳng lọ thuốc sang một bên, “Không hứng thú thì cứ nói, dù sao anh cũng chỉ tùy tiện nói thôi.”
“Em…” Dư Hạc nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào. Cậu biết Quân Khải nhất định là lo lắng cho an toàn của mình, dù sao cậu cứ hết lần này tới lần khác bị thương, anh chắc chắn đã rất khó kiềm lòng. Thế nhưng… cậu thật sự hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ như võ thuật quyền đạo kia.
Quân Khải nhìn vẻ mặt hơi rối rắm của cậu, nhịn không được khẽ cười cười, “Đã nói không có hứng thú thì cứ nói, em đâu cần phải bối rối như thế.”
Anh sờ sờ đầu Dư Hạc, “Lần này lại như thế nào bị thương đây, hửm ?”
Dư Hạc mở to mắt nhìn, “Em… không cẩn thận…”
“Đừng nói với anh là bất cẩn bị ngã sấp xuống à, anh không tin bất cẩn ngã cũng có thể in lại dấu chân trên người đâu.”
Dư Hạc cứng họng, không nói nữa.
“Tiểu Hạc.” Ngữ khí Quân Khải nghiêm túc hẳn.
Dư Hạc: “…”
Quân Khải hạ nhẹ giọng điệu, anh cúi đầu, vẻ mặt có một chút âu sầu, “Không thể nói cho anh biết sao ?”
“Không phải.” Dư Hạc lắc lắc đầu, “Em chỉ sợ làm phiền anh.”
Quân Khải cười ra tiếng, “Em nghĩ anh sẽ như thế nào, đi tìm bọn họ đánh nhau ư ? Anh không ngu như vậy, chỉ tổ rước thêm phiền phức mà thôi, nói cho anh biết đi, anh nhất định phải biết !”
Dư Hạc cắn môi, hơi lưỡng lự. “Được rồi… Là Trương Luân. Anh chắc không biết cậu ta, cậu ta mấy tháng trước đã nghỉ học, hiện tại trông có vẻ như hơi loạn, em cũng không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên tới kiếm chuyện.”
Đáy mắt Quân Khải lóe lên một tia băng lãnh, anh nghiêm mặt lặp lại một lần, “Trương. Luân.”
“Ừm.” Dư Hạc nhẹ gật đầu.
Lại là hắn ! Quân Khải híp con mắt, tên này muốn tự tìm cái chết đây mà. (Có ai quên lần trước thằng này bị Quân Khải cho người đập không ?)
“Sao thế ?” Dư Hạc cảm thấy biểu tình của Quân Khải có chút kỳ quái.
“Không có gì.” Anh phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng cười cười với Dư Hạc, “Đi ăn cơm thôi, nếu không thức ăn lạnh hết.”
“Ừm.” Dư Hạc cười, đứng dậy đi theo anh.
…
Lý Y Dương đi trên hành lang bệnh viện, y nhớ tới lời người kia nói trên điện thoại, hơi hơi nhăn mày.
Rốt cục, y đi tới trước một cửa phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.
Hai người kia cũng chỉ là bị thương nhẹ, ngay cả bệnh viện còn không thèm ở đã về, cho nên lúc này trong phòng bệnh chỉ có mỗi mình Trương Luân mặt mày tái nhợt đang nằm chèo queo, trên mặt còn đang đeo ống dưỡng khí. Nhìn thấy thân ảnh của Lý Y Dương, thân thể hắn liền hơi run rẩy, sau đó run run vươn tay bỏ ống dưỡng khí ngoài miệng xuống.
“Anh…” Vừa nói chuyện ***g ngực liền truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, hắn cau chặt mày, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi cơn đau qua đi, rồi mới chậm rãi bắt đầu nói, “Anh… Chẳng phải đã nói chỉ là diễn trò, cho nên đối phương sẽ không… đánh trả sao ?”
Lý Y Dương mỉa mai cười, “Tôi đã nói như thế, vậy còn cậu ? Cậu chỉ là diễn trò sao ? Tôi đã nói không được tổn thương đến Dư Hạc, cậu có chịu nghe rõ không ?”
“Khụ khụ.” Hô hấp của Trương Luân trở nên dồn dập, “Tôi chỉ là… Tại anh nói cho tôi biết, lần trước tôi bị người ta đánh gãy xương sườn, còn bị trường đuổi học, tất cả đều là do Dư Hạc… Tôi sao có thể… khụ khụ, tôi không nhịn được nên muốn dạy dỗ nó một chút.”
Khóe miệng Lý Y Dương càng sâu hơn, y nhíu mày, “Đó là chuyện của cậu, không liên quan gì tới tôi. Tôi chưa nói với cậu vị bằng hữu kia của tôi tính tình rất nóng, cậu ta xuống tay ác quá ha ?”
“Anh…” Trương Luân thở hổn hển mấy hơi, ngực lại đau nhức một trận, làm cho hắn không nói được tiếng nào.
Lý Y Dương cười khẽ, “Yên tâm, tiền viện phí của cậu tôi sẽ bao hết, xem như bồi thường việc vị bằng hữu của tôi không cẩn thận làm dẫn phát vết thương cũ của cậu. Cậu cứ hảo hảo an dưỡng ở bệnh viện đi, lần sau có ai thuê đi dạy dỗ người nào, hãy nhớ rõ phải dựa theo chặt chẽ phân phó của người ta, cũng đừng để bị thương nữa.”
Nói xong câu đó, y mỉm cười, “Tôi đến bệnh viện còn có chuyện khác, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi.”
Trương Luân nhìn thân ảnh Lý Y Dương khuất dần sau cánh cửa, ngực không khỏi kịch liệt phập phồng, sau một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đeo ống dưỡng khí vào lại.
Lý Y Dương đóng cửa phòng bệnh của Trương Luân, lộ ra một nụ cười mỉm, xoay người đi về hướng một phòng khác.
Mà ngay khi y vừa xoay người rời đi, Giản Quân Khải từ một góc tường phía sau bước ra, anh lẳng lặng nhìn bóng dáng Lý Y Dương, ánh mắt hơi lóe lóe, “Anh trai của Lý Y Hiểu ?”
Anh hồi tưởng lại khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Lý Y Hiểu cùng ánh mắt mang theo hận thù, hơi hơi cau mày. “Nếu thật sự đúng như tôi nghĩ, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”
Nói dứt câu đó, anh liền đẩy cửa phòng bệnh, đi vào.
.::-◐-::.
Hệ thống sưởi trong nhà rất vừa đủ, Dư Hạc nhíu nhíu mày, cởi bỏ áo khoác, nhưng vẫn phải mặc nhiều hơn bình thường một lớp áo.
Quân Khải bắc nồi cơm điện lên, làm mấy món ăn, sau đó rót một ly sữa đi vào phòng ngủ.
Ôi cha ? Anh hơi cau mày lại, Dư Hạc bình thường ở nhà rất ít khi khóa cửa mà. Anh nhẹ gõ cửa, sau đó trong phòng truyền đến một giọng nói hơi bối rối, “A, từ từ.”
Dư Hạc rất nhanh ra cửa. Quân Khải nhìn sắc mặt hơi khó coi của cậu, lông mày lại nhíu nhíu, đi vào. “Sao thế, có chuyện gì à ? Sắc mặt của em không được tốt.”
Nghe câu đó, Dư Hạc thoải mái cười cười, cậu đi đến trước bàn học ngồi xuống, lật lật mớ bài tập trước mặt, “Không có, có thể là dạo này bài tập nhiều quá, có chút mệt. Anh thì sao, chiều nay ba anh gọi đến công ty có chuyện gì không ?”
Quân Khải đặt ly sữa lên bàn học, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Anh nhấc chân bắt chéo, tay trái gác lên bàn học, khẽ nghiêng người, sau đó hơi hơi ngó về trước, nhìn Dư Hạc chăm chú.
Dư Hạc cau mày nhìn một loạt động tác kia của Quân Khải, cả người nhẹ nhàng ngưỡng ngưỡng ra sau, “Làm gì thế ?”
Quân Khải nở nụ cười nhìn lướt qua quyển sách trên bàn, “Lúc này chỉ mới khai giảng không bao lâu, tiểu Hạc em đã làm được đến bài thứ sáu rồi sao ?”
Dư Hạc sửng sốt, cậu ngơ ngác nhìn Quân Khải, không biết nói gì.
Quân Khải hì hì bật cười, anh xoa xoa tóc Dư Hạc, “Trước tiên uống sữa đã, lát nữa thì ăn cơm.”
Dư Hạc cắn cắn môi, cầm ly sữa lên uống một hơi, sau đó tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn anh.
“Nhìn anh làm gì, không phải đang làm bài sao ? Làm tiếp đi a !” Quân Khải nhìn vẻ uể oải của cậu lúc này, hơi thu lại nụ cười, “Mệt lắm sao ? Kỳ thật em không cần thiết phải cắm đầu vào học như vậy, anh đã nói nếu không được thì anh sẽ cố ý thi vào cùng lớp với em.”
Dư Hạc ngưng một lát, sau đó cúi đầu, thanh âm rầu rĩ, “Đừng khinh thường em !”
Quân Khải nhẹ nhàng cười, khi ngẩng đầu Dư Hạc liền thấy một tia sắc bén trong mắt anh lóe ra, “Anh không khinh thường em, anh chỉ là không muốn em ép mình quá vất vả, thật sự thì em căn bản không cần dùng kỳ thi để chứng minh chính mình, một kỳ thi đâu thể nói lên hết được bản thân ta, đúng không ?”
Quân Khải véo véo mặt cậu, “Bởi vậy mới nói tiểu Hạc nhà ta là lợi hại nhất, quả thật là khiến anh phải tự hào.”
Dư Hạc hơi ngây người rồi hừ nhỏ một tiếng, sau đó cúi đầu, vành tai hơi đỏ lên, nhưng theo góc độ quan sát của Quân Khải thì có thể nhìn thấy khóe miệng hơi nhếch lên của cậu, cùng với một tia thỏa mãn, có vẻ phá lệ mê người.
Trong thoáng chốc đó không biết anh nghĩ gì, nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra, dung tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà “tách tách” chụp lấy.
Ha ha, Quân Khải nhếch môi nhìn bức ảnh trong điện thoại, hoàn toàn không nhìn biểu tình đã hơi giận dỗi của Dư Hạc, “Dư Hạc cả ngày mặt vô cảm xúc nay đã nhoẻn miệng cười, nếu đem bán tấm ảnh này cho các nữ sinh cùng trường thì sẽ ra sao nhỉ ? Hẳn là sẽ có người mua ha ! Anh cảm thấy mấy nữ sinh lớp dưới chắc chắn sẽ mua đó, ha ha ha !”
Dư Hạc cau mày nhìn di động trong tay Quân Khải, “Xóa.”
“Nói đùa với em thôi, tấm ảnh này anh sẽ tự giữ riêng và trân trọng nó, anh sao có thể để người khác nhìn thấy nụ cười của em chứ. Thứ này còn đáng giá hơn cả tiền vàng đấy.” Quân Khải đùa nghịch chiếc di động trên tay một chút, mỉm cười nhìn Dư Hạc. Bất quá, nụ cười của anh ngay lập tức biến mất, mặt tản ra một hơi lạnh nhè nhẹ, “Sao lại thế này ?”
Dư Hạc nhìn sắc mặt thình lình thay đổi của Quân Khải, hơi nghi hoặc, “Cái gì sao lại thế này ?”
Quân Khải nhảy khỏi ghế, bước đến trước mặt Dư Hạc, ngồi xổm xuống, sau đó vươn tay cởi bỏ cúc áo khoác của Dư Hạc.
“Anh muốn làm gì ?” Dư Hạc hơi né về sau, chụp lấy tay Quân Khải.
Sắc mặt Quân Khải cực kì khó coi, “Em nhất định không biết, chỗ xương sườn của em có một dấu chân mờ nhạt.”
Động tác trên tay của Dư Hạc nhất thời khựng lại, để mặc Quân Khải cởi bỏ từng lớp đồ của mình, cuối cùng thì lớp trong nhất cũng được cởi xuống.
“Quân Khải, anh…”
“Em im miệng cho anh.” Ngữ khí của Quân Khải băng lạnh đến đáng sợ, anh lẳng lặng nhìn khối máu ứ ngay eo của Dư Hạc, sắc mặt càng lúc càng thêm âm trầm.
Dư Hạc đột nhiên cảm nhận được Quân Khải như vậy khiến cậu cảm thấy thật xa lạ, nhưng không hiểu vì sao, khi cậu nhìn đến ánh mắt toát ra hàn quang khắp phía của Quân Khải, trong lòng lại nảy lên một sự cảm động muốn ngăn cũng không ngừng.
Loại cảm giác này thật quen thuộc, ấm áp lan truyền từ sâu trong tâm ra đến toàn thân, thân thể thậm chí muốn tỏa nhiệt, cái mũi đã có chút cay cay.
Quân Khải ngước đầu lên, thấy hốc mắt hơi đỏ lên của Dư Hạc, anh không khỏi sửng sốt, nhất thời có chút hốt hoảng, “Sao vậy ? Xin lỗi, anh không phải cố ý la em. Hửm ?”
Anh mỉm cười, nhéo nhéo chóp mũi đỏ ửng của Dư Hạc, “Đã nói không phải cố ý la em mà, đừng tức giận được không ?”
Dư Hạc mím môi lắc lắc đầu.
Quân Khải nhẹ nhàng thở dài, thả quần áo của cậu xuống đất, “Ở đây đi, anh đi lấy thuốc.”
Dư Hạc yên lặng nhìn Quân Khải ra khỏi phòng rồi cầm một lọ thuốc trở về, anh tác phong nhanh nhẹn lau sơ chỗ ứ máu nơi eo cậu, sau đó dùng lòng bàn tay chậm rãi xoa. Động tác của anh rất dịu dàng, phần eo truyền đến từng luồng cảm giác mát rượi, rồi dần dần nóng lên.
Dư Hạc cúi đầu, không biết vì sao có chút gì đó chột dạ.
Sau một lúc, Quân Khải rốt cục mở miệng, “Tiểu Hạc ?”
“Ưm ?” Dư Hạc cả người run lên, lập tức bày ra trạng thái đề phòng.
“Em có hứng thú đi học võ hay gì đó không ?” Quân Khải ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt mang theo mỉm cười, ngữ khí thì lại phi thường nghiêm túc.
“Ách…” Dư Hạc có phần phản ứng không kịp.
Quân Khải đứng dậy, quẳng lọ thuốc sang một bên, “Không hứng thú thì cứ nói, dù sao anh cũng chỉ tùy tiện nói thôi.”
“Em…” Dư Hạc nhìn anh, không biết nên trả lời thế nào. Cậu biết Quân Khải nhất định là lo lắng cho an toàn của mình, dù sao cậu cứ hết lần này tới lần khác bị thương, anh chắc chắn đã rất khó kiềm lòng. Thế nhưng… cậu thật sự hoàn toàn không có hứng thú với mấy thứ như võ thuật quyền đạo kia.
Quân Khải nhìn vẻ mặt hơi rối rắm của cậu, nhịn không được khẽ cười cười, “Đã nói không có hứng thú thì cứ nói, em đâu cần phải bối rối như thế.”
Anh sờ sờ đầu Dư Hạc, “Lần này lại như thế nào bị thương đây, hửm ?”
Dư Hạc mở to mắt nhìn, “Em… không cẩn thận…”
“Đừng nói với anh là bất cẩn bị ngã sấp xuống à, anh không tin bất cẩn ngã cũng có thể in lại dấu chân trên người đâu.”
Dư Hạc cứng họng, không nói nữa.
“Tiểu Hạc.” Ngữ khí Quân Khải nghiêm túc hẳn.
Dư Hạc: “…”
Quân Khải hạ nhẹ giọng điệu, anh cúi đầu, vẻ mặt có một chút âu sầu, “Không thể nói cho anh biết sao ?”
“Không phải.” Dư Hạc lắc lắc đầu, “Em chỉ sợ làm phiền anh.”
Quân Khải cười ra tiếng, “Em nghĩ anh sẽ như thế nào, đi tìm bọn họ đánh nhau ư ? Anh không ngu như vậy, chỉ tổ rước thêm phiền phức mà thôi, nói cho anh biết đi, anh nhất định phải biết !”
Dư Hạc cắn môi, hơi lưỡng lự. “Được rồi… Là Trương Luân. Anh chắc không biết cậu ta, cậu ta mấy tháng trước đã nghỉ học, hiện tại trông có vẻ như hơi loạn, em cũng không biết tại sao cậu ta lại đột nhiên tới kiếm chuyện.”
Đáy mắt Quân Khải lóe lên một tia băng lãnh, anh nghiêm mặt lặp lại một lần, “Trương. Luân.”
“Ừm.” Dư Hạc nhẹ gật đầu.
Lại là hắn ! Quân Khải híp con mắt, tên này muốn tự tìm cái chết đây mà. (Có ai quên lần trước thằng này bị Quân Khải cho người đập không ?)
“Sao thế ?” Dư Hạc cảm thấy biểu tình của Quân Khải có chút kỳ quái.
“Không có gì.” Anh phục hồi tinh thần, nhẹ nhàng cười cười với Dư Hạc, “Đi ăn cơm thôi, nếu không thức ăn lạnh hết.”
“Ừm.” Dư Hạc cười, đứng dậy đi theo anh.
…
Lý Y Dương đi trên hành lang bệnh viện, y nhớ tới lời người kia nói trên điện thoại, hơi hơi nhăn mày.
Rốt cục, y đi tới trước một cửa phòng bệnh, đẩy cửa bước vào.
Hai người kia cũng chỉ là bị thương nhẹ, ngay cả bệnh viện còn không thèm ở đã về, cho nên lúc này trong phòng bệnh chỉ có mỗi mình Trương Luân mặt mày tái nhợt đang nằm chèo queo, trên mặt còn đang đeo ống dưỡng khí. Nhìn thấy thân ảnh của Lý Y Dương, thân thể hắn liền hơi run rẩy, sau đó run run vươn tay bỏ ống dưỡng khí ngoài miệng xuống.
“Anh…” Vừa nói chuyện ***g ngực liền truyền đến cơn đau đớn kịch liệt, hắn cau chặt mày, vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi cơn đau qua đi, rồi mới chậm rãi bắt đầu nói, “Anh… Chẳng phải đã nói chỉ là diễn trò, cho nên đối phương sẽ không… đánh trả sao ?”
Lý Y Dương mỉa mai cười, “Tôi đã nói như thế, vậy còn cậu ? Cậu chỉ là diễn trò sao ? Tôi đã nói không được tổn thương đến Dư Hạc, cậu có chịu nghe rõ không ?”
“Khụ khụ.” Hô hấp của Trương Luân trở nên dồn dập, “Tôi chỉ là… Tại anh nói cho tôi biết, lần trước tôi bị người ta đánh gãy xương sườn, còn bị trường đuổi học, tất cả đều là do Dư Hạc… Tôi sao có thể… khụ khụ, tôi không nhịn được nên muốn dạy dỗ nó một chút.”
Khóe miệng Lý Y Dương càng sâu hơn, y nhíu mày, “Đó là chuyện của cậu, không liên quan gì tới tôi. Tôi chưa nói với cậu vị bằng hữu kia của tôi tính tình rất nóng, cậu ta xuống tay ác quá ha ?”
“Anh…” Trương Luân thở hổn hển mấy hơi, ngực lại đau nhức một trận, làm cho hắn không nói được tiếng nào.
Lý Y Dương cười khẽ, “Yên tâm, tiền viện phí của cậu tôi sẽ bao hết, xem như bồi thường việc vị bằng hữu của tôi không cẩn thận làm dẫn phát vết thương cũ của cậu. Cậu cứ hảo hảo an dưỡng ở bệnh viện đi, lần sau có ai thuê đi dạy dỗ người nào, hãy nhớ rõ phải dựa theo chặt chẽ phân phó của người ta, cũng đừng để bị thương nữa.”
Nói xong câu đó, y mỉm cười, “Tôi đến bệnh viện còn có chuyện khác, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi.”
Trương Luân nhìn thân ảnh Lý Y Dương khuất dần sau cánh cửa, ngực không khỏi kịch liệt phập phồng, sau một lúc lâu mới khôi phục lại bình tĩnh, hít sâu một hơi, đeo ống dưỡng khí vào lại.
Lý Y Dương đóng cửa phòng bệnh của Trương Luân, lộ ra một nụ cười mỉm, xoay người đi về hướng một phòng khác.
Mà ngay khi y vừa xoay người rời đi, Giản Quân Khải từ một góc tường phía sau bước ra, anh lẳng lặng nhìn bóng dáng Lý Y Dương, ánh mắt hơi lóe lóe, “Anh trai của Lý Y Hiểu ?”
Anh hồi tưởng lại khuôn mặt nổi giận đùng đùng của Lý Y Hiểu cùng ánh mắt mang theo hận thù, hơi hơi cau mày. “Nếu thật sự đúng như tôi nghĩ, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh.”
Nói dứt câu đó, anh liền đẩy cửa phòng bệnh, đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất