Chương 11
May mắn thay, tôi phát hiện được mì udon và vài trái cà chua trong phòng bếp nhà Lục Thiên Húc, loẹt xoẹt hai cái, tôi bưng hai tô mì udon cà chua nóng hổi đến phòng anh ta.
Giữa đêm khuya vắng vẻ, hai chúng tôi húp mì sì sụp, bầu không khí hơi bị kỳ cục.
Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí này: “Lục Thiên Húc, gia đình anh làm nghề gì vậy?”
Anh ta không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn mì udon: “IT.”
“Ồ…”
“Gia đình tôi làm trong bệnh viện Trung y, hì hì.”
“……”
Anh ta không trả lời.
Tôi chịu, đành bỏ cuộc, đột nhiên tôi cảm thấy lời thoại của chúng tôi bây giờ giống hệt như trên 2D.
Vẫn sinh động đầy sức sống như thế, khiến tôi có xúc động muốn đánh chết anh ta.
Có lẽ do lúc đầu ăn dữ quá, lát sau dạ dày hơi bị đau, tôi vừa xoa bụng, vừa chậm rãi ăn mì.
Thế nhưng càng ăn lại càng đau, tôi nhịn không được bắt đầu rên hừ hừ, thật ra tôi cũng muốn tạo chút âm thanh để Lục Thiên Húc tự mình hỏi tôi bị sao vậy, tôi sẽ nói tôi bị đau dạ dày, rồi anh ta đi lấy chút thuốc tiêu hóa cho tôi.
Chỉ là, sự tình không phát triển theo suy nghĩ của tôi.
Mặc dù Lục Thiên Húc có phản ứng với tiếng rên hừ hừ của tôi, nhưng mà nó là thế này: anh ta đột nhiên đập đôi đũa cái “bộp” xuống bàn, kế đó cau mày cắn răng hỏi tôi: “Kỷ Trạch, rốt cuộc cậu đang làm trò quỷ gì vậy?”
“Tôi… Tôi…” Tôi có chút sợ anh ta, bởi vì hình như anh ta giận thật rồi.
Anh ta túm lấy tôi, sau đó đẩy tôi lên giường, cúi người đè tôi xuống, hung tợn nói: “Rốt cuộc cậu có cho tôi thao hay không.”
Tôi sửng sốt, câu này càng nghĩ càng thấy kinh khủng, là “Cho hay không? Mẹ nó!” hay là “Cho tôi thao hay không?” [1]
Chẳng đợi tôi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã cảm nhận được kình thiên trụ của anh ta đè lên megatron đang ngủ say của tôi, tôi bừng tỉnh, sao tôi có thể để quân địch thực hiện ý đồ được!
*Kình thiên trụ: cột trụ giơ lên trời =)) Sau này bạn Trạch sẽ dùng từ này để miêu tả cái chỗ nhạy cảm của anh Húc nên mọi người làm quen nhé, mà nếu dịch toẹt ra là cột trụ giơ lên trời thì không hay nên để nguyên là kình thiên trụ =)) Còn Megatron là nói cái ấy của bạn thụ đó.
Tôi vội vàng giãy dụa, sợ hãi kêu to: “Ông nội anh, anh không phải là trai thẳng sao!! Bây giờ anh đang làm cái gì vậy!!”
Đầu tiên, anh ta sững sờ trong chốc lát, sau đó sức lực đè nặng tôi nới lỏng, tôi lập tức trốn khỏi anh ta, chỉ vào anh ta mắng to: “Mẹ nó đồ mắc dịch! Ỷ rằng ông đây thích anh nên muốn làm gì thì làm hả?! Đồ đạo đức giả, với đàn ông mà cương cứng như thế còn dám nói mình là trai thẳng? Ông đây đã chướng mắt cái bộ dạng tự cao tự đại của anh từ lâu rồi! Trai thẳng giỏi lắm sao?! Trước khi gặp anh ông đây cũng thẳng đuột đó thôi!!”
Lời vừa dứt, ngay chính bản thân tôi cũng sửng sốt, tôi từng nghĩ đến vô số cách thổ lộ, chỉ sót mỗi tình huống thổ lộ khi chỉ số thông minh bỏ nhà ra đi, hoặc là lúc tôi quyết định vứt bỏ tình yêu thầm kín dành cho cái tên trai thẳng chết tiệt này.
Tôi thật sự không nghĩ rằng, bí mật thầm mến che giấu nhiều năm như vậy lại bị bóc mẽ triệt để chỉ vì một hành động mất lý trí của anh ta.
Mà chắc hẳn anh ta cũng không nghĩ rằng tôi lại tung ra lời thổ lộ quỷ khóc thần sầu giữa đêm khuya vắng lặng như thế.
Anh ta dùng vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn tôi, còn tôi thì không biết làm sao, vẫn không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt anh ta.
Trong bầu không khí quái dị, dường như tôi đã quên mất chuyện gì, à đúng rồi, “Tôi đau bụng quá…” Tôi cúi người xoa xoa bụng, toát mồ hôi lạnh nói với anh ta.
_________________
[1] Chỗ này giải thích xíu, nguyên văn Hán Việt câu anh Húc nói là: “Nhĩ đáo để nhượng bất nhượng ngã thao” = Rốt cuộc cậu có cho tôi thao hay không. Còn bạn Trạch sốc quá, không biết ý anh Húc là “Nhượng bất nhượng? Ngã thao!” = “Cho hay không? Mẹ nó!” (ngã thao là câu chửi, tương tự như mẹ kiếp/mẹ nó) hay là “Nhượng bất nhượng ngã thao” = “cho tôi thao hay không”. Nói chung vấn đề nằm ở cái dấu câu ấy. Một ví dụ dễ mường tượng hơn là như trong các cảnh H, mấy bạn thụ hay nói: “Đừng… dừng lại đi…” nhưng mấy anh công hay ghẹo là “Đừng dừng lại hả, ok tới luôn” =)))
Giữa đêm khuya vắng vẻ, hai chúng tôi húp mì sì sụp, bầu không khí hơi bị kỳ cục.
Tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí này: “Lục Thiên Húc, gia đình anh làm nghề gì vậy?”
Anh ta không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn mì udon: “IT.”
“Ồ…”
“Gia đình tôi làm trong bệnh viện Trung y, hì hì.”
“……”
Anh ta không trả lời.
Tôi chịu, đành bỏ cuộc, đột nhiên tôi cảm thấy lời thoại của chúng tôi bây giờ giống hệt như trên 2D.
Vẫn sinh động đầy sức sống như thế, khiến tôi có xúc động muốn đánh chết anh ta.
Có lẽ do lúc đầu ăn dữ quá, lát sau dạ dày hơi bị đau, tôi vừa xoa bụng, vừa chậm rãi ăn mì.
Thế nhưng càng ăn lại càng đau, tôi nhịn không được bắt đầu rên hừ hừ, thật ra tôi cũng muốn tạo chút âm thanh để Lục Thiên Húc tự mình hỏi tôi bị sao vậy, tôi sẽ nói tôi bị đau dạ dày, rồi anh ta đi lấy chút thuốc tiêu hóa cho tôi.
Chỉ là, sự tình không phát triển theo suy nghĩ của tôi.
Mặc dù Lục Thiên Húc có phản ứng với tiếng rên hừ hừ của tôi, nhưng mà nó là thế này: anh ta đột nhiên đập đôi đũa cái “bộp” xuống bàn, kế đó cau mày cắn răng hỏi tôi: “Kỷ Trạch, rốt cuộc cậu đang làm trò quỷ gì vậy?”
“Tôi… Tôi…” Tôi có chút sợ anh ta, bởi vì hình như anh ta giận thật rồi.
Anh ta túm lấy tôi, sau đó đẩy tôi lên giường, cúi người đè tôi xuống, hung tợn nói: “Rốt cuộc cậu có cho tôi thao hay không.”
Tôi sửng sốt, câu này càng nghĩ càng thấy kinh khủng, là “Cho hay không? Mẹ nó!” hay là “Cho tôi thao hay không?” [1]
Chẳng đợi tôi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã cảm nhận được kình thiên trụ của anh ta đè lên megatron đang ngủ say của tôi, tôi bừng tỉnh, sao tôi có thể để quân địch thực hiện ý đồ được!
*Kình thiên trụ: cột trụ giơ lên trời =)) Sau này bạn Trạch sẽ dùng từ này để miêu tả cái chỗ nhạy cảm của anh Húc nên mọi người làm quen nhé, mà nếu dịch toẹt ra là cột trụ giơ lên trời thì không hay nên để nguyên là kình thiên trụ =)) Còn Megatron là nói cái ấy của bạn thụ đó.
Tôi vội vàng giãy dụa, sợ hãi kêu to: “Ông nội anh, anh không phải là trai thẳng sao!! Bây giờ anh đang làm cái gì vậy!!”
Đầu tiên, anh ta sững sờ trong chốc lát, sau đó sức lực đè nặng tôi nới lỏng, tôi lập tức trốn khỏi anh ta, chỉ vào anh ta mắng to: “Mẹ nó đồ mắc dịch! Ỷ rằng ông đây thích anh nên muốn làm gì thì làm hả?! Đồ đạo đức giả, với đàn ông mà cương cứng như thế còn dám nói mình là trai thẳng? Ông đây đã chướng mắt cái bộ dạng tự cao tự đại của anh từ lâu rồi! Trai thẳng giỏi lắm sao?! Trước khi gặp anh ông đây cũng thẳng đuột đó thôi!!”
Lời vừa dứt, ngay chính bản thân tôi cũng sửng sốt, tôi từng nghĩ đến vô số cách thổ lộ, chỉ sót mỗi tình huống thổ lộ khi chỉ số thông minh bỏ nhà ra đi, hoặc là lúc tôi quyết định vứt bỏ tình yêu thầm kín dành cho cái tên trai thẳng chết tiệt này.
Tôi thật sự không nghĩ rằng, bí mật thầm mến che giấu nhiều năm như vậy lại bị bóc mẽ triệt để chỉ vì một hành động mất lý trí của anh ta.
Mà chắc hẳn anh ta cũng không nghĩ rằng tôi lại tung ra lời thổ lộ quỷ khóc thần sầu giữa đêm khuya vắng lặng như thế.
Anh ta dùng vẻ mặt khó mà tin nổi nhìn tôi, còn tôi thì không biết làm sao, vẫn không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt anh ta.
Trong bầu không khí quái dị, dường như tôi đã quên mất chuyện gì, à đúng rồi, “Tôi đau bụng quá…” Tôi cúi người xoa xoa bụng, toát mồ hôi lạnh nói với anh ta.
_________________
[1] Chỗ này giải thích xíu, nguyên văn Hán Việt câu anh Húc nói là: “Nhĩ đáo để nhượng bất nhượng ngã thao” = Rốt cuộc cậu có cho tôi thao hay không. Còn bạn Trạch sốc quá, không biết ý anh Húc là “Nhượng bất nhượng? Ngã thao!” = “Cho hay không? Mẹ nó!” (ngã thao là câu chửi, tương tự như mẹ kiếp/mẹ nó) hay là “Nhượng bất nhượng ngã thao” = “cho tôi thao hay không”. Nói chung vấn đề nằm ở cái dấu câu ấy. Một ví dụ dễ mường tượng hơn là như trong các cảnh H, mấy bạn thụ hay nói: “Đừng… dừng lại đi…” nhưng mấy anh công hay ghẹo là “Đừng dừng lại hả, ok tới luôn” =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất