Chương 51: Quyển 2Chương 14
Editor: Maikari
Beta: Kaori0kawa
Bọn Chu Tự rời khỏi ngay lúc giữa đêm, đồng thời ngay thời điểm đó Vệ Thiên Vũ nhận được thông báo từ Guzman, bảo họ thu dọn hàng lý cùng bọn họ rời đi.
Đoàn xe của bọn họ trong bóng đêm hướng về phía Tây, xuyên qua những ruộng thuốc phiện, dần dần tiến vào trong dãy núi cao.
Khắp chốn đều là núi hoang, những ngôi sao trên trời đêm ẩn sau từng rặng núi lúc mờ lúc tỏa, càng khiến cho không khí thêm phần thần bí.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ rất yên lặng, ngồi ở trong xe nhìn phong cảnh ven đường, không hỏi gì cả.
Xe hơi chạy mấy vòng đường trường ở trong núi khoảng mấy tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào trong lòng núi.
Bên trong rất lớn, đây là động trong động, động động nối liền, như một tòa mê cung.
Hiện tại, ở đây khắp chốn đều là người, mỗi người súng vác vai, đạn lên nòng, đều là vũ trang hạng nặng, nhưng tất cả đều mặc quần áo thường màu xanh đậm của tổ chức dân binh địa phương, bầu không khí không có gì là khẩn trương, lúc thấy đoàn xe của bọn họ tiến vào, liền thét to hai tiếng rồi cười, cùng người trên xe chào hỏi thân thiết.
Cục Liên hiệp bài trừ ma túy quốc tế, cảnh sát quốc tế cùng với những quốc gia gần đây tổ chức những hành động đánh Kim Tân Nguyệt cũng không phải mới một hai lần, trận to trận nhỏ đều có, sớm đã quen, lúc này nghe nói lại muốn đánh, họ không sợ trái lại còn có chút hưng phấn.
Khuôn mặt Lăng Tử Hàn lạnh lùng xuống xe cùng Vệ Thiên Vũ, theo Guzman đi vào con đường có chút nhấp nhô. Hai bên trái phải có rất nhiều căn phòng nhỏ, mọi người ra ra vào vào, hình như đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Bọn họ không có nhìn kỹ chung quanh, đi thêm một khoảng dài nữa, quẹo thêm mấy lần, sau đó mới dừng lại.
Lăng Tử Hàn đoán rằng bọn họ không còn trong lòng ngọn núi mới vào mà đã tiến sang lòng ngọn núi gần đó rồi.
Trên tường có một khe nhỏ dùng để quan sát, Guzman hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Ở đây tương đối cao, cho nên có thể nhìn thấy được ruộng thuốc phiện đằng xa, lúc này toàn bộ đều đã biến thành màu xanh lá, các cây trĩu nặng xuống với thân người đầy quả.
Guzman nhìn một hồi, thở dài, mỉm cười nói: “Đáng tiếc, thu hoạch tốt như vậy, trong nháy mắt sẽ không còn nữa, thị trường năm nay chỉ sợ sẽ thiếu hàng, giá cả sẽ tăng cao, những người đó muốn hít, càng phải nỗ lực kiếm thêm nhiều tiền, gián tiếp cũng khiến cho tỉ lệ tội phạm gia tăng hơn. Những tên luôn nghĩ tới việc càn quét nơi này tự gọi mình là người chính nghĩa thực sự là cổ hủ, bọn họ có biết rằng chuyện bọn họ làm chỉ làm tăng thêm tội phạm hay không?”
Vệ Thiên Vũ cười nói: “Bọn họ cũng chỉ vì danh tiếng mà thôi, mấy chuyện như thế này đâu có thèm quan tâm.”
“Đúng vậy.” Guzman tán thành gật nhẹ đầu. “Chính khách vĩnh viễn cũng là vì lợi ích của chính mình, chỉ tiếc cho những chiến sĩ mà thôi.”
Vệ Thiên Vũ cười gật đầu.
Lăng Tử Hàn không nói gì.
Irene không đi chung với họ, cho nên giờ vẫn chưa nhìn thấy người đâu, Lăng Tử Hàn cẩn thận tỉ mỉ quan sát, nỗ lực cảnh giác, suy đoán cô có phải đến chỗ của Shafula hay không.
Guzman mỉm cười quay đầu nhìn về phía cậu nói: “Tiểu Thu nhất định rất thích cuộc chiến lần này phải không? Nghe nói đội mà nước Nga phái tới chính là tiểu tổ Alpha nổi danh, đội Trung Quốc phái tới cũng là một đội đột kích có chút thần bí, gọi là Thiểm Điện, đây là lần đầu mà tôi nghe nói. Trước đây, Trung Quốc về phương diện chống khủng bố đều là xuất động đại đội tinh anh, lần này lại thay đổi, thực sự là khiến tôi vô cùng hiếu kỳ.”
Vệ Thiên Vũ lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc: “Vậy sao? Đội đột kích Thiểm Điện à? Quả là chưa nghe nói qua. Lần này để Tiểu Thu có thể cùng bọn họ đấu một trận coi như là cho con mở thêm tầm mắt.”
Lăng Tử Hàn đứng ở một góc động, môi nhếch lên, trong mắt dần hiện lên ánh hưng phấn, khiến cho Guzman nhìn thấy phải bật cười.
Kỳ thực, hai người bọn họ cũng từng nghe qua tên đội đột kích Thiểm Điện rồi. Đây là tiểu đội mới thành lập được hai năm trước bao gồm toàn bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, thuộc về quân đội cao cấp cơ mật, giống như những tin tức quân nhân cấp cao không để tiết lộ rộng. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói sơ qua, đương nhiên cũng không tìm hiểu nhiều làm gì, vì vốn dĩ đâu liên quan đến nghiệp vụ của nhau.
Những năm gần đây, vũ khí công nghệ cao không ngừng xuất hiện, hình thức chiến tranh cũng khác hẳn với quá khứ. Nhưng dù cho sử dụng máy bay ném bom đường dài, thì vẫn cần có người điều khiển, cho nên bộ đội tác chiến đặc chủng vẫn có ảnh hưởng lớn đến các cuộc chiến.
Hiện tại, Trung Quốc càng ngày càng tham gia nhiều vào những việc mang tính quốc tế, cho nên ở một số nơi địa vị không kém Mỹ là bao. Dựa vào đó mà xem xét, bộ Quốc Phòng đưa ra, yêu cầu phải thành lập một tổ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ có thể tác chiến với mọi hoàn cảnh, vừa mới đưa ra ý tưởng đã được quân trung ương phê chuẩn.
Tiêu chuẩn Bộ đội đặc chủng tuyển nhân viên cực kỳ hà khắc, trên cơ bản là tuyển ra từ bộ đội đặc chủng đang tại ngũ, sau đó lan sang cả bộ đội trinh sát cùng bộ đội phản ứng, đặc vụ … tuyển ra tinh anh, song song xét luôn cả nhân viên ưu tú trong không quân cùng hải quân. Bộ đội đặc chủng được xưng là “Tinh anh trong quân đội”, mà đội này được gọi là “Tinh anh trong Bộ đội đặc chủng”.
Có người nói lúc mới đầu xây dựng tiểu đội này đã gây nên tiếng vang rất lớn, người báo danh rất nhiều, nhưng chỉ có người nổi bật chân chính có tài năng mới được thêm vào. Sau đó bọn họ được tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc cực kỳ, cho bọn họ trở thành chiến sĩ đặc chủng ưu tú toàn năng.
Lần này hình như là lần đầu bọn họ xuất kích thì phải?
Nói chuyện phiếm vài câu, Guzman liền thân thiết mà nói với bọn họ: “Các cậu cả đêm không ngủ, hai ngày nay Tiểu Thu cũng bôn ba không ít, nhất định là mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Tôi nghĩ đối phương dù là muốn đánh cũng phải ba bốn ngày sau mới tấn công.”
Vệ Thiên Vũ gật đầu, cùng với Lăng Tử Hàn, theo quản gia của phủ tướng quân quanh co lòng vòng đi tới khu vực động ở của bọn họ.
Quản gia nói sơ qua chỗ dùng cơm, rửa mặt cùng vài nơi mang tính nhu cầu cá nhân cho hai người bọn họ, sau đó mới khách khí mà rời khỏi.
Vệ Thiên Vũ đóng cửa lại, lập tức kiểm tra xem có thiết bị nghe lén hay không, sau đó hướng Lăng Tử Hàn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có thiết bị điện tử nào cả. Tôi nghĩ, dù sao ở đây cũng là nơi ẩn thân của Guzman, chỗ như thế này cũng rất nhiều, nên ông ta không cần hệ thống giám sát, rất phiền phức. Bất quá, khẳng định ông ta có mang theo thiết bị giám sát, chúng ta không thể liên hệ trực tiếp với bên ngoài được đâu.”
Lăng Tử Hàn khẽ gật đầu, cúi đầu nói: “Lần này đội đột kích Thiểm Điện cùng tiểu tổ Alpha liên thủ, cùng với quân đội quốc gia khác, tôi nghĩ chắc Guzman chống đỡ không được, cho nên quân cách mạng Thánh Nguyệt nhất định sẽ đến trợ giúp.”
Vệ Thiên Vũ đồng ý: “Dựa theo những ảnh mà cậu thấy trong phòng Irene, có thể phân tích, quan hệ của bọn họ không chỉ là quen biết, mà còn là bạn thân. Nếu như Guzman chống không được, Irene khẳng định sẽ cầu viện gã, Shafula nhất định sẽ đến. Những người đó đều là người liều chết, nên không sợ bộ đội đặc chủng đâu.”
“Đúng. Lần này tiến hành càn quét khu với quy mô lớn, bọn họ muốn giấu cũng giấu không được.” Lăng Tử Hàn suy nghĩ. “Giờ vẫn chưa thấy Irene, Du Dặc cùng La Y vì sao cũng không có tin tức?”
Nếu như bọn họ có phát hiện gì, nhất định bí mật thông báo cho Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ qua tín hiệu truyền qua đồng hồ. Bất quá, cho tới nay, bọn họ cũng chưa nhận được tin của bọn Du Dặc.
Thật có chút bội phục người phụ nữ Irene đó, rất biết cách ẩn mình.
Nơi mà bọn họ đang ở hình như là giải đất trung tâm cũng là ban chỉ huy, bầu không khí rất an tĩnh. Hai người phân tích tình thế, cho rằng hiện nay chuyện quan trọng nhất là đi ngủ.
Theo đúng như lời Guzman, Lăng Tử Hàn hai ngày một đêm không ngủ, mặc dù có ý chí chống đỡ cứng như sắt thép, nhưng khi cần phải triển khai hành động, nếu như thể lực cũng không đủ, cũng không đảm bảo thực thi kế hoạch chuẩn xác, có khả năng việc sắp thành lại bại, cho nên, lợi dụng tất cả thời gian để nghỉ ngơi cũng là trách nhiệm của họ.
Nằm xuống chiếc giường đá có trải sẵn đệm giường, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ nhanh chóng chìm trong giấc ngủ.
Nhưng mà, phỏng đoán của Guzman dường như lần này có sự sai sót.
Đội đột kích Thiểm Điện cùng tiểu tổ Alpha tốc độ rất mau, ngay đêm đó liền khai chiến nổ súng.
Tiểu tổ Alpha từ bắc sang nam, đội đột kích Thiểm Điện từ đông sang đi tây, lao thẳng tới trước, vừa trinh sát vừa thông báo lại sào huyệt bí mật của Guzman.
Công xưởng ngầm của Guzman có nhiều vũ khí tiên tiến, bởi vậy bọn họ không dùng phi cơ trực thăng vũ trang đi vào, mà dùng động lực cánh dù, trực tiếp bay đến vùng không gian trên mục tiêu, sau đó phát động nổ bom bất ngờ.
Bọn họ không gặp phải sự chống trả nào, dần dần tất cả đều tiến vào đến khoảng không trên hai vùng mà mục tiêu ẩn nấp.
Bọn họ hướng đến tổng bộ báo cáo tình huống.
Đội máy bay tiêm kích Trung Quốc trên bầu trời gần đó nhanh chóng nhận được mệnh lệnh, lập tức thả đạn bay thẳng đến vị trí theo tọa độ đã định.
Một tiếng lại một tiếng nổ lớn vang lên, hai xưởng công binh cùng một nhà xưởng chế tạo thuốc phiện của Guzman đều bị phá hủy. Xưởng công binh dự trữ vũ khí đạn dược cùng thành phẩm bị phản ứng dây chuyền nên nổ liên tiếp. Cùng một lúc nổ khắp nơi, mặt đất trong chớp mắt chấn động, chỉ còn lại tro tàn không cách nào ngăn lại.
Sau đó, quân đội Pakistan cùng Afghanistan đồng loạt tiến vào Kim Tân Nguyệt.
Từng chiếc xe hạng nặng chạy qua những ngôi làng nhỏ bình lặng, khiến cho những người trong làng đang ngủ ngon phải giật mình tỉnh giấc. Bọn họ trốn ở trong phòng, trong lòng run sợ nghe mệnh lệnh từ bên ngoài không ngừng truyền đến, sau đó bọn lính nhảy xuống xe, rồi tiếng bước chân nặng nề vang lên, nhanh chóng chạy về phía trước.
Không ai đi ra, người có gan lớn cũng chỉ dám núp bên cửa sổ, len lén nhìn ra.
Quân đội sử dụng súng phun lửa, hướng thẳng về phía ruộng thuốc phiện bóp mạnh cây súng phun ra ngọn lửa nóng rực đốt cháy tất cả. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt phóng ra, gần như hòa cùng với ánh sáng mặt trời. Trong làn gió sớm ban mai, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp ruộng, thiêu đốt toàn bộ ruộng hoa xinh đẹp đang nặng trĩu quả.
Ngay chỗ của Guzman, cũng có thể trông thấy được ngọn lửa hừng hực cùng làn khói đen nghi ngút.
Người người đều biết là ruộng thuốc phiện đang bị thiêu cháy, cảm thấy đau lòng vô cùng.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ tại tiếng nổ đầu tiên thì đều đã tỉnh lại. Hai người liếc nhau, nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài.
Guzman mỉm cười nói: “Lần này bọn chúng cũng đã được như mong muốn rồi.”
Vệ Thiên Vũ có chút sầu lo: “Tất cả các ruộng thuốc phiện đều sẽ bị thiêu hủy sao?”
Guzman quay đầu nhìn anh, gật đầu cười: “Đúng vậy, xem ra lần này, bộ chỉ huy của đợt tấn công khá mạnh mẽ và quyết đoán, chỉ sợ dự định phá toàn bộ ruộng thuốc phiện của chúng tôi.”
Vệ Thiên Vũ lo lắng hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”
Guzman hờ hững nói: “Trung Quốc có câu danh ngôn, lửa rừng cháy đến hết, mùa xuân rừng lại hồi sinh. Hiện tại họ có đốt, tháng 11 cũng sẽ trồng tiếp, tôi xem thử coi bọn họ có thực lực hằng năm càn quét hai lần hay không. Về phần thị trường bên ngoài, có mấy tên đại gia tích trữ hàng sẵn, người mua cũng chỉ cần nâng cao giá tiền, tăng mạnh thị trường mà thôi. Cũng đến mức vậy chứ không có gì đáng lo.”
Vệ Thiên Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói: “Như vậy thật tốt.”
Guzman nhìn hai người họ, mỉm cười hỏi: “Nghỉ ngơi tốt không?”
Vệ Thiên Vũ gật đầu: “Dạ rất tốt, đã lâu rồi không có ngủ sâu được như vậy.”
“Hai người gặp chuyện không sợ hãi, lại có thể ngủ say như thế, rất tốt.” Guzman rất thỏa mãn đối với biểu hiện của bọn họ. “Sự tấn công lần này của bọn chúng khiến tôi không đề phòng kịp, kế tiếp chúng ta cần phải tùy thời chuẩn bị ứng phó, rất có thể ngay hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu trực tiếp cùng họ. Đến lúc đó, hai người cứ tự nhiên phát huy tài năng.”
Vệ Thiên Vũ nhìn về phía Lăng Tử Hàn, mỉm cười nhẹ. “Dạ, chỉ sợ giờ tay Tiểu Thu đã bắt đầu ngứa ngáy.”
Guzman hòa ái nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó sẽ dẫn các cậu đi chọn vũ khí.”
Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, Guzman cũng không đặt nhiều quy cách, dẫn hai người họ đến một phòng bằng động sát vách ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.
Lăng Tử Hàn vẫn trầm mặc không nói, chậm rãi uống sữa bò, ăn bánh mì.
Phỏng đoán của Guzman lần này khá chính xác, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cũng biết, đội đột kích Thiểm Điện sẽ nhanh chóng tới nơi. Đêm qua lúc rời khỏi thung lũng, Lăng Tử Hàn phát ra tin, mệnh lệnh Triệu Thiên cùng Mai Lâm theo dõi bọn họ, sau đó đem chỗ ẩn nấp của Guzman nhanh chóng thông báo cho tổng bộ. Lăng Nghị sau khi nhận được tin, nhất định lập tức liên hệ Lôi Chấn, đội đột kích Thiểm Điện của bộ Quốc Phòng trực tiếp chỉ huy cũng sẽ nhanh nhận được mệnh lệnh. Hiện tại, hệ thống quân đội có cơ chế tiên tiến, từ tình báo đến khi ra quyết định, từ sở truyền tin đến bộ đội tuyến đầu mất không đầy 5 phút.
Ở trong động, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ không thể phát ra bất kì tin tức nào, chỉ có thể tiếp nhận. Ở đây hoàn toàn bị phong tỏa, hơn nữa khả năng Guzman có mang theo thiết bị phản Prensence cùng thiết bị làm nhiễu sóng, nếu phát tin rất dễ bị phát hiện. Bất quá, chỉ cần có Triệu Thiên cùng Mai Lâm theo sau, sẽ không có sơ hở nào.
Ba người không ai nói chuyện, nhanh chóng kết thúc bữa sáng đơn giản.
Sau đó quản gia dẫn bọn họ đi qua một đường dài trong động, tới phòng chứa vũ khí chiến đấu của quân đội, mời bọn họ chọn.
Lăng Tử Hàn nhìn một chút, cầm một cây súng tự động mini cùng một cây súng trường. Vệ Thiên Vũ thì lấy một cây súng lục cùng một cây súng trường đột kích. Hai người thành thạo kiểm tra tình trạng cây súng, sau khi thỏa mãn liền gật đầu, sau đó lấy theo vài băng đạn phù hợp với từng loại súng với đường kính khác nhau trong rương rồi đi ra.
Quản gia đi sau họ đóng cửa lại.
Bọn họ đi theo đường cũ trở về, tuy rằng chỉ qua một lần, nhưng lại nhớ rất rõ đường rẽ trong mê cung địa động này, không cần quản gia dẫn đường, liền bình yên trở về đúng phòng của mình.
Quản gia rất kính phục, phía sau bọn họ khoanh tay chào, mời bọn họ tự nhiên, rồi yên lặng rời đi.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ ngồi ở mép giường, một bên loay hoay bỏ đạn vào nòng vừa nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều là Vệ Thiên Vũ nói, thỉnh thoảng Lăng Tử Hàn trả lời một câu, nói toàn mấy việc cỏn con trên trời dưới đất, cái gì mà “Mặt của con chó nhà A Cường hơi dài, nhìn rất giống cáo, thực sự vừa lạ vừa thú vị”, cái gì mà “Tiểu Đình trưởng thành, rồi lập gia đình, thật là bất ngờ”, v.v… hoàn toàn nhìn không ra bầu không khí khẩn trương nào.
Sau lại nói đến vấn đề trọng tâm, Vệ Thiên Vũ dường như nhớ ra gì đó, hỏi: “Nếu như cho cậu lựa chọn đối thủ, cậu thích tiểu tổ Alpha hay đội đột kích Thiểm Điện?”
Lăng Tử Hàn nghĩ nghĩ, thờ ơ nói: “Không quan trọng, bất quá, tiểu tổ Alpha nổi danh từ lâu, tất nhiên muốn thử biết qua, còn đội đột ích Thiểm Điện gì gì đó, chưa từng nghe qua, không rõ thực lực.”
“Ừ, điều này cũng đúng.” Vệ Thiên Vũ giơ súng lên, nhắm ngay phía cửa.
Lăng Tử Hàn nhìn cánh tay thon dài cầm súng của anh, bỗng nhiên mỉm cười: “Anh chưa từng nổ súng giết người, rốt cục làm được hay không?”
Vệ Thiên Vũ làm mặt quỷ: “Cứ thử xem thì biết.”
Đang nói, cánh cửa khép hờ bỗng nhiên mở ra, Irene mặc bộ đồng phục chiến đấu màu sa mạc mỉm cười xuất hiện ngay cửa.
Đứng phía sau cô là một người đàn ông còn trẻ. Vóc người gã cao gầy, sắc mặt âm trầm, ánh mắt tàn nhẫn nhưng lợi hại như kên kên bắt mỗi hướng thẳng đến hai người bọn họ.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều đã nghiên cứu qua người đàn ông này.
Y chính là mục tiêu lần này của bọn họ, thủ lĩnh quân cách mạng Thánh Nguyệt – Shafula.
HẾT CHAP 14
Mục lục
Beta: Kaori0kawa
Bọn Chu Tự rời khỏi ngay lúc giữa đêm, đồng thời ngay thời điểm đó Vệ Thiên Vũ nhận được thông báo từ Guzman, bảo họ thu dọn hàng lý cùng bọn họ rời đi.
Đoàn xe của bọn họ trong bóng đêm hướng về phía Tây, xuyên qua những ruộng thuốc phiện, dần dần tiến vào trong dãy núi cao.
Khắp chốn đều là núi hoang, những ngôi sao trên trời đêm ẩn sau từng rặng núi lúc mờ lúc tỏa, càng khiến cho không khí thêm phần thần bí.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ rất yên lặng, ngồi ở trong xe nhìn phong cảnh ven đường, không hỏi gì cả.
Xe hơi chạy mấy vòng đường trường ở trong núi khoảng mấy tiếng, sau đó trực tiếp tiến vào trong lòng núi.
Bên trong rất lớn, đây là động trong động, động động nối liền, như một tòa mê cung.
Hiện tại, ở đây khắp chốn đều là người, mỗi người súng vác vai, đạn lên nòng, đều là vũ trang hạng nặng, nhưng tất cả đều mặc quần áo thường màu xanh đậm của tổ chức dân binh địa phương, bầu không khí không có gì là khẩn trương, lúc thấy đoàn xe của bọn họ tiến vào, liền thét to hai tiếng rồi cười, cùng người trên xe chào hỏi thân thiết.
Cục Liên hiệp bài trừ ma túy quốc tế, cảnh sát quốc tế cùng với những quốc gia gần đây tổ chức những hành động đánh Kim Tân Nguyệt cũng không phải mới một hai lần, trận to trận nhỏ đều có, sớm đã quen, lúc này nghe nói lại muốn đánh, họ không sợ trái lại còn có chút hưng phấn.
Khuôn mặt Lăng Tử Hàn lạnh lùng xuống xe cùng Vệ Thiên Vũ, theo Guzman đi vào con đường có chút nhấp nhô. Hai bên trái phải có rất nhiều căn phòng nhỏ, mọi người ra ra vào vào, hình như đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Bọn họ không có nhìn kỹ chung quanh, đi thêm một khoảng dài nữa, quẹo thêm mấy lần, sau đó mới dừng lại.
Lăng Tử Hàn đoán rằng bọn họ không còn trong lòng ngọn núi mới vào mà đã tiến sang lòng ngọn núi gần đó rồi.
Trên tường có một khe nhỏ dùng để quan sát, Guzman hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Ở đây tương đối cao, cho nên có thể nhìn thấy được ruộng thuốc phiện đằng xa, lúc này toàn bộ đều đã biến thành màu xanh lá, các cây trĩu nặng xuống với thân người đầy quả.
Guzman nhìn một hồi, thở dài, mỉm cười nói: “Đáng tiếc, thu hoạch tốt như vậy, trong nháy mắt sẽ không còn nữa, thị trường năm nay chỉ sợ sẽ thiếu hàng, giá cả sẽ tăng cao, những người đó muốn hít, càng phải nỗ lực kiếm thêm nhiều tiền, gián tiếp cũng khiến cho tỉ lệ tội phạm gia tăng hơn. Những tên luôn nghĩ tới việc càn quét nơi này tự gọi mình là người chính nghĩa thực sự là cổ hủ, bọn họ có biết rằng chuyện bọn họ làm chỉ làm tăng thêm tội phạm hay không?”
Vệ Thiên Vũ cười nói: “Bọn họ cũng chỉ vì danh tiếng mà thôi, mấy chuyện như thế này đâu có thèm quan tâm.”
“Đúng vậy.” Guzman tán thành gật nhẹ đầu. “Chính khách vĩnh viễn cũng là vì lợi ích của chính mình, chỉ tiếc cho những chiến sĩ mà thôi.”
Vệ Thiên Vũ cười gật đầu.
Lăng Tử Hàn không nói gì.
Irene không đi chung với họ, cho nên giờ vẫn chưa nhìn thấy người đâu, Lăng Tử Hàn cẩn thận tỉ mỉ quan sát, nỗ lực cảnh giác, suy đoán cô có phải đến chỗ của Shafula hay không.
Guzman mỉm cười quay đầu nhìn về phía cậu nói: “Tiểu Thu nhất định rất thích cuộc chiến lần này phải không? Nghe nói đội mà nước Nga phái tới chính là tiểu tổ Alpha nổi danh, đội Trung Quốc phái tới cũng là một đội đột kích có chút thần bí, gọi là Thiểm Điện, đây là lần đầu mà tôi nghe nói. Trước đây, Trung Quốc về phương diện chống khủng bố đều là xuất động đại đội tinh anh, lần này lại thay đổi, thực sự là khiến tôi vô cùng hiếu kỳ.”
Vệ Thiên Vũ lập tức lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc: “Vậy sao? Đội đột kích Thiểm Điện à? Quả là chưa nghe nói qua. Lần này để Tiểu Thu có thể cùng bọn họ đấu một trận coi như là cho con mở thêm tầm mắt.”
Lăng Tử Hàn đứng ở một góc động, môi nhếch lên, trong mắt dần hiện lên ánh hưng phấn, khiến cho Guzman nhìn thấy phải bật cười.
Kỳ thực, hai người bọn họ cũng từng nghe qua tên đội đột kích Thiểm Điện rồi. Đây là tiểu đội mới thành lập được hai năm trước bao gồm toàn bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, thuộc về quân đội cao cấp cơ mật, giống như những tin tức quân nhân cấp cao không để tiết lộ rộng. Bọn họ cũng chỉ là nghe nói sơ qua, đương nhiên cũng không tìm hiểu nhiều làm gì, vì vốn dĩ đâu liên quan đến nghiệp vụ của nhau.
Những năm gần đây, vũ khí công nghệ cao không ngừng xuất hiện, hình thức chiến tranh cũng khác hẳn với quá khứ. Nhưng dù cho sử dụng máy bay ném bom đường dài, thì vẫn cần có người điều khiển, cho nên bộ đội tác chiến đặc chủng vẫn có ảnh hưởng lớn đến các cuộc chiến.
Hiện tại, Trung Quốc càng ngày càng tham gia nhiều vào những việc mang tính quốc tế, cho nên ở một số nơi địa vị không kém Mỹ là bao. Dựa vào đó mà xem xét, bộ Quốc Phòng đưa ra, yêu cầu phải thành lập một tổ bộ đội đặc chủng tinh nhuệ có thể tác chiến với mọi hoàn cảnh, vừa mới đưa ra ý tưởng đã được quân trung ương phê chuẩn.
Tiêu chuẩn Bộ đội đặc chủng tuyển nhân viên cực kỳ hà khắc, trên cơ bản là tuyển ra từ bộ đội đặc chủng đang tại ngũ, sau đó lan sang cả bộ đội trinh sát cùng bộ đội phản ứng, đặc vụ … tuyển ra tinh anh, song song xét luôn cả nhân viên ưu tú trong không quân cùng hải quân. Bộ đội đặc chủng được xưng là “Tinh anh trong quân đội”, mà đội này được gọi là “Tinh anh trong Bộ đội đặc chủng”.
Có người nói lúc mới đầu xây dựng tiểu đội này đã gây nên tiếng vang rất lớn, người báo danh rất nhiều, nhưng chỉ có người nổi bật chân chính có tài năng mới được thêm vào. Sau đó bọn họ được tiếp thu huấn luyện nghiêm khắc cực kỳ, cho bọn họ trở thành chiến sĩ đặc chủng ưu tú toàn năng.
Lần này hình như là lần đầu bọn họ xuất kích thì phải?
Nói chuyện phiếm vài câu, Guzman liền thân thiết mà nói với bọn họ: “Các cậu cả đêm không ngủ, hai ngày nay Tiểu Thu cũng bôn ba không ít, nhất định là mệt rồi, nghỉ ngơi trước đi. Tôi nghĩ đối phương dù là muốn đánh cũng phải ba bốn ngày sau mới tấn công.”
Vệ Thiên Vũ gật đầu, cùng với Lăng Tử Hàn, theo quản gia của phủ tướng quân quanh co lòng vòng đi tới khu vực động ở của bọn họ.
Quản gia nói sơ qua chỗ dùng cơm, rửa mặt cùng vài nơi mang tính nhu cầu cá nhân cho hai người bọn họ, sau đó mới khách khí mà rời khỏi.
Vệ Thiên Vũ đóng cửa lại, lập tức kiểm tra xem có thiết bị nghe lén hay không, sau đó hướng Lăng Tử Hàn lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có thiết bị điện tử nào cả. Tôi nghĩ, dù sao ở đây cũng là nơi ẩn thân của Guzman, chỗ như thế này cũng rất nhiều, nên ông ta không cần hệ thống giám sát, rất phiền phức. Bất quá, khẳng định ông ta có mang theo thiết bị giám sát, chúng ta không thể liên hệ trực tiếp với bên ngoài được đâu.”
Lăng Tử Hàn khẽ gật đầu, cúi đầu nói: “Lần này đội đột kích Thiểm Điện cùng tiểu tổ Alpha liên thủ, cùng với quân đội quốc gia khác, tôi nghĩ chắc Guzman chống đỡ không được, cho nên quân cách mạng Thánh Nguyệt nhất định sẽ đến trợ giúp.”
Vệ Thiên Vũ đồng ý: “Dựa theo những ảnh mà cậu thấy trong phòng Irene, có thể phân tích, quan hệ của bọn họ không chỉ là quen biết, mà còn là bạn thân. Nếu như Guzman chống không được, Irene khẳng định sẽ cầu viện gã, Shafula nhất định sẽ đến. Những người đó đều là người liều chết, nên không sợ bộ đội đặc chủng đâu.”
“Đúng. Lần này tiến hành càn quét khu với quy mô lớn, bọn họ muốn giấu cũng giấu không được.” Lăng Tử Hàn suy nghĩ. “Giờ vẫn chưa thấy Irene, Du Dặc cùng La Y vì sao cũng không có tin tức?”
Nếu như bọn họ có phát hiện gì, nhất định bí mật thông báo cho Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ qua tín hiệu truyền qua đồng hồ. Bất quá, cho tới nay, bọn họ cũng chưa nhận được tin của bọn Du Dặc.
Thật có chút bội phục người phụ nữ Irene đó, rất biết cách ẩn mình.
Nơi mà bọn họ đang ở hình như là giải đất trung tâm cũng là ban chỉ huy, bầu không khí rất an tĩnh. Hai người phân tích tình thế, cho rằng hiện nay chuyện quan trọng nhất là đi ngủ.
Theo đúng như lời Guzman, Lăng Tử Hàn hai ngày một đêm không ngủ, mặc dù có ý chí chống đỡ cứng như sắt thép, nhưng khi cần phải triển khai hành động, nếu như thể lực cũng không đủ, cũng không đảm bảo thực thi kế hoạch chuẩn xác, có khả năng việc sắp thành lại bại, cho nên, lợi dụng tất cả thời gian để nghỉ ngơi cũng là trách nhiệm của họ.
Nằm xuống chiếc giường đá có trải sẵn đệm giường, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ nhanh chóng chìm trong giấc ngủ.
Nhưng mà, phỏng đoán của Guzman dường như lần này có sự sai sót.
Đội đột kích Thiểm Điện cùng tiểu tổ Alpha tốc độ rất mau, ngay đêm đó liền khai chiến nổ súng.
Tiểu tổ Alpha từ bắc sang nam, đội đột kích Thiểm Điện từ đông sang đi tây, lao thẳng tới trước, vừa trinh sát vừa thông báo lại sào huyệt bí mật của Guzman.
Công xưởng ngầm của Guzman có nhiều vũ khí tiên tiến, bởi vậy bọn họ không dùng phi cơ trực thăng vũ trang đi vào, mà dùng động lực cánh dù, trực tiếp bay đến vùng không gian trên mục tiêu, sau đó phát động nổ bom bất ngờ.
Bọn họ không gặp phải sự chống trả nào, dần dần tất cả đều tiến vào đến khoảng không trên hai vùng mà mục tiêu ẩn nấp.
Bọn họ hướng đến tổng bộ báo cáo tình huống.
Đội máy bay tiêm kích Trung Quốc trên bầu trời gần đó nhanh chóng nhận được mệnh lệnh, lập tức thả đạn bay thẳng đến vị trí theo tọa độ đã định.
Một tiếng lại một tiếng nổ lớn vang lên, hai xưởng công binh cùng một nhà xưởng chế tạo thuốc phiện của Guzman đều bị phá hủy. Xưởng công binh dự trữ vũ khí đạn dược cùng thành phẩm bị phản ứng dây chuyền nên nổ liên tiếp. Cùng một lúc nổ khắp nơi, mặt đất trong chớp mắt chấn động, chỉ còn lại tro tàn không cách nào ngăn lại.
Sau đó, quân đội Pakistan cùng Afghanistan đồng loạt tiến vào Kim Tân Nguyệt.
Từng chiếc xe hạng nặng chạy qua những ngôi làng nhỏ bình lặng, khiến cho những người trong làng đang ngủ ngon phải giật mình tỉnh giấc. Bọn họ trốn ở trong phòng, trong lòng run sợ nghe mệnh lệnh từ bên ngoài không ngừng truyền đến, sau đó bọn lính nhảy xuống xe, rồi tiếng bước chân nặng nề vang lên, nhanh chóng chạy về phía trước.
Không ai đi ra, người có gan lớn cũng chỉ dám núp bên cửa sổ, len lén nhìn ra.
Quân đội sử dụng súng phun lửa, hướng thẳng về phía ruộng thuốc phiện bóp mạnh cây súng phun ra ngọn lửa nóng rực đốt cháy tất cả. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt phóng ra, gần như hòa cùng với ánh sáng mặt trời. Trong làn gió sớm ban mai, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp ruộng, thiêu đốt toàn bộ ruộng hoa xinh đẹp đang nặng trĩu quả.
Ngay chỗ của Guzman, cũng có thể trông thấy được ngọn lửa hừng hực cùng làn khói đen nghi ngút.
Người người đều biết là ruộng thuốc phiện đang bị thiêu cháy, cảm thấy đau lòng vô cùng.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ tại tiếng nổ đầu tiên thì đều đã tỉnh lại. Hai người liếc nhau, nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài.
Guzman mỉm cười nói: “Lần này bọn chúng cũng đã được như mong muốn rồi.”
Vệ Thiên Vũ có chút sầu lo: “Tất cả các ruộng thuốc phiện đều sẽ bị thiêu hủy sao?”
Guzman quay đầu nhìn anh, gật đầu cười: “Đúng vậy, xem ra lần này, bộ chỉ huy của đợt tấn công khá mạnh mẽ và quyết đoán, chỉ sợ dự định phá toàn bộ ruộng thuốc phiện của chúng tôi.”
Vệ Thiên Vũ lo lắng hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”
Guzman hờ hững nói: “Trung Quốc có câu danh ngôn, lửa rừng cháy đến hết, mùa xuân rừng lại hồi sinh. Hiện tại họ có đốt, tháng 11 cũng sẽ trồng tiếp, tôi xem thử coi bọn họ có thực lực hằng năm càn quét hai lần hay không. Về phần thị trường bên ngoài, có mấy tên đại gia tích trữ hàng sẵn, người mua cũng chỉ cần nâng cao giá tiền, tăng mạnh thị trường mà thôi. Cũng đến mức vậy chứ không có gì đáng lo.”
Vệ Thiên Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói: “Như vậy thật tốt.”
Guzman nhìn hai người họ, mỉm cười hỏi: “Nghỉ ngơi tốt không?”
Vệ Thiên Vũ gật đầu: “Dạ rất tốt, đã lâu rồi không có ngủ sâu được như vậy.”
“Hai người gặp chuyện không sợ hãi, lại có thể ngủ say như thế, rất tốt.” Guzman rất thỏa mãn đối với biểu hiện của bọn họ. “Sự tấn công lần này của bọn chúng khiến tôi không đề phòng kịp, kế tiếp chúng ta cần phải tùy thời chuẩn bị ứng phó, rất có thể ngay hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu trực tiếp cùng họ. Đến lúc đó, hai người cứ tự nhiên phát huy tài năng.”
Vệ Thiên Vũ nhìn về phía Lăng Tử Hàn, mỉm cười nhẹ. “Dạ, chỉ sợ giờ tay Tiểu Thu đã bắt đầu ngứa ngáy.”
Guzman hòa ái nói: “Chúng ta đi ăn cơm trước đi, sau đó sẽ dẫn các cậu đi chọn vũ khí.”
Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, Guzman cũng không đặt nhiều quy cách, dẫn hai người họ đến một phòng bằng động sát vách ngồi xuống bắt đầu ăn sáng.
Lăng Tử Hàn vẫn trầm mặc không nói, chậm rãi uống sữa bò, ăn bánh mì.
Phỏng đoán của Guzman lần này khá chính xác, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ cũng biết, đội đột kích Thiểm Điện sẽ nhanh chóng tới nơi. Đêm qua lúc rời khỏi thung lũng, Lăng Tử Hàn phát ra tin, mệnh lệnh Triệu Thiên cùng Mai Lâm theo dõi bọn họ, sau đó đem chỗ ẩn nấp của Guzman nhanh chóng thông báo cho tổng bộ. Lăng Nghị sau khi nhận được tin, nhất định lập tức liên hệ Lôi Chấn, đội đột kích Thiểm Điện của bộ Quốc Phòng trực tiếp chỉ huy cũng sẽ nhanh nhận được mệnh lệnh. Hiện tại, hệ thống quân đội có cơ chế tiên tiến, từ tình báo đến khi ra quyết định, từ sở truyền tin đến bộ đội tuyến đầu mất không đầy 5 phút.
Ở trong động, Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ không thể phát ra bất kì tin tức nào, chỉ có thể tiếp nhận. Ở đây hoàn toàn bị phong tỏa, hơn nữa khả năng Guzman có mang theo thiết bị phản Prensence cùng thiết bị làm nhiễu sóng, nếu phát tin rất dễ bị phát hiện. Bất quá, chỉ cần có Triệu Thiên cùng Mai Lâm theo sau, sẽ không có sơ hở nào.
Ba người không ai nói chuyện, nhanh chóng kết thúc bữa sáng đơn giản.
Sau đó quản gia dẫn bọn họ đi qua một đường dài trong động, tới phòng chứa vũ khí chiến đấu của quân đội, mời bọn họ chọn.
Lăng Tử Hàn nhìn một chút, cầm một cây súng tự động mini cùng một cây súng trường. Vệ Thiên Vũ thì lấy một cây súng lục cùng một cây súng trường đột kích. Hai người thành thạo kiểm tra tình trạng cây súng, sau khi thỏa mãn liền gật đầu, sau đó lấy theo vài băng đạn phù hợp với từng loại súng với đường kính khác nhau trong rương rồi đi ra.
Quản gia đi sau họ đóng cửa lại.
Bọn họ đi theo đường cũ trở về, tuy rằng chỉ qua một lần, nhưng lại nhớ rất rõ đường rẽ trong mê cung địa động này, không cần quản gia dẫn đường, liền bình yên trở về đúng phòng của mình.
Quản gia rất kính phục, phía sau bọn họ khoanh tay chào, mời bọn họ tự nhiên, rồi yên lặng rời đi.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ ngồi ở mép giường, một bên loay hoay bỏ đạn vào nòng vừa nói chuyện phiếm, trên cơ bản đều là Vệ Thiên Vũ nói, thỉnh thoảng Lăng Tử Hàn trả lời một câu, nói toàn mấy việc cỏn con trên trời dưới đất, cái gì mà “Mặt của con chó nhà A Cường hơi dài, nhìn rất giống cáo, thực sự vừa lạ vừa thú vị”, cái gì mà “Tiểu Đình trưởng thành, rồi lập gia đình, thật là bất ngờ”, v.v… hoàn toàn nhìn không ra bầu không khí khẩn trương nào.
Sau lại nói đến vấn đề trọng tâm, Vệ Thiên Vũ dường như nhớ ra gì đó, hỏi: “Nếu như cho cậu lựa chọn đối thủ, cậu thích tiểu tổ Alpha hay đội đột kích Thiểm Điện?”
Lăng Tử Hàn nghĩ nghĩ, thờ ơ nói: “Không quan trọng, bất quá, tiểu tổ Alpha nổi danh từ lâu, tất nhiên muốn thử biết qua, còn đội đột ích Thiểm Điện gì gì đó, chưa từng nghe qua, không rõ thực lực.”
“Ừ, điều này cũng đúng.” Vệ Thiên Vũ giơ súng lên, nhắm ngay phía cửa.
Lăng Tử Hàn nhìn cánh tay thon dài cầm súng của anh, bỗng nhiên mỉm cười: “Anh chưa từng nổ súng giết người, rốt cục làm được hay không?”
Vệ Thiên Vũ làm mặt quỷ: “Cứ thử xem thì biết.”
Đang nói, cánh cửa khép hờ bỗng nhiên mở ra, Irene mặc bộ đồng phục chiến đấu màu sa mạc mỉm cười xuất hiện ngay cửa.
Đứng phía sau cô là một người đàn ông còn trẻ. Vóc người gã cao gầy, sắc mặt âm trầm, ánh mắt tàn nhẫn nhưng lợi hại như kên kên bắt mỗi hướng thẳng đến hai người bọn họ.
Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều đã nghiên cứu qua người đàn ông này.
Y chính là mục tiêu lần này của bọn họ, thủ lĩnh quân cách mạng Thánh Nguyệt – Shafula.
HẾT CHAP 14
Mục lục
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất