O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 101

Trước Sau
Hạm trưởng nói: “Công khai tình cảm… Ai làm đấy?”

Phản ứng của Liên bang trước việc này còn nghiêm trọng hơn Lâm Kính Dã.

Tiếng Vọng là thế lực duy nhất biết cách bóc tách tư duy con người từ não bộ rồi truyền lên mạng lưới đám mây. Nhưng bởi vì chúng chỉ là những dãy số liệu, không thể bị bắt giữ hay thẩm vấn, nên loại công nghệ đen được thí nghiệm trên vô số mạng người này là kỹ thuật độc quyền của chúng. Con người cũng vì thế mà sinh ra nỗi sợ hãi sâu sắc với quá trình chuyển hóa đầy bí ẩn này.

Tất cả đơn vị Tiếng Vọng đều sở hữu tính cách riêng biệt và khả năng hành động độc lập, nhưng khi ra chiến trường sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh do trung tâm chỉ huy đưa ra. Các trung tâm cũng được chia làm nhiều cấp bậc, trong đó cái bị Nhiễm Tinh tiêu diệt chỉ thuộc cấp ba, lên trên là trung tâm cấp hai, sau đó là trung tâm chủ. Cuối cùng, tất cả đều thần phục trước một cá thể nắm giữ quyền hạn tối cao – trung tâm đầu não.

Không ai biết Tiếng Vọng dựa vào tiêu chí gì để phân loại cấp bậc (hẳn là không phải đi bầu), cũng không ai biết vì sao trung tâm lại có khả năng khống chế đơn vị cấp dưới mạnh mẽ đến vậy, chưa một lần để xảy ra những sơ suất bắt gặp ở con người như kháng lệnh hay hành động sai lầm.

Các nhà nghiên cứu về Tiếng Vọng đã đưa ra một phỏng đoán như sau: sau khi được đưa lên đám mây, tất cả tư duy sẽ dần trở thành một chỉnh thể thống nhất, nên cho dù có thể tách ra nhưng bản chất vẫn là một, tựa như trong cùng một hệ thần kinh, dây thần kinh ở xương sống và ở đầu ngón tay là hai thứ khác nhau nhưng lại không phải là những thực thể độc lập.

Theo “Phỏng đoán nhân cách giả” này, mọi chuyện càng trở nên đáng sợ hơn. Rốt cuộc thì khi các đặc điểm của cá thể chỉ là sản phẩm giả tạo do hệ thống mô phỏng ra dựa trên tư duy đã được truyền lên đám mây, thì người trông giống hệt với người quen của bạn liệu có còn là người mà ký ức bạn ghi nhớ? Nếu chỉ là ảo giác, vậy con người có thể nhanh chóng phân biệt và duy trì tỉnh táo không?

Mà khi việc này xảy ra với Nguyên soái Liên bang thì chỉ càng khiến lòng người sợ hãi.

Không phải ai cũng biết dung mạo thân mẫu của Nguyên soái, nhưng chỉ cần tìm kiếm một chút trên wikipedia là sẽ ra được hình ảnh của một người phụ nữ lãng mạn mà phóng khoáng, như một nhà lữ hành chu du giữa những vì tinh tú.

Bà không sinh ra ở Liên bang nên quê quán và tên tuổi vẫn luôn nằm trong vòng tranh cãi. Chỉ biết khi đặt chân đến Liên bang và rơi vào vòng xoáy tình yêu cuồng nhiệt với Thiếu tướng Quintus, bà sử dụng cái tên “Sở Nhiêu”. Về giới tính, có người nói bà là một Omega được Thiếu tướng thật lòng yêu mến, chỉ vì thân phận và địa vị khác biệt mà phải chia lìa; có người lại nói bà là một Alpha phóng túng buông tuồng, chỉ cùng vị Thiếu tướng trăng hoa trải qua một đêm xuân. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, các loại giả thuyết đều chỉ về một kết luận: Thiếu tướng Quintus không muốn sử dụng biện pháp tránh thai (hoặc cảm thấy khả năng trúng thưởng của Alpha quá thấp nên không cần), từ đó mới có vị Nguyên soái sinh ra ở ngoài tinh vực kia.

Rennes Sở từ bé đến lớn chỉ gặp cha ruột một lần, ở chung không đến một ngày, chẳng có bao nhiêu cảm tình dành cho gia đình bên nội. Ngược lại, địa vị của Sở Nhiêu trong lòng hắn là bất di bất dịch.

Khi được Nữ vương phong tặng danh hiệu, chính miệng hắn đã nói ra trước toàn thể Liên bang, rằng mẹ là người đã cho hắn dũng khí vung kiếm xông pha trong vũ trụ này.

Thanh Kiếm Bầu Trời, bách chiến bách thắng.

Nhưng nếu người hắn phải đối mặt lại là chính mẹ ruột của mình thì sao?

Phòng họp Quân đội bị bao phủ bởi những cụm mây đen nặng nề, một thứ mùi hỗn tạp hăng nồng bốc lên khi phân nửa người ngồi ở đây không kiểm soát được pheromone Alpha của mình. Tổng thư ký Ansel đau hết cả đầu, dứt khoát bảo nhân viên hành chính trút thuốc ức chế vào quạt thông gió rồi bật số mạnh nhất. Nữ vương tựa vào lưng ghế, nỗ lực duy trì phong phạm với sự hỗ trợ của hoa tươi, nến thơm và trái cây có mùi dịu nhẹ đang được Ansel bày biện. Viện trưởng Lê Giang hoàn toàn không nể nang ai, trực tiếp đeo mặt nạ phòng độc lên.

“Trung tâm An toàn thông tin đang làm cái quái gì vậy? Không biết áp tin tức xuống à?”

Người vừa lên tiếng ở trên lập tức bị phản bác: “Áp? Có phải như hồi Nguyên soái giấu Thiếu tướng Lâm đâu mà áp? Chuyện này một người biết là cả làng cả xóm biết hết còn gì nữa!”

Có người nhắc lại về sự kiện livestream tại học viện Úy Lam xảy ra chưa đầy một năm trước, đưa ra vấn đề vì sao tổ Kỹ thuật của Thanh Kiếm Bầu Trời làm được, trong khi đoàn đội nòng cốt của Trung tâm An toàn thông tin lại bó tay chào thua.

“Các vị, Nguyên soái Rennes chỉ muốn giấu mặt người trong cuộc mà thôi, dân chúng có tìm ra thì cùng lắm cũng chỉ than vãn ngài ấy đã đẹp rồi mà còn muốn giấu một người đẹp khác làm gì.” Người đứng đầu bộ phận Kỹ thuật từ chối rước khổ vào thân, lên tiếng: “Nhưng tính chất của sự việc lần này giống với lần trước sao? Tiếng Vọng trở về, dùng hình ảnh của thân mẫu Nguyên soái làm người phát ngôn, chứng tỏ sắp đánh nhau to rồi các vị à! Theo ý tôi, giấu diếm không bằng công khai. Càng giấu thì dân chúng càng khủng hoảng thôi.”

Cuộc họp tiến vào giai đoạn cãi cọ như thường lệ, chỉ là vô số phần tử nòng cốt lần này đều im hơi lặng tiếng.

Thượng tướng Wimmer duy trì vẻ nghiêm nghị sắt đá trên mặt, mím môi không nói gì.

Sau cái chết của đứa cháu lớn, lão hùng sư vẫn luôn hành sự như sấm rền gió cuốn này bắt đầu thu lại bộ vuốt nhọn, thậm chí còn ra mặt ủng hộ đại kình địch Rennes. Trong lúc vẫn còn có người ôm tâm lý may mắn trước Tiếng Vọng, Quân đoàn hành tinh thứ nhất đã tiếp bước Thanh Kiếm Bầu Trời, chuẩn bị nghênh chiến.

Một nhân vật khác còn trầm lặng hơn ông chính là Thượng tướng Quintus. Tuy bị buộc phải rút khỏi tiền tuyến do thương tật, nhưng người này vẫn nung nấu dã tâm cháy bỏng hơn cả đồng nghiệp đang tiếp tục chém giết nơi sa trường. Chức Trưởng quan Hành chính Quân đội là minh chứng cho sự không cam lòng làm một cái bóng vô danh của ông ta. Nếu không phải vì Rennes cương quyết không chịu gia nhập vào thế lực của bất kỳ gia tộc nào, e rằng quân đội Liên bang đã một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc Quintus.

Đối với người phụ nữ đã khiến dân chúng có cái nhìn tiêu cực về gia tộc Quintus, cảm xúc mà lão Thượng tướng dành cho bà chỉ có mấy chữ “ngổn ngang trăm mối”. Một mặt, Sở Nhiêu đã nuôi dưỡng ra Thanh Kiếm Bầu Trời uy danh hiển hách, Alpha cấp S mạnh mẽ nhất Liên bang hiện nay, người duy nhất có thể đảm đương việc lớn trong những đứa cháu của ông ta. Mặt khác, bà cũng đã tạo ra kẽ nứt vĩnh viễn không thể lấp đầy giữa Rennes và gia tộc.

“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, thay vì chỉ trích nhau, chúng ta có vấn đề khác hệ trọng hơn.” Thượng tướng Fiditz lên tiếng, đặt dấu chấm hết cho cuộc cãi vã gay gắt: “Có biện pháp nào để ổn định lòng dân không?”

Phòng họp tựa như được bật mode im lặng.

Gương mặt đoan trang quý phái của Nữ vương lẳng lặng vươn lên từ sau nhành hoa: “Chư vị ở đây đều là trụ cột Liên bang, hẳn có thể nhanh chóng tìm ra biện pháp ứng đối. Vào tối nay, Trẫm sẽ tổ chức một buổi phát biểu trực tiếp trên toàn Liên bang để trấn an người dân, hy vọng đến lúc đó các vị sẽ không để Trẫm phải nói ra những lời sáo rỗng phù phiếm.”

Trước tình hình hiện tại, cho dù mỗi người ôm một tâm tư khác nhau nhưng ai nấy đều cúi đầu xưng vâng.

Thượng tướng Wimmer bỗng ngẩng lên, thoát khỏi trạng thái im lặng hồi lâu: “Quân đoàn đã chuẩn bị tâm lý đối đầu với Tiếng Vọng. Trung tướng Z và Trung tướng Dương Mạn ở Bức tường Vành đai đã phản ứng cấp tốc. Các đơn vị thuộc hạm đội Thanh Kiếm Bầu Trời đều có mặt với đầy đủ vũ trang và chiến thuật, tạm thời không đáng ngại. Chỉ có trạng thái của Nguyên soái là không rõ.”

Gương mặt những người khác héo úa đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Bởi lẽ trên chiến trường, trang bị và kỹ thuật có mạnh đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, lòng người mới là quan trọng nhất. Đúng là Thanh Kiếm Bầu Trời chưa một lần bại trận, nhưng danh hiệu “bách chiến bách thắng” chỉ là lời tuyên truyền đối với dân chúng, nếu Quân đội cũng xem là thật thì thể nào cũng có chuyện.

“Trạng thái tâm lý của Nguyên soái Rennes hẳn vẫn luôn ổn định…”



“Ờ, điên một cách ổn định.”

Giọng Lê Giang vang lên đằng sau lớp mặt nạ, nghe có chút méo mó.

“Nói như vậy không hay lắm đâu, Viện trưởng Lê.” Có người dè dặt cười trừ, nào ngờ vừa nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ lạnh căm căm của anh ta thì vội rụt cổ về.

Đừng bao giờ cãi bướng với bác sĩ, nhất là cái vị tay nghề cao nhất kia, kẻo ngày nào lại rơi vào tay người ta thì xui.

Lê Giang hừ lạnh: “Rennes từ ngày lên chiến trường đã không đi theo chiêu số mà học viện các người dạy ra rồi. Trong mắt các người, có chiến thuật nào của hắn mà không bị xem là ‘điên’? Rảnh quá thì lo cho cái thân mình đi, đừng có tối ngày Rennes tới Rennes lui, bộ yêu hắn lắm hay gì?”

Sắc mặt các vị Tướng khác không khỏi trở nên xấu xí, nhưng chẳng ai dám lên tiếng phản bác lại Lê Giang. Bởi anh ta và đoàn đội đang hợp tác cùng ngành Kỹ thuật Úy Lam, đảm nhận một nhiệm vụ vô cùng quan trọng: thiết kế thiết bị bảo vệ, ngăn chặn sự quấy nhiễu của Tiếng Vọng lên các máy bay chiến đấu, đặc biệt là máy bay không người lái. Vì máy bay và cơ giáp đều sử dụng hệ thống điều khiển bán thần kinh và bán thủ công, nếu bị Tiếng Vọng xâm lấn sẽ tạo thành tổn thương nặng nề cho não bộ của người điều khiển.

Nào ngờ Thượng tướng Quintus lại ngẩng lên trước những lời này, hỏi với vẻ phức tạp: “Rennes đã yêu ai rồi, đúng không?”

Những người khác không khỏi giật nảy. Mối quan hệ thân thiết giữa Nguyên soái và bác sĩ riêng, chuyên môn giám sát thông số sức khỏe vốn không phải bí mật gì, vì vậy mọi tầm mắt đều đổ dồn vào Lê Giang. Người được chú ý đến chỉ nhướng mày: “Đang nói về Tiếng Vọng, liên quan gì đến đời sống cá nhân của hắn?”

Đôi mắt Thượng tướng Quintus như hai mũi khoan âm u xoáy vào anh ta: “Nó dù sao cũng là cháu nội ta. Ta đã để ý đến thái độ của Rennes với cậu Beta được nó đích thân chiêu mộ kia, rất khác biệt.”

“Thiếu tướng Lâm Kính Dã?” Thượng tướng Wimmer là người đầu tiên phản ứng lại: “Cậu ta và Nguyên soái Rennes quả thật đang cùng nhau chấp hành nhiệm vụ. Tàu Nhiễm Tinh có lẽ đã đến không vực Trái Đất.”

“Phải lập tức tách cả hai ra.” Thượng tướng Quintus lên tiếng: “Beta thì không sao, nhưng pheromone và tinh thần lực của Alpha trong giai đoạn yêu đương sẽ bị sinh lý tác động mà trở nên bất ổn. Việc để cả hai cùng chiến đấu tại một nơi sẽ ảnh hưởng đến khả năng chỉ huy của Nguyên soái trên chiến trường.”

Nhiệt độ trong mắt Lê Giang rõ ràng hạ xuống, nhưng vì bị mặt nạ che khuất nên không thấy rõ.

Có người theo phe Quintus nhanh chóng phụ họa: “Trái Đất cổ có quy định, người yêu và người thân không được phép phục vụ trong cùng một biên chế trên chiến trường, đặc biệt là người yêu của chỉ huy tối cao. Lỡ như xảy ra tình huống đặc thù, chỉ huy bỏ qua đại cục mà cứu người thì sẽ gây họa lớn.”

“Có cần tôi nhắc cho mấy người biết bây giờ đang là thời đại vũ trụ không?” Lê Giang cười gằn: “Bao nhiêu Alpha được đưa Omega của mình ra chiến trường để ổn định tinh thần lực, thậm chí có mấy tên cấp S còn làm hẳn một khoang an toàn trong cơ giáp, đóng hẳn cái ghế chuyên dụng trên đài chỉ huy. Bây giờ đến lượt Rennes lại bắt đầu giở thông lệ Trái Đất ra, mấy người chỉ cho quan phóng hỏa không cho dân đốt đèn phỏng?”

“Viện trưởng, anh hẳn phải hiểu rõ việc này hơn ai hết. Trong hoàn cảnh chiến đấu với cường độ cao, việc Alpha có Omega xứng đôi ở bên để trấn an cảm xúc và ổn định tinh thần lực là tất yếu. Nhưng Thiếu tướng Lâm…” Thượng tướng Quintus tiếp tục: “Chỉ là một Beta tầm thường mà thôi, không có bất kỳ tác dụng nào trong việc giúp Alpha ổn định tâm lý.”

“Cậu ta là Thiếu tướng Hạm trưởng.”

Ngoài dự đoán của mọi người, giọng nói nhuốm màu thời gian nhưng vẫn vang rền của Thượng tướng Wimmer cất lên. Ông nhìn người bạn già của mình, nói với vẻ nghiêm túc tột cùng: “Thiếu tướng Lâm Kính Dã, Hạm trưởng tàu Nhiễm Tinh là người đã thay Liên bang mở ra cánh cửa tiến vào chòm sao Mũ Miện Phương Nam. Mọi chiến công ở bộ lạc Dạ Vũ đều do đích thân cậu ta lập nên. Cậu ta không phải chỉ là ‘một Beta mà thôi’.”

Thấy Wimmer quyết tâm nhúng tay vào vũng nước đục này, sắc mặt Quintus sạm đi, nhưng vừa toan mở miệng thì Tổng thư ký đã lịch thiệp ngắt lời: “Sự quan tâm Thượng tướng Quintus dành cho cháu mình khiến người người cảm động. Nhưng nơi Nguyên soái đang ở là chiến trường, không phải vũ hội Thủ Đô tinh, chuyện tình cảm cá nhân của ngài ấy không phải vũ khí bí mật chống lại Tiếng Vọng, không cần mang ra thảo luận trước Quốc hội thế này.”

Ansel trông như một nhân vật hiền hòa dễ mến, luôn có thể điều đình mâu thuẫn giữa mỗi đơn vị một cách tài tình. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết vị Tổng thư ký bộ Nội vụ này phải nắm rõ tình hình từng ban ngành trong lòng bàn tay, mới có thể có tư thái thong dong bình tĩnh như vậy.

Trên gương mặt anh ta là nụ cười thường trực, nhưng lại luôn gợi cho các vị tướng Alpha nhớ đến một con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, chỉ giương lên đôi mắt lạnh lẽo.

Đó là một lời ám chỉ, rằng ý đồ của Quintus đã bị nhìn thấu.

Qua cặp kính đính dây vàng nhã nhặn, ánh mắt lãnh đạm của Tổng thư ký xoáy vào ông ta, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng: Đừng bao giờ tìm cách khống chế việc hôn nhân của Rennes Sở. Cậu ta không phải Alpha của nhà Quintus các người, càng sẽ không kết hôn với Omega do các người lựa chọn, sinh ra người thừa kế mà các người mong mỏi.

Có một vài thủ đoạn tốt nhất đừng nên giở ra trước Quốc hội.

Tổng thư ký thu tầm mắt về, tủm tỉm đề nghị: “Sao chúng ta không cùng lắng nghe phân tích của Viện trưởng Lê Giang và đoàn đội về bà Sở một chút?”

Lê Giang nhấc mắt lên, uể oải trình ra một tổng kết ngắn gọn: “Là giả. Tiếng Vọng không có khả năng cưỡng chế thay đổi khả năng tư duy con người, đúng hơn là không ai có thể. Nếu có thì thứ sau khi được sửa đã không còn là tư duy ban đầu, chỉ là chương trình diễn sinh ra từ ký ức được lưu trữ.”

Ansel nở nụ cười chân thành: “Dân chúng đang bận tâm về cuộc gặp gỡ giữa hai người họ đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ cần công bố kết luận của Viện trưởng Lê là được. Khi ấy những ai e ngại Rennes sẽ nương tay trước bà Sở có thể an lòng. Còn ai sợ Rennes sẽ bị nhân cách giả này đánh lừa thì… Các vị à, giả làm sao có thể sánh với thật được đây?”



Lại một đợt máy móc nữa tan xác dưới những nòng pháo trên quỹ đạo Bức tường Vành đai, sắc mặt Z vẫn âm u đến đáng sợ.

Từ việc quân đội Tiếng Vọng không xảy ra chút xô xát nào với bọn phản quân lén lút vờn quanh biên giới, y có đầy đủ lý do để nghi rằng tay Noah kia đã hợp tác cùng chúng, qua đó chứng minh gã là thằng Alpha đầu đất nhất vũ trụ.

“Ngu ngục.” Y nhếch mép mỉa mai.



Trong phản quân có không ít kẻ mang suy nghĩ tương tự. Bản thân Noah cũng là một chiến tướng tài ba, ngặt nỗi cứ dính đến giới tính là IQ tự động mất kết nối. Có lẽ gã cho rằng có thể làm ngư ông đắc lợi khi trai cò đánh nhau, đợi đến thời cơ chín muồi thì chân đạp Tiếng Vọng, tay đấm Liên bang, cứ thế dùng một viên đạn giết hai con nhạn.

Nhưng Tiếng Vọng sẽ cho gã cơ hội để hất cẳng chúng sao?

“Trưởng quan, Langdon đã trốn thoát.”

Báo cáo từ Nhậm Minh khiến sắc mặt Z hòa hoãn đi đôi phần: “Cuối cùng cũng chịu cút, không thì tôi phải gửi hóa đơn ăn ở cho Lâm Kính Dã mất.”

“Gã chắc chắn sẽ ra tay chỉnh đốn lại cấp dưới, tương lai thế nào chưa rõ nhưng ít nhất sẽ thọc gậy bánh xe vào việc hợp tác giữa Noah và Tiếng Vọng.” Nhậm Minh vừa nói vừa nhấc màn hình trong tay y ra: “Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Em vừa làm cơm xong, anh tranh thủ ăn cho nóng.”

Z cau mày: “Lấy dịch dinh dưỡng đây.”

Nhậm Minh không chút dao động: “Số lượng khan hiếm nên đã phân phối cho các đơn vị ra trận.”

Một nhân viên điều hành trên đài chỉ huy nghe vậy thì hốt hoảng quay lại, bên mép treo tòng teng một tuýp dịch rỗng. Thấy chân mày Z có xu hướng nhập vào chân tóc, phó quan tóc xám vẫn không hề nao núng, thản nhiên nói: “Anh ta tiết kiệm từ trước.”

Những người khác đồng lòng ngậm miệng, lén ấn tuýp dịch của mình vào sâu trong túi, không để lộ ra dù chỉ một góc rồi gật đầu như gà mổ thóc, như thể tuýp trong tay anh nhân viên kia chính là tuýp cuối cùng trên tàu vậy.

Z không nhịn được mà cười thành tiếng: “Thôi, ăn cơm thì ăn cơm.”

“Trưởng quan, còn một tin nữa.”

Nằm trong vòng tay người kia, y lơ đãng tựa đầu vào vai đối phương, nhắm mắt nghỉ ngơi: “Hửm? Chuyện gì?”

“Nguyên soái Rennes công khai chuyện tình cảm rồi.”

“Hả?” Z mở bừng mắt.



Lâm Kính Dã nhìn màn hình với cảm xúc phức tạp vô cùng.

Đó là video của buổi trực tiếp diễn ra mấy tiếng đồng hồ trước. Nữ vương trong bộ lễ phục thanh nhã, đứng giữa vòng vây phóng viên mà vẫn đoan trang lễ độ, trịnh trọng đưa một màn hình lên.

“… Không từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hân hoan vô bờ của Trẫm khi thấy Thanh Kiếm Bầu Trời cuối cùng cũng tìm được bến đỗ cho tâm hồn mình…”

Trong ảnh, Rennes choàng một tay quanh eo Lâm Kính Dã, đầu cúi thấp xuống trong một cái hôn. Người trong cuộc đỡ trán.

Rennes: “Lúc đó hai mình đâu có hun đâu, tại góc chụp nên nhìn nó vậy thôi.”

Lâm Kính Dã: “Em biết.”

Thời điểm trong tấm ảnh là sau khi họ đã bẫy Langdon vào tròng, đang thấp giọng thảo luận kế hoạch tiếp theo. Cảnh nền là quảng trường rộng thênh thang độc đáo của Dạ Vũ, bên trên là bầu trời xanh thẳm với những chiếc tinh hạm vút qua, thật sự phải khen một tiếng đẹp.

Nhưng bây giờ xoắn xuýt tìm xem ai là người chụp, sao lại chụp trúng cái góc độ xảo quyệt thế này đã không quan trọng nữa.

“Mấu chốt là,” Lâm Kính Dã hỏi với vẻ vô cảm: “Tại sao lại dùng ảnh em mặc váy Dạ Vũ?”

Lời tác giả:

Nguyên soái: Thấy mắt uyên ương lớn xinh đẹp này không? Của ta!

Viện trưởng: Thấy Hạm trưởng Beta xinh đẹp này không? Của Rennes!

Tổng thư ký: Thấy mỹ nhân họ Lâm này không? Của Nguyên soái!

Em trai: Không phải! Anh hai của em! Của em mà!

Thầy: Ngôi sao nhỏ!Của ta!

[Hạm trưởng đang nghiên cứu cách xuyên thư, đặng đi tìm một nhân vật phản diện không mũi nổi tiếng nào đó, học cách tự tách mình ra thành chục phần, cho mỗi người một mảnh]

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau