Năm Tháng Trong Tiếng Đạn

Chương 10: Đào thải lần đầu

Trước Sau
Ngày đầu tiên huấn luyện thể lực cực hạn, quá nửa số đội viên không đến căng-tin ăn cơm. Chu Tiểu Cát nghỉ ngơi cả buổi chiều trong phòng y tế, lúc này tinh lực tràn trề, chạy lên chạy xuống lấy cơm nấu nước cho các đội viên, còn tận chức tận trách giúp Doãn Thiên lau người.

Doãn Thiên nằm trên giường như người thực vật, mặc Chu Tiểu Cát chà đạp thế nào cũng không mở mắt, cơm đút tới miệng cũng chẳng ăn, toàn thân chỉ còn bộ ngực là khẽ phập phồng.

Ninh Thành tắm rửa xong trở về, lấy khăn bông ướt đập “Bép” một cái lên mặt Doãn Thiên, gọi, “Dậy ăn cơm.”

Doãn Thiên gạt khăn, mềm nhũn nói, “Chết đến nơi rồi còn cơm nước cái gì.”

Chu Tiểu Cát cuống cuồng nói, “Anh Thiên, không ăn cơm thì mai không chịu nổi đâu!”

“Đêm nay ông mày thăng rồi, lo ngày mai làm gì nữa.” Doãn Thiên trở mình, quay lưng về phía đồng đội nhao nhao ầm ĩ.

Ninh Thành nhấc chân, đá một phát thật mạnh vào mông cậu, cậu quay phắt lại, uể oải rống, “Ninh Thành mài làm gì thế?”

“Dậy ăn cơm.” Ninh Thành gác một chân lên mép giường, hất hàm, “Hoặc lần sau ăn đạp không phải ở mông nữa nhé.”

Doãn Thiên cúi xuống nhìn, thấy ‘người anh em’ của mình chỉ cách chân Ninh Thành một bàn tay, lập tức ngồi bật dậy, quát, “Đm mài đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Ninh Thành không dông dài với cậu, nói với Chu Tiểu Cát, “Đưa cặp lồng cho cậu ta, lớn đầu còn bắt đồng đội bón.”

Chu Tiểu Cát còn phải giúp những đội viên khác nấu nước nóng, vội vàng đặt cặp lồng trên đùi Doãn Thiên, dặn dò, “Anh Thiên ăn nhanh đi, cặp lồng để đó, lát về em rửa cho.”

Doãn Thiên bưng cặp lồng, hung hãn trừng mắt nhìn Ninh Thành.

Ninh Thành cầm khăn lau tóc, giục, “Ăn đi!”

Doãn Thiên thở dài, đang định cầm thìa, lại phát hiện tay phải của mình không nắm vững cán thìa nữa rồi.

Giống như hai tay không còn là của mình nữa, mười ngón khó nắm chặt, cũng không còn cảm giác gì hết.

Cậu hơi lúng túng, thử lại lần nữa, cúi xuống dùng miệng đón đầu thìa, nào ngờ tay phải run một cái, nửa thìa cơm rơi xuống giường.

Cũng may đang là mùa Hè, may là trên giường trải chiếu.

Ninh Thành vừa treo khăn, quay lại thì thấy Doãn Thiên thê thảm nhặt cơm trên chiếu. Vì ngón tay không khép lại được, mỗi hạt cơm cậu nhặt đều mất sức cực kỳ, cuối cùng không thể không chụm hai tay, dùng động tác vốc gạt cơm vào nắp cặp lồng.

Tội nghiệp, làm gì còn khí thế chói lọi ngày xưa.

Ninh Thành bước tới, im lặng nhìn.

Doãn Thiên thấy cậu lại gần thì càng thêm xấu hổ, định nhanh chóng thu dọn chỗ cơm đổ, tiếc rằng càng nhanh thì tay càng run, cơm đã chao dầu, dầu ngấm vào vết thương trong lòng bàn tay, đau như xát muối.

Ninh Thành cúi xuống, nói, “Tránh ra, tôi làm cho.”

Thực ra hai tay Ninh Thành cũng không lành lặn, sau khi hít đất cực hạn và kéo xà đơn, hai cánh tay của hầu hết các đội viên đều mất cảm giác, lòng bàn tay lại càng thê thảm, mụn nước chi chít, nặn ra toàn máu.

Nhưng dù sao cậu vẫn đỡ hơn Doãn Thiên, không đến mức run rẩy không cầm được thìa.

Doãn Thiên nhích người, buồn bực nhìn Ninh Thành dọn giường thay mình. Trong lòng có cảm giác là lạ, vừa xấu hổ, vừa điềm tĩnh rất khó nói ra.

Có lẽ cảm giác được chăm sóc chính là thế này?

Nhưng đường đường là đấng nam nhi, cần gì ai chăm sóc!

Ninh Thành lau sạch chiếu, lại bưng cặp lồng lên, ngồi bên mép giường, xúc một thìa đầy, sốt ruột nói, “Ăn đi!”

Doãn Thiên bĩu môi, cảm thấy rất uất ức.

Ninh Thành thấy cậu bất động thì dứt khoát chọc thìa tới, lặp lại, “Ăn đi chứ.”

Động tác chọc thìa này hơi mạnh, đồ ăn trên thìa lại quá nhiều, một miếng thịt rớt xuống, hạ cánh ngay đũng quần Doãn Thiên.

Doãn Thiên há miệng, lập tức bị nhét đầy miệng.

Ninh Thành nhặt miếng thịt trên đũng quần cậu, tàn bạo nhét vào miệng cậu, còn hung tợn nói, “Cấm lãng phí lương thực, rớt xuống đất cũng phải ăn cho tôi!”

Doãn Thiên chưa bao giờ nghĩ ăn cơm lại là chuyện khuất nhục thế này.



Ninh Thành mặt mũi xinh đẹp nhã nhặn, hành xử lại thô bạo như thổ phỉ, Doãn Thiên đã phồng miệng rất giống một chú hamster rồi mà cậu vẫn xúc cơm liên tục, sốt ruột thúc, “Há mồm!”

Cuối cùng cũng ăn xong, Doãn Thiên thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy định lấy giấy trên bàn, ai ngờ chân cẳng không nghe lệnh, vừa bước xuống giường đã vồ ếch.

Không ngoài dự kiến, lại bị Ninh Thành nhìn bằng nửa con mắt.

Ninh Thành kéo cậu dậy, lôi xềnh xệch lên giường, cầm giấy lau vài cái lung tung bên miệng cậu, nói tiếp, “Nằm yên, lát về tôi bôi thuốc cho.”

Lại là nằm yên…

Lúc xụi lơ nằm bẹp trên giường, Doãn Thiên nghĩ: Sao mình vô dụng thế này?

Ninh Thành không đợi Chu Tiểu Cát về, tự đi rửa cặp lồng, vải xô trên tay bị dơ thì băng lại lần nữa, cậu quay lưng về phía Doãn Thiên, xử lý tốt vết thương trên tay rồi cầm mấy cái lọ, ném hết lên giường, nói, “Giơ móng ra.”

Doãn Thiên vươn tay, lòng bàn tay đầy mụn nước.

Ninh Thành cầm kim, lần lượt chích nước ra, chích hết nước và máu bên trong, lúc dội cồn thì nói, “Ráng chịu, đừng la.”

Doãn Thiên “Ớ” một tiếng, khinh bỉ đáp, “Ông nội mi mà thèm la vì ba cái đau đớn vặt này à?”

Nói thì nói thế, lúc cồn ngấm vào vết thương, Doãn Thiên vẫn đau tới run cả người.

Ninh Thành nắm tay cậu, giọng điệu không hung dữ như vừa rồi, “Ráng chịu chút.”

Doãn Thiên nghĩ: Vớ vẩn, cậu không nói thì tôi cũng phải ráng chịu mà!

Khử trùng xong thì bôi thuốc và băng bó, động tác của Ninh Thành rất thành thạo, nhanh chóng xử lý tốt, xong xuôi mới ngẩng lên nói, “Không la ó không ăn vạ, bé ngoan đó.”

Ngoan cái đầu mẹ mài ấy!

Doãn Thiên lại thấy ấm ức, nhấc chân định đạp vào đùi Ninh Thành.

Ninh Thành sao có thể để cậu đánh lén, gọn gàng tránh thoát, ghét bỏ ra mặt dựng ngón giữa, “Ngu dốt!”

Ban đêm không phải luyện tập thêm, nhưng Doãn Thiên nói chẳng còn sức đi WC ca hát nữa, Ninh Thành mò mẫm đến bên giường cậu, khẽ hỏi, “Tôi đi một mình nhé?”

Nhìn bóng dáng đen thui của Ninh Thành, Doãn Thiên nghĩ: Mẹ kiếp Tiêu Tiêu Nhạc đúng là sinh mạng của cậu mà!

Mười lăm phút sau Ninh Thành trở lại, bỏ điện thoại vào ngăn tủ khóa, rón rén quay về giường.

Tờ mờ sáng, huấn luyện cực hạn tiếp tục.

Trạng thái tinh thần của Ninh Thành cực tốt, chạy 3.2 km thay phiên dẫn đầu hàng ngũ cùng Quách Chiến, thỉnh thoảng còn khuyến khích các đội viên tổ 4 cố gắng lên. Chu Tiểu Cát chạy cũng tàm tạm, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, dọc đường bám sát mọi người. Doãn Thiên thì không ổn, tình trạng còn bết bát hơn hôm qua, sau 2 km thì hô hấp tán loạn, thở hồng hộc như trâu.

Lương Chính cầm loa phóng thanh quát ở bên sân, “Doãn Thiên! Đừng há miệng thở!”

Ninh Thành nghe vậy thì dừng lại, chạy tại chỗ đợi Doãn Thiên, lúc cậu chạy qua thì chợt rống lên, “Chớ làm Thành gia của ngươi xấu hổ!”

Doãn Thiên nói không ra lời, chỉ có thể mắng nhiếc trong lòng: Liên quan đ*t gì đến mày!

1 km cuối cùng, Ninh Thành luôn chạy bên cạnh Doãn Thiên, lải nhải từ Hồng Quân trường chinh đến kháng chiến toàn dân tộc, thỉnh thoảng còn chêm một câu “Cậu phải làm sao cho xứng với quân phục mặc trên người”.

Nếu không phải chẳng còn thừa sức, Doãn Thiên rất muốn phun nước miếng đầy mặt cậu ta.

Tới điểm đích, nửa số đội viên nằm trên đất nửa chết nửa sống, Doãn Thiên chạm được vào dải băng cán đích thì nhào ngay xuống đất, vùi mặt trong bùn.

Ninh Thành lật cậu lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt cậu, thế mà còn cười được, “Tốt lắm, mai lại phát huy nhé.”

Doãn Thiên thật sự không muốn có ngày mai.

Ngày đầu tiên huấn luyện, kéo xà đơn là hạng mục nhẹ nhàng nhất, qua hôm sau lại thành hạng mục đáng sợ nhất.

Bàn tay các đội viên đều đã nát tan, ai cũng băng bó, treo mình vài phút trên xà đơn, băng vải liền bị nhuộm đỏ, vết thương chưa khép miệng đã toác ra, máu vẽ từng đường đỏ thắm dọc theo cánh tay.

Vẻ mặt ai cũng rất dữ tợn, có người hung ác trợn mắt, có người nhăn mặt nghiến răng, Ninh Thành nhíu mày được cho là dòng nước mát giữa đại quân dữ tợn.

Chu Tiểu Cát khóc, Doãn Thiên không ngừng đổi hết tay trái qua tay phải, trong nửa tiếng, không một ai buông tay khỏi xà đơn.

Bọn họ kiên định tin rằng, đau đớn có thể biến thành sức mạnh.



Từ đó về sau, hít đất cũng là Địa Ngục giày vò.

Bàn tay băng bó lại phải chống đỡ sức nặng của toàn cơ thể, mồ hôi bên dưới lan ra thành một vũng đậm màu.

Cánh tay Doãn Thiên run lẩy bẩy, Ninh Thành ở bên cạnh cậu khẽ gầm, “Kiên trì!”

Buổi tối mỗi ngày, Ninh Thành luôn giúp Doãn Thiên xử lý vết thương trên tay.

Ban đầu là khử trùng bôi thuốc đơn giản, về sau là cầm kéo cắt bỏ vết chai nổi lên, rồi lại bôi thuốc khử trùng.

Doãn Thiên nhìn bàn tay máu me nhầy nhụa, cuối cùng mới oán hận nói, “Chẳng ai nổi tiếng mà thảm như tôi.”

Ninh Thành khinh bỉ hỏi, “Cậu? Nổi tiếng ấy hả?”

Doãn Thiên lườm cậu một cái, “Cậu ý kiến gì?”

Ninh Thành cười, còn búng trán cậu một cái, “Cậu mà nổi tiếng cái gì, rớt mấy trăm fan rồi kìa.”

Doãn Thiên giật thót, suýt thì bật dậy từ trên giường, “Cậu nói gì?”

Ninh Thành đè cậu xuống, thế mà chẳng áy náy chút nào, “Thì lâu rồi cậu không up video còn gì? Tôi tiện tay up mấy cái ảnh chụp màn hình Tiêu Tiêu Nhạc, chẳng biết sao lại rớt fan, dưới bình luận còn bảo không ngờ Thiên bảo lại là người như thế!”

Doãn Thiên tức muốn khóc rồi.

Ninh Thành nói tiếp, “Fan cậu gọi cậu là Thiên bảo à? Rõ ngu si chứ!”

Doãn Thiên mắng, “Ai cho cậu vào Weibo của tôi!”

Ninh Thành buông tay, “Thế cậu đi mách sĩ quan huấn luyện đi, bảo tôi tự tiện vào Weibo của cậu.”

Doãn Thiên hận nghiến răng nghiến lợi, lại nghe Ninh Thành nói, “Hồi trước cậu chụp lén tôi à? Còn bảo tôi là bạn gay của cậu?”

Doãn Thiên choáng.

Xấu hổ quá!

Ai ngờ Ninh Thành lại có vẻ chẳng quan tâm, còn khen, “Chụp được đấy, lần sau chụp hộ tôi mấy tấm.”

Đêm đó, Doãn Thiên gắng gượng lấy điện thoại phóng vào WC, nhìn mấy cái ảnh chụp thành tích Tiêu Tiêu Nhạc ngu xuẩn trên Weibo, giận tới đấm ngực dậm chân.

Huấn luyện thể lực cực hạn kéo dài nửa tháng, ngày sát hạch, Doãn Thiên khá căng thẳng.

Chu Tiểu Cát động viên cậu, nói, “Anh Thiên, tin tưởng chính mình, chắc chắn anh không thành vấn đề!”

Cậu “Hừ” một tiếng, ôm chầm lấy Chu Tiểu Cát, nói, “Vớ vẩn, tất nhiên anh Thiên của em không thành vấn đề! Anh là lo cho em thôi!”

Ninh Thành đi tới, nhếch mép cười, “Hài hước thật, bét dí mà còn tâm trạng lo cho người khác.”

Quách Chiến thở dài, “Đừng đả kích Doãn Thiên, khích lệ đi xem nào.”

Ninh Thành ngẫm nghĩ, thốt ra chính là, “Đừng làm xấu mặt Thành gia của ngươi!”

Lúc này Doãn Thiên đã có sức rống lên, “Liên quan đ*t gì đến mày!”

Ninh Thành xoay người, đạp một phát thật mạnh vào mông cậu, chửi, “Đ*t chết mày!”

Chu Tiểu Cát nói, “Các anh đừng đ*t qua đ*t lại thế, vô văn hóa!”

Quách Chiến phụ họa, “Đúng đúng đúng, quá vô văn hóa.”

Sát hạch chia thành hai buổi sáng và chiều, Ninh Thành tất nhiên lại đứng thứ nhất, thậm chí còn gập ngửa tận 1890. Doãn Thiên đạt tiêu chuẩn thông qua, chạy hết hạng mục 3.2 km thì trước mắt tối sầm.

Trước khi trước mắt tối sầm, hình như cậu thấy Ninh Thành ôm lấy cậu.

Huấn luyện thể lực đặc chế của bộ binh chống khủng bố Pakistan, kết quả đào thải 4 đội viên, không một người đến từ tổ 4.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau