Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân
Chương 69: Thật sự hết chịu nổi
Lý Trường Thiên nghe thấy tiếng bước chân thì lập tức đứng nghiêm, eo cũng không dám cong dù chỉ một chút.
"Yến đại nhân." Chung Ly nhìn về phía Yến Thù gọi khẽ, "Đã gặp phường chủ rồi sao?"
Yến Thù gật đầu.
"Tình tiết vụ án có manh mối chưa?" Chung Ly hỏi thăm.
Yến Thù lại gật đầu lần nữa.
"Vậy là tốt rồi." Chung Ly thở phào.
"Án này liên lụy phường chủ, sau này sẽ còn đến Cẩm Sắt phường mấy lần." Yến Thù nhìn Chung Ly nói, "Chắc sẽ gây rắc rối cho ngươi, mong ngươi không trách."
"Phường chủ sao......" Chung Ly lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn nói, "Đại nhân không cần khó xử, nếu cần ta giúp gì thì cứ nói, được giúp đỡ đại nhân là vinh hạnh của ta."
"Đa tạ." Yến Thù ôm quyền, "Hôm nay không còn sớm nữa, chúng ta phải đi trước."
"Được, ta tiễn hai vị đại nhân." Chung Ly hành lễ.
"Không cần." Yến Thù khéo léo từ chối rồi nhìn Lý Trường Thiên, thanh âm dịu dàng đi không ít, "Đợi lâu rồi, chúng ta về khách điếm thôi."
"Đi thôi đi thôi, mau về nào, mệt quá mệt quá." Lý Trường Thiên than thở.
Hai người từ biệt Chung Ly rồi đứng dậy rời khỏi Cẩm Sắt phường.
Vì lấy tín vật mà giày vò gần một đêm, khi hai người ra ngoài Thanh Lộ Các thì mới phát hiện sao đã giăng đầy trời, phố phường vốn phồn hoa náo nhiệt cũng yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn lại cô đơn trống vắng.
"Mệt không?" Lúc hai người đang trên đường ra khỏi Cẩm Sắt phường, Yến Thù nhẹ nhàng hỏi Lý Trường Thiên.
"Hả? À, không mệt, không mệt." Lý Trường Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra vì vết thương trên eo mà đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Hắn cúi đầu cắn chặt răng chống đỡ, thầm nghĩ trước khi về khách điếm không được để Yến Thù phát hiện khác thường.
Chờ sau khi hai người tách ra nghỉ ngơi, hắn có thể tìm y quán chữa trị thương tích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên người mình không có ngân lượng thì y quán nào chịu nhận?
Thôi bỏ đi, vẫn là tự mình xử lý một chút.
Lý Trường Thiên đang nghĩ ngợi thì bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Yến Thù: "Mặt ngươi sao lại trắng bệch như vậy?"
Lý Trường Thiên trong lòng lộp bộp, ngẩng đầu nhìn Yến Thù, quả nhiên thấy y đang nhíu mày nhìn mình, Lý Trường Thiên bối rối đáp: "Hả? Trắng? Trắng à? Có sao? Không thể nào."
Yến Thù đang muốn truy vấn thì sau lưng chợt truyền đến thanh âm.
"Yến đại nhân, xin dừng bước!"
Lý Trường Thiên và Yến Thù đều khẽ giật mình, quay đầu lại thấy Chung Ly đang vội vàng chạy theo họ.
Dường như y có việc gấp nên chạy nhanh đến nỗi phát quan hơi lệch, tóc tai lòa xòa.
Sau khi Chung Ly đuổi kịp hai người thì thở dồn dập, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Thù hỏi: "Yến đại nhân, ta có việc muốn nói với ngài, có thể ra chỗ khác nói chuyện không?"
"Ai nha!" Yến Thù còn chưa trả lời thì Lý Trường Thiên đã thốt lên, hắn nói với Yến Thù, "Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ta đã hứa với ông chủ khách điếm sáng sớm sẽ giúp hắn sửa bếp lò, ngươi và Chung Ly trò chuyện đi, ta về khách điếm trước đây!"
"Bếp lò? Lý Trường Thiên? Khoan đã, Lý Trường Thiên!? Lý......" Yến Thù muốn chất vấn nhưng Lý Trường Thiên nói xong câu này liền vội vàng chạy về hướng khách điếm, Yến Thù có gọi cũng không được.
Lý Trường Thiên đi nhanh ra khỏi Cẩm Sắt phường, quay đầu thấy Yến Thù cũng không đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thực sự chịu không nổi, nếu còn phải chờ Yến Thù và Chung Ly nói xong thì đoán chừng sẽ trực tiếp ngất xỉu trước mặt hai người.
Cuối cùng không cần phải giả vờ như không có chuyện gì nữa, Lý Trường Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, khom người che bụng lê từng bước về phía khách điếm.
Nhưng vừa thả lỏng thì có hai bước hắn cũng đi không nổi, Lý Trường Thiên thấy bên đường có một hẻm nhỏ âm u liền đi vào, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngã ngồi trên đất.
Hắn ngửa đầu thở hổn hển, giơ tay lên mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là vết máu.
Lý Trường Thiên không khỏi vui mừng, cũng may hắn mặc y phục màu đen nên không dễ bị nhìn ra điểm bất thường.
Trời dần sáng lên, trong ngõ nhỏ bốn bề vắng lặng, Lý Trường Thiên cắn răng cởi thắt lưng, xốc lên trung y nhuốm máu để xem xét, ngang hông của hắn có ba vết cào thảm không nỡ nhìn, vết máu loang lổ dính vào áo từng mảng đỏ sậm, thấy mà giật mình.
"A...... Mẹ......" Lý Trường Thiên mắng một câu, run rẩy mặc y phục vào, hắn lảo đảo vịn tường, vất vả lắm mới đứng dậy nổi nhưng bỗng dưng thấy choáng đầu hoa mắt, đầu gối mềm nhũn lại ngã xuống.
Lý Trường Thiên cuối cùng đành từ bỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi để dành chút sức lực về khách điếm, hắn co quắp trong góc tối của ngõ nhỏ âm u, giống như sợ lạnh mà co hết tay chân, vùi đầu vào khuỷu tay.
-
Lúc này ở cổng vòm Cẩm Sắt phường, Yến Thù gọi Lý Trường Thiên mấy tiếng cũng không cản được hắn, đành phải trơ mắt nhìn Lý Trường Thiên chạy xa.
Yến Thù do dự mấy giây nhưng không đuổi theo, quay lại nhìn Chung Ly: "Có chuyện muốn nói với ta?"
Chung Ly gật đầu, y hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết dũng khí yên lặng nhìn vào mắt Yến Thù, nhẹ giọng hỏi: "Lúc nãy Yến đại nhân bảo ta chờ tra xong vụ án Bạch Đế Thành sẽ mang ta về kinh đô, chuyện này là nghiêm túc sao?"
"Yến đại nhân." Chung Ly nhìn về phía Yến Thù gọi khẽ, "Đã gặp phường chủ rồi sao?"
Yến Thù gật đầu.
"Tình tiết vụ án có manh mối chưa?" Chung Ly hỏi thăm.
Yến Thù lại gật đầu lần nữa.
"Vậy là tốt rồi." Chung Ly thở phào.
"Án này liên lụy phường chủ, sau này sẽ còn đến Cẩm Sắt phường mấy lần." Yến Thù nhìn Chung Ly nói, "Chắc sẽ gây rắc rối cho ngươi, mong ngươi không trách."
"Phường chủ sao......" Chung Ly lộ vẻ kinh ngạc nhưng vẫn nói, "Đại nhân không cần khó xử, nếu cần ta giúp gì thì cứ nói, được giúp đỡ đại nhân là vinh hạnh của ta."
"Đa tạ." Yến Thù ôm quyền, "Hôm nay không còn sớm nữa, chúng ta phải đi trước."
"Được, ta tiễn hai vị đại nhân." Chung Ly hành lễ.
"Không cần." Yến Thù khéo léo từ chối rồi nhìn Lý Trường Thiên, thanh âm dịu dàng đi không ít, "Đợi lâu rồi, chúng ta về khách điếm thôi."
"Đi thôi đi thôi, mau về nào, mệt quá mệt quá." Lý Trường Thiên than thở.
Hai người từ biệt Chung Ly rồi đứng dậy rời khỏi Cẩm Sắt phường.
Vì lấy tín vật mà giày vò gần một đêm, khi hai người ra ngoài Thanh Lộ Các thì mới phát hiện sao đã giăng đầy trời, phố phường vốn phồn hoa náo nhiệt cũng yên tĩnh hẳn đi, chỉ còn lại cô đơn trống vắng.
"Mệt không?" Lúc hai người đang trên đường ra khỏi Cẩm Sắt phường, Yến Thù nhẹ nhàng hỏi Lý Trường Thiên.
"Hả? À, không mệt, không mệt." Lý Trường Thiên ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra vì vết thương trên eo mà đau đến toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Hắn cúi đầu cắn chặt răng chống đỡ, thầm nghĩ trước khi về khách điếm không được để Yến Thù phát hiện khác thường.
Chờ sau khi hai người tách ra nghỉ ngơi, hắn có thể tìm y quán chữa trị thương tích.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên người mình không có ngân lượng thì y quán nào chịu nhận?
Thôi bỏ đi, vẫn là tự mình xử lý một chút.
Lý Trường Thiên đang nghĩ ngợi thì bên tai bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Yến Thù: "Mặt ngươi sao lại trắng bệch như vậy?"
Lý Trường Thiên trong lòng lộp bộp, ngẩng đầu nhìn Yến Thù, quả nhiên thấy y đang nhíu mày nhìn mình, Lý Trường Thiên bối rối đáp: "Hả? Trắng? Trắng à? Có sao? Không thể nào."
Yến Thù đang muốn truy vấn thì sau lưng chợt truyền đến thanh âm.
"Yến đại nhân, xin dừng bước!"
Lý Trường Thiên và Yến Thù đều khẽ giật mình, quay đầu lại thấy Chung Ly đang vội vàng chạy theo họ.
Dường như y có việc gấp nên chạy nhanh đến nỗi phát quan hơi lệch, tóc tai lòa xòa.
Sau khi Chung Ly đuổi kịp hai người thì thở dồn dập, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Thù hỏi: "Yến đại nhân, ta có việc muốn nói với ngài, có thể ra chỗ khác nói chuyện không?"
"Ai nha!" Yến Thù còn chưa trả lời thì Lý Trường Thiên đã thốt lên, hắn nói với Yến Thù, "Ta đột nhiên nhớ ra một chuyện, ta đã hứa với ông chủ khách điếm sáng sớm sẽ giúp hắn sửa bếp lò, ngươi và Chung Ly trò chuyện đi, ta về khách điếm trước đây!"
"Bếp lò? Lý Trường Thiên? Khoan đã, Lý Trường Thiên!? Lý......" Yến Thù muốn chất vấn nhưng Lý Trường Thiên nói xong câu này liền vội vàng chạy về hướng khách điếm, Yến Thù có gọi cũng không được.
Lý Trường Thiên đi nhanh ra khỏi Cẩm Sắt phường, quay đầu thấy Yến Thù cũng không đuổi theo thì thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thực sự chịu không nổi, nếu còn phải chờ Yến Thù và Chung Ly nói xong thì đoán chừng sẽ trực tiếp ngất xỉu trước mặt hai người.
Cuối cùng không cần phải giả vờ như không có chuyện gì nữa, Lý Trường Thiên lau mồ hôi lạnh trên trán, khom người che bụng lê từng bước về phía khách điếm.
Nhưng vừa thả lỏng thì có hai bước hắn cũng đi không nổi, Lý Trường Thiên thấy bên đường có một hẻm nhỏ âm u liền đi vào, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo ngã ngồi trên đất.
Hắn ngửa đầu thở hổn hển, giơ tay lên mới phát hiện trong lòng bàn tay toàn là vết máu.
Lý Trường Thiên không khỏi vui mừng, cũng may hắn mặc y phục màu đen nên không dễ bị nhìn ra điểm bất thường.
Trời dần sáng lên, trong ngõ nhỏ bốn bề vắng lặng, Lý Trường Thiên cắn răng cởi thắt lưng, xốc lên trung y nhuốm máu để xem xét, ngang hông của hắn có ba vết cào thảm không nỡ nhìn, vết máu loang lổ dính vào áo từng mảng đỏ sậm, thấy mà giật mình.
"A...... Mẹ......" Lý Trường Thiên mắng một câu, run rẩy mặc y phục vào, hắn lảo đảo vịn tường, vất vả lắm mới đứng dậy nổi nhưng bỗng dưng thấy choáng đầu hoa mắt, đầu gối mềm nhũn lại ngã xuống.
Lý Trường Thiên cuối cùng đành từ bỏ, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi để dành chút sức lực về khách điếm, hắn co quắp trong góc tối của ngõ nhỏ âm u, giống như sợ lạnh mà co hết tay chân, vùi đầu vào khuỷu tay.
-
Lúc này ở cổng vòm Cẩm Sắt phường, Yến Thù gọi Lý Trường Thiên mấy tiếng cũng không cản được hắn, đành phải trơ mắt nhìn Lý Trường Thiên chạy xa.
Yến Thù do dự mấy giây nhưng không đuổi theo, quay lại nhìn Chung Ly: "Có chuyện muốn nói với ta?"
Chung Ly gật đầu, y hít sâu một hơi, cuối cùng lấy hết dũng khí yên lặng nhìn vào mắt Yến Thù, nhẹ giọng hỏi: "Lúc nãy Yến đại nhân bảo ta chờ tra xong vụ án Bạch Đế Thành sẽ mang ta về kinh đô, chuyện này là nghiêm túc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất