Chương 27
Tôi chờ ở giao lộ, xe Bowen đến, tôi mở cửa xe ngã vào, nằm dài ở sau xe. Bowen sợ hết hồn, hỏi tôi làm sao vậy, tôi bảo phát sốt, đi bệnh viện.
Bowen không nhúc nhích, tôi biến cậu đang nghĩ gì, nở nụ cười, tôi nói, đổi bệnh viện, Thẩm Yến đang ở đây. Xe lập tức khởi động.
"Có đem điện thoại đến cho tôi không?"
"Cho anh." Bowen dùng một tay đưa điện thoại ra sau cho tôi, cậu nói, "Có vài cuộc gọi đến."
Sau khi nhận lấy, tôi liếc mắt nhìn dãy số, trực tiếp bấm từ chối. Mở hộp thư cũng thấy có tin nhắn đến, là thông báo Thẩm Yến kéo tôi ra khỏi danh sách đen. Tôi cảm thấy rất buồn cười, bây giờ đến phiên tôi kéo đen hắn.
Phong thủy luân chuyển, tôi cũng không cảm thấy hả hê, bởi vì... Thẩm Yến của tôi không còn nữa.
Tôi vùi mặt vào trong khuỷu tay, thân thể run rẩy, tôi nghĩ lời nguyền của tôi có phải đã linh nghiệm rồi không, hóa ra anh thật sự không còn nữa.
Tôi nhớ tới lời anh nói trước đây, Ôn Gia, nếu có một ngày anh thay đổi, anh không còn là anh, em cũng đừng tức giận, bởi vì anh chỉ bỏ trốn một lúc thôi, chẳng bao lâu sau sẽ trở về.
Lúc đó tôi căn bản không hiểu, chỉ cười anh đùa chuyện không đâu. Anh liền ôm tôi, nói với tôi, Ôn Gia, anh thật thích em.
Tôi sớm nên thông suốt, Thẩm Yến của tôi là người yêu tôi nhất trên đời này, cho dù anh quên tôi, cũng sẽ không đối xử với tôi như thế.
Tôi sớm nên hiểu.
Tôi đổi bệnh viện, để Bowen làm thủ tục nhập viện, một mình ngồi trong phòng bệnh.
Tôi hỏi cậu, "Sao Thẩm Yến lại biết chỗ ở của tôi?"
Bowen không hiểu ra sao, "Không phải trước đây lúc anh chạy đến đó giữ hắn lại thì nói địa chỉ cho hắn biết sao?"
Tôi nói, "Tôi thật ngu ngốc."
Bowen thở dài, "Anh vừa mới tỉnh ngộ à?"
Tôi lườm cậu một cái, nói với cậu, "Tìm giúp tôi một căn nhà mới, tôi không muốn gặp lại hắn."
"Sao anh lại đột nhiên nghĩ thông suốt thế? Không yêu hắn nữa à?"
Tôi nhìn Bowen, nói: "Hắn không xứng."
Bowen không nhúc nhích, tôi biến cậu đang nghĩ gì, nở nụ cười, tôi nói, đổi bệnh viện, Thẩm Yến đang ở đây. Xe lập tức khởi động.
"Có đem điện thoại đến cho tôi không?"
"Cho anh." Bowen dùng một tay đưa điện thoại ra sau cho tôi, cậu nói, "Có vài cuộc gọi đến."
Sau khi nhận lấy, tôi liếc mắt nhìn dãy số, trực tiếp bấm từ chối. Mở hộp thư cũng thấy có tin nhắn đến, là thông báo Thẩm Yến kéo tôi ra khỏi danh sách đen. Tôi cảm thấy rất buồn cười, bây giờ đến phiên tôi kéo đen hắn.
Phong thủy luân chuyển, tôi cũng không cảm thấy hả hê, bởi vì... Thẩm Yến của tôi không còn nữa.
Tôi vùi mặt vào trong khuỷu tay, thân thể run rẩy, tôi nghĩ lời nguyền của tôi có phải đã linh nghiệm rồi không, hóa ra anh thật sự không còn nữa.
Tôi nhớ tới lời anh nói trước đây, Ôn Gia, nếu có một ngày anh thay đổi, anh không còn là anh, em cũng đừng tức giận, bởi vì anh chỉ bỏ trốn một lúc thôi, chẳng bao lâu sau sẽ trở về.
Lúc đó tôi căn bản không hiểu, chỉ cười anh đùa chuyện không đâu. Anh liền ôm tôi, nói với tôi, Ôn Gia, anh thật thích em.
Tôi sớm nên thông suốt, Thẩm Yến của tôi là người yêu tôi nhất trên đời này, cho dù anh quên tôi, cũng sẽ không đối xử với tôi như thế.
Tôi sớm nên hiểu.
Tôi đổi bệnh viện, để Bowen làm thủ tục nhập viện, một mình ngồi trong phòng bệnh.
Tôi hỏi cậu, "Sao Thẩm Yến lại biết chỗ ở của tôi?"
Bowen không hiểu ra sao, "Không phải trước đây lúc anh chạy đến đó giữ hắn lại thì nói địa chỉ cho hắn biết sao?"
Tôi nói, "Tôi thật ngu ngốc."
Bowen thở dài, "Anh vừa mới tỉnh ngộ à?"
Tôi lườm cậu một cái, nói với cậu, "Tìm giúp tôi một căn nhà mới, tôi không muốn gặp lại hắn."
"Sao anh lại đột nhiên nghĩ thông suốt thế? Không yêu hắn nữa à?"
Tôi nhìn Bowen, nói: "Hắn không xứng."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất