Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 81
Edit: Thủy Tích
Lý Tân Hạo là một thiếu niên đã hóng chuyện thành thói quen cho nên rất thích nghe thím ba bà tám về người khác.
Lúc ấy, Lý Miêu Miêu chỉ thi được y tá thôi nhưng một số người không hiểu rõ tình hình lại thích nói thành bác sĩ.
"Thím ba, thím vừa nói Lý Miêu Miêu thế nào?" Trong ấn tượng của đời trước, Lý Miêu Miêu gả rất tốt, là giám đốc của một công ty, một năm thu vào hai ba trăm ngàn, rất béo bở. Nhưng quan hệ giữa nhà cậu và nhà Lý Miêu Miêu đã cắt đứt rồi cho nên lúc Lý Miêu Miêu kết hôn không có mời nhà cậu, đương nhiên nhà cậu cũng không có ai định đi.
Khi đó cả lão Lý gia đều xem thường nhà Lý Tân Hạo, nhất là nhà Lý Miêu Miêu qua lại rất thân thiết với một nhà cô cả.
"Lý Miêu Miêu đính hôn rồi, sính lễ cũng nhận, hai trăm tám chục ngàn, là một người có tiền." Thím ba vừa nói, cũng thấy hâm mộ.
"Tiền sính lễ hai trăm tám chục ngàn là nhiều thật, nhưng thím ba à, bản thân chúng ta cũng có thể tự kiếm được." Lý Tân Hạo quyết định bàn bạc với Sơ Lam Phong, có thể cho mình hai triệu tám trăm ngàn làm sính lễ không. [ ( ̄^ ̄) Biết chồng em ghê rồi ¬ ¬ )
"Hạo Hạo nói đúng, chúng ta cái gì cũng có thể thiếu nhưng không thể thiếu ý chí." Thím ba suy nghĩ, sau này Lý Tân Nham còn phải nhờ vào người chú đó của Hạo Hạo, vả lại mối quan hệ giữa Lý Tân Long và nhà họ Hàn cũng rất tốt, mà nhà họ Hàn lại là người có tiền trong người có tiền đó. "Đúng rồi, hôn lễ của Lý Miêu Miêu được định vào Tết Nguyên Đán. Con không biết gần đây bà nội con đắc ý cỡ nào đâu, cứ đi bộ sang Hội người cao tuổi xã nói cháu rể của bà ấy tài giỏi biết bao, nói bọn họ mua cái nhà nào ở Hạ Giang mãi thôi." Thím ba Lý nghe được những thứ này mà trong lòng vô cùng chua xót.
"Theo giá phòng Hạ Giang bây giờ thì một căn phòng cũng chỉ bảy tám trăm ngàn thôi, thím ba cứ yên tâm, đợi anh Tân Nham tốt nghiệp, anh ấy kiếm tiền mua cho thím một căn."
"Hạo Hạo đừng châm chọc thím ba, thím ba không thể trông cậy vào năng lực của Tân Nham được, thím chỉ có thể dựa vào Hạo Hạo thôi."
"Mẹ, bây giờ là mẹ đang châm chọc con đó." Lý Tân Nham cảm thấy bản thân mới là người oan ức nhất, mẹ tám chuyện với em họ lại lấy mình làm lá chắn. "Nhưng Hạo Hạo à, sang năm anh trai thực tập, rất muốn tới Hạ Giang xem thử. Lúc trước em nói đại học Dạ ʍôиɠ với mẹ anh là thế nào ?"
"Anh phải có bằng của trường kỹ thuật rồi mới đến đại học Dạ ʍôиɠ học được. Là trường học nộp học phí để lấy văn bằng, vẫn được Bộ giáo ɖu͙ƈ thừa nhận, một học kỳ khoảng hai ngàn đồng, không đắt."
"Như thế cũng tốt, nhưng anh trai em không có thiên phú học tập."
"Vậy sau này anh có định tìm công việc gì không?"
"Có, gần đây làm khuôn đúc kiếm được rất nhiều tiền, một tháng có ba bốn ngàn, anh định đi học kỹ thuật trước thử xem sao." Sau này khi làm tới thợ cả thì sẽ kiếm càng được nhiều hơn nữa. Không phải Lý Tân Nham không tính toán mà chỉ là hắn không thể nói chuyện với mẹ mình được.
"Đúng là làm khuôn đúc có môi trường phát triển khá tốt." Nhưng mà thời phát triển cũng không dài lâu, "Tuy nhiên, rất vất vả." Phải dựa vào sức lao động của chính mình, làm nhiều thì được nhiều.
"Anh biết năng lực mình tới đâu." Trái lại, Lý Tân Nham nghĩ rất thoáng.
"Đợi sau kỳ nghỉ đông, em về Hạ Giang nhập học, anh cũng cùng đi với em luôn đi. Mặc dù sớm hơn dự kiến nhưng cũng có thể làm quen với hoàn cảnh nơi đó. Còn chuyện công việc thì để em xem trước đã, đừng nóng nảy."
"Cũng đúng, còn phải chờ thêm mấy tháng nữa lận."
Ra khỏi nhà thím ba, bỗng dưng Lý Tân Hạo nghĩ đến một vấn đề, vội vàng gọi điện thoại cho Sơ Lam Phong.
"Hello, tại sao lúc nào tôi đang nhớ em thì em cũng sẽ gọi điện cho tôi vậy?" Trong giọng nói từ tính mang theo dịu dàng, vừa nghe đã biết đang giả vờ rồi.
"Cút đi, đừng không biết xấu hổ." Càng sống lâu với Sơ Lam Phong, Lý Tân Hạo càng cảm thấy người đàn ông lớn tuổi này càng ngày càng không biết xấu hổ.
Có tiếng cười khẽ truyền từ trong điện thoại ra: "Ha ha, em lại làm nũng rồi."
"Cút đi." Lý Tân Hạo nổi giận, "Nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, sao lại giống như một người đàn ông già vậy?"
Sơ Lam Phong lập tức buồn bã, nghiêm trang hỏi: "Chuyện nghiêm túc gì?"
Đột nhiên Lý Tân Hạo lại cảm thấy hối hận, giọng điệu nghiêm trang của Sơ Lam Phong khiến cậu cảm thấy hơi xa lạ. Cậu nhớ tới chênh lệch tuổi tác giữa Sơ Lam Phong và mình, có phải mình gọi anh ấy là đàn ông già đã khiến anh ấy bị tổn thương rồi không: "Ừm..." Lý Tân Hạo ấp a ấp úng.
"Hửm?" Sơ Lam Phong chỉ phát ra một âm tiết.
"Thật ra thì anh chẳng già chút nào cả." Lý Tân Hạo hơi chột dạ.
Phụt... Đầu dây bên kia lại có tiếng cười khẽ truyền tới: "Cho dù tôi lớn hơn Hạo Hạo mười tuổi thì tôi vẫn sẽ sống thật khỏe mạnh, cùng Hạo Hạo già đi, cho nên Hạo Hạo đừng sợ."
Bỗng nhiên, trong trái tim có một dòng nước ấm trào dâng, thì ra cái gì anh ấy cũng biết cả. Thật ra thì có một bạn trai hiểu rõ mình đến vậy là một chuyện rất tồi tệ, bản thân chẳng thể có chút bí mật nào, nhưng trái tim vẫn cảm thấy ấm áp.
Quả nhiên, hứa hẹn gì đó cũng rất chán ghét.
"Vâng." Lý Tân Hạo yên lặng nói một chữ.
"Vậy thì Hạo Hạo muốn bàn chuyện gì với tôi?"
Mặc dù giọng điệu đã trở lại bình thường nhưng trái tim vẫn đang nhảy lên của Lý Tân Hạo lại không thể bình tĩnh được: "Chuyện liên quan đến Soubao. Trong kế hoạch trước đó của chúng ta đã thiếu mất một điểm, bây giờ em đã nghĩ ra rồi."
"Nói nghe thử xem."
"Về vấn đề phân phối. Nếu để các công ty khác tiếp nhận việc phân phối thì chúng ta sẽ không thể khống chế được tốc độ giao hàng, cho nên Soubao nên tự làm một công ty phân phối để phối hợp cùng trang web, anh cảm thấy thế nào?"
Sau khi Lý Tân Hạo nói xong, bên kia đầu dây không có âm thanh đáp lại.
"Sơ Lam Phong?" Lý Tân Hạo cho rằng ý kiến của mình không được tốt cho nên không yên tâm gọi một tiếng.
"Ý kiến này của Hạo Hạo rất hay." Sở dĩ Sơ Lam Phong im lặng một lúc chỉ là cảm thấy ngạc nhiên vì Lý Tân Hạo vậy mà sẽ nghĩ tới chuyện này. Thật ra, sau khi Lý Tân Hạo đề cập tới chuyện Soubao với y thì y đã nghĩ tới vấn đề công ty phân phối từ sớm rồi.
"Thật sao?" Lý Tân Hạo thấy Sơ Lam Phong tán thành với ý kiến của mình, cậu cảm thấy rất là vui mừng.
"Thật." Sơ Lam Phong cam đoan, "Hạo Hạo."
"Hửm?" Làm gì đó, tự dưng đè thấp giọng gọi cậu, không thể quyến rũ người ta như thế có biết không, cậu không có đủ nghị lực nha.
"Tôi nhớ em." Sơ Lam Phong vừa cười, vừa nói lời âu yếm. Là thật sự rất nhớ, mà cũng có ý trêu chọc thiếu niên nữa.
"Ừm." Trái tim Lý Tân Hạo đập nhanh, mặt đỏ lên nhận lấy câu nói tựa như lời tỏ tình này.
"Vậy khi nào thì em trở về, tôi tới đón em nhé?"
"Ngày 6 một người anh họ của em kết hôn, là con trai của dì, cho nên phải tới ngày 7 em mới về được." Cậu cũng muốn về Hạ Giang sớm hơn chút, ở lại đây ngày nào cũng làm ổ trong nhà cũng không có chuyện gì làm.
"Vậy trưa ngày 7 anh đợi em ở trạm xe huyện Cảnh Thành nhé."
"Vâng."
"Hạo Hạo."
"Hửm?" Làm cái gì, làm cái gì, lại muốn làm cái gì.
"Nhớ tôi không?" Sơ Lam Phong cười hỏi.
"Ừm."
"Ừm là có ý gì? Hạo Hạo mà cũng dè dặt nữa hả?" Không phải lúc nào cũng nhiệt tình lắm sao?
"Dè dặt em gái anh, do em đang suy nghĩ thôi. Sơ Lam Phong, em cũng rất nhớ anh."
o.................................o
Lý Linh Linh 23 tuổi, Lý Tiểu Tiểu 20 tuổi, đóa hoa tỷ muội từ tiểu học đến cấp hai đều học cùng nhau, đến cấp ba mới bị chia ra nhưng như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người được. Nếu đem so sánh thì có lẽ Lý Tiểu Linh lại thành người không thân thiết nhất.
Vốn tưởng buổi tối đóa hoa tỷ muội sẽ không trở về, nhưng lúc ăn cơm tối hai người đã trở lại, cơm đã nấu không đủ ăn cho nên mẹ Lý lại ra tay làm hai đĩa bánh tổ chiên cùng cải xanh thịt bằm.
Dường như tâm trạng của hai chị em không được vui lắm, ít nhất là nụ cười trông rất gượng gạo.
"Không thích ăn bánh tổ sao? Mấy đứa ăn cơm đi, để ba giải quyết bánh tổ." Cha Lý thương mấy đứa nhỏ đến tận đáy lòng, nhất là mấy năm gần đây, chuyện trong nhà luôn thuận buồm xuôi gió, bọn nhỏ đều dần trưởng thành, đều rất có tương lai cho nên vừa nhìn đã thấy dường như trẻ đi được mấy tuổi rồi.
Mẹ Lý cũng vậy, Lý Linh Linh và Lý Tiểu Tiểu đã đến tuổi thích làm dáng, cho nên lúc tự mua đồ trang điểm cũng không quên mua mỹ phẩm chống lão hóa cho mẹ Lý. Mẹ Lý dùng sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da cho nên gương mặt đúng là đã mềm mịn hơn rất nhiều, cha Lý nhìn mà vô cùng vui sướиɠ, bởi lẽ đàn ông ai lại không thích vợ mình xinh đẹp chứ? Huống chi, lúc còn trẻ, mẹ Lý cũng là một cô gái xinh đẹp, chỉ là vì đi theo cha Lý sống trong điều kiện quá kém cỏi cho nên mới thấy già nua thôi.
"Cảm ơn ba, lâu lắm rồi không được ăn bánh tổ mẹ chiên, con muốn ăn lắm." Lý Linh Linh hiểu chuyện nói.
"Con cũng vậy, lúc nào gọi điện thoại với chị cả, chị cũng nói mẹ chiên bánh tổ rất ngon." Lý Tiểu Tiểu cũng phụ họa theo.
Lý Tân Hạo liếc mắt, thật ra thì bánh tổ chiên của mẹ Lý chẳng có gì đặc sắc cả, hình chẳng ra hình, mùi vị chưa ra mùi vị, mà mẹ Lý nấu ăn cũng chẳng ra sao cả.
Vậy mà còn tâng bốc mẹ lên trời, Lý Tân Hạo quyết định giữ im lặng.
"Ba..." Hai chị em nhìn nhau một lúc, Lý Linh Linh mới do dự mở miệng, "Hôm nay, họp mặt bạn học cấp hai, bọn con rủ nhau đi hồ cá ở Từ Hải câu cá, rồi ra bờ biển nghịch nước, sau đó con và Tiểu Tiểu đã nhìn thấy một người, rất giống chồng của Tiểu Linh."
"Cả nhà Tiểu Linh cũng tới hồ cá Từ Hải sao?" Hồ cá Từ Hải là một khu tham quan, nó nối liền với bờ biển Từ Hải, đã mở cửa được mấy năm rồi, số người đến đây du lịch cũng rất nhiều.
"Không thấy chị hai, tụi con thấy anh rể ôm một người phụ nữ, nhưng cũng có thể là nhìn lầm rồi." Lý Tiểu Tiểu do dự bổ sung thêm một câu.
Lý Tân Hạo là một thiếu niên đã hóng chuyện thành thói quen cho nên rất thích nghe thím ba bà tám về người khác.
Lúc ấy, Lý Miêu Miêu chỉ thi được y tá thôi nhưng một số người không hiểu rõ tình hình lại thích nói thành bác sĩ.
"Thím ba, thím vừa nói Lý Miêu Miêu thế nào?" Trong ấn tượng của đời trước, Lý Miêu Miêu gả rất tốt, là giám đốc của một công ty, một năm thu vào hai ba trăm ngàn, rất béo bở. Nhưng quan hệ giữa nhà cậu và nhà Lý Miêu Miêu đã cắt đứt rồi cho nên lúc Lý Miêu Miêu kết hôn không có mời nhà cậu, đương nhiên nhà cậu cũng không có ai định đi.
Khi đó cả lão Lý gia đều xem thường nhà Lý Tân Hạo, nhất là nhà Lý Miêu Miêu qua lại rất thân thiết với một nhà cô cả.
"Lý Miêu Miêu đính hôn rồi, sính lễ cũng nhận, hai trăm tám chục ngàn, là một người có tiền." Thím ba vừa nói, cũng thấy hâm mộ.
"Tiền sính lễ hai trăm tám chục ngàn là nhiều thật, nhưng thím ba à, bản thân chúng ta cũng có thể tự kiếm được." Lý Tân Hạo quyết định bàn bạc với Sơ Lam Phong, có thể cho mình hai triệu tám trăm ngàn làm sính lễ không. [ ( ̄^ ̄) Biết chồng em ghê rồi ¬ ¬ )
"Hạo Hạo nói đúng, chúng ta cái gì cũng có thể thiếu nhưng không thể thiếu ý chí." Thím ba suy nghĩ, sau này Lý Tân Nham còn phải nhờ vào người chú đó của Hạo Hạo, vả lại mối quan hệ giữa Lý Tân Long và nhà họ Hàn cũng rất tốt, mà nhà họ Hàn lại là người có tiền trong người có tiền đó. "Đúng rồi, hôn lễ của Lý Miêu Miêu được định vào Tết Nguyên Đán. Con không biết gần đây bà nội con đắc ý cỡ nào đâu, cứ đi bộ sang Hội người cao tuổi xã nói cháu rể của bà ấy tài giỏi biết bao, nói bọn họ mua cái nhà nào ở Hạ Giang mãi thôi." Thím ba Lý nghe được những thứ này mà trong lòng vô cùng chua xót.
"Theo giá phòng Hạ Giang bây giờ thì một căn phòng cũng chỉ bảy tám trăm ngàn thôi, thím ba cứ yên tâm, đợi anh Tân Nham tốt nghiệp, anh ấy kiếm tiền mua cho thím một căn."
"Hạo Hạo đừng châm chọc thím ba, thím ba không thể trông cậy vào năng lực của Tân Nham được, thím chỉ có thể dựa vào Hạo Hạo thôi."
"Mẹ, bây giờ là mẹ đang châm chọc con đó." Lý Tân Nham cảm thấy bản thân mới là người oan ức nhất, mẹ tám chuyện với em họ lại lấy mình làm lá chắn. "Nhưng Hạo Hạo à, sang năm anh trai thực tập, rất muốn tới Hạ Giang xem thử. Lúc trước em nói đại học Dạ ʍôиɠ với mẹ anh là thế nào ?"
"Anh phải có bằng của trường kỹ thuật rồi mới đến đại học Dạ ʍôиɠ học được. Là trường học nộp học phí để lấy văn bằng, vẫn được Bộ giáo ɖu͙ƈ thừa nhận, một học kỳ khoảng hai ngàn đồng, không đắt."
"Như thế cũng tốt, nhưng anh trai em không có thiên phú học tập."
"Vậy sau này anh có định tìm công việc gì không?"
"Có, gần đây làm khuôn đúc kiếm được rất nhiều tiền, một tháng có ba bốn ngàn, anh định đi học kỹ thuật trước thử xem sao." Sau này khi làm tới thợ cả thì sẽ kiếm càng được nhiều hơn nữa. Không phải Lý Tân Nham không tính toán mà chỉ là hắn không thể nói chuyện với mẹ mình được.
"Đúng là làm khuôn đúc có môi trường phát triển khá tốt." Nhưng mà thời phát triển cũng không dài lâu, "Tuy nhiên, rất vất vả." Phải dựa vào sức lao động của chính mình, làm nhiều thì được nhiều.
"Anh biết năng lực mình tới đâu." Trái lại, Lý Tân Nham nghĩ rất thoáng.
"Đợi sau kỳ nghỉ đông, em về Hạ Giang nhập học, anh cũng cùng đi với em luôn đi. Mặc dù sớm hơn dự kiến nhưng cũng có thể làm quen với hoàn cảnh nơi đó. Còn chuyện công việc thì để em xem trước đã, đừng nóng nảy."
"Cũng đúng, còn phải chờ thêm mấy tháng nữa lận."
Ra khỏi nhà thím ba, bỗng dưng Lý Tân Hạo nghĩ đến một vấn đề, vội vàng gọi điện thoại cho Sơ Lam Phong.
"Hello, tại sao lúc nào tôi đang nhớ em thì em cũng sẽ gọi điện cho tôi vậy?" Trong giọng nói từ tính mang theo dịu dàng, vừa nghe đã biết đang giả vờ rồi.
"Cút đi, đừng không biết xấu hổ." Càng sống lâu với Sơ Lam Phong, Lý Tân Hạo càng cảm thấy người đàn ông lớn tuổi này càng ngày càng không biết xấu hổ.
Có tiếng cười khẽ truyền từ trong điện thoại ra: "Ha ha, em lại làm nũng rồi."
"Cút đi." Lý Tân Hạo nổi giận, "Nói chuyện nghiêm túc với anh đấy, sao lại giống như một người đàn ông già vậy?"
Sơ Lam Phong lập tức buồn bã, nghiêm trang hỏi: "Chuyện nghiêm túc gì?"
Đột nhiên Lý Tân Hạo lại cảm thấy hối hận, giọng điệu nghiêm trang của Sơ Lam Phong khiến cậu cảm thấy hơi xa lạ. Cậu nhớ tới chênh lệch tuổi tác giữa Sơ Lam Phong và mình, có phải mình gọi anh ấy là đàn ông già đã khiến anh ấy bị tổn thương rồi không: "Ừm..." Lý Tân Hạo ấp a ấp úng.
"Hửm?" Sơ Lam Phong chỉ phát ra một âm tiết.
"Thật ra thì anh chẳng già chút nào cả." Lý Tân Hạo hơi chột dạ.
Phụt... Đầu dây bên kia lại có tiếng cười khẽ truyền tới: "Cho dù tôi lớn hơn Hạo Hạo mười tuổi thì tôi vẫn sẽ sống thật khỏe mạnh, cùng Hạo Hạo già đi, cho nên Hạo Hạo đừng sợ."
Bỗng nhiên, trong trái tim có một dòng nước ấm trào dâng, thì ra cái gì anh ấy cũng biết cả. Thật ra thì có một bạn trai hiểu rõ mình đến vậy là một chuyện rất tồi tệ, bản thân chẳng thể có chút bí mật nào, nhưng trái tim vẫn cảm thấy ấm áp.
Quả nhiên, hứa hẹn gì đó cũng rất chán ghét.
"Vâng." Lý Tân Hạo yên lặng nói một chữ.
"Vậy thì Hạo Hạo muốn bàn chuyện gì với tôi?"
Mặc dù giọng điệu đã trở lại bình thường nhưng trái tim vẫn đang nhảy lên của Lý Tân Hạo lại không thể bình tĩnh được: "Chuyện liên quan đến Soubao. Trong kế hoạch trước đó của chúng ta đã thiếu mất một điểm, bây giờ em đã nghĩ ra rồi."
"Nói nghe thử xem."
"Về vấn đề phân phối. Nếu để các công ty khác tiếp nhận việc phân phối thì chúng ta sẽ không thể khống chế được tốc độ giao hàng, cho nên Soubao nên tự làm một công ty phân phối để phối hợp cùng trang web, anh cảm thấy thế nào?"
Sau khi Lý Tân Hạo nói xong, bên kia đầu dây không có âm thanh đáp lại.
"Sơ Lam Phong?" Lý Tân Hạo cho rằng ý kiến của mình không được tốt cho nên không yên tâm gọi một tiếng.
"Ý kiến này của Hạo Hạo rất hay." Sở dĩ Sơ Lam Phong im lặng một lúc chỉ là cảm thấy ngạc nhiên vì Lý Tân Hạo vậy mà sẽ nghĩ tới chuyện này. Thật ra, sau khi Lý Tân Hạo đề cập tới chuyện Soubao với y thì y đã nghĩ tới vấn đề công ty phân phối từ sớm rồi.
"Thật sao?" Lý Tân Hạo thấy Sơ Lam Phong tán thành với ý kiến của mình, cậu cảm thấy rất là vui mừng.
"Thật." Sơ Lam Phong cam đoan, "Hạo Hạo."
"Hửm?" Làm gì đó, tự dưng đè thấp giọng gọi cậu, không thể quyến rũ người ta như thế có biết không, cậu không có đủ nghị lực nha.
"Tôi nhớ em." Sơ Lam Phong vừa cười, vừa nói lời âu yếm. Là thật sự rất nhớ, mà cũng có ý trêu chọc thiếu niên nữa.
"Ừm." Trái tim Lý Tân Hạo đập nhanh, mặt đỏ lên nhận lấy câu nói tựa như lời tỏ tình này.
"Vậy khi nào thì em trở về, tôi tới đón em nhé?"
"Ngày 6 một người anh họ của em kết hôn, là con trai của dì, cho nên phải tới ngày 7 em mới về được." Cậu cũng muốn về Hạ Giang sớm hơn chút, ở lại đây ngày nào cũng làm ổ trong nhà cũng không có chuyện gì làm.
"Vậy trưa ngày 7 anh đợi em ở trạm xe huyện Cảnh Thành nhé."
"Vâng."
"Hạo Hạo."
"Hửm?" Làm cái gì, làm cái gì, lại muốn làm cái gì.
"Nhớ tôi không?" Sơ Lam Phong cười hỏi.
"Ừm."
"Ừm là có ý gì? Hạo Hạo mà cũng dè dặt nữa hả?" Không phải lúc nào cũng nhiệt tình lắm sao?
"Dè dặt em gái anh, do em đang suy nghĩ thôi. Sơ Lam Phong, em cũng rất nhớ anh."
o.................................o
Lý Linh Linh 23 tuổi, Lý Tiểu Tiểu 20 tuổi, đóa hoa tỷ muội từ tiểu học đến cấp hai đều học cùng nhau, đến cấp ba mới bị chia ra nhưng như vậy cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người được. Nếu đem so sánh thì có lẽ Lý Tiểu Linh lại thành người không thân thiết nhất.
Vốn tưởng buổi tối đóa hoa tỷ muội sẽ không trở về, nhưng lúc ăn cơm tối hai người đã trở lại, cơm đã nấu không đủ ăn cho nên mẹ Lý lại ra tay làm hai đĩa bánh tổ chiên cùng cải xanh thịt bằm.
Dường như tâm trạng của hai chị em không được vui lắm, ít nhất là nụ cười trông rất gượng gạo.
"Không thích ăn bánh tổ sao? Mấy đứa ăn cơm đi, để ba giải quyết bánh tổ." Cha Lý thương mấy đứa nhỏ đến tận đáy lòng, nhất là mấy năm gần đây, chuyện trong nhà luôn thuận buồm xuôi gió, bọn nhỏ đều dần trưởng thành, đều rất có tương lai cho nên vừa nhìn đã thấy dường như trẻ đi được mấy tuổi rồi.
Mẹ Lý cũng vậy, Lý Linh Linh và Lý Tiểu Tiểu đã đến tuổi thích làm dáng, cho nên lúc tự mua đồ trang điểm cũng không quên mua mỹ phẩm chống lão hóa cho mẹ Lý. Mẹ Lý dùng sữa rửa mặt, mỹ phẩm dưỡng da cho nên gương mặt đúng là đã mềm mịn hơn rất nhiều, cha Lý nhìn mà vô cùng vui sướиɠ, bởi lẽ đàn ông ai lại không thích vợ mình xinh đẹp chứ? Huống chi, lúc còn trẻ, mẹ Lý cũng là một cô gái xinh đẹp, chỉ là vì đi theo cha Lý sống trong điều kiện quá kém cỏi cho nên mới thấy già nua thôi.
"Cảm ơn ba, lâu lắm rồi không được ăn bánh tổ mẹ chiên, con muốn ăn lắm." Lý Linh Linh hiểu chuyện nói.
"Con cũng vậy, lúc nào gọi điện thoại với chị cả, chị cũng nói mẹ chiên bánh tổ rất ngon." Lý Tiểu Tiểu cũng phụ họa theo.
Lý Tân Hạo liếc mắt, thật ra thì bánh tổ chiên của mẹ Lý chẳng có gì đặc sắc cả, hình chẳng ra hình, mùi vị chưa ra mùi vị, mà mẹ Lý nấu ăn cũng chẳng ra sao cả.
Vậy mà còn tâng bốc mẹ lên trời, Lý Tân Hạo quyết định giữ im lặng.
"Ba..." Hai chị em nhìn nhau một lúc, Lý Linh Linh mới do dự mở miệng, "Hôm nay, họp mặt bạn học cấp hai, bọn con rủ nhau đi hồ cá ở Từ Hải câu cá, rồi ra bờ biển nghịch nước, sau đó con và Tiểu Tiểu đã nhìn thấy một người, rất giống chồng của Tiểu Linh."
"Cả nhà Tiểu Linh cũng tới hồ cá Từ Hải sao?" Hồ cá Từ Hải là một khu tham quan, nó nối liền với bờ biển Từ Hải, đã mở cửa được mấy năm rồi, số người đến đây du lịch cũng rất nhiều.
"Không thấy chị hai, tụi con thấy anh rể ôm một người phụ nữ, nhưng cũng có thể là nhìn lầm rồi." Lý Tiểu Tiểu do dự bổ sung thêm một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất